Truyện:Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không - Chương 28

Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không
Trọn bộ 57 chương
Chương 28
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)

Mười giờ tối Triệu Tồn Anh mới đến.

Buổi chiều anh tham gia một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa. Cuộc họp kết thúc lúc sáu giờ. Ngay sau đó, anh tranh thủ đưa Đường Bảo ra trung tâm thương mại chơi trò bạt nhún dính tường đang hot rần rần trên mạng.

Đây là thỏa thuận từ chiều của anh và Đường Bảo, chỉ cần con bé ngoan ngoãn chơi trong phạm vi phòng chuẩn bị suất ăn của khu điều trị, tan làm anh sẽ đưa đi chơi trò này.

Bức tường đó chơi cũng vui phết. Hai bố con bị dính chặt trên tường rồi thi xem ai tự gỡ mình ra trước. Cái gã thần kinh Triệu Tồn Anh chê độ cao tự dính không đủ k*ch th*ch, bèn dùng hết sức bình sinh quăng thẳng Đường Bảo lên cao. Bại hoại thay, con bé bị dính cao quá không gỡ xuống được, báo hại nhân viên khu vui chơi phải vác thang tới mới giải cứu thành công.

Được cứu xuống xong thì hai bố con ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Anh chột dạ dắt Đường Bảo đi ăn KFC để dẹp cơn hoảng vía.

Ăn xong, anh lại dắt con bé đi dạo siêu thị, càn quét một túi to toàn món khoái khẩu rồi mới đưa con bé về Đại Duyệt Loan. Kế tiếp, anh vòng về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi mới ghé nhà Khổng Đa Lị. Trong khái niệm thời gian của anh, ngủ trước mười hai giờ đêm bị liệt vào dạng ngủ sớm, sau mười hai giờ mới là người bình thường. Vậy nên việc mười giờ đêm gõ cửa nhà Khổng Đa Lị không hề bị anh coi là hành vi quấy rầy. Tầm này nhân loại đang vào giờ "chill" nhất mà.

Khổng Đa Lị đã tự ăn no nê, tắm rửa thay đồ xong xuôi và đang chuẩn bị về phòng đọc sách chuyên ngành. Nghe tiếng chuông, cô ra mở cửa. Thấy bộ đồ mặc nhà trên người cô, Triệu Tồn Anh thắc mắc: "Sao cô lại ăn mặc thế này?"

Khổng Đa Lị đáp: "Anh có thông báo trước là tôi phải mặc lễ phục đâu."

...

Triệu Tồn Anh hăm dọa: "Cô mà còn khịa tôi nữa là tôi về đấy nhé."

Khổng Đa Lị tỏ vẻ sao cũng được: "Về đi."

...

Triệu Tồn Anh lách người bước vào nhà: "Lần này tôi tạm tha cho cô đấy." Rồi anh tự nhiên như ở nhà, lôi đôi dép đi trong nhà lần trước mình mang từ tủ giày ra, vừa xỏ vừa hỏi: "Ăn gì đây?"

Khổng Đa Lị hỏi ngược lại: "Anh muốn ăn gì?"

"Thế cô đã chuẩn bị những gì?"

"Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi."

...

"Cũng đâu thể ngủ sớm thế được." Triệu Tồn Anh nói: "Mà không phải bố cô vẫn chưa đi du lịch Quý Châu về sao?"

"Nhà có người lớn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giờ giấc sinh hoạt của tôi."

"Vậy cô có ý gì hả? Tôi tắm rửa, dưỡng da, xịt cả nước hoa thơm phức mới qua đây mà cô lại đối xử với tôi thế sao?"

Khổng Đa Lị ra sức hít ngửi không khí xung quanh. Triệu Tồn Anh thấy vậy bèn giơ cổ tay trong ra trước mặt cô.

Nể tình anh cất công xịt nước hoa, Khổng Đa Lị cũng tạm tha thứ, ít nhiều vớt vát lại chút tinh thần tiếp khách: "Uống chút đỉnh không?"

"Tôi không uống, nhưng có thể ngồi hầu chuyện cô." Xỏ giày xong, Triệu Tồn Anh thả người ngồi phịch xuống sofa.

Khổng Đa Lị cầm điện thoại ngồi xuống bên cạnh: "Đặt tôm hùm đất nhé?"

Triệu Tồn Anh gạt đi: "Nhiều dầu mỡ lắm, ăn vào khó ngủ."

Khổng Đa Lị khăng khăng: "Nhưng tôi muốn ăn."

"Thì cô cứ đặt đi." Triệu Tồn Anh chần chừ một lát: "Hay tôi tự làm bát trứng hấp cho xong bữa vậy."

"Được. Anh ăn gì thì cứ tự nhiên."

Triệu Tồn Anh đi vào bếp làm trứng hấp. Mở tủ lạnh thấy còn dư nửa củ khoai tây và hai nhánh súp lơ baby. Bữa tối anh ăn chẳng được bao nhiêu, lúc này quả thực cũng đói rồi.

Ngoài phòng khách, Khổng Đa Lị đang chọn phim, nói vọng vào hỏi: "Anh có muốn xem thể loại nào không?"

"Trừ kinh dị, giật gân, tội phạm, khoa học viễn tưởng ra thì thể loại nào cũng được."

...

"Tình cảm nhé?" Khổng Đa Lị tự chốt luôn: "Xem phim tình cảm đi. Tôi thành tâm đề cử cho anh một bộ phim tình cảm hay nhất thế giới."

Triệu Tồn Anh lọc hỗn hợp trứng: "Titanic à?"

"Anh đúng là lỗi thời." Khổng Đa Lị nói: "Phim Her [1]. Bật Her đi."

"Nghe tên chẳng giống phim tình cảm gì cả, giống phim đề tài nữ quyền hơn."

Khổng Đa Lị ngạc nhiên: "Anh mà cũng biết đến nữ quyền á?"

"Dân chơi hệ lướt net như tôi thì biết tuốt." Triệu Tồn Anh đặt bát trứng vào nồi hấp, ném luôn nửa củ khoai tây vào hấp cùng, rảnh tay lại đem hai nhánh súp lơ baby ra rửa để chuẩn bị chần sơ.

Khổng Đa Lị vừa chia sẻ màn hình lên tivi vừa nói: "Tôi tìm bản không che đấy nhé, có cảnh dán nhãn độ tuổi."

Triệu Tồn Anh phản đối kịch liệt: "Cô có vấn đề gì thế hả?"

"Đừng ngại, tới cảnh đó tôi sẽ chuồn đi chỗ khác."

"Cô mà chuồn thì đừng hòng quay lại..."

Đang nói thì chuông cửa reo. Triệu Tồn Anh tiện tay ra mở cửa nhận đồ ăn giao đến. Khổng Đa Lị liếc thấy chỗ ɱô·n·ⓖ sau quần anh có in hai dấu bàn tay ướt sũng liền nhắc: "Đợi hai cái dấu tay ướt trên 𝐦-ô𝖓-🌀 anh khô rồi hẵng ngồi xuống sofa."

...

"Này, có thật là cô học ngôn ngữ, dạy Ngữ văn không?" Triệu Tồn Anh nghe mà chướng tai: "Tôi rất nghi ngờ trình độ chuyên môn của cô lắm."

Khổng Đa Lị lập tức sửa lời: "Vui lòng đợi dấu tay ướt trên quần anh khô rồi hẵng ngồi xuống sofa." Nói xong, cô ra tủ lạnh lấy một lon bia thủ công dung tích một lít, rồi cất công chọn thêm một chiếc ly thủy tinh ưng ý trong tủ khử trùng mang ra.

Phim bắt đầu chiếu rồi! Tới lúc vừa ăn vừa uống thôi!

Khổng Đa Lị ngồi bệt xuống thảm, tựa lưng vào ghế sofa, thuận tiện cho cô bốc tôm hùm đất và uống bia trên bàn trà.

Triệu Tồn Anh co một chân ngồi trên ghế sofa ngay sau lưng cô. Khổng Đa Lị đeo găng tay dùng một lần, bóc một con tôm xong ngoái đầu lại hỏi: "Anh có muốn nếm thử một con không?"

Triệu Tồn Anh lấy cây tăm trên bàn, c*m v** thịt tôm cho vào miệng, nhai nuốt xong mới bảo: "Cô khoan hẵng ăn, trứng hấp của tôi năm phút nữa mới chín."

"Được thôi."

Khổng Đa Lị đành ôm ly bia nhấp một ngụm trước.

Phim chiếu được hai phút, Triệu Tồn Anh đã lên tiếng: "Tôi không thích xem phim khoa học viễn tưởng..."

"Đây không phải khoa học viễn tưởng, đây là câu chuyện tình yêu giữa con người và hệ điều hành trí tuệ nhân tạo."

Triệu Tồn Anh lại một lần nữa nghi ngờ năng lực chuyên môn của cô. Chuông hẹn giờ reo, anh đi vào bếp bưng bát trứng hấp ra, nhân tiện chần chín hai nhánh súp lơ baby. Khổng Đa Lị thừa dịp anh dọn đồ ăn tranh thủ tu một ngụm bia lớn. Thực ra cô không chuộng bia rượu cho lắm, chỉ là thích trạng thái hơi ngà ngà say, nhìn mọi thứ cứ như được phủ thêm một lớp filter mơ màng, hơn nữa còn rất dễ ngủ.

Thấy Triệu Tồn Anh mãi chưa ra, cô lại nhấp thêm hai ngụm nữa.

Triệu Tồn Anh bưng bát trứng hấp cùng khoai tây và súp lơ bước ra với dáng vẻ vô cùng mãn nguyện. Hai người vui vẻ quây quần bên bàn trà. Khổng Đa Lị thấy bát trứng của anh bày biện trông ngon mắt đáo để, bèn cầm thìa múc một miếng rõ to... Nhát thìa này khoét rất sâu, thế là bao nhiêu nước tương rưới trên bề mặt bát trứng... thi nhau trút hết xuống cái hố vừa đào.

Triệu Tồn Anh lẳng lặng nhìn bát trứng hấp. Khổng Đa Lị cuống cuồng xúc thìa trứng vừa múc đắp lại chỗ cũ, ây da, nhìn lại càng kém hấp dẫn hơn.

Khổng Đa Lị vội vàng thương lượng với anh: "Tôi đền anh năm con tôm hùm đất bóc vỏ sẵn nhé, anh trộn tôm chung với trứng ăn khéo lại ngon hơn đó."

Triệu Tồn Anh cầm thìa lên: "Bóc đi."

Khổng Đa Lị bóc liền năm con tôm bỏ vào bát anh, sau đó chớp chớp mắt liên tục hỏi: "Ngon không?"

Triệu Tồn Anh múc một thìa to cả trứng lẫn tôm bỏ vào miệng, nét mặt tỏ ra vô cùng tận hưởng, giơ ngón cái lên khen ngợi.

Khổng Đa Lị thèm thuồng hỏi: "Cho tôi nếm một miếng được không?"

"Năm con tôm bóc sẵn đổi một miếng trứng hấp."

"Mẹ kiếp... Phần tôm hùm đất này tôi mới ăn được một con mà đã phải đền cho anh năm con, anh còn được đằng chân lân đằng đầu đòi thêm năm con nữa hả." Khổng Đa Lị bưng đĩa tôm hùm đất chuồn ra bàn ăn: "Anh đúng là dòng tồi!"

Triệu Tồn Anh cười ngặt nghẽo: "Hai con, hai con thôi."

"Một con anh cũng đừng hòng ăn!" Khổng Đa Lị tức anh ách: "Anh xài trứng nhà tôi, bếp nhà tôi, nồi nhà tôi..."

"Đây, cho cô, cho cô hết đấy!" Triệu Tồn Anh vội đẩy cả bát trứng hấp sang cho cô.

Khổng Đa Lị ngồi lại xuống thảm, xúc trứng hấp ăn những miếng to tướng.

Triệu Tồn Anh vừa ăn súp lơ baby vừa mỉm cười chọc ghẹo: "Cô đúng là chẳng trêu được tí nào."

"Biến đi!"

"Lại đây, tôi bóc cho cô." Triệu Tồn Anh lấy một đôi găng tay dùng một lần khác đeo vào bóc tôm giúp cô, tay bóc mà miệng chẳng chịu yên: "Lily này, cái phân đoạn không cắt xén mà cô nói sao mãi chưa thấy tới vậy?"

"Cái đoạn bé mèo 🌀ợ·𝒾 🌜·ả·〽️ bị cắt mất rồi." Khổng Đa Lị ôm ly rượu uống một ngụm rồi bảo: "Nhưng không sao, phía sau còn một đoạn quan trọng hơn, lúc nãy tôi tua nhanh kiểm tra rồi, phân đoạn đó vẫn còn nguyên."

...

Ba phút trôi qua, Triệu Tồn Anh chẳng còn tâm trí đâu mà nhập tâm vào cốt truyện nữa, hỏi cô: "Tới chưa?"

...

Thêm năm phút nữa lại trôi qua, Triệu Tồn Anh sốt ruột: "Vẫn chưa tới à?"

...

"Hay là cô tua nhanh cho tôi xem trước đi?"

...

Khổng Đa Lị quay sang tìm điều khiển tivi làm bộ định tắt, Triệu Tồn Anh vội cản lại: "Thôi cứ từ từ mà xem." Ngay sau đó, anh bồi thêm một câu: "Chỉ từ cái việc phim chưa kịp chiếu mà cô đã nhăm nhe khoe với tôi vụ không cắt xén, tôi dám chắc nịch một điều, cô tuyệt đối không phải một tay lái lão luyện đâu."

Khổng Đa Lị mặc kệ, anh thích lải nhải gì thì tùy. Cô chỉ mải miết uống rượu, uống đến mức lâng lâng ngà ngà say, gần như chạm tới trạng thái thăng hoa nhất của hơi men. Qua đôi mắt đã tự động bật "filter" mơ màng, cô lơ mơ nhìn Triệu Tồn Anh, buột miệng hỏi: "Anh là chính nhân quân tử nhỉ?"

Triệu Tồn Anh nở nụ cười d*m đ*ng: "Tôi là đ* h** s*c cơ."

Khổng Đa Lị đưa ngón tay gãi gãi quanh khóe môi: "Cái đó thì không đến mức. Vợ cũ của anh là người phụ nữ có nhan sắc kiêu kỳ, rực rỡ nhất mà tôi từng gặp mà."

Triệu Tồn Anh lảng sang chuyện khác: "Thôi cô đừng uống nữa."

Khổng Đa Lị nhìn cảnh phim trên màn hình... rồi đột ngột đứng phắt dậy, lẩn mất tăm y như những gì cô từng tuyên bố trước đó.

Triệu Tồn Anh lập tức hiểu ý, hai mắt dán chặt vào màn hình. Nào ngờ cảnh phim bỗng dưng chuyển 𝖝●o●ạ●𝐜h sang một đoạn quảng cáo: Casino Tân Bồ Kinh Macau...

Âm thanh vang lên chát chúa.

Triệu Tồn Anh bị âm thanh đó làm cho giật nảy mình, cuống cuồng đi tìm điều khiển tivi. Đến lúc tìm được thì cảnh phim đã tự động nhảy về như cũ. Màn hình hiện lên cảnh nam chính Theodore đang nằm trên giường giữa đêm khuya, sau một cuộc trò chuyện dài đằng đẵng với hệ điều hành Samantha, cả hai bắt đầu bước vào một cuộc â·𝖓 á·❗ ảo.

Xem xong phân đoạn này, anh lại tua ngược về xem lại thêm một lần nữa, sau đó mới gọi với theo Khổng Đa Lị đang tự giác tàng hình: "Lily ơi, ra đây được rồi."

Căn phòng phía sau lưng không có tiếng đáp lời.

Anh đứng dậy bước tới phòng cô. Cửa phòng chỉ 🎋_ⓗ_é_𝓅 𝖍_ờ, Khổng Đa Lị đang nằm sấp trên giường.

Anh cất tiếng gọi: "Khổng Đa Lị?"

Khổng Đa Lị vẫn nằm bất động.

Tim anh bỗng đập thình thịch, đành cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh mà gọi tiếp: "Cô mau ra đây đi, đừng có giả vờ nữa."

Thấy Khổng Đa Lị hơi cựa quậy người vì nằm sai tư thế, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bước tới đỡ cô nằm lại cho ngay ngắn, đắp một lớp chăn mỏng cho cô rồi tiện tay bật luôn điều hòa.

Anh quay lại phòng khách, tiếp tục ngồi đó xem nốt bộ phim, tiện thể bóc ăn cho bằng sạch số tôm hùm đất còn sót lại. Xử lý xong bộ phim và đống đồ ăn, anh thu dọn bát đĩa trên bàn trà mang vào bếp rửa sạch sẽ. Lúc bước ra, đôi tay ướt sũng theo thói quen lại quệt luôn vào m*ô*n*🌀 quần. Vẫn thấy không yên tâm, anh vòng lại phòng ngủ ngó Khổng Đa Lị thêm một cái, chỉ sợ cô không cẩn thận nôn mửa rồi tắc nghẽn đường hô hấp...

Đây là nguyên nhân gây nghẹt thở rất phổ biến ở những người say xỉn.

...

Sáng sớm hôm sau, lúc vừa đến bãi đỗ xe của bệnh viện thì anh nhận được điện thoại của Khổng Đa Lị. Đêm qua anh đã ngủ lại trên ghế sofa nhà cô, mãi đến hơn sáu giờ sáng nay trước khi rời đi mới để lại cho cô một tin nhắn.

Mục đích chính của Khổng Đa Lị khi gọi điện là để thăm dò: "Đêm qua... nết rượu của tôi cũng khá tốt mà phải không?"

Triệu Tồn Anh vừa rải hạt cho mèo xuống gầm xe vừa nói: "Cô thì cứ nằng nặc "Lại đây nào, lại đây nào", còn tôi thì ra sức kêu la "Đừng mà, đừng mà"."

...

"Anh bị điên phải không?"

Triệu Tồn Anh không chọc cô nữa, nghiêm túc đáp: "Nết rượu của cô không tệ đâu, uống say là nằm lăn ra giường ngủ luôn, chẳng ầm ĩ cũng không làm trò cười cho thiên hạ."

Khổng Đa Lị nói: "Thế còn nghe được."

Anh vốn định nói thêm chuyện gì đó thì phải? Nhưng tự nhiên lại quên béng mất, bèn bảo cô: "Tôi tới bệnh viện rồi."

Khổng Đa Lị đáp: "Tạm biệt."

"Ê này khoan đã, tôi nhớ ra rồi. Lát nữa tôi sẽ đặt một phần bánh sandwich, cô nhớ kẹp thêm cho tôi một lớp trứng bác nhé, tôi khoái ăn món đó lắm."

"Được thôi, thế còn muốn ăn thêm gì nữa không?"

"Cho nhiều trứng bác là đủ rồi."

Triệu Tồn Anh rảo bước thật nhanh về khoa, khoác áo blouse trắng vào người, tiện tay nhét luôn cuốn sổ ghi chép vào túi áo. Anh chuẩn bị sang phòng họp MDT (Hội chẩn đa chuyên khoa) để tiếp tục buổi thảo luận bệnh án đang dang dở từ hôm qua, hôm nay sẽ có sự tham gia của cả bệnh nhân và người nhà. Anh vừa cầm ly nước lên chuẩn bị rời đi thì Từ Chính đã hớt hải chạy tới tìm: "Bác sĩ phụ mổ một, Bá chủ dao mổ lão Chu trên đường lái xe đi làm xảy ra cự cãi với người ta, giờ bị bế lên đồn cảnh sát rồi."

Hai mắt Triệu Tồn Anh lập tức sáng rực lên: "Trưởng khoa Chu muốn tôi tới chi viện sao..."

Từ Chính lập tức cảnh cáo: "Cậu mà dám đi là tôi khinh cậu đấy nhé! Cậu trong lòng tôi sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé, y hệt như một con kiến hôi vậy."

Triệu Tồn Anh tỏ vẻ kiên quyết: "Không đi, chắc chắn không đi."

"Tổ của ông ấy chỉ khi nào cùng đường bí lối, tìm đỏ mắt không ra người mới phải gọi đến cậu thôi." Từ Chính nói: "Bây giờ họ đang réo gọi người khác rồi."

"Tôi chuẩn bị có một cuộc họp MDT cực kỳ quan trọng." Nét mặt Triệu Tồn Anh vô cùng nghiêm túc: "Dù có cần tôi chi viện kỹ thuật thật thì tôi cũng chẳng dứt ra được."

Từ Chính phớt lờ mấy lời đó, gào thẳng vào mặt anh: "Giữ vững cốt khí đi, đàn ông con trai tuyệt đối không được mang cái nết hèn hạ!"

Triệu Tồn Anh rất chi là đồng ý: "Không thể hèn được!"

Từ Chính nghiêm mặt nói: "Ca mổ mà thành công thì chẳng tới lượt cậu hưởng sái, còn lỡ xảy ra sự cố thì cậu ôm trọn cái nồi luôn."

Triệu Tồn Anh gật gù: "Tình cảnh của cậu xem chừng cũng chẳng khả quan gì cho cam."

"Hôm nay thầy hướng dẫn của tôi là bác sĩ gây mê chính, tôi chỉ đánh chân phụ thôi."

"Thế thì chẳng có gì phải lo." Triệu Tồn Anh nói: "Thầy của cậu cứng lắm, tuyệt đối không có chuyện dễ dàng chịu cảnh đổ vỏ đâu!"

"Thế nên cậu càng không được đi! Trâu bò húc nhau ruồi muỗi ↪️*♓ế*✞..." Điện thoại của Từ Chính đột ngột đổ chuông, anh ta vội vàng lao vút đi nhanh như vận động viên chạy nước rút trăm mét.

Thấy bóng dáng cậu bạn khuất hẳn, Triệu Tồn Anh mới lấy điện thoại của mình ra xem thử, sóng sánh vẫn căng đét. Anh đứng chôn chân tại chỗ do dự một chốc, cuối cùng kiên quyết bước về phía phòng họp! Thế nhưng, chân vừa mới nhấc lên thì điện thoại chợt reo vang, nhìn thấy số gọi đến từ phòng phẫu thuật, anh lập tức co giò lao thẳng về phía hành lang: "Có thể sắp xếp được, có thể sắp xếp được, trong vòng hai phút nữa tôi sẽ có mặt ở phòng thay đồ."

-

[1] Her (Tựa Việt: Hạnh phúc ảo): Một bộ phim khoa học viễn tưởng lãng mạn ra mắt năm 2013 của Mỹ, kể về một nhà văn cô đơn trót phải lòng một trí thông minh nhân tạo.

, , vn, live

, vn

Chương (1-57)