Tiên Tôn, nhập ma (3)
← Ch.050 | Ch.052 → |
Edit: Ư Ư
Ánh chiều tà chiếu rọi toàn bộ cung điện, mọi nơi đều được phủ một màu vàng ấm áp.
Âm thanh trong phòng cũng dần dần nhỏ lại, nhưng mà chưa được bao lâu thì những âm thanh mờ ám kia lại vang lên lần nữa.
Liên tục tới tận đêm khuya.
Tỳ nữ đứng bên ngoài chưa bao giờ gặp được chuyện này nên bắt đầu buồn rầu không biết phải làm gì.
Bọn họ chỉ từng thu dọn thi thể từ bên trong mà chưa từng xử lý những chuyện này.
Nhặt xác cho vị nam sủng kia?
Hay là nên... hầm ít thuốc bổ cho hắn để miễn cho bị ép khô?
Thôi được rồi, với giáo chủ hung tàn nhà bọn họ, dù là chuyện trên giường chắc chắn cũng sẽ hung tàn.
Người mệt mỏi chắc chắc không phải là giáo chủ mà là nam sủng Tiểu Dụ kia.
Sáng sớm hôm sau.
Cửa cung điện Ma giáo vẫn đóng chặt, trong phòng không có bất cứ tiếng động gì truyền đến.
Cho đến khi có một cánh tay thon dài vén bức màn đỏ tươi lên.
Hình ảnh bắt đầu dần dần rõ ràng và sắc nét hơn.
Phượng Dụ với mái tóc hơi tán loạn và khuôn mặt lạnh nhạt.
Áo trong màu trắng lỏng lẻo mặc trên người.
Đôi mắt đen nhánh nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình.
Hắn im lặng rũ mắt xuống không biết đang nghĩ tới chuyện gì.
Người trong ngực nằm co thành một cục, bàn tay còn nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
Gương mặt đỏ ửng mang theo nước mắt chưa khô.
Đôi môi có hơi sưng đỏ.
Dấu hôn xanh tím từ cổ chạy dài xuống phía dưới, phân tán trên da thịt mịn màng tinh tế.
Trên người nàng chỉ bọc một cái khăn trải giường mỏng manh, bên trên còn có nhiều dấu vết mờ ám.
Động tác lúc ngủ của nàng thể hiện sự tin tưởng của mình với hắn, giao hết tất cả cho hắn.
Hắn nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của nàng, dần dần hướng lên trên, xẹt qua động mạch, rơi xuống đầu nàng.
Chỉ cần bây giờ hắn thoáng dùng sức là nàng có thể mất mạng.
Giáo chủ Ma giáo bạo ngược không người không căm hận sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.
Trong lòng ngực truyền đến một âm thanh mềm mại
"Ưm.."
Tô Yên giật giật người muốn dựa sát vào trong ngực Phượng Dụ giống như muốn kề sát nhiệt độ ấm áp bên cạnh.
Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng.
Cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết mặt trời bên ngoài đã lên cao.
Ít nhất đã tới giờ Ngọ.
Hắn rũ mắt cẩn thận nhìn người đang ngủ say trong ngực, sau đó tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, "Giáo chủ, giáo chủ?"
Tô Yên giật giật đầu, chỉ cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa.
Sau đó lại nghe thấy câu tiếp theo, "Giáo chủ, đã mặt trời lên cao."
Một lát sau, Tô Yên mở mắt.
Nàng chớp chớp mắt nhìn mình bọc khăn trải giường còn nam sủng nhỏ bên cạnh thì quần áo rối loạn, trước ngực còn có vết cắn và vết cào của mình.
Hình ảnh đêm qua bắt đầu lướt qua, giọng nói khàn khàn, "Ngày, ngày hôm qua ngươi trúng xuân dược."
Phượng Dụ giật giật mí mắt rồi nhẹ giọng lên tiếng, "Giáo chủ, mặc kệ vì lý do gì, từ nay về sau Tiểu Dụ đã là người của giáo chủ."
Nhưng một lúc lâu sau Tô Yên vẫn chưa phản ứng lại.
*****
Edit: Ư Ư
Nàng im lặng làm Phượng Dụ hơi cứng người lại.
"Giáo chủ, ngài không muốn sao?"
Tô Yên nhìn vẻ mặt đau lòng của hắn bèn duỗi tay vỗ vỗ tay hắn.
Ừm, hắn nói cũng đâu có sai.
Hắn là nam sủng của nàng, tuy đêm qua có vài việc ngoài ý muốn nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra mà.
Nàng khàn khàn lên tiếng, "Được, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi."
Lời nói rất có phong phạm của một vị giáo chủ Ma giáo.
Chỉ là... khuôn mặt nhỏ vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt ngập nước làm người không nhịn được muốn bắt nạt.
Hoàn toàn không có một chút khí phách nào mà chỉ giống như một con mèo nhỏ kiêu ngạo.
Ánh mắt Phượng Dụ hơi sáng lên, "Sau này Tiểu Dụ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho giáo chủ, chỉ cầu giáo chủ không rời không bỏ."
Tô Yên nghe vậy cũng nhắm mắt lại gật gật đầu.
Bây giờ hắn đã là người của mình rồi nên ngủ thêm một lát cũng không phải là vấn đề gì lớn cả.
Sau đó cô nằm xuống gối đầu lên ngực hắn
"Được rồi, ngủ thêm một lát nữa, đêm qua quá mệt mỏi."
Giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ...
Phượng Dụ nghe vậy lại nghĩ tới những hình ảnh của đêm qua.
Nàng giống như một phiến lá gắt gao dựa vào hắn, giọng nói ngọt ngào biến thành tiếng rên nho nhỏ bên tai.
Chỉ là nghĩ thôi mà hắn đã...
Đêm qua giáo chủ đại nhân thật sự đã quá vất vả.
Hắn ôm người vào trong ngực, bàn tay vuốt ve eo nàng, nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại tinh tế.
Tô Yên lại càng dựa sát vào trong ngực hắn hơn.
Trước khi ngủ say, Tô Yên nghĩ, nam sủng của mình rất tốt, rất xứng chức.
Tô Yên ngủ đến tận buổi chiều mới tỉnh dậy nhưng Tiểu Dụ nằm bên cạnh vẫn còn đang say giấc.
Nàng vừa cử động, người bên cạnh cũng đã có dấu hiệu thức giấc.
Chẳng bao lâu sau Tiểu Dụ cũng tỉnh, giọng nói như đang tắm mình trong gió xuân, "Giáo chủ."
Tô Yên ôm bụng ngồi dậy.
Một ngày một đêm không ăn cơm.
Đói bụng.
Mà nàng còn chưa nói gì thì Tiểu Dụ cũng đã xuống giường,
"Giáo chủ đói bụng sao? Tiểu Dụ đi phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn cho giáo chủ nhé."
Tô Yên gật gật đầu nhìn hắn khoác áo choàng trên mép giường đi ra ngoài một lúc rồi nhanh chóng quay lại.
Hắn ngồi trên mép giường nhẹ nhàng xoa eo cho Tô Yên, "Giáo chủ, như vậy có đỡ hơn chút nào không?"
Tô Yên gật gật đầu.
Nàng vốn đang ngồi nhưng sau đó xoa xoa lại thành gác đầu lên vai hắn.
Chẳng bao lâu sau nàng cũng đã ngã vào trong ngực hắn nhỏ giọng nói: "Bên trái cũng đau."
"Vâng thưa giáo chủ."
Bàn tay của người nào đó di chuyển từ bên phải qua bên trái.
Tô Yên thoải mái nhắm mắt lại, khăn trải giường lỏng lẻo khoác lên người làm cảnh xuân của nàng như ẩn như hiện.
Trên người hắn có một mùi hương rất dễ ngửi.
Tô Yên vừa ngửi đã cảm thấy thoải mái.
Tỳ nữ cũng nhanh chóng dọn thức ăn lên trên bàn, lúc này Phượng Dụ cũng dừng lại động tác trên tay.
Hắn quấn chăn che kín cho Tô Yên, thấy nàng mơ màng sắp ngủ lại không nhịn được nhỏ giọng lại, trong giọng nói còn mang theo sự dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện ra, "Giáo chủ, Tiểu Dụ hầu hạ ngài dùng bữa được không?"
"Được" Nàng lên tiếng.
Phượng Dụ lập tức duỗi tay bế người đi đến ghế dựa.
*****
Edit: Ư Ư
Sau khoảng một chén trà nhỏ, hình ảnh trong tẩm điện Ma giáo là:
Vị giáo chủ đại nhân hung tàn được một nam tử khí chất thanh lãnh dịu dàng ôm vào trong ngực đút ăn.
Nam tử kia còn vừa đút vừa giải thích, "Giáo chủ ngủ lâu như vậy, hồi lâu chưa ăn cơm, uống chút cháo trước sẽ tốt cho dạ dày."
Tô Yên mong chờ nhìn về phía đĩa thịt nướng.
Sau đó lại nhìn về phía người mới trở thành nam sủng chính thức của mình rồi yên lặng há miệng ăn cháo.
Chờ đến khi ăn hết một chén cháo nhỏ, nàng thấy Tiểu Dụ còn định nói bèn lập tức giơ tay bịt kín miệng của hắn rồi nghiêm túc nói: "Ăn thịt nướng."
Phượng Dụ sửng sốt, sau đó mỉm cười gật gật đầu.
Thấy hắn gật đầu, Tô Yên mới vừa lòng bỏ tay xuống.
Từ lúc bắt đầu Phượng Dụ đã thấy Tô Yên nhìn chằm chằm vào đĩa thịt nướng như hổ hình mồi.
Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới nàng sẽ uống hết chén cháo kia
Tô Yên bắt đầu ăn thịt, tốc độ hoàn toàn khác xa so với lúc uống cháo.
Tốc độ cực nhanh làm Phượng Dụ không nhịn được phải nhướng mày.
Thật ra Tô Yên cũng không hứng thú với thịt đến vậy.
Nhưng mà có thể do thân thể này là ma tu.
Tham ăn, trọng dục, làm theo ý mình, rất dễ xúc động.
Vậy nên nàng không thể chịu được sức hấp dẫn của thịt nướng thơm ngon.
Tô Yên có nề nếp thò đầu ngón tay chỉ vào một đĩa thức ăn, "Cái kia."
Nàng chỉ cái gì thì Phượng Dụ đút cái đó.
Sau khi ăn uống no nê lại được ôm về giường.
Cuộc sống thối nát lày.... Thoải mái quá đi mất.
Tô Yên nằm trên giường suy nghĩ.
Mười ngày tiếp theo, Tiểu Dụ lấy một tốc độ phi thường ôm đồm tất cả mọi chuyện của Tô Yên.
Mà mọi người từ lúc đầu cho rằng hắn không muốn sống nữa đến bây giờ tất cả đều hận không thể tiến lên ôm đùi, nhìn lên hâm mộ.
Tại sao lại như vậy?
Tô Yên hỉ nộ vô thường, quá khó để ôm đùi.
Từ sau khi Tiểu Dụ thành công thượng vị, dường như tính cách hung tàn của giáo chủ giảm đi rất nhiều.
Cũng không còn nhìn thấy nàng đánh ai giết ai.
Chuyện này đối với tất cả mọi người trong Ma giáo giống như một điểm nhấn trong lịch sử vậy.
Mà tất cả đều là công lao của vị nam sủng kia.
Chậc chậc chậc, bởi vậy có thể nhìn thấy mức độ yêu thương của giáo chủ dành cho vị nam sủng này.
Sau đó tin tức này lập tức truyền khắp tu tiên giới.
Nghe nói giáo chủ Ma giáo rất yêu thương một vị nam sủng.
Rất có kiểu tư thế ba nghìn con sông chỉ múc một gáo.
Thậm chí còn có người nói giáo chủ Ma giáo thay đổi hoàn toàn thành một con người mới vì nam sủng này!!
Tin vịt bên ngoài càng ngày càng nhiều.
Phần lớn đều là tin đồn mang ý cần mỹ nhân không cần giang sơn.
Tất nhiên là mấy lời đồn này không có ảnh hưởng gì với Tô Yên.
Bởi vì bây giờ cô đang nghe Tiểu Hoa nói chuyện, "Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngủ nam sủng Tiểu Dụ trong vòng một tuần."
Tiểu Hoa dừng một chút rồi mới tiếp tục lên tiếng, "Chúc mừng ký chủ giải khóa một phần truyện."
"Gì?"
"Ký chủ, thật ra bây giờ ngài... đang ở trong một quyển sách á."
"Sau đó?"
Ban đầu Tiểu Hoa còn hơi chột dạ nhưng thấy ký chủ nhà mình bình tĩnh như vậy nên nó lập tức bình thường trở lại, "Quyển sách tên là 《 Tu tiên 》, cốt truyện chính kể về câu chuyện nam chính tiêu diệt giáo chủ Ma giáo hung tàn."
Mải chơi quá nên quên mất giờ đăng truyện luôn =. =
*****
Edit: Ư Ư
Tô Yên im lặng một lúc rồi hỏi, "Vậy giáo chủ Ma giáo trong truyện là ai?"
"... ký chủ, là ngài đó."
"... tôi là vai ác? Tôi là người bị giết hả?"
"Ký chủ thông minh nhất!" Tiểu Hoa vội vàng vỗ vỗ mông ngựa.
Sau đó lập tức lên tiếng: "Nhưng mà ký chủ cứ yên tâm đi! Bởi vì ngài đã thay đổi một phần tình tiết trong câu chuyện này nên chắc chắn ngài sẽ không bị giết đâu!"
"Là sao?"
"Ngài có nhớ nguyện vọng của nguyên chủ không? Cái nguyện vọng ngủ nam sủng Tiểu Dụ ấy."
"Ừm, vẫn nhớ."
"Nhưng trong truyện nàng ấy không ngủ được cho nên chuyện xưa đã lệch khỏi quỹ đạo."
Tuy rằng chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ nhưng lại giống như một hiệu ứng bươm bướm vậy.
"Vậy giờ tôi phải làm gì?"
Tiểu Hoa hưng phấn, "Nghịch thiên sửa mệnh!"
Đối với sự ngây ngô của Tiểu Hoa, Tô Yên vẫn bình tĩnh, "Bước đầu tiên là gì?"
"Ký chủ, bây giờ cốt truyện chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Nam chính vẫn còn ẩn cư chưa xuất hiện nên bây giờ ngài phải cướp lấy bàn tay vàng của nam chính!"
"Cái gì là bàn tay vàng?"
"Đó là thứ tốt mà tác giả dành riêng cho nam chính. Em ví dụ cho ký chủ hiểu nè, ba tháng sau, nam chính sẽ vô tình đi vào ngôi mộ của ma tu và có được Thần Khí. Ngài hoàn toàn có thể đi tìm kiếm ngôi mộ đó và lấy Thần Khí."
Tiểu Hoa cười vui vẻ.
Hì hì, nó nhất định phải bồi dưỡng ký chủ của mình thành người mạnh nhất thế giới này.
Một lát sau, Tô Yên lên tiếng, "Sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa?"
"Ký chủ, Tiểu Hoa chỉ đọc được một phần ba nội dung cốt truyện thôi nên em cũng không biết những chuyện phía sau."
Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói vậy cũng hiểu sương sương
"Tôi phải làm gì để tìm kiếm mộ của ma tu?"
"Ký chủ, nguyên thân có bản đồ của ngôi mộ đó chỉ là nam chính đi vào trước nguyên thân nên sau khi nàng ấy đến thì nam chính đã cầm Thần Khí đi rồi."
Tiểu Hoa không nhịn được yên lặng phun tào, "Hừ, nam chính chẳng tốt lành gì cả ký chủ ạ."
Trái tim Tiểu Hoa hoàn toàn hướng về phía ký chủ nhà mình, với nó, người nào đối nghịch với kỳ chủ đều không phải là người tốt!
Dù có là nam chính đi nữa.
Tấm bản đồ kia là một tấm da dê kiếm chém lửa đốt vẫn không bị phá hủy.
Tô Yên đứng dậy vẫy tay gọi tỳ nữ tới, "Lại đây."
Tỳ nữ kia run rẩy quỳ xuống, "Cẩn nghe giáo chủ phân phó."
"Tìm tất cả bản đồ bằng da dê trong giáo ra."
Tô Yên nói xong, cảm thấy khí thế không quá đủ nên bổ sung thêm một câu, "Nếu không tìm thấy tất cả trước khi mặt trời xuống núi thì tất cả cùng biến mất với chúng nó đi."
Nghĩ khí nghiêm túc làm tỳ nữ càng thêm run sợ, "Vâng thưa giáo chủ!"
Tỳ nữ vội vàng chạy ra bên ngoài thông báo cho mọi người biết.
Sau đó tất cả mọi người trong Ma giáo đều run sợ bắt đầu hành động.
Từ khi có nam sủng Tiểu Dụ kia xuất hiện, bọn họ cảm thấy giáo chủ không còn hung tàn như trước nữa.
Nào biết rằng Tiểu Dụ vừa đi chưa được một canh giờ mà giáo chủ đã bộc lộ sự tàn bạo của mình.
Tất cả tấm da dê trong Ma giáo??
Ai biết nó còn vất vưởng trong cái xó xỉnh nào nữa chứ.
Chúc các ái phi một ngày 20/10 đầy vui vẻ nhé!!!
*****
Edit: Ư Ư
Lỡ như bị giáo chủ phát hiện ra bọn họ còn chưa tìm hết thì chắc chắn sẽ bị lột da đó.
Càng nghĩ càng hoảng loạn nên mọi người lập tức tìm kiếm khắp nơi.
Tô Yên ngồi trên ghế đá nhìn vườn hoa đẹp đẽ trước mắt, nàng im lặng một lát rồi nhìn về phía con đường đá nhỏ bên phải.
Lại thấy Độc Lão Nhi nghênh ngang xuất hiện trước mặt Tô Yên.
Nàng nhìn nhìn rồi quay đầu về nơi khác.
Nếu nhìn kỹ thì Độc Lão Nhi cũng coi như anh tuấn.
Chỉ là cả ngày ở trong phòng luyện chế đan dược nên nhìn qua có vẻ ốm yếu.
Độc Lão Nhi đặt mông ngồi xuống đối diện Tô Yên, gã nhìn đĩa hoa quả trước mặt nàng rồi duỗi tay bốc một quả nho, ngữ khí châm chọc, "Ta nói này, ngươi động tình với nam sủng kia thật à?"
Thật ra Độc Lão Nhi là người thân thiết với nguyên thân nhất.
Một người bạo ngược tàn nhẫn, một người tàn ác nham hiểm lại trở thành bạn bè.
Gã hạ độc giết chết giáo chủ trước kia, giúp nguyên thân trở thành giáo chủ Ma giáo.
Tô Yên liếc nhìn gã rồi bình tĩnh trả lời, "Đây là chuyện của ta."
Độc Lão Nhi trợn trắng mắt hừ lạnh, "Chắc ngươi không biết trên giang hồ có bao nhiêu người muốn lấy mạng của ngươi nhỉ? Ngươi cảm thấy ngươi có điểm nào hấp dẫn được hắn hả?"
Tô Yên nghe hắn nói vậy cũng suy nghĩ lại.
Hừm... hình như nàng không có ưu điểm gì cả.
Độc Lão Nhi ngồi đối diện vắt chéo chân, nói chuyện có chút không đàng hoàng, "Ta thấy vị nam sủng kia của ngươi cũng không phải là thứ gì tốt đâu đấy nhé."
"Hắn rất tốt."
Tô Yên nghiêm túc trả lời làm gã nghẹn lời.
Gã trợn trắng mắt, "Ngươi biết ta đang nói đến chuyện gì, Tô Yên, tốt nhất ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Miễn cho đến lúc đó bị hắn ta thọc cho một dao."
Tô Yên cầm lấy quả táo trên bàn cắn một miếng, "Không sao cả."
Độc Lão Nhi nghe nàng nói vậy thì có một loại dự cảm không tốt, "Ngươi muốn nói gì?"
"Ta tin tưởng hắn, không phòng bị hắn. Dù là tốt hay xấu ta đều sẽ gánh vác."
Độc Lão Nhị không thể tin nổi, có phải nàng tu luyện nhiều quá nên choáng váng rồi không?
Gã tức giận dậm chân, quả nhiên là thế!
Hôm trước Tô Yên đối đầu với gã vì tên nam sủng kia là gã đã cảm thấy hắn không phải thứ gì tốt rồi.
Nhìn bây giờ đi!
Tô Yên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Nàng duỗi tay cầm lấy đĩa nho trên bàn đưa cho Độc Lão Nhi, "Ngươi muốn ăn, đều cho ngươi, đi nhanh đi."
Độc Lão Nhi mờ mịt cầm lấy đĩa nho, "Ý gì đây?"
Tô Yên chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Ngươi không nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Dụ à? Ngươi là nam, thấy mình có thích hợp ở đây không?"
Sắc mặt Độc Lão Nhi xanh mét, tràn đầy không thể tin tưởng.
Tô Yên nhíu mày, xua xua tay, "Đi nhanh lên."
Độc Lão Nhi oán hận đứng dậy rồi ôm đĩa nho rời đi.
Gã còn cố ý đi lướt qua Tiểu Dụ, lúc lướt qua nhau gã còn nhỏ giọng nói: "Cũng chỉ là một phế vật dựa vào da thịt thượng vị mà thôi."
Phượng Dụ chỉ lạnh nhạt nhìn Độc Lão Nhi một cái rồi tiếp tục bước đến bên cạnh Tô Yên.
*****
Edit: Ư Ư
Phượng Dụ cười nhạt đi đến bên cạnh Tô Yên, "Giáo chủ đại nhân."
Tô Yên đang ngồi gặm táo, nàng còn chưa nói gì mà Phượng Dụ đã cầm chiếc áo dài đang vắt trên tay xuống bọc cả người lại chỉ để lộ ra mỗi bàn tay đang cầm táo.
Sau đó hai người đều không nói gì cả.
Phượng Dụ đứng bên cạnh ngẫu nhiên nhìn Tô Yên ăn hết quả táo trong tay là kéo đĩa trái cây khác lại gần hơn.
Cho đến khi mặt trời xuống núi, một tỳ nữ mới run rẩy đi tới quỳ xuống trước mặt nàng, "Giáo chủ, đã tìm thấy tất cả tấm da dê ngài cần."
Tô Yên nghe vậy thì ánh mắt sáng lên một chút, "Đốt hết đi."
Tỳ nữ sửng sốt nhưng cũng không dám hỏi mà chỉ vội vàng đồng ý."Vâng thưa giáo chủ."
Tô Yên nghĩ nghĩ rồi nói: "Mang tới đốt trước mặt ta."
"Vâng."
Một lúc sau có hơn mười tỳ nữ bê khay đựng tấm da dê đi tới bãi đất trống cách đình hóng gió không xa bắt đầu đốt.
Từng tấm da dê rơi xuống đống lửa.
Mùi khét gay mũi theo gió bay tới, Tô Yên nghiêng đầu đi, Phượng Dụ đứng phía sau tự nhiên dùng tay che đi mũi và miệng nàng.
Mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt che lại mùi khét gay mũi kia.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Dụ.
Lúc này, Tiểu Dụ rũ mắt cúi người hỏi, "Giáo chủ có muốn ăn chút trái cây không?"
Tô Yên nhìn hắn yên lặng gật gật đầu.
Nửa ngày trôi qua, Tô Yên đã ăn tới quả táo thứ bốn.
Cũng may là đã đốt xong gần hết rồi, nàng lên tiếng, "Tắt lửa đi rồi xem bên trong đống lửa còn lại gì không."
Sau đó có hơn mười người xách nước tới dập lửa.
Một lúc sau có một tỳ nữ bê khay đi tới quỳ xuống, "Giáo chủ, những tấm da dê đó đã bị đốt thành tro tàn chỉ còn lại tấm da dê này, hình như nó... không sợ lửa đốt."
Phượng Dụ đi tới cầm lấy khay rồi quay lại đứng bên cạnh Tô Yên, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Giáo chủ."
Tô Yên duỗi tay cầm lấy tấm da dê kia nhìn nhìn nhưng bên trên lại không có gì.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra thì chắc chắn đây là tấm bản đồ dẫn tới vị trí ngôi mộ của ma tu kia.
Dù gì lúc trước Tiểu Hoa đã từng nói tấm da dê này không sợ đao kiếm hay là bị lửa đốt.
Nhưng làm cách nào để bản đồ hiện ra đây?
Nàng cầm trong tay nghiên cứu một lát mà vẫn không nghĩ ra.
Nàng im lặng làm không khí dần dần trở nên lạnh băng.
Tỳ nữ quỳ dưới đất cả người run rẩy, nói là quỳ trên mặt đất còn không bằng nói nằm liệt dưới đất, khuôn mặt trắng bệch sợ không giữ được mạng.
Phượng Dụ bước tới cười nhạt, "Giáo chủ, trời tối rồi."
Tô Yên nghe được giọng nói của hắn mới ngẩng đầu lên nhìn.
Tiếp đó lại nghe Phượng Dụ nói: "Giáo chủ có đói bụng?"
"Hử?"
"Tiểu Dụ đã sai người chuẩn bị đồ ăn, đều là món ngài thích, còn có một đĩa thịt tiên hạc xào để đổi mới món ăn."
Tô Yên nghe thấy hai chữ tiên hạc thì chớp chớp mắt, "Thịt tiên hạc á?"
"Đúng vậy."
Giây tiếp theo, Tô Yên đã ném tấm da dê đang cầm vào trong tay Phượng Dụ rồi đứng lên nghiêm túc nói: "Đi, đi ăn cơm."
Phượng Dụ nhịn cười gật gật đầu, "Vâng thưa giáo chủ."
← Ch. 050 | Ch. 052 → |