Truyện:Hãy Hôn Anh Đi - Chương 27

Hãy Hôn Anh Đi
Trọn bộ 50 chương
Chương 27
Đến trong đêm
0.00
(0 votes)


Chương (1-50)

Chuyển ngữ: @motquadao


Vừa về đến nhà Hứa Nghiên đã lập tức lên mạng hóng hớt các tin đồn xung quanh Lâm Trạch.

Mới có mấy ngày không online, vậy mà Lâm Trạch đã có siêu thoại riêng, còn đứng thứ ba trong danh mục thể thao với hơn 180, 000 người đang thảo luận về anh.

Cô bấm vào hot topic trong siêu thoại lập tức đọc được tin đồn Lâm Trạch được bố mua cho một câu lạc bộ khúc côn cầu mà chuyên viên trang điểm đã kể.

Trong bài còn đính kèm cả sơ đồ cơ cấu tổ chức của câu lạc bộ và ảnh bảng hiệu công ty thật sự mang tên Lâm Trạch.

Hồi dạy Tống Miểu, Hứa Nghiên đã thấy được điều kiện gia đình của mẹ ruột và bố dượng của Lâm Trạch, giờ lại biết được bố ruột anh giàu có cỡ nào thông qua internet... Cảm giác giống như mở một chiếc blind box trị giá vài chục nhân dân tệ trong một cửa hàng đồ chơi, mở ra thì phát hiện bên trong là ngọc tỷ truyền quốc (*).

(*) Ngọc tỷ truyền quốc là Ấn triện Hoàng đế Trung Quốc, bắt đầu từ thời nhà Tần và được truyền qua nhiều triều đại và biến cố trong lịch sử Trung Quốc. Ngọc tỷ của Hoàng đế là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của chính bản thân Hoàng đế. Ngọc tỷ còn được coi là Quốc bảo, nên được cất giữ tôn trọng truyền từ đời này sang đời khác. Muốn củng cố tư cách Hoàng đế của mình, các vua chúa dù là cướp ngôi hay được nhường ngôi, thường tìm cách chiếm cho được Ngọc tỷ truyền quốc.

Hứa Nghiên vô tình trở thành một "phú bà". Cô trấn tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm tin đồn về "con riêng" của Lâm Trạch.

Tại sao phải tìm trên mạng mà không hỏi thẳng chính chủ? Vì Hứa Nghiên thấy tin đồn này nghe vô lý quá.

Lâm Trạch mới 23 tuổi, nếu đã từng kết ♓ôⓝ., sinh con rồi lại ly 𝖍ô●ռ thì hiệu suất cũng cao quá rồi! À mà chưa tính thêm vụ "tái hôn" với cô nữa!

Nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước anh kéo cô đi đăng ký kết ⓗô*п như đi chơi, cô lại thấy anh đúng kiểu có thể làm mấy chuyện "nóng đầu" như vậy thật.

Cảm xúc Hứa Nghiên rối như tơ vò, tự thấy mình đúng là điên rồi mới tin vào mấy lời đồn phi lý đó. Nhưng một khi mầm mống nghi ngờ đã bén rễ trong lòng thì sẽ lan rộng ra khắp nơi, mọc lên tua tủa như mạch má.𝖚, quấn chặt lấy trái tim cô.

Cô không quản được mắt và tay mình lướt mạng suốt buổi tối, tiện thể còn lưu lại mấy tấm ảnh đẹp trai của Lâm Trạch trong chương trình được cư dân mạng chụp lại.

Tìm mãi mới thấy một người đăng ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn, nghe nói bạn học đại học của Lâm Trạch kể từng thấy anh dắt bạn gái và con gái cùng đi dạo rất nhiều lần.

Còn bảo anh là một người bố rất tốt, nhìn ra được anh rất chiều con. Bé gái đó khoảng tầm hai, ba tuổi, chắc là có từ hồi anh còn học cấp ba.

Người đó bắt đầu bằng một tấm ảnh, phần sau đó là tự biên ra.

Còn tin đồn về "thanh mai trúc mã" thì không thấy đâu, chỉ có người kể từng gặp Lâm Trạch ở thị trấn Iya, anh ngồi từ sáng đến tối trước quán cà phê nhỏ đối diện một ngôi nhà, cảm thấy anh rất đẹp trai nên đã chụp lén.

Hứa Nghiên cũng lưu lại bức ảnh ấy. Theo lời mô tả thì đó là năm thứ ba sau ngày hai người họ hẹn nhau. Không ngờ anh lại trở về nơi ấy.

Anh đến để chờ cô sao?

Cô chưa bao giờ hỏi anh về chuyện "ước hẹn", vì cô biết anh chắc chắn đã đến đúng hẹn nên mới biết cô không đến.

Chỉ không ngờ là, có thể anh không chỉ đến một lần.

Hứa Nghiên bỗng thấy bản thân mình thật vô lý và hèn hạ khi nghi ngờ anh. Anh ngay thẳng như vậy, nếu thật sự có vợ cũ con riêng thì không thể có chuyện giấu cô được.

Tối đến, Lâm Trạch vừa có thời gian là gọi video cho cô ngay. Cô kể cho anh chuyện ở studio chụp ảnh như một câu chuyện cười, nhưng biểu cảm của anh lại nghiêm túc hẳn.

Trái tim Hứa Nghiên cũng siết lại. Cô cười gượng: "Hahaha, không lẽ anh thật sự ly 𝐡ô·п rồi có con luôn hả?"

Lâm Trạch nhíu mày: "Hứa Nghiên, em không tin anh."

Hứa Nghiên: "Không mà, tất nhiên là em tin anh rồi!"

Lâm Trạch: "Không, giọng điệu và biểu cảm khi em nói vừa rồi rõ ràng là đang dò xét, em không tin anh."

Hứa Nghiên nghẹn lời.

Nhưng Lâm Trạch không tiếp tục truy vấn vấn đề này mà lập tức giải thích: "Đúng là bố anh có mua một câu lạc bộ, nhưng không phải để ⓒ-𝐡-ı-ề-ц ⓒ-𝒽ⓤ-ộռ-🌀 anh gì đâu. Ông ấy chỉ thấy đó là cơ hội kinh doanh thôi, nghĩ có lời thì đầu tư. Còn "con gái" chắc là nói Tống Miễu. Hồi con bé năm tuổi, mẹ anh từng đưa Tống Miểu sang Canada thăm ông bà ngoại một thời gian. Tống Miểu sinh non, hồi nhỏ như một chú mèo con ốm yếu, nhìn nhỏ con hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi."

Đấy, cô đã nói tin đồn này quá nhảm nhí mà. Trẻ con còn có thể nhận nhầm chứ sao đến cả mẹ ruột cũng bị hiểu nhầm thành bạn gái được? Không thấy chênh lệch tuổi tác hay gì?

Nhưng nghĩ lại thì bản thân cô cũng đang yêu phi công trẻ nên không muốn đào sâu vào vấn đề này.

Lời giải thích của Lâm Trạch rõ ràng và mạch lạc, dễ dàng đập tan bức tường hoài nghi trong lòng Hứa Nghiên, gió vừa thổi là tan thành bụi phấn.

Cô còn định nói thêm mấy câu kiểu như hai người nên chọn một ngày để tâm sự, tìm hiểu kỹ hơn về quá khứ của nhau.

Nhưng Lâm Trạch lại đột nhiên bảo: "Cả ngày hôm nay anh đều nghĩ về em. Vừa hay là em cũng nghĩ về anh cả ngày, dù chắc là vừa nghĩ đến anh vừa mắng."

Hứa Nghiên gần như khắc hai chữ "chột dạ" lên mặt rồi.

Cô cười gượng, "Em cũng nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh mà. Anh ngủ sớm đi nhé, khi nào quay xong chương trình chúng mình đi ngắm biển!"

Không hiểu sao, chắc vì hai người gặp nhau lần đầu ở bờ biển nên cô luôn muốn cùng anh đi ngắm một bờ biển thực sự.

Cô nói "nhớ anh" ba lần, cuối cùng nét mặt Lâm Trạch cũng dịu lại.

Lâm Trạch: "Được, chúc em ngủ ngon."

Chỉ là anh chúc ngủ ngon rồi nhưng lại không ngủ. Nửa tiếng sau, có lẽ là càng nghĩ càng buồn, anh nhắn cho cô một tin: "Đây là lần đầu tiên anh kết 𝐡·ôп·."

Hứa Nghiên đọc tin nhắn mà dở khóc dở cười.

Cô sợ nếu trả lời sẽ lại nói chuyện lan man làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nhưng cũng sợ nếu không trả lời thì anh sẽ buồn mà trằn trọc suốt đêm.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô dứt khoát nhắn lại: "Em tới tìm anh nhé?"

Lúc đó là 1 giờ sáng.

Hứa Nghiên thay một bộ đồ thể thao màu đen, rón rén như ăn trộm rời khỏi nhà.

Chính cô cũng thấy mình hơi điên, nửa đêm nửa hôm mà lái xe nửa vòng thành phố chỉ để dỗ bạn trai.

Nguyên một cây đen cô mặc lúc này khiến cô như một nữ hiệp du hành trong bóng tối, vượt tường, chạy xuyên màn đêm chỉ để an ủi một trái tim bị tổn thương.

Mặc dù trái tim đó bị chính cô làm tổn thương.

Sau 22 phút, xe đã đến khách sạn theo định vị Lâm Trạch gửi.

Lâm Trạch đứng chờ cô ngay dưới sảnh. Anh không đeo khẩu trang hay đội mũ che chắn gì hết, đường hoàng mở cửa xe, kéo cô ra ôm một cái thật chặt.

Nhịp tim anh đập rất nhanh. Vừa rồi anh đứng đây mà cứ sốt sắng lo lắng không biết cô lái xe ban đêm có an toàn hay không. Anh sợ vì chút tham lam nhất thời mà không từ chối cô lại khiến cô gặp chuyện không hay.

May mà hiện tại cô đã bình an và xinh đẹp đứng trước mặt anh.

Anh ném chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe hộ rồi nắm tay Hứa Nghiên đưa cô lên phòng.

Đã khuya lắm rồi, trong sảnh khách sạn ngoài vài người đang làm thủ tục thì yên tĩnh vắng vẻ.

Nhưng Hứa Nghiên nghĩ tới chuyện cả ekip chương trình đều ở đây, cô biết họ chính là một đám cú đêm chính hiệu, không chừng giờ này còn đang họp bàn hay đi mua cà phê. Để tránh bị chụp ảnh lại, cô lập tức buông tay anh ra, lúc đứng đợi thang máy còn cố giữ khoảng cách với anh.

Lâm Trạch không hiểu sao cô lại như vậy, đến khi chỉ còn hai người trong thang máy, cô mới giải thích: "Giờ anh nổi tiếng rồi nên sẽ bị để ý nhiều hơn. Tránh được chuyện phiền phức nào thì càng tốt."

Lâm Trạch nghiền ngẫm câu nói ấy thành: "Anh làm phiền em à?"

Hứa Nghiên nghẹn lời.

Chỉ là bản năng của cô mách bảo nên tránh xa những người đang nổi tiếng ra một chút.

Thời điểm Lộ Anh Kỳ vừa nổi tiếng, chính anh ta không để ý, bạn bè thân thiết với anh ta trong đó có cô vẫn vô tư cười đùa. Nhưng kết quả là nhóm bạn bị chụp lén khoảnh khắc ôm vai bá cổ thân thiết, tuy bản thân anh ta không sao nhưng bạn bè lại bị bới móc đời tư, bị fan mắng te tua, nói là đừng lợi dụng anh mình để nổi tiếng.

Sau đó khi Lộ Anh Kỳ càng nổi hơn, chính anh ta là người chủ động cắt đứt liên lạc với bạn cũ, trừ cô. Thỉnh thoảng anh ta vẫn gặp cô, đi nước ngoài sẽ mua quà tặng cô.

Anh ta từng nói, anh ta làm vậy là để bảo vệ mình, cũng là bảo vệ người khác.

Khi đó Hứa Nghiên thấy anh ta đúng là người dịu dàng, vì bảo vệ người khác mà chấp nhận sống cô độc. Cô càng thương anh ta, càng cảm  thấy mình đặc biệt hơn những người khác.

Nhưng giờ nghĩ lại, người mà Lộ Anh Kỳ để tâm nhất vẫn là chính là bản thân anh ta. Nếu không thì tại sao lại chẳng bao giờ quản fan, cứ để mặc cho họ phát cuồng cắn xé bốn phương.

Sau khi hỏi xong câu kia, Lâm Trạch thấy cô hơi mất tập trung. Anh đoán được có lẽ Hứa Nghiên đang nghĩ đến những chuyện từng xảy ra trong mối tình với người bạn trai cũ là ca sĩ.

Thang máy vừa đến nơi, anh vòng tay qua cổ Hứa Nghiên, khuỷu tay gác lên vai cô, bàn tay to bóp má cô khiến môi cô chu ra như một con vịt: "Không được nghĩ đến người đàn ông khác."

Tự dưng chẳng hiểu sao anh lại ghen tuông, Hứa Nghiên phủ nhận: "Đâu có đâu! Em chỉ đang buồn ngủ thôi!"

Lâm Trạch hừ một tiếng.

Anh quẹt thẻ vào phòng, thuận tay đẩy cô áp vào cửa, "cạch" một tiếng đóng cửa lại.

Tay anh vẫn vòng sau cổ cô, vừa khéo đỡ cho cô nếu có ngửa về sau cũng khỏi bị đập đầu vào cửa.

Trong phòng chỉ bật chiếc đèn đọc sách đầu giường, hành lang thì chẳng có ánh sáng, không gian mờ tối.

Lâm Trạch không nói lời nào, ôm Hứa Nghiên, cúi xuống ⓗ*ô*ռ cô.

Cô thật sự rất tuyệt. Trước kia anh từng lo công việc quá bận rộn sẽ không chăm sóc được cho cô khiến tình cảm gặp trắc trở. Nhưng cô không chỉ mang lại cho anh những cảm xúc tích cực và niềm hạnh phúc vô bờ mà còn luôn sẵn sàng đến bên mỗi khi anh cần.

Cô thật sự quá tuyệt.

Nụ 𝖍ô*ⓝ không đủ để bày tỏ hết tình yêu của mình dành cho cô. Lâm Trạch bế ngang cô lên, nhẹ nhàng thả cô xuống giường rồi quỳ giữa hai bên hông cô, c●ở●❗ á●ⓞ hoodie ném sang một bên, cúi xuống ⓗ_ô_ռ ɱ_ô_ⓘ cô, ♓ô*𝓃 xuống cả cần cổ.

Hai tay Hứa Nghiên bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu. Anh như sợ cô sẽ phản kháng nên càng dùng sức không cho cô cựa quậy.

Nhưng anh càng giữ chặt, bản năng cô càng muốn giãy giụa, cọ quậy như một chiếc lò xo đang vặn dây cót khiến Lâm Trạch ngứa ngáy khó chịu.

Anh vốn không định làm gì, nói đúng hơn là anh nghĩ là bản thân mình có thể nhịn được. Nhưng sợi dây cung trong đầu càng kéo càng căng, đứt lúc nào anh cũng không kiểm soát được.

Anh nghe thấy Hứa Nghiên hỏi mình: "Chị có tốt không? Có thương anh không?"

Lâm Trạch: "Có."

Hứa Nghiên hài lòng cười khúc khích, nhân lúc ấy rút tay ra đặt lên lưng anh mà s* s**ng. Ngón trỏ trượt theo sống lưng muốn đếm xem anh có bao nhiêu đốt sống.

Cô chợt nhớ tới giờ tập luyện trong chương trình, khi hai người được chia thành một nhóm để gập bụng, có rất nhiều bình luận kêu gào muốn xem Lâm Trạch thực hiện, tốt nhất là vừa gập bụng vừa hít đất xen kẽ.

Người ta gọi anh là "eo chó đực" (*).

(*) 公狗腰: eo chó đực được dùng để mô tả vòng 𝖊*🔴 †𝐡*ⓞ*𝓃 gọn và săn chắc của nam giới, với phần hông nở nang và phần 𝖓●ℊ●ự●𝖈 nở nang, tạo nên một hình thể chữ V ℊ·ợ·❗ 𝖈ả·ɱ.  

Hứa Nghiên cũng chẳng rõ "eo chó đực" là thế nào, chỉ cảm thấy cơ thể của Lâm Trạch chạm vào thực sự rất thích.

Cô liều mạng buông một câu: "Vậy anh cho chị cưỡi ngựa được không?"

Anh tưởng cô có kinh nghiệm rồi nên mới đề xuất kiểu tư thế có kỹ thuật như thế.

Cô lại tưởng anh lớn lên ở nước ngoài nên chắc cũng từng trải qua các mối ⓠ·⛎·🅰️·ռ ♓·ệ khác giới rồi, dù không lắm chiêu thì ít nhất cũng biết c.♓𝐢.ề.υ 𝒸♓⛎.ộ.𝖓.🌀 bạn gái.

Kết quả là hai con gà mờ gặp nhau.

— — —

Hết chương 27


Chương (1-50)