| ← Ch.24 | Ch.26 → |
Thời tiết dạo này đúng là muốn 🌴ℹ️ê-⛎ ԁ-𝒾ệ-t loài người.
Ý đồ dùng nhiệt độ cao để т-♓𝖎ê-ц số𝓃-𝖌 con người ta đây mà.
Suốt hai ngày qua chị Bình ăn uống rất kém, cơm hộp thì nuốt không trôi nổi một miếng, chỉ nhìn thấy cái màu xì dầu đã ngán tận cổ, mì lạnh tuy ngon miệng, nhưng đóng hộp mang lên tới nơi thì đã vón lại thành một cục. Chị tuyệt đối không xuống nhà ăn. Thứ nhất, đợi chị bận xong chạy xuống thì những món ngon cơ bản đã hết sạch. Thứ hai, liên tiếp ba ngày nay nhiệt độ đều vượt ngưỡng 40 độ C, chị thà ở lại uống đường glucose còn hơn.
Vì chị cứ càu nhàu mãi với ông chồng ở nhà, nên hôm nay nhân ngày nghỉ, chồng chị tiện tay nấu bữa trưa rồi mang tới bệnh viện. Bệnh viện lại khó đỗ xe, chồng bảo chị nhờ cô y tá thực tập nào đó xuống lấy cơm giúp.
Y tá thực tập không xuống mà chính chị Bình phải tự đi. Giữa trưa trật, chị bước ra khỏi tòa nhà, đội cái nắng chói chang để tìm xe nhà mình. Vừa ngước mắt nhìn một vòng, chị đã thấy ngoài cửa sổ ghế lái của chiếc Volkswagen cũ có người đang giơ hộp cơm lên. Chị rảo bước đi tới. Thấy chồng mình đang đeo cặp kính đạp xe màu xanh sapphire, chị bực dọc nói: "Nhìn anh nổi bật chưa kìa."
Chồng chị hớn hở đáp: "Bà xã, tối nay anh sẽ ướp lạnh rượu chờ em đúng giờ..."
Chị Bình đang bị nắng nướng sắp chín, chẳng buồn dông dài với chồng. Chị xách hộp cơm rồi quay người đi luôn. Bước vào thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên y tế, chị bắt gặp Triệu Tồn An bèn hỏi: "Cậu ăn gì chưa?"
Triệu Tồn Anh liếc nhìn hộp cơm trong tay chị: "Anh rể lại mang cơm tới hả?"
"Úi dào, ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà."
Triệu Tồn Anh nói: "Làm người ta ghen tị thật."
Chị Bình chợt nhớ ra việc chính, hỏi anh: "Lên phòng ăn cùng không?"
Triệu Tồn Anh đang sầu não chuyện bữa trưa bèn đi theo chị Bình vào phòng trực. Tới nơi, chị kéo ghế cho anh, sau đó tự mình ngồi xuống, vừa mở nắp hộp cơm vừa bất thình lình hỏi: "Đối tượng của Đa Lị là do cậu làm mai à?"
...
Triệu Tồn Anh sửng sốt, kịp phản ứng lại bèn nói: "Chị Bình, chị làm em hết hồn đấy. Đúng là em giới thiệu, nhưng hai người họ có ưng nhau không hay có đang qua lại tìm hiểu không thì em không rõ."
Chị Bình chia cho anh một nửa phần cơm trắng, nhưng Triệu Tồn Anh xua tay từ chối: "Không được đâu, làm thế đường huyết dao động mạnh lắm. Em chỉ xin hai gắp thức ăn ăn kèm là đủ rồi."
"Cậu cũng yếu ớt quá trời." Chị Bình nhìn vùng da quanh cổ và cánh mũi bị cháy nắng rõ rệt của anh, biết ngay là hôm kia anh vừa đưa Đường Bảo đi chơi, bèn thuận miệng gợi ý: "Chẳng phải mẹ cậu đang thuê xe nhà di động đi du lịch quanh hồ sao? Cậu cứ đăng ký dịch vụ trông trẻ trên máy bay rồi gửi Đường Bảo tới chỗ ông bà, thế có phải đỡ nhọc hơn không."
Triệu Tồn Anh ăn liền hai miếng trứng bắc thảo ngâm giấm, nuốt xong mới đáp: "Bên đó còn có một cặp vợ chồng khác đi cùng nữa chị ạ. Chứ nếu chỉ có mỗi mẹ với chú em thì em đã gửi con bé đi từ đời nào rồi."
Chị Bình gật gù: "Đúng là không tiện thật."
Triệu Tồn Anh kéo câu chuyện quay lại chủ đề cũ: "Chị ơi, sao chị biết chuyện em giới thiệu đối tượng cho Khổng Đa Lị thế?"
"Chính miệng Đa Lị nói đấy." Chị Bình trách anh: "Cậu làm chuyện này hơi cẩu thả rồi đấy nhé."
Triệu Tồn Anh nhìn chị: "Sao vậy chị?"
Chị Bình đắn đo hỏi: "Người đó là em họ của Từ Chính đúng không? Cậu đã nắm rõ tình hình hay nhờ người dò hỏi thử chưa?"
Triệu Tồn Anh đặt đũa xuống: "Có chuyện gì sao chị?"
"Chị có nhờ người hỏi thăm rồi, người ta bảo tác phong sinh hoạt của cậu ta có vấn đề." Chị Bình nói: "Cậu ta từng có ⓠ-ua-𝖓 ♓-ệ bất chính với một nữ bệnh nhân."
Triệu Tồn Anh nhíu mày: "Tin chuẩn không chị?"
"Chuyện này ai dám vỗ 𝖓🌀-ự-ⓒ đảm bảo?" Chị Bình bảo: "Nhưng người chị nhờ vả làm việc rất đáng tin cậy. Chuyện này cũng đã lan truyền khắp khoa của cậu ta rồi. Thông tin hiện tại nắm được là chồng của bệnh nhân kia đã đến tận phòng tìm Trưởng khoa để tố giác, cuối cùng em họ của Từ Chính phải xì một khoản tiền ra mới êm chuyện."
Triệu Tồn Anh nghiêm mặt lắng nghe, không lên tiếng.
Chị Bình trở đầu đũa, gắp một nửa phần rau chân vịt xào tôm nõn sang cho anh rồi nói: "Một khi chị đã cất công hỏi ra được thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Ban đầu chị định đem ngọn ngành sự việc kể lại cho Đa Lị, để con bé tự quyết định. Nhưng ngẫm lại, cậu mới là người giới thiệu, chị mà ra mặt thì không hay cho lắm. Thế nên chị thấy chuyện này phải nói với cậu trước, để cậu tự đi nói với Đa Lị."
Triệu Tồn Anh chậm rãi cầm đũa lên, gắp một miếng rau chân vịt rồi đáp: "Vâng chị, chị báo cho em biết trước là đã giữ thể diện cho em rồi, em phải cảm ơn chị mới đúng."
Nghe xong, hiếm khi chị Bình nổi 〽️*á*ц hóng hớt, bèn hỏi anh: "Rốt cuộc thì vì cớ gì mà cậu và Dương Dương không thể chung sống tiếp được vậy?"
Triệu Tồn Anh đáp: "Vì cớ gì thì giờ mọi chuyện cũng đã qua cả rồi."
Chị Bình dò xét: "Vậy hai người không còn khả năng quay lại nữa sao?"
Triệu Tồn Anh nhìn chị, nói: "Không còn khả năng đó nữa đâu chị ơi."
"Vậy cá nhân cậu dự tính tương lai thế nào? Hai người vì Đường Bảo mà tần suất tiếp xúc cao như thế..." Chị Bình rầu rĩ thay anh: "Cái tình cảnh này của cậu mà không xử lý ổn thỏa thì khó lòng tìm được người nào an tâm chung sống qua ngày lắm."
Triệu Tồn Anh "vâng" một tiếng, phó mặc cho số phận.
"Bản thân cậu cũng phải để ý tích cóp chút tiền đi. Phải biết tính toán cho quãng đời sau này nữa." Chị Bình chỉ khuyên đến đó: "Kinh tế vững vàng mới là chân lý."
"Vâng ạ." Đến lúc này Triệu Tồn Anh mới chịu thổ lộ: "Tình cảnh của em đã như thế rồi. Em không thể vì muốn phát triển tình cảm mới mà cắt đứt ⓠ𝖚●𝖆●п 𝒽●ệ với Đường Bảo được. Một khi không thể cắt đứt, em chắc chắn không tránh khỏi việc phải thường xuyên qua lại với Kiều Dương Dương. Đây không phải vấn đề em có thể xử lý từ một phía mà quan trọng hơn là đối phương có chấp nhận được quá khứ của em hay không."
Chị Bình hiểu ý, nhai xong con tôm nõn liền nói: "Cả đời chị lo bao đồng đúng một bận, đó là tác hợp cho cậu và Dương Dương đến với nhau. Hệ quả là Tết năm ngoái chị còn chẳng dám vác mặt đến nhà con bé. Cô Lâm mà nhìn thấy chị... cứ như thể chị mang nợ gia đình họ vậy."
Kế đó, chị nghiêm túc nói tiếp: "Giữa hai người, chị không thiên vị ai cả. Có chăng nếu trong lòng hơi nghiêng về bên nào thì cũng là nghiêng về cậu hơn một chút. Bởi lẽ những năm qua thường xuyên làm việc chung, cậu là người thế nào chị hiểu rất rõ. Còn Dương Dương, chị chưa tiếp xúc sâu bao giờ, ấn tượng cá nhân của chị về con bé không tệ, ngoài tính tình hơi kiêu ngạo, đỏng đảnh ra thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng chị nghĩ sự kiêu ngạo đó là chuyện thuận tình nguyện ý [1], trong mối 🍳ц@.ռ h.ệ nam nữ, chỉ cần một bên chấp nhận được sự đỏng đảnh của bên kia thì chẳng thành vấn đề. Cậu là một thanh niên trẻ tuổi tài cao, em họ chị cũng là một người phụ nữ có học thức. Chị chỉ đóng vai trò người giới thiệu, còn cụ thể sau khi tìm hiểu, hai người có thể chung sống được với nhau hay không, và có sống tốt hay không, thì phải xem duyên vợ chồng của hai đứa tới đâu."
"Theo quan điểm cá nhân của chị về h.ô.𝖓 nhân, giữa vợ và chồng ngoài những kiến thức cơ bản như sự tin tưởng, tôn trọng tuyệt đối thì còn phải mài giũa để đạt được một tiếng nói chung, đó là đôi bên đều có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu tình cảm của nửa kia. Điểm này vô cùng then chốt! Cái gọi là duyên vợ chồng, thực chất chính là sự thỏa mãn về mặt cảm xúc." Chị Bình nói thẳng thắn với anh: "Đó cũng là lý do tại sao chị biết hai vợ chồng cậu lục đục từ rất sớm, nhưng chưa bao giờ đứng ra khuyên can trực tiếp. Bởi lẽ đây là vấn đề nội bộ cần hai vợ chồng tự tìm cách giải quyết, người ngoài như chị không thể can thiệp được."
"Chị Bình, em hiểu rồi." Triệu Tồn Anh nói với vẻ nghiêm túc: "Chuyện giữa em và Kiều Dương Dương, em chưa bao giờ giận lây sang chị cả."
"Vậy thì chuyện này coi như đã nói rõ ràng rồi nhé." Chị Bình nửa đùa nửa thật: "Trong lòng cậu không được để bụng chị đâu đấy."
"Làm gì có chuyện đó, việc nào đi việc nấy mà chị." Triệu Tồn Anh vừa nói vừa thu dọn hộp cơm và đũa định mang đi rửa. Chị Bình vội cản lại: "Cứ đậy kín y nguyên để đó mang về cho anh rể cậu, đừng tước đoạt mất cơ hội thể hiện bản thân của anh ấy chứ."
Triệu Tồn Anh bật cười: "Vậy đành làm phiền anh rể rửa giúp vậy."
Chị Bình tò mò hỏi: "Sao cậu lại đi giới thiệu đối tượng cho Đa Lị? Hai người đâu thân thiết đến mức ấy."
Triệu Tồn Anh ngẫm nghĩ một lát, kể sơ lược về việc tình cờ gặp Khổng Đa Lị ở trung tâm thương mại rồi nhờ cô chụp ảnh cục phân giúp. Lúc đó cô lại đang dẫn vài em học sinh đi ăn, Đường Bảo thì lén chạy qua làm phiền bữa ăn của người ta, tối đến anh bèn gọi điện cảm ơn. Cứ qua lại như thế rồi hai người trở nên thân quen... Phần sau thì anh chịu, chẳng biết diễn giải theo tư duy logic kiểu gì, cuối cùng đành chốt hạ một câu: "Lúc em làm chuyện này đúng là chưa suy nghĩ kỹ thật."
"Quả thực quá cẩu thả." Chị Bình nói chuyện với anh rất thoải mái: "Chị làm ở khu điều trị bao nhiêu năm nay, cũng chỉ làm mai đúng một lần cho cậu và Kiều Dương Dương thôi."
Triệu Tồn Anh lặng thinh không đáp.
"Ờm." Chị Bình dặn anh: "Cậu nói rõ tình hình với Đa Lị, để con bé tự quyết định là được."
"Vâng chị Bình, em nhớ rồi."
Triệu Tồn Anh đẩy cửa hành lang, rảo bước đi thẳng xuống lầu. Xuống một tầng, anh tìm đến khoa Gây mê. Trong phòng lúc này Từ Chính đang lom khom kéo chiếc giường gấp ra, chuẩn bị đánh một giấc ngủ trưa hai mươi phút thật ngon lành. Nghe tiếng cửa mở cái "rầm", anh ta ngẩng đầu lên xem ai tới. Vừa thấy Triệu Tồn Anh, anh ta liền nói: "Đến xét nhà hay gì thế!"
Triệu Tồn Anh chẳng buồn nhìn cái bản mặt già chát của anh ta, cứ hướng thẳng về chiếc áo blouse trắng treo sau cửa mà nói: "Thật đáng xấu hổ thay cho cậu."
Từ Chính bực mình: "Ra khỏi cổng bệnh viện, cậu rẽ trái qua một cái đèn đỏ là có một bệnh viện chuyên khoa tâm thần. Chỗ đó mà không nhận thì cậu lượn thẳng lên bệnh viện Hồi Long Quan [2] ở Bắc Kinh đi..."
Triệu Tồn Anh hỏi: "Chuyện em họ cậu có 𝐪⛎.🅰️.n 𝖍.ệ bất chính với nữ bệnh nhân, cậu có biết không?"
Từ Chính nghe vậy thì ánh mắt láo liên lảng tránh: "Tôi cũng mới biết mấy hôm trước thôi."
Triệu Tồn Anh nhìn anh ta chằm chằm. Trầm mặc vài giây, anh cất tiếng: "Tôi đánh giá cậu quá cao rồi, tôi cứ tưởng cậu không biết chuyện này."
"... Mấy hôm trước tôi về nhà ăn cơm." Từ Chính tỏ vẻ khó xử: "Lúc ngồi trên bàn ăn mới nghe mẹ tôi tiện miệng nhắc tới."
Triệu Tồn Anh hỏi lại: "Thế tại sao cậu không báo lại thông tin đó cho tôi ngay?"
"Mẹ tôi khuyên đừng xen vào. Bà bảo nếu sau này hai người đó thực sự tiến tới 𝐡*ô*n nhân... nhà gái chỉ cần tới nhà nó dò hỏi là rõ ngay thôi." Từ Chính ngập ngừng nói tiếp: "Mẹ tôi còn bảo, cái kiểu đi bước nữa thế này thì ai chẳng có chút khuyết điểm hay vết nhơ. Biết đâu người ta lại chẳng màng tới chuyện đó thì sao."
Triệu Tồn Anh kéo ghế ngồi xuống: "Cậu nghĩ Khổng Đa Lị sẽ không để tâm sao?"
"... Khó nói lắm." Thấy chỉ là một phen hú vía chứ chẳng phải chuyện gì tày đình, Từ Chính lại tiếp tục trải cái giường gấp: "Chẳng nói đâu xa, ngay trong bệnh viện mình thôi, thiếu gì những cặp vợ chồng trung niên sống cảnh bằng mặt không bằng lòng? Đàn ông chỉ cần mang tiền về nhà, hễ tiền về đến nơi là được, chứ người có ló mặt về hay không mấy bà vợ cũng chẳng thèm so đo nữa. Cậu thì coi ngoại tình là chuyện tày trời, nhưng người trong cuộc chưa chắc đã bận tâm đâu."
"Vậy cậu dựa vào đâu mà cho rằng Khổng Đa Lị sẽ không bận tâm?"
"Chuyện rành rành ra đó còn gì?" Từ Chính gắt gỏng: "Kinh tế nhà chị Lị mà dư dả thì hai bố con chị ấy có đến mức phải vào bệnh viện mình làm hộ lý không?"
Triệu Tồn Anh im lặng.
"Điều kiện kinh tế đã kém thì khi tái ♓●ô●𝐧●, yếu tố đầu tiên người ta cân nhắc chính là nền tảng tài chính của đằng trai. Kinh tế càng vững thì mức độ bao dung, chấp nhận những vết nhơ lại càng lớn." Từ Chính quay người lại: "Tôi nghe xong cũng giật nảy mình. Mẹ tôi bảo thằng em họ đã xem mắt ngót nghét chục người rồi, đa phần đều là nó chê người ta chứ người ta đâu có chê nó."
Triệu Tồn Anh vô cùng nghiêm túc nói: "Từ Chính này, nếu cậu không muốn có con thì đừng đẻ nữa, sống kiểu DINK [2] cũng tốt mà."
"Cậu bị điên à!" Từ Chính chửi thẳng mặt: "Hôm nọ gặp Đường Bảo ở bệnh viện xong, trái tim tôi đã tan chảy luôn rồi..."
"Cậu không nuôi dạy được một đứa trẻ như Đường Bảo đâu." Triệu Tồn Anh nhìn anh ta: "Không phải cứ thấy con nhà người ta đáng yêu là cậu cũng đẻ ra được một đứa có tâm tính y hệt thế..."
Từ Chính sầm mặt: "Cậu kiếm chuyện phải không?"
"Nói thẳng mất lòng ráng chịu, nếu đặt cậu và thằng em họ tôi lên bàn cân mà đong đếm, nó còn có giá trên thị trường hơn cậu nhiều."
Triệu Tồn Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, không buồn lên tiếng.
"Cậu còn nhớ lễ tuyên thệ một trăm ngày trước kỳ thi đại học của tụi mình không: Từ hôm nay, xin thề sẽ trở thành một người kiên cường, không ngừng hoàn thiện bản thân, tôi luyện thành thép, mai này trở thành người có ích cho xã hội." Từ Chính bùi ngùi thở dài. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, anh ta nói: "Giờ đến việc làm người có ích cho gia đình còn khó nữa là." Nói đoạn, anh ta khoan khoái ngả lưng xuống chiếc giường gấp, tiện miệng buôn chuyện: "Tú Nhi này, cậu bảo tại sao chị Lị lại ly ♓.ô.𝐧 nhỉ? Tôi nhờ cậu thăm dò giúp mà cậu vẫn chưa..."
Triệu Tồn Anh cắt ngang để xác nhận: "Chiều nay cậu có ca mổ nào không đấy?"
Từ Chính kéo chăn đắp lên người, mãn nguyện đáp: "Ông hôm nay rảnh rang không có ca mổ nà..." Chữ "nào" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, anh ta đã bị trùm kín đầu, kèm theo đó là những cú đấm nện xuống người thùm thụp.
...
Đường Bảo lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất. Đầu gối đã trầy xước chút đỉnh, nhưng cô bé chẳng màng phủi đất cát dính trên người, vội vàng dựng chiếc xe thăng bằng lên rồi trượt thẳng xuống tầng hầm. Vốn dĩ cô bé đang canh giờ tan làm để xuống đón Kiều Dương Dương. Vừa thấy Kiều Dương Dương bước xuống từ ghế lái, cô bé liền hét toáng lên: "Mẹ ơi, có ông già kia bạo mồm đòi đ.â.〽️ 𝖈_♓ế_т con kìa!"
Kiều Dương Dương quàng vội chiếc túi lên vai: "Sao ông ta lại đòi đ●â●Ⓜ️ con?"
"Con đang trượt xe thì bị tuột dây giày, thế là con cúi xuống buộc lại. Rồi... rồi ngay lúc đó, con thấy đí*𝐭 một chiếc xe màu đen lùi thẳng về phía mình. Con vội vàng trượt xe né đi, nhưng vì trượt nhanh quá nên bị ngã nhào. Thế rồi có một ông già mở cửa kính xe ra quát con là sao không đ-â-m ↪️hế·✝️ mày đi cho rảnh nợ! Chỗ đó nằm ngay dưới gốc tường nhà trồng bụi hoa hồng vàng ấy ạ." Nói xong, cô bé trượt xe ra khỏi hầm để xe, dẫn đường đến hiện trường sự việc.
Tới nơi, chiếc xe đen kia vẫn đang đỗ bên lề đường. Một người vừa bước lên hàng ghế sau rồi đóng sập cửa lại. Trực giác mách bảo chiếc xe này sắp tẩu thoát, Đường Bảo phóng vọt lên trước một bước, đứng chặn ngay đầu xe rồi ngoái lại gọi Kiều Dương Dương đang đủng đỉnh bước theo sau: "Mẹ ơi, chính chiếc xe này đòi đâ_Ⓜ️ con đấy!"
Tài xế là một gã đàn ông trạc độ năm, sáu mươi tuổi. Lão ta hạ kính xe xuống, xua tay đuổi Đường Bảo: "Cái ranh con này, cút ra chỗ khác chơi."
Đường Bảo tức giận: "Mẹ ơi, ông ta dám chửi con là ranh con kìa!"
Lúc này Kiều Dương Dương đang nghe điện thoại của cô Lâm. Bà gọi tới để xác nhận xem cô ấy có gặp Đường Bảo không, vì ban nãy vừa ngoảnh mặt đi đã thấy con bé phóng xe thăng bằng chui vào thang máy rồi. Kiều Dương Dương đáp: "Con bé đang ở chỗ con."
Cô Lâm hỏi tiếp: "Đang lên nhà rồi hả? Chị Hoa gần nấu xong món cuối cùng rồi đấy."
"Mọi người cứ ăn trước đi, con phải vòng ra ngoài giải quyết chút chuyện đã." Kiều Dương Dương cúp máy, sải bước tới trước chiếc xe thương mại, hỏi lại Đường Bảo: "Tài xế mắng con thế nào?"
"Ông ta bảo sao không đâ*m 𝖈𝖍·ế·✝️ con đi cho rảnh nợ! Còn chửi con là ranh con nữa!"
Gã tài xế dửng dưng như không: "Trẻ con không được nói dối đâu nhé, cẩn thận bị rồng bắt đi đấy."
Bốn cửa kính xe đều đang hạ xuống. Tính cả tài xế, trong xe có tổng cộng năm người. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ nhô đầu ra nói: "Chúng tôi đang phải ra sân bay gấp. Xe vừa định lăn bánh thì đứa trẻ này đột nhiên xông ra chặn ngay đầu xe. Chứ chúng tôi nào có ai động chạm gì đến cháu nó đâu..."
"Cái lão tài xế kia chửi con, còn đòi đâ_ⓜ ⓒ♓_ế_† con cơ!" Đường Bảo trượt xe tới đúng vị trí mình vừa bị ngã, đứng tấn vững vàng rồi mô tả lại: "Con đang ngồi buộc dây giày ngay tại đây, thì đí●🌴 xe kia cứ thế lùi thẳng về phía con..."
"Cháu ơi, nãy giờ bọn chú đều ngồi yên trong xe..."
"Lúc đó các chú có ngồi trong xe đâu, chỉ có mỗi ông già tài xế đó ở trong xe thôi!"
Kiều Dương Dương thẳng tay ném chiếc túi xách lên mui xe. Gã tài xế thấy vậy liền quát lớn: "Cái con ranh này muốn kiếm chuyện hả?"
Kiều Dương Dương giơ điện thoại lên chụp lại biển số xe, gửi thẳng cho ban quản lý khu chung cư. Cùng lúc đó, một bảo vệ đi xe máy đi tuần ngang qua. Thấy vậy, Đường Bảo lại oang oang thuật lại sự việc ban nãy thêm lần nữa.
Chẳng mấy chốc, một người thuộc cấp quản lý của khu chung cư đã có mặt. Kiều Dương Dương trình bày vô cùng ngắn gọn, súc tích: "Tên tài xế này lùi xe suýt đâ*ɱ trúng con gái tôi. Con bé hốt hoảng né tránh nên mới bị ngã nhào xuống đất. Ấy vậy mà lão ta còn ló đầu ra chửi rủa, quát tháo con bé là sao không đâ●m 🌜𝒽ế●t mày đi cho khuất mắt." Dứt lời, cô ấy quay lại, nhìn gã tài xế một lượt từ đầu đến chân để xác nhận: "Tôi cam đoan mình không quen biết tên tài xế này, trong quá khứ cũng chẳng có ân oán hay mâu thuẫn gì với lão. Tôi thực sự không hiểu tại sao lão lại có ý đồ cố ý 𝐠-ï-ế-✞ người như vậy."
"Cô... cô đừng có ngậm 𝖒.á.⛎ phun người!" Gã tài xế luống cuống bước xuống xe, chỉ tay về phía cô ấy: "Cô... cô... còn trẻ tuổi, ăn nói cho cẩn thận chút đi."
Đúng lúc này, WeChat của Kiều Dương Dương nhận được một đoạn video trích xuất từ camera giá·〽️ 💲á·🌴. Dù chất lượng hình ảnh không thực sự sắc nét, nhưng vẫn đủ để thấy rõ cảnh Đường Bảo đang ngồi xổm buộc dây giày thì chiếc xe kia lùi thẳng tắp về phía cô bé. Đường Bảo vội vàng trượt xe né đi rồi ngã xuống đất. Ngay sau đó, gã tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ xe và nói gì đó với cô bé. Kiều Dương Dương chĩa thẳng màn hình điện thoại vào mặt gã tài xế: "Thời buổi bây giờ, dù là dùng AI nhận diện hay nhờ cơ quan chức năng can thiệp kỹ thuật thì người ta cũng dễ dàng đọc được khẩu hình miệng của ông."
"Tôi muốn báo cảnh sát. Con gái tôi vừa bị người khác dùng xe ô tô cố ý ⓢá-𝖙 𝐡-ạ-1 bất thành, lại còn phải hứng chịu những lời đe dọa đến tính mạng."
-
[1] Thuận tình nguyện ý: Lấy ý từ thành ngữ "愿打愿挨" (Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đòn).
[2] Hồi Long Quan: Một bệnh viện chuyên khoa tâm thần cực kỳ nổi tiếng và có quy mô lớn tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
[3] DINK (Double Income, No Kids): Lối sống vợ chồng cùng có thu nhập nhưng quyết định không sinh con.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 24 | Ch. 26 → |
