Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 209

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 209
Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân (7)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên nghe mà sửng sốt một hồi lâu.

Tô Cổ nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô, cố gắng đè nén khóe môi đang muốn nhếch lên cười.

Quả nhiên, vẫn là có tiền mới tốt.

Tô Cổ chuyển dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Tô Tiểu Hoa ăn một miếng bánh kem.

Ân, ngon thật.

Xe chạy khoảng hai mươi phút.

Sau đó ngừng lại.

Ngoài cửa sổ xe thình lình hiện to ba chữ: Cục Dân Chính.

Chỉ thấy Tống Du Cảnh mặc một thân tây trang đi đến ghế phụ Tô Yên đang ngồi.

Mở cửa xe.

Hắn ngậm ý cười nhìn Tô Yên

"Tiểu Quai, có mang sổ hộ khẩu tới không?"

Tô Yên chớp chớp mắt, thành thành thật thật gật đầu.

"Có"

Hắn duỗi tay kéo người từ ghế phụ ra.

Cũng không buồn giải thích, lôi kéo Tô Yên đi vào bên trong Cục Dân Chính.

Nửa giờ sau.

Chờ hai người ra ngoài.

Trên tay mỗi người cầm một quyển sổ nhỏ màu đỏ.

Bìa sổ viết, chứng nhận kết hôn.

Tô Yên nhìn quyển sổ, lại nhìn nhìn Tống Du Cảnh.

"Kết hôn rồi sao?"

Hắn ôm lấy Tô Yên, cúi đầu nói

"Không muốn?"

Nói xong, cũng không chờ Tô Yên trả lời đã vội vàng nói

"Dù em có không muốn cũng muộn rồi. Chúng ta đã kết hôn, hơn nữa, anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu."

Đôi mắt đen nhánh của Tống Du Cảnh nhìn chằm chằm vào Tô Yên, chờ cô phản ứng lại.

Tô Yên gật gật đầu.

"Em không nói là muốn ly hôn."

Nói xong liền cất quyển sổ đỏ kia vào trong túi xách.

Tống Du Cảnh nhìn cô vừa nghiêm túc lại vừa đáng yêu.

Nhịn không được hôn cô hai cái.

Sau đó liền bế người lên xe của mình.

Giẫm lên chân ga chạy thẳng về nhà.

Tô Cổ nhìn hai người họ đã đi.

Liền nói với tài xế

"Đi về nhà."

Xe chuyển động, nhanh chóng phóng về nhà.

Thời điểm Tô Cổ và Tô Tiểu Hoa vừa ra khỏi thang máy.

Liền nghe được ở cửa truyền ra âm thanh nhỏ nhẹ

"Ưm, anh từ từ, cửa còn chưa mở."

Là âm thanh của Tô Yên.

Giọng Tống Du Cảnh khàn khàn,

"Anh đợi em một năm, em còn muốn anh chờ??!"

Thanh âm vội vàng tràn ngập dục vọng.

Sau đó, lúc mà Tô Cổ cùng Tô Tiểu Hoa xuất hiện ở hành lang.

Liền nhìn thấy Tống Du Cảnh đè Tô Yên ở trên cửa mà quấn quýt hôn môi.

Ngay lúc đó, Tô Yên duỗi tay vuốt khoá cửa, lạch cạch một tiếng, cửa phòng liền mở ra.

Cô tay nhỏ lực mạnh, vội vàng lôi kéo Tống Du Cảnh vào trong phòng.

Bọn người Tô Cổ cũng chuẩn bị đi vào.

Liền nhìn thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng giơ lên.

Ầm một tiếng, cửa phòng liền đóng lại.

Hai đứa trẻ đáng thương đứng ở trước cửa, đưa mắt nhìn nhau.

Tô Cổ cúi đầu hỏi Tô Tiểu Hoa

"Có chìa khóa không?"

Tô Tiểu Hoa lắc đầu

"Không có."

Trong phòng lửa nóng hừng hực, đứng ở trước cửa còn nghe thấy tiếng đồ vật rơi ở phòng trong.

Bọn họ biết làm sao bây giờ?

Chờ.

Bốn tiếng sau.

Sắc trời đã tối.

Rốt cuộc cũng chờ được Tống Cảnh Du mặc một thân áo tắm dài đi ra, lạch cạch mở cửa.

Đứa nhỏ Tô Tiểu Hoa đáng thương còn đang ngồi dưới đất.

Vừa nhìn thấy cửa nhà mở ra, nhanh như chớp liền chạy vào trong

"Yên Yên, Yên Yên!! Em mệt muốn chết rồi!!!"

Tô Tiểu Hoa định đi tìm Tô Yên để được an ủi.

Ai ngờ nó vừa kêu xong, cổ áo đã bị người túm lấy.

Sau đó buông ra.

Tống Du Cảnh mắt nhắm hờ, tư thế lười biếng, nước từ trên mái tóc đen nhỏ giọt chảy xuống.

"Ầm ĩ cái gì?"

Tô Tiểu Hoa vốn dĩ khó chịu vì phải chờ bên ngoài tận bốn tiếng đồng hồ.

Nhưng sau khi gặp Tống Du Cảnh liền héo.

Thành thành thật thật đứng ở chỗ đó, không dám nói thêm điều gì.

Tô Cổ đi vào.

Hắn liếc Tống Du Cảnh một cái.

Thanh thanh lãnh lãnh nói

"Nghe nói ngươi bị phong ấn, thế nên có thể lý giải vì sao vừa gặp được Yên Yên liền có thể vội vã thành cái bộ dạng này."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tống Du Cảnh nhướng mày, nhìn về Tô Cổ đứng đối diện.

Tô Cổ vuốt ve đầu Tiểu Hồng, nói tiếp

"Dù sao cũng không thể vĩnh viễn ở bên cạnh chị ấy được, thật đáng tiếc."

Dứt lời.

Toàn bộ phòng khách đều cực kỳ an tĩnh.

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo chưa từng có.

Những lời này quả thực chọc tới tim đen của Quân Vực.

Lão tử không được ở cạnh cô mà mấy đứa hỗn đản này lại dám ở trước mắt lão tử diễu võ dương oai.

Càng nhìn càng muốn diệt luôn mấy đứa nhãi ranh này.

Tô Tiểu Hoa ngốc một trận.

Sau đó lẩm bẩm

"Phong ấn?"

Nói xong, bỗng nhiên nó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Du Cảnh.

Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ

"Quân Vực đại nhân??"

Ánh mắt Quân Vực chuyển từ trên người Tô Cổ sang người Tô Tiểu Hoa.

Nhếch khóe miệng, nghiền ngẫm hỏi

"Nhận ra được ta?"

Thân thể Tô Tiểu Hoa cứng đờ, vội vàng trốn sang bên cạnh Tô Cổ

"Không quen biết, không quen biết."

Thân thể nho nhỏ chui rúc, hận không thể biến mất luôn.

Không biết từ khi nào Tô Yên đã đứng ở cửa phòng ngủ.

Cô mặc áo ngủ, nghi hoặc

"Các người đang nói chuyện gì vậy?"

Tống Du Cảnh nhướng mày.

"Dậy rồi?"

Tô Yên chớp chớp mắt.

Trên cổ, trên cánh tay đầy dấu hôn xanh xanh tím tím.

Cô gật đầu

"Vâng."

Tống Du Cảnh đi đến trước mặt cô,

"Có mệt không?"

"Vẫn ổn."

Tống Du Cảnh ôm Tô Yên quay lại phòng ngủ.

"Không mệt sao, chúng ta ngủ thêm một lát."

"Em không mệt."

"Em mệt."

Dứt lời, cạch một tiếng, cửa phòng ngủ liền đóng lại.

Phòng khách chỉ còn lại Tô Cổ cùng Tô Tiểu Hoa.

Tô Tiểu Hoa lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cổ.

Giọng điệu trẻ con non nớt nói

"Ngươi làm sao nhận ra hắn là Quân Vực?"

Tô Cổ liếc liếc mắt nhìn Tô Tiểu Hoa một cái

"Vô tình nghe được."

Tô Tiểu Hoa gật gật đầu

"Ừ"

Nó vô cùng tin tưởng lời này.

Tô Cổ dời tầm mắt.

Đi theo Yên Yên đến nhiều thế giới như vậy.

Nếu đến điểm này hắn còn không biết nữa thì hắn khác gì con rắn ngốc Tiểu Hồng đâu.

Đã nhiều ngày nay, bọn họ vẫn luôn ở lại thành phố Y.

Tống Du Cảnh không trở về công tác.

Tất cả đều đây chờ Tô Yên nuôi.

Đến một ngày nọ. người đại diện của Tô Yên gọi điện thoại đến.

"Tô Yên, cô đừng quên ngày mai phải PK với chủ bá khác. Nghe nói vị chủ bá kia quen biết không ít người nổi tiếng. Nếu cô có thể mời được Em Trai Quốc Dân Tô Cổ đến, khẳng định có thể đứng ngang hàng với cô ta."

Tô Yên ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Cổ

"Được"

Cô lên tiếng.

Người đại diện lại hỏi

"Cô có biết vị minh tinh nào nữa không? Có thể mời đến không?"

Minh tinh khác??

Tô Yên liền nhớ tới một người

"Tinh Nam?"

Vừa dứt lời, người đại diện đã vô cùng phấn khích

"Tinh Nam? Cô quen Tinh Nam sao? Có thể mời đến không?

Cô nếu có thể mời hắn đến, dù kết quả trận đấu như thế nào, cô đều sẽ được gấp ba lần tiền thưởng"

Tô Yên vốn dĩ muốn nói rằng cô với Tinh Nam mới chỉ gặp mặt một lần.

Nhưng nghe Linh Linh nói đến liền lương, liền dừng lại.

Nhìn vào cửa phòng tắm đang đóng chặt.

Tống Du Cảnh đang tắm rửa ở bên trong.

Cô còn muốn kiếm tiền để nuôi gia đình đó.

Kiếm tiềm, kiếm tiền, thực sự vô cùng quan trọng.

Cô trả lời

"Được"

Dứt lời liền tắt điện thoại.

Tô Cổ múc một muỗng kem

"Ngày mai sẽ phát sóng trực tiếp sao?"

Lỗ tai hắn siêu thính, đã nghe thấy tất cả.

Tô Yên gật đầu

"Ừ"

Tô Cổ trả lời

"Em có thể giúp."

So sánh với việc này, Tô Yên còn có một việc khiến cô không yên lòng

"Em có quen Doãn Hưng không?"

Tô Cổ suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu

"Có, chính là cái người cùng chị uống cà phê, còn nói rất thích chị, còn gọi chị là bảo bối kia sao?"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Cổ vừa dứt lời.

Không biết từ khi nào, tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm đã ngừng.

Tô Yên không chú ý tới.

Chỉ tiếp tục nói chuyện công việc cùng Tô Cổ.

"Có thể điều tra hắn không?"

Tô Cổ gật đầu

"Có thể."

Hắn tuy không để ý tên Doãn Hưng kia lắm.

Nhưng hắn có tiền.

Có thể đưa tiền cho thám tử, chỉ cần đưa đủ tiền, khẳng định có thể đào ra ba đời nhà Doãn Hưng.

Tô Cổ nhận nhiệm vụ xong lập tức mang theo Tô Tiểu Hoa đi ra ngoài.

Phòng khách chỉ còn lại Tô Yên.

Cạch một tiếng.

Tống Cảnh Du đã tắm rửa xong đi ra.

Hắn vừa xoa tóc vừa ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

Tô Yên cầm quả táo trên bàn lên, vừa cắn được một miếng.

Liền nghe thấy âm thanh chậm rãi của Tống Du Cảnh

"Tiểu Quai."

"Hả?"

"Táo ăn rất ngon sao?"

" Cũng được."

"Doãn Hưng là ai?"

Đề tài đột nhiên xoay chuyển làm Tô Yên không kịp phòng ngừa.

Miếng táo trong miệng thiếu chút nữa mắc nghẹn ở cổ.

Tống Du Cảnh nhìn thẳng vào cô.

Cười cười

"Sao?"

Tô Yên không nói lời nào.

Tống Du Cảnh dựa vào sô pha.

Thong thả ung dung nói

"Hắn mời em uống cà phê?"

"Gọi em là bảo bối?"

"Còn nói thích em?"

Tô Yên cắn quả táo răng rắc

"Chuyện đó cùng em không có quan hệ."

Cô nhanh chóng phủi sạch mọi thứ.

Tống Du Cảnh không nhanh không chậm nói

"Nhưng anh thấy hình như Tiểu Quai thực sự để ý hắn ta đó, nếu không thì đã không cố ý đi điều tra hắn."

Tô Yên cúi đầu gặm táo.

Tống Du Cảnh cười càng tươi

"Không cần vội vàng, suy nghĩ cẩn thận rồi nói."

Đúng lúc này, điện thoại Tô Yên rung lên ầm ầm.

Nhìn thoáng qua dãy số, là Mẹ Tô gọi điện tới.

Lần trước cô đã nói rất rõ ràng rồi.

Không muốn cùng bà ta liên hệ quá nhiều.

Hơn nữa lúc này Tô Phong đã được thả ra.

Cần gì phải gọi điện thoại cho cô?

Nghĩ như vậy, Tô Yên nghe máy.

"Alo?"

Dứt lời, liền nghe được tiếng Mẹ Tô kêu rên từ bên kia điện thoại

"Yên Yên! Con cứu anh con đi."

"Có chuyện gì?"

"Anh con cần phải ghép thận, trên người còn có rất nhiều vết thương. Cần 50 vạn, Yên Yên, con có tiền không?"

Tô Yên

"Không có tiền."

Mẹ Tô kêu khóc

" Yên Yên! Con là muốn anh con chết sao Yên Yên???"

"Ai biến hắn thành cái dạng này thì mẹ nên tới tìm người đó!"

Mẹ Tô tuyệt vọng

"Mẹ cũng không biết, anh con vừa ra tù, nói với mẹ muốn đi ra ngoài chơi liền đi một mạch một ngày một đêm.

Khi mẹ gặp lại Tiểu Phong, nó đã nằm ở cửa nhà.

Nó bị người ta cắt mất một bên thận, toàn thân bị chém 31 nhát dao. Bác sĩ nói nó chỉ còn nửa cái mạng."

Tô Yên nghe xong, trầm mặc.

Cắt một bên thận.

Chém 31 nhát.

Còn có thể giữ được nửa cái mạng??

Thủ pháp này hẳn là dân chuyên nghiệp mới làm được.

Sau đó, Tô Yên ngẩng đầu.

Nhìn người đang ngồi đối diện mình.

Tống Du Cảnh vì nghe thấy cô cùng Tô Cổ nói chuyện nên đang vô cớ gây chuyện với cô ở chỗ này.

Tô Yên tắt điện thoại đi.

Lên tiếng

"Anh trai em đã xảy ra chuyện."

Tống Du Cảnh cũng không thèm chớp mắt một cái.

"Ừ"

Lên tiếng tỏ vẻ đã biết.

Tô Yên nói thẳng

"Anh làm."

Đây không được xem là dò hỏi, mà cô khẳng định luôn.

Khẳng định việc này chính là hắn làm.

Tống Du Cảnh cười cười, tay chống lên trán

"Tiểu Quai nói chuyện phải có chứng cớ nha, bằng không, đây là phỉ báng."

Hắn bày ra bộ dáng dù có đánh chết cũng không chịu thừa nhận.

Tô Yên

"Anh không phải đã đồng ý sẽ không động đến hắn sao?"

Tống Du Cảnh biếng nhác

"Anh chỉ đáp ứng để hắn sống."

Nhìn xem, không phải hắn ta vẫn còn thở hay sao?

Còn biết gọi điện thoại tới.

Tống Du Cảnh nói xong liền cười

"Dù anh không động thủ, Tiểu Quai không phải cũng đang chuẩn bị động thủ với hắn sao? Anh giúp Tiểu Quai chứ không phải nói chuyện không giữ lời."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Hắn nói những lời này cũng không sai.

Dù hắn không làm gì, sớm muộn cũng có một ngày cô cũng phải động thủ với Tô Phong.

Dựa theo cái tính tình Tô Phong ăn bám em gái như vậy.

Dù có được thả ra hắn ta cũng sẽ không biết quay đầu.

Sơm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn lại nhớ đến cô.

Vốn dĩ cô còn định một ngày nào đó đòi lại một dao trên cổ này.

Kết quả, Quân Vực xuống tay trước.

Hơn nữa nhìn cái bộ dáng này, tuổi già của Tô Phong coi như xong.

Thiếu một bên thận.... .

Tô Yên ngẩng đầu nhìn Quân Vực

"Anh vứt một bên thận của hắn ở đâu?"

Quân Vực một tay chống trán.

Nhắm mắt

"Hôm đấy anh thấy bên cạnh có một con chó đang đói bụng liền muốn giúp nó một chút."

Tô Yên nhìn hắn

"Anh đem thận của hắn cho chó ăn sao?"

Quân Vực cười

"Phật Tổ còn cắt thịt nuôi chim, chẳng lẽ hắn còn luyến tiếc một bên thận này sao?"

Lời này nói ra thế nào cũng giống như Tô Phong có rất nhiều thận, thiếu một hai cái cũng không có gì quá ghê gớm.

Tô Yên

"Phật Tổ cắt thịt nuôi chim là tự nguyện, còn hắn cắt thận là bị cưỡng ép."

Quân Vực ôm Tô Yên vào trong ngực

"Hắn cũng là tự nguyện, anh hỏi hắn, cho hắn lựa cơ hội lựa chọn."

Tô Yên không tin.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh kia

"Anh hỏi hắn cái gì?"

Hắn chậm rãi nói

"Anh hỏi, muốn chặt một chân cho chó hay là muốn cắt một bên thận."

Tô Yên trầm mặc.

Quân Vực nhìn cô, sau đó nâng cằm cô hôn lên.

Lẩm bẩm

"Anh làm chuyện xấu sao?"

Hắn rất khó hiểu, liền hỏi Tô Yên.

Tô Yên gật đầu

"Đúng vậy."

Ngón tay Quân Vực xẹt qua cổ cô.

Nơi đó có vết sẹo xấu xí không mất đi được.

Giọng nói của hắn sâu kín

"Hắn thiếu chút nữa giết em, anh còn để cho hắn sống đã là quá nhân từ rồi."

Nói đến đây, Quân Vực giống như vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tô Yên nhìn chằm chằm vào hắn.

Quân Vực hôn gương mặt cô, lẩm bẩm

"Dựa theo pháp luật ở đây, thiếu một quả thận là phạm tội gì?"

Tô Yên bổ sung

"Anh còn đâm hắn 31 nhát dao."

Quân Vực cười lên tiếng

"Hắn còn sống, cũng không có tàn tật. Quan trọng nhất là, không có chứng cớ."

Tô Yên nhìn hắn.

Thật lâu sau, cô nghiêm túc nói

"Như vậy là không tốt."

Quân Vực dựa vào bả vai Tô Yên, lên tiếng

"Ừ."

Hắn lẩm bẩm nói

"Tiểu Quai sống tốt, người khác cũng sẽ sống tốt."

"Anh đây là đang uy hiếp em?"

Hắn lắc đầu

"Em bị thương, anh không thể khống chế mình bình tĩnh được."

Hắn kéo tay cô, đảo mắt liền đè người ở trên sô pha.

Thấy hắn muốn hôn, Tô Yên giơ tay bịt kín miệng hắn, sau đó nghiêm túc nói

"Khống chế không được cũng phải khống chế, như vậy không đúng."

Quân Vực động động mí mắt.

Bị cô che miệng cũng nói không ra lời.

Tô Yên lại nói

"Em có thể xử lý được."

Nói xong, cô đợi trong chốc lát.

Thấy hắn chậm chạp không nói lời nào liền buông lỏng tay ra.

Quân Vực giận dỗi

"Cái này không thể làm, cái kia cũng không thể làm. Tiểu Quai đây là ỷ thế hiếp người."

Tô Yên mở to hai mắt nhìn hắn

"Anh.. !"

Bốn chữ "ỷ thế hiếp người" này thế mà hắn cũng có thể nói ra.

Cô cũng câm nín không biết nói cái gì nữa.

Luận về làm khó người khác, ai có thể so sánh với hắn??

Quân Vực nhìn cô

"Anh làm sao? Tiểu Quai ở bên ngoài còn có tiểu tình nhân, mời em uống cà phê, gọi em là bảo bối."

Vừa dứt lười, Tô Yên vốn đang bị hắn cưỡng từ đoạt lý nói không ra lời, lập tức héo.

"Việc đó là ngoài ý muốn."

Quân Vực

"Về sau sẽ còn có tiểu tình nhân khác sao?"

"Sẽ không."

Tô Yên ngoan ngoãn trả lời.

Quân Vực khom lưng ôm người vào lòng.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

" Anh động tới Tô Phong cũng là ngoài ý muốn, về sau sẽ không làm thế nữa. Tiểu Quai đừng tức giận."

Quân Vực vừa nói vừa hôn lên mặt Tô Yên.

Tô Yên há mồm.

Một câu cũng không nói được.

Cuối cùng, chỉ có thể đáp lại một tiếng

"Ừm"

Việc này liền xem như kết thúc.

Thoắt cái đã tới ngày Tô yên phát sóng trực tiếp.

Tô Cổ chỉ ngồi yên một chỗ xem bé rối Teletubbies* cũng khiến bình luận nổ tung.

*

<img data-original-width="1440" data-original-height="1080" src="img. wattpad/90a13cfecbe5622d4fb0cc0f13a15668904e71cd/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f5954314e7466515739432d6e4f513d3d2d3937343730393931312e313634333163363365303431666461663436323238343739343930302e6a7067">

Vì để tiện livestream, Tô Yên thuê một phòng khách sạn.

Tô Cổ ngồi một bên xem Teletubbies, bên kia thì Tô Yên ngồi xem sách.

Thỉnh thoảng Tô Cổ ăn quýt, còn sẽ lột sạch một miếng rồi đưa cho Tô Yên gần đó.

Đám người xem liền thét chói tai.

"A a a a a a, ai u, thằng bé này làm tan chảy trái tim mama luôn rồi."

"Đúng vậy a."

"Đứa trẻ đáng yêu như vậy có thể tìm được ở đâu đây???"

"Vậy mà còn lột quýt cho Lộ Lộ ăn, thực hâm mộ nha."

" A a a a a a, tôi cũng muốn được nhóc con bóc quýt cho."

Bình luận chạy loạn trên màn hình.

Tất cả đều cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét với Tô Yên.

Người đại diện thi thoảng sẽ gửi tin nhắn cho cô

"Số lượng người xem không tồi, tiếp tục duy trì."

Tô Yên nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đọc sách.

Quả nhiên, cái việc kiếm tiền này vẫn nên tìm Tô Cổ.

Sau đó những bình luận về vị chủ bá PK với Tô Yên bắt đầu xuất hiện.

"Mau đi xem chủ bá Tiểu Đào Tử, cô ta thế mà mời được đại thần Trần Hạo tới, giờ bọn họ đang chơi game đó."

Nói xong, không ít người xem mê game vội vàng thoát ra để xem.

"Bé con, chờ mama chút nha, mama đi xem baba con phát sóng trực tiếp. Chốc nữa sẽ quay lại xem bảo bảo nha."

" Đi xem Trần đại thần trước, lát nữa lại đến xem bé con."

"A a a a a, làm sao bây giờ? Hai người đều muốn xem. Trần Hạo rất ít phát sóng trực tiếp chơi game đó."

"Rốt cuộc xem ai bây giờ?? Ô ô ô, làm sao bây giờ, rối rắm quá đi."

Bình luận lộn xộn một đợt.

Dần dần số người rời đi xem livestream của vị chủ bá kia càng ngày càng nhiều

Phát sóng thêm một tiếng nữa, lượng người xem của đối thủ trực tiếp vượt qua Tô Yên.

Tô Cổ ăn một miếng quýt, lấy bút qua, viết lên giấy một câu.

"Nếu chị rất muốn thắng, em có thể giúp chị."

Tô Yên lắc đầu

"Chờ một chút."

Nghe cô nói thế, Tô Cổ liền tiếp tục ăn quýt, xem chương trình của mình.

Ước chừng năm phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Tô Yên đứng dậy đi mở cửa phòng.

Tinh Nam mặc một thân trang phục sành điệu, khuyên tai màu đỏ lấp lánh.

Cô ấy lộ ra một nụ cười khổ

"Cô là Tô Yên?"

"Ừ"

"Là cô gọi điện cho tôi?"

"Ừ"

"Phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi sao?"

"Ừ, bắt đầu rồi."

Tinh Nam đi vào trong phòng.

Vừa đi vừa cười nói

"Tính cách của cô có chút giống với cô ấy."

Tinh Nam không quên được cái ngày hôm đó, chỉ là nhìn lướt qua thôi mà thân phận con gái của mình đã bị bại lộ.

Vốn dĩ cô còn chờ người tên Tô Yên kia liên hệ với mình.

Kết quả chờ lâu tới mức cô cũng quên luôn.

Không nghĩ tới một năm sau, có một dãy số lạ gọi đến.

Nói số điện thoại này chính là Tô Yên cho.

Để giữ bí mật về thân phận của mình thì chỉ có yêu cầu duy nhất chính là, tới giúp cô phát sóng trực tiếp một lần.

Vốn dĩ Tinh Nam rất tức giận.

Cô không phải thánh nhân.

Lúc trước rõ ràng đã nói sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai. Hiện giờ ngay cả tin tức cùng số điện thoại cá nhân cũng bị bán ra ngoài.

Cho đến khi cô nghe được cô gái bên kia điện thoại nói đây là bí mật mà trước khi chết Tô Yên đã nói với cô.

Cuối cùng, Tinh Nam vẫn đồng ý.

Nhìn lại, hai người đều tên Tô Yên.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tinh Nam đi đến trước mặt Tô Cổ, kéo ghế dựa lúc nãy Tô Yên vừa ngồi, hỏi

"Tôi ngồi đây sao?"

Tô Yên gật đầu

"Ừ."

Tinh Nam ngồi xuống.

Nhìn vào điện thoại đang phát sóng trực tiếp, nói

"Chào mọi người, tôi là Tinh Nam."

Sau đó hôn gió một cái.

Động tác thật quyến rũ.

Tinh Nam vừa tham gia livestream.

Mười lăm phút sau, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp muốn nổ tung.

Tinh Nam không làm gì, cứ ngồi ở đó cùng xem Teletubbies với Tô Cổ.

Thỉnh thoảng sẽ trò chuyện hai ba câu.

Tinh Nam duỗi tay chỉ vào màn hình IPAD

"Nhân vật cà tím sao lại đội mũ như vậy?"

"Là Tinky Winky, hắn thích như vậy."

Tinh Nam bừng tỉnh gật gật đầu

"Ừ."

Năm phút sau, Tinh Nam lại nói

" Nhân vật sườn núi nhỏ kia nhìn qua thật lùn."

Tô Cổ liếc cô một cái, thanh âm lãnh đạm

"Tên Po."

Năm phút sau, Tinh Nam lại lần nữa chỉ chỉ

"Nhân vật này tên là Laa Laa······ là nữ? Nó thích mặc váy sao??"

"Sở thích cá nhân."

"Dipsy là người da đen sao?"

Tô Cổ

"Anh đi tới chỗ này có phải quên mang theo đồ rồi không?"

Tinh Nam sửng sốt.

Sờ sờ túi tiền, hỏi

"Quên mang đồ? Hẳn là không!"

Tô Cổ thanh âm lãnh đạm

"Quên não ở nhà rồi, trở về tìm lại xem."

Tinh Nam nghe xong không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy buồn cười

"Bạn nhỏ, em đây là đang chê cười chỉ số thông minh của tôi thấp sao?"

Tô Cổ lắc đầu

"Không phải."

Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn

"Em là đang khinh bỉ anh không có não."

Tô Cổ trên sóng livestream dỗi người ta thật là đáng yêu.

Bình luận trên màn hình tràn ngập tiếng cười không dứt

【 ha ha ha ha ha ha, cà tím? Nam tổng, anh nghiêm túc sao?? 】

【 Nam tổng, đó là TinkyWinky, anh thế nào lại gọi người ta là cà tím?? 】

【 Nam tổng, căn cứ Bách Khoa Baidu, trừ bỏ Po là nữ, những nhân vật còn lại đều là nam. 】

【 Cười chết ta, ha ha ha ha ha, đứa trẻ nhà ta cũng đối xử như vậy với những người khác sao?? 】

【 Nói thật, ta đây là lần đầu thấy Nam tổng bị thiệt. 】

【 Giống lầu trên, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Trước nay đều là Nam tổng làm cho người khác đau đầu. 】

【 A a a a a nhóc con quá đẹp trai, quá bá đạo, cứ như là Kabe-don* á, tưởng tượng bị nhóc con hôn mà xem. 】

*Hay còn gọi là Bích đông: Hành động chống tay vào tường dồn ép người kia vào giữa lòng mình. (Hình ảnh dưới đây chỉ mang tính chất minh họa:v)

<img data-original-width="800" data-original-height="803" src="img. wattpad/f5631984ded1db92345e08b11dfd80eee80fe897/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f7976386f4e6a38397743574772773d3d2d3937343731353630312e313634333163343466353761663334373831323338353336393038362e6a7067">

【 Lầu trên chú ý, nhóc con nhà cô năm nay mới mười hai nha. Nếu như hắn hôn cô, hẳn là cô sẽ bị bắt vì hành vi xúi giục trẻ vị thành niên. 】

Bình luận ngập trời.

Đang trong lúc mọi người phấn khích bình luận, livestream cư thế kết thúc.

Tô Yên thành công lên hot search.

Mà đoạn đối thoại giữa Tô Cổ và Tinh Nam cũng trực tiếp lên hot search.

Có người thậm chí còn lập ra nhóm fan CP cho hai người họ.

Đúng là manh đến không chịu được mà.

Số lượng chia sẻ livestream cùng với số lượng lễ vật nhận được từ người xem phỏng chừng cao gấp mười mấy lần tổng số tiền Tô Yên kiếm được trong những lần trước.

Trong một căn phòng bệnh.

Một người con gái ngồi ở mép giường.

Ánh đèn tối tăm.

Cô cầm giấy chứng minh thân phận của chính mình.

Bên trên viết hai chữ "Tô Thuỷ".

Dung mạo của cô cơ bản đã khôi phục.

Trang điểm một chút nhìn cũng không quá tệ.

Nhưng Tô Thủy hiện tại cũng không tốt.

Bởi vì nằm viện lâu như vậy, không có ai tới thăm cô.

Ba đứa con của cô cũng không tới.

Chồng của cô cũng không xuất hiện.

Mà con trai trưởng Tô Cổ của cô, mỗi ngày đều đi giúp nữ nhân Giang Nam Lộ Lộ kia livestream.

Thế mà cũng không chịu đến thăm cô.

Tô Thuỷ tức giận ném điện thoại.

Di động dừng ở hình ảnh của Tô Yên.

Nữ nhân này, cô nhất định phải tự mình đi gặp một lần.

Bằng không, cô sẽ không cam tâm.

······

Quán cà phê.

Tô Yên tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Cô gọi một ly cà phê rồi ngồi chờ người.

Vừa chờ vừa hỏi chuyện Tô Cổ

"Hắn sẽ xuất hiện ở quán cà phê Tinh Đồ sao?"

"Chắc chắn, Doãn Hưng cùng Trần phu nhân sẽ tới nơi này để thảo luận về triển lãm tranh."

Tô Yên nhìn tin nhắn Tô Cổ mới gửi đến.

Sau đó để điện thoại di động vào túi xách.

Cà phê còn chưa uống được hai ngụm, liền thấy có một cô gái ngồi xuống ghế đối diện Tô Yên.

Tô Yên ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái đang đeo khẩu trang, ánh mắt nhìn Tô Yên đều mang theo địch ý.

Tô Yên nhìn cô ta một lúc.

Cô gái kia cũng không chịu nói gì.

Tô Yên tiếp tục uống cà phê.

Giống như coi người ngồi đối diện không hề tồn tại.

Cho đến khi cạch một tiếng.

Nữ nhân kia lửa giận ngút trời đập mạnh tay vào bàn.

"Tô Yên! Cô trả lại con cho tôi!!"

Vừa dứt lời, xung quanh liên tiếp có nhiều ánh mắt nhìn lại đây.

Giọng nói phẫn nộ của cô ta không phù hợp với không gian yên tĩnh của quán cà phê.

Tô Yên nghi hoặc

"Con của cô?"

Cô gái kia tháo khẩu trang ra.

Gằn từng câu từng chữ

"Con của tôi, là Tô Cổ."

Tô Yên lúc đầu còn không nhận ra cô gái này là ai.

Chỉ cảm thấy cô có chút quen mắt.

Nghiêm túc nói

"Tô Cổ từng nói, những người có chung huyết thống với nó đều đã chết hết rồi."

Cổ Vương sở dĩ là vương, một phần vì có huyết mạch truyền thừa, phần khác là bởi tất cả gia tọc cùng hệ đều chết hết, tự nhiên là hắn lên làm vương.

Đây là quy củ của dòng tộc.

Cô vừa nói xong.

Cô gái kia trực tiếp nổi giận.

Bưng ly cà phê muốn hất vào Tô Yên.

Chỉ là, đáng tiếc.

Cà phê còn chưa bưng lên được, Tô Yên đã vươn ngón tay ra giữ lấy ly cà phê, chậm rãi nói

"Đây là cà phê của tôi, nếu cô muốn uống, có thể gọi phục vụ."

Động tác của Tô Yên nhìn qua không hề tốn chút sức lực.

Nhưng Tô Thủy đã dùng tới cả hai tay mà ly cà phê kia cũng không nhúc nhích chút nào.

Cô ta càng lúc càng tức giận

"Cô cướp con của tôi, cướp tên của tôi, cướp chồng của tôi, cô là cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!!"

Lúc đầu Tô Yên chỉ cảm thấy người này rất quen thuộc, lại chậm chạp không nhớ được rốt cuộc là ai.

Cho đến khi nghe thấy những lời này.

Lại nhìn kỹ gương mặt này.

Đây là.... cô trước khi trọng sinh.

Là Tô Yên - vợ của Tống Du Cảnh, vốn dĩ đã chết trong tai nạn giao thông.

Tô Yên chớp chớp mắt

"Cô còn sống?"

Tô Thủy hừ lạnh

"Cô còn sống, tôi vì cái gì không thể?!"

Nói xong, Tô Thủy nở nụ cười.

Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế

"Nghĩ ra rồi? Biết tôi là ai rồi? Cô không biết xấu hổ cướp con của tôi, đường đường là một võng hồng, cô không cần mặt mũi nữa sao?""

Tô Thủy càng nói càng độc địa, tư thế từ trên cao nhìn xuống, tỏ vẻ khinh miệt.

Tô Yên bưng cà phê lên uống một ngụm.

Cúi đầu, chậm rãi nói

"Cô bị tai nạn giao thông, sau đó... mất trí nhớ?"

"Liên quan gì tới cô?!"

Tô Yên nghiêm túc

"Nếu cô có ký ức, sẽ không tới chỗ này chất vấn tôi."

"Có ý gì?"

"Cô vốn chưa bao giờ sinh con, trên bụng không có có vết rạn, trên mặt cũng không có tàn nhang. Con ở chỗ nào ra?"

Tô Thủy phẫn nộ

"Cô nói bậy!! Tô Cổ chính là con của tôi!"

"Tô Cổ năm nay 12 tuổi, cô năm nay 25 tuổi, dựa theo thời gian mà tính, vậy là cô 12 tuổi đã mang thai, 13 tuổi liền sinh nó ra rồi nuôi dưỡng nó lớn như bây giờ?"

Tô Yên nghiêm túc nói.

Tô Thủy phát ngốc một chút.

Cô vẫn luôn ở bệnh viện, chỉ thấy qua mấy đứa nhỏ kia vài lần.

Thậm chí còn không nói chuyện được mấy câu.

Thế cho nên càng không biết hóa ra mấy đứa trẻ này là được nhận nuôi.

Chợt nghe thấy lời này của Tô Yên, Tô Thủy đã mất trí nhớ thật vất vả mới tìm thấy người có quan hệ nhân thân với mình, nháy mắt liền sụp đổ.

Đám trẻ hoá ra không phải con của cô?

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)