Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh (10)
← Ch.264 | Ch.266 → |
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Cuối cùng, Tô Yên gật đầu đồng ý.
"Được"
Tô Vân nhận điện thoại, sau đó liền rời đi, chỉ hẹn với Tô Yên gặp mặt tại tập đoàn K, thuận tiện sai trợ lý đưa cho Tô Yên hai tấm thẻ nhân viên.
Tô Yên cầm thẻ đi xuống bãi đỗ xe ngầm, nhìn Quân Vực đang ngồi ở ghế lái phụ.
Đúng lúc này Quân Vực cũng ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau.
Quân Vực không nói gì, chỉ yên lặng cột chặt đai an toàn.
Tô Yên ngồi vào ghế lái.
Lên tiếng
"Em còn chút chuyện phải làm."
Quân Vực sửng sốt, sau đó cúi đầu không nói lời nào.
"Lần này Tiểu Quai định cho anh bao nhiêu viên kẹo để đuổi anh đi?"
Hắn thấp giọng nói một câu.
Thật làm người ta nghe mà đau lòng.
Chỉ sợ toàn thế giới này chỉ có một mình hắn mới có thể vận dụng kỹ thuật biến âm làm cho người nghe đau lòng đến như vậy.
Tô Yên cũng không phải là đi làm việc không đàng hoàng mà cố ý vứt hắn ở đây. Chỉ là có việc đột xuất, cô muốn nhanh chóng giải quyết xong việc này.
Kết quả là đồng chí Quân Vực không thèm nói lý luôn.
Tiểu Hoa nhỏ giọng mở miệng
"Tô phó tổng, cô vợ nhỏ của chị cáu kỉnh. Nếu không, chị hôn ngài ấy hai cái xem ngài ấy có chịu nghe lời hay không?"
Tiểu Hoa khinh bỉ bộ dạng này của Quân Vực.
Ngoại trừ làm ký chủ đau lòng, chẳng nhẽ không có chiêu gì mới mẻ hơn sao?
Được rồi, Tiểu Hoa không thể không thừa nhận, chiêu này của Quân Vực Đại Nhân vô cùng hữu ích.
Dù sao Quân Vực Đại Nhân rất thành công khi dùng trêи người ký chủ.
Tô Yên lên tiếng
"Em đã đáp ứng người ta, phải làm cho xong."
Quân Vực ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tô Yên một cái
"Em đã nói sẽ đối xử thật tốt với anh mà...."
"Em đối xử với anh không tốt sao?"
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
"Tiểu Quai cảm thấy sao?"
Hắn vừa hỏi vặn, Tô Yên liền tua lại ký ức mấy ngày nay.
Tuy rằng bọn họ luôn ở cùng nhau, nhưng Tô Yên bận rộn làm dự án, cho nên hiếm khi nói chuyện với hắn, huống chi đến tiếp xúc tứ chi.
Tô Yên lên tiếng
"Chờ em làm xong chuyện này thì có thể nghỉ ngơi."
Nói xong, cô lấy một tấm thẻ nhân viên Tô thị đưa cho hắn.
"Anh có muốn đeo cái này không?"
Quân Vực nhìn qua, sau đó cầm lấy dây đeo vào cổ.
Hắn cũng không nói một lời nào, trực tiếp cam chịu muốn chạy theo sau Tô Yên.
Tô Yên đeo một tấm thẻ khác vào cổ mình, sau đó khởi động xe, xuất phát đến tập đoàn K.
Hình như có Tô Yên ngồi bên cạnh, tâm tình của Quân Vực tốt hơn không ít.
Tô Yên vô tình nhìn lướt qua cánh tay hắn.
"Hôm nay anh không đổi thuốc có đúng không?"
Tô Yên vừa hỏi, giọng nói của vị nào đó liền trở nên phá lệ u oán
"Tiểu Quai còn nhớ đến chuyện của anh sao? Tiểu Quai chỉ kém chút nữa là ôm máy tính đi ngủ."
Tô Yên
"Ách ······"
Cô bị Quân Vực phản bác cho không nói nên lời, đành trầm mặc lái xe.
Rất nhanh liền tới trụ sở của tập đoàn K ở thành phố X.
Bởi vì tập đoàn K không có chi nhánh công ty ở thành phố X, thế nên liền thuê một tầng lầu tạm thời làm văn phòng làm việc.
Tô Yên dừng xe lại.
Cô thấy Quân Vực cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tô Yên tháo dây an toàn, nhìn hắn, cất tiếng gọi
"Quân Vực."
Quân Vực chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tô Yên kéo cà vạt của hắn, kéo người lại gần đây.
Sau đó, chụt một cái, hôn lên.
Quân Vực sửng sốt, tức khắc liền rất vui vẻ.
Nhưng miệng thì vẫn nói
"Tiểu Quai cảm thấy hôn anh một cái liền có thể đuổi ảnh đi sao?"
Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng không còn bộ dáng u oán như vừa nãy nữa.
Xuống xe, Tô Yên nắm tay Quân Vực đi vào trong.
Mí mắt hắn nhấc lên một chút, nhìn động tác tự nhiên của Tô Yên, cánh môi hồng gợi lên.
Hắn chính là thích cô thân mật với mình như vậy.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên nắm tay Quân Vực từ bãi đỗ xe ngầm đến tầng 21.
Quân Vực vốn đang rất an tĩnh, bỗng nhiên tay thoáng dùng sức, nắm chặt lấy tay cô, ấn người vào vách thang máy.
Hắn dính lấy Tô Yên, dán vào vành tai cô, lẩm bẩm một tiếng
"Không đủ."
Hắn nói ra hai chữ, ái muội mà câu dẫn cực điểm.
Giống như chỉ trong nháy mắt thôi, hắn đã từ một oán phụ trở thành một hồ ly tinh chuyên câu hồn người ta.
Tô Yên chớp chớp mắt, duỗi tay đẩy hắn, nói
"Chờ làm xong mọi chuyện·····ưm"
Vành tai cô chuyền tới một trận đau đớn.
Người nào đó không nghe lời cự tuyệt của cô, cắn cô một cái tỏ vẻ kháng nghị.
Hắn thấp giọng nói một câu
"Tiểu Quai nói sẽ đối xử thật tốt với anh, giờ anh chỉ muốn hôn Tiểu Quai một cái, cũng không được sao?"
Lại tới rồi.
Đồng chí Quân Vực chớp mắt liền đem câu nói của Tô Yên ra làm vũ khí giết người.
Chỉ cần cô nói ra một câu không hợp ý hắn, hắn sẽ làm cho cô cứng họng.
Cuối cùng, rốt cuộc phải như ý nguyện của hắn.
Trong thang máy, cô gái dáng người vô cùng quyến rũ cầm văn kiện trong tay lại đang bị đè ở vách thang máy.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đè lên cô gái mà hôn nồng nhiệt.
Chỉ cần cô ấy cử động một cái, người kia bèn khàn giọng nói
"Còn chưa đủ."
Dứt lời, lại dây dưa thêm một trận.
Cũng không biết thang máy lên xuống bao nhiêu lần, may lúc này người cần đi thang máy lại rất ít.
Quan trọng là, người ta thức thời.
Ngẫu nhiên có người muốn đi thang máy, cửa vừa mở liền thấy người ta đang dây dưa kịch liệt như vậy, chỗ nào còn dám bước vào nữa?
Cuối cùng, Quân Vực mới tạm hài lòng, bị Tô Yên kéo đi ra khỏi thang máy.
Quân Vực bị kéo đi, nhưng có vẻ tâm tình không tồi. So với lúc ngồi trong xe còn có thể ví như sung sướиɠ muốn bùng nổ.
Tô Yên vừa đi vừa xoa xoa môi, lên tiếng
"Lát nữa anh ở bên ngoài chờ em..."
Tô Yên liếc mắt nhìn Quân Vực một cái, lại nói tiếp
"Hay anh muốn vào bên trong cùng em?"
Vị nào đó giống như keo dính chó
"Tiểu Quai ở đâu, Quân Vực ở đó..."
Hắn giống như khối kẹo mạch nha, dính vào là không thể gỡ ra nổi, nhưng lại là một khối kẹo mạch nha có tính tình vô cùng khó chiều.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Phía trước có nhân viên công tác của tập đoàn K dẫn đường, Tô Yên kéo hắn tới phòng họp.
Xem ra cô tới rất sớm, người của Tô thị còn chưa có ai tới, mới chỉ có một công ty cạnh tranh khác tới.
Khi Tô Yên đi vào trong, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Quân Vực đi phía sau cô.
Không hẹn mà cùng kinh diễm.
Một người đàn ông mà lớn lên lại đẹp như thế này, chẳng trách được người ta muốn nhìn chằm chằm.
Quân Vực cũng không thèm ngước mắt lên nhìn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tô Yên.
Sau đó lần lượt có người tới.
Ước chừng có 5 công ty tham gia cạnh tranh.
Đây là 5 công ty lớn được chọn ra sau khi tập đoàn K sàng lọc kỹ càng.
Tuy rằng là địch, nhưng bất cứ ai bước vào phòng, đều đảo mắt nhìn Quân Vực chằm chằm.
Nam thì ghen ghét, nữ thì hâm mộ.
Lớn lên thành cái dạng này, nữ nhân mà so sánh với hắn cũng phát ngượng.
Quân Vực cúi đầu, đại khái là vừa rồi ở bên ngoài đã được hôn Tô Yên đã miệng, tâm tình còn rất tốt, thế cho nên nốt ruồi son ở khóe mắt hắn càng thêm câu dẫn.
Cánh môi mỏng vừa khẽ nhếch, liền làm nội tâm đám phụ nữ ngồi đối diện cuồn cuộn từng đợt.
Thậm chí còn có người bắt đầu suy đoán, không phải Tô thị cố ý dẫn hắn tới làm loạn buổi cạnh tranh này đấy chứ?
Quân Vực cầm tay Tô Yên ngắm nghía, xoa chỗ này một chút, sờ chỗ đó một chút, thi thoảng lại hôn bàn tay của cô một cái.
Nhất cử nhất động, vô cùng câu dẫn.
Đương nhiên, hắn còn chẳng buồn để đám người kia vào mắt, huống chi là đi câu dẫn bọn họ.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hắn chỉ muốn câu dẫn Tô Yên mà thôi.
Nhưng.... tất cả lực chú ý của Tô Yên đều đặt trêи văn kiện trong tay, không thèm cho Quân Vực một ánh mắt, giống như người vừa nãy hôn môi kịch liệt trong thang máy với hắn không phải là cô vậy.
Trở mặt liền vô tình.
Quân Vực cúi đầu cắn tay cô một cái.
Tô Yên đột nhiên thấy đau đớn, quay đầu sang nhìn hắn.
"Sao vậy?"
Khuôn mặt cô mờ mịt.
Sao lại cắn người rồi?
Cô móc trong túi áo ra hai viên kẹo, đưa cho hắn.
Quân Vực nhìn hai viên kẹo kia, đầu đầy hắc tuyến.
Hắn đã ăn quá nhiều rồi, không muốn nhìn thấy nhất chính là mấy viên kẹo này đó.
Hai người còn đang bận dỗ dành nhau, Tô Vân đã đi vào bên trong phòng họp.
Một thân tây trang, giày cao gót đen, trông vô cùng chững chạc.
Tô Vân vừa tới, lực chú ý của tất cả mọi người đều chuyển lên người cô ấy.
Một đám người lần lượt đứng dậy, khách sáo
"Vị này chính là Tô Vân của Tô thị sao?"
"Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, đi du học trở về, quả thật là thiếu niên anh tài."
Tô Vân đáp lại vài lời khách sáo, sau đó ngồi xuống.
Tô Vân nhìn thấy Quân Vực cũng cùng sửng sốt, trong mắt hiện lên ánh sáng.
"Anh..."
Ánh mắt Tô Vân chuyển từ trêи người Quân Vực sang Tô Yên.
Tô Yên đưa văn kiện qua cho cô ấy.
Lúc giơ tay lên, bàn tay bên trái vẫn đang bị người nào đó cầm chặt.
Tô Yên nói
"Em vừa mới kiểm tra lại, phương án này đã là tối ưu rồi. Nếu còn không được, vậy thì hết cách."
Tô Vân cầm văn kiện trêи tay, mắt lại không ngừng nhìn Quân Vực.
Nhìn Quân Vực, lại nhìn Tô Yên, rồi lại nhìn Quân Vực.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Lực chú ý không còn ở trêи văn kiện nữa, mà dừng lại ở trêи người đàn ông kia.
Nếu Tô Vân nhớ không nhầm, vị này chính là người trong bức ảnh mà trợ lý đã cho cô xem.
Trịnh Loan - Chủ tịch tập đoàn K, đã từng đi đến công ty Tô thị khiến cho không ít người xôn xao.
Nhưng mà phía tập đoàn K đã thông báo, trợ lý vàng của chủ tịch tập đoàn K là An Túc sẽ tiếp quản việc này, cho nên Tô Vân không tìm hiểu kỹ về vị chủ tịch này.
Vị chủ tịch này hành sự khác người, ít khi lộ diện, ảnh chụp cũng không có lấy một cái, nhưng trợ lý mới của cô vì thấy vị này quá đẹp trai, liền lén chụp lén một bức ảnh lúc Trịnh Loan tới công ty Tô thị.
Camera kia có độ phân giải không cao, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong ảnh vô cùng đẹp, có tám phần giống với người trước mặt này.
Song sinh sao?
Ngẫu nhiên?
Tô Vân chính là không tin.
Không nghĩ tới bạn trai của Tô Yên lại chính là hắn.
Còn đem theo hắn tới tập đoàn K đấu thầu?
Tô Vân cố nén cười.
Cô quay đầu nhìn về phía những người đối diện.
Những người này lấy cái gì ra mà muốn tranh đoạt hợp đồng này với cô?
Trong số các công ty này, có một công ty chuyên về châu báu, thực lực cũng coi như tương đương với công ty Tô thị.
Tất nhiên, đây cũng là công ty duy nhất có thể tranh đoạt với Tô thị.
Phía đối phương phái tới một vị giám đốc mập mạp.
Gã ta nhìn Quân Vực, hừ lạnh một tiếng
"Tiểu bạch kiểm."
Quan hệ giữa bọn họ nếu đã là cạnh tranh, vậy thì không cần khách sáo.
Tất cả đều là đối thủ, cũng không có khả năng ai ăn ai.
Dù có bước ra khỏi cánh cửa này, cũng không có khả năng hợp tác, từ đầu tới cuối chỉ có thể làm kẻ địch.
Đương nhiên phải làm mọi cách để đối phương không được thoải mái, đó mới chính là vương đạo.
Tô Vân cười mở miệng
"Có gan nói những lời này, thì tốt nhất nên ngồi ngẫm nghĩ xem lát nữa mặt mày xám xịt bước ra khỏi cửa, phải làm thế nào để bản thân mình không xấu hổ, không mất mặt nha."
"Mày!!"
Sắc mặt của tên mập có chút khó coi.
Cuối cùng gằn giọng nói một câu
"Cứ chờ xem."
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Trong giọng nói lại vô cùng tự tin.
Một lát sau, An Túc bước vào trong phòng họp.
Hắn mặc một thân âu phục đen, đeo kính gọng vàng.
Ngồi vào vị trí chủ vị.
Cất tiếng
"Chào các vị, tôi là An Túc, hợp đồng lần này sẽ do tôi phụ trách."
Nói xong, An Túc quét mắt một vòng.
Lúc nhìn thấy Tô Yên, hắn hơi sửng sốt một chút.
Sau đó, lại không cẩn thận nhìn thấy khuôn mặt người ngồi phía sau cô.
Người nào đó mang mê mẩn bàn tay Tô Yên đúng lúc cũng ngẩng đầu lên.
Cùng An Túc 4 mắt nhìn nhau.
Quân Vực nhướng mày.
Lúc này mới phát hiện, hóa ra công việc cần giải quyết nốt của Tiểu Quai là tham dự cuộc họp với tập đoàn K.
An Túc đang nói, bỗng nhiên bao nhiêu từ ngữ mắc kẹt ở họng.
Mọi người đều ngước mắt lại nhìn về phía hắn.
An Túc vội vàng ho khan hai tiếng
"Được rồi, các vị bắt đầu đi."
Tô Yên nhìn An Túc, lại nhìn Quân Vực.
Cô nhỏ giọng nói với Quân Vực
"Có thể công bằng công chính. Nếu tập đoàn của anh cảm thấy có công ty nào có phương án hợp tác tốt hơn Tô thị, có thể chọn họ."
Cô nói là đương nhiên.
Bởi vì nếu người ngồi ở vị trí của An Túc bây giờ là cô, cô cũng sẽ phân rõ đâu là công, đâu là tư.
Sẽ không bởi vì có Quân Vực ở bên cạnh mà ngang nhiên đòi hắn phải chọn Tô thị.
Ở trong mắt Tô Yên, bản thân cô sẽ làm như vậy.
Quân Vực dùng giọng nói dụ hoặc của mình thì thầm bên tai Tô Yên.
"Tiểu Quai chẳng nhẽ không muốn được lựa chọn sao?"
"Muốn."
"Tiểu Quai có lối tắt là anh, vì sao lại không dùng đến?"
Hắn ân cần đưa ra lời mời gọi, vẽ ra con đường ngắn nhất và tiện lợi nhất cho cô.
Tô Yên nghe xong, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu rồi không nói gì nữa.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Quân Vực câu khóe môi, hạ thấp giọng thổi gió vào bên tai Tô Yên
"Anh vốn là của Tiểu Quai mà, Tiểu Quai muốn dùng như thế nào cũng đều có thể. Dùng đồ của mình có gì là không đúng đâu?"
Tô Yên vẫn lắc đầu.
Quân Vực giận dỗi
"Chẳng lẽ Tiểu Quai không coi anh là người một nhà sao?"
Tô Yên liếc hắn một cái
"Không phải"
"Vậy Tiểu Quai cảm thấy anh sẽ không giúp Tiểu Quai sao?"
"Không phải vậy."
"Có đường tắt để đi, vì sao Tiểu Quai lại không chịu? Chỉ cần em nói, tất cả đều là của em."
Hắn chính là một hồ ly tinh câu dẫn người ta sa đọa mà.
Tìm mọi cách, mọi lý lẽ để kéo được Tô Yên xuống, cùng hắn trầm luân.
Nhưng mà, lý trí của Tô Yên vẫn tồn tại, một chút cũng không chịu nhượng bộ hắn, dụ dỗ lâu như vậy mà vẫn không dụ được người tới tay.
Tô Yên thấy hắn vẫn không chịu chết tâm bèn duỗi tay lôi kéo, để hắn ngồi yên một chút.
Quân Vực u oán nói
"Chẳng lẽ Tiểu Quai không muốn ngủ với anh sao?"
Tô Vân ngồi ở phía trước vừa mới kịp uống một ngụm nước, đã bị dọa cho sặc ho khù khụ.
Cô vốn cho rằng hai người này đã tu thành chính quả rồi, không nghĩ tới, vị chủ tịch tập đoàn K này còn chưa theo đuổi được.
Lại còn tự dâng mình lên giường của Tô Yên mời cô ngủ?
Không nghĩ tới đứa em gái này lại mạnh mẽ đến vậy.
Trách không được vị chủ tịch này không chịu yên phận ngồi ghế chủ tịch mà lại chạy theo sau Tô Yên.
Tô Yên nhỏ giọng nghiêm túc trả lời
"Đây là hai chuyện khác nhau."
"Là một chuyện."
Tô Yên im bặt
Cô thấy hắn còn muốn nói gì đó tiếp liền cắt ngang
"Có người nói thành công không có lối tắt."
Người nào đó ngước mắt nhìn cô
"Ai nói? Chẳng lẽ Tiểu Quai không cảm thấy anh là lối tắt sao?"
Tô Yên lắc đầu
"Anh chính là con đường gập ghềnh khó đi. Vẫn nên từ bỏ."
Quân Vực sửng sốt.
Haizz, không nghĩ tới, Tiểu Quai thật thông minh a.
Sau đó, Quân Vực cũng không quấy rầy Tô Yên nữa, chỉ cầm tay cô mân mê, câu được câu không khen tay cô.
Nếu cô nói không cần hỗ trợ, vậy thì không hỗ trợ.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
An Túc ngồi ở ghế chủ vị lặng lẽ đẩy gọng mắt kính.
Thiếu chủ còn đang ngồi lù lù ở đó, rõ ràng là lựa chọn tập đoàn Tô thị.
Ngoại trừ Tô gia hắn còn có thể chọn ai nữa?
Theo như lời Tô Vân, chờ đến khi toàn bộ phương án của Tô thị trình bày xong, Tô Yên có thể rời đi, không cần ở lại chờ kết quả cuối cùng.
Một giờ sau, Tô Yên đứng lên, chuẩn bị đi.
Tô Yên vừa cất bước đi, Quân Vực phía sau cũng lẽo đẽo đi theo sau.
Quân Vực vừa đứng lên, An Túc cũng vội vàng đứng dậy.
Đừng im ở đó nhìn hai người kia rời đi.
An Túc vừa đứng lên, làm tất cả mọi người trong phòng họp cũng luống cuống tay chân đứng lên theo.
Ai đi ngang qua không biết còn tưởng chuẩn bị đón tiếp ban lãnh đạo.
Tô Yên và Quân Vực đi ra khỏi cửa rồi, An Túc mới ngồi xuống ghế.
Chỉ chốc lát sau, Quân Vực lại quay lại mở cửa phòng họp, nhàn nhạt lên tiếng
"Bảng tên."
An Túc đứng lên, nhìn lướt qua, đi đến vị trí Quân Vực vừa ngồi, cầm bảng tên bị rơi dưới đất lên, cung kính đưa qua.
Trong phòng họp yên tĩnh đến lạ.
Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hành động này của An Túc, không ai lên tiếng.
An Túc là ai chứ?
Chính là kim bài trợ lý bên cạnh chủ tịch.
Vậy hắn đang làm cái gì?
Đưa bảng tên cho tiểu bạch kiểm kia?
Hoặc là vị trợ lý này bị động kinh rồi.
Hoặc là, tiểu bạch kiểm kia có thân phận không hề tầm thường.
Vô luận là thế nào, những người đang có mặt trong phòng họp đều há hốc mồm mà kinh ngạc.
Tô Yên kéo Quân Vực ra khỏi tập đoàn, đi xuống bãi đỗ xe ngầm.
Quân Vực lên tiếng
"Tiểu Quai bận xong rồi sao?"
"Ừm."
"Vậy có tâm tư nhớ đến anh rồi đúng không?"
"Sao cơ? Em vẫn luôn để ý đến anh."
Tô Yên trả lời vô cùng nghiêm túc.
Người nào đó bắt đầu
"Anh muốn được cảm thụ bằng cả trái tim và thân thể."
Quân Vực vừa nói ra một câu liền mang theo một tư vị khác.
Tô Yên trầm mặc.
Sau đó liền biến thành Quân Vực nắm tay Tô Yên kéo đi.
Vừa đi hắn vừa nói
"Lúc nào cũng nói là sẽ đối xử thật tốt với anh. Nhưng bốn ngày qua trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc. Có bao giờ để anh vào trong mắt đâu?"
"Không phải em vẫn luôn ở bên cạnh anh sao?"
Quân Vực dừng chân
"Trong lòng em nghĩ tới việc khác, đều chỉ làm cho có lệ."
Nói xong, Quân Vực giật giật mí mắt, ôm lấy Tô Yên.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Cười nhẹ lên tiếng
"Không sao, dù Tiểu Quai làm gì anh cũng đều ủng hộ."
Vừa rồi còn tỏ ra Tô Yên thiếu nợ hắn, giờ chớp mắt một cái liền trở thành cô đối xử như thế nào đối với hắn thì hắn vẫn cam tâm tình nguyện.
Tô Yên lên tiếng
"Vậy, chúng ta về nhà nhé?"
Quân Vực gật đầu
"Được."
Không biết hắn làm sao, đột nhiên giống như một em bé ngoan.
Tô Yên lái xe về nhà.
Vừa vào tới bên trong, "rắc" một tiếng, Quân Vực đã khóa trái cửa nhà.
Tô Yên chớp chớp mắt, lờ mờ đoán được ý hắn
"Anh không đói sao?"
"Đói"
Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, thanh âm vô cùng dụ hoặc.
Nói dứt lời liền kéo Tô Yên đi tới sô pha, đè lên người cô.
Âm thanh hắn trở nên khàn khàn
"Hôm nay anh quyết định, sẽ ăn ở sô pha."
"Còn bọn Tô Cổ.... ưm"
Chưa kịp nói xong đã bị Quân Vực hôn nồng nhiệt.
Hôn một lúc, Quân Vực vẫn dán lên cánh môi cô, khàn giọng giải thích
"Tiểu Quai yên tâm, tối nay hai đứa nó sẽ không về đâu."
Sau đó cũng chỉ còn âm thanh ái muội.
Hai đứa nhóc kia không chỉ là buổi tối hôm nay không về.
Mà một tháng tới cũng sẽ không về.
.......
Tô Cổ và Tiểu Hồng đi đâu ư?
Đi tới nhà của Quân Vực ở.
Tiểu Hồng kéo theo một rương hành lý hình bé rối Teletubbies.
Lên tiếng hỏi Tô Cổ
"Về sau chúng ta sẽ sống ở đây sao?"
"Không khác lắm."
"Nhưng ta muốn sống cùng Yên Yên."
"Không có cơ hội."
Tiểu Hồng héo bẹp, nằm trêи sô pha.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
"Vì sao?"
Nó muốn sống với Yên Yên cơ.
Đi theo Yên Yên là tốt nhất, thoải mái nhất.
Tô Cổ nhìn xung quanh một lượt.
Nơi này cũng không tệ lắm.
Tô Cổ đi dạo một vòng quanh nhà xong quay lại, vẫn thấy Tiểu Hồng héo rũ trêи ghế.
Hắn kéo rương hành lý đến gần, mở ra.
"Rầm" một tiếng, một vali chocolate tràn ra đầy đất.
Tô Tiểu Hồng vừa rồi còn héo bẹp ngồi một chỗ, 1 giây sau hai mắt liền sáng lấp lánh như đèn pha ô tô.
Tô Cổ hờ hững lên tiếng
"Về sau sẽ ở lại đây."
Hai mắt Tô Tiểu Hồng nhìn chằm chằm vào đống chocolate.
Sau đó gật đầu như cái máy
"Được, được, được!!"
Thái độ thay đổi nhanh chóng mặt.
Vừa rồi còn không muốn rời xa Yên Yên, vừa nhìn thấy chocolate lập tức vứt Yên Yên ra sau đầu.
Tô Cổ lên tầng trêи.
"Ở trêи tầng."
Tô Tiểu Hồng thấy Tô Cổ đi lên tầng trêи, vơ vội một thanh chocolate rồi chạy theo sau chân Tô Cổ lên lầu.
Đi lên cầu thanh cũng không có vấn đề gì, chỉ là cẳng chân nó vẫn chưa linh hoạt, có chút chậm chạp.
Tô Cổ đứng trêи chiếu nghỉ chờ Tô Tiểu Hồng, cũng không thúc giục, chỉ im lặng chờ nó bước từng bước lên trêи.
Cho đến khi Tiểu Hồng bò lên được tới nơi.
"Ngươi ở phòng bên trái, ta ở phòng bên phải."
"Bé rối Teletubbies của ta đâu?"
"Ừm, cái ngươi nói là mấy củ cải đủ màu đó sao?
"Bọn họ không phải củ cải!!!!"
Tiểu Hồng thề sống thề chết bảo vệ mấy bé rối.
Tô Cổ lười tranh cãi với nó, mở cửa, đẩy đồ vào trong phòng.
Tuy rằng Quân Vực kia nói rằng muốn bọn họ ở lại đây một tháng, nhưng Tô Cổ sợ rằng, sau này không thể trở về nhà Yên Yên được nữa.
Hắn có chút hối hận đã đáp ứng giúp đỡ Quân Vực.
Giờ mọi chuyện đã trở thành như thế này rồi, có thể xuyên không trở về quá khứ không nhỉ?
Nhưng có Tiểu Hồng ở đây, cũng không quá mức nhàm chán.
Một tháng sau.
Quả nhiên Tô Cổ và Tiểu Hồng không thể trở về nhà Yên Yên được nữa.
Quân Vực đóng cọc tại nhà Yên Yên an cư lạc nghiệp, không có một chút giác ngộ nào rằng mình là khách cả.
Cuối cùng tập đoàn K kí kết hợp đồng với Tô thị.
Nhờ chuyện này, Tô Vân và Tô Yên lập được công lớn.
Vốn dĩ, Tô Yên không muốn tiếp tục đi làm, nhưng tự nhiên trong nhà mọc thêm một Quân Vực, cô liền thay đổi chủ ý.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
So với việc ở nhà với hắn, đi làm có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút.
Tô Yên tiếp tục tới công ty nhận chức phó tổng giám đốc.
Ba năm sau, mẹ kế Tô bị tống vào tù, nghe nói cùng tình nhân mưu đồ hãm hại cha Tô.
Mẹ kế Tô bị bỏ tù, mọi chuyện trong quá khứ dần dần bị vạch trần.
Vốn dĩ Tô Vân học tập cũng rất tốt, không đến nỗi là siêu cấp học bá nhưng lại đàn dương cầm rất giỏi, thậm chí còn được các giáo viên khen ngợi là thiên tài.
Nhưng năm Tô Vân được 12 tuổi, mẹ kế đã gả vào Tô gia được 2 năm.
Một lần nọ, bà ta giẫm giày cao gót lên bàn tay Tô Vân, không may ngón tay trỏ của cô bị gãy.
Kể từ đó, giấc mộng đàn dương cầm của Tô Vân tan thành mây khói.
Tô Vân vốn dĩ là một cô gái rất kiêu ngạo, lớn lên xinh đẹp, đàn dương cầm lại giỏi, hoạt bát rộng rãi, nhiệt tình hào phóng.
Sau sự việc đó, cô ấy như trở thành một người khác.
Cô không hề sa sút tinh thần, ngược lại lại càng thêm cố gắng nỗ lực học tập.
18 tuổi, nhận được thư mời nhập học của một trường đại học vô cùng khó đỗ ở nước ngoài.
Sau đó, đằng đẵng 7 năm trời chưa một lần trở về nhà.
Hiện giờ cô trở về nước, chỉ có một mục đích duy nhất.
Báo thù.
Báo thù người đã giẫm gãy ngón tay cô, phá hủy ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm của cô.
Bởi vì mọi việc làm của mẹ kế Tô bị đưa ra ánh sáng, những ngày tháng tiếp theo của Tô Vũ và Tô Thêm tại Tô gia không còn yên ổn như trước nữa.
Cha Tô vừa nhìn thấy hai người đó liền nhớ tới những việc độc ác mà vợ nhỏ của ông làm ra.
5 năm sau.
Tô Vân trở thành chủ tịch công ty Tô thị.
Còn Tô Yên....
Tô Yên nhìn thoáng qua di động, người nào đó còn ở cửa công ty chờ cô.
Vừa đi đi ra ngoài liền nghe được Quân Vực gọi một câu
"Tiểu Quai, anh đợi em đã lâu lắm rồi nha ~"
Tô Yên nhìn trái nhìn phải, toàn người ra ra vào vào, cô liền lôi kéo cánh tay Quân Vực đi.
Hai người dây dưa cả đời, làm bạn đến già.
··········
__THẾ GIỚI 26- KẾT THÚC__
← Ch. 264 | Ch. 266 → |