Vay nóng Tima

Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 049

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 049
Tiên Tôn, nhập ma (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Siêu sale Lazada


Edit: ULies

Beta: Ư Ư

"Vậy tôi bám vào cơ thể này thì phải thực hiện nguyện vọng gì để trao đổi?"

"Giữa dàn nam sủng đông như kiến của ngài có một người tên là Tiểu Dụ, phải song tu với hắn! Hệ thống nhắc nhở, trong vòng một tuần ngài phải hoàn thành xong nhiệm vụ vĩ đại nài!"

Tô Yên mờ mịt, "Tiểu Dụ?"

"Ây da, ký chủ, thật trùng hợp, Tiểu Dụ chính là nam chính của thế giới này và là mục tiêu công lược đóa~"Tiểu Hoa trưng ra bộ dáng kinh ngạc.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Tô Yên đột nhiên nói: "Tôi có rất nhiều nam sủng à?"

"Căn cứ vào thống kê thì một năm nay ngài đã cướp được 103 vị nam sủng. Tiểu Dụ là một trong số đó."

"Một năm nay á? Vậy là mấy năm trước cũng có sao?"

"Đúng vậy, ba năm trước ngài cướp được 408 vị nam sủng, nhưng mà trong số đó đã chết mất một nửa. Một nửa thì bị chơi đến mức tàn đời hoa, nguyên chủ cảm thấy không thú vị nữa nên thả luôn."

Tô Yên yên lặng duỗi tay sờ sờ người nhỏ giọng nói: "Cơ thể này cũng trâu bò thật."

"Ký chủ, em mong ngài không nghĩ bậy bạ, cơ thể này vẫn còn trong trắng nhé."

"Hở?"

"Nguyên chủ có tính cách cực kì tàn nhẫn, nàng đã hành hạ họ đến chết, cái thứ gọi là chơi tàn đời hoa có nghĩa là.... dùng n loại hình tra tấn."

Tô Yên lại im lặng.

"À."

Sau khi hiểu hết đống tin tức này, nàng liền bước xuống giường.

Nàng cúi đầu nhìn quần áo trên người.

Bộ đồ màu đỏ rực chói mắt như ẩn như hiện toát ra cảm giác kiêu ngạo và vô cùng quyến rũ.

Nhưng mà bộ đồ này... có cổ áo hơi rộng thì phải.

Lớp lụa mỏng lại trượt xuống, nàng vươn tay kéo nó lên bả vai.

Nhìn trái nhìn phải, tất cả đám tỳ nữ đều cúi đầu, bộ dáng nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu lên.

"Người đâu."

Vừa cất lời, một tỳ nữ lập tức quỳ xuống mặt đất, "Giáo chủ có gì phân phó?"

"Ừm... đưa nam sủng tên Tiểu Dụ đến đây."

"Tuân lệnh."

Giọng nói của Tô Yên rất mềm mại, hoàn toàn không có sát khí hay sắc bén nào.

Nhưng tỳ nữ này vẫn không hết lo sợ, vội vàng đồng ý rồi lui ra ngoài.

Tỳ nữ kia vừa đi thì bụng Tô Yên lại réo ọc ọc.

Đói bụng.

Sau đó nàng chỉ một tỳ nữ khác, "Ngươi đi lấy chút thức ăn về đây."

Tỳ nữ cung kính đáp lời, "Tuân lệnh!"

Nói xong, tỳ nữ kia liền lui xuống.

Một lát sau, tỳ nữ đầu tiên cúi gằm đầu bước vào.

Sau lưng nàng là một vị nam tử mặc bạch y đẹp tựa như một bức tranh.

Ngẩng đầu nhìn lại, khí chất thoát tục, mang đến cảm giác cực kỳ nho nhã, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ khiến cho người ta cảm nhận được cái gì gọi là an bình, là vui vẻ.

Tầm mắt Tô Yên dừng lại một chút, hai mắt lóe lên sự chờ mong.

Nam tử nọ ngẩng đầu lên, diện mạo tuấn tú, khi nhìn vào sẽ thấy như đang ngắm một bức tranh thủy mặc, không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Tô Yên giơ tay sờ ngực mình, ừm, vị trí này dường như đang đập càng lúc càng nhanh/

Ngay úc này, Tiểu Hoa lên tiếng, "Leng keng, nam chính, Tiểu Dụ. Nghèo rớt mồng tơi, không cha không mẹ, pháp lực rất yếu, trong một lần vô tình bị nữ ma đầu tia trúng, trực tiếp bắt cóc về Ma giáo."

Tỳ nữ kia quỳ một đầu gối xuống đất, cung kính nói: "Giáo chủ, nam sủng mà người muốn đã được mang tới."

Tô Yên dùng đôi mắt to tròn nhìn người ta chằm chằm, nhìn đến nỗi suýt nữa là dính vào mặt hắn luôn.

Sau đó mới nói: "Tên của ngươi là gì?"

Cô coi như không thấy và bỏ qua đống thoại luyên thuyên trước đó của Tiểu Hoa.

Người nọ ngẩng đầu đối diện với Tô Yên, "Tiểu Dụ."

Tô Yên suy nghĩ, "Ngư?"

"Dụ." (1)

Sau khi nghe rõ tên của hắn, Tô Yên vô thức nhớ lại một kí ức xa xôi nào đó, nàng nhìn người đang đứng ở dưới kia, bóng dáng của hắn như hòa thành một với đứa trẻ mới bảy tám tuổi trong đầu.

Nàng thấp giọng nói gì đó, nhưng âm thanh ấy quá nhỏ, chỉ có mình nàng mới nghe được.

-

Ngư (-鱼) và Dụ (-喻) hai từ này có cách phát âm gần giống nhau (Yú - Yù)

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Vào lúc này, những món ăn tinh xảo cũng được bưng lên.

Tô Yên ngửi thấy mùi thức ăn mới lấy lại tinh thần.

Nàng xuống giường bước từng bước xuống phía dưới.

Phải biết rằng, chỗ này là chính điện của tòa cung điện này.

Đây chắc hẳn chính là ghế dựa của giáo chủ Ma giáo, đừng nói là một người, cho dù năm người thì vẫn có thể thoải mái mà lăn lộn trên đó.

Nàng đi tới trước mặt Tiểu Dụ rồi nói: "Ngươi ăn cơm chưa?"

Tiểu Dụ nghe thấy câu hỏi này, hình như có chút ngạc nhiên, sau đó mới lắc đầu, "Chưa ăn."

Tô Yên gật đầu, "Vậy ngươi lại đây ăn chung luôn đi."

Nói xong nàng duỗi tay ra cực kì thản nhiên mà dắt tay người ta, hoàn toàn không có chút thẹn thùng nào mà kéo người kia về phía bàn ăn - nơi đặt các món ăn thơm ngon bổ dưỡng.

Ngay lúc này, giọng nói của Tiểu Hoa lại vang lên, "Ký chủ! Ngài là nữ ma đầu của Ma giáo! Như vậy là quá dịu dàng rồi đó!"

"Ừm... vậy hả?"

"Đương nhiên! Coi như không giết người như ma, thích ngược đãi bla blo thì thôi, nhưng mà hắn chỉ là tên nam sủng nhỏ nhoi nên không thể ngồi cùng bàn ăn với ngài!"

Tô Yên nghe xong, ừ hử, cảm thấy rất là hợp lý.

Sau đó, lặng lẽ thả bàn tay thon dài trắng nõn kia ra.

Nàng ngồi trên ghế tử đàn, nhìn thức ăn tinh xảo đặt trên bàn.

Chớp chớp mắt.

Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì tỳ nữ bên cạnh đã quỳ xuống đất cầm một đôi đũa ngọc được mài giũa cẩn thận sạch sẽ lên, dựa theo sở thích trước kia của nguyên chủ, kẹp thức ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt Tô Yên.

Tô Yên không động đậy mà chỉ nhìn tỳ nữ đang quỳ trên mặt đất.

Mà tỳ nữ bị nàng nhìn lại cho rằng mình vừa phạm sai lầm gì đó nên run rẩy quỳ trên đất, "Giáo chủ tha mạng."

Cơ thể run rẩy kịch liệt như một cái máy sàng.

Tô Yên nhìn nữ nhân này, sau đó lại nhìn những thứ đặt trên mâm, mơ hồ nhận ra tỳ nữ đang làm gì.

Nàng vẫy tay, "Ngươi lui xuống đi"

Tỳ nữ kia nghe xong cảm động đến mức rơi cả nước mắt, vội vàng nâng làn váy lên đi ra ngoài.

Sau đó, Tô Yên nâng tay lên chỉ vào tên nam sủng vừa được nàng đưa tới."Ngươi tới đây hầu hạ ta."

Nàng chớp chớp mắt, có lẽ là tướng do tâm sinh(1) nên trước kia, giữa hai đầu lông mày của nguyên chủ luôn có một luồng sát khí, nhìn kĩ có thể phát giác ra được rằng dục vọng sát sinh rất sâu.

Mà lúc này, tuy rằng cơ thể không bị hoán đổi nhưng linh hồn đã bị đồng chí Tô Yên thay vào.

Sát khí trên mặt đã tan biến, tuy giọng điệu mạnh mẽ nhưng vẫn có chút trẻ con, nghe vào tai liền cảm thấy khí thế đã mất hơn một nửa.

Tiểu Dụ dịu dàng gật gật đầu bước tới trước mặt Tô Yên.

Hắn không giống với dáng vẻ hèn mọn của tỳ nữ kia, cũng không quỳ xuống mà chỉ khom lưng, cầm đũa lên rồi gắp đồ ăn cho Tô Yên.

Tô Yên nhìn Tiểu Dụ, trong lòng yên lặng hỏi Tiểu Hoa, "Cho dù ta bắt hắn làm gì thì hắn cũng phải nghe lời ta à?"

"Đúng vậy đó ký chủ, ngài phải nhớ ngài là đại ma đầu, với tu vi này thì cho dù toàn bộ Tu Tiên giới cũng có rất ít người dám nhảy lên đánh ngang tay, tất nhiên ngài muốn hắn làm gì thì hắn phải làm cái đó rồi."

Tô Yên nghe xong, gật gật đầu.

Ừm, Tiểu Hoa nói rất chuẩn.

Tô Yên nhìn những món Tiểu Dụ gắp cho nàng đều là mấy món rau dưa,

Nàng giương mắt nhìn về phía đĩa thịt nướng, "Ta muốn ăn cái đó."

Tiểu Dụ nghe Tô Yên nói, hắn hơi nhướng mày lên, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, "Vâng, thưa giáo chủ."

Sau đó, hắn gắp miếng nào thì Tô Yên ăn miếng đó, ăn được một lúc, nàng đột nhiên cảm thấy tốc độ này quá chậm.

Nàng trực tiếp ném chiếc đũa trong tay xuống.

Hai mắt long lanh nhìn Tiểu Dụ, "Ngươi đút cho ta."

Ừ hử, trực tiếp nhảy từ trong đĩa vào miệng là được rồi, bỏ qua một bước thì sẽ khiến tốc độ ăn nhanh hơn một xíu.

Tô Yên nghĩ vậy.

Tiểu Dụ im lặng ngẩng đầu nhìn thẳng vào nữ ma đầu trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang này.

Đầu tiên, xin tặng quý vị một chữ "Tâm" và bài thơ này để có thể lĩnh hội các phần sau dễ dàng hơn:

Hữu tâm vô tướng

Tướng tự tâm sinh

Hữu tướng vô tâm

Tướng tùng tâm diệt.

Dịch nghĩa: Có tâm không có tướng. Tướng từ tâm sinh ra. Có tướng mà không có tâm. Tướng theo tâm mà diệt mất."

Trích: sinhphu/tin-tuc/tuong-tu-tam-sinh-38. html ai rảnh muốn đốt thời gian thì coi:))

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Đích thân nữ ma đầu này bắt hắn về nên tất nhiên trước đó hai người đã từng gặp qua.

Hắn tận mắt thấy nàng dùng cách nào để bẻ gãy xương sườn của một nam sủng, nhìn nàng tra tấn những vị nam sủng kia đến không còn hình người sau đó giết chết.

Luồng sát khí cao tận trời kia đã chứng minh lời đồn không chuyện ác gì không làm của nàng.

Nhưng mà, sau nửa tháng không gặp, đột nhiên cảm thấy nàng... ngu hơn thì phải?

Chẳng lẽ luyện công nhiều quá cháy não luôn rồi?

Trước kia nguyên chủ rất bạo ngược nhưng vẫn vô cùng thông minh.

Nàng cực kì cảnh giác, biết rằng bản thân đã từng đắc tội với nhiều người, toàn bộ Tu Tiên giới đều hận mình đến nghiến răng nghiến lợi cho nên rất cẩn thận với đồ ăn hằng ngày và những người xung quanh..

Những món ăn đó đều phải trải qua hàng trăm quá trình thử độc, thậm chí lúc ăn cơm, chỉ cho phép một tỳ nữ đứng bên cạnh.

Nhưng mà bây giờ...

Từ lúc bắt đầu, khi nàng thấy hắn, dắt tay hắn đều rất quen thuộc, thậm chí đuổi tỳ nữ ra ngoài để cho hắn hầu hạ.

Ăn một lúc lại cảm thấy phiền phức, trực tiếp muốn hắn đút cho nàng ăn?

Không sợ hắn cho nàng ăn thuốc độc trực tiếp lên Tây Thiên thỉnh kinh à?

Phượng Dụ vẫn còn cảnh giác đối với sự thay đổi đột ngột của Tô Yên, chỉ là cảm thấy đột nhiên thay đổi như thế này không được hợp lý cho lắm.

Vì thế hắn phải cẩn thận quan sát nữ ma đầu này hơn.

Tô Yên tất nhiên không biết hắn đang nghĩ gì.

Nàng đang suy nghĩ tới lời nói của Tiểu Hoa.

Ừm, nàng phải hoành hành ngang ngược, nàng là giáo chủ Ma giáo, phải ác độc một xíu.

Kết quả là vừa ăn cơm vừa nghe thấy giọng nói đầy nghiêm túc của giáo chủ đại nhân.

"Gắp cái kia, cái kia nữa."

Nam sủng Tiểu Dụ yên lặng đút.

Nửa tiếng trôi qua, Tô Yên đã ăn no uống đủ.

Lúc này chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ.

Tiểu Hoa nói: "Ký chủ, ngài tu tà công nên không thể ngồi thiền tu luyện."

"Vậy phải làm sao đây?"

"Ừm.... phải giết người để tăng lệ khí, sau đó đưa vào cơ thể để khiến công lực mạnh hơn, hoặc là phải thải dương bổ âm."

Nguyên chủ dùng biện pháp giết người để gia tăng công lực.

Sau khi nghe xong, Tô Yên hỏi, "Song tu và thải dương bổ âm là một à?"

"Ấy dà, ký chủ! Thì ra ngài cũng biết điều này à!"

Tiểu Hoa cảm thấy, ký chủ nhà mình cuối cùng cũng thông minh hơn một chút rồi.

Tô Yên suy nghĩ một lát, sau đó yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Dụ đang đứng một bên.

Dù sao... cũng phải song tu cùng hắn.

Thải một lần cũng là thải, mỗi ngày thải cũng là thải.

Có thể hoàn thành nhiệm vụ còn có thể tu luyện công pháp?

Phượng Dụ bị Tô Yên liếc một cái, im lặng một lát mới nói: "Không biết giáo chủ còn phân phó gì nữa không?"

Tô Yên trầm ngâm trong một lát, sau đó nghiêm túc gật đầu, "Có."

"Tiểu Dụ nghe lệnh."

"Ngươi là nam sủng của ta, cho nên ta làm gì với ngươi cũng là chuyện hiển nhiên."

Phượng Dụ nghe Tô Yên nói, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Cuối cùng cũng tới rồi sao?

Bị tra tấn đến mức sống không bằng chết giống như những nam sủng kia, sau đó ném xuống núi?

Chỉ là... lúc hắn đang nghĩ ngợi thì Tô Yên đã đứng lên cầm ống tay áo Phượng Dụ kéo về phía mép giường.

Dẫm lên bậc thang phủ da hổ, bước từng bước.

Đi đến trước giường, không chút khách khí đẩy Tiểu Dụ lên giường.

Sau đó, nàng cũng leo lên giường, duỗi tay ra bắt đầu cởi quần áo hắn.

Trong chốc lát, quần áo lơi lỏng lộ ra lồng ngực bên trong.

Dải băng màu xanh luôn đeo trên đầu cũng bị nàng tháo ra.

Tô Yên trông chờ ngắm nhìn một bức tranh mỹ nam quyến rũ.

Nhưng mà... vẫn không biết xuống tay như thế nào.

Nàng ngồi trên người Tiểu Dụ, nhìn trái nhìn phải, ừm, phải "ăn" kiểu gì đây?

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Nàng khẽ cau mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Dụ.

Trong lòng yên lặng hỏi, "Tiểu Hoa."

"Vâng? Ký chủ? Ngài muốn Tiểu Hoa tạm thời tắt máy sao?"

"Ta... không làm vậy đâu."

"......"

Tiểu Hoa nghe ký chủ nhà mình nói xong.

Nó bắt đầu nhớ lại phong cách công lược của ký chủ trước kia.

Cẩn thận mà nhớ lại, hình như ký chủ nhà mình luôn là người bị ăn, nếu bắt nàng chủ động ăn người khác thì phải học thêm trăm năm nữa mới đủ trình.

Một hệ thống một ký chủ đồng thời rơi vào im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Tiểu Hoa lên tiếng trước, "Ký chủ, đừng có vội vàng quá, hay là.... . bữa sau em kiếm cho ngài vài quyển sách để lấy chút kinh nghiệm nhé? Trong lúc chờ đợi thì ngài cứ cố gắng tiếp xúc thân thể với nam chính cho quen cái đã?"

Tô Yên nghe vậy cảm thấy rất thuyết phục.

Thật ra chính nàng cũng không biết cơ thể này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ lúc ăn cơm xong, tình cảnh ngay lập tức trở nên gượng ép.

Vào lúc này, sau khi nghe xong sáng kiến của Tiểu Hoa, cô liền nằm xuống, tiện tay ôm chặt lấy Phượng Dụ.

Tiểu Dụ ngẩn người, trong mắt lóe lên ánh sáng, "Giáo chủ?"

"Ngủ với ta, không được nói chuyện."

Giọng nói vừa hung dữ vừa nghiêm túc.

Tiểu Dụ nghe vậy rũ mắt xuống, coi như đồng ý, "Vâng."

Tô Yên vừa nhắm mắt lại một lúc đã ngủ say.

Trước khi ngủ thì nàng à người ôm lấy Tiểu Dụ.

Nhưng vừa chìm vào giấc ngủ là nàng lăn qua lộn lại, cuối cùng hơn nửa khuôn mặt đều úp trên lồng ngực để trần của hắn.

Co người lại, dính chặt vào cơ thể ấm áp ấy.

Ưm, thật thoải mái.

Không lâu sau, đôi mắt vốn đã nhắm chặt của Phượng Dụ chậm rãi mở ra.

Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Tô Yên đang ngủ say.

Sau đó, hắn đột nhiên duỗi tay ra chạm vào sợi tóc mai lòa xòa trước mặt nàng, nhẹ nhàng vén ra sau tai.

Đôi mắt của hắn lại lần nữa lóe sáng.

Nàng không hề phòng bị hắn.

Phượng Dụ tự nhận bản thân không có bản lĩnh gì to tát đến mức khiến cho một người vốn cực kì tàn nhẫn như cô tháo bỏ sự phòng bị với mình chỉ trong vòng một canh giờ.

Nếu không phải khả năng này thì có lẽ còn có một khả năng khác.... .

Nàng là giả.

Nhưng khi nhìn thấy bề ngoài của nàng, cộng thêm khoảng cách này, hắn hoàn toàn chắc chắn rằng đây không phải là mặt nạ da người.

Nhìn khắp Tu Tiên giới, hoàn toàn không có nữ nhân nào dám cả gan giả mạo thành giáo chủ Ma giáo.

Rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu hắn.

Nếu so sánh đôi mắt to tròn ngập nước hắn nhìn thấy lúc ăn cơm với đôi ắt tràn đầy lệ khí của giáo chủ Ma giáo trước đây....

Ừm, vẻ ngoài có thể thay đổi ngay lập tức nhưng tâm trí của con người thì không.

Phượng Dụ chắc chắn nữ nhân đang ôm hắn ngủ không phải là vị ma đầu trước kia.

Đây là điều hiển nhiên... , hắn cười nhạt.

Nụ cười kia còn mang theo cảm giác mù mịt, xa xăm tựa như một vị tiên cao cao tại thượng.

Đoạt xá?

Chỉ có khả năng này mà thôi.

Đoạt xá là một loại bí thuật cổ xưa.

Người biết đến chúng đa số đều là những lão quái vật đã sống tới tận trăm năm, thậm chí ngàn năm.

Những người thất bại khi độ kiếp, cơ thể sẽ bị hủy diệt, biến thành cát bụi, muốn sống tiếp thì phải tìm được một cơ thể phù hợp, sau đó giết chết linh hồn sống trong cơ thể ấy để chiếm lấy.

Phần lớn người thi triển công pháp này đều chọn những người có linh căn tốt nhưng tu vi yếu.

Dạng người nào, tu vi đến đâu mới có thể tiêu diệt linh hồn của vị Ma giáo giáo chủ có tu vi cao thâm này?

Hơn nữa... Phượng Dụ nhớ tới khuôn mặt căng chặt, đầy nghiêm túc nhưng không hề có một tia sát khí của người nào đó.

Nhìn kiểu gì cũng không giống một lão quái vật có tu vi cao.

Hắn rũ mắt xuống suy tư nhìn Tô Yên đã ngủ say.

Tiểu Hoa và ký chủ nhà nó tất nhiên không hề biết rằng vị nam chính trông có vẻ dịu dàng yếu ớt này đã biết cơ thể của giáo chủ Ma giáo bị đổi hồn.

Chậc... không biết sau này khi Tô Yên biết lý do khiến cho con đường cua trai của mình trở nên trắc trở hơn tất cả là do bữa cơm ngày hôm nay thì trong lòng nàng sẽ nghĩ thế nào?

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Lúc Tô Yên tỉnh lại đã là buổi tối.

Nàng mở to mắt, phát hiện ra cảm giác ấm áp bên má bèn vội vàng cúi đầu xuống nhìn.

Ồ, nàng dựa vào ngực nam sủng của mình ngủ cả trưa.

Lồng ngực trắng nõn kia bị nàng đè thành một vệt đỏ.

Nàng chớp chớp mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

Phượng Dụ nhìn bộ dáng mờ mịt vô hại này của nàng, hắn cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì mà lại cúi đầu nhỏ giọng nói: "Giáo chủ ngủ thật sâu."

"Ừm."

Tô Yên gác đầu lên gối, chớp chớp mắt bắt đầu lấy lại tinh thần.

"Giáo chủ có thoải mái không?"

Tô Yên yên lặng duỗi tay sờ sờ lồng ngực trắng nõn của hắn rồi mềm mại nói: "Cũng được."

Nhưng vừa nói xong thì Tiểu Hoa đã vội vàng nhắc nhở, "Ký chủ, khí thế, khí thế, ngài là ma đầu giết người không chớp mắt cơ mà!"

Tô Yên ngừng lại, sau đó vẻ ngu ngơ của nàng lập tức biến mất mà thay vào đó là nghiêm túc.

Nàng ngồi dậy nhìn Tiểu Dụ, "Ngươi nói nhiều quá."

Phượng Dụ nhìn Tô Yên, hắn rũ mắt thu lại nụ cười nhạt trên mặt, "Giáo chủ, Tiểu Dụ biết sai rồi."

Phượng Dụ ngồi dậy bước xuống giường rồi quỳ xuống mặt đất.

Tô Yên không ngờ hắn lại làm vậy nên chỉ biết im lặng mím môi.

Nàng cũng bước xuống giường, nhắm mắt lại, hừm, vẫn buồn ngủ quá đi.

Nàng cảm thấy hình như cơ thể này lâu rồi chưa được nghỉ ngơi.

Sau đó nàng đứng đợi thêm một lát mà vẫn thấy Tiểu Dụ đang quỳ ở đằng kia.

Nàng đi qua đó, nhấc chân lên, đá đá, "Hầu hạ ta mặc quần áo."

Tiểu Dụ nghe xong mới đứng dậy, "Vâng."

Hắn đứng dậy yên lặng bước tới trước mặt Tô Yên, cầm lấy tấm áo choàng màu đỏ đặt trên mép giường.

Tô Yên đứng yên để hắn mặc cho nàng.

Khi đã làm xong tất cả Tô Yên mới nghênh ngang đi ra ngoài.

Đi được nửa đường nàng mới phát hiện Tiểu Dụ không đi theo.

Nàng dừng chân nhìn về phía mép giường, không ngờ sau khi người kia giúp nàng chỉnh trang xong lại quỳ xuống dưới đất.

Tô Yên im lặng một lát rồi nói: "Ngươi đang làm gì?"

"Đang đợi giáo chủ xử phạt."

Nàng chớp chớp mắt rồi sờ soạng túi tiền tìm kẹo sữa dâu trong túi.

Móc kẹo ra, bóc vỏ, chậm rãi cắn.

Vì trong miệng đang ngậm kẹo nên giọng nói của nàng trở nên mơ hồ không rõ, "Ta đâu có nói muốn phạt ngươi, đi theo ta."

Giọng điệu chậm rãi, sau đó Tiểu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở, "Ký chủ, ngài phải uy vũ một chút, phải có phong cách tổng giám đốc bá đạo!"

Bộ dáng ngu ngơ của Tô Yên lại được thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Đừng để ta nói lại lần thứ hai, nhanh lên."

Tiểu Dụ ngẩn người, "Tuân lệnh, giáo chủ."

Nói xong, hắn đi về phía Tô Yên.

Nghe giọng điệu của hắn giống như đang sợ hãi.

Nhưng nhìn dáng đi của hắn lại khiến người ta cảm thấy.... giống như hắn đang đi dạo trong sân vắng vậy.

Tiểu Dụ cúi đầu đi theo Tô Yên.

Hai người một trước một sau.

Bên ngoài cung điện là một đống tỳ nữ và thị vệ.

Đây chính là thói quen của nguyên chủ.

Thích gióng trống khua chiêng, hưởng thụ cảm giác sau lưng là đám người mênh mông cuồn cuộn, tất cả đều cúi đầu đầy kinh sợ, khuất phục.

Tô Yên đi được một đoạn, sau đó lại dừng một đoạn, rồi lại nhìn trái nhìn phải.

Phượng Dụ yên lặng nhìn, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy vị giáo chủ này.... . muốn đi nơi nào đó nhưng mà lại không biết đường.... .

Một loạt biểu hiện của Tô Yên khiến hắn càng chắc chắn rằng, trong cơ thể của giáo chủ chính là một linh hồn hoàn toàn khác.

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Trong đầu là âm thanh chỉ dẫn của Tiểu Hoa, "Ký chủ, ba cái ngã rẽ này thì ngài chỉ cần đi về phía con đường đầu tiên bên phải là được."

Tô Yên yên lặng nhìn về phía con đường nhỏ hẹp bên phải rồi bước đi.

Đi qua đi lại vài vòng cuối cùng cũng đến cửa tàng bảo khố

Nguyên chủ không chỉ thích làm màu mà còn thích sưu tầm của quý vật lạ.

Thậm chí còn có riêng một cái nhà kho cực kì lớn chỉ để cất giữ chúng.

Tô Yên chỉ mới nhớ ra chuyện này, sau khi thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại nàng bèn thuận miệng hỏi Tiểu Hoa xem đâu là chỗ tốt nhất trong ma giáo.

Tiểu Hoa nói đó chính là tàng bảo khố.

Tô Yên đứng nhìn ba chữ rực rỡ to đùng trên cửa.

Nghe nói, cái bảng này làm từ vàng nguyên chất.

Nhưng phải biết rằng, Tô Yên... không có ký ức của nguyên chủ nên cô cũng không biết... cách mở tàng bảo khố này.

Tầm mắt nàng đột nhiên dừng ở vết lõm hình dấu tay trên cửa.

Nàng duỗi tay ấn tay vào đó.

Sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, cửa lớn vốn đóng chặt bắt đầu mở ra.

Tiểu Hoa kinh ngạc cảm thán, "Ký chủ thiệt là giỏi!"

Tô Yên đã quá quen với những lời thán phục của Tiểu Hoa nên nàng không hề có phản ứng gì mà chỉ tiếp tục bước vào bên trong.

Vừa đi được hai bước thì đột nhiên nàng lại dừng bước quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau, tất cả mọi người đều quỳ cách cửa năm mét, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.

Nàng không nói gì, lực chú ý đều đặt trên người Tiểu Dụ đang đứng ở hàng đầu tiên."Sao ngươi còn không đi theo?"

Nàng xụ mặt, luôn luôn nhớ việc Tiểu Hoa dặn dò, bảo trì nghiêm túc.

Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu lên, Tô Yên nhìn Tiểu Dụ vẫn đang quỳ ngẩng đầu trố mắt đầy kinh ngạc.

Nàng không nói gì nữa mà đi đến trước mặt hắn rồi duỗi tay kéo người lên, "Sau này nếu ta đã mở miệng thì người phải nghe lời, không được chống đối hay giả vờ không nghe thấy."

Nàng nhíu mày nói rõ từng câu từng chữ rồi kéo hắn vào bên trong.

Phượng Dụ nhìn Tô Yên rồi nở một nụ cười giống như đang tắm mình trong gió xuân, "Vâng, thưa giáo chủ."

Ừm, hình như.... . vị giáo chủ giả này cũng không biết nhiều về quy tắc ở đây.

Tàng bảo khố chính là nơi bí mật không thể bật mí của nguyên chủ.

Nguyên chủ coi nơi này như bảo bối.

Thậm chí cực kì ít khi mang theo nhiều người đến đây.

Trước kia từng có người tò mò nên ngẩng đầu lên định nhìn lén.

Ai ngờ bị nguyên chủ phát hiện, nàng ta ra lệnh móc mắt, chặt đứt chân tay, sau đó ném xuống núi.

Về sau, không ai dám bén mảng lại gần nơi này, đặc biệt là lúc có nguyên chủ, ai nấy đều chạy thật xa, đâu ai dám ngẩng đầu lên nhìn lần nữa?

Nhưng lúc này đây, Tô Yên lại muốn kéo hắn vào trong.

Thậm chí.... trong giọng nói còn có trách cứ việc tại sao hắn lại không bám theo.

Vị giáo chủ giả này có vẻ hơi thiên vị hắn rồi.

Nghĩ vậy, trên mặt Phượng Dụ xuất hiện ý cười nhàn nhạt.

Mà đại giáo chủ Tô Yên nhà chúng ta tất nhiên không hề biết bạn nam sủng đã sớm nhận ra rằng nàng không phải là nguyên chủ.

Nàng trưng ra bộ mặt nghiêm túc kéo Tiểu Dụ vào trong.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là phòng chứa vũ khí, nào là đao thương kiếm kích, búa rìu câu soa.

Cái gì cũng có, khoe sắc khoe màu.

Thậm chí bên trong còn có vài món Thần khí, mỗi lần Tô Yên lướt ngang qua chúng, những thanh kiếm kia liền sinh ra hiện tượng cộng minh.

Đi sâu vào bên trong lại là một cánh cửa khác, bên trong chất rất nhiều đan dược được xếp gọn trên kệ sách, không biết bên trong có bao nhiêu đan dược, chỉ biết rằng khi liếc mắt nhìn, sẽ nhận ra rằng chúng nhiều đến mức không thấy điểm cuối.

Tô Yên dừng bước, sau đó nàng buông tay Tiểu Dụ ra rồi nói, "Ngươi tự nhìn đi."

Tiểu Dụ gật đầu, "Vâng."


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-346)