Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 264

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 264
Em đã nói sẽ không ghét bỏ anh (9)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Trong một con hẻm nhỏ sau KTV nào đó.

Tô Cổ đứng đó, mặc áo sơ mi trắng, hơn nữa khí chất của hắn thanh thanh lãnh lãnh, thế cho nên luôn đem đến cho người đối diện một cảm giác rất khó tiếp cận.

Đối diện với Tô Cổ là một nhóm bảy người đang đứng.

Tên cầm đầu mặc áo thun đen to rộng thùng thình cùng một chiếc quần túi hộp rách gối, trong miệng còn ngậm một chiếc tăm xỉa rang, trêи mặt lộ ra vẻ châm chọc

"Tô Cổ, người mày gọi đến đâu rồi?"

Sau đó, tầm mắt gã dừng lại ở Tiểu Hồng đang đứng cầm chocolate ăn ngon lành bên cạnh Tô Cổ, cười haha

"Đây là cứu viện của mày sao? Trông có vẻ rất lợi hại nha. Đến lúc đó mày nhớ phải bảo nó hạ thủ lưu tình, đừng đánh anh em chúng tao tàn phế đấy, ha ha ha ha ha ha ha."

Lời này dĩ nhiên là đang cà khịa Tiểu Hồng và Tô Cổ.

Vừa dứt lời, một lũ thanh niên đứng sau cười ầm lên.

Một tên đứng phía sau lên tiếng

"Thêm ca, đây là hot boy học bá được rất nhiều em gái thích ở trường anh sao?"

Thêm ca này, chính là Tô Thêm.

Vốn dĩ là đi ăn cơm với Tô Vân, Tô Yên và Tô Vũ, nhưng vẫn còn trận này chưa đánh, có người cần gã tới giáo huấn một chút.

Tô Thêm cười một tiếng, sau đó hất cằm tỏ vẻ khinh thường.

"Vị kia, chính là hot boy của trường chúng ta. Được các nữ sinh vây quanh tặng quà còn tỏ ra lạnh lùng. Cũng không biết vì sao mà hắn phải giả vờ như vậy."

Được rồi, Tô Thêm chính là ghen ghét với Tô Cổ.

Bởi vì nữ sinh mà gã thích lâu nay, theo đuổi tặng quà lâu như vậy rồi mà cũng không chịu liếc mắt nhìn gã một cái, lại cứ liên tục bám theo đằng sau Tô Cổ.

Không chỉ có vậy, mà nữ sinh đó tỏ tình với Tô Cổ còn bị hắn thẳng thừng cự tuyệt.

Thư tình còn chưa mở ra xem, đã trực tiếp trả lại cho người ta.

Có thể nhẫn nhịn được sao?

Đương nhiên không thể!

Ngày hôm qua, vừa đúng lúc Tô Thêm gặp được Tô Cổ. Lúc đi lên cầu thang, bả vai hai người đụng vào nhau, Tô Thêm liền biết cơ hội đã tới rồi.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Nếu gã không đánh cho cái tên hot boy cao lãnh này kêu cha gọi mẹ thì hắn không phải là Tô Thêm.

Đúng lúc, Tô Cổ đã ngứa mắt với tên Tô Thêm này từ lâu.

Tô Cổ lên tiếng

"Học sinh tiểu học mà mày cũng bắt nộp phí bảo kê, mày thiếu tiền lắm sao?"

Ừm, chính là tiền tiêu vặt của Tiểu Hồng bị người ta cướp mất.

Lần đầu tiên bị chặn đường thu phí bảo kê, Tiểu Hồng thành thành thật thật moi hết tiền tiêu vặt trong cặp sách nộp cho chúng nó.

Hơn tám trăm tệ.

Một học sinh tiểu học mà lại có nhiều tiền tiêu vặt như vậy sao?

Thế cho nên lũ người này hàng ngày đều theo dõi Tiểu Hồng, bắt nộp phí bảo kê, hơn nữa càng ngày càng đòi nhiều hơn.

Tiền tiêu vặt của Tiểu Hồng đều được Tô Cổ cho.

Đến hôm trước, Tiểu Hồng đòi Tô Cổ 3000 tệ. Tô Cổ nhìn nó, còn tưởng nó ăn hết cả cửa hàng nhà người ta, bị người ta bắt đền.

Hỏi rõ ràng mới biết, hóa ra là một đám thanh niên chặn đường nó đòi tiền, mỗi ngày đều phải nộp cho từng người, từng người một.

Tiểu Hồng chưa từng trải qua chuyện như thế này. Nộp tiền cho cả đám thanh niên đó, hơn nữa thái độ nói chuyện của đám người đó với nó cũng khá tốt.

Sau đó, nó liền cho rằng phải đưa tiền cho mỗi một người trong đám người đó. Cho nên mỗi ngày nó đều đường đường chính chính tới đòi tiền Tô Cổ, không hề có một chút chột dạ nào.

Tô Cổ làm sao đoán trước được thằng nhóc ngu xuẩn này lại bị người ta chặn đường cướp tiền.

Ngày hôm sau, Tô Cổ đánh cho đám người kia một trận ra trò trước cổng trường Tiểu Hồng.

Đánh xong mới biết, bên trêи còn lão đại, chính là Tô Thêm đang đứng trước mặt.

Vốn dĩ Tô Cổ tính toán đi tìm hắn ta, không nghĩ tên này lại tự mình dẫn xác tới cửa.

Sau đó liền xuất hiện tình huống như hiện tại.

Tô Thêm sờ sờ trán, cười lạnh

"Học sinh tiểu học cũng là người, chẳng lẽ chúng nó không thở sao? Lão tử phí tâm phí lực bảo vệ cho chúng nó, thu một chút phí bảo kê cũng không có gì quá đáng."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Thêm mặt không đỏ, cũng không thèm thở gấp, có cảm giác như việc gã làm là hợp tình hợp lý.

Tô Cổ nhìn Tô Thêm

"Hôm nay, nếu mày có thể đứng thẳng mà đi ra khỏi cái ngõ này, phí bảo kê của thằng nhóc này mày muốn thu bao nhiêu thì thu."

Tô Thêm nghiến răng nhìn Tô Cổ, cười lạnh

"Khẩu khí không nhỏ."

Dứt lời, Tô Thêm ném cái tăm xỉa răng đi, sau đó vẫy tay với đám người đứng đằng sau

"Lên cho tao, đánh nó răng rơi đầy đất cho lão tử, xảy ra chuyện gì, tao chịu trách nhiệm."

Vừa dứt lời, đám người đứng phía sau Tô Thêm đồng loạt xông vào Tô Cổ.

Trong tay mỗi người cầm một cái côn sắt, ai nấy trông vô cùng hung tợn.

Tiểu Hồng đứng im răng rắc cắn miếng chocolate trong tay, nhún nhảy đôi chân ngắn, nhịn không được tán thưởng miếng chocolate một tiếng.

Năm phút sau.

"Phanh"

Tô Cổ đánh ngã người cuối cùng.

Tô Thêm bị đánh gãy một cái răng cửa, mặt mũi bầm dập lui về sau.

Trong tay Tô Cổ không biết từ khi nào có thêm một cái côn sắt.

Nhìn chân Tô Thêm, đi qua, không nhiều lời vô nghĩa, "rắc" một tiếng, trực tiếp đánh gãy chân Tô Thêm.

Tô Thêm gào lên một tiếng thống khổ, đau đến mức ngất xỉu.

Tô Cổ liếc mắt nhìn một cái, ném côn sắt trong tay đi, lại nhìn Tiểu Hồng đang vùi đầu ăn ở bên cạnh, lên tiếng

"Lại đây."

Tiểu Hồng ngẩng đầu, tung tăng chạy tới.

Sau đó nhìn một đám người nằm la liệt trêи mặt đất, nhịn không được mở miệng

"Chúng ta phải đi sao?"

Sắc mặt Tô Cổ không hề dao động, duỗi tay bóp mặt Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng hét lên một tiếng.

Tô Cổ nói

"Hiểu cái gì là thu phí bảo kê chưa?"

Tiểu Hồng phản bác

"Ta vốn không biết, bạn học của ta cũng đều giao."

Tô Cổ nghe xong, càng bóp mạnh hơn

"Vậy giờ đã hiểu chưa?"

Hai bên giằng co, Tiểu Hồng bại trận.

"Ô ô ô, đã biết."

Tô Cổ bóp mặt nó thực sự quá đau.

Tô Cổ nghe thấy Tiểu Hồng nói đã biết, không buông tay ra, chỉ nói thêm một câu.

"Nếu về sau ta còn phát hiện ra người đưa tiền cho người khác, ta sẽ cắt cái đuôi của ngươi."

Khí thế của Tiểu Hồng càng lúc càng suy yếu, sau đó không còn bùng lên nổi nữa.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

"Nhưng, ta cũng không biết người khác có phải là bắt ta nộp phí bảo kê không."

"Phàm là những nhóm người chặn đường đòi tiền ngươi, thì đều không đưa."

Tiểu Hồng gật gật đầu

"Được rồi."

Thấy nó đáp ứng rồi, nghe lọt tai rồi, Tô Cổ lúc này mới buông lỏng tay, đưa nó ra ngoài.

Tiểu Hồng vừa xoa mặt vừa nói

"Nhưng nếu ta không đánh lại được bọn chúng thì sao?"

Không thể hóa hình, cũng không thể dùng răng cắn, lại bắt buộc phải đánh thắng bọn họ.

Haizz, thật là phiền toái mà.

Tô Cổ lãnh đạm nói một câu

"Da dày như vậy, không chết được."

Ra khỏi ngõ, Tiểu Hồng tự động giơ hai tay

"Ôm một cái."

Đồng chí Tiểu Hồng từ khi có chân, càng lúc càng lười thêm.

Trước kia sẽ còn lắc lư cái đuôi rắn mà đi đường, từ khi có chân chuyển thành Tô Cổ bế nó đi.

Thời gian dài liền trở thành thói quen, không muốn tự đi liền tìm Tô Cổ.

Nhưng lần này, tính tình Tô Cổ lại không được tốt như mọi khi.

Tô Cổ dừng chân, nhìn đôi chân của Tiểu Hồng

"Chân mọc trêи đầu hay sao mà không tự đi được?"

Tiểu Hồng nhìn Tô Cổ, hừ một tiếng.

Không hiểu sao từ khi ra khỏi minh giới, tính tình Tô Cổ không tốt chút nào.

Không có việc gì liền giáo huấn nó.

Cổ Vương thối.

Còn hư hơn cả nam nhân của Tô Yên.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nói như thế thì lại không công bằng, vừa rồi Cổ Vương còn giúp nó đánh người xấu nữa.

Cổ Vương còn cho nó tiền mua chocolate đựng đầy cả một cặp sách.

Cổ Vương còn mua rất nhiều Teletubbies để trong phòng nó.

Mỗi ngày đi học cũng đều bế nó.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nghĩ vậy, lại cảm thấy Cổ Vương khá tốt.

Vốn dĩ không muốn phản ứng lại với Tô Cổ, Tiểu Hồng sau một hồi suy nghĩ lại tung ta tung tăng chạy theo sau Tô Cổ.

Dùng ngón tay bụ bẫm kéo một ngón tay của Tô Cổ nắm lấy.

Hai người đi về nhà.

Tiểu Hồng vừa đi vừa nói

"Sáng nay Tô Yên cùng gã đàn ông kia làm cái gì vậy?"

"Làm sao?"

"Ừm... thật là kỳ quái."

"Về sau nếu không có việc gì thì đừng nghe trộm."

"Ta cũng không muốn nghe, nhưng âm thanh kia lại cứ chạy thẳng vào tai ta."

"Ngươi nghe thấy cái gì?"

"Gã đàn ông kia không ngừng gọi Yên Yên là Tiểu Quai, Tiểu Quai. Còn nói Tiểu Quai rất tuyệt, còn nói nhịn không được muốn hôn Tiểu Quai, còn nói rất nhiều rất nhiều."

Thật sự là gã đàn ông kia còn nói rất rất nhiều, nhưng hắn nói lâu như vậy, Tiểu Hồng không thể nào nhớ hết được.

Lúc đó nó đang xem bé rối Teletubbies, còn đang mải ăn kem ly nữa.

Tô Cổ hỏi

"Vậy Yên Yên nói cái gì?"

Tiểu Hồng suy nghĩ một lát rồi trả lời

"Hình như Yên Yên không nói gì."

Tiểu Hồng đã sớm quên mất rồi, chỉ cảm thấy âm thanh kia rất kỳ quái mà thôi.

Tô Cổ nhớ lúc Yên Yên ra khỏi phòng, miệng thì sưng đỏ, còn lấy tay đỡ eo, có vẻ đã hiểu những gì Tiểu Hồng nói.

Tô Cổ nói

"Về sau nếu nghe thấy những âm thanh này, nhớ bịt kín tai lại."

"Vì sao?"

"Không có vì sao gì cả."

"Vậy, vậy, vậy...."

Tiểu Hồng muốn tìm cách để biện giải.

Tô Cổ chặn ngang

"Ta mua cho ngươi cái nút bịt tai bằng chocolate."

Tiểu Hồng nghe xong, cũng không vội đáp ứng, còn đòi hỏi thêm

"Ta còn muốn một cái bịt tai hình bé rối Teletubbies."

"Được."

"Đinh Đinh cũng có bịt tai, ta thích có một cái giống như vậy."

Tiểu Hồng nói rất vui vẻ.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Tô Cổ liếc mắt nhìn nó

"Đinh Đinh là ai? Là nhân vật nào?"

"Là người tím tím đứng thứ nhất đó."

Tô Cổ nhớ lại một chút

"Ngươi muốn cái tai nghe đó sao?"

Tiểu Hồng vội vàng gật đầu

"Đúng đúng."

Tiểu Hồng đi một lát, chân ngắn nhỏ vội vàng chạy bước nhỏ theo sau Tô Cổ.

Tiểu Hồng tuy là học sinh lớp 6, nhưng ở trong lớp lại là lùn nhất. Nếu ai không biết, còn tưởng rằng nó mới học lớp 3.

Lực chú ý của đồng chí Tiểu Hồng tất cả đều đặt vào đồ ăn, làm sao quan tâm được những chuyện này, cho nên đối với vấn đề bản thân phát ɖu͙ƈ chậm không hề để ý tới.

Chân ngắn nhỏ chạy theo sau bước chân Tô Cổ.

Tô Cổ nhìn thoáng qua, dừng chân lại, khom lưng bế củ cải nhỏ này lên.

Vừa đi vừa trả lời Tiểu Hồng

"Được, mua."

"Vậy, hình kem ly cũng rất đẹp."

"Ngươi có mấy cái lỗ tai vậy?"

"Hai cái."

"Muốn mua nhiều thế để làm gì?"

"Nhưng mà, ta chính là...."

"Mua cái củ cải tím kia đeo là được rồi."

Tiểu Hồng rối rắm mất một lúc, sau đó vẫn đáp ứng Tô Cổ.

"Được rồi."

Tuy rằng Tô Cổ chỉ mua cho nó một cái, nhưng nó vẫn rất vui vẻ.

Hoàn toàn quên mất lúc đầu nó nói không muốn bịt tai.

....... .

Ở một nơi khác.

Tô Yên vừa về đến nhà liền thấy Quân Vực đang ngồi trong phòng khách.

Quân Vực héo héo như bị người ta vứt bỏ.

Tô Yên nhìn thời gian, 1h30 phút chiều.

Hỏi

"Anh không ăn cơm sao?"

Quân Vực đáp

"Ăn rồi."

"Thật sao?"

Vậy vì sao lại không ngừng gửi tin nhắn cho cô?

Quân Vực tỏ ra vô cùng bất an

"Anh cho rằng Tiểu Quai lại muốn vứt bỏ anh."

Hình như qua một hồi lăn giường vào sáng sớm nay, Tô Yên đã đạt được một chút tín nhiệm của Quân Vực.

Hắn đã bắt đầu tin tưởng cô không phải thuận miệng nói để lừa hắn.

Tô Yên lắc đầu

"Sẽ không."

Sau đó, Tô Yên mở di động nhìn tin tức trợ lý gửi tới.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Ba ngày sau Tập đoàn K tổ chức cuộc họp tìm kiếm đối tác hợp tác, cho nên muốn cô nhanh chóng hoàn thành phương án.

Nếu đã đáp ứng người khác, thì phải chuẩn bị cho thật tốt.

Tô Yên nói

"Em tới thư phòng làm việc, anh...."

Tô Yên vốn đang định nói Quân Vực ở chỗ này chơi.

Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, lời sắp ra khỏi miệng bèn vội vàng nuốt lại.

Sửa lời

"Anh muốn tới thư phòng cùng em không?"

Ánh mắt Quân Vực sáng lên một chút, sau đó thành thật đứng dậy.

Giống như đã bắt đầu tin tưởng Tô Yên sẽ không vứt bỏ hắn.

Tiểu Hoa nhìn bộ dáng của Quân Vực

"Ký chủ, chẳng nhẽ chị không sợ Quân Vực Đại Nhân đi theo sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị hay sao?

"Sẽ có một chút."

"Vậy chị còn cho ngài ấy theo làm gì?"

"Ừm, không sao cả."

Chậc chậc chậc, ký chủ nghiêm túc của ngày xưa giờ đã biến thành cái bộ dạng này.

Ai da, tình yêu quả thật sẽ khiến con người ta sa đọa mà.

Tiểu Hoa nghĩ thầm trong lòng, nhịn không được thở dài một tiếng.

Vì để cho Quân Vực không nhàm chán, Tô Yên còn đem chocolate trêи bàn đưa cho hắn.

Sau giờ ngọ, trong thư phòng.

Quân Vực câu được câu không ngồi ăn chocolate, nhìn cô gái trước mặt mình.

Tô Yên đang họp, vừa đeo tai nghe Bluetooth nghe những người kia nói chuyện, vừa đánh máy.

Trêи bàn làm việc còn bày vài cái văn kiện.

Cả một buổi trưa, ánh mắt Quân Vực từ thưởng thức dần dần đã biến thành lửa cháy hừng hực, nhìn chằm chằm cô.

Không có biện pháp nào cả, Tiểu Quai thực sự quá câu dẫn người ta mà.

Quân Vực rót một ly nước, đưa tới cho Tô Yên.

Tô Yên ngẩng đầu lên nhìn, sau đó liền cúi đầu uống nước.

Quân Vực nói

"Tiểu Quai đã ở đây 4 tiếng đồng hồ rồi."

Tô Yên gật gật đầu

"Ừm"

Sau đó lại tiếp tục làm việc.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Quân Vực lại nói tiếp

"Tiểu Quai không cảm thấy nên thả lỏng một chút hay sao?"

Tô Yên ngừng tay, quay sang nhìn Quân Vực một chút

"Sao cơ?"

Quân Vực lăng lăng nhìn cô

"Đã 4 tiếng đồng hồ Tiểu Quai không thèm nói chuyện với anh rồi."

"Cho em thêm một phút nữa."

Sau đó, cô phân công công việc cho nhóm người qua tai nghe Bluetooth rồi tắt đi.

Gõ bàn phím máy tính vài cái, lưu file lại, tắt laptop.

Vừa mới gập laptop xuống, gương mặt tinh xảo kia liền xuất hiện phóng đại trước mắt cô.

Tô Yên duỗi tay sờ sờ trán hắn.

Ừm... không phát sốt.

Cô lên tiếng

"Anh hạ sốt thật nhanh."

Bởi vì Tô Yên ngồi dưới đất làm việc, cho nên Quân Vực trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Hắn nói

"Là nhờ Tiểu Quai đó."

Tô Yên lắc đầu

"Em không giúp được gì cả."

Quân Vực đè lên người Tô Yên, nhìn môi cô vẫn còn sưng đỏ, dùng ngón tay vuốt ve.

"Tiểu Quai nói rất muốn anh."

Giọng nói của Quân Vực lạc đi, Tô Yên nhớ tới chuyện lúc sáng, sau đó liền trầm mặc,

Không thể không nói, hiểu lầm này thực sự quá nghiêm trọng luôn rồi.

Quân Vực hiển nhiên vẫn đắm chìm trong câu nói đó.

Hắn lên tiếng

"Vậy hiện tại thì sao?"

"Sao cơ?"

"Em hiện tại có muốn...."

Còn chưa nói dứt lời. Tô Yên đã chặn đứng

"Không muốn."

Vừa nói xong, ánh mắt Quân Vực tối sầm lại, đang muốn nói tiếp, Tô Yên liền bịt kín miệng hắn, ngăn lại những lời hắn sắp nói ra.

"Trước tiên đi xuống dưới nhà đã."

Nói xong, Tô Yên liền đem người đi.

Không ở lại trong thư phòng thêm một chút nào nữa.

Cô cảm thấy nếu còn ở thêm lúc nữa, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Quân Vực bị mang đi, ánh mắt nhìn Tô Yên vô cùng u oán.

Nhưng Tô Yên vẫn luôn nắm tay hắn, đi tới đâu cũng kéo hắn đi theo.

Một lúc sau, u oán liền như gió thổi mây trôi, biến mất sạch sẽ.

Mấy ngày sau đó, Quân Vực vẫn ở rịt trong nhà Tô Yên không chịu về.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Mà Tô Yên càng lúc càng vội, càng ngày càng bận, Quân Vực liền phải chơi cùng hai đứa nhóc Tô Cổ và Tiểu Hồng.

Mới mấy hôm đầu còn vui vẻ, có thể lái xe đưa hai đứa nó đi chỗ này chỗ kia chơi.

Nhưng sang đến ngày thứ ba, liền bại lộ bản tính.

Hôm đó vừa vặn Tô Yên chuẩn bị ra ngoài đưa phương án cho Tô Vân.

Quân Vực đứng ở cửa, héo héo như một hòn vọng thê.

Tô Yên chuẩn bị đi rồi, lại do dự một chút, sau đó nói

"Anh cũng muốn đi cùng sao?"

"Trong mắt Tiểu Quai chỉ toàn công việc là công việc, có khi nào nghĩ tới anh đâu?"

Tô Yên nghe xong.

Khẩu khí này, khẳng định là phải đem hắn mang theo.

Tô Yên kéo tay hắn dẫn đi.

Nhìn thì giống như oán phụ, nhưng bị Tô Yên kéo đi liền đi luôn.

Khi Tô Yên lái xe tới công ty, trong văn phòng chủ tịch đang xảy ra tranh cãi nảy lửa.

Không ít nhân viên đứng ở cửa nhìn, loáng thoáng có thể nghe thấy giọng nói của Tô Vũ.

"Cha, chị cả là con gái ba, vậy chẳng nhẽ con không phải sao? Kế hoạch này rõ ràng là do con làm, vì sao lại phải giao toàn quyền cho chị ta? Con đã nỗ lực rất lâu vì kế hoạch này!"

Tô Yên nhìn xung quanh một vòng.

Cuối cùng nhớ ra, cầm lấy di động nhắn tin cho Tô Vân, cô đem kế hoạch đến rồi, đang đứng chờ ở cửa văn phòng của chủ tịch.

Tô Yên dừng lại cách văn phòng không xa, cô cũng không muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Đương nhiên chỉ có một mình cô chờ ở ngoài cửa, Quân Vực vẫn ngồi trong xe.

Sợ hắn thấy chán, cô còn cho hắn mấy viên kẹo.

Rất nhanh, cửa văn phòng mở ra.

Khuôn mặt Tô Vũ đầy nước mắt, nhìn qua giống như vô cùng ủy khuất.

Cô ta muốn chạy đi.

Tô Vân mặc một thân tây trang vô cùng thành thục xuất hiện phía sau, gọi lại

"Từ từ."

Giọng nói vô cùng ôn hòa, không hề có một chút công kϊƈɦ nào.

Tô Vũ dừng lại.

Không biết ở trong văn phòng hai người họ đã phát sinh chuyện gì, Tô Vũ không thèm quay đầu nhìn Tô Vân.

Tô Vân nói tiếp

"Em gái, có phải em nên để lại văn kiện trong tay em không? Chiều nay chị cần dùng tới rồi."

Tô Vân nghe xong, quay đầu trừng mắt nhìn Tô Vân

"Chị...."

Tô Vân nở một nụ cười ôn hòa.

Duỗi tay, đoạt lại văn kiện từ tay Tô Vũ.

Nên nói là giằng lại mới đúng, vì Tô Vũ không muốn đưa văn kiện cho Tô Vân.

Tô Vũ nhìn chằm chằm Tô Vân, nắm chặt tay thành nắm đấm, chạy ra bên ngoài.

Lúc chạy qua Tô Yên, còn cố ý đụng phải cô.

Sắc mặt cha Tô cũng không tốt lắm.

Ông ta hỏi

"Mày vừa lòng chưa?"

Tô Vân cầm văn kiện trong tay, cúi đầu mở ra, lật từng trang từng trang xem

"Rõ ràng cha biết năng lực của Tô Vân không được, dù muốn ngồi vào vị trí này, cũng là quá sức của em ấy. Lại sủng ái em ấy như vậy, tâm tư nhỏ của cha đang khiến cha tự tay hủy hoại công ty cha mất cả đời sáng lập đấy."

Sắc mặt cha Tô càng thêm khó coi.

Chính con gái ruột của mình lại nói như vậy, còn có gì có thể khiến người ta tức giận hơn nữa không?

Sắc mặt cha Tô trầm xuống

"Con là trách cha chuyện năm đó sao?"

Tô Vân cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn

"Năm đó? Năm đó xảy ra chuyện gì sao?"

Sau đó, Tô Vân nói tiếp

"Chủ tịch, tôi đi trước, buổi họp chiều nay với tập đoàn K, tôi sẽ chuẩn bị tốt."

Nói xong, Tô Vân cũng không thèm liếc mắt nhìn cha Tô một cái, quay đầu bước đi.

Ra tới ngoài Tô Vân mới ngẩng đầu lên.

Gương mặt lạnh như băng, không hề giống với bộ dáng hòa nhã ngày thường một chút nào.

Cho đến khi Tô Vân nhìn thấy Tô Yên đang đứng chờ cách đó không xa.

Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt mới dần dần thả lỏng, trở nên ôn hòa như trước.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Vân cười nói

"Tiểu Yên, em đến rồi sao?"

Tô Yên gật gật đầu.

Đưa cho Tô Vân văn kiện và USB.

"Vất vả cho em rồi. Chờ chị ký được hợp đồng với tập đoàn K, chị sẽ tặng cho em một cái đại hồng bao."

Tô Yên gật đầu.

Tô Vân lại nói tiếp

"À, đúng rồi, Tiểu Yên, em có biết việc Tiểu Thêm nằm viện không?"

Tô Yên lắc đầu

"Không biết."

Tiểu Thêm?

Chính là Tô Thêm.

Tô Vân nói tiếp

"Nghe nói bị người ta đánh gãy một chân. Chờ xong việc ngày hôm nay, chúng ta cùng đi thăm nó nhé."

Tô Yên nghe xong, trả lời

"Dù có đi thăm hay không thì nó cũng không thể lập tức khỏe lại được."

Tô Vân sửng sốt.

Ngẩng đầu nhìn Tô Yên, sau đó cười tươi

"Ý của em là, không muốn đi thăm sao?"

Tô Vân khép tài liệu trong tay lại, giống như nhớ tới điều gì

"Chị thật tò mò, không biết con cái nhà ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, dám đánh Thái tử Tô gia của chúng ta gãy cả chân. Nếu chị biết là ai làm, chắc chắn chị sẽ thưởng cho hắn một cái lì xì thật dày."

Trong lời nói của Tô Vân, không hề có một chút thương cảm nào cho Tô Thêm, ngược lại lại giống như tâm tình không tồi, thậm chí còn đứng về phe người đã đánh gãy chân Tô Thêm.

Tô Yên nhìn Tô Vân

"Chị không thích chị em bọn họ sao?"

Tô Vân cười cười

"Không phải không thích, là chán ghét."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Tô Vân giống như nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ "chán ghét".

Lúc sau, cô ấy lại nói thêm một câu

"Không chỉ riêng chúng nó, chị còn chán ghét cả mẹ của chúng nữa."

Nói xong, ánh mắt Tô Vân dừng lại ở Tô Yên, cảm thán một câu

"So với em, chị thật kẻ tiểu nhân a."

Tô Vân nhìn bàn tay của mình, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác.

"Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi thôi."

Tô Yên nghe Tô Vân nói liền sửng sốt

"Đi đâu cơ?"

Trong xe cô vẫn còn một người đang ngồi lù lù ở đó.

Tô Vân thấy Tô Yên sửng sốt như vậy, lại có chút khó hiểu

"Đi đến tập đoàn K a. Hai tiếng nữa sẽ cạnh tranh với công ty bên thành phố X, không phải em quên rồi đó chứ?"

Tô Yên lên tiếng

"Em cho rằng nhiệm vụ của em chỉ là lập phương án rồi giao cho chị?"

Tô Vân gật đầu

"Đúng vậy. Nhưng chị vẫn muốn em đi cùng chị, ngộ nhỡ có vấn đề khẩn cấp phát sinh, có thêm em sẽ dễ ứng phó hơn."

Lời này của Tô Vân có lý.

Dù sao cô là người làm phương án từ đầu tới cuối, không ai có thể am hiểu tường tận được như cô.

Nhưng lúc trước cô không nghĩ sẽ có chuyện này, chỉ nghĩ giao đồ xong là có thể phủi tay sạch sẽ.

Tô Vân nghi hoặc

"Có chuyện gì khó xử sao?"

Tô Yên gật đầu

"Em tới cùng một người nữa, không thể bỏ mặc hắn tự mình về nhà được."

Nếu cô làm vậy, sợ rằng sau này hắn sẽ càng nhiễu cô hơn.

Cho nên, khẳng định là không thể để Quân Vực tự về nhà được.

Tô Vân nghe xong, cười nói

"Chị còn tưởng có chuyện gì. Không sao, vậy em dẫn hắn theo. Đến lúc đó đưa cho hắn một cái thẻ nhân viên của công ty chúng ta, tới nơi dặn hắn không nói linh tinh, yên lặng một chút là được."

Tô Yên nghe xong liền trầm mặc.

Không phải là chủ ý của Tô Vân không tốt, mà chỗ hai người chuẩn bị đi đến lại chính là địa bàn của hắn.

Bảo hắn đeo thẻ nhân viên của Tô thị, không biết hắn có chịu không.

Tô Vân hỏi

"Bạn trai của em sao? Không sao, chuyện này tuy phiền toái, nhưng em chỉ cần chờ tới lúc chúng ta thuyết trình kế hoạch xong, em có thể đi trước. Lúc tranh luận và chờ kết quả em không cần tiếp tục tham dự. Có được không?"

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)