Dấu son môi (1)
← Ch.212 | Ch.214 → |
Editor: Táo đỏ phố núi
"Bây giờ cô ta vẫn ở bên kia, nói nhất định phải kêu anh đi qua..." Lúc A Vĩ nói những lời này, cẩn thận quan sát sắc mặt của Kiều Trác Phàm.
Mặc dù trời đã tối, nhưng mà đèn đuốc trong nhà họ Kiều thì lại sáng trưng. Mà những bóng đèn này đều được bật lên vì người phụ nữ nào đó, bởi vì Kiều Trác Phàm nói, cô có chứng sợ hãi giam cầm. Cho nên anh cố ý lắp những máy móc thiết bị như vậy ở trong nhà vì cô.
Cho dù cả thành phố này có bị cúp điện đi nữa, thì trong nhà vẫn còn có nguồn điện dự trữ, đủ để dùng trong vài ngày.
Mà ngay dưới ánh đèn chiếu sáng như vậy, sắc mặt của Kiều Trác Phàm có chút tái nhợt dọa người. Die nd da nl e q uuydo n.
"..." Sau khi tiếp nhận tin tức này, nãy giờ anh vẫn không nói gì. Nhưng mà trong con ngươi đen kia chợt lóe lên một chút. Nhưng mà đến cùng thì trong đầu của anh nghĩ điều gì thì A Vĩ không biết được.
Thật ra, người đàn ông này vẫn luôn khó hiểu.
Nói anh vô tình, nhưng mà vào lúc những anh em bị ngã bệnh thì anh vẫn đích thân tới ân cần hỏi thăm. Nói anh có tình, nhưng mà vào lúc anh phát hiện ra bọn họ làm sai chuyện gì thì lại trừng phạt không hề nể mặt.
Ở bên cạnh người đàn ông này đã gần mười năm rồi, nhưng mà cho tới bây giờ A Vĩ vẫn không biết đến cùng thì người đàn ông này suy nghĩ cái gì trong đầu.
Kiều Trác Phàm vẫn liên tục im lặng không lên tiếng, sau đó thậm chí anh còn lặng lẽ quay đầu lại, thoáng nhìn qua cái giường lớn của mình.
Trên đó, có một người phụ nữ đang nằm trong chiếc chăn nệm màu trắng, cô cuộn lại và ngọ nguậy giống như là một con sâu lông vậy. leê quý d0n9.
Mà hướng cô ngọ nguậy chính là chỗ vừa rồi anh mới ném đồ ngủ của cô qua đó.
Hiển nhiên là cô đang muốn đi nhặt lấy bộ đồ ngủ này rồi!
Trên con 'sâu lông' màu trắng kia, chỉ có một cái đầu nhỏ đen thui. Một đôi mắt đen như ngọc, và rất tinh quái.
Phát hiện ra Kiều Trác Phàm đang nhìn cô, Tiếu Bảo Bối lại vội vàng giãy giụa thân thể 'khổng lồ' của mình, quay lưng đi không thèm nhìn Kiều Trác Phàm.
Bộ dạng xấu hổ kia, quả thực khiến cho người ta không thể nào không yêu thương cô được.
Dường như Kiều Trác Phàm đã bị trầm mê trong màn này không thể thoát ra được, cứ như vậy một lúc lâu cũng không lên tiếng cũng không có bất cứ hành động gì.
Cuối cùng vẫn là A Vĩ không đợi được nữa, mở miệng nói: "Kiều thiếu, nếu như ngài không tiện, tôi..."
A Vĩ đang định nói điều gì đó.
Nhưng mà vừa lúc đó, Kiều Trác Phàm vốn đang trầm mặc không nói gì lại quay đầu nhìn về phía anh ta.
Trong đôi mắt đen kia chợt lóe lên hàng ngàn hàng vạn tâm tình, bây giờ đã bị anh che giấu đi rất kỹ.
"Tôi sắp xếp một chút liền đi qua đó, bây giờ cậu ra ngoài chờ tôi!" Giống như là đưa ra một quyết định sau cùng, hai bàn tay đang thả xuống của Kiều Trác Phàm nắm chặt lại thành quyền.
"Dạ!"
A Vĩ tiếp nhận mệnh lệnh, sải bước rời đi.
Mà lúc này, Kiều Trác Phàm cũng nhanh chóng mở cửa đi vào phòng, quay trở lại bên cạnh giường lớn.
Thì thấy vừa rồi anh vừa mới xoay người qua chỗ khác, Tiếu Bảo Bối đã nhặt được đồ ngủ của mình ở dưới đất lên, đang định mặc lên trên người của mình. leê quý d0n9.
Có lẽ là không phát hiện được Kiều Trác Phàm đã đến, cho nên Tiếu Bảo Bối đã thả lỏng chăn mền trên người ra.
Cả thân thể trắng nõn nà kia, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của Kiều Trác Phàm.
Một hình ảnh đẹp đẽ như vậy khiến cho Kiều Trác Phàm phải hít một ngụm khí lạnh.
Mà phát hiện ra sau lưng có tiếng động, Tiếu Bảo Bối vội vội vàng vàng che lấy thân thể của mình, quay người lại thì phát hiện Kiều Trác Phàm đang đứng ở sau lưng của cô, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào vị trí hoàn toàn chưa mặc xong của cô.
Nhất là lửa nóng trong đôi mắt đen láy kia, khiến cho Tiếu Bảo Bối sợ hết hồn.
"Hừ..." Sau khi hừ một tiếng, Tiếu Bảo Bối vội vàng bỏ qua bộ đồ ngủ vẫn chưa mặc xong, mà chui thẳng vào trong chăn, lấy chăn bông bọc kín cả người mình lại, chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ tròn vo.
Đối mặt với việc Tiếu Bảo Bối nhanh chóng hóa thân thành con tằm như vậy, lửa nóng trong đôi mắt của Kiều Trác Phàm nhanh chóng lui đi.
Anh vẫn tiến lên như thường, kéo cả người của Tiếu Bảo Bối vào trong lòng của mình: "Cục cưng..."
Kiều Trác Phàm vừa nỉ non gọi tên của cô, vừa liên tiếp hôn lên gương mặt của cô. Thậm chí tay của anh còn có thể kéo chăn bông trên người của cô ra bất cứ lúc nào.
Nhưng mà ngay lúc tay của Kiều Trác Phàm sắp đụng vào chăn bông, chuẩn bị thành công cướp lấy kết quả thắng lợi, thì đột nhiên một bàn tay của Tiếu Bảo Bối cầm lấy bàn tay to của anh.
"Kiều Trác Phàm..." Giọng nói của cô ngọt ngào, còn thoáng có chút khàn khàn.
Nghe vào tai giống như là một loại độc dược mê hoặc trí mạng.
Giọng nói này khiến cho Kiều Trác Phàm hận không thể chiếm đoạt được nhiều hơn.
"Ừ!" Anh thậm chí đã chuẩn bị chui vào trong chăn, muốn lăn lộn với Tiếu Bảo Bối ở trên cái giường này một lần nữa.
Nhưng mà vừa lúc đó, Tiếu Bảo Bối lại nói: leê quý d0n9."Không phải mới vừa rồi anh nói anh phải đi sao?"
Lời này khiến cho bàn tay của của Kiều Trác Phàm đang chuẩn bị thăm dò vào trong chăn của Tiếu Bảo Bối chợt dừng lại.
Ngay cả những nụ hôn loạn xạ ở trên mặt của cô, cũng đều dừng lại.
Lúc này Kiều Trác Phàm chỉ nhìn chằm chằm vào Tiếu Bảo Bối.
Ngoại trừ lửa nóng giống như lúc vừa rồi, còn có một loại cảm xúc mà Tiếu Bảo Bối nhìn không hiểu.
Cô ấy nghe thấy?
Vừa rồi, anh và A Vĩ nói chuyện cô ấy đều nghe thấy sao?
"Nếu như đã muốn đi ra ngoài, thì mau chóng chuẩn bị một chút đi." Tiếu Bảo Bối thấy lời nói của mình nhất thời có tác dụng, khiến cho động tác 'hành hung' của Kiều Trác Phàm đều dừng lại, thì cô lại vội vàng thúc giục.
Nếu như vừa rồi cô không có nghe nhầm, thì Kiều Trác Phàm đã kêu A Vĩ ra bên ngoài chờ.
Bây giờ thành phố A đã vào cuối mùa thu.
Vào thời tiết này, một mình A Vĩ đứng ở bên ngoài hẳn là sẽ rất lạnh đúng không?
Kiều Trác Phàm lại có thể ném anh ta ở một mình bên ngoài, và anh lại còn định làm với cô... Quả thực là quá vô tình!
Ý tưởng của Tiếu Bảo Bối chỉ đơn giản là như vậy.
Nhưng mà lúc này, sau khi Kiều Trác Phàm nghe thấy những lời này của cô, thì lại dùng một loại ánh mắt mà Tiếu Bảo Bối nhìn có chút không hiểu, hỏi cô: "Tiếu Bảo Bối, em thực sự hy vọng anh đi sao?"
Một câu nói của anh, khiến cho Tiếu Bảo Bối bị hỏi có chút mơ hồ.
Hơn nửa đêm, Kiều Trác Phàm vốn định đi cùng A Vĩ tới chỗ nào?
Tại sao cô bảo anh rời đi, thì nhìn bộ dạng anh lại nhìn có vẻ thống khổ như vậy? Taoo do leê quíy dđono.
"Kiều Trác Phàm..." Cô không biết nên nói gì nữa, chỉ khẽ gọi tên của anh.
Sau đó, đôi bàn tay nhỏ bé không xương kia vô thức quàng lên cổ của anh, nói: "Đi sớm về sớm!"
Lúc trước, mỗi khi cha của cô chuẩn bị đi làm, cô đều nói với ông như vậy.
Tiếu Bảo Bối vô thức cảm thấy, lời này cần phải nói với Kiều Trác Phàm, nhất là dưới tình huống như thế này.
Thực ra Tiếu Bảo Bối cũng không biết câu nói này của mình đến cùng thì có ma lực như thế nào.
Nhưng mà chỉ bốn chữ đơn giản như vậy, lại khiến cho người đàn ông vốn đang nhìn có vẻ rất khổ sở, trong nháy mắt lại nở nụ cười.
Cảm giác tức giận luẩn quẩn trong ánh mắt của anh trước đó, cũng đã biến mất không còn nữa.
Lúc Tiếu Bảo Bối đang sợ hãi thầm than chuyển biến thật là thần lỳ, thì cả người của cô đã bị nhào vào trong lòng của người đàn ông nào đó, anh hôn mạnh mấy cái. Taoo do leê quíy dđono.
Thậm chí, bàn tay của người đàn ông còn trực tiếp mò vào trong chăn, nhéo lên thân thể của cô, khiến cho cả khuôn mặt của cô đỏ bừng lên.
← Ch. 212 | Ch. 214 → |