Tô thiếu hiệp uy vũ (4)
← Ch.288 | Ch.290 → |
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hiên Viên Quân Ngọc giật giật mí mắt, cười nhạt
"Có thể."
Dứt lời, lại nói thêm một câu
"Ta không thích đông người. Nếu cô ta vào trong xe, ta sẽ ném cô ta ra."
Tô Yên sửng sốt, sau đó gật đầu
"Được."
Nói xong, nàng liền xuống xe ngựa.
Khi Lục Vân nhìn thấy Tô Yên, hai mắt liền sáng ngời.
Thẹn thùng nhìn Tô Yên xuống xe ngựa rồi đi tới trước mặt mình.
Không hiểu sao, hốc mắt nàng có chút chua xót.
Hình như ánh nắng mặt trời quá gắt, làm nhức mắt rồi.
Cũng có lẽ bởi vì, vốn dĩ không còn khả năng, nhưng hiện giờ lại có hy vọng.
Tô Yên đứng trước mặt Lục Vân, lên tiếng
"Có muốn đi cùng chúng ta không?"
Lục Vân kϊƈɦ động, nắm chặt khăn lụa trong tay
"Liệu có, có quấy rầy tới thiếu hiệp không?"
Tô Yên nghĩ tới Hiên Viên Quân Ngọc ngồi trong xe, gật đầu
"Có, cho nên cô chỉ có thể ngồi ở bên ngoài."
Ngừng lại một chút rồi nói tiếp
"Nhưng đảm bảo có thể giúp cô đi ra khỏi ngọn núi này."
Lục Vân vội vàng gật đầu lia lịa. TruyenHD
"Được, được, ta nguyện ý."
Tô Yên đỡ Lục Vân lên xe ngựa.
Lý Đại Bạch đánh ngựa, xe chậm rãi rời đi.
Tô Yên ngồi ở trong xe, móc từ trong túi tiền ra một viên kẹo, lột vỏ ăn luôn.
Hiên Viên Quân Ngọc nhìn nàng.
"Thiếu hiệp anh dũng a."
Tô Yên không đáp lại, nàng có chút cảm giác hắn đang muốn cà khịa nàng.
Tô Yên nhìn thẳng vào Hiên Viên Quân Ngọc, cất lời
"Chàng rất muốn giết chết ta sao?"
Hiên Viên Quân Ngọc nở nụ cười, đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Yên, giống như đang nghiền ngẫm
"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên giết chết ngươi?"
Tô Yên đáp
"Ta cho rằng trải qua việc lần trước, chàng sẽ không muốn giết ta."
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép.
(눈_눈) ]
"Lần trước?"
Hắn nhướng mày
"Là lần ta bị ngươi bắt cóc, hay là lần bị ngươi đánh ngất?"
Hiển nhiên, hắn cố ý.
Cố ý nhắc tới việc Tô Yên đánh ngất hắn rồi khiêng về.
Tô Yên cảm thấy nếu còn tiếp tục nói nữa nàng sẽ ăn thiệt.
Nhưng nếu không nói, sợ là càng thiệt hơn.
Nàng lên tiếng
"Chàng không đánh lại ta."
Cho nên dù có muốn, cũng không giết được nàng.
Tô Yên vừa dứt lời, ánh mắt Hiên Viên Quân Ngọc nhìn nàng càng thêm âm trầm.
Vốn dĩ cho rằng nói đến đây là thôi.
Không biết hắn suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên duỗi tay kéo nàng tới trước mặt hắn.
Tô Yên theo bản năng muốn giơ tay đánh người, sau đó liền tỉnh táo nhớ tới người này là Quân Vực, không kịp thu quyền, đành đánh thẳng vào ván gỗ sau lưng hắn.
'Bộp' một tiếng, trêи ván gỗ xuất hiện mấy vết nứt, còn có dấu một bàn tay in lên.
Cũng may cái xe này sử dụng loại gỗ tốt, dù sao cũng là đồ của Vương Gia, nếu chỉ là một cái xe ngựa bình thường, sợ là bay cả nóc rồi.
Động tác này của Tô Yên liền đem Hiên Viên Quân Ngọc dồn vào trong góc, một bàn tay nàng chống lên ván gỗ, một bàn tay khác vẫn bị hắn nắm chặt.
Lý Đại Bạch nghe thấy động tĩnh, lập tức vén rèm lên dò hỏi
"Tiểu huynh đệ, xảy ra chuyện gì vậy??"
Kết quả vừa lật mành lên liền thấy cảnh tượng Tô Yên đang đè Hiên Viên Quân Ngọc vào trong góc.
Lý Đại Bạch sửng sốt mất một lúc, sau đó vội vàng buông tay hạ mành xuống.
Ho khan hai tiếng, cố gắng tỏ ra như mình chưa nhìn thấy gì hết
"Tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ?"
Khuôn mặt Lý Đại Bạch dần dần đỏ lên.
Tô Yên lấy lại tinh thần, lên tiếng
"Không có việc gì."
Trả lời xong, Tô Yên quay sang nhìn Hiên Viên Quân Ngọc.
Xác định hắn không bị nàng đánh, liền đứng dậy.
Nhưng Hiên Viên Quân Ngọc nhẹ chớp mắt một cái, giống như suy ngẫm, hỏi
"Ngươi không biết ta?"
Tô Yên không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp lại
"Biết!"
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hiên Viên Quân Ngọc, Vương Gia của Kim Ngọc quốc. Đứng dưới một người, trêи trăm triệu người.
Trong tay nắn giữ mười vạn binh mã, được dân chúng sùng bái vô cùng.
Với địa vị như thế, chắc chắn Hoàng đế Kim Ngọc quốc cũng ước gì hắn chết luôn ở Thịnh Nguyên quốc, đừng quay về nữa.
Hắn giữ chặt tay Tô Yên không chịu buông, vẫn bộ dạng lười biếng như cũ nhìn nàng rồi bật cười
"Ngươi biết ta từ trước sao?"
Tô Yên lắc đầu
"Không biết"
"Vậy sau khi ngươi biết ta, rất sùng bái sao?"
"Không hề."
Tô Yên vừa dứt lời, Hiên Viên Quân Ngọc liền ghé sát vào nàng.
Hắn thấp giọng nói một câu
"Để ý tới an nguy của ta như vậy, nếu ai không biết còn nghĩ ngươi là tai mắt ta để ở Thịnh Nguyên quốc đấy."
Hắn nói không chút để ý, ánh mắt mang theo đánh giá nhìn Tô Yên.
Tô Yên trố mắt.
Hai người đối diện với nhau, Hiên Viên Quân Ngọc nhìn nàng, càng tiến sát lại
"Không phải sao?"
Tô Yên thu hồi tay, ngồi xuống, một câu cũng không nói.
Nàng chậm chạp không phản ứng lại, ngược lại càng khiến ánh mắt của Hiên Viên Quân Ngọc không thể rời khỏi nàng.
Lúc đầu hắn vốn chỉ suy đoán, nhưng hiện tại, suy đoán này có vẻ chính xác rồi.
Toàn bộ binh lính Thịnh Nguyên quốc này, làm gì có ai không muốn giết hắn đâu.
Hiên Viên Quân Ngọc vừa nghĩ vừa sờ sờ lên cổ mình.
Băng gạc vẫn còn nguyên, miệng vết thương còn chưa đổi thuốc.
Hình như từ lúc gặp lại, người này vẫn luôn muốn trốn tránh hắn.
Vừa không muốn hắn bị thương, lại vừa không muốn liên quan quá nhiều tới hắn.
Cảm xúc gì cũng có, nhưng lại không hề có sát khí hay địch ý với hắn.
Có chút thú vị nha.
Hắn nghĩ vậy, dọc đường đi cũng không nói thêm điều gì nữa.
Chỉ là đôi khi ngẫu nhiên sẽ liếc qua Tô Yên.
Sau đó nhìn nàng chằm chằm, giống như muốn nhìn thấu tâm can nàng, nghiên cứu triệt để mới vừa lòng bỏ qua.
Tô Yên nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với chuyện này cũng không buồn phản ứng lại.
Cho đến khi Tiểu Hoa lên tiếng nhắc nhở lần thứ N.
"Ký chủ, Nam chủ đại nhân lại nhìn chị rồi."
"Ừm"
Tô Yên lên tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Tiểu Hoa nghi hoặc
"Ký chủ, chẳng lẽ chị không cảm thấy đây là một cơ hội hay sao?"
"Cơ hội gì?"
"Rõ ràng ngài ấy có hứng thú với chị, chị trực tiếp nói rõ thân phận nữ nhi, cưa đổ ngài ấy!!"
Toàn bộ đầu óc của Tiểu Hoa đều đang suy nghĩ kế hoạch quật khởi cho ký chủ.
Nếu Nam chủ đại nhân không vui, vậy thì ký chủ trực tiếp đánh ngất đi là được.
Tô Yên cự tuyệt
"Hắn vốn không thích ta, chỉ có chút tò mò, hắn muốn tìm được cách để giết ta, với hắn mà nói, ta chính là uy hϊế͙p͙."
Sức chiến đấu của nàng vẫn còn lù lù ở đó.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Thiên binh vạn mã nàng đều không để vào mắt.
Có thể bắt cóc hắn một lần, vậy chắc chắn cũng có thể có lần thứ hai.
Nếu không diệt trừ được nàng, Kim Ngọc quốc muốn tấn công Thịnh Nguyên quốc cũng khó.
Tiểu Hoa nghe xong, không nói nên lời, nhỏ giọng hỏi
"Làm sao ký chủ biết trong lòng Nam chủ đại nhân suy nghĩ như vậy?"
Thân là một cái hệ thống, nó cảm thấy Nam chủ đại nhân.... cũng rất ngoan mà.
Tô Yên trầm mặc nửa ngày, mở miệng
"Dung lượng não của ta lớn."
Tiểu Hoa nghi hoặc
"Chị đang kỳ thị em không có não sao??"
Tiểu Hoa 'hừ' một tiếng
Chỉ số thông minh của nó chỉ bằng giá trị IQ bình quân của con người mà thôi, nó cũng không biết phải làm thế nào cả.
Tô Yên hỏi
"Vậy hoá ra em không có não sao?"
Tiểu Hoa nhỏ giọng
"Người ta, người ta... cũng không muốn thế. Tiểu Hoa lại không phải con người."
Đồ vật thì làm gì có não chứ??
Hiển nhiên, vấn đề đàm luận giữa hai người đã chạy xiên xẹo rồi.
Tiểu Hoa đắm chìm trong cảm xúc bi thương vì bản thân không có não.
Lúc lâu sau, Tô Yên nghe thấy Tiểu Hoa như muốn khóc tới nơi rồi, liền nhẹ nhàng lên tiếng
"Không sao cả, ta không chê em."
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Nghe được lời này của Tô Yên, Tiểu Hoa vô cùng cao hứng.
Quả nhiên, ký chủ vẫn thương nó nhất.
Xe ngựa vẫn chạy bon bon trêи đường.
Khi mặt trời ngả về phía tây, sắc trời dần tối đi.
Đã đi được hơn nửa quãng đường rồi, tới giữa trưa mai là có thể tới nhà Tô Yên.
Vì thế, bọn họ cố tình dừng lại nghỉ ngơi.
Trêи xe có thêm một Lục Vân, dù không nghĩ tới ba người nam nhân bọn họ thì cũng nên suy nghĩ cho một cô gái nhỏ yếu đuối chứ.
Lý Đại Bạch thầm cân nhắc trong lòng.
Buộc ngựa vào gốc cây bên cạnh.
Tô Yên đi săn thú, Lý Đại Bạch đốn củi nhóm lửa.
Trong lúc nàng đi săn, vô tình phát hiện suối nước nóng.
Dưới ánh trăng, sương khói lượn lờ, nước vô cùng ấm áp, nhìn thôi đã thấy vô cùng thoải mái rồi.
Tiểu Hoa lên tiếng
"Ký chủ, nếu chị muốn tắm thì hãy gọi Tiểu Hồng ra trông ấy."
Ở trong mắt Tiểu Hoa, Tiểu Hồng tuy không được thông minh, nhưng để trông coi thì có thể làm tốt.
Không đúng!!
Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói xong, mới sực nhớ ra từ lúc tới vị diện này nàng vẫn chưa thả hai đứa nhóc kia ra.
Tô Yên nâng tay lên.
Tiểu Hồng liền xuất hiện.
Con rắn nhỏ bằng ngón tay út, quấn quanh cổ tay Tô Yên.
Lưỡi rắn đỏ tươi phun phì phì.
"Tê tê tê tê tê"
'Em cũng muốn tắm suối nước nóng. '
Nói xong liền trượt xuống từ tay Tô Yên.
Hiển nhiên nó nghe được những gì Tô Yên và Tiểu Hoa nói với nhau.
Tiểu Hồng có vẻ rất hưng phấn, một giây sau liền nhảy vào trong suối nước nóng, giây tiếp theo liền biến thành hình người.
Hai cái búi tóc tròn tròn, cả người trần trụi ngâm mình trong suối.
Tô Yên thấy nó chơi vui vẻ, nghi hoặc
"Tô Cổ đâu?"
Tiểu Hồng vươn ngón tay chỉ chỉ lên đỉnh đầu
"Ở chỗ này."
Tô Yên nghe vậy liền yên tâm.
Nàng không có yêu cầu cao đối với Tiểu Hồng, chỉ cần vẫn còn sống, không bị thương là ổn rồi.
Không nói thêm điều gì nữa, xoay người trở về.
Lúc trở về, trêи tay còn cầm thêm hai con thỏ hoang.
Tô Yên vừa đi, Tô Cổ liền biến thành người.
Nhưng không tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giống Tiểu Hồng, Tô Cổ biến thành hình người, liền có một bộ y phục màu trắng mặc sẵn trêи người.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Ánh trăng bang bạc hắt lên người Tô Cổ, khuôn mặt lạnh lùng giống như đi ra từ trong bức họa.
Tiểu Hồng trừng mắt nhìn Tô Cổ, cất tiếng hỏi
"Vì sao ngươi có y phục mà ta lại không có?"
Tô Cổ liếc mắt nhìn nó một cái
"Không chịu nỗ lực tu luyện, trách được người khác sao?"
Tiểu Hồng vừa nghe xong, cảm thấy.... Tô Cổ nói có đạo lý a.
Nó đạp đạp hai chân, dò hỏi
"Thoải mái quá, ngươi có muốn ngâm một chút không?"
"Ngươi còn một nén nhang để tắm."
Tiểu Hồng sửng sốt
"Vì sao?"
"Đói bụng, muốn đi ăn."
Tiểu Hồng nghe xong, sờ sờ cái bụng, một nửa nén nhang cũng không muốn tắm nữa.
Trực tiếp bò lên bờ.
Thân mình mập mạp, tròn trịa, vẫn thả rông chạy thẳng lên nắm tay Tô Cổ
"Đi thôi."
Tô Cổ nhìn nó nửa ngày, duỗi tay.
'Ào' một tiếng, Tiểu Hồng lại bị bay vào trong suối nước nóng.
Tô Cổ lãnh đạm nói một câu
"Mang theo ngươi đi ra ngoài, ngươi không mất mặt nhưng ta mất mặt."
Nói xong, Tô Cổ liền rời đi, chờ đến khi Tiểu Hồng bò được lên bờ, đã không nhìn thấy Tô Cổ đâu nữa.
Tiểu Hồng 'hừ hừ' hai tiếng, nó cũng không dám chạy đi đâu.
Vạn nhất nó không tìm được Tô Cổ, lại bị lạc mất thì làm sao bây giờ?
Nó chỉ có thể chờ ở đây, Yên Yên nói chốc nữa cũng sẽ tới đây tắm.
Nó còn chưa bao giờ được tắm cùng Yên Yên nha, đến lúc đó có thể cùng Yên Yên tắm rửa kỳ cọ rồi ~.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tiểu Hồng nghĩ vậy.
Đắm mình trong suối càng thêm vui vẻ.
.........
Ăn xong bữa cơm chiều đơn giản, Lục Vân cần mẫn dọn dẹp.
Chiếc trâm cài trêи đầu nàng ta rơi xuống đất.
Bởi vì xung quanh đều là bùn đất, còn có lá cây khô rơi rụng, nên cũng không có tiếng động phát ra.
Lục Vân cũng không hề phát hiện ra.
Tô Yên nhìn thấy liền đứng lên, nhặt cây trâm đưa tới trước mặt Lục Vân
"Rơi trâm rồi."
Lục Vân quay đầu lại
"Sao, sao cơ?"
Nàng ta lắp ba lắp bắp, hai má ửng hồng, nhưng trời đã tối nên không quá hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Tô Yên lặp lại, giơ tay lên
"Rơi trâm rồi."
Sau đó, thấy trêи tay Lục Vân vẫn còn cầm đồ, nàng liền giơ tay cài lại cây trâm cho nàng ta.
Mặt Lục Vân đỏ ửng như quả cà chua.
Tô Yên phát giác ra Lục Vân có chút bất thường, chỉ cho rằng mình đột nhiên tới gần làm nàng ta không được tự nhiên, liền lui về sau hai bước.
Lục Vân quay đi, tốc độ thu thập càng lúc càng nhanh.
Ăn cơm xong, mọi người không ai nói chuyện.
Lát sau liền tự đi tìm một nơi thoải mái để ngủ.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Đêm dần khuya.
Không biết Hiên Viên Quân Ngọc tỉnh lại từ lúc nào, mở to mắt nhìn theo thân ảnh Tô Yên đi càng lúc càng xa.
Đã trễ thế này rồi, hắn còn đi đâu?
Hiên Viên Quân Ngọc hạ mí mắt.
Một lát sau liền đứng dậy đi theo hướng mà Tô Yên rời đi.
Tiểu Hồng vô cùng hưng phấn, rốt cuộc Tô Yên cũng đã tới.
"Yên Yên, em muốn tắm cùng chị."
Tô Yên đi tới suối nước nóng, nhìn Tiểu Hồng, khẽ lắc đầu.
"Không thể!"
Tiểu Hồng liền héo rũ
"Vì sao? Em muốn tắm cùng chị mà."
Không biết Tô Cổ trở lại từ khi nào, trêи tay còn cầm theo một đống vải.
Hắn kéo Tiểu Hồng ra khỏi suối rồi bọc kín người nó.
Sau đó đặt nó xuống đất, lên tiếng
"Sống bao nhiêu năm trở thành lão yêu quái rồi mà còn không biết vì sao?"
Tiểu Hồng nghe thấy mình bị người ta gọi là lão yêu quái, càng thêm héo.
Đang muốn phản bác, bỗng nhiên phát hiện búi tóc của mình đang bị người ta nắm chặt trong tay, sau đó bị đẩy đi chỗ khác.
"Đi thôi!."
Tiểu Hồng bị đẩy đi nhưng vẫn không quên làu bàu
"Nhưng, nhưng người ta muốn tắm với Yên Yên a."
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
"Nhưng, nhưng, ..."
Tô Cổ thấy Tiểu Hồng cứ lải nhải không ngừng, trực tiếp túm lấy một góc vải cuốn tròn nhét vào miệng nó.
Cho đến khi bị kéo ra xa, Tiểu Hồng mới rón rén nhổ đống vải trong miệng ra, lên tiếng
"Yên Yên nói chúng ta trông cho Yên Yên."
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tô Cổ dừng chân, nhìn Tiểu Hồng chằm chằm.
"Vậy ngươi còn thất thần cái gì?"
"Sao cơ?"
Tiểu Hồng mờ mịt
Tô Cổ nói
"Biến thành rắn đi."
"Ồ ồ."
Trong nháy mắt Tiểu Hồng liền trở về thân rắn.
Vì thói quen biến thành con rắn nhỏ để quấn quanh cổ tay Tô Yên, thế cho nên vừa huyễn hóa, nó liền nằm ở trong bàn tay Tô Cổ.
Tô Cổ bóp bóp cái đuôi nó
"Biến lớn một chút đi!"
"Nhưng ta thích như vậy."
Tiểu Hồng vô cùng vừa lòng khi biến thành con rắn nhỏ như thế này.
Tô Cổ lãnh đạm
"Ngươi có thể lựa chọn biến thành con rắn lớn, hoặc là ta bóp chết ngươi."
Tô Cổ nói xong, Tiểu Hồng không tình nguyện mà biến lớn thân thể lên vài lần.
To như bắp tay, dài ngoằng, đen đỏ đan xen, nhìn qua vô cùng dọa người.
Tiểu khả ái biến thành rắn độc đáng sợ.
Tiểu Hồng lắc lắc cái đuôi, đi theo sau lưng Tô Cổ trở về.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Lúc hai đứa trở về, Tô Yên đang tắm rồi.
Chuyện tắm rửa cũng không mấy hấp dẫn Tô Yên, nhưng đã mười mấy ngày nàng chưa tắm rửa.
Nhưng dù sao cũng là nữ nhi, không thể cùng một đống nam nhân chạy ra bờ sông tắm được.
Thật vất vả mới phát hiện được một chỗ tốt như vậy, tất nhiên là phải lợi dụng.
Tô Yên đang tắm, Tiểu Hoa dò hỏi
"Ký chủ, ngộ nhỡ về đến nhà bị bại lộ thì làm sao bây giờ?"
Phận nữ nhi của ký chủ mà bị phát hiện, vậy thì cả nhà sẽ bị chém đầu.
Hơn nữa Nam chủ đại nhân một lòng muốn giết ký chủ.
Nghĩ như vậy, Tiểu Hoa càng thêm khẩn trương.
Sau đó, Tiểu Hoa không biết nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi. TruyenHD
"Ký chủ, vạn nhất Nam chủ đại nhân phát hiện ra thân phận nữ nhi của chị, liệu có yêu chị hay không?"
Tô Yên trầm mặc
"Vậy nếu Tiểu Hồng là giống cái, em có yêu nó không?"
Tiểu Hoa nghĩ đến cái tình huống đó, lắc đầu nguầy nguậy
"Eo...... còn lâu...."
Tô Yên tắm ở bên này.
Cách suối 50 mét, Tiểu Hồng nằm đơ ở đó.
Trời tối, dưới đất lại phủ đầy lá cây, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện được nó.
Tô Cổ cũng đã khôi phục nguyên thân, nằm ở trêи đầu Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng lắc lắc cái đuôi, câu được câu không nói
"Tê tê tê tê tê?"
'Hình như có con bướm?'
Tô Cổ hỏi
"Rất muốn ăn?"
"Tê tê tê tê tê"
'Đương nhiên, làm gì có con rắn nào không thích ăn bướm đâu. '
Tiểu Hồng kéo luôn cả họ nhà rắn ra làm chống lưng.
Hai người đang nói, Tiểu Hồng nghe được có tiếng bước chân đi tới gần.
Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một nam tử tướng mạo không tồi mặc cẩm y hoa phục đi về phía này.
Tiểu Hồng nhìn
"Tê tê tê tê tê"
'Thật là quen mắt.... . ơ, nam nhân đi cùng Yên Yên kìa. '
Nó thuận miệng nói một câu, liền tính toán muốn bò tới cắn chết tên nam nhân này.
"Nằm im, đừng nhúc nhích."
Tiểu Hồng
"Tê tê tê tê tê?"
Vì sao??
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. (눈_눈) ]
Ngươi xem, ngươi xem, hướng hắn đi rõ ràng là đang muốn tới suối nước nóng. Nếu hắn đi nhìn lén Yên Yên tắm thì làm sao bây giờ?
Nó còn chưa bao giờ được xem Yên Yên tắm đâu nhé!
Tô Cổ đáp
"Chờ một chút, Yên Yên sẽ không bị chiếm tiện nghi đâu."
Hắn đâu có thể đánh lại Yên Yên, một tên nam nhân tùy tùy tiện tiện mà có thể chiếm tiện nghi của Yên Yên sao?
Cũng may Tô Cổ nói gì Tiểu Hồng cũng đều nghe.
Hiên Viên Quân Ngọc đứng cách suối nước nóng mấy mét, nhướng mày.
Không nghĩ tới, ở nơi núi rừng hoang vu lại có một nơi như thế này.
Vốn là muốn đi theo xem xem Tô Yên kia đi làm cái gì, lại gặp phải cảnh này.
Sương khói lượn lờ, ánh trăng chiếu xuống giống như tiên cảnh.
Trong làn sương khói mờ ảo, còn có bóng dáng một thiếu nữ.
Nửa đêm nửa hôm, ở trong rừng sâu vẫn còn có nữ tử sao?
Hắn cúi đầu, câu môi cười nhạt
"Người đâu"
Ba bốn thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn.
Hiên Viên Quân Ngọc sâu kín lên tiếng
"Đi xem xem có người hay không, nếu có, giết!"
Vừa dứt lời, trong suối nước nóng vang lên một tiếng 'ào', sau đó thì im lặng như tờ.
Bỗng nhiên, một con rắn độc từ phía sau phóng tới, dùng mười phần sức lực mà tập kϊƈɦ tới phía hắn.
Đám hắc y nhân nhanh chóng tiến lên bảo vệ Hiên Viên Quân Ngọc.
Bốn người cùng một con rắn độc giao chiến.
Con rắn kia quăng cái đuôi, mấy thanh đao sắc bén chém xuống cũng không làm con rắn bị thương.
Hai bên đang giằng co, Tiểu Hồng chơi đến vui vẻ thì Tô Cổ nói với nó
"Được rồi, Yên Yên đi rồi."
Tiểu Hồng lưu luyến không rời vẫn muốn chơi tiếp
"Tê tê tê tê tê"
'Ta muốn chờ thêm một lát. Để Yên Yên tới sẽ thấy ta lợi hại thế nào. '
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Cổ cố nén cảm xúc muốn đá chết Tiểu Hồng.
Lạnh như băng lên tiếng
"Đói bụng không?"
Vốn dĩ Tiểu Hồng còn chưa thấy đói, nghe Tô Cổ nói vậy, liền thấy bụng réo ùng ục luôn.
"Đi ăn không?"
Tiểu Hồng nghe thấy ba chữ này, mắt liền sáng lên
"Tê tê tê tê tê!"
'Đi!'
Tô Cổ
"Ngươi đi trước đi, chậm một chút là thỏ hoang sẽ chạy hết."
Vừa dứt lời, Tiểu Hồng liền bắt đầu phi như vũ bão.
Lắc lắc cái thân mình, hoàn toàn quên mất chuyện nó muốn show cho Yên Yên xem bản lĩnh của nó.. Truyện Tổng Tài
Cứ như vậy, Tiểu Hồng bị Tô Cổ lừa đi.
Ám vệ bảo vệ Hiên Viên Quân Ngọc ở bên trong.
Xuất kϊƈɦ không hề do dự, lấy thân mình làm lá chắn, chính là muốn dùng sinh mệnh để bảo vệ chủ tử.
Hiên Viên Quân Ngọc nhìn con rắn đã bò đi xa, rời lực chú ý, nhìn sang suối nước nóng.
Yết hầu lăn lộn
"Đi lục soát."
"Tuân lệnh!"
Vừa dứt lời, đám người hắc y nhân liền biến mất.
Nhưng lục soát cả một vòng cũng không tìm thấy bất kỳ người nào.
"Vương Gia, không có ai."
Nói xong, hắc y nhân lại bổ sung thêm một câu
"Nhưng nhìn xung quanh suối nước nóng, hình như mới có người tới đây tắm gội."
Hiên Viên Quân Ngọc không nói một câu.
Nhìn quanh một vòng, khắp nơi đen như mực, không giống như có người xuất hiện ở đây.
Hồi lâu sau mới đáp lời
"Ừm."
Hắc y nhân lại lần nữa biến mất.
Hắn quay đầu về chỗ bọn họ dừng lại nghỉ chân.
Không nghĩ tới, đang đi lại gặp Tô Yên.
Tô Yên cũng không ngờ mình đã đi một vòng thế nhưng vẫn gặp phải hắn.
Hai người đối diện nhau.
Hiên Viên Quân Ngọc nhìn Tô Yên chằm chằm
"Đã trễ thế này rồi, ngươi còn đi đâu vậy."
Tô Yên nhìn hắn
"Tắm!."
Y phục trêи người nàng đã mặc cẩn thận, nhưng tóc vẫn còn ướt nên có chút rối tung.
Tiểu Hoa khẽ meo meo
"Ký chủ, ở trong tiểu thuyết Tiểu Hoa xem, nữ nhân giả trang nam trong tình huống tóc bị tháo xuống sẽ bị phát hiện là nữ nhân."
Tô Yên lên tiếng
"Sẽ không."
Nàng vừa nói, vừa chải chải lại đầu tóc
"Trở về đi."
Nói xong, hai người sóng vai nhau bước đi.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Hiên Viên Quân Ngọc cất lời
"Trước kia ta không để ý, giờ thấy tóc của thiếu hiệp thả xuống, nhìn rất giống một mỹ nhân xinh đẹp."
Tô Yên hờ hững
"Ừm"
Nàng lên tiếng.
Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, lãnh đạm như cũ.
Không có hoảng loạn, cũng không có phẫn nộ.
Hiên Viên Quân Ngọc nhìn nhìn, bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt tay nàng
"Không tức giận?"
"Vì sao phải tức giận?"
Hắn nhìn Tô Yên, như muốn nhìn thấu cả nội tâm của nàng
"Tiểu thiếu hiệp thật là độ lượng nha, bị nói giống nữ nhân mà cũng không hề tức giận."
Tô Yên sửng sốt một chút.
Sau đó lên tiếng
"Ừm, quen rồi."
Hiên Viên Quân Ngọc nhướng mày.
Trong lời nói của Tô Yên không có chút sơ hở nào.
Nhưng có chút quái quái.
Ở đâu nhỉ?
Tô Yên hỏi
"Vì sao chàng lại muốn tới quê nhà của ta?"
"Đến xem rốt cuộc là gia đình như thế nào lại có thể nuôi dưỡng ra được một tiểu thiếu hiệp oai hùng như vậy."
Tô Yên nhìn băng gạc trêи cổ hắn, trêи đó đã dính chút máu.
Hai ngày qua vốn đã cầm máu, nhưng chắc vì không kịp thời đổi thuốc, miệng vết thương hình như lại nứt ra rồi.
Nàng trở tay giữ lấy Hiên Viên Quân Ngọc
"Đi, đi bôi thuốc."
Vừa nói vừa kéo hắn về chỗ nghỉ ngơi.
Tóc Tô Yên bị gió thổi bay, một mùi hương thoang thoảng thổi qua.
Sắc mặt Hiên Viên Quân Ngọc càng thêm kì quái.
← Ch. 288 | Ch. 290 → |