Cánh cửa mê cung 29: Sau cơn mưa, trời sẽ sáng
← Ch.33 | Ch.35 → |
Jen tung chân nhẹ bước, hai tay bỏ vào túi áo khoác, miệng ngân nga:
"2 a. m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do
In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
And pray you'll have a change of heart."
....
"Hìhì~~"
Jen đang hát chợt dừng lại, liếc sang hai cô bạn đang cười khúc khích, khó hiểu. Tay sờ sờ mặt, mặt cô có dính gì à?
"Haha~Jen là đang nhớ Edward sao?" Jessica cười trêu chọc.
"Thôi đừng chọc Jen, kẻo người ta.. về tố tội với Edward bây giờ. " Angela cũng góp phần, chen vào soi mói.
"Ai nha, chúng ta có nên từ bi tha cho Jen về với Edward không đây?"
"Tôi mới không có nhớ hắn. " Cô không chút do dự phủ nhận.
"Thực không nhớ anh chút nào sao?" Hơi thở nam tính từ phía sau bất ngờ phả vào cổ, khiến hai má Jen ửng đỏ.
"Thực!" Cô cúi đầu mím môi. Biểu hiện rõ ràng nhìn không ra chỗ nào nói thật.
"Phì~ Tha cho cậu, về chung với Edward đi. Lát nhớ tới đó!" Jessica cười cười, vẫy tay tạm biệt.
"Này... này... !" Chưa gì đã muốn vứt cô bỏ chạy rồi, bạn bè kiểu gì đấy?
"Chơi vui vẻ. " Bọn Jessica nói vọng lại, giây lát đã mất dáng.
Edward cúi người hôn nhẹ lên trán cô, khẽ cười:"Hôm nay em làm sao vậy?"
"Có làm sao đâu. " Jen lắc đầu tiếp tục chối bỏ. Song, cô vẫn kéo tay Edward đi vào trong xe, bản thân chiếm vị trí lái chính.
"Ha, em cần đi đâu thì nói anh chở là được rồi. Cần chi ủy khuất thân, em mới vừa khỏi bệnh mà. " Edward cười sủng nịnh vuốt tóc cô.
"Không sao. Anh cứ ngồi yên hưởng thụ nga!" Cô cười tinh nghịch, nhấn nút đạp phanh.
Xe lao vút đi trong gió, tán lá nhẹ nhàng rung động, không khí ẩm ướt của đất trời bỗng ấm áp đến kì lạ.
Bóng tối dần hạ xuống, treo bầu trời được treo vài ngôi sao lấp lánh, gió đêm mát lạnh. Jen nở nụ cười sảng khoái, ôm nhẹ Edward.
"Em.. " Edward nhíu mày nghi hoặc.
"Về rồi nói. " Jen thản nhiên cắt ngang. Xong lại bổ sung:"Anh chở đi, em có chút mệt. "
"Ân" Hắn sửng sốt đáp ứng, tay đặt lên trán đo nhiệt độ. Sau mới yên tâm lên ghế trước.
Cô ngã đầu lên ghế, trong lòng như cũ trống rỗng. Hôm nay, chính là hôm nay - bước đi chân chính thay đổi mọi thứ. Cô nhất định sẽ khiến nó biến mất.
Một năm qua, hết thảy đều diễn ra một cách tự nhiên. Nhưng hiện tại thì không thể, cô không phải người tốt, nếu bắt cô giải thích, mở chìa khóa bí mật mà Edward dành cho Bella... hẳn cô ta sẽ tiêu trong tối nay.
Nếu không, sự tình giữa họ sẽ càng ngày càng rắc rối. Cô bảo Edward cầm lái, chính là đang đánh cuộc cùng vận mệnh.
Chỉ là, mọi thứ không như ta mong muốn, so với phiên bản trong tivi, Edward càng có vẻ tức giận hơn.
Đồng thời, điều đó cũng đẩy cô vào vực thẳm của sự thất vọng. Dường như lúc Bella lên xe, Edward phút chốc đã quên mất sự tồn tại của cô.
Ngực, vì sao lại đau như vậy, nước mắt bướng bỉnh không rơi dù chỉ một giọt. Xung quanh, thật tối, thật cô quạnh.
Cuộc đối thoại giữa hai người đều lọt vào tai cô, không sót câu nào. Cô rất rất muốn ngăn cản, tiếc rằng, hữu tâm vô lực.
Cảm giác bất lực đầu tiên trong đời ập đến làm cô suýt ngợp chết, mệt mỏi chẳng muốn cử động. Cô không biết từ khi nào bản thân đã yếu đuối như vậy nữa.
Con người không mạnh mẽ, đứng trên người khác thì sẽ bị giẫm đạp rồi bị vượt qua.
"Jen.. em làm sao vậy... Jen.. "
"Jen, bồ đừng làm mình sợ.. tỉnh lại đi.. Ed, anh đồ khốn này... "
"Jen, mình là Jess đây.. cậu có nghe thấy không.. "
"Con bé.. "
Cô nghe thấy giọng của Edward, Alice, Jessica.. rất nhiều người quan tâm cô, rồi âm thanh ẩu đả, rất loạn! Mắt nặng nề mở ra một góc nhỏ, đủ để thấy.... Bella vẻ mặt ngơ ngác đang bị bỏ rơi ngoài rìa. Khóe môi cô cong lên độ nhỏ mỹ mãn, linh hồn nhẹ bẫng như bị hút ra.
Cô... sẽ không yếu đuối như vậy nữa đâu. Con người, quả thật rất đáng sợ!
Ở cạnh người yếu đuối, chỉ làm cho ta càng thêm nhu nhược. Đợi đấy, Liễu Ninh sẽ sớm trở lại thôi.
Từ lúc đó, cô cũng chỉ biết giao phó cho định mệnh, nhưng hiện tại xem ra cô quá nhân từ khiến cho Bella có cơ hội chen chân vào ngay từ đầu... cũng như quá ngây thơ khi đả động Bella để cô ta tránh xa Ed.
Là chưa đủ đúng không?
Ánh nắng mai nhẹ nhàng hôn trên mi cô, gió ôn nhu vuốt ve chào buổi sáng.
Đúng là thông suốt, cả người đều nhẹ nhõm hẳn đi. Jen hít một hơi, ngồi dậy đi rửa mặt, ăn sáng, thay đồ rồi đi chạy bộ vào buổi sáng sớm.
Sau khi thực hiện một chuỗi hoạt động mà trong nhà vẫn chẳng có ai, Jen cũng không mấy quan tâm, nhẹ bước chạy vào rừng.
Tinh sương còn vương vấn trên chiếc lá xanh ươm, nắng nhạt xuyên suốt qua giọt sương lạnh long lanh rực rỡ. Bài hát của buổi sớm, thực thanh thản, tươi mát.
Khi nhìn đến cành cây cao cao, Jen bất giác cười nhẹ. Tay không tự chủ đặt lên ngực. Tự hỏi: "Đau không!?"
Nếu không có bắt đầu, thì sao phải sợ kết thúc? Lẽ ra, từ đầu cô không nên xuất hiện phá vỡ mọi thứ, cũng như tự tổn thương chính mình.
Đột nhiên nhận được sự ấm áp trong không khí thanh lẽo của sớm, cô theo bản năng dựa vào, ánh mắt lạnh nhạt.
"Jen, anh không nên cứu Bella, đúng không?" Edward thái độ dò hỏi cẩn trọng, tựa như sợ một câu bất cẩn khiến cô không vui.
"Sao có thể!" Jen cười.
"Em.. " Edward mím môi.
"Nếu anh thực không quan tâm Bella... có phải hay không lúc đó anh lái xe theo trực giác mà đến. " Jen tiếp tục cười chất vấn.
"Anh.. "
Cô chụp lấy khuôn mặt hắn, đôi mắt u ám, khẽ nói:"Anh nói thật cho em. "
"Phải. " Edward cụp mắt, cười khổ. Hắn không cách nào lừa dối Jen, không cách nào lừa dối bản thân.
"Quả nhiên.. " Jen bất ngờ cười, nét cười trầm thấp. Rõ ràng đã thấu hiểu mọi việc, còn cố tình hỏi để rồi tự làm thương tổn bản thân mình.
"Jen, em không nên như vậy. Anh không có lỗi. Em cũng không cần. " Hắn chưa dứt lời đã bị Jen cắt ngang.
Cô nhẹ nhàng bâng quơ.
"Phải rồi, lỗi không ở chúng ta, mà là do số mệnh.. "
"Cho nên.. từ bây giờ, em sẽ hảo hảo sửa lại.. "
Câu nói tiếp theo bị bờ môi ấm của Edward nuốt vào trong miệng. Nụ hôn đầu tiên bất ngờ làm Jen không khỏi đỏ bừng mặt, im bặt.
Tay cô dồn sức đánh mạnh lên ngực Edward, miệng hét lớn:"Anh, anh trả nụ hôn đầu cho em.. "
Edward bật cười, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng ngây thơ đáng yêu của Jen, xem ra nụ hôn đầu của hắn cũng không lãng phí. Edward cúi đầu đáp:"Được thôi. "
Jen trợn mắt bất mãn. Đây nên tính là cô lời hay lỗ vốn a? Cuối cùng vẫn là nhắm mắt, chú tâm hôn trả.
Tiếp tục hôn lần nữa. Môi ấm của Edward dung hòa lấy sự lạnh lẽo của Jen, sưởi ấm nó. Hòa quyện sự ngọt ngào vô tận, tâm một mảnh mềm mại rộng mở.
Do hai người quá tập trung mà không phát hiện được, cách đó không xa...
"Chậc, quả không phí công sức dậy sớm của mình. " Alice núp sau cây to, cảm thán.
"Không ngờ Ed lại táo bạo như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên cưỡng hôn con người ta.. " Emmett lắc đầu bất đắc dĩ, biểu hiện giống như Jen thực bất hạnh khi gặp được Edward "lưu manh".
"Con thì biết gì, đó gọi là lãng mạn a. " Esme tủm tỉm cười.
"Nụ hồn đầu.. " Jessica há hốc mồm, vẻ mặt bất khả tư nghị, họ ở chung lâu như vậy, cư nhiên đây là lần đầu tiên hôn nhau.
Angela chắp tay ngưỡng mộ, quá hạnh phúc rồi. Tối qua cũng vì lo lắng cho Jen nên sáng nay bọn cô mới về. Nhưng kế hoạch khai thác tình cảm giữa bọn họ từ đâu nhảy ra.. đó là lí do bọn cô còn ở, không thì bỏ lỡ màn đặc sắc này rồi.
Đồng dạng, trong mắt Rosalie cũng toát lên tia hâm mộ cùng chúc phúc.
Jasper cùng Carlisle cười cười. Họ rất mong đợi cuộc hôn nhân của hai người họ. Như vậu, tháng ngày về sau sẽ không còn buồn tẻ nữa.
Mặt trời rực sáng thắp nến ngọn niềm tin, hy vọng vào tương lai.
← Ch. 33 | Ch. 35 → |