Tỏ tình
| ← Ch.04 | Ch.06 → |
Có điều sao Hạ Diên lại xuất hiện ở nơi này được chứ? Chắc chắn là do cô nhớ anh tới nỗi điên rồi...
Quý Thư Dã ngượng ngùng rời mắt, nghĩ bụng có phải mình đã quá si mê một người đàn ông đến nỗi nhìn ai cũng thấy giống anh không nhỉ? Khoa trương thật.
"Quý Thư Dã, Trần Tuệ."
Đúng lúc này, cấp trên trực tiếp của hai người là Dương Đồng đi tới. Hai người lập tức nghiêm mặt, vội đáp lại.
Dương Đồng: "Hai em tiễn sếp Trương và sếp Lâm của Diệu Khoa xuống dưới nhé. Hai người này hơi say nên phải đưa họ ngồi lên xe an toàn."
Cấp trên chỉ tay về phía vị trí của khách rồi lại tất bật đi chiêu đãi người khác. Quý Thư Dã và Trần Tuệ đều quen mặt với khách mời nên lập tức nhìn thấy hai người kia, mỗi người tiễn một vị khách ra ngoài.
Diệu Khoa rất hài lòng với bữa tiệc hôm nay. Ngày hôm sau, khi Dương Đồng đi họp về thì khen ngợi các cấp dưới một phen. Hoạt động lần này cũng giúp họ nhận được phần thưởng trong "quỹ tiền thưởng nhóm".
Không có thứ gì thực tế hơn tiền bạc, tâm trạng Quý Thư Dã vui lên trông thấy. Điều khiến cô vui hơn nữa là trưa nay, cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn của Hạ Diên.
[Xin lỗi, tôi phải đi công tác ở trong rừng đột xuất nên mấy ngày nay không bắt được tín hiệu. ]
Quý Thư Dã đã lường trước được tình huống này. Lòng cô tràn đầy hân hoan, thậm chí cô quên cả ăn trưa: [Không sao, giờ anh về rồi hả?]
Hạ Diên: [Ừ. ]
Quý Thư Dã: [Anh vất vả rồi. ]
Hạ Diên: [Phải rồi, tôi còn nợ cô một bữa cơm. ]
Quý Thư Dã hơi ngồi thẳng dậy, trái tim bắt đầu đập thình thịch. Cô rất muốn gặp lại anh, muốn vô cùng. Thế nên cô cũng dứt bỏ sự rụt rè, gõ chữ: [Đúng rồi, nếu cuối tuần anh rảnh thì có thể bù lại nhé. ]
[Tối nay được không?]
Quý Thư Dã ngẩn ra, không ngờ Hạ Diên lại hẹn vào tối nay. Dù sao sau một ngày làm trâu làm ngựa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô không muốn hẹn ăn cơm sau giờ tan làm, bởi vì cô đã làm việc cả ngày rồi nên rất mệt mỏi. Nhưng nếu đối phương là Hạ Diên thì khác, dù mệt cỡ nào cô vẫn sẽ đi gặp anh.
Thế là Quý Thư Dã trả lời: [Được, hôm nay vừa lúc tôi không bận lắm, có thể tan làm đúng giờ. ]
Hạ Diên: [Cô làm việc ở khách sạn nào? Tôi đến đón cô. ]
Quý Thư Dã: [Không cần đâu, anh có thể nhắn địa chỉ nhà hàng cho tôi. ]
Hạ Diên: [Không sao, tôi hẹn cô đi ăn thì phải đến đón cô chứ. ]
Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa kính của khách sạn chiếu vào mặt Quý Thư Dã, khiến nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn. Trâu Tiểu Lam thấy nét mặt của cô thì cười bí ẩn: "Thư Dã, cô có người yêu rồi phải không?"
"Cái gì?" Trần Tuệ mở to mắt, ghé lại gần: "Cô có người yêu hồi nào? Rất nhiều đồng nghiệp nam hỏi thăm cô với tôi, tôi còn trả lời là cô vẫn độc thân!"
"Không phải người yêu... Có điều nếu lần sau còn có người hỏi thì cô hãy giúp tôi trả lời là tôi đã có người trong lòng rồi."
"Ồ, vậy ra không phải người yêu tức là vẫn chưa thành người yêu chứ gì."
Quý Thư Dã hắng giọng: "Ôi chao, dù không có người trong lòng thì tôi cũng không hẹn hò với đồng nghiệp cùng làm trong khách sạn đâu."
"Hợp lý, lỡ chia tay thì lúng túng 𝖈♓*ế*т mất." Trần Tuệ nhướng mày: "Được, lần sau tôi từ chối hộ cô. Còn người trong điện thoại của cô... Cố lên nhé!"
Chỉ cần có điều mong chờ thì con người ta sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm.
Vất vả lắm mới chờ tới giờ tan tầm, Quý Thư Dã lập tức lao tới phòng thay đồ để thay quần áo của mình, cấp tốc dặm lại lớp trang điểm, sửa soạn lại kiểu tóc.
Cô nói với Hạ Diên rằng mình tan làm lúc 6 giờ rưỡi. Chờ khi cô chạy ra khách sạn, đến quán cà phê ở bên kia đường thì Hạ Diên đã chờ cô ở đó. Anh mặc quần màu trắng ngà và áo sơ mi xanh lam pastel ngồi ở vị trí sát cửa sổ, phong cách đời thường thoải mái khiến ở anh toát lên khí chất như thiếu niên. Anh vẫn dõi mắt nhìn ra ngoài nên nhanh chóng phát hiện cô, bèn bước ra.
"Xin lỗi, xin lỗi, để anh đợi lâu rồi." Quý Thư Dã tiến lại gần, trống 𝓃🌀·ự·c đập thình thịch vì hồi hộp.
"Tôi mới đến được một lát thôi, không chờ bao lâu."
"Giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Xe ở bãi đỗ xe, đi thôi." Thoạt trông Hạ Diên cũng hơi căng thẳng, bởi lẽ anh vừa đi sang bên trái hai bước thì chợt ngẩn ra, nhớ tới bãi đỗ xe ở hướng ngược lại: "À nhầm rồi, bên phải mới đúng."
Quý Thư Dã liếc nhìn anh, thấy nét mặt anh lộ rõ vẻ xấu hổ, cô không kìm được nhoẻn miệng cười.
Bãi đỗ xe cách nơi này rất gần, chỉ đi bộ năm, sáu phút là đến. Hạ Diên mở cửa xe cho cô.
Quý Thư Dã không am hiểu nhiều về xe hơi nhưng hai năm gần đây, vì xe điện thịnh hành nên cô vẫn biết một vài hãng xe. Chiếc xe của Hạ Diên thuộc dòng xe SUV mà công ty Diệu Khoa sản xuất năm ngoái.
Mẫu xe này rất đẹp, nếu khi nào đó cô cũng có thể mua một chiếc thì tốt biết bao. Ý nghĩ này chỉ thoáng hiện rồi biến mất, bởi vì suy nghĩ của Quý Thư Dã lại nhanh chóng xoay quanh Hạ Diên. Anh đóng cửa xe cho cô rồi ngồi vào ghế lái. Cô không kìm được liếc nhìn anh, bị góc nghiêng của anh thu hút.
Sao anh lúc lái xe cũng điển trai hệt như lúc chơi đàn dương cầm vậy nhỉ?
"Cô muốn nghe nhạc không?" Hạ Diên hỏi.
"Được."
"Ừ, cô muốn nghe gì thì tự bật đi."
"Tôi cũng không biết nên nghe nhạc gì, cứ phát danh sách nhạc của anh đi."
Hạ Diên nhìn thẳng về phía trước, ngón tay cầm vô lăng nhẹ nhàng cử động: "Được, vậy thì... Thư Dã."
"Vâng?"
"Cô đừng nhìn tôi." Hạ Diên khựng lại chốc lát, vành tai đỏ ửng: "Tôi hơi hồi hộp, sợ không lái xe vững vàng được."
Quý Thư Dã ngẩn ra, ngay lập tức quay mặt đi.
Tiêu rồi! Cô chẳng những nhìn người ta mê mẩn mà còn bị phát hiện nữa chứ! Xấu hổ quá! Cơ mà... Anh vừa gọi cô là gì nhỉ?
Thư Dã.
Trời ạ, sao cô không phát hiện tên mình cũng êm tai đến thế?
Mấy ngày xa cách, bây giờ gặp lại nên cả hai đều thấy căng thẳng. May mà sau khi tới nhà hàng và trò chuyện một lát, cả hai đều thả lỏng hơn nhiều.
Nhà hàng này được trang trí rất đẹp, chuyên kinh doanh các món ăn kết hợp phong cách ẩm thực vùng miền. Hồi trước Quý Thư Dã nghe đồn hương vị món ăn ở đây khá độc đáo nên muốn đến ăn thử, có điều mãi vẫn không có cơ hội. Hạ Diên rất biết chọn nhà hàng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Quý Thư Dã hỏi mấy ngày qua anh đi công tác ở đâu, Hạ Diên báo một địa danh cho cô nghe, còn kể hoàn cảnh nơi đó rất gian khổ.
"Còn cô thì sao? Dạo này thế nào? Công việc còn bận như hồi trước cô nói không?"
Quý Thư Dã: "Gần đây cũng đỡ hơn, chủ yếu là do tâm trạng vui vẻ nên tôi cảm thấy công việc không còn vất vả như trước nữa." Còn chuyện vì sao tâm trạng cô vui hơn ư? Hình như là vì cô gặp được một người mà mình vô cùng thích.
"Vậy thì tốt rồi." Hạ Diên giúp cô rót đầy nước ép trái cây, nói: "Tôi không ngờ cô lại làm việc ở Carlton."
"Tôi mới vào làm không lâu. Có điều yêu cầu tuyển dụng của khách sạn rất khắt khe, tôi còn chưa biết mình có được nhận vào làm chính thức hay không ấy chứ." Quý Thư Dã khẽ thở dài: "Hơn nữa dạo trước tôi nghe đồng nghiệp kể là khách sạn sắp đổi chủ, không chừng ban quản lý sẽ bị thay Ⓜ️*á*u một loạt. Cho nên thực ra vị trí của tất cả mọi người đều khá bấp bênh."
Hạ Diên khựng lại: "Vậy sao?"
"Vâng, cơ mà tôi không nghĩ ngợi nhiều đâu. Tóm lại cứ được đến đâu hay đến đó thôi."
Hai người không mấy quen thuộc với nhau nên không có nhiều đề tài trò chuyện. Song, điều kỳ diệu là dù tạm thời họ không có gì để nói thì vẫn không thấy ngượng nghịu, ngược lại còn toát lên bầu không khí rất kỳ lạ, chỉ nhìn nhau thôi cũng thấy lòng mình hân hoan đến lạ.
Bữa tối kéo dài hơn một tiếng. Sau khi rời khỏi nhà hàng, hai người đi dạo không có mục đích bên bờ sông để tiêu thực.
Cả hai đi được hai mươi phút thì điện thoại bỗng reo lên, đó là của Quý Thư Dã. Cô liếc nhìn màn hình rồi khẽ cau mày, từ chối nghe máy. Có điều không lâu sau, tiếng chuông lại reo lên. Cô nói xin lỗi Hạ Diên rồi cầm điện thoại nhắn tin cho người gọi tới.
[Con đang tăng ca mà mẹ. ]
Cuối cùng điện thoại cũng yên lặng.
"Sao vậy? Có việc gấp hả?" Hạ Diên hỏi.
"Không phải... Mẹ tôi gọi điện tới."
Hạ Diên: "Sao cô không bắt máy?"
Quý Thư Dã tỏ ra khó xử: "Tôi biết bà ấy gọi tới để nói những gì, hẳn lại là khuyên tôi trò chuyện tử tế với đối tượng xem mắt hồi trước."
Hạ Diên: "Cô nghĩ sao?"
"Tất nhiên tôi không cần, tôi phát hiện mình không thích anh ta chút nào." Dứt lời, cô liếc nhìn anh với vẻ xấu hổ, hắng giọng rồi nói tiếp: "Hồi tôi mới tốt nghiệp đại học, ba mẹ đã giục tôi hẹn hò. Sau này họ phát hiện tôi không gặp được người thích hợp nên bảo tôi đi xem mắt, giới thiệu cho tôi rất nhiều người. Lần nào tôi cũng bị họ giục đi gặp đối phương, phiền phức lắm. Anh... Hẳn là không có phiền não kiểu này đâu nhỉ?"
"Hửm? Gì cơ?"
"Ý tôi là mẫu người như anh thì hẳn sẽ có rất nhiều cô gái chủ động làm quen, cho nên anh sẽ luôn gặp được người thích hợp, không cần đến nỗi phải đi xem mắt như tôi."
Hạ Diên chững lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ẩn chứa vẻ ngượng ngùng: "Không có chuyện đó đâu. Tôi cũng như cô, trước kia tôi không gặp được ai thích hợp với mình."
"Ồ... Vậy sao?"
Quý Thư Dã nhìn đôi mắt đen láy và sâu thẳm như con sông trước mắt, cõi lòng lan tỏa từng đợt ⓖ·ợ·п 💲ó·ռ·𝖌. Đột nhiên trong cô dâng lên niềm xúc động, cơn xúc động đã dồn nén vài ngày.
Nhưng làm vậy thì có sơ sài quá không nhỉ? Hoặc là trông có vẻ quá bốc đồng chăng? Nhưng cô thật sự rất thích mà... Kệ nó!
Đầu ngón tay đè mạnh vào lòng bàn tay, dường như Quý Thư Dã muốn mượn động tác này để hấp thụ sức mạnh nào đó, cô khẽ hít sâu một hơi: "Hạ Diên, vậy anh cảm thấy tôi thế nào?"
Cơn gió đêm lướt qua, thổi bay những sợi tóc con lòa xòa trên trán hai người.
Hạ Diên ngỡ ngàng, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đến chói mắt của cô gái trước mắt như đang toát lên sự liều lĩnh. Nó giống hệt vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất trên màn đêm, hoàn toàn cướp lấy ánh nhìn của anh.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 04 | Ch. 06 → |
