Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 287

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 287
Tô thiếu hiệp uy vũ (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hoa khẽ meo meo,

"Ký chủ, sao chị lại dạy người khác nói dối? Không phải chị nói làm người phải thành thật sao? Ký chủ, chị làm vậy không được đâu."

Tô Yên trầm mặc, không nói một câu liền rời đi.

Bóng đêm đen nhánh, bầu trời đầy sao.

Tiểu Hoa cứ lải nhải mãi.

Tô Yên lên tiếng

"Em tuyên bố nhiệm vụ hơi muộn đó."

Tô Yên vừa dứt lời, Tiểu Hoa bỗng im bặt

Bắt đầu nói lắp

"Vậy, ký chủ không nhận ra đó là Nam chủ đại nhân sao?"

"Là không nhận ra, hay em cố ý không nói?"

Tiểu Hoa lập tức nói

"Tiểu Hoa đương nhiên không phải cố ý!!"

Một lúc sau, mới nhỏ giọng nói

"Tiểu Hoa còn tưởng ký chủ có thể nhận ra Nam chủ đại nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Trước kia đều như thế.

Thế cho nên nó cũng quên phải thông báo cho ký chủ người đó là Nam chủ đại nhân.

Mà Tô Yên tay chân nhanh nhẹn, một giây sau liền thấy đổ máu.

Tô Yên nện bước càng nhanh, nhét dao găm vào bên hông.

Chỉ một lát sau đã về tới lều trại quân doanh.

Cả một đêm mệt nhọc, cũng nên nghỉ ngơi một lát.

Đêm nay Tô Yên ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau tỉnh lại, trong lều trại không có một bóng người.

Nàng đi ra ngoài, không có không khí nghiêm túc khẩn trương như tối hôm qua.

Ngược lại là mừng vui như đại quân thắng lợi.

Binh lính xung quanh đang túm tụm nói chuyện với nhau

"Nghe nói, Vị Vương Gia của Kim Ngọc quốc bị bắt tới quân doanh của chúng ta đó."

"Việc này có ai không biết đâu, sớm đã truyền khắp biên thành rồi."

"Nghe nói là bị một bộ binh vô danh tiểu tốt vượt qua thiên quân vạn mã bắt được."

"Tên vô danh tiểu tốt kia thật sự quá lợi hại."

"Chứ sao nữa. Chắc chắn tương lai rạng ngời, thăng quan tiến chức là lẽ đương nhiên."

Nghe mấy người đó nói xong, Tô Yên chuẩn bị đi ăn cơm, bỗng nhiên có một đám binh lính đi tới.

Một thân áo giáp, tay cầm bội đao, dẫn đầu là Phó tướng bên cạnh Tướng quân.

Đám binh lính này vây quanh Tô Yên.

Phó tướng cất lời

"Ngươi là Tô Yên?"

"Ừm."

Phó tướng đánh giá Tô Yên từ trêи xuống dưới một lượt, tựa như có chút nghi hoặc.

Nửa ngày sau, gật gật đầu

"Tiểu tử nhà ngươi, thân thủ không tồi."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Trong giọng nói đều là tán thưởng.

Nói xong vẫy vẫy tay.

"Theo chúng ta đi."

Tô Yên không có lập tức đi, mà hỏi lại

"Đi đâu?"

Vị Phó tướng kia cười nói

"Còn đi đâu nữa? Đến gặp Tướng quân, lĩnh thưởng."

Tô Yên do dự.

Phó tướng thấy thế liền giục

"Thất thần cái gì nữa? Đi thôi!"

Nói xong liền ra lệnh cho bính lính quây thành một vòng tròn, ý đồ bảo hộ Tô Yên rời đi.

Tới bên trại của Tướng quân.

Tô Yên vừa đi vào, liền nghe được âm thanh của Lý Đại Bạch

"Tiểu huynh đệ, cậu tới rồi."

Tô Yên ngẩng đầu.

Bên trong không có nhiều người.

Một người là Phó tướng vừa đưa nàng tới, một người là Tướng quân ngồi ở vị trí chủ vị, một người là Lý Đại Bạch, còn có một người nữa.

Ánh mắt Tô Yên dừng lại trêи người hắn.

Hiên Viên Quân Ngọc ngồi chễm chệ trêи ghế thưởng thức trà.

Phó tướng lên tiếng

"Tướng quân! Người đã đến!"

Gã Tướng quân kia ngước lên nhìn Tô Yên.

Nửa ngày sau mới lên tiếng

"Ngươi là người đã vượt qua thiên binh vạn mã bắt hắn tới đây?"

Tô Yên không nói chuyện, mà nhìn Lý Đại Bạch

Lý Đại Bạch vội vàng nói

"Tiểu huynh đệ, ta thực sự không có biện pháp. Tướng quân nói, nếu cậu không tới thì sẽ không có bạc khen thưởng."

Sau đó lại nói tiếp

"Hơn nữa, cậu làm chuyện tốt vì dân, có gì mà không được nói? Có phải da mặt cậu mỏng nên ngại không? Yên tâm, yên tâm, không sao cả, thích ứng một chút là được."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Hiên Viên Quân Ngọc ngồi ở trêи ghế, bàn tay khớp xương rõ ràng vuốt ve miệng ly trà.

Yết hầu hắn lăn lộn, nói ra một câu

"Không biết thiếu hiệp tên gọi là gì?"

Tô Yên nhìn hắn.

Không hiểu vì sao, rõ ràng đây là địa bàn Thịnh Nguyên quốc, hắn bị bắt sống làm con tin, nhưng nhìn xem, cái khí thế này, giống như đang ở nhà mình vậy.

Tô Yên rời mắt, nhìn gã Tướng quân đang ngồi trêи cao.

Nàng hai tay ôm quyền

"Tướng quân, thuộc hạ chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Chỉ muốn bảo vệ quốc gia, không cần ban thưởng. Thuộc hạ chỉ cầu cho quân địch ở biên giới rút lui, để thuộc hạ có thể trở về nhà."

Gã Tướng quân nhìn chằm chằm Tô Yên, có chút không thể tưởng tượng nổi

"Chỉ thế thôi sao?"

Tô Yên gật đầu

"Đúng vậy!"

Gã nhìn Tô Yên cả nửa ngày, sau đó cười ha hả

"Thật không hổ là nam nhi Thịnh Nguyên quốc của chúng ta, ha ha ha ha ha ha."

Phó tướng canh giữ ở cửa tiến vào bẩm báo

"Tướng quân, Sứ thần của Kim Ngọc quốc đã tới. Nói là đã mang tới những gì Tướng quân yêu cầu, muốn gặp mặt Tướng quân."

Phó tướng vừa dứt lời, sắc mặt gã Tướng quân càng tốt hơn, lên tiếng

"Cho vào."

"Tuân lệnh!"

Phó tướng đi ra ngoài.

Chỉ một loáng sau, đã thấy một vị mặc quan phục đi vào bên trong.

Bộ trang phục này là của quan nhị phẩm ở Kim Ngọc quốc.

Vì vị Vương Gia này, triều đình cử hẳn đại quan đi cũng đủ kinh động.

Nhưng với thân phận của Hiên Viên Quân Ngọc.

Ừm, xác thật là cũng rất quan trọng.

Vị quan đó đi vào, đầu tiên là hành lễ

Nhưng người hắn ta bái, không phải là gã Tướng quân ngồi ở ghế chủ vị, mà chính là Hiên Viên Quân Ngọc.

Sau đó cất lời

"Tướng quân, mười vạn lượng vàng, mười vạn lượng bạc, và bản vẽ súng bắn đá ngài muốn ta đã đem tới đây."

Nói xong, vẫy tay một cái, một đoàn quân binh khiêng theo rương tiến vào.

Hai mươi cái rương này lập tức lấp kín cả cái lều rộng rãi.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Sứ thần dâng bản đồ lên, tướng quân lập tức duỗi tay ra lấy bản vẽ, cẩn thận xem xét một lần.

Càng xem, gã càng sung sướиɠ.

Lúc gã Tướng quân kia đang cao hứng, Sứ thần đã trực tiếp chạy tới trước mặt Hiên Viên Quân Ngọc

"Vương gia, ngài không có việc gì chứ?"

Hiên Viên Quân Ngọc nhìn hắn ta, hạ mặt mày, nở nụ cười

"Động tác cũng nhanh a."

Sứ thần lau mồ hôi lạnh trêи trán, nhìn thấy Hiên Viên Quân Ngọc vẫn còn lành lặn không tổn hao gì, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thái độ của Sứ thần đối với Hiên Viên Quân Ngọc vô cùng cung kính.

Nếu chỉ là một vị Vương Gia bình thường thì không thể có thái độ như vậy được.

Nói xong, Hiên Viên Quân Ngọc nhìn về phía gã Tướng quân

"Tướng quân có hài lòng với bản vẽ này không?"

Hiên Viên Quân Ngọc vừa dứt lời, lực chú ý của Tướng quân từ trêи bản đồ liền chuyển dời sang hắn.

Sau đó nói

"Rất vừa lòng."

Nói xong, gã Tướng quân trầm ngâm một chút rồi nói tiếp

"Vậy khế ước đình chiến một năm ta và ngài đã nói...."

Hiên Viên Quân Ngọc nhìn một vòng, lại nhìn Tô Yên nãy giờ vẫn đứng trầm mặc không nói gì.

Hắn cười nói

"Ta vẫn luôn muốn kết giao với vị thiếu hiệp này, không biết có cơ hội ở chung với hắn mấy ngày hay không?"

Nói dứt lời, ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu kín

"Cũng tốt cho việc xúc tiến cảm tình a."

Gã Tướng quân gật gật đầu

"Đúng vậy, Thịnh Nguyên quốc và Kim Ngọc quốc là nước láng giềng, nên liên lạc xúc tiến tình cảm nhiều hơn nữa. Vậy để hắn đưa Vương Gia đi dạo phố xá biên thành mấy ngày, trước tiên Vương Gia cứ sắp xếp ở lại Thịnh Nguyên quốc vài ngày."

Gã Tướng quân vừa dứt lời, vị Sứ thần kia nhìn Hiên Viên Quân Ngọc, vội vã

"Vương Gia, không thể."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Không những Sứ thần sốt ruột, mà Tô Yên càng sốt ruột hơn.

Nàng không muốn đưa hắn đi dạo phố.

Nàng muốn về nhà, hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân.

Hiên Viên Quân Ngọc không để ý tới sứ thần, ngược lại lại nhìn chằm chằm Tô Yên.

"Tiểu thiếu hiệp hình như có lý do khó nói."

Tô Yên

"Thuộc hạ chỉ là quân tốt, bảo vệ quốc gia mới là việc nên làm."

Hiên Viên Quân Ngọc cười, như suy tư điều gì

"Bảo vệ quốc gia a."

Ngón tay nhẹ vuốt cái ly trong tay.

Hiên Viên Quân Ngọc lại nói tiếp

"Vậy ý Tướng quân thì sao?"

Tất nhiên là gã muốn giữ Hiên Viên Quân Ngọc ở lại.

Hiệp nghị đình chiến một năm, còn có bản vẽ súng bắn đá này, đây chính là vũ khí bí mật mà Kim Ngọc quốc sử dụng trong lần tấn công này.

Hiện giờ bởi vì một vị Vương Gia, liền cho gã cả bản vẽ.

Đương nhiên, có thể kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

Có lẽ, có thể moi được càng nhiều thứ.

Nghĩ vậy, gã Tướng quân liền vung tay lên đồng ý.

Giữa trưa, mặt trời nắng gắt chói chang.

Trước mặt một tòa nhà nào đó trong biên thành, mười mấy chiếc xe ngựa nối đuôi nhau chạy đến.

Tô Yên đứng trước cổng ra vào, hơi hí mắt nhìn một đoàn xe ngựa này.

Khi chiếc xe ngựa đầu tiên dừng lại.

Mành che xốc lên, Hiên Viên Quân Ngọc bước từ trong xe ra ngoài.

Toàn thân tràn đầy tự phụ, nửa điểm cũng không thấy giống con tin.

Hắn bước xuống nhìn Tô Yên, lên tiếng

"Tiểu thiếu hiệp, những ngày này, mong được chiếu cố."

Hiên Viên Quân Ngọc vừa dứt lời, bỗng nhiên một mũi tên không biết từ đâu bắn về phía này.

Mục tiêu chính là Hiên Viên Quân Ngọc.

Tô Yên duỗi tay giữ chặt hắn, kéo người ra phía sau mình, một tay bắt lấy mũi tên đang phóng tới.

Ngẩng đầu nhìn về phương hướng mũi tên vừa được phóng ra.

Chỉ thấy một thân ảnh màu đen nhanh chóng bay đi.

Người điều khiển mười mấy chiếc xe ngựa này chính là quân lính của quân doanh.

Nhìn thấy có mũi tên bắn về phía này, lập tức gào lên

"Bắt thích khách."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Động tác nhất trí chạy như bay về phía thích khách kia vừa rời đi.

Đến nỗi sống chết của Hiên Viên Quân Ngọc cũng không thèm quan tâm.

Chỉ là một con tin, chết thì chết thôi.

Hiên Viên Quân Ngọc nhìn Tô Yên, như suy tư gì.

"Tiểu thiếu hiệp đã cứu ta."

Ngữ điệu của hắn chậm rãi.

Tô Yên nhìn hắn một cái, biết hắn không bị thương, sau đó lại nhìn cổ hắn.

Trêи cổ vẫn quấn băng gạc màu trắng.

Nàng mở miệng

"Vào trong đi."

Hiên Viên Quân Ngọc cười

"Đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên của thiếu hiệp a."

Tô Yên không nói gì.

Hiên Viên Quân Ngọc tiếp lời

"Tương lai sẽ ở chung nhiều ngày như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết."

Tô Yên dừng một chút, sau đó chậm rì rì mở miệng

"Tô Yên."

Ý cười trêи mặt hắn càng đậm

"A, Tô Yên, cái tên này quả thật rất hay."

Nói xong, hắn bổ sung một câu

"Ta lớn như vậy, lần đầu tiên bị người ta bắt cóc, lần đầu tiên suýt chút nữa bị người ta lấy mạng."

Hắn giống như vô cùng có hứng thú với Tô Yên.

Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy.

Tô Yên kéo hắn đi vào bên trong, tìm một phòng nghỉ.

Mở cửa, đẩy hắn vào, sau đó liền đóng cửa lại.

Tô Yên đứng ở trước cửa sửa sang lại y phục.

Hẳn là không bị phát hiện đâu nhỉ?

Dựa theo ý của Tướng quân, Hiên Viên Quân Ngọc sẽ ở lại đây khoảng nửa tháng thăm thú nơi này.

Tiểu Hoa nhịn không được nói

"Ký chủ, chị làm ngài ấy bị thương, thế nhưng ngài ấy lại không đòi bồi thường a."

Đây không giống phong cách của Nam chủ đại nhân.

Làm cho Tiểu Hoa sinh ra ảo giác Nam chủ đại nhân ở vị diện này là người tốt.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên không trả lời, rảo bước về phòng mình.

Màn đêm buông xuống.

Tô Yên đang nằm trêи giường nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên mở mắt, nhìn cửa phòng đang đóng chặt, xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Kết quả vừa mở cửa ra, liền bị mưa tiễn bắn tới tấp.

'Phập, phập, phập."

Mũi tên găm thẳng lên bàn trà.

Nàng khựng người, tên bắn như mưa phóng thẳng tới chỗ nàng đang đứng.

Tô Yên lập tức đóng cửa phòng lại, tay cầm dao găm tránh né.

Không biết đối phương có bao nhiêu người, ít nhất đã trực tiếp bắn cánh cửa phòng Tô Yên trở thành một cái sàng.

Dần dần, số lượng mũi tên bắn tới càng lúc càng ít đi.

Tô Yên chém gãy số tên bắn tới hai bên sườn.

Ngoại trừ nơi nàng đứng là một vòng tròn sạch sẽ, cả gian nhà dường như đã biến thành một con nhím xù lông.

Căn bản không còn chỗ để đặt chân.

Cuối cùng, tiếng bắn tên cũng ngừng, bên ngoài vô cùng yên tĩnh.

Một tay Tô Yên nắm dao găm, đi lên phía trước, mở cửa phòng ra.

Nàng nhìn mấy chục hắc y nhân đứng ở trong viện lẫn trêи tường.

Khí thế rầm rộ giống như quyết tâm phải bắt được nàng.

Lúc này, cánh cửa bên cạnh phòng Tô Yên kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Hiên Viên Quân Ngọc mặc cẩm y ngọc bào, tư thế lười biếng đứng ở chỗ đó.

Nhìn một đám hắc y nhân đứng ở ngoài sân viện cũng không có một chút kinh ngạc.

Ý cười từ sâu trong yết hầu truyền ra

"Tô Yên thiếu hiệp, mạng của ta, còn cần ngươi bảo vệ. Ngươi phải sống sót đó nha."

Hắn vừa dứt lời, kẻ dẫn đầu đám hắc y nhân liền hét lên

"Động thủ."

Một đám người nghe hiệu lệnh, xông thẳng tới chỗ Tô Yên.

Rõ ràng, đây chính là sát thủ đã trải qua huấn luyện, từng chiêu phát ra đều nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Bất chấp hậu quả, thậm chí không quan tâm tới mạng của mình.

Bọn họ rất lợi hại, nhưng mà.... tuổi gì đòi đú với Tô Yên:).

Tô Yên lẫn vào đám sát thủ, từng người từng người lần lượt ngã xuống.

Hiên Viên Quân Ngọc đứng im ở cửa phòng nhìn.

Đôi mắt đen nhánh, mang theo ý cười không biết đang suy tư điều gì.

Giằng co nửa canh giờ, hắc y nhân dẫn đầu giống như nhận được ám hiệu gì đó

"Rút!"

Vừa dứt lời, một đám người nhanh chóng thối lui.

Chỉ một loáng sau liền biến mất sạch sẽ.

Nếu ở sân không có vết máu, phòng của Tô Yên cũng không tan hoang như vậy, sợ là khó có thể tin được vừa mới nửa canh giờ trước ở đây còn đang đánh nhau hăng say.

Tô Yên đứng ở ngoài sân viện, lau mồ hôi trêи trán.

Tuy rằng đám người này không phải đối thủ của nàng nhưng vẫn tốn sức.

Đêm khuya yên tĩnh bỗng truyền tới tiếng vỗ tay.

"Công phu của thiếu hiệp thật giỏi a."

Tô Yên gật gật đầu

"Cũng tạm."

Hiên Viên Quân Ngọc đi tới phía nàng.

Dẫm lên ánh trăng, toàn thân mang theo tự phụ, cũng không thèm liếc mắt nhìn đống thi thể trêи mặt đất một cái.

Tất cả lực chú ý đều ở trêи người Tô Yên.

Đôi môi mỏng gợi lên, vừa cười vừa lẩm bẩm một câu

"Tô Yên thiếu hiệp có thể bắt ta tới đây, không phải do trùng hợp, mà là do thực lực."

Tô Yên nhìn cổ hắn vẫn đang quấn băng gạc trắng.

Nửa ngày sau mới lên tiếng

"Ta không cẩn thận làm chàng bị thương. Vừa rồi chàng muốn đẩy ta vào chỗ chết để trả thù. Như vậy coi như hòa nhau, được không?"

Hiên Viên Quân Ngọc nhướng mày

"Thiếu hiệp chẳng những là người có thực lực, mà còn rất thông minh."

Hắn cười, không hề che dấu việc hắc y nhân vừa rồi là do hắn phái tới.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hoa nghe xong, mất một lúc mới tiêu hoá được.

Quả nhiên, Nam chủ đại nhân chính là một kẻ biến thái.

Tiểu Hoa phỉ nhổ một câu.

Tô Yên nhìn hắn, nghi hoặc

"Chàng không quay về, không phải là vì muốn trả thù ta sao?"

Hiên Viên Quân Ngọc nhìn Tô Yên, đánh giá

"Vượt qua thiên binh vạn mã, đến một sợi lông tóc cũng không bị thương, còn có thể bắt được ta. Ngươi rất đáng giá."

Tô Yên trầm mặc.

Tại sao càng nghe hắn nói, lại càng cảm thấy hắn giống như nghiện rồi?

Hiên Viên Quân Ngọc cười

"Ta chưa từng gặp qua một người nào như ngươi. Muốn nhìn nhiều thêm một chút mới bằng lòng bỏ qua."

Tô Yên cúi đầu, cất dao găm đi

"Được rồi."

Nàng lên tiếng, sau đó ngẩng đầu

"Còn chiêu gì chàng dùng nốt đi."

Ánh mắt nàng thanh triệt, không hề sợ hãi.

Hiên Viên Quân Ngọc đi thẳng tới trước mặt nàng.

Đi tới gần mới phát hiện, Tô Yên này hình như hơi lùn.

Vừa gầy vừa lùn, nhìn qua giống như bị suy dinh dưỡng vậy.

Hắn nhìn một lúc, sau đó nhìn đi chỗ khác.

Một tên nam nhân mà thôi, có cái gì đẹp đâu.

Nửa ngày sau, Hiên Viên Quân Ngọc đường hoàng đáp lời

"Thiếu hiệp đang nghĩ gì vậy? Thịnh Nguyên quốc đang muốn kết tình hữu nghị với Kim Ngọc quốc, chuẩn bị ngừng chiến. Việc ngươi cần làm, đó chính là mấy ngày nay phải đi theo ta, bảo vệ ta an toàn."

Tô Yên lên tiếng

"Được."

Nàng vừa mới đồng ý, hắn liền nói tiếp

"Hôm nay ánh trăng rất đẹp, tâm tình không tồi, ta muốn ra ngoài đi dạo, thuận tiện tìm hiểu một chút về tập tục của Thịnh Nguyên quốc các ngươi."

Tô Yên nhìn sắc trời.

Hơn nửa đêm ra ngoài đi dạo tìm hiểu tập tục???

Bên ngoài đường vẫn còn có người sinh hoạt sao?

Nàng không nói gì, chỉ đáp

"Được."

Sau đó nối gót hắn đi ra ngoài.

Bên ngoài đường vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ những người gõ mõ cầm canh thì không còn một ai khác.

Chân đạp lên phiến đá xanh, một trận gió lạnh thổi tới.

Hiên Viên Quân Ngọc bỗng nhiên mở miệng

"Tô Yên, trời lạnh, đêm khuya cẩn thận trúng phong hàn."

Không hiểu vì sao hắn không gọi nàng là 'tiểu thiếu hiệp' như mọi khi, ngược lại lại gọi thẳng tên nàng.

Tô Yên mới đầu còn không hiểu ý hắn, chỉ gật đầu

"Ừm."

Kết quả nàng vừa đáp ứng, hắn liền dừng chân

"Có nên khoác thêm một chiếc áo choàng không?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tô Yên cảm thấy hắc chưa nói xong, đành im lặng chờ đợi.

Đợi nửa ngày, hắn cũng không nói thêm một từ, nhưng lại đánh mắt nhìn nàng.

Bốn mắt vừa đối diện, Tô Yên liền hiểu ý hắn.

Muốn nàng trở về lấy áo choàng cho hắn sao?

Nàng lên tiếng

"Vương gia xin chờ trong chốc lát."

Rất nhanh liền biến mất trong bóng tối.

Tốc độ của Tô Yên rất nhanh, trong chốc lát liền mang áo choàng tới khoác cho hắn.

Hắn lúc này mới vừa ý thu hồi ánh mắt, cười cười.

Tiếp tục tiến về phía trước.

Một lát sau hắn lại nói

"Tay ta có chút lạnh, có nên dùng lò sưởi ấm tay không nhỉ?"

Thời tiết hiện tại mới lập thu, tuy rằng lạnh, nhưng cũng không đến mức phải dùng đến lò sưởi tay.

Nhưng Hiên Viên Quân Ngọc rõ ràng không phải hỏi ý kiến nàng, mà chính là phải theo ý hắn.

Tô Yên mở miệng

"Chờ một lát."

Sau đó lại lần nữa biến mất.

Lần này hơi tốn thời gian.

Lấy lò sưởi đưa tới trước mặt hắn.

"Lò sưởi tay của ngài."

Hắn cầm lò sưởi trong tay, ý cười càng đậm.

"Ngươi có mang theo bạc không?"

Tô Yên sờ sờ trêи người, móc ra ba đồng tiền.

Hắn không nói chuyện, chỉ nhướng mày nhìn nàng.

Tô Yên hiểu ý hắn

"Ngài chờ một lát."

Nói xong liền rời đi.

Chỉ lát sau đã cầm bạc tới.

Hắn cố ý muốn cho Tô Yên ăn hành.

Tới tới lui lui, không biết là lần thứ bao nhiêu.

Tô Yên cầm lò đàn hương còn đang toả khói.

Hắn hỏi một câu

"Đây là đàn hương?"

"Đúng vậy."

"Sao ta cảm thấy ·······"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Hắn còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Tô Yên đã ném lò đàn hương trong tay đi, đi đường quyền bổ một nhát vào sau gáy hắn.

Hiên Viên Quân Ngọc ngất xỉu rồi.

Tô Yên khiêng hắn trở về.

Tiểu Hoa kinh ngạc

"Ký chủ, chị đánh Nam chủ đại nhân hôn mê luôn sao?"

"Ừm"

Lần này tới phiên Tiểu Hoa trầm mặc.

Một lúc sau, nó mới nhỏ giọng nói

"Ký chủ, chị có cảm thấy mình có một chút thay đổi không?"

"Sao cơ?"

Tô Yên vừa khiêng Hiên Viên Quân Ngọc về, vừa nghi hoặc.

"Ký chủ, trước kia chị đều là hữu cầu tất ứng, Nam chủ đại nhân yêu cầu điều gì tỷ đều thỏa mãn!"

Nhưng hiện tại, ký chủ ỷ vào bản thân có sức lực lớn, ngại phiền liền trực tiếp đánh người ta bất tỉnh nhân sự rồi khiêng về.

Chậc chậc chậc, ngẫm lại tiểu khả ái năm đó rồi nhìn cái vị bây giờ xem.

Haizz, ký chủ ngày xưa đâu mất tiêu rồi?

Tô Yên suy ngẫm vấn đề Tiểu Hoa đưa ra, nghiêm túc trả lời

"Hắn quá bệnh kiều, phải sửa!"

Từ lúc ra khỏi cửa tới giờ đã là một canh giờ rưỡi.

Đêm khuya, Hiên Viên Quân Ngọc đồng chí còn chưa kịp làm gì, chỉ đứng im một chỗ sai Tô Yên lấy cái này, lấy cái kia.

Ngoại trừ đánh ngất hắn rồi đem người về, Tô Yên cũng không có biện pháp nào tốt hơn.

Tô Yên vừa nói, Tiểu Hoa bắt đầu nhỏ giọng thì thầm

"Nam chủ đại nhân dù không bệnh kiều, bị ký chủ chiều hư như vậy cũng thành bệnh kiều."

Ngẫm lại những vị diện trước, Quân Vực đại nhân vừa gặp được Ký chủ liền chỗ này không thoải mái, chỗ kia đau nhức, thế nào cũng ỉ ôi đòi ký chủ phải ở bên cạnh mới chịu cơ.

Lần này, ký chủ quật khởi, Tiểu Hoa vô cùng ủng hộ ký chủ làm vậy.

Vào trong viện, Tô Yên đặt Hiên Viên Quân Ngọc lên giường, cởi áo ngoài cho hắn.

Thu thập cho hắn xong, nàng cũng nên trở về phòng mình.

Nhưng mà, phòng của nàng đã bị tên bắn không còn chỗ đặt chân, những phòng khác đều để chật cứng đồ của hắn.

Tô Yên cũng từng mở những cái rương đó ra xem.

Tên này chỉ ở lại đây nửa tháng, sao lại phải mang nhiều đồ như vậy?

Giống như là chuyển nhà vậy, mấy cái rương kia toàn y phục, vô cùng tinh tế.

Mỗi việc uống rượu thôi cũng phải mang theo 13 cái chén.

Hình thức, chất liệu mỗi cái đều không giống nhau, tinh xảo lại đẹp mắt, được đặt trong hộp gỗ gói ghém cẩn thận, chở tới đây.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Giống chủ nhân của nó, kiều quý không chịu được.

Tô Yên dạo quanh sân một vòng, cuối cùng lại quay về phòng Hiên Viên Quân Ngọc.

Nàng nằm cạnh hắn cả một đêm.

Ngày hôm sau, người trêи giường vừa có động tĩnh, nàng lập tức tỉnh giấc.

Mở to mắt, nghiêng đầu qua nhìn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Không biết có phải hắn chưa tỉnh ngủ hay không, trêи mặt có thêm một tầng u ám, không có mỉm cười nhẹ nhàng giống như mọi ngày.

Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm Tô Yên thật lâu.

Ánh mắt kia làm người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Tô Yên ngồi dậy, rời giường, đi ra bên ngoài.

Nàng mới vừa ra tới cửa, liền nghe thấy hắn nói

"Đi đâu?"

Giọng nói có chút khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ.

Tô Yên mở miệng

"Rửa mặt."

Nghe vậy, hắn cũng không nói gì nữa.

Tô Yên đợi một lát, thấy hắn không nói thêm, mới đi ra ngoài.

Tô Yên rửa mặt xong, chờ ở ngoài cửa.

Bốn tiểu thái giám nối đuôi nhau đi từ bên trong ra, im lặng làm việc rất có quy củ.

Những người này từ Kim Ngọc quốc tới để hầu hạ Hiên Viên Quân Ngọc.

Đều đã trải qua xét duyệt cẩn thận, đều không biết võ công, hơn nữa xác thật là thái giám.

Đừng nói là Tô Yên, phỏng chừng toàn bộ binh sĩ trong quân doanh cũng chưa bao giờ thấy có tù binh nào lại phô trương như thế.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)