Vay nóng Homecredit

Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 210

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 210
Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân (8)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Siêu sale Lazada


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Trách không được mấy đứa nhỏ không thân thiết với cô.

Hoá ra là không phải ruột thịt.

Chỉ cần có Tống Du Cảnh, về sau cô sẽ sinh thật nhiều con cái.

Mỗi một đứa khẳng định sẽ cực kỳ đáng yêu.

Tô Thủy bắt đầu nhắm mục tiêu vào Tống Du Cảnh

"Cô thông đồng với chồng tôi, việc này cô giải thích như thế nào?"

Tô Yên nghĩ nghĩ, móc điện thoại di động ra, mở album ảnh.

Sau đó đưa tới trước mặt Tô Thuỷ.

Tô Thuỷ lập tức ngây ngẩn cả người.

"Cô... kết hôn rồi?"

"Cùng Tống Du Cảnh."

Tô Thủy lập tức đứng lên

"Tôi mới là vợ của hắn!!"

Tô Yên lắc đầu

"Người cô thích không phải hắn."

Ánh mắt Tô Thủy như muốn phun độc

"Như thế nào? Các người một đôi cẩu nam nữ còn muốn ấn cho tôi cái tội danh ong bướm lẳng lơ??"

Tô Yên ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn cô ta.

Ánh mắt thật xa cách.

Lúc này có hai người đi vào quán cà phê.

Người đàn ông có hơi gầy gò, nhìn khá anh tuấn.

Khoác cánh tay hắn ta chính là một vị phu nhân.

Mỗi một thứ mặc trên người đều là tinh phẩm.

Tô Yên giơ tay

"Cô nhìn họ đi."

Tô Thủy theo ánh mắt Tô Yên nhìn qua.

Trong nháy mắt, cả người cô ta cứng đờ, chỉ cảm thấy trái tim đau lợi hại.

Tô Thủy nhìn người đàn ông kia.

Hắn là ai?

Trong đầu Tô Thủy hiện lên vô vàn kí ức.

Cô ta cơ hồ là buột miệng thốt ra

"Doãn Hưng!"

Tô Yên uống một ngụm cà phê.

Lên tiếng

"Nhớ ra rồi sao?"

Cô hỏi nghiêm túc.

Tô Thủy đau đớn ôm chặt đầu mình.

Tô Yên nói

"Cô cùng hắn cấu kết làm bậy, còn phá thai sinh non ba lần, sau đó bị ép chết."

Dứt lời, ký ức trong đầu Tô Thuỷ càng ngày càng nhiều.

Hai mắt cô ta đầy nước mắt nhìn Doãn Hưng,

Cả người đều run rẩy.

Đại khái ký ức còn chưa khôi phục hoàn toàn.

Thế cho nên Tô Thủy hiện tại nhìn thấy Doãn Hưng trong hai mắt tràn đầy vui sướng.

"Hưng Hưng."

Cô ta hô một tiếng, chạy về phía hai người kia.

Năm phút sau.

Tiếng nói sắc nhọn của Tô Thủy truyền đến

"Doãn Hưng anh nói rõ ràng cho tôi, bà ta rốt cuộc là ai?! Tôi vì anh mà còn ly hôn, anh thế nhưng ở cùng bà ta ư?!"

Dứt lời, Tô Thuỷ liền tát một cái vào mặt vị phu nhân kia.

Thuận tay còn hất một ly cà phê lên mặt bà ta.

Cuối cùng, Tô Thủy bị Doãn Hưng lôi đi.

Vị phu nhân đứng ở chỗ đó tràn ngập xấu hổ cùng chật vật.

Tô Yên cầm di động đi qua.

Những lời nói đã chuẩn bị trước lần này cũng không cần dùng đến nữa.

Cô lấy di động, mở ra một video dài 50 giây.

Video là nhiều hình ảnh ghép vào với nhau.

Sau đó đặt ở trên bàn, một câu không nói chờ nó phát xong.

Vị phu nhân kia không hiểu Tô Yên có ý gì.

Bà ta cúi đầu nhìn di động.

Sau đó liền thấy điện thoại hiện hơn bốn mươi bức ảnh.

Tất cả đều là hình ảnh chụp từ những góc độ khác nhau, Doãn Hưng cùng các loại phụ nữ triền miên, hôn môi, tay trong tay.

Tô Yên ở bên cạnh giải thích

"Chỗ này có tám người."

Vị phu nhân kia nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào thịt.

Nỗ lực duy trì biểu tình trên mặt.

"Cô nói với tôi những điều này. Có mục đích gì??"

Tô Yên nghĩ nghĩ

"Tôi muốn hắn sống không được tử tế."

Bà ta nhìn chằm chằm Tô Yên một hồi lâu.

Sau đó cầm lấy túi sách của mình, xoay người rời đi.

Trước khi đi để lại một câu

"Như cô mong muốn."

Nói xong, bà ta chật vật rời đi.

Ba ngày sau.

Tô Yên thành công kết nối lại sóng não với Tiểu Hoa.

"Ký chủ ký chủ!! Em có thể lại nói chuyện cùng chị rồi!"

"Ừ, ta nghe được."

Tô Yên nghiêm túc gật đầu.

Tiểu Hoa

"Ký chủ ký chủ! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân."

Giọng nói non nớt vang lên.

Dứt lời, Tiểu Hoa nói tiếp

"Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ kết thúc. Chị còn ba ngày để rời khỏi vị diện."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên ngẩn người

"Ba ngày?"

"Đúng vậy ký chủ."

"Ta vì sao lại trọng sinh vào cơ thể này?"

"Ký chủ, chị còn nhớ rõ "vị diện song tử" lấy được từ phúc họa túi gấm không?"

"Có."

"Chị ở trong cùng một vị diện có đến hai cơ thể. Nói cách khác là chị được trọng sinh thêm một lần nữa."

Cho nên, vốn dĩ nhiệm vụ của Tô Yên hẳn là thất bại, nhưng vì có cơ hội trọng sinh lần này nên đã hoàn thành nhiệm vụ

"Vậy chuyện của Tô Thuỷ là như thế nào?"

"Ký chủ, Tô Thủy đã chết."

"Vì sao?"

"Linh hồn của Tô Thuỷ bị Giffy lấy ra. Hiện giờ Giffy bị giam, linh hồn của Tô Thuỷ cũng bị bắt lại."

Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói xong.

Nghĩ đến lời nó vừa nói

"Ta chỉ có thể sống thêm ba ngày?"

"Đúng vậy, ký chủ."

Tiểu Hoa dùng âm thanh non nớt của trẻ con giải thích cho Tô Yên.

Sau đó nhịn không được cảm thán

"Ký chủ, Tiểu Hoa lại có thể cùng chị nói chuyện thật sự là tốt quá."

Đang nói, Tô Yên bên này xuống xe taxi.

Vốn dĩ cô muốn tới công ty phát sóng trực tiếp.

Nhưng người đại diện lại thông báo hôm nay không livestream nữa, rời sang ngày khác.

Cô đành trở về nhà.

Đến nơi, lấy chìa khoá mở cửa.

Vừa mới đi vào liền nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng kêu rên tràn ngập thống khổ.

Nháy mắt tiếng rên rỉ im bặt, trong phòng lại yên tĩnh.

Tô Yên đi vào trong.

Chỉ thấy Quân Vực mặc áo sơ mi trắng, có chút hỗn độn dựa vào cửa phòng ngủ.

Hắn cười

"Em về rồi?"

Tô Yên gật đầu, trả lời

"Vâng."

Cô chớp chớp mắt, nhìn Quân Vực từ trên xuống dưới.

Quân Vực đi qua, ôm lấy Tô Yên.

"Anh đẹp không?"

Hắn cười.

Đầu gác ở trên bả vai Tô Yên.

Hơn nửa sức nặng cơ thể đều đè lên người cô.

Tô Yên bị hắn quấn lấy, nhìn hắn khoẻ mạnh văm văm, một chút cũng không giống với bộ dạng bị thương.

Liền rời lực chú ý.

Cô gật đầu

"Đẹp."

Lúc này, phòng ngủ truyền đến âm thanh của Tiểu Hồng

"Tê tê tê tê tê tê tê"

Yên Yên! Yên Yên! Cứu mạng, cứu mạng!!

Hắn muốn giết ta, muốn giết ta.

Tiểu Hồng vặn vẹo thân thể, từ phòng ngủ phóng ra.

Nó lo lắng sợ hãi quấn quanh chân Tô Yên.

Vốn dĩ Tiểu Hồng muốn bò lên trên người Tô Yên.

Kết quả, vừa thấy Tô Yên bị người nọ ôm sít sao.

Bò lên trên không phải tự tìm đường chết sao?

Tiểu Hồng vừa sợ hãi, vừa phun phun lưỡi rắn.

"Tê tê tê tê tê"

Yên Yên, hắn là người xấu.

Chị cách hắn xa một chút!!

Tô Yên cúi đầu nhìn Tiểu Hồng.

Lại nhìn Quân Vực

"Làm sao vậy?"

Tiểu Hồng phun lưỡi rắn phẫn nộ nói

"Tê tê tê tê tê tê tê tê"

Em chỉ là đi phòng ngủ tìm bánh kem ăn!

Bị hắn phát hiện, hắn liền muốn giết em!!

Tô Yên nghiêng đầu nhìn nam nhân đang ôm mình.

Quân Vực lẩm bẩm

"Tiểu Quai, ngoại trừ con rắn này, còn có rất nhiều con rắn khác có thể làm thú cưng."

Tiểu Hồng trừng lớn đôi mắt

"Tê tê tê tê tê"

Ta mới không muốn.

Ta còn muốn tiếp tục đi theo Yên Yên!!

Tô Yên nghi hoặc

"Vì sao anh muốn giết nó?"

"Trên người nó, có hơi thở của Minh giới."

Tô Yên gật đầu

"Em biết."

Tô Yên nói

"Bọn em tìm thấy một cục đá đen như mực."

Quân Vực nhăn mày

"Cục đá?"

"Ừ."

Tô Yên chỉ chỉ Tiểu Hồng

"Nó nuốt vào liền có Người Bất Tử tới tìm."

Quân Vực hạ mi mắt, đi tới chỗ Tiểu Hồng.

Hắn khom lưng, trực tiếp tóm nó từ mắt cá chân Tô Yên xuống.

Nhéo cái đuôi nó.

Hắn híp mắt nhìn trong chốc lát.

Bỗng nhiên cười.

"Trách không được lại cảm thấy quen thuộc như vậy."

Tiểu Hồng vặn vẹo thân mình rầm rì.

Nó không muốn bị tóm như thế, nó muốn tìm Yên Yên.

"Ngươi lại còn đi hấp thu năng lượng của hòn đá kia."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hồng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.

Tô Yên nghe xong, hỏi

"Minh thạch?"

Tiểu Hoa kịp thời giải thích.

Minh thạch - Minh giới thánh vật.

Bởi vì vạn năm trước xảy ra đại chiến, làm cho minh thạch vỡ vụn, chia làm ba khối.

Nghe giang hồ đồn thổi, Minh thạch có sức mạnh cường đại.

Năng lượng cực mạnh nhưng lại đối địch với trời đất.

Tiểu Hoa giải thích xong, Tô Yên nhìn Tiểu Hồng.

"Cục đá kia là Minh thạch?"

Mà hiện tại, Tiểu Hồng hấp thu năng lượng của Minh thạch.

Cho nên, cái cục đá bỏ đi mà Tiểu Hồng nuốt vào kia, thế mà lại là một phần của Minh thạch?

Tô Yên lại nói

"Năng lượng của Minh thạch đều tụ lại ở chỗ đuôi của nó."

Cô vẫn luôn cảm thấy trên người Tiểu Hồng có một hơi thở xa lạ, đặc biệt giống với loài rắn ở Minh giới.

Vốn dĩ cô còn tưởng cái đuôi nó bị cái thứ đen xì Giffy mang tới cắn mới thành ra như vậy.

Hiện giờ xem ra.

Hoá ra là do năng lượng của Minh thạch tụ lại ở cái đuôi của nó.

Tiểu Hồng bị hai người nhìn chằm chằm.

Nó nghe không hiểu hai người nọ nói cái gì.

Chỉ biết bọn họ như hổ rình mồi mà nhìn cái đuôi của nó.

" tê tê tê tê tê"

Cổ Vương, cứu mạng.

Yên Yên cùng nam nhân thối của cô muốn cắt đuôi ta.

Quân Vực buông tay, vứt nó ra xa.

Sau đó kéo Tô Yên ngồi xuống sô pha.

"Tiểu Quai sẽ ở bên anh sao?"

"Hả?"

Tô Yên nghi hoặc.

Quân Vực nhắm mắt, lẩm bẩm

"Anh vẫn luôn muốn ở bên Tiểu Quai."

Hắn nói một câu lại một câu.

Đầu đặt ở trên vai Tô Yên.

Tô Yên cho rằng hắn sẽ có rất nhiều lời muốn nói.

Liền im lặng chờ hắn nói xong.

Kết quả chờ mãi.

Không biết hắn đã ngủ từ khi nào.

Cô liền cứ vậy ngồi ở trên sô pha, không động đậy.

Tùy ý để hắn dựa vào ngủ.

Quân Vực ngủ một giấc, chính là từ giữa trưa tới lúc trời tối.

Năm sáu tiếng đồng hồ.

Tô Yên cũng ngồi ở đó, ngây người năm sáu tiếng đồng hồ.

Lúc này nhìn Quân Vực, cô mới cảm thấy hắn lạ lạ.

Cảm giác như, không còn dính cô như trước kia.

Đương nhiên, cũng không phải hắn hiện tại không dính người.

Mà là so sánh với trước kia.

Hình như... thời gian hắn ở một mình càng lúc càng nhiều.

Cô duỗi tay ôm lấy hắn.

Kết quả vừa mới chạm vào liền thấy hắn nhíu mày.

Lông mi động động tựa như muốn tỉnh lại.

Tô Yên dừng tay.

Chẳng lẽ lực tay quá lớn?

Cô không dùng lực nữa.

Chỉ là nhẹ đỡ lấy hắn, không cho hắn ngã xuống.

Ngay lúc này.

Không khí trước mặt liền vặn vẹo.

Hình như có người đang tới.

Trong chốc lát, một người xuất hiện trước mặt Tô Yên.

Tóc trắng, vẻ mặt trẻ con lại nghiêm túc lạnh lùng, mặc một thân quần áo đen.

Sau đó lại thêm một người xuất hiện.

Áo xanh, đầu đội mũ quan, một đôi mắt phượng hơi nhếch vô cùng quyến rũ.

Hai người một lạnh lùng xa cách, một phong lưu quyến rũ, một tĩnh, một động.

Thực sự rất hấp dẫn.

Nam tử tóc trắng mặt có vẻ còn rất trẻ.

Nhìn qua như là một đứa nhỏ.

Thế cho nên nếu vừa thấy bộ dạng này liền có thể làm người ta xem nhẹ sát khí trên người hắn.

Đặc biệt là thời điểm người này nhìn đến Quân Vực bên cạnh Tô Yên.

Sát ý kia, tự hồ càng đậm thêm một chút.

Nam nhân mặc áo xanh duỗi tay xoay đầu nam nhân tóc trắng lại.

Thấp giọng gọi một tiếng.

"An Đồng."

Nam tử có khuôn mặt trẻ con tên là An Đồng.

An Đồng cúi đầu, nhanh chóng che lấp sát khí trong mắt mình.

Từ trong cổ tay áo móc ra một cái bình sứ trắng.

Mặt trên khắc hoa văn, vừa nhìn đã biết là thượng hạng.

An Đồng thanh âm lạnh lùng.

"Chờ thiếu chủ tỉnh lại, mong cô lấy cái này cho ngài ấy ăn. Đa tạ."

Nam nhân áo xanh cười nhìn Tô Yên.

"Chủ thần đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ là An Túc."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp

"Vị này là An Đồng, lần đầu nhìn thấy Chủ Thần đại nhân, không hiểu lễ nghĩa, thật sự xin lỗi."

Vị An Đồng kia cúi đầu, một câu cũng không nói, cũng không phản bác lại.

An Túc duỗi tay chỉ vào cái bình sứ màu trắng

"Chờ thiếu chủ tỉnh lại, xin ngài làm ơn đưa cái này cho thiếu chủ uống, Đa tạ Chủ Thần đại nhân."

Tô Yên ngẩng đầu nhìn hai người kia.

Rõ ràng đối với cô dày đặc sát khí.

An Đồng tính cách thẳng thắn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Còn An Túc, che đậy cảm xúc kín kẽ.

Nếu không phải vì cô quá mẫn cảm với sát ý của người khác.

Chỉ nhìn qua An Túc này, có lẽ cô cũng sẽ không phát hiện được.

Tô Yên trầm mặc trong chốc lát.

Gật đầu

"Được, ta sẽ nói với hắn."

Tô Yên vừa dứt lời.

An Đồng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên.

Thanh âm lạnh lùng

"Chủ Thần đại nhân không muốn hỏi chúng tôi đến từ nơi nào, là thuộc hạ của ai, vì sao phải đưa vật đó cho thiếu chủ sao?"

Tô Yên nghiêm túc

"Đó là chuyện của hắn."

An Đồng khuôn mặt lạnh băng, sát ý càng ngày càng dày đặc.

"Chủ Thần đại nhân tấm lòng rộng rãi đến như vậy, người khác sợ là không học theo được."

An Túc bên cạnh duỗi tay ngăn lại

"An Đồng, phải đi thôi."

An Đồng nhìn qua cũng không muốn đi.

Hắn cơ hồ là buột miệng thốt ra

"Thiếu chủ vì ngài nhận lấy tra tấn, ngài lại ở Cửu Trọng Thiên ngày ngày hưởng thụ. Hiện giờ ngài mạnh khỏe, có phải nên giơ cao đánh khẽ buông tha cho thiếu chủ rồi không?"

Tô Yên nghe được có chút không kiên nhẫn.

Cô khẽ nhíu mày.

Hiếm khi cô biểu hiện rõ ràng như thế.

"Ngươi hiện tại có thể nói mọi chuyện rõ ràng với ta, hoặc là rời đi."

An Túc một bên giơ tay xoa ấn đường.

Biết lúc này là không thể nào đem người lôi đi.

Chỉ sợ thiếu chủ biết sẽ xảy ra chuyện.

An Đồng sửng sốt, lúc sau mới lạnh nhạt lên tiếng

"Ngài tới gần thiếu chủ một lần, thiếu chủ liền phải chịu nỗi đau tê tâm liệt phế một lần. Ngài cách xa thiếu chủ một chút, thiếu chủ sẽ sống thọ cùng đất trời."

Tô Yên ngẩng đầu

"Ngươi có thể để thiếu chủ của các ngươi cách xa ta một chút. Nhưng vì các ngươi không làm được, cho nên mới nói lời này với ta, để ta cách xa hắn một chút có đúng hay không?"

Bên cạnh An Túc cười nhạt.

Một đôi mắt phượng hơi nhếch lên

"Chủ Thần đại nhân chớ nên trách An Đồng, tính tình của hắn từ trước tới nay đều vậy."

Sau đó hắn dừng lại, rồi nói tiếp.

"Bất quá, vạn năm trước thiếu chủ phá hủy Minh thạch - bảo vật Minh giới, để ngài không phải chịu đựng khổ cực nữa.

Nửa yêu hồn của thiếu chủ bị thương, còn là trọng thương không thể khỏi, càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Việc này vốn dĩ không liên quan tới chủ thần đại nhân, vì dù sao cũng là thiếu chủ cam tâm tình nguyện.

Thiếu chủ hao tâm tổn sức vì ngài như vậy. Chủ Thần đại nhân lòng vì thiên hạ, liệu ngài cũng có thể ban cho thiếu chủ một chút ân tình.

Để thiếu chủ sống thật tốt không?"

Tô Yên cảm thấy mờ mịt một khắc.

Những chuyện bọn họ nói, cô đều chưa từng nghe qua.

Chỉ nhớ mang máng, vạn năm trước Quân Vực đại chiến một trận với Minh giới.

Cha của Quân Vực phẫn nộ hắn không chịu suy nghĩ cho sự yên ổn của Ma vực, liền phong ấn hắn lại.

An Túc nói xong.

Trong phòng chìm vào an tĩnh.

Qua một lúc lâu sau.

Tô Yên mở miệng

"Đây là nguyên nhân các ngươi muốn giết ta?"

Hai người bọn họ sững sờ.

Tô Yên rất nghiêm túc

"Để hắn rời khỏi ta, các ngươi không làm được. Muốn giết chết ta, các ngươi đánh không lại. Chuyện vạn năm trước, ta đã biết. Cái bình sứ này ta cũng sẽ đưa cho hắn. Còn có điều gì muốn nói không??"

An Túc và An Đồng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới.

Bọn họ nói nhiều như vậy, đều không nhìn thấy bất kỳ một tia áy náy nào trên khuôn mặt Tô Yên.

Thậm chí ngay cả cảm xúc khác thường cũng không có.

An Đồng sát ý càng đậm.

Thiếu chủ sao lại có thể yêu một nữ nhân như vậy?

An Túc giữ chặt An Đồng, lắc đầu

"Thiếu chủ sắp tỉnh, đi thôi."

An Đồng không cam lòng.

Lại cũng không có cách nào.

Hắn xoay người, hai người nhanh chóng biến mất trong hư không.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

An Đồng, An Túc rất nhanh đã rời đi.

Trong phòng lại khôi phục an tĩnh.

Chỉ còn lại Tô Yên và Quân Vực còn đang ngủ.

Tô Yên cúi đầu, kéo tay Quân Vực.

Ngón tay để ở trên mạch đập của hắn.

Mạch bình thường, không có vấn để gì.

Cô duỗi tay cầm lấy bình sứ trắng.

Sau đó nhắm hai mắt lại.

Lát sau, tô Yên mở to mắt.

Không biết vì sao, đôi mắt đen nhánh biến thành màu vàng.

Cô nắm chặt tay.

Trong đó như có máu chảy ra.

Chỉ có điều màu sắc rất kỳ quái.

Nhìn qua thì là màu đỏ tươi, không có gì lạ.

Nhưng nhìn kỹ, còn thấy lẫn cả sắc vàng lấp lánh.

Ngay lúc này, Quân Vực rên lên một tiếng.

Tô Yên lập tức thu hồi tay.

Giọt máu rơi trên mặt đất, vẫn chưa kịp rơi vào trong bình sứ.

Cô lấy máu trên tay, tuỳ tiện bôi lên sô pha.

Đôi mắt dần dần khôi phục màu đen.

Tô Yên cúi đầu nhìn Quân Vực.

Hai bên lông mày hắn giãn ra.

Gương mặt cũng không còn thống khổ như trước nữa.

Tiểu Hoa vội vàng kết nối với Tô Yên.

"Ký chủ, chị lấy thần lực nuôi hắn? Tiểu Hoa biết chị áy náy.

Nhưng chị cũng không thể dùng mạng của mình đổi mạng cho hắn chứ."

Lực chú ý của Tô Yên vẫn luôn ở trên người Quân Vực.

Thấy hắn lại ngủ say.

Cô lúc này mới chuyển dời đến lời nói của Tiểu Hoa.

Nghi hoặc

"Ta vì sao phải áy náy?"

Tiểu Hoa sửng sốt

"Ký chủ, chị chẳng lẽ không phải vì biết hắn bảo vệ mình cực khổ, lại còn bị trọng thương, bị cha hắn phong ấn nên nảy sinh áy náy, sau đó mới quyết định dùng thần lực nuôi dưỡng hắn sao?"

Tô Yên lắc đầu

"Không phải."

"Vậy, nếu chị không áy náy, vì sao lại làm các việc tổn hại đến chính mình như vậy?"

Tô Yên cúi đầu

"Hắn không chết được. Ta chỉ không muốn nhìn hắn chịu khổ."

Tiểu Hoa vô pháp lý giải ý nghĩ của ký chủ.

Chỉ có thể cái hiểu cái không phối hợp gật đầu

"Vậy, vậy chị hiện tại vì sao lại không làm?"

Tô Yên chậm rì rì

"Đám người kia vừa mới nói, ta tới gần hắn một lần, hắn sẽ chịu nỗi đau thể xác một lần. Năng lượng của hai bọn ra vốn đã bài xích lẫn nhau. Máu của ta sẽ không cứu được hắn, sẽ làm hắn bị thương."

Cô mới chỉ vừa vận công, hắn liền đau đớn rên rỉ.

Nếu hắn còn uống máu của cô.

Sợ là yêu hồn đã tĩnh dưỡng vạn năm của hắn sẽ lại trọng thương.

Tô Yên lau khô máu dính trên tay.

Tốc độ lành vết thương trên bàn tay mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Cô định giơ tay chạm vào hắn.

Nhưng lại sợ máu chưa khô, sẽ làm hắn bị thương.

Một tay cô ôm lấy hắn, một tay rũ xuống bên người.

Sắc mặt Tô Yên trong nháy mắt tái nhợt.

Thần sắc cô nhàn nhạt, không biết suy nghĩ cái gì.

Tiểu Hoa nhịn đã lâu.

Nó thật sự là không hiểu rõ ý ký chủ.

Một giờ sau, Tiểu Hoa nhịn không được nữa bèn lên tiếng hỏi.

"Quân Vực đại nhân vì ngài mà đổi cả tính mạng cũng không tiếc, ký chủ không thấy cảm động sao?"

Tô Yên lông mi run rẩy

"Ừ."

Thời điểm cô nghe những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nhiệt nóng dâng lên.

Mặt khác đều không cảm thấy gì.

Tiểu Hoa càng nghi hoặc

"Ký chủ! Chẳng lẽ chị không yêu Quân Vực đại nhân sao? Nhẽ ra lúc này, những người yêu nhau hẳn là phải khóc lóc thảm thiết, cảm động đến rối tinh rối mù chứ nhỉ?"

Tô Yên nhắm mắt lại.

Tựa hồ là có chút suy yếu.

Thân thể cô choáng váng.

Dù sao vẫn là tổn thương thần lực.

Nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ ổn.

Cô chậm rì rì nói

"Nếu khối Minh thạch kia dám động tới hắn. Ta cũng sẽ lựa chọn làm giống như hắn."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Hắn làm vậy không phải muốn làm cô cảm động.

Hắn chỉ muốn cô bình an.

Tô Yên nghiêng đầu, hôn lên má Quân Vực.

Cô nhẹ giọng nói

"Chừng nào anh mới tỉnh? Cánh tay em đã tê lắm rồi."

Cô nói không lớn.

Nói xong, Quân Vực cũng không có phản ứng gì.

Vẫn ngủ rất say.

Tô Yên liền không nói chuyện nữa.

Duy trì tư thế như vậy, lẳng lặng chờ hắn tỉnh lại.

Thời gian qua đi.

Cho đến khi trong nhà chìm vào một mảng tối om.

Nương theo ánh trăng chiếu vào, có thể nhìn thấy bóng dáng hai người đang dựa sát vào nhau.

Tiểu Hoa nghe thấy lời kia của Ký chủ, cảm động thiếu chút nữa khóc nhè.

Ở một địa điểm khác.

Tô Tiểu Hoa đang ngồi ăn bánh kem với Tô Cổ bỗng nhiên khóc lóc ầm ĩ.

"Cảm động quá huhuhuhu."

Tô Cổ liếc nó một cái.

Cảm thấy không thể hiểu được.

Toàn thế giới đều biết Thâm Uyên Ma Vực thiếu chủ yêu Chủ Thần đứng đầu Cửu Trọng Thiên - Tô Yên.

Chỉ là vị Chủ Thần này, mặt lạnh, tâm lạnh, lời nói không có chút tình cảm nào, cũng không hiểu tình ái.

Như là một cái cây, cái loại mà 800 vạn năm cũng sẽ không nở hoa ấy.

Thế cho nên mọi người đều bất bình cho thiếu chủ Ma Vực.

Cảm thấy thiếu chủ uổng phí tâm tư, yêu một nữ nhân vốn không có trái tim.

Phỏng chừng, trên thế giới này, Tô Yên thích Quân Vực như thế nào, chỉ có mình hắn biết rõ.

Tiểu Quai của hắn, an an tĩnh tĩnh mà đặt hắn vào trong lòng.

Từ trước tới nay dù thế nào cũng chưa từng tệ bạc, nặng lời với hắn.

······

Thời điểm Quân Vực tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Cơ hồ là Quân Vực vừa nhúc nhích

Tô Yên liền nghiêng đầu nhìn hắn.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Giọng nói mềm mại của cô vang lên.

Quân Vực ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô đang chớp chớp mắt nhìn mình.

Quân Vực nhìn sắc trời bên ngoài.

Tô Yên lên tiếng

"Trời đã sáng."

Hắn ôm lấy cô.

"Tiểu Quai vẫn luôn bất động để cho anh dựa vào ngủ cả một đêm sao?"

Tô Yên đẩy hắn.

"Em muốn đi rửa tay."

Nói xong liền đứng lên.

Nhưng cô không đi nổi.

Hắn hôn mê từ chiều hôm qua tới tận sáng nay.

Tô Yên bị hắn dựa vào, ngồi yên một tư thế trong thời gian lâu như vậy, giờ tê đến mức cơ thể cũng chưa có cảm giác.

Quân Vực giơ tay, bế người lên.

"Tiểu Quai muốn đi đâu?"

Tô Yên chỉ chỉ phòng tắm.

"Chỗ đó."

Chờ Tô Yên rửa tay sạch sẽ.

Lại bị Quân Vực ôm trở về trên sô pha.

Hắn duỗi tay xoa bóp cánh tay cho cô.

Ánh mắt sáng quắc, cười không khép được mồm.

"Tiểu Quai rõ ràng có thể gọi anh dậy."

Tô Yên liếc hắn một cái

"Có gọi, anh không tỉnh."

"Vì sao không để anh một mình ở đây?"

Quân Vực nói xong, người liền dính lấy Tô yên.

Ỷ vào cánh tay Tô yên đang tê, không có sức.

Hắn càng không thèm kiêng nể cái gì.

Tô Yên nhìn bộ dạng hắn sinh long hoạt hổ.

Không còn suy yếu như ngày hôm qua.

Cô chỉ chỉ bình sứ trên bàn.

"An Đồng, An Túc đưa tới. Muốn anh uống thứ trong bình này."

Thân thể Quân Vực cứng đờ, nghiêng đầu nhìn cái bình.

Hắn duỗi tay lấy lại đây.

Nhắm hờ mắt, cười

"Bọn họ nói gì với em?"

Khẩu khí biếng nhác, còn mang theo chút ngái ngủ.

Giống như chỉ là lơ đãng hỏi một câu.

Tô Yên nghĩ nghĩ

"Nói anh bị Minh thạch làm bị thương, còn là trọng thương. Cho nên bị phong ấn lại."

Hắn ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen nhánh nhìn cô

"Chỉ có thế sao?"

Tô Yên lắc đầu

"Còn nói rất nhiều, anh muốn nghe cái gì?"

Cô vừa nói vừa lấy bình sứ lại.

Nghi hoặc hỏi

"Đây là thuốc làm riêng cho anh sao?"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Quân Vực gật đầu

"Ừ"

Tô Yên xem hắn

"Bị thương rất nghiêm trọng sao?"

Quân Vực vừa nghe, đảo mắt liền trở thành nhóc đáng thương.

" Thật ra thì không nặng, chỉ là rất đau."

"Đau chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đau."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Tô Yên chớp chớp mắt, chậm rì rì hỏi.

Quân Vực chỉ chỉ cái bình sứ

"Đây là thuốc."

Quân Vực dừng một chút, nói tiếp

"Em đút anh uống đi."

Tô Yên cầm lấy bình sứ, đưa tới bên môi Quân Vực.

Quân Vực lắc đầu, được một tấc lại muốn tiến một thước

"Không phải uống như vậy. Anh muốn, em dùng miệng đút cho anh."

Hắn nói rất chậm.

Để cô nghe rõ ràng.

Tô Yên trầm mặc trong chốc lát

"Nhưng rõ ràng anh còn sức lực mà. Cũng không phải trọng thương đến cái mức đó."

Quân Vực môi mỏng khẽ mở, còn muốn nói gì đó.

Kết quả vừa mới mở miệng ra đã bị bình thuốc chặn lại.

Thuốc chảy thẳng vào miệng.

Chờ hắn uống xong xuôi.

Tô Yên nhìn hắn.

"Khá hơn chút nào không?"

Quân Vực ôm Tô Yên, đảo mắt liền đè lên cô mà hôn.

Hương vị chua xót lan tràn giữa môi hai người.

Dần dần liền biến thành một nụ hôn sâu.

Chờ khi nụ hôn này kết thúc.

Tô Yên nhẹ nhàng xoa hai cánh môi sưng đỏ

"Tốt hơn chút nào chưa?"

Quân Vực không nói lời nào.

Một lát sau, Tô Yên nói

"Em mất đi mảnh vỡ thần cách, sắp tìm được rồi."

Quân Vực nhướng mày.

"Tiểu Quai muốn nói gì với anh?"

Tô Yên lắc đầu

"Chỉ là muốn nói cho anh."

Nói xong, cô lại bổ sung một câu

"Em rất lợi hại."

Quân Vực nghe cô đột nhiên nói như vậy.

Trực tiếp cười lên tiếng.

Ôm cô cười thật lâu.

Chờ cười đủ rồi, hắn mới nói

"Tiểu Quai là muốn che chở cho anh sao?"

Tô Yên nghiêm túc gật đầu

"Ừ"

Ý của cô chính là như thế.

Quân Vực sửng sốt.

Sau đó vừa cười vừa lẩm bẩm

"Tiểu Quai tốt với anh như vậy sao?"

Tô Yên duỗi tay, vỗ vỗ hắn.

"Đúng vậy."

Đôi mắt Quân Vực đen nhánh, sáng quắc nhìn cô

"Nếu về sau có Chủ thần khi dễ anh, em sẽ bảo vệ anh sao?"

Tô Yên sửng sốt

"Cái gì, khi dễ anh?"

Quân Vực gật đầu.

Tô Yên do dự.

Nhỏ giọng nói

"Bọn họ sẽ không khi dễ nổi anh đi?"

"Lấy nhiều khi ít, anh tất nhiên là bị hại."

Hắn nói đúng lý hợp tình.

Sau đó hỏi

"Em sẽ bảo vệ anh sao?"

Tô Yên vội vàng gật gật đầu

"Sẽ."

Rốt cuộc lời cần nói đều đã nói ra.

Bên ngoài sắc trời sáng lên.

Nam nhân bên trong lại hiếm khi không vô cớ gây rối.

It nhất vẫn là rất hài hoà.

Thời gian hài hoà như thế lại qua một ngày.

Ngày thứ ba trời sáng lên.

Vốn dĩ hai người đang ngủ.

Nhưng lại không còn tỉnh dậy được nữa.

__THẾ GIỚI 19- KẾT THÚC_

Chờ đến khi Tô Yên tỉnh lại, đã ở trong trạm trung chuyển không gian.

Âm thanh Tiểu Hoa vang lên

"Leng keng, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ của hai nguyên thân. Trị số thêm 11."

Lúc này trị số gia tăng sắp gấp đôi lúc trước.

Đó là do phúc họa túi gấm.

Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, lần này chị định chia như thế nào?"

" Xem số liệu trước."

"Được, ký chủ, xin chờ em trong chốc lát."

Lát sau

Tiểu Hoa ra tiếng

"Leng keng, đây là bảng số liệu của ký chủ.

【 dung lượng não 】51

【 giá trị thể lực 】79"

Tô Yên ra tiếng.

"Đem tất cả 11 trị số thêm ở giá trị thể lực."

"Leng keng, ký chủ xin chờ trong chốc lát."

Lát sau, âm thanh của Tiểu Hoa lại vang lên.

"Ký chủ, trước mặt chị là bảng số liệu

【 dung lượng não 】51

【 giá trị thể lực 】90."

Dứt lời

Tô Yên liền nói

"Mở ra vị diện tiếp theo đi."

"Leng keng, đang download dữ liệu."

Tô Yên nhanh chóng hôn mê.

Lúc này, không biết vì cái gì.

Tiểu Hoa cảm thấy ký chủ cực kỳ sốt ruột.

Hận không thể lập tức bắt đầu nhiệm vụ.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-346)