Hiên đế bị hành thích
← Ch.07 | Ch.09 → |
Thánh chỉ được truyền ra, Lâm Phong y theo lệnh đi Đông Quan dẹp loạn giặc cỏ. Sơ Ảnh tuy không muốn nhưng lệnh vua khó trái nên nàng đành bệnh rịnh tiễn chân Lâm Phong trước khi Lâm Phong đi vẫn không tránh khỏi bị Sơ Ảnh đại nhân sàm sỡ một phen. Hắn lắc đầu cười trừ, kéo nàng qua một góc vắng không người, đặt lên môi nàng một nụ hôn cuồn nhiệt, hắn không làm chiến thuật tốc chiến, tốc thắng mà chỉ mà chỉ thăm dò từng chút, từng chút một. Nụ hôn càng ngày càng bá đạo hắn lam tham hút sạch mật ngọt trong miệng nàng, đến khi nàng sắp không thở nổi nữa mới lưu luyến buông nàng ra. (ta chưa thử bao giờ nên chém đại nha các nàng hehe).
Khi được buông ra nàng thở như chưa từng được thở, mặt đỏ như mông khỉ thầm nghĩ. Xém tý chết vì thiếu oxy rồi, mà sao huynh ấy rành vậy nhỉ kĩ thuật thật điêu luyện, không lẽ đã tập từ trước xao. Hừ hừ.
Hắn nhìn mặt nàng hồng hồng trông thật đáng yêu, chợt bên hông đau nhói, nhìn xuống thì thấy nàng đang véo hắn. Chịu đựng cơn đau hắn hỏi nàng.
" Sao vậy, Ảnh nhi".
Mặt nàng hầm hầm hỏi." Tại sao huynh hôn ta điêu luyện như vậy, huynh đã từng hôn sao".
Mặt hắn hồng lên nghĩ. Nàng là nữ nhân thẳng thắn nhất mà trước nay hắn mới gặp. Khoan không lẽ nàng ghen. Hắn nở nụ cười thật tươi rồi nói." Đây là lần đầu ta hôn nữ nhân ". Nói xong câu này vết hồng lang tận mang tai hắn.
Vậy không lẽ trước giờ hắn hôn nam nhân sao. Nàng thầm nghĩ. (Ôi con lạy bà, trí tưởng tượng thật phong phú híc).
Hắn thấy nàng vẻ mặt không thể tin nhìn hắn, hắn có cảm giác, suy nghĩ của nàng không bình thường, mặt hắn đen thui lên tiếng." Đây là lần đầu ta hôn người khác nàng đừng nghĩ lung tung".
Nàng nghe hắn nói vậy mới thở phào một hơi, dựa vào lòng ngực vừa rắn chắc vừa đem lại cho nàng cảm giác an toàn, ấm áp ấy, tham lam hít lấy mùi hương chỉ của riêng hắn khiến nàng yên tâm muốn dựa vào, nói một câu như ra lệnh.
" Huynh nhất định phải bình an trở về với ta, nhớ về sớm, ta ở nơi này đợi huynh về".
Hắn cảm động, nhìn nàng nói như khẳng định." nàng yên tâm ta nhất định sẽ trở về".
Hiên đế vô tình đi ngang qua vô tình nhìn thấy hai người đang ôm nhau, cảnh này như một con dao đâm thẳng vào mắt Hiên đế khiến hắn nhức nhối, tim khẽ nhói, nàng yêu hắn, không phải Lâm Phong, rõ ràng kiếp trước nàng rất yêu hắn, không thể nào, nàng không thể yêu Lâm Phong được. Nàng phải là của trẫm. Ý nghĩ này khiến khuôn mặt tuấn lãng của vị Đế vương lãnh khốc vô tình trở nên vặn vẹo cực kì xấu xí. Khiến những người khác ở cạnh hắn lùi lại hai bước, thầm mong mình sẽ không đắc tội Hiên đế.
Khi tiễn Lâm Phong xong đoàn người quay lại hoàng cung. Vừa được một nữa đoạn đường ở đâu có mấy tên thích khách nhảy ra nhắm vào Hiên đế mà đánh. Cấm vệ quân cố gắng bảo vệ hắn nhưng thích khách võ công không tầm thường đánh nhau khá kịch liệt. Sơ Ảnh tìm chỗ núp một bên xem phim kiếm hiệp thật sống động thì thấy có một tên đang đánh lén Hiên đế. Nàng thật muốn khóc mà, thân là ám vệ nàng liền nhào tới đỡ cho hắn một nhát, tay kia dùng kiếm đâm thẳng vào ngực tên mặc áo đen che mặt ấy.
Tên mặc áo đen lăn đùng ra chết (hắn mà không chết, hắn là siêu nhân).
Trên bờ vai chợt đau nhói khiến nàng hoàn hồn, đưa cánh tay bụm chặt chỗ bị thương lại, xoay người nhìn thì thấy những tên thích khách đã bị thị vệ bắt được hết, nàng thở phào lăn đùng ra ngất tại chỗ.
Hiên đế hoảng sợ đỡ lấy nàng một đường thi triển khinh công chạy như bay về hoàng cung. Vừa tới nơi liền quát lên như heo bị thọc huyết.
" MAU TRUYỀN THÁI Y".
Mấy tên thị vệ hoảng sợ chạy như bay tới Thái Y Viện, xách mấy ông thái y như xách mấy con gà một đường chạy thẳng tới Chưởng Càn Điện.
Vừa tới nơi, thả thái y xuống, mấy thị vệ đó thở như chưa từng được thở thầm nghĩ. Ôi thật đáng sợ kiểu này chắt tổn thọ qúa.
Thái y được thị vệ xách tới, chân vừa chạm đất nên có chút choáng váng, liền nghe sư tử gầm lên.
" CÒN KHÔNG MAU LẠI ĐÂY CHỮA TRỊ CHO NÀNG, NẾU NÀNG CÓ MỆNH HỆ GÌ, TA ĐEM CÁC NGƯƠI CHÔN CÙNG NÀNG".
Thái y khóc không ra nước mắt, người cũng phải ta nàng ra chứ ôm cứng ngắt vậy làm xao băng bó. Đúng là khó sống mà. Bốn thái y có mặt mà ba ông kia bị yếu tim, bị Hiên đế dọa ngất còn một ông mạnh mẽ bước lên bắt mạch cho Sơ Ảnh thấy vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, muốn bẩm với Hiên đế là nàng chỉ bị thương nhẹ nhưng nhớ lại bị hắn hù dọa như vậy liền chơi ác.
" Khởi bẩm hoàng thượng, Nàng bị thương khá nặng cần điều dưỡng một tháng mới mong khỏi, sợ là sau này khó lòng mà làm công việc nặng được nữa".
Hiên đế thở phào một hơi nói." Không xao là tốt rồi. Mau sắc thuốc cho nàng".
Khi Sơ Ảnh tỉnh lại thì thấy cánh tay đau nhói, nhớ lại lúc đỡ dùm Hiên đế nhát kiếm đó, Nàng lại rùng mình nghĩ. Haiz vì làm việc lớn đành chịu đau chút vậy, mà vậy cũng tốt đỡ phải làm giờ cứ việc làm biến thoải mái.
Hiên đế bước vào thấy nàng đã tỉnh nhìn qua vết thương của nàng lòng đau như dao cắt, ta không thể bảo vệ được nàng còn khiến nàng vì ta mà bị thương, tim cứ nhói lên mãi, khiến hắn thật khó thở.
Haiz ta ta có ý định cho hoàng hậu chết rồi cho một người khác xuyên qua được không mấy nàng cho ta ý kiến được không.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |