| ← Ch.23 | Ch.25 → |
Hôm sau, sau khi mua vé ở khu du lịch bắt đầu lên núi, Triệu Tồn Anh cứ giơ khư khư chiếc camera hành trình, lẽo đẽo theo sau hai cô cháu để quay tư liệu.
Khổng Đa Lị rất thích cảnh sắc núi rừng thiên nhiên. Ngày thường, ngoài những dịp đi team building cùng giáo viên trong trường, cô hiếm khi có cơ hội tự đi chơi hay đi cùng Dục Chân. Mối 🍳*⛎𝐚*𝐧 ♓*ệ giữa các đồng nghiệp cũng không mấy thân thiết, phần lớn ai nấy đều đã có gia đình, do đó bao nhiêu tâm sức ngoài công việc họ đều dành trọn cho gia đình cả.
Dịp nghỉ hè cô cũng chẳng mấy khi đi chơi. Chẳng rõ là thích hay không thích, chỉ là cô hiếm khi có khao khát mãnh liệt rằng mình nhất định phải đi đâu đó. Ở văn phòng, cứ mỗi dịp sắp đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, các đồng nghiệp lại rôm rả bàn tán xem nên đi đâu chơi. Thế nhưng, bất kể là đổ về Ngũ Giang, Vân Quý, Phúc Cát An hay ngược lên Tứ Tây, Nhị Ninh, Thanh Càn Thiểm [1], cô đều chẳng mặn mà gì.
Cô quá lười. Cứ nghĩ đến cảnh phải lặn lội đường xa, thu dọn hành lý, chuyển tàu đổi xe các kiểu, lại còn nóng bức đến thế, cô thà nằm ở nhà bật điều hòa cày phim tài liệu còn hơn.
Từ lúc bước vào khu du lịch, cô cứ cắm mặt vào điện thoại. Trong nhóm chat gia đình đang nổ ra một trận cãi vã om sòm về chuyện đi Quý Châu. Theo kế hoạch ban đầu, bà nội sẽ đi Quý Châu cùng bố và bà cô, Dục Chân ở nhà một mình vẫn xoay xở được tiệm ăn, tối đến Khổng Đa Lị tan làm cũng có thể qua phụ giúp. Nhưng ngặt nỗi giờ cổ tay Dục Chân bị trật khớp vẫn chưa khỏi hẳn, nếu bà nội đi Quý Châu thì một mình con bé khó mà kham nổi bếp ăn mang về của gia đình.
Nhóm chat gia đình đang bàn bạc rôm rả về chuyện này. Khổng Linh bảo mình đã xin sếp duyệt nghỉ phép đâu vào đấy, khách sạn và vé tàu cao tốc cũng đã chốt xong xuôi; Khổng Chí Nguyện thì đang tính toán xem nếu giờ hủy vé sẽ vớt vát được bao nhiêu phần trăm tổn thất; Dục Chân khăng khăng bảo mọi người cứ yên tâm đi chơi, con thiếu gì cách lo liệu, nhưng hỏi cách cụ thể thì lại chẳng nói được. Khổng Linh bèn @Dục Phàm một cái, bảo hay là con xin nghỉ phép vài ngày phụ chị đi, đằng nào con chẳng còn phép năm? Dòng tin nhắn vừa báo gửi thành công, Dục Phàm lại thẳng tay thoát nhóm thêm lần nữa. Thấy vậy, bà nội mới lên tiếng trách Khổng Linh ăn nói hàm hồ.
Thế là cả nhóm chat bùng lên cãi vã.
Đọc hết tin nhắn trong nhóm, Khổng Đa Lị nhắn lại: Mọi người cứ đi đi, một tuần này con ở nhà quán xuyến phụ bếp ăn là được rồi.
Khổng Chí Nguyện hỏi: Con không đến phòng bệnh làm nữa à?
Khổng Đa Lị tiện tay lôi Dục Phàm vào lại nhóm chat, đáp: Thời gian của con linh hoạt mà bố, con không nhận ca là xong.
Khổng Chí Nguyện bảo: Thế cũng được.
Bà nội cực kỳ háo hức muốn đi, bà đã chuẩn bị hành lý tươm tất từ sớm rồi.
Dục Chân vốn chẳng để tâm chuyện này, không hiểu nổi mọi người cãi nhau um tỏi vì cái gì, bèn chốt lại: Mọi người cứ đi chơi đi, ở nhà có chị Lị phụ con là ổn rồi.
Giải quyết xong xuôi chuyện nhà, Khổng Đa Lị mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại để ngắm cảnh. Phía trước, Đường Bảo đã bắt đầu đuối sức, cô bé đang giở trò làm nũng, cố tình há hốc miệng th* d*c, ánh mắt lờ đờ như mất sổ gạo.
Tuyến đường đi bộ lên núi này khá mát mẻ, được ban quản lý khu du lịch quy hoạch riêng với tổng chiều dài 9 km ngoằn ngoèo. Dọc đường đều có các trạm dừng của xe điện trung chuyển để du khách có thể linh hoạt bắt xe bất cứ lúc nào. Trên núi có cầu kính trên không, khu trượt nước gia đình và cả công viên thám hiểm ngoài trời.
Bối cảnh Triệu Tồn Anh muốn quay vlog nằm ở cầu kính trên không.
Còn Khổng Đa Lị lại thích việc leo núi đi bộ và quán cà phê đang rất hot nằm sát cầu kính.
Riêng Đường Bảo thì chỉ nhăm nhe khu trượt nước gia đình và công viên thám hiểm ngoài trời.
Mới cuốc bộ được chưa đầy một kilomet, Triệu Tồn Anh đã phải vòng lại tìm Khổng Đa Lị, người đang bị tụt lại phía sau để bàn bạc. Kết quả thống nhất là anh sẽ đưa Đường Bảo lên xe điện trung chuyển đi chơi trượt nước trước, còn Khổng Đa Lị cứ tự túc cuốc bộ đến cầu kính rồi gặp lại sau, mệt quá thì tự bắt xe điện.
Khổng Đa Lị vẫy tay chào anh, hai người tạm thời tách đoàn từ đây.
Triệu Tồn Anh theo đúng kế hoạch đưa Đường Bảo đi chơi trượt nước trước. Do khu trượt nước nằm ở một hướng, còn cầu kính và khu thám hiểm ngoài trời lại nằm ở hướng ngược lại. Anh dắt Đường Bảo xếp hàng, chơi liền tù tì ba bận trượt nước cho đã cơn ghiền, sau đó mới bắt xe điện trung chuyển tới cầu kính. Tới lượt lên xe, anh bấm số gọi Khổng Đa Lị xem cô đang ở phương nào. Tính ra hai người đã tách đoàn ba tiếng đồng hồ rồi.
Khổng Đa Lị nói chắc khoảng... theo như biển chỉ dẫn của khu du lịch thì tầm 20 phút nữa.
Triệu Tồn Anh nói: "Tốc độ của cô chậm rì vậy sao? Tôi cứ đinh ninh cô đã tới cầu kính rồi chứ."
Khổng Đa Lị đủng đỉnh đáp: "Thì tôi vừa đi dạo vừa chụp ảnh check-in mà."
"Vậy thì cũng ngang ngửa nhau, tôi ước chừng cũng phải mười lăm, mười sáu phút nữa mới tới được cầu kính." Triệu Tồn Anh bị cái nắng gắt chiếu cho nheo tịt cả mắt, tiện miệng hỏi: "Cô có đói không?"
"Tôi không đói."
Đường Bảo nghe thấy có đói không, bèn bảo với anh: "Bố ơi, con đói rồi!"
Triệu Tồn Anh cúp máy, lấy đùi gà trong hộp cơm cất ở balo ra. Trước khi đưa cho con gái, anh cẩn thận lột bỏ lớp da gà, rồi mở bình cho con bé uống ngụm nước đã. Nhiệt độ ngoài trời lúc này cao kinh khủng, ngấp nghé 40 độ C. Suốt thời gian xếp hàng chờ chơi ba bận trượt nước, hai bố con phải phơi mình dưới cái nắng chói chang, cảm giác phơi thêm năm phút nữa chắc người bốc hơi luôn. Anh đeo chéo bình nước trên người, vừa xếp hàng vừa tu vội ống dung dịch Hoắc hương chính khí [2]. Còn Đường Bảo thì chui tọt vào sảnh bán vé có điều hòa mát rượi để trốn nắng, khi nào sắp tới lượt, anh mới gọi vào đồng hồ điện thoại bảo con bé chạy ra.
Đường Bảo nhấp một ngụm nước trong bình rồi nhăn mặt: "Bố ơi, nước nóng quá, bố lấy ở đâu ra thế?"
...
Triệu Tồn Anh rã rời, thều thào đáp: "Thôi con đừng uống nữa, tí nữa bố mua nước lạnh cho."
Vừa đặt chân đến cầu kính, anh lao thẳng vào quán cà phê hót hòn họt nọ. Tới nơi chỉ muốn ngất xỉu, bên trong người đông lúc nhúc, tuyệt nhiên chẳng tìm ra nổi một chiếc bàn trống. Anh đảo mắt quét nhanh một vòng các bàn, nhận thấy có một bàn rục rịch định rời đi bèn vội vàng dắt Đường Bảo sán tới. Thương lượng với khách bàn đó xong, anh cho Đường Bảo ngồi xuống xí chỗ trước, tháo luôn chiếc balo trên vai đặt xuống, rồi mới nhẹ gánh bước ra quầy order một phần... kem giá 88 tệ.
Tầm này dẫu có chém 188 tệ, anh cũng cắn răng mua cho bằng được!
Bưng ly kem về chỗ Đường Bảo, anh dặn dò: "Con ăn từ từ thôi, nhấm nháp từng miếng nhỏ, kẻo bụng lại khó chịu." Dặn xong, anh đứng túc trực bên cạnh con gái để đợi Khổng Đa Lị. Chẳng có chỗ nào cho anh ngả lưng cả. Bàn này vốn dành cho bốn người, gia đình ba người kia vẫn chưa ăn xong.
Thấy bố phải đứng chầu chực, Đường Bảo tuột xuống khỏi ghế, nói: "Bố ơi bố ngồi đi, con đứng ăn cũng được ạ."
Triệu Tồn Anh sợ mình ngồi xuống sẽ làm ảnh hưởng đến bữa ăn của gia đình người ta, thế nên anh bảo: "Con ngồi ở đó đi, bố ra cửa đợi cô Lị Lị."
Anh vạ vật đợi cũng phải mười phút. Bên trong, Đường Bảo vừa xúc kem ăn vừa dán mắt qua lớp cửa kính sát đất nhìn ra khu thám hiểm ngoài trời. Cô bé cực kỳ tò mò với cái giàn leo hình con bọ rùa ở đó. Vốn dĩ con bé chẳng mường tượng được việc bố bắt mình ngồi lỳ ở đây là để giữ chỗ. Vừa thấy cái giàn leo, Đường Bảo liền bưng ly kem chạy lon ton ra cửa tìm bố. Con bé vừa nhấc chân rời đi, gia đình ba người kia cũng lục tục đứng dậy. Nhanh như chớp, hai gia đình khác từ đâu lao tới tranh nhau xí chỗ. Tới lúc Triệu Tồn Anh phát hiện dắt Đường Bảo hớt hải chạy vào, vị trí của hai bố con đã chính thức bay màu.
Triệu Tồn Anh cảm thấy lồng ⓝ-ɢ-ự-c cực kỳ tức tối, lại còn buồn nôn. Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi đưa Đường Bảo ra khu thám hiểm ngoài trời. Hai mươi phút nữa lại trôi qua, Khổng Đa Lị mới xuất hiện. Cô vừa giơ điện thoại chụp ảnh, vừa che chiếc lá ngô đồng to tướng... ung dung thong thả bước lên. Đẩy cửa vào quán cà phê, cô khẽ kêu lên một tiếng "Á", hết chỗ rồi sao? Giữa đám đông, cô liếc mắt một cái đã nhận ra ngay dáng người cao ráo, thẳng tắp của Triệu Tồn Anh đang đứng trước vách kính sát đất. Cô tiến tới hỏi: "Hai bố con gọi đồ uống chưa?"
Triệu Tồn Anh khẽ trút một tiếng thở dài.
Khổng Đa Lị hỏi: "Anh sao thế?"
Triệu Tồn Anh đáp: "Cô muốn uống gì thì gọi đi."
Khổng Đa Lị lúc này mới nhận ra vấn đề: "Hai người đợi lâu lắm hả?"
Triệu Tồn Anh bị say nắng rồi. Sau gáy và mặt anh râm ran cảm giác nóng rát, chân tay bủn rủn không chút sức lực, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt lả.
Thấy sau gáy anh đã ửng đỏ vì cháy nắng, sắc mặt cũng nhợt nhạt khác thường, Khổng Đa Lị bèn quay người đi mua hai chai nước khoáng ướp lạnh mang vào cho anh chườm mặt. Cô còn ra quầy mượn một chiếc ghế đẩu tròn, bảo anh ra một góc ngồi nghỉ: "Để tôi ra ngoài trông Đường Bảo, anh cứ chợp mắt một lát đi."
"Trông cái gì chứ." Triệu Tồn Anh áp chai nước lạnh lên mặt, nói: "Tôi đứng đây cũng nhìn thấy mà."
Khổng Đa Lị ra quầy mua một phần combo gồm một ly Americano đá và một chiếc bánh mì Ciabatta, sau đó lại ra ngoài mua thêm một suất mì lạnh chua cay. Quán cà phê check-in đình đám này giờ đã chẳng còn chút phong cách nào nữa. Không gian bên trong hỗn loạn hoàn toàn, du khách không ngồi bệt xuống sàn ăn mì tôm thì cũng bày la liệt các loại đồ ăn vặt mang từ nhà đi. Hiện tại đang là hai giờ chiều, loa phát thanh của khu du lịch liên tục thông báo nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Khổng Đa Lị vừa lên tới đây đã nghe thấy cả tiếng còi xe cấp cứu.
Bên ngoài nắng đổ lửa, Đường Bảo cứ chơi được dăm ba phút lại phải chui tọt vào trong hóng mát một lần. Lần này chạy vào, thấy bố đang ăn bánh mì Ciabatta, còn cô Lị Lị thì bưng một bát đồ ăn trông cực kỳ hấp dẫn, con bé liền lao tót tới trước mặt cô hỏi: "Đây là món gì vậy cô?"
Khổng Đa Lị ngồi xổm xuống cho con bé xem. Trong bát mì lạnh có dưa chuột thái sợi và lạc rang. Cô gắp vài sợi mì đ●ú●t cho Đường Bảo, con bé xì xụp ăn hai miếng ngon lành. Khổng Đa Lị đứng dậy, quay sang hỏi Triệu Tồn Anh: "Anh có muốn nếm thử không?"
Triệu Tồn Anh đưa chiếc bánh Ciabatta cho cô, còn mình thì bưng bát mì lạnh lên ăn. Khổng Đa Lị cầm chiếc lá ngô đồng ban nãy quạt mát cho anh. Ăn được một miếng, anh ngước lên hỏi: "Cô có ăn không?"
"Tôi uống cà phê rồi." Khổng Đa Lị bưng ly Americano đá lên, ngậm một trong hai chiếc ống hút rít một ngụm, sau đó đưa sang cho anh. Triệu Tồn Anh ghé sát theo tay cô, ngậm chiếc ống hút còn lại rít một ngụm lớn.
Đường Bảo ngửa cổ lên nhìn: "Con cũng muốn nếm thử."
Triệu Tồn Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi sức, bèn nói nhỏ với Khổng Đa Lị: "Cho con bé uống trực tiếp từ miệng ly là được rồi."
Khổng Đa Lị ngồi xổm xuống cho con bé uống. Đường Bảo nhấp một ngụm nhỏ rồi chê đắng, quay ngoắt người chạy ra ngoài chơi tiếp.
Khổng Đa Lị lục túi xách lấy ra một hộp dầu cù là, hỏi: "Anh có dùng chút không?"
Triệu Tồn Anh bưng bát mì lạnh, nói: "Cô bôi một ít lên huyệt thái dương giúp tôi với."
Khổng Đa Lị dùng đầu ngón tay quệt một vòng, thoa lên huyệt thái dương của anh, sau đó lại quệt thêm một vòng nữa bôi lên huyệt thái dương và nhân trung của chính mình.
Ăn không nổi bát mì lạnh nữa, Triệu Tồn Anh bưng đi vứt. Lúc quay lại, anh bẻ hơn nửa chiếc bánh Ciabatta đang ăn dở đưa cho Khổng Đa Lị: "Cô ăn lót dạ đi, lát nữa mình bắt xe điện xuống núi ăn ngỗng om."
Khổng Đa Lị hỏi: "Không quay video nữa à?"
Triệu Tồn Anh nhìn cô: "Quay cái gì cơ?"
"Một ngày bùng nổ năng lượng của bác sĩ ngoại khoa đó."
Triệu Tồn Anh mỉm cười ngó lơ.
Thấy anh cười như thế, Khổng Đa Lị mới hỏi dò: "Lúc tôi lên tới đây, anh đang hậm hực bực bội cái gì thế?"
Triệu Tồn Anh tuôn một tràng xả giận: "Cô bảo 20 phút nữa lên tới nơi, vậy mà tôi phải đợi cô tròn 50 phút. Đã đang say nắng thì chớ, cất công xí được cái bàn cũng bị người ta cướp mất."
"Ái chà." Khổng Đa Lị trêu anh: "Thế nên anh mới khó chịu ra mặt như vậy hả?"
Triệu Tồn Anh vặn chai nước uống một ngụm, không thèm trả lời.
Khổng Đa Lị không xoáy vào chuyện đó nữa, chuyển chủ đề: "Lát nữa trời dịu bớt, tôi quay vlog giúp anh nhé?"
Triệu Tồn Anh xác nhận lại: "Cô biết quay không?"
...
"Thì làm như anh đó, giơ máy lên quay lung tung khắp nơi là được chứ gì."
Triệu Tồn Anh nghe mà tối sầm mặt mũi, bảo: "Cho tôi xem ảnh cô vừa chụp đi."
Khổng Đa Lị tự tin mở thư viện ảnh cho anh xem, dọc đường lên đây cô đã chụp được kha khá. Triệu Tồn Anh lướt xem hai tấm, cảm thấy không cần nhìn thêm nữa bèn ra hiệu cho cô lùi lại. Anh giơ điện thoại lên chụp bừa cho cô một kiểu, sau đó trả máy: "Cô tự so sánh đi."
Khổng Đa Lị nhìn bức ảnh selfie của mình, rồi lại nhìn bức ảnh Triệu Tồn Anh vừa chụp cho, câm nín chẳng nói nên lời.
Triệu Tồn Anh trêu chọc: "Có phải tôi lại chụp cô đẹp lên một tầm cao mới rồi không."
Khổng Đa Lị lườm anh: "Bản thân tôi vốn đã đẹp sẵn rồi được chưa, ngày xưa tôi là cấp hoa đấy nhé."
"Hoa cúc [3] là cái gì?"
"Là cấp trong từ khối cấp ấy." Khổng Đa Lị sốt sắng giải thích: "Là hoa khôi của cả khối gồm mười mấy lớp lận đó."
"Thế hoa khôi khối thì bự cỡ nào?" Triệu Tồn Anh nhìn cô: "Bự hơn hoa khôi lớp không?"
Khổng Đa Lị chẳng muốn đôi co với anh: "Hoa cúc thì cũng là hoa chứ bộ."
Triệu Tồn Anh cụp mắt, tay siết nhẹ chai nước khoáng, không nói nữa.
Khổng Đa Lị đưa mắt tìm Đường Bảo nhưng không thấy đâu. Lúc cô định bước ra ngoài tìm thì chợt phát hiện con bé đang chơi đùa cùng mấy bạn nhỏ khác ở bên trong.
-
[1] Các địa danh trong đoạn (Ngũ Giang, Vân Quý, Tứ Tây, Nhị Ninh, Thanh Cam Thiểm...) được tác giả viết lại dựa trên tên gọi và cách viết tắt các tỉnh thành có thật của Trung Quốc.
Vân Quý (云贵): Vùng cao nguyên kết hợp giữa Vân Nam và Quý Châu.
Thanh Càn Thiểm (青干陕): Vùng Tây Bắc gồm 3 tỉnh Thanh Hải, Cam Túc và Thiểm Tây.
Tứ Tây (四西): Vùng phía Tây tỉnh Tứ Xuyên.
Nhị Ninh (二宁) / Ngũ Giang (五江) / Phúc Cát An (福吉安): Tên gọi các vùng sông nước và tỉnh thành miền Đông/Nam Trung Quốc (như Ninh Hạ, Phúc Kiến, An Huy...)
[2] Hoắc hương chính khí: Một loại thuốc nước Đông y truyền thống của Trung Quốc, thường được dùng để giải nhiệt, trị say nắng, cảm mạo, tiêu chảy trong mùa hè.
[3] Cấp hoa - Hoa cúc: Tác giả chơi chữ đồng âm."Cấp hoa" (级花 - Jí huā) phát âm gần giống với "Hoa cúc" (菊花 - Jú huā).
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 23 | Ch. 25 → |
