| ← Ch.37 | Ch.39 → |
Chị Bình đã đến trước cửa thang máy chuyên dụng, chợt nhớ ra điều gì đó bèn mở app của một thương hiệu đồ uống lên. Nửa tiếng trước chị có đặt 16 ly nước lạnh, màn hình lúc này hiển thị đang pha chế, dự kiến năm phút nữa sẽ xong.
Chị tiện tay chụp ảnh màn hình, định gửi vào nhóm làm việc nhờ một cậu y tá nam xuống lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị bấm gửi, chị lại đổi ý hủy bỏ, quay gót bước ra khỏi tòa nhà khu điều trị, đi thẳng đến tiệm đồ uống ở cổng đông bệnh viện.
Mỗi lần trạm y tá bao nước nôi rất hiếm khi gọi giao hàng, bởi vì đồ uống lúc đặt và lúc nhận được quả thực chẳng ăn nhập gì với nhau. Vốn dĩ bao trà sữa là một chuyện vui, nhưng cuối cùng kiểu gì cũng có hai ba người càu nhàu vì nhận được ly trà sữa không đúng vị mình chọn.
Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu [1] chính là ly trà sữa khiến chị Bình phiền phức nhất.
Chị đẩy cửa tiệm đồ uống bước vào. Trước quầy nhận hàng đang vây kín nhân viên giao hàng. Chị lách qua họ để đến quầy tự lấy, đồ uống đã làm xong và đang được xếp vào thùng, xếp thành hai tầng trên dưới, tổng cộng 16 ly.
Chị Bình kiểm đếm số lượng, đối chiếu lại hương vị, sau đó dùng hai tay ôm lấy thùng, lấy lưng đẩy cửa rồi từ từ lùi ra khỏi tiệm.
Vừa ra ngoài, thật khéo làm sao lại đụng ngay Triệu Tồn Anh đang khóa chiếc xe đạp công cộng ở trước cửa.
Chị "ê" lên một tiếng, gọi anh lại: "Cậu đi đâu thế?"
Triệu Tồn Anh đang cầm điện thoại, ngoảnh đầu lại tìm người. Thấy chị Bình đang ôm một cái thùng giấy to tướng, anh vội bước tới hỏi: "Sao chị không gọi giao hàng?"
Một lời khó mà nói hết được, chị Bình than thở: "Đám y tá mới tới ấy hả, đứa nào đứa nấy cũng là mẹ của chị hết."
"Thế ạ?" Triệu Tồn Anh không hiểu: "Trạm y tá của các chị là nơi làm việc có lề lối nhất mà em từng thấy."
"Đó là thành quả sau khi chị dày công sắp xếp ca trực đấy." Chị Bình nhét luôn thùng trà sữa vào tay anh: "Đứa lươn lẹo thì xếp trực chung với đứa lươn lẹo, người chăm chỉ thì đi với người chăm chỉ. Làm theo cách này vừa ít mâu thuẫn lại vừa đạt hiệu quả cao."
Triệu Tồn Anh bật cười: "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm ấy mà."
Chị Bình tặc lưỡi, bất lực nói: "Trực chung với người khác mà chịu thiệt thòi uất ức là y như rằng ngồi bệt xuống đất ăn vạ, lăn lộn đòi sống đòi 𝒸𝐡ế●† với nhau, chị thì làm gì được tụi nó chứ?" Nói xong, thấy trên tay anh đang xách lủng lẳng một chiếc hộp quà màu đỏ, chị bèn đỡ lấy rồi hỏi: "Cậu đạp xe đi đâu về thế?"
"Em tranh thủ trước giờ ngân hàng đóng cửa đi lấy chút đồ ạ."
Chị Bình thắc mắc: "Ngân hàng ngoài tiền ra thì còn lấy được đồ gì nữa?"
"Vàng thỏi ạ." Triệu Tồn Anh thản nhiên đáp: "Chị cứ mở ra xem đi."
Chị Bình kinh ngạc: "Cậu đùa với chị hả?"
"Em không đùa đâu." Triệu Tồn Anh xốc lại cái thùng trà sữa đang ôm trên tay: "Em đặt lịch hẹn từ hôm qua rồi."
"Cậu nghe ngóng được tin tức gì sao?"
"Thì em nghĩ nó là tài sản tích trữ an toàn mà." Triệu Tồn Anh thong thả nói: "Sau này đem đi quy đổi ra tiền mặt, cùng lắm cũng chỉ thấp hơn giá thị trường hôm đó cỡ chục tệ thôi."
"Cậu mua bao nhiêu gram thế?"
"100 gram ạ."
Chị Bình không hiểu sao anh lại chọn mua vào thời điểm nhạy cảm này: "Tương lai giá vàng có xu hướng tăng mạnh hả?"
Triệu Tồn Anh nói: "Cái đó thì em không phán đoán được." Nhưng anh lại quả quyết một điều: "Tuyệt đối an toàn hơn chơi chứng khoán."
Chị Bình cả ngày bận rộn xoay như chong chóng, chẳng nắm được biến động giá vàng thực tế, cũng chẳng rảnh bận tâm đến chứng khoán. Chị chỉ từ thỏi vàng 100 gram này mà liên tưởng đến chuyện khác, bèn hỏi anh: "Tiền mặt trong tay cậu còn rủng rỉnh ghê nhỉ."
Triệu Tồn Anh không hiểu ý chị: "Trong tay chị không có tiền mặt sao?"
Câu hỏi này đâ●𝖒 trúng tim đen làm chị Bình nghẹn ứ, chị tự giễu: "Chị đây có hẳn mấy khối bất động sản lận."
Triệu Tồn Anh bật cười thành tiếng. Cùng với tiếng cười ấy, anh bỗng dưng nhớ đến câu nói "từng thử nhịn đói để tự tử..." Thật là một cách thức tuyệt vọng, tàn nhẫn biết bao. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng chua xót cuộn trào xộc thẳng lên tận sống mũi và cuống họng. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh cố kìm nén cảm xúc ấy xuống, lẳng lặng lắng nghe chị Bình kể sơ qua chuyện buổi trưa đưa cô Lâm và Chủ nhiệm Kiều đi khám sức khỏe tổng quát.
Triệu Tồn Anh chưa nghe Kiều Dương Dương nhắc tới chuyện này, bèn nói: "Lại làm phiền chị rồi."
"Có gì đâu mà phiền phức." Chị Bình cũng chẳng dông dài: "Dì ruột của anh rể em mà, lỡ có gì thì chị cũng đành nhẫn nhịn bao dung thôi."
Triệu Tồn Anh lặng thinh không đáp.
Sắp đến tòa nhà khu điều trị, chị Bình đón lấy thùng trà sữa rồi dặn: "Cậu cất món đồ đó vào túi quần đi, bớt đi một chuyện rắc rối vẫn hơn."
Triệu Tồn Anh vứt chiếc túi giấy có in logo ngân hàng đi, nhét hộp nhỏ đựng thỏi vàng vào túi quần, sau đó lại giành lấy thùng trà sữa trên tay chị Bình, sải bước đi về phía tòa nhà khu điều trị.
"Chị giả sử nhé." Chị Bình bất thình lình hỏi anh: "Giả sử sau khi kết 𝖍ô·ⓝ·, cậu và Dương Dương dọn ra ở riêng, tình cảm của hai người liệu có..."
"Sẽ không đâu ạ." Triệu Tồn Anh đáp với vẻ quả quyết: "Nguyên nhân cốt lõi khiến hai đứa em ly ♓ô*ⓝ là vì những thứ em muốn, Kiều Dương Dương lại không có. Em không thể ép một người phải trao cho mình thứ mà bản thân cô ấy không hề sở hữu được."
Chị Bình ngạc nhiên: "Vậy sao?"
Triệu Tồn Anh lại lặng thinh.
Chị Bình lảng sang chuyện khác, mở lời nhờ vả: "Chị nhờ cậu chuyện này được không."
Triệu Tồn Anh lắng nghe: "Chị cứ nói đi ạ."
"Con của một người bạn học cũ của chị đang làm trợ lý y khoa ở phòng khám Phụ khoa Ung bướu, nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khỏe của khoa lại rơi trúng đầu thằng bé. Cậu bảo nó mới là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chưa trải sự đời. Lát nữa nó viết xong kịch bản chị sẽ gửi qua, cậu xem xét, kiểm duyệt giúp chị một chút nhé." Chị Bình nói tiếp: "Chẳng mong đột phá xuất sắc gì, chỉ cần không bị người ta bắt bẻ lỗi sai là được rồi."
Triệu Tồn Anh gật đầu nhận lời: "Vâng, lát nữa chị cứ gửi qua cho em."
Về đến trạm y tá, Triệu Tồn Anh vừa đặt thùng trà sữa xuống định quay về khoa thì bị chị Bình níu tay lại. Chị đưa cho anh hai ly trà sữa, bảo: "Chị mua dư đấy, cậu đem về mà uống."
"Em không thích uống mấy thứ này đâu."
"Không uống thì đem cho người khác."
...
Triệu Tồn Anh ngồi phía trước lái xe, Đường Bảo ngồi ở băng ghế sau mải mê buôn chuyện với Khổng Đa Lị. Theo kế hoạch hôm nay, sau khi cả nhóm dùng xong bữa trưa sẽ cùng đến nhà Khổng Đa Lị để xem chim khổng tước.
Nhưng đến tiết mục đi xem chim khổng tước thì lại bị kẹt. Khổng Đa Lị bảo... con khổng tước nhà hàng xóm nuôi vì làm ồn ào ảnh hưởng đến người xung quanh nên đã bị người của sở thú bắt đi rồi. Nếu muốn xem thì phải đến sở thú, hoặc là sang nhà em gái cô xem Rồng Úc [2] và bể sinh thái nhiệt đới [3].
Đường Bảo chưa từng thấy Rồng Úc bao giờ, con bé rất tò mò muốn biết rốt cuộc Rồng Úc là con gì.
Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, Triệu Tồn Anh nhắn WeChat cho cô: [Sao cô lại ăn nói hàm hồ thế hả. ]
Cô nhắn lại: [Ai mà ngờ được anh chẳng thèm nói trước tiếng nào đã nằng nặc đòi đi xem khổng tước đâu. ] Nhắn xong, cô chẳng buồn để ý tới anh nữa mà quay sang trả lời câu hỏi của Đường Bảo: Cô giáo dạy Văn có phải là chỉ dạy viết chữ mới thôi không ạ?
Khổng Đa Lị đáp: "Còn dạy cả pinyin và thơ cổ nữa cơ."
Đường Bảo vội khoe: "Cháu biết đọc thơ cổ đấy ạ, Tiểu Bạch ở nhà bà ngoại ngày nào cũng đọc thơ cổ cùng cháu."
"Cháu thích câu Mục đồng [4] cưỡi trâu vàng, tiếng hát vang rừng cây; Trẻ thơ rảo bước đuổi bướm vàng, bướm bay vào rạp hoa cải tìm chẳng thấy; Trẻ thơ tan học về nhà sớm, vội mượn gió đông thả cánh diều." Đường Bảo cố vắt óc nghĩ rồi đọc tiếp: "Trẻ con gặp mặt không quen biết, cười hỏi khách từ phương nào tới."
Khổng Đa Lị tủm tỉm cười, hỏi con bé: "Vậy trong mấy bài thơ này, cháu muốn làm bạn nhỏ trong bài nào nhất?"
"Cháu muốn được cưỡi trâu vàng ca hát, cảm giác tự do lắm ạ!" Đường Bảo phấn khích nói: "Cháu nhớ là có một bạn nhỏ cưỡi trên lưng trâu vàng, hát tướng lên giữa rừng cây. Bạn ấy đang hát thì bỗng nhìn thấy một con ve sầu... Với lại bạn nhỏ trong bài thơ này chẳng bị bố mẹ hay ông bà ngoại quản thúc, được một mình cưỡi trâu hát ca ầm ĩ, cháu thấy thế là cực kỳ tự do luôn!"
Triệu Tồn Anh hỏi con gái: "Có khi nào "mục đồng" trong bài ám chỉ một anh chị lớn đã học tiểu học rồi không?"
Đường Bảo lại hỏi: "Bố ơi, thế nếu con lên lớp một rồi, con cũng được tự mình cưỡi trâu vàng hát ầm ĩ đúng không ạ?"
"Bây giờ con cũng có thể hát thật to mà." Triệu Tồn Anh vừa nói vừa bắt nhịp cho con gái: "Người có hay chăng..."
Đường Bảo gào lên hát bè theo: "Lòng yêu anh, nhớ anh, trách anh, mong anh, thâm tình này mãi không đổi dời. Lẽ nào anh chưa từng ngoảnh lại, nhớ về lời thề non hẹn biển hôm nao..."
Đây chính là tiết mục kinh điển mang tên "Hoa bách hợp dại cũng có mùa xuân" [5], thường được hai bố con song ca để bày tỏ lòng biết ơn mỗi dịp Đường Bảo nhận được lì xì mừng tuổi từ người lớn trong nhà.
Khổng Đa Lị bấm mật mã rồi dẫn hai người vào nhà. Việc đầu tiên là cô rút hai đôi bọc giày từ trong tủ giày ra đưa cho Triệu Tồn Anh. Lúc này, Đường Bảo đã bị thu hút bởi chiếc bể sinh thái nhiệt đới cực kỳ bắt mắt đặt ngay phòng khách, con bé cứ thế ồ lên kinh ngạc. Đợi Triệu Tồn Anh cúi xuống bọc giày cho mình xong xuôi, con bé liền chạy tót tới, áp mặt vào lớp kính say sưa ngắm nghía chiếc bể.
Triệu Tồn Anh đưa mắt quan sát phòng khách một lượt, lên tiếng: "Chị Hạc ít khi về đây ở đúng không?"
Khổng Đa Lị đáp: "Đa phần là em rể tôi lên Bắc Kinh thăm con bé thôi."
Bên kia, Đường Bảo í ới gọi anh: "Bố ơi bố ra đây nhanh lên, con thấy bé ếch rồi này."
Triệu Tồn Anh cúi người ghé sát vào xem. Môi trường sinh thái bên trong được chăm chút cực kỳ tỉ mỉ, nước trong vắt, cây cỏ xanh mướt, thành bể cũng chẳng bám chút rêu tảo nào. Nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra hai chú ếch cây chỉ bé bằng ngón tay cái đang nấp trong đó. Anh vừa ngắm chiếc bể vừa ngoái đầu hỏi Khổng Đa Lị ở phía sau: "Bình thường cô là người cho tụi nó ăn hả?"
"Lúc nào em rể tôi lên Bắc Kinh hoặc đi công tác thì tôi mới lãnh nhiệm vụ cho ăn thôi." Khổng Đa Lị ôm một chú Rồng Úc màu nâu nhạt từ trong một chiếc hộp nuôi bò sát khác ra. Cô v**t v* lưng nó, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Đường Bảo cho con bé xem. Đường Bảo thoạt đầu giật nảy mình, sau đó lại vừa kinh ngạc vừa rú lên thích thú. Triệu Tồn Anh liên tục làm động tác "suỵt" ra hiệu cho con gái giữ trật tự, sau đó cầm điện thoại bước ra ngoài ban công nghe cuộc gọi từ khoa gọi tới.
Khổng Đa Lị cầm bình xịt khử khuẩn lên, bảo Đường Bảo: "Cháu có muốn sờ thử không, nó hiền lắm đấy."
Đường Bảo ngửa cổ gào lên vô tri: "Bố ơi con vươn tay ra sờ được không ạ?"
Khổng Đa Lị nói: "Không sao đâu, sờ được mà."
Ánh mắt Đường Bảo tìm thấy Triệu Tồn Anh đang nghe điện thoại ngoài ban công, con bé lại oang oang hỏi tiếp: "Bố ơi con sờ Rồng Úc được không ạ?"
Khổng Đa Lị bất giác nổi hứng muốn trêu con bé, tủm tỉm bảo: "Cháu sờ được mà."
Đường Bảo lật đật chạy ào ra ban công, thò đầu ra hỏi: "Bố ơi con sờ Rồng Úc được không ạ?"
Triệu Tồn Anh lúc này mới phản ứng lại. Thấy chú Rồng Úc to hơn cả bàn tay đang nằm gọn trong lòng Khổng Đa Lị, anh giơ tay ra hiệu "OK" với con gái. Đường Bảo lóc cóc chạy lại, chìa hai tay ra cho Khổng Đa Lị xịt khử khuẩn, sau đó vừa sờ vuốt vừa cẩn thận quan sát: "Cô Lị Lị ơi, da của nó giống y hệt cái túi mẹ cháu hay xách đi làm ấy."
Khổng Đa Lị cứ bật cười mãi, cô thấy cái nết của Đường Bảo đúng là đáng yêu quá đỗi.
Đường Bảo cũng muốn ôm Rồng Úc vào lòng, Khổng Đa Lị lại trêu con bé: "Cháu có muốn ra hỏi bố xem có được bế nó không nào."
Chú Rồng Úc ngoan ngoãn nằm rạp trên vai Đường Bảo. Con bé rón rén bước từng bước nhỏ ra ban công để khoe với bố. Còn chưa kịp tới gần, Triệu Tồn Anh đã ngửi thấy một mùi hôi quen thuộc. Khổng Đa Lị bê một chiếc ghế nhựa nhỏ ra cho Đường Bảo ngồi tắm nắng cùng Rồng Úc, sau đó quay vào dọn dẹp phân trong hộp nuôi bò sát. Chú bò sát này tuy là thú cưng được em gái cô nâng niu như nâng trứng mỏng, nhưng người nai lưng ra chăm bẵm dọn dẹp thì đa phần lại là cô.
Cô làm lụng dọn dẹp hệt như một cô hầu gái tận tụy, thi thoảng lại ngoái đầu liếc nhìn ra ngoài ban công. Triệu Tồn Anh đã nghe điện thoại xong, anh đang ngồi xổm ở đó chơi đùa cùng Đường Bảo và ngắm chú Rồng Úc đang phơi nắng trên vai con bé. Anh luôn giữ đôi tay ở tư thế phòng ngự, sẵn sàng bảo vệ con gái ngộ nhỡ Rồng Úc có động thái tấn công bất ngờ.
Triệu Tồn Anh vô tình ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt của Khổng Đa Lị. Thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, anh bèn huơ huơ chiếc điện thoại trên tay ra hiệu. Khổng Đa Lị xoay người với lấy điện thoại, WeChat hiển thị tin nhắn từ Triệu Tồn Anh: [Lily, tôi coi như đã hiểu cái mùi nước hoa nhàn nhạt hiệu "Rồng Úc" trên người cô bắt nguồn từ đâu rồi đấy. ]
...
Hai má Khổng Đa Lị bất giác ռ●óп●ℊ r@●𝖓, cô lén quay đầu, đưa mũi khịt khịt ngửi thử vai mình. Ngay giây tiếp theo, lại có thêm một tin nhắn nhảy tới: [Thơm mà, muốn ngửi, siêu thích ngửi luôn. ]
-
[1] Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu (秋天的第一杯奶茶): Một trào lưu cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, thường mang ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, yêu thương, cưng chiều bằng việc tặng nhau trà sữa (kèm theo bao lì xì 52 tệ) khi tiết trời sang thu. Trào lưu này thường khiến các quán trà sữa quá tải đơn hàng.
[2] Rồng Úc (Bearded Dragon): Một loài thằn lằn cảnh khá phổ biến, tính tình hiền lành.
[3] Bể sinh thái nhiệt đới (Tropical Terrarium): Hệ sinh thái thu nhỏ mô phỏng môi trường rừng mưa nhiệt đới ẩm, thường kết hợp trồng cây và nuôi bò sát, ếch nhái.
[4] Mục đồng (牧童): Trẻ em chăn gia súc (thường là chăn trâu, chăn bò) ở nông thôn.
[5] Hoa bách hợp dại cũng có mùa xuân: Nguyên gốc là ca khúc "Dã bách hợp dã hữu xuân thiên" (野百合也有春天) của ca sĩ La Đại Hữu, cực kỳ nổi tiếng tại Đài Loan và Đại lục thập niên 80.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 37 | Ch. 39 → |
