Tiên Tôn, nhập ma (4)
← Ch.051 | Ch.053 → |
Edit: Ư Ư
Nàng còn chưa từng được ăn thịt tiên hạc bao giờ, không biết có ngon không.
Nhưng mà vừa nghe đã không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Đi vào trong tẩm điện, bữa tối cũng đã được dọn sẵn lên bàn.
Tô Yên ngồi trên ghế, Phượng Dụ đứng bên cạnh hầu hạ.
Nàng không cần phải cầm đũa mà chỉ cần chỉ tay vào một đĩa đồ ăn, "Thịt tiên hạc."
Phượng Dụ lập tức vươn đũa gắp một miếng đút cho nàng.
Nàng ăn, ừm, không tồi.
Từ sau ngày Tô Yên được Phượng Dụ hầu hạ, không cần phải cầm đũa gắp thức ăn mà chỉ cần chờ đợi thức ăn được đưa đến tận miệng thì nàng cảm thấy... cảm giác này thật quá thoải mái.
Hơn nữa Tiểu Dụ nghe lời, nàng muốn ăn món gì hắn sẽ gắp món đó.
Đang nghĩ vu vơ thì một thìa cháo lại được đưa đến bên miệng.
Tiểu Dụ nhẹ giọng gọi, "Giáo chủ?"
Tô Yên nghiêm túc nhìn Tiểu Dụ.
Chỉ là trong mắt Phượng Dụ lại giống như nàng đang làm nũng, đôi mắt ngập nước chớp chớp làm hắn muốn hôn lên.
Nàng đang định nói không muốn ăn thì hắn đã lên tiếng, "Giáo chủ, thịt tính lạnh, ăn quá nhiều sẽ không tốt cho dạ dày, uống chút cháo rồi lại ăn, ngài muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Sau đó... Tô Yên yên lặng há miệng.
Phượng Dụ cười nhẹ nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời lại nghiêm túc này của nàng.
Hắn cúi đầu hôn lên gương mặt nàng.
Tô Yên nghiêng đầu nhìn hắn, lại thấy nam sủng của mình nở một nụ cười dịu dàng, "Mong giáo chủ thứ tội, Tiểu Dụ nhìn thấy giáo chủ nên không khống chế được bản thân."
Tô Yên nhìn hắn múc một thìa cháo đưa tới bên môi.
Nàng nâng tay, hất đi.
Sau đó nắm lấy vạt áo trước ngực hắn kéo người lại gần ngửa đầu hôn lên.
Hôn hắn thoải mái hơn uống cháo nhiều.
Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn nhợt nhạt nhưng lại không biết tại sao mà cuối cùng nụ hôn này càng ngày càng mờ ám, càng ngày càng kịch liệt.
Áo khoác dài trên người Tô Yên bị ném đầy đất.
Nàng đè Tiểu Dụ xuống, tư thế hoàn toàn chủ động.
Ừm, rất phù hợp với thân phận giáo chủ của nàng.
Chỉ là... khuôn mặt nhỏ bị hôn đến đỏ bừng, một bàn tay thon dài đỡ gáy không để nàng chạy trốn.
Thật lâu sau, nụ hôn này mới kết thúc.
Tô Yên ngã vào trong ngực Phượng Dụ.
Hô hấp của hắn chỉ thô nặng hơn một chút, sau một lúc đã trở lại bình thường giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trái lại Tô Yên, áo ngoài bị kéo xuống, áo trong cũng bị kéo xuống hơn một nửa để lộ ra đầu vai tinh tế trắng nõn.
Sợi tóc rối loạn, đôi mắt ngập nước mềm mại nằm trong lòng hắn.
Phượng Dụ ôm nàng sửa sang lại quần áo rồi hỏi, "Giáo chủ, tiếp tục dùng bữa?"
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bát cháo vốn đang được đặt trên bàn, nhưng lúc này nó đã bị rơi xuống mặt đất.
Mà dưới bát cháo kia... có một tấm da dê.
Phượng Dụ ngẩn người.
À, sau khi vào tẩm điện hắn đã để tấm da dê này ở cạnh bàn ăn.
Chắc là do động tác lúc trước quá kịch liệt nên làm cả bát cháo và tấm da dê rơi xuống đất.
Hắn khom lưng nhặt tấm da dê kia lên, ngữ khí mang theo xin lỗi, "Giáo chủ."
Tô Yên chui đầu ra từ trong lòng hắn, nàng đang định lên tiếng thì lại thấy tấm da dê hiện lên vài đường cong màu đen.
Nàng sửng sốt.
Sau đó duỗi tay cầm lấy nhìn kỹ rồi cầm lấy bầu rượu trên bàn đổ hết lên trên tấm da dê.
*****
Edit: Ư Ư
Tiểu Hoa lên tiếng, "Oa! Ký chủ, đây là tấm bản đồ đó đó!"
Tiểu Hoa không nhịn được mà khen ngợi.
Ký chủ của nó giỏi quá đi mất!
Tình chàng ý thiếp với nam sủng mà cũng có thể tìm thấy bản đồ nữa chứ!
Phải biết rằng trong quyển sách này, nguyên thân mất vài tháng để tìm cách giải tấm da dê này mà vẫn không được đó.
Tô Yên cầm bản đồ nhìn kỹ, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Dụ, "Thanh Phong Lĩnh là chỗ nào?"
Tiểu Dụ cẩn thận suy nghĩ một lát
Thanh Phong Lĩnh là nơi giao giữa ma tu và thanh tu, ngư long hỗn tạp.
Tô Yên nghe vậy gật gật đầu, "Được, ngày mai chúng ta sẽ đi tới đó."
Tiểu Dụ nghe, dừng một chút rồi gật đầu, "Vâng thưa giáo chủ, đây là..."
Hắn thuận miệng hỏi một câu.
Tô Yên nhìn hắn một cái rồi ném tấm da dê kia cho hắn, "Một ngôi mộ của ma tu, nghe nói bên trong có thứ tốt."
Trong mắt Phượng Dụ hiện lên một vệt sáng.
Vậy mà nàng lại nói mọi thứ cho hắn biết?
Hắn duỗi tay ôm nàng.
Với nàng mà nói, hắn chỉ là một nam sủng, không đến mức hắn hỏi cái gì sẽ trả lời cái đó.
Cho dù nàng là người đoạt xá thì cũng nên hiểu đạo lý này.
Không, hẳn là phải rất hiểu mới đúng.
Hắn ôm nàng, muốn bỏ qua sự rung động nhè nhẹ trong lòng.
Cuối cùng, hắn vẫn lên tiếng, "Giáo chủ, chuyện quan trọng như vậy ngài có thể không nói với Tiểu Dụ mà."
Tô Yên nghe vậy nghiêm mặt lại, "Nói thì sao, nhiều lời như vậy làm gì?"
Chỉ là trong mắt Phượng Dụ thì khuôn mặt này không có đủ lực chấn nhiếp
Đặc biệt là khuôn mặt vẫn còn nét đỏ ửng sau khi hôn môi, nhìn nhìn chỉ cảm thấy mê người mà thôi.
Hắn nhìn Tô Yên, cánh tay lướt qua vòng eo nàng, yết hầu lăn lộn, "Giáo chủ, Tiểu Dụ đã nghiên cứu vài thứ trong bảy quyển sách mà ngài tặng."
"Hả?"
Tô Yên còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã tiếp tục nói: "Giáo chủ tu luyện mệt nhọc, bây giờ để Tiểu Dụ hầu hạ ngài nhé?"
Tô Yên nghe vậy cảm thấy rất... hợp lý.
Sau đó nàng xụ mặt đồng ý, "Ừm."
Giây tiếp theo đã lập tức bị người kia bế lên đi về phía giường.
Phượng Dụ khàn khàn lên tiếng, "Giáo chủ yên tâm, Phượng Dụ chắc chắn sẽ dùng tất cả kỹ thuật của mình hầu hạ ngài thoải mái."
Sau đó, nàng đã bị ném lên trên giường.
Quần áo rút đi, hồng la trướng noãn.
Chờ đến khi hai người không còn gì, Tô Yên mới bừng tỉnh, hóa ra là hầu hạ như vậy.
Nàng cũng nhớ tới, à, đúng rồi, bảy quyển sách mà nàng đưa cho hắn là bảy quyển sách xuân cung đồ.
Chỉ là đã không còn cơ hội hối hận nữa rồi.
Nàng bị hắn lôi kéo thử các loại tư thế xấu hổ, như vậy, như vậy, thậm chí giải khóa không ít tư thế Tô Yên chưa từng biết đến.
Mặt trời dần dần thức dậy, tiếng động trong phòng cũng dừng lại.
Mà tỳ nữ và thị vệ bên ngoài lại cực kỳ vui vẻ.
Chậc, căn cứ vào kinh nghiệm mấy lần trước, sau khi nam sủng Tiểu Dụ hầu hạ giáo chủ thì mấy ngày hôm sau ngài sẽ rất ỷ lại vào nam sủng.
Vậy là các nàng sẽ giảm bớt được xác suất gặp nguy hiểm à nha.
Mà cùng lúc đó, tuy Tiểu Dụ là một thanh tu, vốn nên không thể hòa bình ở chung với ma tu.
Vậy mà địa vị của hắn trong Ma giáo lại dần dần tăng lên.
Hiền thê trong truyền thuyết là đây chứ đâu.
Có thể làm vị giáo chủ vốn tàn ngược trở nên mềm mại như vậy.
Thật sự là quá lợi hại.
*****
Edit: Ư Ư
Ngày hôm sau, khi bọn họ đang chuẩn bị đi tới Thanh Phong Lĩnh thì...
Giáo chủ lại được phủ áo choàng, được nam sủng ôm lên chim Phi Vân ngồi.
Chim Phi Vân là một loại ma thú bay rất nhanh, một ngày có thể bay được mấy nghìn dặm.
Từ Ma giáo đến Thanh Phong Lĩnh, nếu cưỡi hãn huyết bảo mã thì phải mất gần ba ngày, mà đó còn là đi cả ngày cả đêm, nhưng chim Phi Vân chỉ cần một ngày một đêm cũng đã tới nơi rồi.
Lần này, ngoại trừ Tiểu Dụ thì nàng không mang theo ai cả.
Hơn nữa nhìn sự yêu thương của giáo chủ dành cho vị nam sủng này đi, lúc nào cũng dính lấy người ta..
Chậc, quả nhiên, không phải ai cũng có thể làm nam sủng của giáo chủ.
Tô Yên nằm trong lòng ngực Phượng Dụ không an phận giật giật, lộ một nửa cánh tay ra bên ngoài.
Tiểu Dụ rũ mắt nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía đám thị vệ và tỳ nữ đứng bên cạnh, hắn duỗi tay kéo cánh tay kia vào trong áo choàng che đi.
Một chúng thuộc hạ nhìn giáo chủ của mình thầm nghĩ...
Đêm qua mệt lắm đúng không?
Dù sao cũng là người mới trong chuyện này nên không khống chế được bản thân cũng là chuyện bình thường.
Ngẫu nhiên có thể thấy Tiểu Dụ cúi đầu thì thầm hai câu với giáo chủ, giáo chủ nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng đầy không kiên nhẫn.
Thể lực của nam sủng này cũng khá nà tốt, bị giáo chủ ép khô cả đêm mà bây giờ vẫn còn sức bế giáo chủ.
Đám thuộc hạ chìm trong những suy nghĩ khác nhau cho đến khi chim Phi Vân cất cánh bắt đầu bay về phía Thanh Phong Lĩnh
Hai canh giờ sau, Tô Yên chậm rãi tỉnh lại, ló đầu ra khỏi áo choàng.
Phượng Dụ vững vàng ôm nàng, hắn nhẹ giọng hỏi, "Giáo chủ, ngài thích cưỡi chim Phi Vân?"
Tô Yên lung tung gật gật đầu.
Nói cũng kỳ quái, Tô Yên là ma tu, hơn nữa tu vi lại cao nên thể lực hẳn là rất tốt mới đúng.
Nhưng tại sao mà chỉ lăn lộn cả buổi tối đã trở nên như vậy được, ngủ nửa ngày mới gần khôi phục lại.
Hắn duỗi tay kéo lại áo choàng cho nàng rồi lên tiếng, "Giáo chủ đêm qua vất vả rồi."
Nhắc tới chuyện đêm qua, Tô Yên ngẩn người, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Dụ không chớp mắt.
Phượng Dụ khó hiểu nhìn đôi mắt ngập nước không có chút sát thương nào của nàng, "Giáo chủ? Đêm qua Tiểu Dụ hầu hạ không thoải mái sao?"
Tô Yên héo héo, chậm rì rì trả lời, "Khá tốt."
"Giáo chủ thích chứ?"
"Cũng được."
"Tiểu Dụ sẽ cố gắng hầu hạ giáo chủ, được hầu hạ ngài là may mắn của Tiểu Dụ."
Tô Yên nghĩ đến chuyện tối qua, nàng do dự nửa này mới lên tiếng, "Ta cho ngươi bảy quyển sách, ngươi đã đọc mấy quyển rồi?"
"Hai quyển."
Phượng Dụ dừng một chút mới tiếp tục nói, "Giáo chủ yên tâm, Tiểu Dụ sẽ nhanh chóng nghiên cứu những quyển sách còn lại."
Tô Yên lắc đầu, "Không cần, hôm nào về thì đốt hết đi."
Phượng Dụ lặng lẽ cong cong môi, giọng nói lại mang theo chút khó hiểu, "Vì sao? Giáo chủ ghét bỏ Tiểu Dụ học quá chậm sao?"
Tô Yên mím môi ngẩng đầu nhìn nam sủng của mình.
Hắn là người của nàng, yêu thương chiều chuộng hắn là điều nàng nên làm.
Nhưng, nhưng mà cũng quá mệt mỏi rồi.
Nhưng nghe ngữ khí sợ hãi này của hắn...
Cuối cùng, nàng nghiêmmặt chậm rãi nói:, "Chẳng những muốn học tập mà còn phải ôn tập thật tốt. Cònnhững nội dung mới thì cứ từ từ."
*****
Edit: Ư Ư
Cuối cùng Phượng Dụ cũng không nhịn được nhếch môi, hắn cúi đầu lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười và ôn nhu, "Vâng, giáo chủ của ta."
Tô Yên liếm liếm khóe môi, nàng cảm thấy... làm giáo chủ cũng không dễ dàng.
Còn phải làm một vị giáo chủ yêu chiều nam sủng của mình nữa chứ.
May mà tu vi của thân thể này cao cường, nếu không ngay cả một nam sủng nàng cũng không thể sủng được.
Chim Phi Vân bay một ngày một đêm, cuối cùng tới gần sáng hôm sau cũng tới biên cảnh Thanh Phong Lĩnh.
Tô Yên cầm bản đồ nhìn nhìn, vị trí của ngôi mộ kia là một đỉnh núi của Thanh Phong Lĩnh.
Nàng cẩn thận nhìn, nửa ngày sau mới lên tiếng, "Núi Phù Hoa."
Nàng nhìn về phía thành trì Thanh Phong Lĩnh ở phía trước.
Phượng Dụ ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng, "Giáo chủ, đã đi một ngày một đêm rồi, ta tìm một nơi để nghỉ ngơi nhé?"
Tô Yên gật đầu, "Được."
Thanh Phong Lĩnh là một tòa thành trì, tòa thành trì này cực kỳ phồn hoa, cũng bởi vì ngư long hỗn tạp có thể tới chỗ này nên khá hỗn loạn.
Hai người một trước một sau đi vào bên trong.
Tô Yên cởi áo choàng, nàng mặc một thân váy mỏng màu đỏ, lại xinh đẹp, vừa đi vào đã hấp dẫn phần lớn ánh mắt của những người ở đây
Vốn dĩ cái áo choàng kia đang nằm trên tay Phượng Dụ.
Nhưng vừa vào thành chưa được một trăm mét thì nó đã quay trở lại trên người Tô Yên.
Tiểu Dụ lên tiếng, "Giáo chủ, thời tiết thất thường, nên khoác thêm áo choàng để đỡ bị cảm lạnh."
Tô Yên yên lặng ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao rồi lại nhìn Tiểu Dụ đang cúi đầu im lặng
Nàng không phản đối, cũng không cởi cái áo choàng kia ra mà tiếp tục bước về phía trước.
Hai người vừa bước tới gần một khách điếm thì nghe thấy tiếng cãi nhau.
Một giọng nói thô cuồng vang lên, "Nhãi con ở đâu mới tới cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta!"
Nói rồi tên đại hán kia móc ra một cái rìu lớn, trên đầu rìu còn mang theo dòng khí màu xanh nhạt bổ về phía cô nương trước mặt.
Cô nương kia mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, nhìn qua giống như trang phục của đệ tử trong môn phái nào đó.
Nàng ta cầm kiếm định đỡ lấy chiêu này của đại hán nhưng tu vi lại thấp nên chỉ chịu đựng được một lát đã bị đánh bay ra ngoài.
Thân thể bay thẳng về phía Tô Yên.
Ban đầu Tô Yên cũng không muốn quan tâm tới chuyện này, nhưng mà nam sủng của mình lại đang đứng phía sau, nếu nàng né thì chắc chắn nữ tử kia sẽ va vào hắn.
Vì thế nàng nâng tay lên, một dòng khí màu đỏ xuất hiện đỡ lấy cô nương kia, ngón tay giật giật ngăn cản lực lượng của đại hán.
"A!"
Nàng ta ngã xuống chân Tô Yên.
Tô Yên định bước đi...
Chỉ là cô nương này... hình như muốn ăn vạ nàng, à, không đúng, là ăn vạ nam sủng của nàng.
"Đại hiệp cứu mạng!"
Phượng Dụ sửng sốt nhìn nữ tử đang túm lấy ống quần của mình.
Bộ dáng có chút chật vật, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, "Đại hiệp, nếu ngươi có thể cứu ta, ngày nào đó chắc chắn ta sẽ trả ơn ngươi gấp mười lần!"
Tô Yên yên lặng nhìn, nàng nâng chân lên đá bay cái tay đang túm lấy ống quần nam sủng của mình.
Phượng Dụ cũng cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ nữ tử này không nhìn ra tu vi của hắn sao?
Cho dù là cầu xin thì cũng nên cầu xin Tô Yên chứ, cầu xin hắn có tác dụng gì?
Hôm qua anh quên mất nên nay đăng bù luôn rồi nhớ!!!
*****
Edit: Ư Ư
Dường như nữ tử kia không nghĩ tới Tô Yên sẽ làm vậy, nàng ta nhìn về phía Tô Yên, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, "Ma tu!!"
Tô Yên cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Nữ tử này chắc đã quên lúc nãy nàng là người cứu nàng ta.
Tuy không phải có lòng tốt cứu người nhưng dù gì cũng đã cứu mà.
Lúc nàng còn đang suy nghĩ thì nàng ta đã cố gắng đứng dậy, vẻ mặt dù thế nào cũng không thể làm ma tu này coi thường mình.
Tô Yên tò mò nhìn nhìn.
Kết quả là... nàng khẽ phất tay.
Phịch một tiếng, nữ tử kia tạo ra một độ cung trên không trung rồi ngã xuống ngay bên chân đại hán lúc nãy.
Tô Yên chậm rãi lên tiếng, "Ngươi bò dậy lần nữa cho ta xem thử nào?"
Nàng kia phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống mặt đất.
Tô Yên lập tức cảm thấy không thú vị.
Bởi vì động tác này làm cho áo choàng rơi xuống đầu vai, Tiểu Dụ đứng phía sau lập tức duỗi tay cẩn thận khoác lại cho nàng.
Hắn nhìn ra Tô Yên không định quan tâm tới nữ nhân kia nữa.
Hắn ôn hòa lên tiếng, "Giáo chủ, nơi này có khách điếm."
Tô Yên ngẩng đầu, nàng ngửi được mùi thức ăn truyền ta từ bên trong bèn gật gật đầu, "Được, ăn ở đây."
Dường như đại hán lúc nãy có vẻ hứng thú với hành động của nàng.
Hắn cười ha ha sải bước về phía nàng, "Lão tử còn đang nghĩ ma tu tốt bụng như thế từ lúc nào mà lại vô duyên vô cớ cứu một thanh tu, không nghĩ tới... ha ha ha cô nương tu vi cũng thật cao!"
Nói xong, hắn cũng đã đi tới trước mặt Tô Yên.
Sau đó tầm mắt không tự giác nhìn về phía Phượng Dụ đứng sau lưng nàng.
Ừm, sắc mặt ôn hòa, khí chất thanh lãnh, là thanh tu.
Chỉ là tu vi quá thấp, lại còn đi theo sau một ma tu, không cần nói cũng biết là thế nào.
Ai cũng biết ma tu không chú ý nam nữ, mà điều quan trọng nhất trong ma tu là cường giả vi tôn.
Ví dụ như nữ tử trước mắt, tu vi cao cường, có một hai nam sủng để chơi chơi cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là ánh mắt của đại hán khi nhìn Phượng Dụ có một tia khinh thường, khi nói chuyện cũng mang theo chút nghiền ngẫm và hạ lưu, "Nam tử thanh tu này, so với ma tu thì cái nào tốt hơn?"
Tô Yên dừng bước nhìn về phía gã.
Nàng im lặng nhìn gã cười nói, "Cô nương, nhìn nam sủng này của ngươi quá yếu đuối..."
Nửa câu tiếp theo còn chưa nói xong thì đã bị Tô Yên đánh bay ra ngoài.
Ầm một tiếng, đại hán ngã xuống ngay bên cạnh nữ tử bị nàng đánh rồi phun ra một ngụm máu tươi
"Nói nhiều." Nàng nhẹ giọng nói nhưng lại làm những người xung quanh không dám xem thường.
Tô Yên quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Dụ, thấy vẻ mặt hắn không thay đổi, cũng không cảm thấy không vui vì lời nói lúc nãy của đại hán. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngươi không yếu chút nào."
Phượng Dụ sửng sốt, khóe môi hắn khẽ cong lên, "Giáo chủ đang an ủi ta sao?"
Tô Yên lắc đầu, nàng nghiêm túc nói: "Ta nói thật."
Phượng Dụ duỗi tay kéo áo choàng trên vai Tô Yên, "Giáo chủ, chúng ta đi vào ăn cơm nhé."
"Ừ."
Tô Yên bước vào trong khách điếm, Phượng Dụ lại liếc nhìn đại hán đang nằm trên mặt đất.
Dòng khí dường như trong suốt hiện lên trên lòng bàn tay nhanh chóng bay về phía gã ta.
Xong việc, hắn cũng không chú ý tới gã đại hán kia nữa mà xoay người đi theo Tô Yên vào trong khách điếm.
*****
Edit: Ư Ư
Đại hán vừa phun máu xong đang định bò dậy thì giây tiếp theo đã trợn mắt ngã rầm xuống mặt đất.
Hình ảnh này làm không ít người cảm thấy sợ hãi, bao gồm cả nữ tử nằm bên cạnh, nàng ta sợ tới mức hét to, "A a a a a!!"
Lúc này, người cùng môn phái của nữ tử kia đi tới, trên tay đều cầm theo kiếm, "Lan Nhất, ngươi sao rồi??"
Nàng tu hành lâu như vậy, lần đầu tiên được xuống núi nhưng không nghĩ tới lại gặp phải ma tu.
Người cùng môn phái an ủi, "Không phải sợ, Lương phong chủ và Khương phong chủ đều ở đây, nhất định có thể lấy lại công đạo cho ngươi."
Đúng vậy, Lương phong chủ là chị họ nàng ta, biểu tỷ nhất định có thể lấy lại công đạo cho nàng ta!
Nghĩ vậy, nàng ta dần dần lấy lại tinh thần, nắm chặt ống tay áo của người bên cạnh.
Trong đầu xẹt qua khuôn mặt của nam tử đứng cạnh ma tu kia.
Ngay ánh mắt đầu tiên khi nàng ta nhìn thấy khuôn mặt của nam tử đó, chỉ có thể dùng một câu có thể miêu tả
Quân tử như ngọc.
Nam tử như vậy sao có thể để ma tu bạo ngược ức hiếp?
Tuyệt đối không thể!
Nàng ta cắn chặt răng, ánh mắt phẫn hận nên xem nhẹ sức chiến đấu của ma tu kia.
Lại nói tới Tô Yên, nàng đi vào bên trong khách điếm rồi tìm một góc khuất ngồi xuống.
Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới, "Hai vị khách quan muốn ăn gì?"
Tô Yên nghĩ nghĩ, "Lấy một con tiên hạc nướng."
Tiểu nhị trong khách điếm hơi sửng sốt một lúc, "Khách quan, thật xin lỗi, cửa hàng của chúng tôi không có tiên hạc nướng."
"Vậy tiên hạc hấp."
"Cái này... cửa hàng của chúng tôi cũng không có."
"Thịt tiên hạc sốt chua ngọt?"
"Cái này... cũng..."
Tiểu nhị còn chưa nói xong, nàng đã quay đầu lại hỏi, "Cửa hàng của các ngươi không có đồ ăn à?"
Đại khái là do hành động của Tô Yên lúc ngoài cửa đã làm tiểu nhị sợ hãi nên vừa nghe thấy nói vậy, dù chỉ thoáng nhíu mày nhưng tiểu nhị đã sợ tới mức hai chân run rẩy.
Phượng Dụ khom lưng đặt chén trà tới trước mặt nàng
"Trà này vừa đủ ấm, giáo chủ muốn uống thử không?"
Lực chú ý của Tô Yên chuyển sang chén trà, sau đó nàng nâng lên uống một ngụm.
Phượng Dụ nhìn Tô Yên nghiêm túc uống trà, hắn không nhịn được dán sát lại nhẹ giọng nói: "Giáo chủ, đây chỉ là một khách điếm nhỏ dùng để nghỉ tạm, đương nhiên không có nhiều đồ ăn bằng trong giáo."
Tô Yên cắn cắn vành chén không nói gì.
Phượng Dụ nhìn vẻ mặt rối rắm của nàng nên đành nhẹ giọng khuyên, "Nếu giáo chủ thích ăn tiên hạc thì ngày mai Tiểu Dụ sẽ dẫn giáo chủ đi ăn."
Tô Yên nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt, "Thật không?"
Hắn gật gật đầu, "Tất nhiên là thật rồi."
Nửa ngày sau, Tô Yên đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu nhị trong khách điếm, "Cửa hàng của các ngươi không có tiên hạc à?"
Tiểu nhị vò đầu, sau đó vội vàng gật gật.
Tô Yên bừng tỉnh.
Nàng không nhất định phải ăn tiên hạc, chỉ là tiểu nhị hỏi nàng muốn ăn gì nên nàng mới nói vậy.
Cuối cùng vẫn gọi mấy món đặc sắc trong khách điếm.
Bên này đang ăn.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của một nữ tử.
Thiết nghĩ nên đăng 2 ngày một cho được nhiều các ái phi nhỉ, mọi người thử vote xem anh có nên làm thế không nhớ!!!
← Ch. 051 | Ch. 053 → |