Sức sống
| ← Ch.71 | Ch.73 → |
Sau khi bê thùng sách của mình ra khỏi phòng, Quý Thư Dã đi vòng qua giá sách để tìm Thịnh Đình Thâm.
Anh đang ngồi sau bàn làm việc và sắp xếp lại những tài liệu ở đó.
"Em xong rồi, anh thì sao?" Cô hỏi.
Có vẻ như lúc này Thịnh Đình Thâm mới biết Quý Thư Dã đang tới gần, anh lập tức gấp tờ giấy trên tay lại. Quý Thư Dã chỉ nhìn thấy mấy dòng chữ trên giấy, hình như đó là nét chữ của ông ngoại anh.
Thịnh Đình Thâm: "Anh xong rồi."
Tiếp đó, cô thấy anh kẹp tờ giấy vào trong một quyển sách và bỏ vào chiếc thùng bên chân.
"Anh định để thùng ở đâu?"
Thịnh Đình Thâm đứng lên, sắc mặt anh trông hơi lạnh lùng, không biết là do mệt mỏi hay buồn ngủ: "Để ở trong một căn phòng trống khác, không để cùng mấy cái thùng còn lại."
Quý Thư Dã lại liếc mắt nhìn anh: "Ừ."
Mấy thùng sách này rất nặng, Quý Thư Dã không bê nổi. Thịnh Đình Thâm bèn mang một chiếc xe vận chuyển tới, xếp mấy thùng sách lên trên và mang chúng đến nơi khác.
Khi đã xong xuôi, bà cụ vui vẻ đi tới, nói: "Phiền các cháu quá, phải đến đây giữa đêm hôm như thế này."
Quý Thư Dã: "Không có gì đâu ạ, bọn cháu cũng đang rảnh mà bà."
"Bà làm bữa khuya, các cháu ở lại ăn rồi hẵng về nhé?"
"Không cần đâu bà." Thịnh Đình Thâm đáp: "Bọn cháu về trước đây."
Bà cụ cũng không nài ép bọn họ ở lại: "Thế thì thôi vậy. Đúng rồi A Diên, cháu không mang mấy thùng đồ kia đi à? Để ở đây thì lãng phí lắm, nếu cháu muốn thì cứ mang đi đi, chắc chắn là ông ngoại cháu cũng sẽ rất vui."
"Lần sau đi ạ, cứ tạm thời để chúng ở đây đã."
Quý Thư Dã biết người hứng thú với mấy thứ này là Hạ Diên chứ không phải là Thịnh Đình Thâm, chắc chắn anh sẽ không buồn mang chúng đi, vậy nên cô bèn lên tiếng nói đỡ: "Giờ đã muộn mất rồi, lần sau chúng cháu sẽ tới lấy ạ."
"Ừ, cũng đúng, cũng đúng."
Khi bọn họ rời khỏi sơn trang Lộc Lĩnh, trời đã ngớt mưa.
Quý Thư Dã hết nhìn ra ngoài cửa sổ xe lại nhìn về phía Thịnh Đình Thâm, trực giác của cô mách bảo rằng anh đang không vui.
Có lẽ là cô đã tiếp xúc với anh đủ lâu để cảm nhận được sự khác nhau giữa vẻ lạnh lùng và lạnh như băng trên mặt anh.
Đêm nay, mặt anh đang lạnh như băng.
"Anh sao thế? Có phải anh mệt hay không?" Quý Thư Dã không kìm được mà lên tiếng hỏi.
Thịnh Đình Thâm vẫn tập trung nhìn về phía trước: "Không phải đâu."
Rõ ràng là phải.
Nhưng nghĩ lại thì Thịnh Đình Thâm không vui cũng là điều dễ hiểu. Anh bận rộn cả ngày, vừa về nhà đã bị cô kéo đi sắp xếp mấy món đồ không liên quan đến mình. Chắc hẳn là anh thấy rất phiền.
Khi về đến Cửu Châu Hoa Đình, Quý Thư Dã thầm nghĩ dù gì cô cũng đã kéo anh đi giúp đỡ nên lên tiếng hỏi, tỏ ý bù đắp cho anh: "Tối nay anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Hay là em nấu cho anh một bát mì nhé?"
"Không cần đâu, anh còn vài việc phải làm, em nghỉ ngơi trước đi." Thịnh Đình Thâm trả lời, sau đó lập tức đi vào phòng làm việc ở tầng một.
Quý Thư Dã không khỏi khiếp sợ. Anh đã mệt đến vậy rồi mà vẫn phải làm việc... Lẽ nào cô đã khiến công việc của anh bị chậm trễ ư?
Nhưng cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, Quý Thư Dã không biết Thịnh Đình Thâm đang làm gì, chỉ có thể lên lầu trong nỗi áy náy.
...
Quý Thư Dã đi tắm rồi nằm vào trong chăn. Cô chợt nhớ ra thứ bảy tuần sau chính là sinh nhật của Hạ Diên.
Cô vẫn chưa biết nên mua quà gì cho anh. Cô cầm điện thoại lên tìm kiếm, song vì ngày hôm nay quá mệt mỏi nên cô bỗng ngủ quên giữa chừng.
Hôm sau là ngày nghỉ, Quý Thư Dã hẹn Trình Vi cùng đi dạo phố. Lý do chính là vì cô không tìm được món quà phù hợp ở trên mạng nên muốn đi dạo và xem tận mắt.
Trình Vi nói cô ấy biết một cửa hàng rất hay ho. Chủ cửa hàng là người Italy, những món đồ được bán trong cửa hàng đến từ khắp nơi trên thế giới, vô cùng đặc biệt. Trước kia Trình Vi từng tiêu rất nhiều tiền để mua một chiếc vòng tay cho bạn trai cũ là Đinh Nhất Duy, đối phương rất thích chiếc vòng tay đó.
Quý Thư Dã bảo Trình Vi dẫn cô đến cửa hàng đó.
Biết cô muốn mua quà cho bạn trai, ông chủ đề cử cho cô mấy món đồ tinh xảo bằng khả năng nói tiếng Trung ngọng nghịu của bản thân. Nhưng Quý Thư Dã biết Hạ Diên không đeo vòng cổ và vòng tay, vậy nên có rất nhiều thứ bị loại, chỉ còn mỗi ghim cài áo và nút tay áo.
Cả hai món đồ đó đều là tác phẩm của nhà thiết kế không mấy nổi tiếng ở Italy.
Nút tay áo có hình "đồng xu" phổ biến, bên ngoài được tráng lớp men màu đen, tạo cảm giác trầm lắng và nhã nhặn, bên trong được khảm một viên đá quý lấp lánh. Quý Thư Dã có thể mường tượng ra cảnh bóng tối và ánh sáng so bì với nhau khi chiếc nút tay áo này được cài vào cổ tay áo.
Chiếc ghim cài áo hình lá cây thì có màu trắng bạc và xanh nhạt. Mép ghim cài áo hơi cong, đá quý được khảm ở bên trên, trông giống hệt như hạt mưa rơi trên chiếc lá, toát lên sức sống mãnh liệt.
Kiểu dáng và giá cả của hai món đồ này đều chạm tới sở thích và giới hạn của Quý Thư Dã. Cô trầm ngâm do dự hồi lâu.
Cuối cùng, cô chọn chiếc ghim cài áo, bởi vì ghim cài áo có hình lá cây, gần giống với âm đọc của tên cô, chắc chắn Hạ Diên sẽ thích.
Sau khi quyết định, Quý Thư Dã quẹt thẻ trả tiền và bảo chủ cửa hàng đóng gói chiếc ghim cài áo. Nhưng khi bước ra khỏi cửa hàng cùng Trình Vi, cô chợt dừng chân lại.
Trình Vi không hiểu ra sao mà nhìn cô.
Quý Thư Dã không biết tại sao bản thân lại nghĩ tới Thịnh Đình Thâm. Hôm đó là sinh nhật của Hạ Diên, cũng là sinh nhật của anh.
Anh đã bao giờ đón sinh nhật chưa... Hẳn là chưa bao giờ, bởi vì người thân của anh không tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, hơn nữa anh cũng không có nhiều bạn bè.
Nghĩ đến đây, Quý Thư Dã quay lại bảo chủ cửa hàng đóng gói cả chiếc nút tay áo vừa rồi.
Sau khi trả tiền xong và đi ra ngoài, Trình Vi ngạc nhiên hỏi: "Không phải em bảo em chỉ mua được một thứ thôi à? Em định mua cả hai món quà cho bạn trai em sao?"
Quý Thư Dã an ủi bản thân, cứ coi như cô cảm ơn Thịnh Đình Thâm vì đã giúp gia đình cô và vì tối qua anh đồng ý đến sơn trang Lộc Lĩnh cùng với cô.
Nhưng quan trọng hơn là nếu cô không mua quà cho Thịnh Đình Thâm, có lẽ anh sẽ cướp ghim cài áo của Hạ Diên!
"Hai cái đều rất đẹp, vậy nên em muốn mua cả hai." Quý Thư Dã nói.
...
Ngày sinh nhật dần đến gần, song Quý Thư Dã vẫn không nhận được tin nhắn của Hạ Diên.
Lần này Hạ Diên biến mất hơi lâu, chỉ kém lần anh biến mất một tháng khi cô vẫn chưa biết anh có hai nhân cách.
Quý Thư Dã thầm nghĩ, có lẽ là tần suất trao đổi giữa Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm lại sắp phát sinh sự biến đổi lớn nên anh mới xuất hiện thất thường như vậy.
Hôm nay, chuông điện thoại của Quý Thư Dã vang lên. Cô nghe máy, người gọi là Hà Thiếu Thần: "Thư Dã, hai hôm nữa là sinh nhật của Đình Thâm. Hai người định đón sinh nhật kiểu gì thế?"
Quý Thư Dã không ngờ anh ấy lại hỏi điều này: "Thật ra tôi cũng chưa biết. Anh định tổ chức sinh nhật cho anh ấy à?"
"Trước kia cậu ấy chưa bao giờ đón sinh nhật. Nhưng giờ hai người đang yêu nhau, tôi đoán chắc chắn cậu ấy sẽ muốn ăn mừng! Hai người muốn đến làng du lịch suối nước nóng ở thành phố Giang chơi mấy ngày không?!" Hà Thiếu Thần phấn khởi hỏi.
"Tôi không biết anh ấy có muốn đi hay không. Hay là anh hỏi anh ấy thử xem?"
Hà Thiếu Thần nói: "Ban nãy tôi gọi điện thoại cho Đình Thâm nhưng cậu ấy không nghe máy. Dạo này cậu ấy xuất զⓤ*ỷ nhập thần lắm, hai hôm trước tôi có việc tìm cậu ấy mà cậu ấy cũng không xuất hiện... Thư Dã, cô hỏi giúp tôi nhé? Nếu cậu ấy đồng ý thì tôi sẽ chuẩn bị trước."
Nghe vậy, Quý Thư Dã đành gọi điện thoại cho Thịnh Đình Thâm. Cô chỉ giúp Hà Thiếu Thần hỏi một câu mà thôi, đi hay không đi do anh quyết định.
Sau hai tiếng chuông chờ, Thịnh Đình Thâm bắt máy.
"Alo?"
Quý Thư Dã: "Thịnh Đình Thâm."
Thịnh Đình Thâm: "Ừ."
Quý Thư Dã hắng giọng: "Ừ thì... Hà Thiếu Thần vừa gọi điện hỏi em là chúng ta có muốn đến suối nước nóng ở thành phố Giang vào ngày sinh nhật của anh hay không... Anh ấy nói muốn tổ chức sinh nhật cho anh."
Người ở đầu bên kia im lặng vài giây: "Em muốn đi không?"
Quý Thư Dã: "Sinh nhật của anh mà, anh hỏi em làm gì?"
"Nếu em muốn thì anh sẽ đi."
"... Em đang hỏi ý kiến của anh mà."
"Anh muốn đón sinh nhật cùng em."
Quý Thư Dã im lặng chốc lát. Đúng là cô chưa nghĩ xem nên tổ chức sinh nhật năm nay cho anh như thế nào. Hiện tại lạnh như vậy, đến suối nước nóng cũng không tồi.
Nếu lúc đó là Hạ Diên thức tỉnh, bọn họ có thể cùng nhau ngâm suối nước nóng.
Nếu là Thịnh Đình Thâm... Dù gì bạn bè của anh cũng ở đó, đó sẽ là địa điểm lý tưởng để tổ chức sinh nhật cho anh.
"Thôi được rồi, vậy em sẽ chuyển lời cho Hà Thiếu Thần. Em cúp máy đây."
Tút tút tút.
Cuộc gọi bị ngắt máy.
Thịnh Đình Thâm ngồi trên ghế lái, lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi chậm rãi dời mắt.
Anh đang dừng xe ở bãi đỗ xe, xung quanh là thảm cỏ rộng lớn, xanh ngát, tràn trề sức sống.
Cách đó không xa có một tòa nhà màu trắng đã được xây lại đang lặng im đứng sừng sững, không có biển số nhà và cũng không có tên. Đó chính là phòng khám tâm lý có tính bảo mật cực kỳ cao.
Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm vào tòa nhà đó suốt một hồi lâu. Đúng lúc này, đầu anh chợt đau nhói, hệt như đang bị hai cây kim пó.𝓃.🌀 𝐛ỏ𝖓.𝐠 đâ·Ⓜ️ thẳng vào hai bên trán. Anh nhắm mắt lại, ⓑấ_⛎ 𝖈_♓ặ_🌴 lấy tay lái đến mức ngón tay trắng nhợt.
Thế nhưng cơn đau vẫn không biến mất. Dường như trong 𝖙ⓗâ.𝓃 т♓.ể anh có ý thức khác đang giãy giụa, muốn đẩy anh đi!
Tầm mắt của Thịnh Đình Thâm biến thành màu đen, não bộ bắt đầu ngừng tư duy, chẳng khác gì màn hình TV bị nhiễu khi không thu được tín hiệu, chỉ có thể phát ra những tiếng "xẹt xẹt" chói tai.
Đau, rất đau!
Đừng xuất hiện, đừng xuất hiện... Đừng xuất hiện!
Reng reng reng...
Tiếng chuông xen ngang tiếng ồn trong đầu Thịnh Đình Thâm. Anh mở bừng mắt, nhìn thông báo cuộc gọi đến của Quý Thư Dã trên màn hình điện thoại.
Thịnh Đình Thâm buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay lái, đợi mười mấy giây để bản thân tỉnh táo hơn rồi mới nghe máy.
"Hà Thiếu Thần nói chúng ta sẽ đến đó đón sinh nhật, còn dặn anh để trống lịch trình trong hai ngày đó, đừng họp nữa... Không đúng, sao anh không nghe điện thoại của anh ấy mà lại bắt em chuyển lời?"
"..."
"Thịnh Đình Thâm, Thịnh Đình Thâm?"
"... Anh đây."
"Ồ, anh tự liên lạc với anh ấy đi nhé. Em còn phải làm việc nữa, em cúp máy đây."
Tiếng ồn và bóng đen trước mắt dần biến mất.
Cơn đau cũng đã ngừng lại.
Mọi thứ trở lại bình thường chỉ sau một giây.
...
Vì họ sẽ đến suối nước nóng nên Quý Thư Dã đã xin nghỉ. Tính cả ngày cuối tuần thì cô có thể nghỉ bốn ngày liền.
Dạo trước quá bận rộn, cô chỉ thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Dù có tổ chức sinh nhật hay không thì ngâm mình trong suối nước nóng cũng rất thoải mái. Vậy nên cô tích cực sắp xếp hành lý, cuối cùng nhét cả hai món quà vào va li.
Dẫu người xuất hiện trong ngày mai là ai, cô vẫn sẽ có quà tặng cho người đó.
"Anh đã sắp xếp hành lý xong chưa?" Quý Thư Dã xuống lầu, thấy Thịnh Đình Thâm đang ngồi trong phòng khách.
"Vẫn chưa."
"Vậy anh mau làm đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát cùng bọn họ. Tư Nguyên cũng đi, em đã hẹn Tư Nguyên rồi."
"Ừ." Thịnh Đình Thâm quay đầu lại: "Quý Thư Dã, em lại đây đi."
"Gì thế?"
"Lại đây."
Quý Thư Dã đành đi tới. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị Thịnh Đình Thâm nắm lấy cổ tay, kéo cô vào lòng.
Anh cụp mắt nhìn cô rồi đột ngột cúi đầu như thể không kìm được nữa.
Từ khi Quý Thư Dã nghiêm túc nói "dù làm gì cũng phải tôn trọng ý kiến của cô, hết thảy phải lấy tình yêu làm tiền đề", Thịnh Đình Thâm đã không làm những hành động như vậy nữa.
Thế nên động tác bất ngờ này của anh khiến Quý Thư Dã không khỏi giật mình, tim đập như trống. Cô vội vàng chặn môi anh lại: "Em đã nói rồi mà, anh không được tự ý ♓ô·ռ em."
Thịnh Đình Thâm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: "Coi như là quà sinh nhật em tặng cho anh được không?"
"... Hả?"
"Em chỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ấy thôi. Tất nhiên anh phải tự lấy quà của mình rồi."
Mặt Quý Thư Dã 𝖓_ó_𝓃_g 𝒷_ừ_𝓃_ɢ. Cô suýt nữa đã lỡ miệng nói rằng mình cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, song không hiểu vì sao mà cô lại không nói nổi thành lời.
"... Thịnh Đình Thâm, anh đừng quên điều anh đã hứa."
Thịnh Đình Thâm nghiêng đầu, buồn bực hỏi: "Vậy em định tặng quà gì cho anh?"
"Tặng gì mà tặng... Đã đến sinh nhật của anh đâu."
"Ngày mai chính là sinh nhật của anh rồi mà."
"Vậy đợi đến ngày mai rồi tính sau." Quý Thư Dã đẩy Thịnh Đình Thâm ra, chạy khỏi vòng ôm và đùi anh: "Em phải đi ngủ đây!"
"Quý Thư Dã..."
"Tạm biệt!"
Quý Thư Dã đóng cửa phòng, nhào ⅼ·ê·n ⓖ·𝒾·ư·ờ·n·🌀 rồi đặt báo thức cho sáng hôm sau.
Cô buông điện thoại, nhắm mắt lại, không ngờ đôi môi dần đến gần của Thịnh Đình Thâm ban nãy lại xuất hiện trong đầu cô.
Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Cô nghĩ đến việc này làm gì chứ!
Quý Thư Dã đột ngột mở mắt, bực bội nghĩ thầm: Thịnh Đình Thâm đáng ↪️𝐡*ế*t, suýt nữa thì anh thất hứa rồi!
...
Hôm sau, chuông báo thức vang lên đúng chín giờ.
Quý Thư Dã rửa mặt đánh răng rồi đi xuống lầu, thấy Thịnh Đình Thâm mặc đồ ngủ, đang ăn bữa sáng.
Hôm nay là sinh nhật của anh. Cô có nên... tặng quà cho anh ngay bây giờ không?
Có lẽ cô nên tặng sớm thì hơn, để anh khỏi vần vò cô vì tưởng rằng cô không chuẩn bị quà cho anh nữa.
Nhưng đưa luôn như vậy thì thật kỳ quặc.
"Em đứng đó làm gì thế? Lại đây ăn sáng đi?" Thịnh Đình Thâm nói.
Quý Thư Dã hoàn hồn, lại đi lên lầu: "Em quên cầm điện thoại, em đi lấy điện thoại đã."
Thật ra điện thoại của cô đang ở trong túi, cô chỉ tìm cớ để đi lên lầu mà thôi.
Quý Thư Dã lấy quà của Thịnh Đình Thâm ra khỏi vali, ngẫm nghĩ rồi quyết định không tặng tận tay cho anh, bởi vì cô thấy xấu hổ.
Cô ra khỏi phòng ngủ chính, nhìn về phía phòng của Thịnh Đình Thâm.
Cửa phòng anh đang đóng, song anh vẫn đang mặc đồ ngủ, chắc chắn lát nữa anh sẽ về phòng. Nếu cô để quà trong phòng, hẳn là anh sẽ nhìn thấy nó.
Nghĩ vậy, Quý Thư Dã khẽ khàng mở cửa phòng của anh ra.
Phòng cho khách không rộng bằng phòng ngủ chính, song phong cách trang trí trong hai gian phòng rất giống nhau. Quý Thư Dã nhìn ngó xung quanh rồi đi đến bên giường, đặt hộp quà lên tủ đầu giường.
Cô định rời đi ngay, không ngờ lại thoáng liếc thấy một tập tài liệu trên tủ.
Có lẽ tối qua Thịnh Đình Thâm đã xem tài liệu rồi tiện tay để nó ở đây. Trang giấy bên trong có phần xộc xệch.
Quý Thư Dã đứng lại, cầm tập tài liệu lên sau khi thấy rõ dòng chữ trên giấy.
Hồ sơ bệnh án
Người bệnh: 0277
Giới tính: Nam
Tuổi tác: 28
Tình hình cụ thể: Rối loạn đa nhân cách (DID), nhân cách phụ xuất hiện năm chín tuổi, phủ nhận suy nghĩ tự sát, phủ nhận lịch sử thăm khám tâm thần hoặc nằm viện điều trị... Cảm xúc tổng thể vững vàng, tâm thần vận động không có biểu hiện kích động hay chậm chạp rõ ràng...
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 71 | Ch. 73 → |
