Truyện:Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh - Chương 45

Hình Bóng Của Người – Lục Mang Tinh
Trọn bộ 86 chương
Chương 45
Dã thú
0.00
(0 votes)


Chương (1-86)

Quý Thư Dã chẳng nói được hay không được nhưng hôm nay cô có mặt ở đây chứng tỏ bản thân đã thỏa hiệp.

Thịnh Đình Thâm nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng thản nhiên cất tiếng nói: "Em đứng đó làm gì, lại đây ngồi đi."

Quý Thư Dã do dự trong chốc lát, sau đó vẫn bước tới.

"Sếp Thịnh, tôi vẫn còn lời chưa nói hết. Tôi có thể chấp nhận ở bên anh nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý kết h·ô·𝓃 với anh."

Thịnh Đình Thâm sa sầm mặt mày.

Quý Thư Dã lập tức nói tiếp: "Kết ♓ô_ⓝ là chuyện lớn, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ càng, tạm thời chúng ta hãy cứ cư xử giống như lúc trước đi."

"Lúc trước tôi và em là như thế nào?"

Quý Thư Dã đỏ bừng cả tai: "Ý của tôi là mối 𝐪ц🅰️_ⓝ ⓗ_ệ người yêu..."

Dường như Thịnh Đình Thâm không quá hài lòng nhưng Quý Thư Dã đã hạ quyết tâm đánh cược một lần.

Hạ Diên đã nói rồi, trước đây Thịnh Đình Thâm chưa từng tiếp xúc cơ thể với những người phụ nữ khác, thế nên cô mới đánh cược anh chỉ hưng phấn nhất thời, có lẽ sau một thời gian dài anh sẽ chơi chán.

Hơn nữa, cô tin rằng gia đình Thịnh Đình Thâm chắc chắn sẽ sắp xếp những đối tượng kết 𝐡-ô-ռ phù hợp hơn cho anh, anh cũng sẽ tỉnh táo lại.

"Dù gì đi nữa ý của tôi cũng chính là như vậy, anh nói xem có được hay không, không được thì thôi."

Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm vào mắt cô với vẻ thăm dò, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Quý Thư Dã chột dạ nhưng vẫn ra vẻ cứng cỏi nói tiếp: "Cùng lắm thì tôi và em gái cùng nhau đi rửa bát vậy..."

Cô vừa dứt lời thì người đã bị kéo qua.

Dường như Thịnh Đình Thâm không muốn nghe Quý Thư Dã nói tiếp, anh cúi xuống cắn vào môi cô.

Quý Thư Dã bị đau bèn bật thốt lên thành tiếng, ngay giây tiếp theo anh đã nhân cơ hội chui khoảng trống, vươn đầu lưỡi tiến vào, ngăn chặn hơi thở của cô.

Mặc dù Quý Thư Dã rất quen thuộc với cơ thể này nhưng vì đã khắc sâu nhận thức rằng anh là Thịnh Đình Thâm nên cô không thể lập tức bị cuốn vào. Cô ngửa đầu ra sau, bị động tiếp nhận nụ 𝐡ôⓝ·, cơ thể r●ⓤ●ռ 𝐥●ẩ●🍸 🅱●ẩ●𝓎 không thể kiểm soát nổi, từ tai đến cổ lập tức ửng đỏ tưng bừng.

Nhiệt độ không khí liên tục tăng cao, bàn tay của Thịnh Đình Thâm phủ lên mang theo hơi nóng hầm hập như sắp bốc cháy.

"Ưm... Không được, không được."

Quý Thư Dã giãy giụa loạn xạ, cuối cùng cũng bật ra được mấy chữ.

Thịnh Đình Thâm ⓣⓗ_ở h_ổ_п ♓ể_𝖓, dáng vẻ hoàn toàn không muốn kiềm chế thêm nữa: "Người đã đến đây rồi, lại muốn đổi ý ư?"

Trước khi tới nơi Quý Thư Dã đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi nhưng rốt cuộc thì sâu trong lòng cô vẫn sợ hãi những hành động của anh, thế là cô bịa bừa lý do: "Tôi, tôi đang tới kỳ kinh nguyệt, không thể làm."

"Thật sao?"

"Thật... Mặc dù kinh nguyệt vẫn chưa hoàn toàn tới nhưng thời điểm này mà làm chuyện ấy thì không tốt đối với cả hai chúng ta, mất vệ sinh lắm, hơn nữa tôi sẽ rất đau."

Thịnh Đình Thâm liếc Quý Thư Dã, dừng động tác tay lại, sau đó anh cúi đầu cắn một phát lên cổ cô.

Anh rất thích cắn người, trước đó Quý Thư Dã đã được thể nghiệm qua rồi. Cô nóng ruột, vội vàng cản anh lại: "Tôi đã nói rồi, không được... Đừng..."

"Bên dưới không được thì đổi cách làm khác."

"Cách làm khác gì cơ..."

Hàng lông mày của Thịnh Đình Thâm khẽ nhướng lên, anh giơ tay nhéo mặt cô. Ngón trỏ của anh chậm rãi mân mê v**t v* từ khóe môi đến hõm môi cô, ánh mắt u ám.

Quý Thư Dã rц-𝖓 𝖗ẩ-🍸, quay ngoắt mặt đi chỗ khác: "Tôi không muốn."

"Không muốn cái gì?"

Quý Thư Dã mặt đỏ như gấc, sắp không chịu nổi nữa: "Tôi không muốn, không muốn làm như thế..."

Cô nói không nên lời.

Thịnh Đình Thâm ↪️ưỡ●𝖓●𝖌 é●🅿️ xoay mặt cô lại, giống như cười mà không phải cười nói: "Hửm... Thật ra tôi chưa từng nghĩ tới loại chuyện em nói, có thể thử chút xem sao."

Quý Thư Dã trợn tròn mắt, lắc đầu như trống bỏi. Giây tiếp theo, cô lại bị đỡ lấy cổ rồi đẩy về phía môi của anh.

Lần này Thịnh Đình Thâm không 𝐡ô*𝓃 vội vã như lần đầu mà chậm rãi như mèo vờn chuột. Anh túm lấy cô, v**t v* một phen rồi lại buông ra, chờ cô trốn đến góc nhỏ nào đó thì lại chậm rãi ung dung mò tới, kéo người ra.

Âm thanh đầu lưỡi ⓠц-ấ-𝖓 🍳-⛎-ý-✝️ vào nhau vang dội trong không gian, Quý Thư Dã bị ♓*ô*𝓃 tới mức г·ⓤ·п 𝖗ẩ·🍸.

Trong lúc hoảng hốt, cô tự nhủ với bản thân lần thứ một vạn rằng cơ thể này cũng là Hạ Diên... Dù cô có phản ứng gì đi nữa thì cũng không sao hết!

Nhưng đợi đến khi Quý Thư Dã bị đè xuống ghế sô pha và dán mặt vào tấm thảm 𝐦ề·ⓜ Ⓜ️·ạ·𝖎 trong khi toàn thân bắt đầu nóng rực lên, cô vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hoàn toàn không muốn đối mặt với chính mình.

"Ⓚ·ẹ·𝓅 𝒸·♓ặ·𝖙 vào." Thịnh Đình Thâm cất tiếng nói từ sau lưng cô.

Lúc này Quý Thư Dã mới muộn màng nhận ra cách làm khác mà anh nói lúc nãy là dùng chân.

Ghế sô pha Ⓜ️.ề.〽️ Ⓜ️.ạ.𝐢, độ co giãn rất cao. Hơi thở của Quý Thư Dã đứt quãng, âm thanh vấn vít văng vẳng bên tai, bầu không khí trong phòng hết sức ⓝ·ón·🌀 🅱️·ỏn·🌀.

Cô tưởng rằng chỉ cần sống sót qua lần này là được rồi nhưng không ngờ người lại bị lật lại.

Ánh đèn hắt xuống từ đỉnh đầu khiến Quý Thư Dã nằm trọn trong cái bóng của anh. Cô thở yếu ớt, hừ nhẹ: "Đủ rồi..."

Thịnh Đình Thâm không đáp lời mà chỉ ngậm lấy vành tai cô. Lúc trước cô luôn khó lòng chịu nổi nhất là những khi Hạ Diên 𝖍ô·ռ mình như vậy, mà bây giờ Thịnh Đình Thâm vừa l**m vừa cắn lại càng khiến cô khó chịu đựng hơn. Cô chỉ có thể cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Quý Thư Dã cảm thấy kiếp trước chắc chắn Thịnh Đình Thâm là chó...

Anh cắn một cái rồi vẫn chưa kết thúc. Cắn xong vành tai anh lại dần dần chuyển tới cổ rồi cánh tay... Càng lúc càng hướng xuống dưới.

...

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi Quý Thư Dã mệt mỏi, toàn thân như nhũn ra thì cuối cùng anh mới kết thúc.

Thịnh Đình Thâm 𝓇_ú_т 𝖗_𝖆 rồi rời đi, tiện tay mặc lại chiếc áo ngủ vừa cởi ra, sau đó đi lên lầu trong khi quần áo vẫn chưa cài cúc.

Quý Thư Dã ghé vào ghế sô pha, cổ họng vừa khô rát vừa khản đặc. Cô ngồi đó một lúc lâu rồi mới đứng lên khỏi ghế. Áo sơ mi trên người dúm dó túm lại quanh eo, cô bèn kéo nó lên che người.

Quý Thư Dã muốn rời đi ngay lập tức nhưng cơ thể dính nhớp thật sự không thoải mái, hơn nữa quần áo của cô cũng bị Thịnh Đình Thâm làm bẩn mất rồi.

Lại qua thêm vài phút nữa, có tiếng bước chân chợt vang lên. Quý Thư Dã quay đầu, thấy Thịnh Đình Thâm đã trở lại. Anh đã thay bộ quần áo khác, hiển nhiên là tắm rửa qua rồi.

Cô nhanh chóng cụp mắt rồi ôm lấy đầu gối và co người lại thành một cục, chẳng nói chẳng rằng gì với anh.

"Tôi đã gọi người đưa quần áo tới rồi, em đi tắm đi."

Quý Thư Dã: "Tắm ở đâu?"

"Ở đâu cũng được."

Ý của Thịnh Đình Thâm là bất kỳ căn phòng nào cũng đều có phòng tắm.

Quý Thư Dã đáp lại một tiếng "ừ".

Người đứng trước mặt nâng cằm cô lên: "Bây giờ em đang giận dỗi chuyện gì?"

"Tôi làm gì có..."

"Cần tôi lấy cho em chiếc gương không?"

"Không cần..." Quý Thư Dã đứng lên, kết quả chân vừa chạm đất đã mềm nhũn suýt thì khuỵu xuống, cũng nhờ Thịnh Đình Thâm chặn ngang đỡ lấy eo thì cô mới không ngã lăn ra đất.

"Không đi nổi à? Tôi bế em đi."

"Không cần, không cần mà." Quý Thư Dã không dám đâu, cô sợ nếu người này bế mình vào phòng tắm rồi thú tính lại bộc phát thì cô biết phải làm sao bây giờ, chân cô giờ đang tê dại lắm đây này.

Quý Thư Dã đẩy Thịnh Đình Thâm ra rồi tự chạy vào phòng tắm trong phòng. Cô vừa vào chưa được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa vang lên.

Quý Thư Dã đứng đằng sau cửa, cảnh giác mở hé ra một khe nhỏ. Thấy Thịnh Đình Thâm cầm cái túi đưa tới, cô vội vàng nhận lấy rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Trong túi là bộ đồ ngủ mới và q**n l*t, còn có cả... mấy gói băng vệ sinh. Anh thật sự cho rằng cô đang đến kỳ kinh nguyệt ư?

Cô quyết định mặc kệ, nhanh chóng tắm rửa.

Hơn mười phút sau, Quý Thư Dã bước ra khỏi phòng tắm, liếc mắt một cái là thấy Thịnh Đình Thâm đứng ngay ở cửa. Cô giật nảy mình, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị anh kéo tay lôi tới cầu thang.

"Chờ chút đã, chậm đã chậm đã! Anh làm gì vậy?" Quý Thư Dã cảnh giác hỏi.

"Đi ngủ."

"Tôi muốn về nhà! Tôi về nhà ngủ."

Thịnh Đình Thâm dừng bước chân, quay đầu hỏi: "Tôi có nói em có thể quay về à?"

"..."

Anh không nói thêm gì nữa, kéo cô đi một mạch.

Phòng của Thịnh Đình Thâm nằm ở phía bên phải tầng hai, căn phòng cực kỳ rộng nhưng cô còn chưa kịp nhìn kỹ thêm thì đã bị anh kéo ngã nhào xuống giường rồi ôm vào lòng giống như một chiếc gối ôm.

"Thịnh Đình Thâm, tôi..."

"Ngủ đi."

Âm thanh nặng nề truyền tới từ đằng sau, mang theo chút mất kiên nhẫn.

Quý Thư Dã không dám nói nữa. Cô sợ mình lải nhải thêm mấy câu sẽ khiến anh mất hứng, đợi lát nữa lại là mình chịu tội.

Sau một hồi im lặng, cô nhìn vào ngọn đèn ngủ chưa bật trên tủ đầu giường, cảm thấy hơi rầu rĩ trong lòng.

Đã làm tới bước này rồi, cô thật sự không còn đường quay đầu lại. Sau khi tỉnh dậy Hạ Diên sẽ nghĩ như thế nào đây... Anh sẽ nghĩ gì về cô?

Quý Thư Dã không biết câu trả lời, trong lòng cô đang rối như tơ vò. Nhưng có lẽ giờ này là thời gian đi ngủ thường lệ của cô và cũng có lẽ cô đã quá mệt mỏi sau những gì đã trải qua đêm nay, nên cứ nằm mãi rồi Quý Thư Dã bỗng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Có điều giấc ngủ đêm nay của cô cũng không quá yên ổn.

Quý Thư Dã mơ mình chạy trong một vùng sương mù, đằng sau có một con dã thú đang đuổi theo. Cô không ngừng chạy rồi lại chạy nhưng vẫn bị nó đuổi kịp.

Con thú hoang đè cô xuống nhưng không ăn thịt ngay mà lại lè lưỡi l**m lung tung lên người cô, thỉnh thoảng nó còn để lộ hàm răng sắc bén, 𝐜-ọ ×-á-† vào phần thịt non mềm của cô.

Cô sợ đến mức không dám động đậy lung tung...

...

Ngày hôm sau, Quý Thư Dã ngủ đến khi tự tỉnh dậy.

Tỉnh lại sau giấc ngủ ở một nơi hoàn toàn xa lạ khiến cô ngẩn người ra vài giây, sau đó cô vội vàng bò dậy khỏi giường. Thịnh Đình Thâm không có ở đây, cô vội vàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó xuống lầu.

Cô phát hiện điện thoại của mình và một bộ quần áo mới được đặt ở cạnh ghế sô pha. Đang định cầm quần áo đi thay thì khi quay đầu lại, cô bỗng trông thấy ở bàn ăn cách đó không xa, Thịnh Đình Thâm đang ngồi ăn sáng.

Trong khu bếp mở kiểu Tây, một người mặc đồng phục trắng đang chiên rán thứ gì đó.

"Đến ăn sáng đi." Thịnh Đình Thâm đã phát hiện ra cô từ lâu, lúc này mới mở miệng nói.

Quý Thư Dã hơi khựng lại, đành phải buông bộ quần áo xuống rồi bước tới: "Tôi muốn đến khách sạn sớm hơn chút..."

"Ngồi xuống."

Quý Thư Dã nắm chặt tay, cảm giác bị ra lệnh thế này khiến cô rất khó chịu, thế nhưng cô lại chẳng dám đắc tội Thịnh Đình Thâm nên đành phải xị mặt ngồi xuống bàn ăn.

Rất nhanh sau đó, đầu bếp bày lên bàn bữa sáng đã nấu xong xuôi dành cho cô. Đồ ăn nấu theo kiểu phương Tây, được chuẩn bị kỹ lưỡng, dinh dưỡng phong phú, nhìn rất k*ch th*ch vị giác.

Con mẹ nó... Đêm qua cô đã cực khổ thế rồi, bây giờ cần gì phải uất ức bản thân nữa. Ăn thì ăn!

Quý Thư Dã mặc kệ tất cả, cầm lấy dao nĩa rồi ăn như gió cuốn mây trôi.

Sáng nay trời nắng đẹp, ánh sáng dịu nhẹ tràn qua khung cửa sổ, chiếu lên hai người họ.

Thịnh Đình Thâm đã ăn sáng xong. Anh buông bộ đồ ăn xuống rồi nhìn sang Quý Thư Dã.

Buổi sáng rõ ràng cô chỉ buộc tóc qua loa, những lọn tóc mảnh lơ thơ rủ xuống từ sau tai, đung đưa bên cạnh mặt cô.

Khuôn mặt không trang điểm của cô trắng nõn dưới ánh mặt trời, bờ môi cũng rất đỏ. Sau khi cô uống mấy ngụm sữa bò, những giọt sữa trắng còn đọng lại trên môi. Cô tùy tiện thè lưỡi l**m qua loa, lưu lại dấu vết ư·ớ·✝️ á·t...

Đôi mắt Thịnh Đình Thâm khẽ nheo lại, cảm giác ɱ.á.⛎ dịch đang sục sôi trong người.

"Tôi ăn xong rồi." Quý Thư Dã không tài nào ăn sáng tử tế cùng với Thịnh Đình Thâm được. Cô gần như ăn ngấu nghiến như hổ đói, chỉ trong thoáng chốc đã qua loa giải quyết xong bữa sáng cực kỳ ngon lành này.

"Em có bằng lái chưa?" Thịnh Đình Thâm khẽ hít sâu một hơi kiềm chế, lại hỏi.

Quý Thư Dã hơi sửng sốt, sau đó thành thật trả lời: "Có rồi."

"Tự chọn một chiếc xe, chọn xong rồi thì nhắn cho Nghiêm Vi Minh, anh ấy sẽ giúp em làm thủ tục." Thịnh Đình Thâm đứng dậy: "Hôm nay em tới ga ra đi, tùy ý chọn một chiếc xe mà lái."

Quý Thư Dã hiểu ra, tên này muốn mua xe cho mình.

"Không cần đâu, tôi chưa từng lái xe nên kỹ thuật lái rất kém. Hơn nữa khu nhà tôi rất ít chỗ để xe, cơ bản là không có chỗ đỗ."

Thịnh Đình Thâm liếc nhìn cô: "Từ hôm nay trở đi em sống ở đây, có chỗ đỗ xe."

"Tôi không muốn sống ở đây." Quý Thư Dã gần như bật ra câu này ngay lập tức.

Thịnh Đình Thâm cạn lời, sắc mặt xấu đi trông thấy.

Quý Thư Dã mấp máy môi, vẫn kiên trì nói: "Anh cần thì tôi sẽ tới, nhưng tôi vẫn sẽ sống ở chỗ cũ, bạn bè của tôi ở đó..."

"Sống ở cái nơi rách nát ấy thì có gì tốt đâu."

Rách nát chỗ nào! Rõ ràng nơi đó rất ổn mà.

Quý Thư Dã trợn mắt khinh bỉ trong lòng: "Rốt cuộc thì tôi vẫn cần nghỉ ngơi chứ, ngày nào cũng đi kè kè bên cạnh anh, nhỡ mệt ⓒ·♓ế·† tôi thì sao?"

Thịnh Đình Thâm: "..."

Quý Thư Dã không đợi anh kịp phản ứng, vội vàng xoay người ôm mớ quần áo của mình lên rồi chạy biến vào phòng để thay đồ.

Sau khi cô ra ngoài, Nghiêm Vi Minh đã xuất hiện ở phòng khách.

Quý Thư Dã thấy anh ấy thì xấu hổ gần 🌜h.ế.ⓣ, nhưng vẻ mặt đối phương lại hết sức thản nhiên, chào cô một tiếng "cô Quý" y hệt như cũ.

Cô miễn cưỡng gượng cười đáp lại anh ấy.

Sau đó ba người cùng nhau xuống lầu. Quý Thư Dã vốn dĩ định rời khỏi đây rồi tự bắt xe, cuối cùng lại bị Thịnh Đình Thâm c-ưỡ-𝖓-𝐠 é-𝐩 tới ngồi bên cạnh anh.

Sau khi anh đã yên vị, Nghiêm Vi Minh cười nói với cô: "Cô Quý, chúng tôi cũng tới Carlton, tiện đường mà."

Quý Thư Dã: "Ờm..."

Suốt dọc đường đi cô luôn cúi đầu nghịch điện thoại, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Sau khi tới khách sạn, xe dừng ở vị trí dành riêng cho Thịnh Đình Thâm. Quý Thư Dã cảnh giác nấp sau cửa sổ xe liếc nhìn xung quanh, lề mề mãi không chịu xuống xe.

"Em đang làm gì vậy?" Thịnh Đình Thâm nói đầy ẩn ý.

Quý Thư Dã: "Chờ chút đã, tôi nhìn thấy có đồng nghiệp vừa xuống xe."

"Em sợ người ta trông thấy à?"

"Đương nhiên tôi sợ người ta trông thấy rồi. Thịnh Đình... À không, sếp Thịnh, tôi là nhân viên của Carlton, đi quá gần anh sẽ phiền phức lắm, vậy nên cảm phiền anh thấu hiểu cho tôi nhé." Cô nói xong, phát hiện đồng nghiệp đều đã đi khuất thì lập tức mở cửa xuống xe, bước đi không buồn quay đầu lại.

Dáng người mả𝐧●𝐡 🎋𝖍ảⓝ●♓ quẹo vào thang máy rồi rất nhanh sau đó đã biến mất.

Ánh mắt Nghiêm Vi Minh hơi ngạc nhiên, anh ấy quay lại nhìn thoáng qua Thịnh Đình Thâm. Quả nhiên sắc mặt hiện tại của ông chủ nhà mình rất khó coi.

Đúng vậy, hiếm khi thấy ông chủ của Thịnh Hoa, người mà ai nấy đều muốn lấy lòng lại bị ghét bỏ.

Anh ấy cảm thấy hơi buồn cười bèn vội vàng quay đầu lại, thu lại biểu cảm.

"Tổng giám đốc Thịnh, cuộc họp của tập đoàn sẽ bắt đầu vào lúc mười giờ."

Thịnh Đình Thâm: "Vậy còn không mau đi đi?"

"Vâng."

...

Lúc Quý Thư Dã tiến vào phòng thay đồ, bên trong không có người. Cô nhân cơ hội này, vội vàng bôi kem che khuyết điểm lên mấy vết đỏ trên cổ. Cô phát hiện vết tích trên người mình còn nhiều hơn so với tưởng tượng.

Có vài người ban ngày thì luôn mang cái vẻ thanh tâm quả dục người sống chớ đến gần, thế mà ban đêm lại biến thành một con chó.

Quý Thư Dã tức giận thay đồ rồi gửi tin nhắn cho Quý Nhan Khả, hỏi cô ấy có đi làm không.

Quý Nhan Khả trả lời rất nhanh, nhưng có vẻ như tâm trạng cô ấy vẫn không tốt lắm vì cô ấy không gửi bất kỳ biểu tượng cảm xúc hài hước nào: [Chị ơi, em đang làm việc rồi. ]

[Ừm, em đừng suy nghĩ quá nhiều, làm việc cho tốt nhé. ]

[Vâng. ]

Quý Thư Dã cũng không thể nói ngay cho em gái biết rằng chuyện tinh giảm biên chế có khả năng chuyển biến tốt, bởi vì mối 𝐪⛎@_𝐧 ♓_ệ giữa cô và Thịnh Đình Thâm không thể để cho người khác biết được.

Cô cũng chẳng biết tới lúc nào Thịnh Đình Thâm mới có thể đi xử lý việc của Quý Nhan Khả, vì vậy trong ca làm việc buổi sáng, cô có chút mất tập trung.

Cho tới tận khi sắp tan tầm, Quý Nhan Khả gọi điện cho Quý Thư Dã.

"Chị ơi, không cắt giảm."

"Thật ư?"

Giọng nói hào hứng của Quý Nhan Khả truyền tới từ đầu dây bên kia: "Thật đấy! Sếp em nói sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cấp trên đã quyết định không sa thải em nữa. Không chỉ có thế, họ còn tăng lương cho em sớm hơn dự kiến! Bắt đầu từ tháng sau, tiền lương của em sẽ tăng thêm một phần ba."

Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá rồi."

"Đúng vậy. Không ngờ mọi chuyện còn có thể chuyển biến tốt."

"Chị đã nói rồi mà, em vừa giỏi lại vừa được đánh giá cao như vậy, làm sao có thể bị sa thải được chứ."

"Vâng."

Quý Thư Dã: "Được rồi, bên chị còn vài việc chưa làm xong, chị làm tiếp đây."

"Ok, vậy mấy ngày nữa em đến chỗ chị rồi chúng ta đi ăn nhé."

"Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Quý Thư Dã cong khóe môi, vui mừng thay Quý Nhan Khả. Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại bị nhấn chìm bởi một cảm giác ngột ngạt khác.

Hóa ra trên đời này thật sự có những người có thể một tay che trời. Họ muốn bạn thuận lợi thì bạn sẽ thuận lợi, muốn bạn thất bại thảm hại thì bạn sẽ vĩnh viễn không thể xoay người.

Quý Thư Dã mím môi, sắc mặt dần nhạt đi.

Sau khi tan làm, cô quay trở về nhà trọ, thấy Trình Vi đang ngồi ở phòng khách bóc hộp quà.

Quý Thư Dã bước tới rồi ngồi xuống cạnh cô ấy: "Đây là gì thế?"

"Quà bạn trai tặng cho chị đấy. Thế nào, nhìn có ổn không?"

Món quà là một chiếc túi xách màu hồng của hãng V.

Quý Thư Dã gật gù: "Đẹp đấy."

"Chị cũng thấy vậy. Mắt nhìn của anh ấy cũng khá ổn." Trình Vi đeo túi lên, đứng trước gương ướm thử một lát rồi đột nhiên nhớ ra Quý Thư Dã vừa mới chia tay cách đây không lâu, mình nhắc đến bạn trai thì không hay cho lắm. Thế là cô ấy ho khẽ rồi nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, tối nay chị mua đồ ăn, còn một ít trong tủ lạnh đấy. Em vẫn chưa ăn cơm phải không? Để chị hâm nóng lại cho em."

"Món gì thế chị?"

"Có gà nướng, còn có..."

Reng reng reng.

Chuông điện thoại của Quý Thư Dã đột nhiên vang lên, là một dãy số lạ. Cô liếc nhìn rồi nhấn chấp nhận: "Xin chào, ai đấy?"

"Xuống lầu."

Giọng nói quen thuộc khiến người ta chán ghét vang lên.

Cô đã cho hai dãy số của Thịnh Đình Thâm vào danh sách đen rồi, thế mà sao tên này vẫn gọi điện tới được thế nhỉ?

Quý Thư Dã kìm nén cơn khó chịu: "Anh ở đâu?"

"Cổng khu nhà."

"..."

"Tôi xuống đây, xuống ngay đây."

Điện thoại lập tức bị cúp máy. Quý Thư Dã nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Trình Vi khó hiểu hỏi: "Ai tới thế?"

Quý Thư Dã đen mặt trả lời: "Một tên điên."

, , vn, live

, vn

Chương (1-86)