Tô thiếu hiệp uy vũ (3)
← Ch.287 | Ch.289 → |
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên đứng ở cửa chờ.
Một nén nhang trước đó, tiểu thái giám tới tìm Tô Yên, nói Vương Gia nhà bọn họ muốn ra ngoài, muốn nàng đứng chờ ở cửa.
Sau đó, Tô Yên đứng chờ ở đây đã nửa canh giờ.
Nàng ấn ấn bả vai, đêm qua đánh một trận, vết thương cũ trêи bả vai có chút không thoải mái.
Một lúc lâu sau, Hiên Viên Quân Ngọc mới khoan thai tới muộn.
Hắn đứng ở ngạch cửa, chậm rì rì bước qua
"Tiểu thiếu hiệp không định đi sao? Chẳng lẽ muốn ta mời ngươi đi?"
Lần này lại xưng hô bằng 'Tiểu thiếu hiệp'.
Rõ ràng nàng đã đợi rất lâu, hắn tới muộn nhưng cuối cùng lại giống như hắn mới là người có lý.
Tô Yên đi qua, nghiêm túc hỏi
"Đi đâu?"
Hiên Viên Quân Ngọc câu môi, đánh giá Tô Yên, sau đó nói
"Tướng quân của các ngươi không nói với ngươi sao?"
"Không."
Hắn thuận miệng nói một câu
"Nghe nói ngươi không cần công danh lợi lộc, chỉ muốn về nhà, đã vậy, tới nhà ngươi đi. Để ta xem xem, cái địa phương nào đã dạy ra một người như vậy."
Nghe hắn nói giống như đang mắng nàng.
Nói xong, Hiên Viên Quân Ngọc liền đi ra ngoài.
Tô Yên đứng im một lát rồi cũng nối gót theo sau.
Vừa đi ra ngoài, đã thấy một chiếc xe ngựa đứng ở chỗ đó.
Có hai người đang đứng cạnh xe.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Lý Đại Bạch thô cuồng
"Tiểu huynh đệ!!! Ha ha ha, rốt cuộc cũng được gặp lại cậu, ta nhớ cậu muốn chết."
Nói xong liền tiến lên, ôm chầm lấy Tô Yên
Tô Yên nghi hoặc
"Sao ngươi lại tới đây?"
Lý Đại Bạch sửa sang lại y phục trêи người mình, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.
"Tướng quân đã nhận lời ta, để ta bảo hộ tiểu huynh đệ và tù binh cùng nhau về nhà."
Lý Đại Bạch giống như rất cao hứng, nói xong liền cười ha ha
"Có thể tụ họp với tiểu huynh đệ một lần nữa, thật sự là quá tốt rồi!!!"
Lý Đại Bạch đang cảm khái, bên cạnh xuất hiện thêm một người
"Tô huynh đệ."
Người này đi theo Lý Đại Bạch tới đây.
Lý Đại Bạch mặc bệnh phục, còn hắn ta mặc thường phục, trong tay còn cầm theo một cái hộp.
Tô Yên nhìn vài giây mới phản ứng lại
"Đại phu?"
Nam nhân này có chút gầy yếu, là người đã trị liệu bả vai cho Tô Yên lúc nàng đoạt xá.
Người này trước đó vẫn luôn lạnh như băng, mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm.
Hiện giờ trêи mặt mang theo ý cười, có vẻ rất dễ ở chung.
"Tô huynh đệ, trải qua trận chiến hai ngày trước, chỉ sợ vết thương trêи vai lại nứt ra rồi. Dược liệu này có thể giúp được cậu."
Tô Yên duỗi tay nhận lấy
"Cảm ơn."
Nàng nhìn vị đại phu này, sao lại vui vẻ với nàng như vậy nhỉ?
Trước đó không phải là mặt than không cảm xúc sao?
Tô Yên đang nghĩ ngợi, Lý Đại Bạch đã nhanh mồm trả lời câu hỏi trong lòng Tô Yên
"Tiểu huynh đệ, cậu hiện tại chính là anh hùng của toàn bộ con dân biên cảnh. Nếu không có cậu, sợ là buổi tối hôm đó không thể thủ nổi thành, đến lúc đó trăm họ lầm than."
Vị đại phu kia cũng gật đầu tán thành, trịnh trọng nói
"Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là anh hùng của chúng ta."
Hai người này giống như fan cuồng của Tô Yên vậy.
Tô Yên bị làm cho không biết phải ứng phó thế nào, đành gật đầu đáp lễ
"Ừm."
Nàng lên tiếng.
Kết quả, nàng vừa đồng ý xong, giọng nói của Hiên Viên Quân Ngọc truyền tới
"Tiểu anh hùng, có lên đường nữa hay không?"
Giọng nói của hắn sâu kín, không hề có chút cao hứng nào.
Tô Yên nghiêng người, tránh đường.
Hắn liền đi thẳng tới xe ngựa, vừa đi vừa nói
"Từ trước tới nay ta không thích đông người."
Đây không phải là muốn giục Tô Yên nhanh nhanh lên hay sao?
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên lên tiếng, sau đó liền trèo lên xe ngựa.
Bởi vì có Lý Đại Bạch nên việc điều khiển xe ngựa liền giao cho hắn ta.
Tô Yên và Hiên Viên Quân Ngọc ngồi ở bên trong, hai người họ không ai nói chuyện.
Xe ngựa chậm rãi chạy về quê nhà Tô Yên.
Nhà của nguyên thân cách biên cảnh khá xa, đi mất một ngày đường.
Chiếc xe ngựa bọn họ ngồi có ngoại hình phức tạp đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn đã biết lai lịch bất phàm.
Những người đi đường xung quanh thấy vậy cũng vội vàng tránh né, sợ va chạm vào không đền nổi.
Nhưng chiếc xe ngựa này khi đi đến những nơi vắng vẻ hoang tàn lại lập tức biến thành một miếng thịt béo ngậy, khó tránh sẽ bị sơn tặc theo dõi.
Lý Đại Bạch muốn nhanh chóng tới được nhà của tiểu huynh đệ, tất nhiên sẽ chọn con đường ngắn nhất mà đi.
Vượt qua ngọn núi này, đi thêm một lúc sẽ tới nơi.
Lý Đại Bạch chăm chú đánh xe, bỗng nhiên con ngựa gồng lên rồi hí vang.
'Ầm' một tiếng, chân trước con ngựa quỳ rạp xuống đất.
Xe ngựa chấn động, cả xe lắc lư.
Bàn tay Tô Yên chống lên bệ cửa sổ, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể không bị văng ra ngoài.
Nàng ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Quân Ngọc ngồi đối diện.
Bởi vì xe ngựa bất ngờ chấn động, hai người dựa sát vào nhau.
Nàng vừa ngẩng đầu, Hiên Viên Quân Ngọc cũng đúng lúc nhìn lại đây.
Hai người đồng thời sửng sốt.
Hai cái trán sắp chạm vào nhau rồi.
Hiên Viên Quân Ngọc nhếch mày, ổn định thân thể.
Tô Yên chống người dậy, bước xuống xe ngựa, hỏi Lý Đại Bạch
"Có chuyện gì vậy?"
Tô Yên vừa hỏi xong, phía xa bỗng truyền tới tiếng bước chân hỗn độn.
Một đám người hung thần ác sát, tay cầm trường đao đang hung hăng đi tới.
Binh khí trêи tay chúng không cái nào giống cái nào, có cái là lưỡi hái để lên núi đốn củi, có cái lại là đao của quân đội.
Tên dẫn đầu có bộ râu quai nón, trông rất giang hồ.
Lên tiếng
"Từ đâu tới?"
Vừa nói chuyện vừa đánh giá Tô Yên cùng Lý Đại Bạch và chiếc xe ngựa đằng sau, cẩn thận xác nhận.
Ha, con cá lớn nha.
Ánh mắt tên dẫn đầu sáng rực.
Lý Đại Bạch cười nhếch mép, cầm trường đao đứng chỗ đó
"Quân doanh, thức thời thì tránh ra cho lão tử!"
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Lý Đại Bạch vừa xưng là người của quân doanh, tức khắc khiến những người đó khe khẽ nói nhỏ
"Lão đại, quân doanh, cách chỗ này không xa a."
"Lão đại, nhìn chiếc xe ngựa kia kìa, chứng tỏ mấy kẻ này địa vị không nhỏ. Nếu là bọn nhà giàu quyền quý thì không sao. Nhưng bọn họ là người của quân đội. Vạn nhất, chúng ta chọc phải đại nhân vật của quân doanh, sợ là đến lúc đó quả núi này của chúng ta sẽ bị san bằng mất."
Xem ra kẻ đứng bên cạnh tên râu quai nón ngày thường đảm nhận vị trí bày mưu tính kế.
Cẩn thận phân tích lại, tên râu quai nón kia bắt đầu có chút do dự.
Cuối cùng, một đám người chụm vào nói nhỏ, không để ý tới đám người Tô Yên.
Một lúc lâu sau, tên râu quai nón lên tiếng
"Nếu là người của quân doanh, giảm giá cho các người, nộp ra 10 lượng bạc rồi sẽ được đi."
Lý Đại Bạch hừ một tiếng
"Mười lượng?"
Tên sơn tặc nhíu mày
"Chẳng lẽ mười lượng các ngươi cũng không có sao?"
Đang nói chuyện, trong xe ngựa truyền ra âm thanh
"Đây là lần đầu tiên có người dám đòi tiền ở trước mặt ta."
Khi hắn nói mang theo tý cười, còn có chút nghiền ngẫm.
Sơn tặc nghe khẩu khí của người trong xe liền biết lai lịch của đối phương không hề nhỏ.
Tuy rằng đám người này đều trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng là người của quân đội, chớ có chọc vào.
Đến lúc đó, chỉ sợ bọn chúng trốn xuống đất rồi cũng sẽ bị đào lên.
Tên lão đại tỏ vẻ không kiên nhẫn
"Thôi được rồi, hôm nay tâm tình của ta tốt, chúng ta đi."
Ý bảo đám đàn em rút lui, khoát tay
"Chúng ta đi!"
Gã hô lên một tiếng, một nhóm người lần lượt nối đuôi nhau rời đi.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Đám sơn tặc kia đi rồi nhưng chân ngựa lại bị thương, cho nên họ cũng không thể tiếp tục lên đường, đành phải dừng lại nghỉ ngơi.
Lý Đại Bạch xem xét vết thương của con ngựa, xác định nó không bị thương đến gân cốt, chờ vết thương đỡ rồi thì lại có thể tiếp tục lên đường.
Lúc nghỉ ngơi, Tô Yên đi bắt hai con thỏ hoang về nướng.
Vốn dĩ nàng còn cho rằng Hiên Viên Quân Ngọc sẽ ghét bỏ.
Kết quả lúc Tô Yên nướng thỏ, hắn vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, bộ dáng còn rất hứng thú.
Lúc thỏ được nướng xong, hắn còn cảm thấy ăn không tồi, ăn nhiều hơn một ít.
Lý Đại Bạch thì tốt rồi, hắn ta ăn gì cũng cảm thấy ngon.
Cầm một con thỏ nhai nhồm nhoàm.
Vừa gặm thịt thỏ vừa nói
"Tiểu huynh đệ, không tồi nha."
Một lúc sau lại tiếp tục cảm thán
"Tiểu huynh đệ thật nhiều tài lẻ a."
Lý Đại Bạch đang nói, bỗng từ xa truyền tới tiếng kêu
"Cứu mạng, cứu mạng, a!!"
Là âm thanh cầu cứu của nữ tử.
Nữ tử vừa chạy vừa kêu cứu, cả người chật vật.
Phía sau nàng ta là một đám nam tử cười tục tĩu
"Ha ha ha ha, tiểu nương tử đừng chạy a. Các ca ca sẽ đối xử tốt với nàng mà."
"Ha ha ha ha, mấy người chúng ta, lát nữa ai lên trước?"
"Một cô nương xinh đẹp như vậy, thật là hiếm thấy, khà khà."
Tiếng cười đáng khinh kia càng lúc càng lớn.
Nữ tử đó có vẻ không còn sức nữa, cố gắng chạy tới được chỗ ba người Tô Yên đang nghỉ ngơi, té ngã 'bịch' một tiếng xuống mặt đất.
Hiên Viên Quân Ngọc cũng không buồn nhấc mắt lên.
Nhưng mà, lúc nữ nhân kia té ngã, bụi bắn tứ tung, bắn lên cả miếng thỏ nướng của hắn.
Hắn khựng người, ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt hắn sâu kín buông miếng thịt trong tay mình xuống.
Nữ nhân kia vốn đang muốn kêu cứu.
"Cứu mạng!"
Nhưng vừa mới kịp thốt lên, liền đối diện với ánh mắt của Hiên Viên Quân Ngọc.
Ánh mắt hắn rất lạ, nàng ta sợ tới mức run bần bật.
Cảm thấy mình còn chưa chạy ra được hang sói, lại chạy thẳng vào hang hùm.
Rõ ràng y phục cao quý, toàn thân tuấn lãng tự phụ như vậy, sao ánh mắt của hắn lại dọa người đến vậy?
Nữ nhân kia càng thêm sợ hãi.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Xong đời rồi.
Lý Đại Bạch ném chân thỏ xuống, căm giận rống lên
"Ban ngày ban mặt dám khi dễ con gái nhà lành, một đám vô sỉ!!"
Lý Đại Bạch đứng lên, tay cầm đao, quyết muốn phân cao thấp với những người đó.
Ánh mắt nữ nhân đó sáng ngời
"Cứu mạng, cứu mạng, cầu xin ngài cứu.. cứu ta."
Nói xong liền bò dậy, trốn ra phía sau lưng Lý Đại Bạch.
Vô cùng sợ hãi, cả người run bần bật.
Những người đuổi theo phía sau nữ nhân kia cũng đã chạy tới trước mặt ba người Tô Yên.
Thời điểm hai nhóm người vừa giáp mặt, cả hai bên đều sửng sốt
"Là các ngươi?"
"Sơn tặc?"
Hai bên đồng thời mở miệng.
Lý Đại Bạch 'hừ' lạnh một tiếng
"Sớm đã không vừa mắt các ngươi, cũng dám chiếm núi làm vua cướp đường, hôm nay, để gia gia giáo huấn các ngươi một chút!"
Nói xong liền vọt lên.
Mấy tên sơn tặc cũng vô cùng tức giận
"Cũng chỉ là mấy tên binh sĩ, không hiểu vì sao lão đại lại thủ hạ lưu tình với các ngươi?"
Một tên ngông cuồng nói
"Nếu đã đụng phải lần nữa, cả mỹ nhân, cả bạc, chúng ta đều sẽ lấy, đến lúc đó sẽ mang về cho lão đại xem."
"Đúng!"
"Ha ha ha ha ha"
Năm tên sơn tặc cười sằng sặc.
Hiển nhiên mấy tên này không để Lý Đại Bạch vào mắt.
Bọn chúng ăn muối còn nhiều hơn Lý Đại Bạch ăn cơm, có chuyện gì chưa từng gặp qua?
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Bọn họ đông người, chiếm ưu thế.
Hơn nữa người nam nhân mặc cẩm y kia chắc chắn là mười ngón tay không chạm vào nước, phỏng chừng đao cũng không cầm nổi.
Nói cách khác, hai đấu với năm, lại còn có hai kẻ yếu ngáng chân.
Phần thắng này bọn chúng ăn chắc.
Mới kịp nghĩ tới đây, Lý Đại Bạch đã xông lên.
Năm đấu với một.
Lúc đầu, bọn chúng nghĩ Lý Đại Bạch này to cao, năm người bọn chúng hợp lực, khẳng định giải quyết được.
Nhưng giao thủ rồi mới phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Một nén nhang đã trôi qua, hai bên vẫn giằng co.
Nữ nhân bị đuổi theo kia đứng bên cạnh run bần bật, hai mắt tràn đầy hy vọng Lý Đại Bạch đánh thắng năm tên kia.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến
"Lão đại, bọn họ ở đằng kia."
Sau đó liền có mười mấy người chạy tới hướng này, dẫn đầu là gã râu quai nón được gọi là lão đại.
Nói các khác, mấy người Tô Yên gặp lại đám sơn tặc khi nãy.
Có một tên 'phụt' một tiếng, bị Lý Đại Bạch đâm trúng.
Tên đầu lĩnh tay cầm đao, hằm hằm đi tới, giống như quyết tâm phải giải quyết nhóm người Tô Yên.
Gã nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn Hiên Viên Quân Ngọc, nheo mắt
"Huynh đệ, chúng ta đã tha cho các ngươi một lần, các ngươi lại lấy oán trả ơn, làm như vậy không tốt đâu nhé?"
Gã đang nói, nữ nhân kia liền chen miệng vào, giọng nói có chút nghẹn ngào
"Là bọn chúng muốn làm nhục ta, các vị đại hiệp này ra tay cứu giúp mà thôi."
Tên đầu lĩnh dửng dưng.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Chỉ là làm nhục một nữ nhân?
Bọn chúng là sơn tặc, giết người cướp của, phóng hỏa cưỡng ɖâʍ chưa có chuyện gì là chưa làm qua.
Cái việc nhỏ nhặt này thì có là gì?
Huynh đệ của gã muốn làm gì nữ nhân này cũng là việc của bọn chúng.
Liên quan cái quần gì tới mấy tên binh sĩ này?
Vốn dĩ đã tha cho chúng một lần, không nghĩ tới nhóm người này lại không biết điều như vậy.
Gã híp mắt
"Đã không biết điều như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí!"
Nói xong liền giơ tay
"Lên cho ta, bắt lấy chúng!"
"Tuân lệnh!"
"Rõ, lão đại!"
Mười mấy người tay cầm đao hướng tới phía Lý Đại Bạch và Tô Yên.
Gã râu quai nón cười khẩy.
Lúc nãy tha cho bọn người này xong, trở về sơn trại gã liền thấy vô cùng hối hận.
Binh lính thì làm sao?
Đang bận đánh giặc bỏ mẹ, ai rảnh mà tới quản gã?
Lúc đó, gã lệnh cho các huynh đệ rút lui, chỉ sợ khiến các huynh đệ bất mãn, sợ là khiến cho mọi người không đồng lòng.
Hơn nữa, nhìn cái xe ngựa xa hoa như vậy, bên trong chắc chắn có không ít đồ đáng giá.
Nếu thực sự không cướp được thì bọn chúng lại đổi một ngón núi khác, tiếp tục làm sơn tặc.
Chẳng lẽ đến lúc đó, quân doanh sẽ sai người lật tung tất cả các đỉnh núi ở Thịnh Nguyên quốc tìm bọn chúng sao?
Gã vẫn đang hối hận thì lại gặp mặt rồi.
Lần này mà không hạ thủ, vậy thì có lỗi với cơ hội trời cho này quá.
Hiên Viên Quân Ngọc nhìn gã râu quai nón, sâu kín lên tiếng
"Nếu không muốn sống, vậy thì đừng sống nữa. Vừa đúng lúc."
Hắn vừa nói, vừa nhìn con thỏ đã dính bụi đất, tâm tình càng thêm không tốt.
Gã râu quai nón kia đang muốn hừ lạnh, bỗng nhiên thấy một bóng người nho nhỏ lướt đến.
Người nọ không hề vội vã, ngược lại rất nhẹ nhàng bình tĩnh.
Cái loại mà nhẹ nhàng rút đao, đạp một nhát khiến huynh đệ của gã bắn ra ngoài ấy.
Sau đó, một người lại một người ngã xuống, thân ảnh kia trực tiếp đứng trước mặt gã.
Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Ai có thể ngờ một nam tử gầy yếu nhỏ nhắn lại mạnh đến như vậy?
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Bước mấy bước, Tô Yên đã đi tới trước mặt tên thủ lĩnh sơn tặc.
Nàng liếc mắt nhìn gã ta một cái, không nói thêm lời vô nghĩa, một dao thọc thẳng vào bụng gã.
Gã ta đầu tiên là muốn chống cự, nhưng động tác của gã đối với Tô Yên căn bản giống như muỗi đốt inox.
'Phụt' nổi tiếng, Tô Yên trực tiếp đâm ngập cán dao.
Mấy tên sơn tặc sững người giờ mới phản ứng lại được, rống lên
"Lão đại!"
"Lão đại!!"
Tô Yên quay đầu lại, nghiêm túc hỏi
"Có muốn đưa lão đại của các ngươi đi khám đại phu không? Nếu còn không đi, hắn sẽ chết."
Nói xong liền rút dao ra, máu ộc ra ngoài, chảy như suối
"Khụ khụ"
Gã lão đại che lại miệng vết thương, ngã xuống đất, ý thức bắt đầu mơ hồ.
Nhưng tên kia muốn đến gần nhưng lại không dám, cảnh giác nhìn Tô Yên.
Tô Yên tiến lên một bước, bọn chúng liền lùi về sau một bước.
Lúc trước, ai gặp cũng sợ bọn chúng, cảm thấy bọn chúng vô cùng độc ác, làm việc tàn nhẫn, là đám người vô cùng xấu xa.
Giờ đây mới biết nhân ngoại hữu nhân là như thế nào.
Nhìn tên nam nhân gầy yếu này mà xem, không có lấy nửa điểm giống thổ phỉ, nhưng lại hơn cả đám thổ phỉ bọn chúng.
Lục Vân che miệng, trừng lớn hai mắt nhìn.
Nàng ta đương nhiên rất sợ những trường hợp đổ máu như vậy.
Nhưng lúc này, ánh mắt Lục Vân nhìn Tô Yên hơi sáng lên.
Lục Vân lớn đến từng này, chưa bao giờ gặp qua người hiệp nghĩa như vậy.
Một bàn tay đặt lên trái tim đang nhảy như trống đánh của mình.
Trong lúc nàng ta thất thần, đám thổ phỉ đã chạy trối chết, chỉ còn lại vài người bọn họ và vũng máu ở trêи mặt đất.
Lý Đại Bạch vỗ vỗ bả vai Tô Yên, nhịn không được tán thưởng một tiếng
"Tiểu huynh đệ, làm tốt lắm!"
Giải quyết chuyện này một cách dứt khoát, nhanh nhẹn mà sạch sẽ.
Không trách được một mình hắn có thể băng qua thiên binh vạn mã bắt được Hiên Viên Quân Ngọc.
Tô Yên gật gật đầu, bước sang bên cạnh.
Lý Đại Bạch lúc này mới nhìn tới Lục Vân, cất giọng thô cuồng
"Cô nương, không cần lo lắng nữa, bọn họ sẽ không khi dễ cô được nữa."
Lục Vân đứng lên, không biết có phải bị dọa mất hồn rồi không, bước đi có chút loạng choạng.
"Đa tạ thiếu hiệp ra tay cứu giúp, hiện tại tiểu nữ lại không có gì báo đáp."
Lục Vân hướng về phía Tô Yên thi lễ.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tô Yên nhìn Lý Đại Bạch, sau đó lại nhìn Lục Vân.
Nhàn nhạt lên tiếng
"Cô nên cảm tạ huynh ấy."
Lục Vân vội vàng gật đầu
"Đây là đương nhiên, nhưng hiện tại tiểu nữ không xu dính túi. Chỉ hy vọng vị ân nhân này có thể bình an cả đời, ân tình này kiếp sau tiểu nữ sẽ báo đáp."
Lý Đại Bạch cất đao, xua xua tay
"Không cần, không cần, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là điều đương nhiên. Huống chi năm người bọn họ khi dễ một nữ tử yếu ớt như vậy, thật sự làm người ta sôi máu!"
Lý Đại Bạch oán giận.
Nói xong hắn ta giống như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi
"Cô nương không bị thương chứ?"
Lý Đại Bạch hỏi xong, cũng không nghe thấy Lục Vân trả lời.
Nhìn sang thì thấy lực chú ý của tiểu cô nương đặt hết lên người Tô Yên rồi còn đâu.
Mà Tô Yên đang làm gì?
Nàng ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Quân Ngọc, vặn cái chân thỏ lúc nãy nàng còn chưa ăn xuống, đưa cho hắn.
Hiên Viên Quân Ngọc liếc mắt nhìn một cái.
Tô Yên nghiêm túc nói
"Ta chưa động vào."
Hiên Viên Quân Ngọc không nhúc nhích, sâu kín nhìn Tô Yên.
Nửa ngày sau mới mở miệng nói một câu
"Ngươi cảm thấy ta sẽ ăn sao?"
Tô Yên đáp
"Chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài nữa, không ăn sẽ đói."
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hiên Viên Quân Ngọc vẫn bất động mà nhìn nàng.
Hắn vừa muốn nói, Tô Yên liền nhanh tay nhét cái chân thỏ vào miệng hắn.
"Ăn đi."
Nói xong, liền cúi đầu tiếp tục ăn nửa con thỏ hoang còn lại.
Đang ăn, Tiểu Hoa bỗng lên tiếng
"Ký chủ, tất cả mọi người đều đang nhìn chị đó."
Tô Yên nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn.
Cả ba người kia đều đang nhìn nàng chằm chằm.
Nàng sửng sốt, lên tiếng
"Nghỉ ngơi đi, nửa canh giờ nữa tiếp tục lên đường."
Tô Yên vừa dứt lời, Lý Đại Bạch mới phục hồi tinh thần, gãi gãi đầu, đi tới gần chỗ Tô Yên tiếp tục ăn.
Vừa ăn vừa nghĩ.
Tình huống vừa nãy là thế nào?
Tiểu huynh đệ bón đồ ăn cho vị Vương Gia khó hầu kia sao?
Hình ảnh vừa rồi còn rất.... hài hòa?
Lý Đại Bạch vừa nghĩ vừa im lặng gặm thịt.
Lục Vân do dự nửa ngày, cuối cùng lấy hết dũng khí đi tới trước mặt Tô Yên.
"Thiếu hiệp."
Hai mắt nàng ta lấp lánh ánh nước, có lẽ vừa rồi quá sợ hãi, hốc mắt vẫn còn đỏ.
Tô Yên nghi hoặc
"Có chuyện gì sao?"
Lục Vân nhẹ giọng nói
"Biên cảnh chiến loạn, phụ mẫu của Lục Vân đều đã qua đời, vốn muốn đi tìm người thân, nhưng lại bị sơn tặc khi dễ, may mắn được thiếu hiệp ra tay cứu giúp."
Tô Yên nhìn Lục Vân, chờ nàng ta nói hết lời.
Lục Vân lại nói tiếp
"Nếu, nếu thiếu hiệp yêu cầu, tiểu nữ không có gì để báo đáp, nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh thiếu hiệp, làm trâu làm ngựa."
Tô Yên ngẩn người, sau đó lắc đầu.
"Không cần, cô vẫn nên đi tìm người thân của mình đi."
Nói xong liền cúi đầu tiếp tục ăn.
Lục Vân nghe Tô Yên từ chối, hốc mắt càng thêm đỏ.
Lục Vân lớn lên xinh đẹp, được rất nhiều nam tử yêu thích, lúc phụ mẫu còn chưa qua đời, người tới nhà cầu hôn không lúc nào dứt.
Nhưng Lục Vân cảm thấy những nam tử ngày ngày ngâm thơ toàn thân tỏa ra tính khí cổ hủ cố chấp.
Lục Vân không thích.
Nàng ta không muốn phải gả cho một người cả ngày chỉ biết khua môi múa mép.
Nếu là một người anh hùng cứu dân chúng bảo vệ quốc gia, dù nội liễm có thấp, nhưng sẽ đem lại cảm giác an tâm cho người bên cạnh.
Diện mạo có đẹp hay không, Lục Vân cũng sẽ không để ý.
Hiện giờ, vị thiếu hiệp này cứu mình ra khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng, hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của bản thân.
Lục Vân chưa từng động tâm với bất kỳ nam nhân nào.
Nhưng hình như, thiếu hiệp lại chướng mắt nàng ta.... .
Hai tay Lục Vân vò vò cái khăn trong tay, cẩn thận nói
"Thiếu hiệp, ta chỉ muốn đi theo bên cạnh chàng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy tới sinh hoạt của chàng."
Tô Yên cắn một miếng thịt, nhìn sang Hiên Viên Quân Ngọc.
Ưm, hắn ăn rồi.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Nàng dời ánh mắt, hờ hững lên tiếng
"Không cần."
Trái tim thiếu nữ lại lần nữa bị cự tuyệt, Lục Vân không chốn dung thân thiếu chút nữa khóc thành tiếng.
Cuối cùng, vẫn cố nén lại, đứng sang một góc, cúi đầu.
Không nói thêm một lời.
Bọn họ nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó chuẩn bị tiếp tục lên đường tới nhà Tô Yên.
Lục Vân đứng ở ven đường, nhìn đám người Tô Yên chuẩn bị rời đi.
Tiểu Hoa lên tiếng
"Ký chủ, chị thực sự định để Lục Vân ở lại đây một mình sao?"
"Cô ấy nói muốn đi tìm người thân."
Tô Yên lên tiếng.
Tiểu Hoa lí nhí
"Mấy tên thổ phỉ kia liệu có về tìm thêm người tới hay không?"
Tô Yên suy nghĩ một lát.
Lý Đại Bạch cũng đang do dự, một cô nương yếu đuối đi một mình trong rừng, sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm.
Hiên Viên Quân Ngọc lười biếng ngồi trong xe ngựa.
Thấy Tô Yên thất thần, liền cho rằng nàng đang nghĩ tới cô nương ở bên ngoài.
Chậm rãi cất lời
"Thiếu hiệp thật là nhu tình thiết cốt* a."
*Con người nhìn có vẻ sắt đá nhưng trái tim nhu tình.
Tô Yên liếc hắn một cái, không hiểu được lời của hắn nói.
Nhưng mà vẫn đáp lại
"Ta muốn cho cô ấy đi cùng, nếu không, sợ là cô ấy không thể đi ra khỏi ngọn núi này."
__
Ngân minn: Hoa đào của Chủ thần đại nhân nở rồi nha =)))
____
Huhu chỗ nhà tui đang sửa đường dây mạnh mà kb bao giờ mới xong á.... Hôm nay up bù chương hôm qua luôn nhaaaa!!!
← Ch. 287 | Ch. 289 → |