| ← Ch.22 | Ch.24 → |
Thấy Triệu Tồn Anh dắt Đường Bảo ra hồ bơi, Kiều Dương Dương bèn xoay người bước về phía tiệm sườn xám phía trước để hội họp với cô Lâm.
Cô Lâm lánh tạm vào tiệm sườn xám này cốt chỉ để tránh mặt Triệu Tồn Anh. Chủ tiệm đang cầm một xấp vải ướm thử lên người bà, qua gương soi toàn thân, bà thấy Kiều Dương Dương đi tới nhưng chẳng buồn đoái hoài. Hiện tại, hai mẹ con đang ở trạng thái chiến tranh lạnh. Kiều Dương Dương thấy họa tiết xấp vải này khá đẹp. Chủ tiệm cũng là người biết nhìn mặt gửi vàng, cảm giác được cô con gái mới là người nắm quyền quyết định nên chốc chốc lại quay sang trao đổi với Kiều Dương Dương.
Kiều Dương Dương khoanh tay đứng đó, vẻ mặt cũng khá ưng ý. Thấy vậy, cô Lâm lại sinh phật ý, bụng bảo dạ chưa từng thấy ai buôn bán kiểu này bao giờ. Bà gạt nhẹ xấp vải đang ướm trên người ra, dứt khoát sải bước ra khỏi cửa tiệm. Vừa ra đến ngoài, Kiều Dương Dương đã cười hì hì khoác lấy tay mẹ. Cô Lâm toan hất ra, cô ấy liền hất cằm ra hiệu về phía trước: "Người quen mà nhìn thấy thì khó coi lắm ạ."
Cô Lâm vặc lại: "Chị mà cũng biết giữ mặt mũi cho ai sao?"
Kiều Dương Dương đưa tay lên v**t v* má mình: "Mặt con mới đi tiêm HA nên căng bóng đây này."
Cô Lâm hừ lạnh một tiếng: "Chị tém tém lại cái đời sống cá nhân của mình đi, để truyền đến tai bố chị thì kiểu gì chị cũng biết tay ông ấy."
"Sao cũng được ạ." Kiều Dương Dương ô●Ⓜ️ 💰ⓘ●ế●т lấy bà, ngả đầu tựa vào vai: "Có ăn đòn thì hai mẹ con mình cùng chịu, dù sao bố con quanh năm suốt tháng cũng luôn cho rằng mẹ chẳng biết cách dạy con mà."
Cô Lâm ⓝɢ-h❗-ế-ⓝ г-ă𝖓-𝖌 nghiến lợi, đẩy đầu con gái ra: "Cút ngay, tôi đúng là nợ nần kiếp trước với hai bố con nhà chị."
"Con không cút đâu, sau này con còn phải phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già nữa." Kiều Dương Dương giở trò ăn vạ: "Con chẳng sợ bố đâu. Ông ấy già rồi, vắng mẹ thì đến chén thuốc cũng chẳng có ai sắc cho mà uống, thiếu con thì đến cái cổng khu chung cư ông ấy cũng chẳng lết ra nổi."
Cô Lâm lén cấu con gái một cái: "Chị đúng là coi trời bằng vung!"
"Con chẳng thèm giống mẹ đâu, cứ mắm môi mắm lợi chịu đựng cái mớ bòng bong bé ba bé tư của ông ấy hồi trẻ."
Cô Lâm hất tay con gái ra, rảo bước đi thẳng về nhà.
Kiều Dương Dương co giò đuổi theo: "Sao thế, sao thế ạ? Ông ấy dám làm mà lại không cho người ta nói chắc?"
Cô Lâm sầm mặt, lớn tiếng quở trách: "Dù nói ngả nói nghiêng thì ông ấy cũng là bố chị, bây giờ chị đối với ông ấy chẳng còn lấy một chút tôn trọng..."
Kiều Dương Dương cười hì hì nhìn bà: "Mẹ thử đoán xem hồi nhà mình còn sống ở khu Chính Đông Quốc Tế, dì Lý tầng trên tại sao lại phải chuyển nhà?"
Cô Lâm trừng mắt nhìn con gái.
"Con đánh bả 𝐜♓ế.ⓣ tươi con chó Shiba của bà ta rồi. Bà ta đâu dám báo cảnh sát, đành phải xám xịt cuốn gói dọn đi thôi."
Cô Lâm bàng hoàng: "Lúc đó chị mới bao nhiêu tuổi hả?"
"Học kỳ một lớp mười một ạ." Kiều Dương Dương nháy mắt với bà: "Đáng lẽ mẹ phải cảm ơn con chứ, mẹ ơi."
"Đúng là hoang đường..."
"Mẹ mới hoang đường ấy. Rành rành là ông ấy phản bội cái nhà này trước, mẹ không màng tới vết nhơ đó mà nhắm mắt diễn vai vợ chồng â*𝓃 á*𝒾 với ông ấy thì thôi đi, đằng này còn định lôi con vào vở kịch đó hả? Con không diễn nổi đâu."
"Cứ lấy lão Triệu ra mà xem, chưa bàn đến chuyện khác, nội cái tính tự kỷ luật của anh ấy đã là cực kỳ đáng nể rồi." Kiều Dương Dương khoác tay cô Lâm, hai người lúc này trông hệt như một cặp mẹ con tri kỷ không giấu giếm nhau điều gì: "Anh ấy chân thành, có tinh thần trách nhiệm, bất kể là ngoại hình, học vấn hay nghề nghiệp đều thuộc hàng xuất chúng." Chuyển ngoắt thái độ, cô ấy nhìn cô Lâm: "Nói về gu thẩm mỹ thì mẹ phải tâm phục khẩu phục con. Ít ra con không vơ bừa một gã cặn bã làm bố cho Đường Bảo, lão Triệu vẫn luôn là một người cha vô cùng tuyệt vời." Tiếp đó, giọng cô ấy bỗng chùng xuống: "Còn làm tốt hơn cả con, con lúc nào cũng thiếu đi sự kiên nhẫn và dịu dàng."
Cô Lâm mỉa mai ngược lại: "Thế sao chị không biết đường mà sống cho tử tế?"
"Mẹ đem câu này đi mà hỏi bố con ấy, con cũng tò mò muốn biết lắm đây."
Cô Lâm cay nghiệt mắng: "Đúng là đồ rửng mỡ tự chuốc lấy khổ!"
"Cũng có khả năng đó ạ." Kiều Dương Dương hiếm hoi lắm mới chịu nghiêm túc: "Cái hồi con theo đuổi lão Triệu, anh ấy càng phớt lờ thì con lại càng bứt rứt không yên. Quãng thời gian cuồng nhiệt thuở mới yêu là lúc con cảm thấy hạnh phúc nhất. Thế nhưng từ sau khi cưới và sinh Đường Bảo... Ban ngày con bé ngủ, đêm đến lại quấy khóc. Lão Triệu tan làm về, hết ẵm bồng dỗ dành lại lúi húi pha sữa, rồi còn ngồi chồm hổm thay tã, rắc phấn rôm cho con... Lâu dần chẳng hiểu sao, hình ảnh anh ấy trong mắt con cứ trở nên tr*n tr**, vụn vặt và tẻ nhạt vô cùng. Những sức hút tỏa ra từ anh ấy bỗng dưng bốc hơi sạch sẽ, cuốn phăng đi cả chút nhiệt huyết sống trong con. Cuộc sống khi đó quá đỗi ngột ngạt, bí bách. Con khao khát được hít thở bầu không khí tự do, tươi mới. Con muốn một lần nữa được lắng nghe nhịp đập mãnh liệt của trái tim và sự sục sôi trong huyết quản..."
"Đủ rồi đấy Kiều Dương Dương." Cô Lâm gắt gỏng ngắt lời: "Hôm nay tôi mới được sáng mắt ra thế nào là xảo ngôn lệnh sắc [1]. Chị mà còn lải nhải thêm nữa, khéo tôi lại đ*â*Ⓜ️ ra đồng cảm với những nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của hai bố con nhà chị mất."
Gió đêm khẽ lướt qua, Kiều Dương Dương bật cười thành tiếng.
...
Triệu Tồn Anh đúng là khó hiểu thật.
Phải đến tận bốn ngày sau, Khổng Đa Lị mới nhận ra có gì đó sai sai.
Cô bận tối mắt tối mũi thực sự. Ban ngày thì túc trực chăm sóc bệnh nhân. Tranh thủ lúc người bệnh chợp mắt, cô lại tận dụng những khoảng thời gian vụn vặt để gọi điện cho phụ huynh của những em học sinh đã chắc chắn trượt nguyện vọng, dựa trên điểm số thực tế để xem xét và tư vấn đợt xét tuyển bổ sung vào các trường phù hợp. Tối tan ca, cô lại lật đật chạy ra trông sạp quần áo. Cổ tay Dục Chân đang bị trật khớp, động chân động tay làm gì cũng vướng víu. Ngồi trước sạp hàng, cô trông chẳng khác nào một món đồ trang trí, việc chính chỉ là cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với học sinh... Thi thoảng mới ngước mắt lên chào mời dăm ba vị khách đang dừng lại lựa đồ.
Đám học trò cứ nằng nặc đòi mời cô đến tòa Đại Ngọc Mễ ăn một bữa ra trò, còn dọa nếu cô không đi tức là coi thường tụi nó! Tụi nó còn chất vấn tại sao cô lại nhận lời đi ăn với các bạn khác mà lơ tụi nó đi... Có phải vì chê thành tích của tụi nó lẹt đẹt hay không? Khổng Đa Lị đành viện cớ không thể phá vỡ quy củ, tiệc tri ân thầy cô thì phải đợi cầm giấy báo trúng tuyển trên tay rồi mới được mời. Hôm kia, cô lại vừa đi ăn tối riêng với cậu em họ của Từ Chính ở một nhà hàng ẩm thực kết hợp. Vừa ngồi xuống chưa kịp động đũa, anh chàng kia đã đi thẳng vào vấn đề. Anh ta chủ động khoe mẽ về mức lương khủng cũng như việc đang sở hữu một căn hộ nằm ngay khu vực trường điểm [2]. Ngay từ khoảnh khắc ấy, bữa ăn bỗng chốc trở nên tẻ nhạt và vô vị đến cùng cực.
Giữa lúc bận rộn ngập đầu, cô ngồi trước sạp hàng, hai tay ôm điện thoại gõ chữ trả lời tin nhắn trong nhóm học sinh. Chợt có cơn gió đêm thoảng qua, cô bỗng giật mình nhận ra mấy ngày rồi chẳng nhận được cuộc gọi nào từ Triệu Tồn Anh. Cô thoát khung chat ra kiểm tra lại lịch đã tạo, ngày mai chính là ngày anh hẹn cô đi leo núi. Lẽ ra theo lẽ thường, hôm nay anh phải gọi điện để chốt lại lịch trình với cô mới đúng.
Mấy hôm nay, hai người chẳng chạm mặt nhau ở khu điều trị, đến thang máy cũng không hề đụng mặt. Cô bắt đầu hoài nghi, cái chuyện Khổng Chí Nguyện bảo thường xuyên giáp mặt Triệu Tồn Anh trong thang máy có phải là do ông chém gió ra hay không nữa.
Cô bắt đầu ngẫm lại chuyện của bốn ngày trước. Lúc cô ý kiến rằng hai người liên lạc quá mức mật thiết, anh chẳng hề để lộ chút khác thường nào, thậm chí còn nửa đùa nửa thật vặn lại, bảo cô tự tìm nguyên nhân ở bản thân xem có phải do không ưng đối tượng xem mắt kia hay không.
Đến lúc dẫn anh đi gặp Khổng Chí Nguyện...
Hôm đó anh không hề giận. Cô đã cố tình né tránh một từ ngữ chính xác hơn: anh không phải "giận" mà là có chút "tổn thương". Anh tổn thương vì nhiệt tình ngỏ ý làm chỗ dựa cho Khổng Chí Nguyện nhưng tấm lòng ấy lại chẳng được coi trọng. Ngay lúc đó cô đã nhận ra, nhưng lại chọn cách lảng tránh vì không biết phải đối mặt ra sao.
Cô đứng tần ngần trước sạp hàng ngẫm nghĩ một hồi, rồi tìm một góc tương đối yên tĩnh để gọi cho anh. Chuông reo một lúc lâu, cứ tưởng anh đang trong phòng mổ, ngay khoảnh khắc cô định cúp máy thì Triệu Tồn Anh bắt máy. Cô lên tiếng: "... Ờm, mấy hôm nay anh bận lắm hả?"
"Hôm kia là ngày phẫu thuật, tôi đứng bàn mổ liên tục mười mấy tiếng. Hôm qua thì trực phòng khám với tham gia hội thảo giao lưu kỹ thuật."
Khổng Đa Lị gật gù: "Thảo nào tôi chẳng thấy anh đi kiểm tra buồng bệnh."
"Tối xuống bàn mổ tôi mới đi kiểm tra, chắc lúc đó cô tan ca rồi."
"Ồ." Khổng Đa Lị hỏi: "Thế mổ liên ca thì anh ăn uống kiểu gì? Có thời gian ăn tử tế không?"
"Nhà ăn sẽ chuẩn bị sẵn cơm hộp, chúng tôi luân phiên nhau ra ngoài ăn."
"Cơm hộp ngon không?"
"Ngoài vị mặn ra chẳng cảm nhận được mùi vị nào khác." Triệu Tồn Anh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Trong ca mổ, ăn uống chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi, những tình huống đặc biệt thậm chí chỉ uống nước đường glucose cho qua bữa cũng có."
"Vậy sau khi xong ca mổ, ê-kíp các anh có tụ tập ăn uống gì không?"
"Cũng tùy tình hình. Thường thì nếu ở nhà có người đợi cơm, mọi người sẽ không đi tụ tập."
"Thế sao lúc ra khỏi phòng mổ anh không gọi điện cho tôi?" Khổng Đa Lị cất giọng vô cùng tự nhiên: "Tôi có thể ăn cùng anh một bữa tử tế mà."
"... Không phải cô cũng đang bận bịu lắm sao."
"Bận đến mấy thì tôi vẫn dư sức đi ăn cùng anh một bữa mà." Khổng Đa Lị lấy làm lạ: "Sai sai nha, trước đây anh gọi cho tôi đâu có thèm để tâm xem tôi có bận hay không. Có phải hôm nọ tôi bĩu môi bảo hai đứa mình liên lạc quá mức mật thiết nên anh để bụng..."
"Làm gì có chuyện đó!"
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Khổng Đa Lị thong thả nói tiếp: "Hôm nay bố tôi đi mua bắp bò bảo để om cho em gái tôi, thế mà ông còn đặc biệt om riêng cho anh một tảng to đùng. Ông khen anh tính tình hào sảng, trượng nghĩa, có học thức lại rất sáng suốt, quan trọng nhất là EQ cực kỳ cao." Ngay sau đó, cô bồi thêm: "Tôi đã bảo là không được để hai người gặp mặt rồi mà. Giờ bố tôi chỉ hận không thể rước luôn anh về làm con rể cả kìa. Sau này loanh quanh trong khu điều trị, anh liệu hồn mà né ông ấy ra chút nhé."
...
Triệu Tồn Anh áp điện thoại lên tai, bước chân thoăn thoắt, nhẹ tênh đi xuống cầu thang bộ. Anh bỏ ngoài tai vế sau của cô, chỉ xoáy vào câu trước: "Bố cô nhìn ra EQ của tôi cao từ đâu thế?"
"Thì cứ tiếp xúc sâu sắc một thời gian là hiểu ngay. Bất kể nam hay nữ, chỉ cần ở bên cạnh người đó mà luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái thì chắc chắn đó là một người có EQ cao." Khổng Đa Lị nói: "Châm ngôn sống của bố tôi đấy."
"Chà, chú Khổng hiểu về tôi toàn diện ghê ha."
"Nắm rõ như lòng bàn tay luôn."
Triệu Tồn Anh bật cười: "Nói vậy thì cô cũng là một người có EQ cao rồi."
"Điều đó là đương nhiên. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, anh hùng thì phải đi với hảo hán chứ." Khổng Đa Lị khẽ hỏi anh: "Anh tan làm chưa?"
Triệu Tồn Anh vừa bước ra khỏi buồng cầu thang: "Đang chuẩn bị ra bãi đỗ xe đây."
"Thế phần bắp bò om xong đưa cho anh kiểu gì bây giờ?"
"Thì ngày mai đã hẹn là cùng lên núi quay vlog mà?"
Khổng Đa Lị hỏi: "Hẹn lúc nào thế?"
Triệu Tồn Anh khựng bước: "Cái hôm gặp chú Khổng xong, tụi mình chốt lịch lúc ở cầu thang bộ rồi còn gì."
"Ồ, cái chủ đề Một ngày bùng nổ năng lượng của bác sĩ ngoại khoa ấy hả?" Khổng Đa Lị cố nhịn cười, trêu anh: "Tôi phát hiện ra anh cũng thú vị lắm nha."
Triệu Tồn Anh tưởng cô đang khen mình thật, bèn cười hỏi: "Mở bài phân tích chi tiết xem nào."
"Lòng tự tôn của anh cao ngút ngàn."
"Sao tôi cứ có cảm giác câu này không phải đang khen người ta nhỉ?"
"Cái cảm giớc [3] của anh bị sai bét rồi đó."
Triệu Tồn Anh cười phá lên. Tràng cười tan đi để lại cõi lòng nhẹ bẫng, vô cùng sảng khoái, anh hỏi cô: "Ngày mai tôi cho Đường Bảo đi cùng được không? Cũng hai tuần rồi tôi chưa dẫn con bé ra ngoài hoạt động."
"Được chứ." Khổng Đa Lị nói: "Để tôi lấy nước cốt đó om thêm ít trứng với đùi gà mang theo, lên xe cho Đường Bảo ăn dặm bổ sung."
"Duyệt luôn." Triệu Tồn Anh cất giọng ôn tồn: "Mai leo núi xong tôi dẫn cô đến một trang trại ngỗng ăn món ngỗng om. Nghe đồn quán đó làm chuẩn vị lắm."
"Triển thôi, tôi khoái ăn ngỗng lắm!"
Triệu Tồn Anh đi đến bãi đỗ, ngả lưng tựa vào thân xe nghỉ ngơi một lát rồi nói: "Sáng mai bảy giờ tôi qua đón cô nhé?"
"Oke, trước bảy giờ tôi sẽ thu xếp xong xuôi đứng đợi anh."
Triệu Tồn Anh hỏi: "Cô còn chuyện gì muốn tâm sự nữa không?"
"Tôi hết rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi."
Triệu Tồn Anh giải thích thêm: "Tôi cảm giác như cô đang ở ngoài đường thì phải, nghe âm thanh nền có hơi ồn ào."
"Tôi đang ở loanh quanh khu phố thương mại."
"Bái bai! Ngày mai gặp."
-
[1] Xảo ngôn lệnh sắc (巧言令色): Thành ngữ, ý chỉ những kẻ dùng lời lẽ khéo léo, bùi tai và nét mặt giả tạo để che đậy bản chất thực sự, nhằm làm vui lòng hoặc lừa gạt người khác.
[2] Nguyên văn "Học khu phòng" (学区房): Bất động sản nằm trong khu vực tuyến tuyển sinh của các trường điểm/trường trọng điểm. Phụ huynh thường tranh nhau mua để con cái chắc suất vào trường tốt.
[3] Cảm giớc: Bản gốc tác giả dùng từ "感jio" (gǎn jiào) thay vì "感觉" (gǎn jué - cảm giác). Đây là một từ lóng trên mạng, mang sắc thái biểu cảm nhí nhảnh, châm chọc nhẹ nhàng. Như kiểu viết vui "hongg", "dĩa huông" bên Việt Nam mình vậy.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 22 | Ch. 24 → |
