Truyện:Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không - Chương 27

Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không
Trọn bộ 57 chương
Chương 27
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)

"Muốn khóc thì về nhà mà khóc, đừng có đến chỗ cô mà khóc."

Chị Bình đứng trước quầy y tá sắp xếp lại bản tổng kết tháng, mặt không biến sắc nói với cô cháu gái vừa thất tình: "Nếu không thì vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi khóc thật to một trận đi."

"Có to tát gì đâu? Lời đàn ông mười câu có đến bảy câu thật đã là tốt lắm rồi. Cháu cứ nghe, cứ ngẫm, cứ tiếp thu bảy phần đó, việc gì cứ phải soi mói ba phần dối trá kia làm gì? Yêu đương là phải biết nắm cái lớn, buông cái nhỏ. Cháu chuyện lớn chuyện bé gì cũng kiểm soát khắt khe thì nó không chạy mới lạ. Bố mẹ quản chặt một chút mà cháu đã muốn bỏ nhà đi, huống hồ là trong chuyện tình cảm."

"Vậy cháu phải làm sao đây? Cháu định nhắn tin níu kéo anh ấy..."

Chị Bình cảnh cáo: "Lát nữa mà lãnh đạo cô nhìn thấy là trừ tiền thưởng của cô đấy..." Lời còn chưa dứt, cô cháu gái với đôi mắt sưng ♓_ú_ρ như quả óc chó đã ngồi thụp xuống, trốn dưới quầy y tá, tiếp tục sụt sịt hỏi: "Thế cháu có nên nhắn tin níu kéo anh ấy không?"

"Cháu mà dám nhắn tin níu kéo, cô sẽ mách bố mẹ là cháu ở trường không lo học hành đàng hoàng." Chị Bình chỉ hận không thể giơ chân đạp cho một cái: "Lần này chia tay thì thôi, cháu mới mười chín tuổi, đường tình duyên còn khối cơ hội để thử và sai."

"Vậy ý cô là lần chia tay này đều do lỗi của cháu hết à!"

"Cô đang giúp cháu nhìn nhận lại sự việc để tìm ra nguyên nhân từ chính bản thân cháu. Cô bảo cháu tìm lỗi sai của mình không phải để cháu hạ mình cầu xin quay lại, mà là để cháu rút kinh nghiệm tránh mắc lại lỗi lầm ở lần sau." Chị Bình quở trách: "Cháu có thể học cách nghe hiểu người khác nói gì trước được không? Nghe để hiểu cái ẩn ý đằng sau câu nói ấy."

"Với cái bộ dạng hiện tại của cháu thì dẹp chuyện yêu đương đi, cô mà bắt được là đánh gãy chân."

"Tại sao cháu phải nghe hiểu ẩn ý chứ! Cứ huỵch toẹt ra cho rõ ràng không phải là xong chuyện sao!"

"Cháu còn dám gắt lên với cô à?" Chị Bình bực mình vì đứa cháu chẳng nên hồn: "Nói thẳng ra là ở độ tuổi hiện tại, cháu vừa ngốc nghếch lại vừa dại dột. Yêu đương là quá trình thấu hiểu, vun đắp, chứ chẳng phải dựa dẫm vào cái trò ngày nào cũng lén lút kiểm tra tin nhắn điện thoại của người ta..."

"Không kiểm tra điện thoại làm sao cháu biết anh ta có bắt cá hai tay hay không!"

"Vấn đề hỏng bét là ở chỗ đó đấy, đồ ngốc!" Chị Bình chẳng buồn phí nước bọt tranh cãi thêm, lại cảnh cáo: "Cô mà bắt được cháu hạ mình van xin quay lại thì cô đá-𝓃-𝐡 ↪️-𝒽-ế-🌴! Con người không có chí khí thì hèn mọn, thằng đó mà thấy cháu hèn mọn là nó chà đạp cháu tới 𝒸*♓ế*† luôn..."

"Cô hệt như mẹ cháu vậy, cháu sẽ không bao giờ chủ động kể chuyện yêu đương của cháu cho cô nghe nữa đâu!"

"Gớm, cô xin cháu." Chị Bình tức cười trêu lại: "Nhớ rút kinh nghiệm, lần sau ngàn vạn lần đừng có chủ động kể lể với bà cô này nữa..."

"Đang nói chuyện với ai thế chị Bình?" Triệu Tồn Anh đi kiểm tra buồng bệnh ngang qua trạm y tá, cất tiếng hỏi.

"Dưới chân chị đang có một con cún ngốc nằm co ro đây này."

Triệu Tồn Anh chống hai tay lên mặt quầy, 𝖗ư_ớ_n пɢườ_1 nhô lên ngó xuống chân chị: "Đúng là có một người đang ngồi chồm hổm thật..."

"Á, sổ y lệnh với bệnh án của tôi..."

Chị Bình cuống cuồng cứu nguy chiếc cốc nước bị động tác của Triệu Tồn Anh vô tình làm đổ. Chị vừa nhanh tay lẹ mắt vớt vát được xấp tài liệu giấy, thì ở đầu kia, cô cháu gái ôm lấy cái đầu bị nước trà dội ướt sũng, luống cuống đứng bật dậy.

Chị lại vội vã rút khăn giấy lau đầu cho cháu gái, mắng Triệu Tồn Anh: "Cậu có tuổi rồi còn ra vẻ ngầu lòi cái nỗi gì!"

Triệu Tồn Anh luống cuống thu dọn mặt quầy: "Chị mắng đúng lắm, mắng đúng lắm ạ."

Vừa dọn dẹp xong, chợt thấy Từ Chính đang đi về phía mình, anh liền vo tròn xấp khăn giấy ướt ném vào thùng rác, lên tiếng chào chị Bình một câu rồi đi kiểm tra buồng bệnh. Phía sau, Từ Chính lóc cóc chạy đuổi theo anh: "Tôi cứ vắt óc nghĩ mãi mà không thông, dựa vào đâu mà cậu tẩn tôi một trận tơi bời rồi vẫn còn vênh váo như thế?"

Triệu Tồn Anh lơ anh ta đi.

Từ Chính xô xô vào người anh: "Cái thái độ coi thường đó là dành cho ai hả?"

"Đừng có đụng vào tôi." Triệu Tồn Anh hất cằm ra hiệu về phía camera giá*𝖒 💰*á*ⓣ: "Lần này là khoa Gây mê các người chủ động gây sự trước đấy nhé."

"Cái hành vi này của cậu đúng là đồ mất lương tâm. Chẳng phải tôi đã lập tức đi tìm Trưởng khoa giải thích đó là hiểu lầm sao? Tôi vừa ăn đòn oan, lại vừa phải mang một thân đầy thương tích đi phụ mổ cho cậu..."

Triệu Tồn Anh hỏi: "Cậu bị thương ở đâu?"

Từ Chính vội vàng cởi cúc áo blouse, vén áo thun lên cho anh xem phần eo: "Ba vết bầm tím lận đây này, còn sau lưng nữa, còn lưng nữa..."

Triệu Tồn Anh né chẳng kịp: "Tôi không thèm xem!"

"Cậu không xem thì cũng chẳng thoát khỏi sự trừng phạt của tòa án lương tâm đâu!"

Triệu Tồn Anh buồn cười nhưng không muốn tiếp lời.

"Cậu cười cái khỉ mốc gì hả?"

"Tôi cười vì nhân cách của cậu quá tồi tệ." Triệu Tồn Anh chất vấn: "Lúc đứng ra móc nối cái chuyện dở hơi này cho em họ, cậu còn nhờ tôi đi nghe ngóng lý do ly hô-п của Khổng Đa Lị. Vậy mà đến chuyện của em họ cậu, cậu lại trở mặt hoàn toàn hả? Sống ở đời đâu thể làm như thế được, cậu có biết không? Chèn ép người ta quá đáng vừa thôi."

"Lúc nhờ cậu đi nghe ngóng, nếu tôi mà biết được mấy cái phốt của thằng em họ thì có đ_án_𝒽 🌜♓ế_🌴 tôi cũng tuyệt đối không đi mai mối!" Từ Chính gắt lên: "Do thím tôi cứ gặp tôi lần nào là giục lần đó, bắt tôi phải giới thiệu đối tượng cho nó..."

"Tôi không bảo cậu không nên giới thiệu, ý tôi là cậu không được phép giấu giếm. Tôi chê nhân cách cậu tồi là bởi cậu chỉ rình đi điều tra ngọn ngành gốc gác nhà gái, còn chuyện xấu xa của thằng em họ mình thì lại bưng bít kín mít."

"Vốn dĩ tôi cũng định nói với cậu rồi, nhưng tại mẹ tôi cản bảo không cần..."

"Cậu tốt xấu gì cũng mang đường đường cái danh Tiến sĩ đấy." Triệu Tồn Anh vô cùng nghiêm túc nói: "Có thể bớt cái thói hở một tí là lôi bà mẹ chỉ mới tốt nghiệp cấp hai của chúng ta ra làm bia đỡ đạn được không? Bà ấy giục cậu nối dõi tông đường cho nhà họ Từ bao nhiêu năm nay mà cậu cũng có nghe lời đâu?"

"Không phải thế..." Từ Chính bỗng dưng đổi thái độ, nghiêm túc hỏi lại: "Sống như cậu không thấy mệt mỏi sao?"

"Chỉ có mỗi mình cậu là trật tự đạo đức cao ngút ngàn đúng không? Có mỗi mình cậu là thể hiện được sự tận tâm, có đạo đức với nghề nhất đúng không!"

Từ Chính nói thẳng mặt: "Cậu có biết các tổ khác hễ cần hỗ trợ kỹ thuật, chỉ khi nào cháy máy không gọi được ai người ta mới tìm đến cậu không? Chuyện này cậu cũng tự hiểu rõ mà đúng chứ? Tự nhìn nhận lại cái tình cảnh thực tế của mình trong phòng mổ đi. Cái vụ cậu đấm tôi, nếu không nhờ thầy hướng dẫn của cậu và Trưởng khoa đứng ra bảo lãnh thì cậu đã bị đình chỉ phẫu thuật từ lâu rồi."

"Cậu có biết lúc tôi đứng chung bàn mổ với các tổ khác, chỉ tính riêng chuyện lên tiếng bênh vực cậu thôi, tôi đã phải cãi vã với người ta bao nhiêu bận không? Làm bạn với cậu, tôi bị liên lụy đủ đường cậu biết không hả? Cậu mà còn giữ cái thói phán xét tôi như vậy nữa là cậu sẽ mất đi tôi mãi mãi đấy!"

Triệu Tồn Anh bật lại: "Đã mệt mỏi như vậy, sao cậu còn cố làm bạn với tôi làm gì?"

"Là do tôi rẻ rách, tôi mắc hội chứng Stockholm [1], được chưa hả!" Từ Chính tức tối: "Mẹ kiếp, đường đường là người bị hại bị cậu tẩn cho một trận tơi bời, cuối cùng cậu bị phạt thông báo phê bình toàn viện, tôi lại còn phải đi áy náy lương tâm!"

...

Về lại phía bên kia, chị Bình mãi mới dỗ tống khứ được cô cháu gái đi. Chị rút ví cho hẳn hai nghìn tệ gọi là "phí thất tình", bảo cháu gái cứ rủ bạn cùng phòng đi ăn uống một bữa ra trò cho khuây khỏa. Cô cháu gái vừa cầm được mớ "phí thất tình" này là lập tức hết buồn bã ngay, ôm chầm lấy chị Bình một cái rồi hớn hở quay ɱô𝐧*g chuồn thẳng. Cháu gái vừa rời đi chừng ba phút, chị lôi chiếc máy sấy tóc ra để sấy khô mấy tờ tài liệu chưa kịp cứu vãn ban nãy. Chị vừa ngẩng đầu lên thì thấy Kiều Dương Dương, một tay cầm iPad, một tay dắt theo Đường Bảo đang bước tới từ phía thang máy.

Kiều Dương Dương đang chuẩn bị đưa cô Lâm và Chủ nhiệm Kiều đến bệnh viện Mắt để tái khám. Hôm nay chị Hoa lại nghỉ đột xuất, thế nên cô ấy gọi báo Triệu Tồn Anh một tiếng rồi dắt thẳng Đường Bảo qua gửi tạm ở chỗ chị Bình.

Sau khi thu xếp cho Đường Bảo ngồi xem iPad ngoan ngoãn trong phòng chuẩn bị suất ăn, chị Bình mới đưa mắt đánh giá Kiều Dương Dương từ đầu đến chân: "Em gái này, nhan sắc lại rạng ngời chói lóa rồi!" Tiếp đó chị hỏi dò: "Lại lén đi làm dịch vụ làm đẹp gì rồi hả?"

"Có làm gì đâu chị." Kiều Dương Dương hất nhẹ mái tóc uốn lọn bồng bềnh: "Chỉ cần vận động điều độ với ăn uống lành mạnh là được thôi mà."

Chị Bình không tin: "Thật hay giỡn vậy?"

Kiều Dương Dương ghé sát mặt lại gần cho chị xem kỹ: "Ngoài tiêm HA định kỳ ra, em chẳng làm thêm dịch vụ nào khác đâu."

Chị Bình tin thật, có chút ghen tị nhưng cũng phải thú nhận: "Trạng thái này của em cứ như lão hóa ngược vậy, còn đẹp hơn cả trước khi sinh con nữa."

Kiều Dương Dương dựa người vào quầy y tá, tay vừa bấm nhắn tin công việc qua WeChat vừa nói: "Dành nhiều tâm sức cho bản thân hơn, bớt lo chuyện bao đồng là được ạ."

"Chuẩn luôn." Chị Bình nhìn lại môi trường làm việc của mình, tan làm về nhà chị chỉ muốn rúc vào sofa cày phim, ăn uống.

Kiều Dương Dương ngước mắt đánh giá vòng eo của chị: "Chị ơi, vòng eo này của chị vượt ngưỡng 80 rồi nhỉ?"

Chị Bình ráng sức hóp bụng lại: "Chuyển hóa kém rồi, chị cũng đang mấp mé tuổi đầu năm rồi đây."

"Phòng gym của bọn em có một chị đã 58 rồi, nhìn chỉ như 38 thôi."

Chị Bình chép miệng một cái, lại hạ quyết tâm: "Mai chị nhất định phải ra phòng gym mở thẻ."

"Thời gian đầu chị cứ thuê PT kèm cho." Kiều Dương Dương tay vẫn bấm tin nhắn, nói tiếp: "Đợi sau này quen rồi thì tự tập."

Chị Bình thấy trạng thái của cô ấy quả thực rất tuyệt, vóc dáng cũng săn chắc, vô hình trung toát lên vẻ rạng rỡ và tích cực. Chị lại nói: "Mai chị nhất định phải ra phòng gym mở thẻ." Kế đó, chị chuyển sang chuyện phiếm. Công việc thì chẳng có gì để bàn, làm trong biên chế nhà nước cốt chỉ để tích lũy thâm niên, sống lâu lên lão làng. Chị bèn hỏi sang chuyện đời tư: "Em gái này, chuyện tình cảm có động tĩnh gì mới chưa?"

"Gặp ai hợp thì quen chơi chơi thôi, tâm trí em đâu đặt vào chuyện tình cảm."

"Tâm trí dồn hết cho công việc sao?"

"Thế thì lại chẳng dám. Em mà cắm đầu cắm cổ lo thăng tiến thì sếp em lại chả quýnh lên mất." Kiều Dương Dương đáp với vẻ uể oải, chán chường: "Cứ phân tán sự chú ý ra thôi, tập yoga, tập gym, tìm ai đó hẹn hò qua đường, cứ thong dong mà sống." Đoạn, cô ấy buột miệng chêm thêm một câu: "Sống chẳng ra gì thì cũng đâu thể 🌜.𝐡.ế.т được."

...

Chị Bình kiếm chuyện để nói: "Không định tái 𝖍-ô-ռ nữa à?"

"Em không hợp với ♓ô-𝓃 nhân, nhạt nhẽo c●ⓗ●ế●✞ đi được."

Chị Bình gật đầu, hùa theo cô ấy: "Như vậy cũng rất tốt."

Kiều Dương Dương hỏi: "Chị, Triệu Tồn Anh đâu rồi?"

Chị Bình nhìn về hướng phòng bệnh: "Khả năng cao là bị người nhà bệnh nhân níu chân lại rồi." Nói đoạn, chị bảo thêm: "Em có việc thì cứ đi lo trước đi, Đường Bảo tạm thời cứ để chị ngó chừng cho."

"Vậy cũng được ạ, em đang có việc gấp thật." Kiều Dương Dương nói rồi vọng vào phòng chuẩn bị suất ăn: "Bé ơi, mẹ đưa ông bà ngoại đi tái khám đây, con ngoan ngoãn ngồi đó, đừng chạy lung tung nhé."

Đường Bảo với chiếc khẩu trang đeo hai lớp vẫy tay chào mẹ, mắt vẫn dán chặt vào bộ phim hoạt hình My Little Pony trên iPad.

...

Khổng Đa Lị xách hộp pizza đội cái nắng như thiêu như đốt đi đến phòng sinh hoạt cộng đồng của khu tập thể. Nơi đây hôm nay tổ chức khám bệnh tình nguyện. Mấy cô chú khám xong muốn nán lại tránh nóng, trò chuyện giải khuây nên đã nhắn tin WeChat cho Dục Chân đặt một phần pizza sầu riêng. Khổng Đa Lị nhận đơn, làm xong liền lóc cóc mang xuống. Vài cô chú quen mặt thấy cô thì hớn hở ra mặt, chép miệng tiếc rẻ bảo nhà mình chẳng có mụn con trai nào, chứ nếu rước được cô về làm dâu thì đúng là có phước lớn.

Khổng Đa Lị giúp họ mở nắp hộp, cắt rời từng miếng pizza ra, hùa theo trêu đùa: "Thế có cháu trai hai bên nội ngoại gì cũng được tuốt ạ."

Các cô chú ở đây đều mới nghỉ hưu vài năm, cư xử rất có chừng mực. Giả sử có cháu trai đến tuổi cập kê nhưng điều kiện không tương xứng, họ cũng chẳng nhắm mắt làm ngơ mà mai mối bừa. Họ bưng miếng pizza lên, vừa ăn vừa nói với Đa Lị: "Hôm qua cô xem vòng bạn bè của bà nội cháu, bà ấy xúng xính trong bộ trang phục dân tộc Miêu, trông vui s-ư-ớ-𝓃-ⓖ phấn khởi lắm cơ."

"Bà nội cháu sức khỏe còn dẻo dai lắm, ngồi xe đường dài cũng chẳng say. Chứ cô chú đi chơi toàn phải chọn các phương tiện công cộng cỡ lớn. Năm ngoái cô với chú cháu định làm một chuyến đi vòng quanh Tây Nam tỉnh Vân Nam. Tới Côn Minh rồi bao nguyên một chiếc xe ô tô... Ôi chao, đúng là cạn lời, cái cảm giác say xe vật vã ấy thực sự không tài nào chịu đựng nổi."

Khổng Đa Lị hỏi: "Vậy cuối cùng hai người có đi Tây Nam Vân Nam nữa không ạ?"

"Đi đâu mà đi, đành nằm lì ở Đại Lý mấy hôm. Trước kia cô chú toàn chuộng đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, mấy cái thành phố mà mạng lưới tàu điện ngầm phủ sóng khắp nơi ấy. Ở Hàng Châu ngồi tàu điện ngầm là tới thẳng được Thiệu Hưng, cua ngâm rượu ở Thiệu Hưng ăn bén lắm! Còn tàu điện ngầm Bắc Kinh thì đến được tận Công viên Rừng Olympic, mùa thu đi dạo ở đó cảnh sắc đẹp mê hồn..."

Khổng Đa Lị ngồi đó, chống tay dưới cằm say sưa nghe các cô chú kể chuyện.

Một cô đang ăn pizza sầu riêng bỗng lên tiếng hỏi: "Lị Lị này, có phải cháu đặc biệt nhồi thêm nhân cho phần pizza của bọn cô không đấy?"

Khổng Đa Lị cười đáp: "Dạ, cháu có cho nhỉnh hơn so với mấy đơn giao hàng một chút ạ."

"Cháu hào phóng hơn bà nội cháu nhiều, bà cháu còn lâu mới nỡ tay rắc ngần này nhân."

"Quy trình làm pizza của bà nội không giống cháu. Bà sợ làm sai nên phần nhân của đơn nào cũng được cân đo đong đếm tỉ mỉ từ trước, đơn nào bà cũng làm y xì đúc như nhau." Khổng Đa Lị từ tốn giải thích: "Cháu thì linh hoạt hơn bà chút đỉnh, với lại cháu cũng chỉ thỉnh thoảng tạt qua phụ một tay thôi. Cháu nghĩ bụng toàn là các bậc bề trên đã nhìn cháu lớn lên từ nhỏ ăn, nên cháu cứ thấy phải nhồi thêm chút nhân thì mới phải phép ạ."

"Ôi chao... nghe Lị Lị nhà ta ăn nói lọt tai, mát dạ chưa kìa."

"Chị gái cháu tính tình đâu có được khéo léo hòa nhã như cháu. Gặp ai mặt mũi cũng lạnh tanh chẳng nở lấy một nụ cười, bọn cô cũng chẳng biết bắt chuyện với nó thế nào nữa."

"Cô Mai ơi cháu là chị mà, cái đứa đang ở Bắc Kinh là em gái cháu đó ạ."

"Lị Lị là chị cơ á?" Cả bàn ngạc nhiên tròn mắt: "Sao cô chú cứ đinh ninh cháu là em gái nhỉ."

...

"Chắc tại sự nghiệp của em gái cháu thành đạt quá, cá tính lại mạnh mẽ, kiệm lời, nên lúc nào cũng toát lên dáng dấp của một người chị cả."

"Lý do chính là em gái cháu đã rời khỏi nhà mười mấy năm nay rồi ạ. Mỗi năm con bé chỉ đảo về nhà dịp Tết Nguyên Đán với Trung thu. Có về nó cũng ru rú trong nhà ít khi ra ngoài. Gặp người quen trên phố, nó cũng chẳng rõ vai vế mà xưng hô cho đúng, đâ-ⓜ ra đành kiệm lời đi thôi." Khổng Đa Lị vừa giải thích vừa nói thêm: "Còn cháu thì quanh năm suốt tháng ở nhà, lăn lộn mãi trong cái môi trường thân thuộc này rồi. Gặp các cô các chú, chuyện trên trời dưới bể gì cháu cũng buôn được, thế nên thành ra cháu mang dáng dấp cô gái nhà bên thân thiện hơn..." Đang dở câu thì điện thoại reo vang, Dục Chân gọi giục, cô bèn đứng dậy: "Các cô các chú cứ thong thả dùng nhé, cháu phải lên lầu làm việc tiếp đây ạ."

"Cháu cứ đi đi, không cần lo cho bọn cô đâu. Ơ kìa lão Trương, tiền pizza thanh toán chưa đấy?"

"Chuyển rồi, chuyển rồi."

Khổng Đa Lị đội cái nắng hầm hập chạy lên lầu. Nóng quá trời quá đất, muốn bốc hơi luôn rồi! Bước vào đến góc khuất râm mát của buồng thang bộ, cô định bụng gọi cho Triệu Tồn Anh một cuộc, hỏi xem tối nay anh có muốn sang nhà cô ăn cơm không.

-

[1] Hội chứng Stockholm: Thuật ngữ tâm lý chỉ trạng thái nạn nhân nảy sinh sự đồng cảm, bênh vực hoặc gắn bó với chính kẻ đã bắt cóc/lạm dụng/hành hạ mình.

, , vn, live

, vn

Chương (1-57)