Kiều thiếu hẹn ước với giai nhân VS Lễ vật của Lăng Công Chủ (5)
← Ch.211 | Ch.213 → |
Editor: Táo đỏ phố núi
Từ đêm trước Kiều đại gia ép buộc cô được một lần xong, thì vẫn luôn muốn làm lần thứ hai.
Cũng may cô đủ thông minh, mỗi lần vào lúc mấu chốt đều có thể tìm được lý do để từ chối Kiều đại gia. Taoo do leê quíy dđono.
Lúc này đây cũng vậy.
Cô biết rõ là Kiều đại gia có tính thích sạch sẽ.
Mặc dù anh rất cưng chiều cô, nhưng mà chuyện mỗi ngày trước khi lên giường đều phải đi rửa chân, thì anh chưa từng thỏa hiệp bao giờ.
Hai ngày trước đã viện hết cớ rồi, tối nay Tiếu Bảo Bối cũng chỉ có thể dùng được chiêu không rửa chân này. leê quý d0n9.
Dù sao thì cô cũng biết rõ, Kiều đại thiếu nhìn thấy cô vô cùng bẩn thỉu, chắc chắn sẽ không chạm vào cô.
Chính bởi vì hiểu rõ điều này, cho nên vào lúc Kiều Trác Phàm đang la hét ở sau lưng của cô, thì cô vẫn tiếp tục mê mẩn chơi trò chơi trên điện thoại di động.
Mỗi lần mà cô vượt qua được một cửa ải, thì đôi chân của cô lại đạp loạn lên một lần.
Cho tới khi...
Lúc này đây, Tiếu Bảo Bối lại thành công vượt qua được một cửa ải rất khó nữa. Kết quả là, lúc cô đang định dùng đôi chân của mình để thể hiện sự thắng lợi, thì cô cảm giác được có vật gì đó ấm áp độ nhiên phủ lên chân của cô.
Phát hiện này khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút kinh ngạc.
Đợi tới lúc cô cố gắng nhìn lại được, thì lúc này cô mới phát hiện ra Kiều đại gia đang đứng ở bên giường, một tay cầm khăn lông lau chân trái của cô.
Mà cảm xúc ấm áp kia, chính là từ chiếc khăn tắm ở trên tay anh.
"Đã lớn như vậy rồi, còn muốn anh lau chân cho em!" Đừng nghe những lời đầy oán hận này của Kiều đại gia, bởi vì khóe miệng của anh đang cong lên. Điều này, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.
"Người em cũng không bẩn, tại sao lại phải lai?" Tiếu Bảo Bối vội vàng muốn thu lại chân của mình.
Bây giờ cô chỉ có mỗi điều này mới có thể ngăn cản được Kiều Trác Phàm không đụng vào cô.
Nếu như ngay cả bàn chân vô cùng bẩn thỉu này cũng không còn nữa, vậy thì cô có thể thấy được đêm nay nhất định mình sẽ bị Kiều Trác Phàm chà đạp một lần lại một lần.
Chỉ nghĩ tới tình hình đêm hôm đó, Tiếu Bảo Bối đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Nhưng mà đôi bàn chân của cô muốn trốn đi thì liền bị Kiều Trác Phàm kéo lại. Quan trọng hơn là, lúc này đây Kiều Trác Phàm còn trực tiếp kéo cô lại sát gần anh.
"Nhóc con không biết xấu hổ, lúc nào cũng chỉ biết quyến rũ anh!" Ngay lúc Tiếu Bảo Bối còn muốn nói gì đó để ngăn cản Kiều Trác Phàm lau chân giúp cô, thì lại nghe thấy Kiều Trác Phàm nói như vậy. Ngay lập tức cả người của Tiếu Bảo Bối nổi hết da gà lên. leê quý d0n9.
Cái gì gọi là cô quyến rũ anh?
Rõ ràng là cô không hề làm chuyện gì có được hay không?
Ngược lại là Kiều Trác Phàm anh, liên tục nắm lấy chân của cô không chịu buông ra.
Nhưng mà Tiếu Bảo Bối nhanh chóng ý thức được đến cùng là Kiều Trác Phàm có ý gì.
Bởi vì thuận theo ánh mắt của Kiều Trác Phàm, nhìn thấy váy của bản thân bởi vì vừa rồi mới giãy giụa mà đã bị vén lên!
Toàn bộ cái mông của cô cứ như vậy lộ ra trước mặt của Kiều Trác Phàm. Mặc dù vẫn còn mặc quần lót, nhưng mà cảm giác như ánh mắt của Kiều Trác Phàm đã trực tiếp nhìn xuyên thấu qua lớp vải vóc mỏng kia.
"Á... Kiều Trác Phàm, anh là đồ dê xồm!" Bàn tay của Tiếu Bảo Bối vươn sang bên cạnh, cầm lấy một cái gối đầu, nhanh chóng ném về phía Kiều Trác Phàm.
Kiều Trác Phàm cũng không tránh né, tùy ý cho cô ném qua ném lại.
Chờ tới khi mọi thứ ở trên giường đều bị cô ném đi hết rồi, Kiều Trác Phàm mới cầm lấy chân của cô từ từ lau chùi.
Chẳng qua là lúc này đã chuyển qua lau chân phải cho cô.
Đợi tới khi hai chân của cô nhóc này đã được lau sạch sẽ xong, Kiều Trác Phàm trực tiếp ném khăn qua một bên, rồi nhào lên giường áp chế Tiếu Bảo Bối ở dưới người của mình. d, 0dylq. d.
"Kiều Trác Phàm, chúng ta cần phải thương lượng cho thật tốt đã!"
Tiếu Bảo Bối cảm thấy cả người của anh đã đè lên trên người cô đang vận sức chờ phát động thì Tiếu Bảo Bối vội vàng hô lên.
"Trước tiên cứ để cho anh vui vẻ một cái đã, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói sau!"
Mấy ngày nay anh đã nhẫn nại như thế nào rồi?
Bây giờ cảm giác đã tới điểm giới hạn.
Đêm nay nếu như không đem Tiếu Bảo Bối ăn vào bụng dược, Kiều Trác Phàm cảm thấy cả người mình sắp không chịu nổi nữa.
"Không được, em sợ..." Cô cực lực phản kháng, chỉ muốn chui ra khỏi đôi bàn tay thép của Kiều Trác Phàm.
"Không sao cả, không có việc gì hết, anh sẽ ở bên cạnh em!" Kiều đại gia an ủi rất phóng khoáng.
Nhưng mà lời an ủi này khiến cho Tiếu Bảo Bối khóc không ra nước mắt.
Thực ra, người khiến cho cô thấp thỏm lo âu còn không phải là Kiều đại gia anh sao?
Cũng bởi vì đêm nay anh ở bên cạnh cô, cho nên mới khiến cho Tiếu Bảo Bối cô sợ hãi như vậy.
Mà vào lúc hai người đang ở trên giường lăn qua lăn lại không thể tách rời, thì cửa phòng ngủ của bọn họ lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Kiều Trác Phàm, có người gõ cửa!" Tiếu Bảo Bối đem tiếng gõ cửa này thành cây cỏ cứu mạng.
Nhưng mà Kiều đại gia đang rất vội, căn bản không coi tiếng gõ cửa kia thành chuyện gì to tát: d, 0dylq. d."Cứ để cho người đó đứng ở ngoài cửa. Chờ ông đây xông việc lại nói sau..."
"Nếu như người ta có chuyện gì gấp thì sao? Nếu chuyện này có liên quan tới anh thì sao..."
Cái miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối lại lải nhải.
Đến cuối cùng, Kiều đại thiếu chỉ có thể bất đắc dĩ mặc áo ngủ vào, nhảy xuống giường.
Không phải bởi vì anh lo lắng có chuyện gì liên quan tới Kiều Trác Phàm anh.
Dù sao thì chỉ cần có thể dùng tiền, thì đối với anh mà nói không thành vấn đề. Chẳng qua anh chỉ cảm thấy, nếu như tiếp tục để cho tiếng gõ cửa này lại vang lên, thì căn bản không có cách nào khiến cho Tiếu Bảo Bối tập trung được. Bởi vì như vậy thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả.
Chi bằng trước tiên đi xuống xem đến cùng là ai.
Lúc vừa mở cửa ra, A Vĩ đứng ở bên ngoài.
Mà vừa nhìn thấy quần áo của Kiều đại gia không được chỉnh tề, vẻ mặt thì thể hiện dục vọng chưa được thỏa mãn, A Vĩ cũng ý thức được hình như vừa rồi mình đã phá hư chuyện tốt của Kiều đại thiếu, lập tức trong lòng có chút lo lắng. dienndnle, qu. y don
"Tốt nhất cậu cho tôi một cái ly do nhất định phải gõ cửa vào lúc này! Nếu không thì..." Câu nói kế tiếp, Kiều đại thiếu tự động lược bỏ.
Vốn dĩ A Vĩ cũng hiểu rõ, nếu như hôm nay anh ta không thực sự đưa ra được lý do chính đáng, thì sợ là anh ta phải trả một cái giá khá cao.
Nhưng mà tối nay, anh ta thật sự có chuyện gấp cần tìm Kiều thiếu nói chuyện.
A Vĩ muốn nhìn Tiếu Bảo Bối ở bên trong đang làm cái gì, ở chỗ này nói chuyện cô có thể nghe thấy được gì không. Thật không ngờ khi vừa đưa mắt thoáng vào nhìn bên trong, thì Kiều đại gia đã nhanh chóng ngăn chặn ánh mắt của anh ta.
Bởi vì ở trong phòng lúc này, quần ngủ của Tiếu Bảo Bối đã bị anh cởi ra rồi.
Cả người đều trần truồng nằm ở trong chăn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ, khuôn mặt thì đỏ bừng lên, nhìn vô cùng mê người.
Vì ngại có A Vĩ đứng ở cửa, cho nên cô không thể nào đứng lên nhặt váy ở trên giường lên được. Cùng lắm, cô chỉ có thể ôm chăm mền nằm ở trên giường nhìn xung quanh, lộ ra cánh tay gì gì đó mà thôi. Cho nên chỉ cần A Vĩ liếc mắt nhìn vào bên trong, thì Kiều Trác Phàm cảm giác có nguy cơ hơn.
Cô nhóc kia mê người như vậy, từ trước tới giờ Kiều Trác Phàm đều không muốn chia sẻ với người khác.
"Kiều thiếu, mời ngài qua đây!" Không nhìn thấy được bên trong, tin tức lại không thể để cho Tiếu Bảo Bối nghe được, A Vĩ chỉ có thể ra hiệu ý bảo Kiều Trác Phàm bước lên phía trước một bước.
Kiều Trác Phàm thấy A Vĩ thần thần bí bí, cuối cũng bước lên một bước. Mà vào lúc này, A Vĩ vội vàng ghé sát lại gần anh, thì thầm nói gì đó vào bên tai của anh. dienndnle, qu. y don
Đợi tới khi miệng của anh ta rời khỏi tai của Kiều Trác Phàm, thì vẻ mặt của Kiều Trác Phàm vốn tràn đầy dục vọng lập tức biến mất, lúc này anh than thở: "Tại sao bà ta lại tới chứ?"
Hết chương 86.
← Ch. 211 | Ch. 213 → |