Thử Váy Cưới
← Ch.160 | Ch.162 → |
Sau khi lên danh sách khách mời xong xuôi thì bước tiếp theo chính là chọn váy cưới và chụp hình, cũng là việc mà Trương Tuyết Y thích nhất.
Bản năng của một người phụ nữ chính là làm đẹp, bất cứ một cô gái nào cũng muốn bản thân mình phải thật lung linh và lộng lẫy, đặc biệt là trong mắt người đàn ông của mình.
Đã thế hôn sự còn là một ngày rất trọng đại, chỉ có một lần trong đời, chính vì vậy nên Trương Tuyết Y rất coi trọng việc thử váy cưới này, người đẹp vì lụa mà.
Vì phải đi làm nên Trương Tuyết Y chỉ có thể đi lựa váy cưới vào cuối tuần, dù sao cô cũng nghỉ hơn một tháng rồi, không thể xin nghỉ thêm được nữa.
Sáng ngày hôm ấy Trương Tuyết Y đã thức dậy từ rất sớm để trang điểm cho thật xinh đẹp, lựa một bộ váy đơn giản, dịu dàng.
"Nhất Thiên à, dậy đi, mau dậy đi, đã trễ lắm rồi, Dương Nhất Thiên!"
Cô leo lên giường, lay lay Dương Nhất Thiên.
"Hôm nay là cuối tuần mà, mới có bảy giờ, em cho anh ngủ thêm chút nữa đi..."
"Không được, hôm nay là ngày thử váy cưới mà.
Anh quên rồi sao? Rốt cuộc là anh có để tâm đến hôn lễ của bọn mình không vậy hả?"
Dương Nhất Thiên nghe thấy vậy ngay lập tức bật dậy, vẻ uể oải khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Anh hôn lên môi cô một cái rồi nhanh chóng bước xuống giường, đi vào toilet đánh răng rửa mặt và thay đồ.
Hai người lái xe tới một cửa hàng váy cưới rất to nằm ở ngay trung tâm thành phố, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Dương Thị, Trương Tuyết Y vào đây muốn lấy bao nhiêu bộ cũng được.
Bước vào bên trong thì một màu trắng tinh khôi đập ngay vào mắt, hoà lẫn với hương thơm nhẹ nhàng của một loại nước hoa cao cấp, tạo cho người khác một cảm giác rất dễ chịu.
Dương Nhất Thiên sợ Trương Tuyết Y cảm thấy không thoải mái nên đã bao trọn chỗ này trong ngày hôm nay, nhận viên nữ hộ trỗ thay trang phục ở bên trong cũng chỉ có duy nhất hai người.
"Đẹp quá đi mất!"
Đôi mắt cô sáng rực, cảm thán không thôi.
"Chúng ta đi lên tầng đi, tầng này chỉ là trang phục cưới bình thường thôi."
"Vâng."
Dương Nhất Thiên cùng Trương Tuyết Y đi lên lầu, ở trên này còn lộng lẫy hơn ở dưới rất nhiều, bộ váy nào cũng lấp la lấp lánh, đính đầy các viên kim cương xa xỉ.
Trương Tuyết Y là một người khá tiết kiếm, nhưng về khoản này cô sẽ chi mạnh tay.
Cô quay người lại, mỉm cười hỏi Dương Nhất Thiên.
"Anh à, anh thấy em mặc bộ nào là đẹp nhất?"
"Lụa đẹp vì người mà, em đẹp nên mặc bộ nào cũng đẹp."
"Cũng biết nịnh đấy nhỉ? Vậy anh ra ghế ngồi nhé, em đi xem một chút."
"Ừm."
Anh gật đầu, ra ghế sofa ngay đó ngồi chờ, ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô.
Trương Tuyết Y vui vẻ đi xung quanh, xem hết cái này đến cái khác, phân vân không biết nên chọn cái này.
Ở đây có hàng trăm cái, cô không thể thử hết được.
Mẫu nào cũng đẹp cả.
"Nên chọn cái này đây nhỉ?"
Trương Tuyết Y vân vê cằm, sau hơn hai mươi phút dạo qua dạo lại thì cuối cùng cũng lựa ra mười chiếc đầm đẹp nhất, bảy cái màu trắng, hai cái màu hồng và một cái màu đen.
Cô vui vẻ tiến vào bục thay đồ, kéo rèm lại, hai nhân viên hỗ trợ thay đồ cũng vào ngay sau đó.
Dương Nhất Thiên thấy vậy liền nhíu mày, chẳng lẽ hai người đó sẽ cởi đồ của cô ra sao?
Anh lập tức đứng dậy, thẳng thừng đi vào.
"Ôi trời, sao anh lại vào đây?"
Trương Tuyết Y giật bắn người, quay lại hỏi.
Anh không trả lời, chỉ nói với hai người kia.
"Các cô xuống dưới kia đi."
"Dạ vâng, Tổng Giám đốc."
Cô nhíu mày đầy nghi hoặc, không hiểu anh đang làm gì.
Dương Nhất Thiên mỉm cười, cầm bộ váy cưới nặng trịch lên, ướm lên người cô.
"Em định cởi đồ trước mặt hai người đó sao?"
Cô phì cười.
"Có sao đâu, đều là phụ nữ với nhau mà.
Anh ghen tị với họ sao?"
"Ừ, để anh giúp cho."
Trương Tuyết Y thở dài, bắt đầu cởi đồ trên người mình ra, cô đã mặc sẵn một bộ đồ lót cúp ngực dạng áo liền quần trước ở nhà nên cũng không ngại.
Dương Nhất Thiên bắt đầu khoác bộ váy cưới cồng kềnh lên người cô, chiếc váy này khá kín đáo, từ phần ngực trở lên có một lớp ren, còn chân váy thì xoè ra, bồng bềnh, trông rất đẹp và sang trọng.
Cứ tưởng mặc vào một cái là xong nhưng không, ở lưng váy chính là dây kéo, mà muốn kéo lên không dễ chút nào.
Người Trương Tuyết Y khá gầy và mảnh mai mà vẫn phải hóp bụng lại.
"Có chật quá không? Hay để anh đổi một cái khác rộng hơn nhé."
"Không cần đâu, váy cưới phải mặc ôm vào người mới đẹp chứ, vả lại size của nó vừa với em mà."
"Nhưng anh thấy nó chật quá, mặc như vậy em sẽ thấy khó chịu đấy."
"Em thấy thoải mái lắm, anh đừng lo."
Trương Tuyết Y mỉm cười, đứng trước gương ngắm nghía bản thân mình.
"Anh thấy em đẹp không?"
"Đẹp lắm, như tiên giáng trần vậy."
Cô cười khì khì, mở rèm ra rồi đi ra ngoài vài vòng xem có thoải mái không.
Lúc đi thì hơi vướng víu nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
Trương Tuyết Y lấy điện thoại, đứng trước gương chụp vài tấm rồi lại cởi ra, mặc tiếp bộ váy khác vào.
Bộ đầm tiếp theo cũng là váy xoè, nhưng xẻ ngực khá sâu, vả lại lúc mặc không như mong muốn lắm.
Trương Tuyết Y chỉ đành mặc tiếp bộ khác vào, đây là một chiếc đầm khá đẹp, trên thân váy được in những cánh hoa hồng màu đỏ rực vô cùng bắt mắt.
Những bộ tiếp theo không còn dây kéo nữa mà là dây rút, đan chéo lên nhau, muốn mặc phải siết chặt lại rồi thắt nút..
← Ch. 160 | Ch. 162 → |