Tin Đồn
← Ch.161 | Ch.163 → |
Mới thử đồ hơn hai tiếng mà Dương Nhất Thiên đã ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi, nhìn cô mặc những bộ váy cưới như vậy, anh vừa thấy xót xa, vừa thấy ngộp thở.
Đúng là làm phụ nữ khổ thật.
"Em mặc như vậy không sợ khó chịu sao?"
"Một chút thôi, nhưng không sao, cả đời chỉ cưới có một lần thôi mà, nếu anh thấy mệt thì cứ ra đi, kêu hai cô kia vào giúp em nhé?"
"Không cần đâu, để anh làm."
Dương Nhất Thiên vực lại tinh thần, đứng dậy siết dây váy giúp cô, nhưng anh không làm mạnh tay mà thực hiện rất nhẹ nhàng, sau đó lại rải tà váy.
Trương Tuyết Y nhìn qua nhìn lại, chụp đủ bức hình mới thấy hài lòng, dù sao cô cũng phải mang về cho Cherry và Dưa Hấu coi.
Những bộ váy này thực sự rất đẹp, cho cô ở đây cả ngày cũng được nữa.
Trương Tuyết Y thay hết bộ này tới bộ khác, cảm giác như mình là một nàng công chúa.
Nhiều lúc Dương Nhất Thiên đứng bên cạnh cũng phải ngẩn người.
Do thời gian gấp gáp nên anh không thể mời các nhà thiết kế về để thiết kế váy cưới cho cô được, nhưng bù lại các bộ đầm ở đây cũng đều tới từ các bộ sưu tập nổi tiếng thế giới.
Hai người hí hoáy cả buổi sáng, cuối cùng chọn ra được năm cái đẹp nhất.
Trương Tuyết Y đang mặc cái cuối cùng, chính là chiếc váy cưới màu đen tuyền, vừa ôm sát cơ thể, vừa tôn lên nước da trắng nõn của cô.
Có lẽ đây là cái đẹp nhất, trông nó rất đặc biệt và khác lạ, vì trong các lễ cưới rất ít người mặc đồ đen.
Chiếc váy này được đính rất nhiều kim cương, lấp la lấp lánh như một dải ngân hà vậy, chắc hẳn khi tắt điện nó sẽ phát sáng.
Cơ thể Trương Tuyết Y sau khi giảm cân rất đầy đặn, mặc những chiếc đầm body như vậy trông càng quyến rũ và gợi cảm, đúng là thật khiến người khác phải ngắm nhìn và ngưỡng mộ.
Cô còn đang ngắm nghía bản thân mình trong gương, vừa định lấy điện thoại ra chụp lại thì Dương Nhất Thiên bất ngờ ập tới, cúi người xuống hôn cô.
"Ưm... !Sao vậy, thấy em đẹp quá nên không kìm lòng được à?"
Trương Tuyết Y đẩy anh ra, cười hì hì, nụ cười ấy thật đốn tim người khác.
"Ừm, đẹp lắm."
Dương Nhất Thiên xoa đầu cô, tuy rất muốn chọc ghẹo một lát nhưng ở nơi như thế này đành phải kiềm chế lại.
Sau khi xong xuôi phần váy cưới thì lại đến phần chọn đồ cho Dương Nhất Thiên, nhưng phần này khá đơn giản chứ không rắc rối như của Trương Tuyết Y, chỉ cần đặt may ba bộ vest là được, váy cưới nếu đặt riêng thì phải khá lâu mới nhận được, còn vest thì ngược lại, chỉ hơn một tuần là có rồi.
Ngày hôm sau chính là ngày chủ nhật, là ngày chụp hình cưới của hai người.
Trương Tuyết Y và Dương Nhất Thiên đã khởi hành từ rất sớm, đến ngoại ô thành phố, ở ngay căn nhà giữa cánh đồng hoa oải hương.
Đi chung với hai người còn có Cherry và Dưa Hấu nữa, hai bé cũng là một trong những nhân vật chính của bộ ảnh này.
Khi tới nơi, cả bốn người đều diện đồ rất đẹp.
Cherry mặc một chiếc váy xoè, Dưa Hấu mặc vest, trông cứ như công chúa với hoàng tử nhí vậy, rất đáng yêu.
Còn Trương Tuyết Y thì diện một chiếc đầm cưới màu tím, trùng với màu của hoa oải hương.
Dương Nhất Thiên thì hơi đặc biệt một chút, bộ đồ anh mặc là đồ của phi hành gia.
Các thợ chụp ảnh đứng xung quanh cũng không nhịn được mà bật cười.
Bộ ảnh này rất đặc biệt, vì khi lên hình cứ giống như một phi hành gia đang muốn bắt cóc công chúa lên phi thuyền của mình, thoát khỏi bàn tay của hai vệ sĩ nhỏ.
Nó rất xứng đáng làm bộ ảnh để đời.
Đúng thật là có một không hai!
Bốn người lăn lăn lộn lộn trên cánh đồng hoa cả ngày trời, mãi hơn hai giờ sáng ngày hôm sau mới quay trở về.
***
Bận rộn mấy ngày trời cuối cùng Trương Tuyết Y cũng xong việc, bây giờ chỉ còn bên phía mẹ nuôi và mẹ của cô thôi, về phần địa điểm cưới và những thứ khác họ sẽ lo hết.
Trương Tuyết Y về nhà chỉ ngủ được vài tiếng rồi lại đi làm, nào ngờ đâu ngay khi tới nơi được vài tiếng thì trên các trang mạng xã hội lại nổ ra một tin đồn.
Lúc đó cô đang ăn trưa trong nhà ăn của công ty thì Sở Tiêu ở đâu hớt hả chạy tới, gấp gáp nói.
"Chị Tuyết Y, không xong rồi, không xong thật rồi..."
"Có chuyện gì vậy?"
Cô ngước đầu lên, tò mò hỏi.
"Chị mau mở điện thoại ra xem đi, trên diễn đàn của công ty và các trang báo lớn đều có đăng hình của chị đó!"
"Hình chị sao?"
Trương Tuyết Y khẽ nhíu mày, bắt đầu có cảm giác chẳng lành.
Cô mở điện thoại lên, đập ngay vào mắt chính là tiêu đề rất to.
"Bạn gái bí ẩn của Tổng Giám đốc tập đoàn Dương Thị."
Bên dưới chính là một bài báo dài, đại loại như có một phóng viên đã thấy Dương Nhất Thiên đi chung với một cô gái, hai người còn nắm tay nhau rất thân thiết.
Kèm theo đó chính là năm sáu bức ảnh được chụp từ phía xa, đây chính là lúc Dương Nhất Thiên dẫn cô tới cây cầu kia ngắm cảnh vào mấy hôm trước.
Quả nhiên lúc đó đã có người theo dõi hai người mà... !
Lướt xuống phía dưới còn có một đoạn video khoảng ba mươi giây nữa, là cảnh anh và cô hôn nhau thắm thiết trên cầu.
Trương Tuyết Y xem mà bất giác đỏ mặt, vội tắt ngay đi.
Có điều cả trong đoạn video này và mấy bức ảnh kia đều không nhìn thấy rõ mặt của cô, tên phóng viên kia chỉ chụp được mỗi bóng lưng và khuôn mặt của Dương Nhất Thiên nên cũng không sợ mọi người nhận ra.
Cô nhìn xung quanh, thấy có một vài người đang ngồi đó nên không dám nói to, chỉ ghé sát vào Sở Tiêu rồi thì thầm.
"Nhưng bọn họ quan tâm tới đời sống của Nhất Thiên làm gì cơ chứ? Anh ấy đâu phải diễn viên hay ca sĩ?"
"Chị à, chị không biết sao? Sức ảnh hưởng của Tổng Giám đốc ngang ngửa với một ngôi sao hạng A đấy, anh ấy còn đứng đầu trong bảng xếp hạng các ông chồng quốc dân vào tháng trước, mỗi lần xuất hiện trên tivi đều mê hoặc rất nhiều cô gái."
Trương Tuyết Y há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc, cô rất ít khi lên mạng xã hội nên mấy thứ này cũng không rõ cho lắm.
Cứ tưởng diễn viên với ca sĩ mới bị soi mói đời tư, nào ngờ Dương Nhất Thiên cũng bị.
Sở Tiêu lo lắng căn dặn cô.
"Lần sau chị đi với anh ấy nhớ cẩn thận đấy, để người khác chụp được nữa là sẽ lớn chuyện."
"Ừm, chị biết rồi.".
← Ch. 161 | Ch. 163 → |