Lên đồi
← Ch.25 | Ch.27 → |
Chuyển ngữ: @motquadao
Một tiếng "bà Lâm" của Lâm Trạch đã nhắc Hứa Nghiên nhớ rằng, kể cả anh có muốn giữ gìn cho 𝖍*ô*п nhân thì 𝐪.uⓐ.𝐧 𝖍.ệ hiện tại giữa hai người cũng chẳng còn là "trước 𝒽ô-п nhân" nữa rồi.
Tay cô bị anh đè xuống không vùng vẫy nổi, cô co gối lên đá anh: "Thả em ra mau! Anh chọc em tức lên là em đòi ly 𝐡ô.ⓝ đấy!"
Lâm Trạch lập tức hóa thân thành một người "thông thạo văn hóa Trung Quốc": "Có thời gian hòa giải sau ly ⓗ_ô_𝓃 mà."
Hứ, xem ra anh nghiên cứu kỹ lắm rồi.
Hứa Nghiên lúc này chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, giãy giụa thế nào cũng vô ích, thậm chí còn vì cố đá anh mà chân bị Lâm Trạch 𝐤ẹ_🅿️ 𝖈h_ặ_✝️, chẳng động đậy được nữa.
Cô từng nghe nói đàn ông buổi sáng dễ bị k*ch th*ch, bắt đầu hơi hối hận vì đã trêu anh, bèn giả vờ tội nghiệp: "Em đói rồi... Anh thả em ra đi, anh làm em đau đó."
Vừa thấy Hứa Nghiên yếu thế, Lâm Trạch lập tức buông tay: "Đau ở đâu?"
Kết quả là Hứa Nghiên nặng hơn năm mươi cân phản nghịch, vừa được thả tự do đã thi triển một màn khoa chân múa tay, đuổi đánh Lâm Trạch tới tận mép giường. Cuối cùng lại bị anh ôm một vòng lăn đến cuối giường. Anh 𝐡ô-п lên trán cô một cái: "Ngừng chiến!"
Hứa Nghiên lèm bèm đồng ý.
Cô cũng chỉ đang noi theo truyền thống thôi. Chẳng phải người ta vẫn nói, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa sao.
Ăn sáng xong, Lâm Trạch hỏi Hứa Nghiên hôm nay muốn làm gì.
Thật ra với Hứa Nghiên, chỉ cần cùng anh ở nhà trồng cây, nấu ăn, xem TV, nghe nhạc, nhảy múa đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng cô lại cảm thấy nơi lẽ ra an toàn nhất là nhà lại giống như khu vực nguy hiểm đối với một cặp đôi vừa tiến triển tình cảm thần tốc như họ.
Cô không có ám ảnh gì với chuyện 🍳⛎ⓐ●п h●ệ thể xác, cũng không bài xích việc ⓣ𝖍.â.ռ 〽️.ậ.𝐭 với anh, chỉ là cảm thấy mình chưa sẵn sàng, có chút sợ hãi.
Cô nghĩ Lâm Trạch nhất định đã phát hiện ra sự rụt rè của mình nên mới luôn buông cô ra vào những thời khắc then chốt, còn ⓗ*ô*𝓃 lên trán cô để trấn an.
Hu hu, anh tốt quá...
Lâm Trạch nhìn Hứa Nghiên đột nhiên nhìn mình đầy ai oán mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, còn tưởng cô đang trách anh chẳng có kế hoạch gì, là một người bạn trai quá thiếu trách nhiệm.
Lâm Trạch: "Em có muốn đi chơi với các động vật nhỏ không? Anh dẫn em đến nông trại nhé, rồi chiều về mình đi vòng quay khổng lồ."
Hứa Nghiên gật đầu đồng ý.
Chỉ là lúc chuẩn bị xuất phát, cô còn tưởng nơi anh định đưa mình đến là khu thú cưng của resort, hoặc là một quán cà phê hươu cao cổ gì đấy.
Không ngờ xe càng chạy càng vào sâu vùng ngoại thành, trước mắt toàn là ruộng đồng và ao hồ, cuối cùng dừng trước cổng một trang trại.
Lâm Trạch xuống xe hỏi đường, rồi dưới sự chỉ dẫn của một bác gái tìm đến anh phụ trách quản lý. Ông anh này đã được cậu của Lâm Trạch báo trước, lấy hai chiếc nón rơm sạch sẽ treo trên tường xuống đưa cho họ để che nắng rồi dẫn cả hai leo lên sườn đồi phía sau.
Anh quản lý giới thiệu cho họ từng luống rau hai bên đường: "Đây đều là rau hữu cơ sạch. Bên anh làm mô hình hộp rau blind box, khi khách hàng đăng ký mua theo năm thì mỗi tuần sẽ nhận được một thùng rau tươi được bảo quản lạnh và vận chuyển bằng đường hàng không, nhận ngay trong ngày hôm sau."
Hứa Nghiên lắng nghe, thỉnh thoảng lại tấm tắc khen, thầm nghĩ bọn họ đúng là có đầu óc kinh doanh.
Lên đến sườn đồi, tiếng động vật nuôi vang vọng khắp nơi.
Anh quản lý tiếp tục giới thiệu: "Kia là gà thả vườn, kia là bò Wagyu Trung Quốc, còn có cừu 𝐌*ôп*ℊ Cổ (*)... Bạn có thể cầm một nắm kê cho gà ăn, nhưng đừng lại gần quá vì chúng đều biết bay, mổ đau lắm đó."
(*) Từ gốc là 滩羊, mình cũng không biết đây là giống cừu gì trong tiếng Việt, chỉ biết đây là một giống cừu đặc biệt của Trung Quốc, có nguồn gốc từ giống cừu 〽️.ô.ⓝ.🌀 Cổ. Chúng được biết đến với bộ lông dài, xoăn, dạng sóng và đuôi dài, béo. Vậy nên ở đây mình sẽ để là cừu ℳôⓝ.🌀 Cổ.
Thì ra "chơi với động vật nhỏ" là kiểu này?
Hứa Nghiên đội nón rơm, đeo giỏ bên hông, nắm từng vốc kê lớn vung cho gà ăn, cảm thấy cảnh tượng này buồn cười ghê gớm.
Anh quản lý còn giải thích thêm về mấy cái thẻ trên tai động vật: "Động vật ở đây đều được gắn chip điện tử cả, khách hàng có thể nhận nuôi online. Bạn nhìn nhé, trên cây và cột điện đều lắp camera giá_Ⓜ️ 𝖘á_🌴, livestream 24/7. Khách hàng có thể nuôi bò, nuôi gà từ xa, rồi nhận sữa, nhận trứng định kỳ gửi đến tận nhà."
"Y như phiên bản đời thật của "Nông Trại Vui Vẻ" luôn! Hay quá trời!" Hứa Nghiên chỉ nghe miêu tả thôi đã thấy thú vị. Trước giờ cô chỉ biết các trai xinh gái đẹp lên livestream bán hàng chứ chưa từng nghĩ nó có thể ứng dụng vào trong lĩnh vực nông nghiệp.
Hứa Nghiên quay sang bàn với Lâm Trạch: "Hay là tụi mình cũng nhận nuôi một con gì đó đi?"
Dù gì thì cũng không cần tự chăm sóc.
Nhưng Lâm Trạch khuyên cô từ bỏ ý định này: "Thôi đừng, tới cuối cùng thì cũng lên bàn ăn nhà em đấy, ăn nổi không?"
Ngẫm lại cũng đúng, hôm qua cô vừa ăn đồng bọn của những chú gà thả vườn này xong.
Cô lại bốc một vốc kê nữa rải ra: "Ăn nhiều vào, ăn nhiều tâm trạng mới tốt... tâm trạng tốt thì thịt mới ngon!"
Anh quản lý xem giờ, thấy sắp đến giờ ăn trưa nên nhiệt tình mời hai người ở lại ăn cơm.
Khung cảnh ở đây khác xa với trong tưởng tượng của Hứa Nghiên, cô không muốn bưng bát cơm ngồi xổm bên sườn đồi mà ăn.
Hứa Nghiên nhìn sang Lâm Trạch, Lâm Trạch hỏi anh quản lý xem trưa nay sẽ ăn gì, cuối cùng quyết định về nhà người ta xem thử.
Hứa Nghiên đoán là mô hình buffet như mấy khu nghỉ dưỡng, ai ngờ vừa bước vào viện mới phát hiện đây chỉ là nhà tự xây của anh quản lý. Trong sân còn đang đun một nồi gang lớn nấu ngỗng.
Bên cạnh là một bà cụ đang tự tay làm một món gì đó trông giống bánh kếp, Hứa Nghiên nghe không rõ giọng của bà, hình như đây gọi là "bánh rau dại".
Hứa Nghiên rửa tay rồi nặn bánh cùng bà, xếp thành từng chồng, sau đó xếp những chiếc bánh mềm mềm lên mép nồi đang hầm ngỗng, nhìn bánh phồng lên từng cái nhờ hơi nóng.
Mấy chiếc bánh rau dại này chính là bữa trưa của hai người. Họ từ chối lòng tốt của anh quản lý, cầm theo một túi bánh rồi lái xe về.
Đường về đi ngang qua một khu rừng xanh mướt, Lâm Trạch dừng xe dưới bóng cây, lấy hai chai nước từ cốp xe ra, mở nắp một chai đưa cho Hứa Nghiên.
Hai người ngồi trong xe ăn bánh uống nước, ngắm nhìn những ngọn núi thấp thoáng phía xa.
"Bánh này ăn cũng ngon đó, làm cũng dễ, anh thích không? Lần sau em làm cho anh ăn nhé." Hứa Nghiên vừa nhai phần đế bánh giòn rụm vừa nghĩ đến chuyện làm đồ ăn vặt cho anh.
Thật ra cô không giỏi nấu ăn, tay nghề còn kém xa Lâm Trạch.
Lâm Trạch ăn nốt chiếc bánh cuối cùng, súc miệng bằng nước. Anh thấy chẳng ngon lắm nhưng nếu cô muốn làm thì anh cũng có thể cố mà ăn được: "Được."
Bây giờ chính là lúc nắng gắt nhất trong ngày, nhưng bóng cây nơi họ dừng lại lại che kín ánh sáng.
Hứa Nghiên bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô sợ Lâm Trạch phải lái xe trong trạng thái mệt mỏi nên đề nghị ở đây nghỉ một lát.
Họ mở cửa sổ trời, ngả ghế, nằm xuống nghe nhạc.
Qua cửa sổ trời hình chữ nhật là những tán lá xanh thẫm. Giữa những kẽ lá là bầu trời màu xanh lam. Ánh nắng mặt trời rực rỡ phản chiếu trên lá. Những chiếc lá mỏng hơn được nắng chiếu sáng trở nên trong suốt như pha lê.
Trong xe đang phát bài hát "Summer" của Joe Hisaishi, tiếng piano du dương khiến khung cảnh như trở về mùa hè.
Hứa Nghiên giơ tay chạm lên trần xe, muốn xem ánh sáng giữa kẽ lá có rọi vào tay mình tạo thành vệt sáng không.
Nhưng tay cô chỉ sáng hơn một chút, lông tơ trên mu bàn tay hiện rõ mồn một.
Cô cảm thấy cảnh tượng này thật đẹp. Với ký ức đẹp đẽ bất ngờ này, cô bỗng không còn muốn đi vòng quay khổng lồ nữa: "Lãng mạn nhân tạo sao gọi là lãng mạn được?"
Lâm Trạch gật đầu: "Hôm qua anh còn học tips chụp ảnh vì nghĩ em muốn vừa ♓ô●п anh vừa chụp ảnh tự 💲ư●ớ●n●g trên vòng quay khổng lồ."
Hứa Nghiên lập tức đổi giọng: "Lãng mạn nhân tạo sao lại không gọi là lãng mạn chứ?!"
Lâm Trạch: "Thế em còn muốn đi không?"
Hứa Nghiên: "Đi chứ! Anh có thể khoe cơ bụng rồi nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nam trên vòng quay không?"
Lâm Trạch: "Em không sợ khách ở cabin bên cạnh gọi cảnh sát à?"
Hứa Nghiên: "Hì hì, vậy thì anh khoe cơ bụng còn em phụ trách nhảy nhé"
Lâm Trạch: "..."
Hai người nói mấy câu ngốc xít linh tinh, nằm nghỉ ngơi thêm nửa tiếng rồi mới tiếp tục hành trình check-in lịch trình yêu đương.
Ba ngày trôi qua nhanh như chớp. Hứa Nghiên ở trại Tào vui đến quên hết cả thảy (*). Đến khi Lâm Trạch đi quay chương trình, cô mới luyến tiếc quay về căn phòng đi thuê của mình.
(*) Tiếng Trung có câu "thân ở trại Tào, lòng ở đất Hán" mang nghĩa là người ở một nơi, hồn ở một nẻo. Ở đây tác giả viết Hứa Nghiên ở trại Tào vui quên hết cả thảy mang nghĩa ngược lại với câu trên.
Hứa Nghiên vừa bước vào cửa đã bị Ba Đóa vây quanh quan sát kỹ càng: "Hứa Đại Bảo nhà chúng ta giờ có tiền đồ rồi ha, mau đưa phí bịt miệng đây trước khi tao mách chú Hứa rằng con gái ông mấy ngày liền không về nhà!"
Hứa Nghiên lập tức đặt hai ly nước uống dưỡng sinh, lấy đầu cọ cọ vào vai Ba Đóa lấy lòng: "Chị Đóa Nhi ơi, thật ra em nhớ chị lắm luôn á ~"
Ba Đóa: "Bớt đi, tao thấy mày quên luôn tao họ gì luôn rồi thì có."
Hai chị em thân thiết cãi nhau chí chóe. Ba Đóa thấy Hứa Nghiên mấy ngày nay vui vẻ rạng rỡ nên cũng mừng thay cho bạn.
Hứa Nghiên lại tò mò hỏi: "Sao mày có bạn trai rồi mà vẫn tiếp tục thuê nhà cùng tao vậy? Chưa từng nghĩ đến chuyện dọn ra ở riêng à?"
Ba Đóa: "Ái chà ái chà, ý gì đây? Sao, mày định dọn ra ở chung với em trai rồi hả?"
Hứa Nghiên vội xua tay: "Không hề nhé chưa từng nghĩ đến, bọn tao chưa tới mức đó đâu! Hơn nữa ảnh suốt ngày tập luyện thi đấu, tao mà dọn ra ngoài thì cũng ở nhà một mình, chán 𝖈.♓ế.🌴."
"Đúng rồi đó." Ba Đóa bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm sống: "Mày còn chưa kết 𝖍ô*п thì sống chung với người ta làm gì? Làm bảo mẫu cho cậu ta, giặt giũ nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, còn phải chia sẻ một nửa tiền thuê nhà nữa? Chuyện tốt đẹp gì cũng để đàn ông hưởng hết, nằm mơ đi! Tao nói cho mày nghe, trước khi cậu ta có thể cho mày một căn nhà có ít nhất một nửa tài sản đứng tên mày thì tuyệt đối không được dọn đến ở. Thi thoảng ngủ lại một đêm đã là nể mặt cậu ta lắm rồi."
Ba Đóa còn như sợ Hứa Nghiên giả vờ nghe không hiểu, nói thẳng luôn: "Bởi vì ai mà biết được cuối cùng trên tờ giấy đăng ký kết 𝐡ô·п với mày có phải là tên cậu ta hay không?"
Bị nói trúng tim đen, Hứa Nghiên gật đầu lia lịa rồi lủi nhanh về phòng.
Ba Đóa thấy thế còn tưởng cô đang chống chế, thầm nghĩ não yêu đương đâu phải ngày một ngày hai là thay đổi được, thôi thì phải dạy dỗ từ từ vậy.
Lâm Trạch quay chương trình mất ba ngày. Mặc dù Hứa Nghiên nói là định nghỉ một tháng nhưng vẫn dành thời gian để giải quyết các vấn đề công việc.
Đầu tiên, cô đặt lịch hẹn với một studio ảnh để chụp ảnh thẻ, sau đó dự định mời Trương Tam Phong ăn cơm để hỏi thăm về cơ hội công việc ở chỗ anh ấy.
Cô tự chuẩn bị trang phục, còn trang điểm thì để studio lo. Cô từng chụp ảnh ở đây, biết tay nghề của chuyên viên trang điểm khá ổn.
Chuyên viên trang điểm này khá dẻo miệng, dù không quen Hứa Nghiên nhưng thấy cô quen mặt nên đoán chắc là khách cũ, vừa trang điểm vừa giới thiệu cho cô xu hướng dáng lông mày đang thịnh hành hiện tại.
Điện thoại Hứa Nghiên đặt úp trên bàn, nhìn rất rõ những tấm ảnh trong ốp điện thoại.
Cô ấy liếc qua, cười hỏi: "Bạn cũng thích Lâm Trạch à? Gần đây mấy cô gái tới chụp ảnh đều bàn tán về cậu ấy đó."
Studio ảnh này bắt trend rất nhanh, dạo gần đây còn tung gói chụp hình concept thể thao mô phỏng theo phong cách của Lâm Trạch.
Vậy nên chuyên viên trang điểm nhận ra ngay người trong ốp điện thoại của Hứa Nghiên chính là Lâm Trạch.
Chỉ là không ngờ hai người là một cặp đôi thật, còn khen: "Bạn chỉnh ảnh đẹp ghê, kỹ năng đỉnh quá."
Hứa Nghiên cười tới mức suýt tróc cả lớp phấn ở rãnh mũi, gật đầu thừa nhận: "Đúng đúng, mình photoshop đó."
Cô ấy muốn thể hiện là bản thân mình trên trời dưới biển chuyện gì cũng biết nên tiếp tục kể cho Hứa Nghiên thêm vài chuyện: "Nghe nói nhà Lâm Trạch giàu lắm, chơi khúc côn cầu tốn nhiều tiền mà, mà cậu ấy lớn lên ở Canada, bố cậu ấy sợ con trai bị bắt nạt bởi người da trắng nên khi Lâm Trạch học cấp hai đã mua hẳn một CLB mang tên con trai để cậu ấy yên tâm chơi bóng."
"Dữ vậy luôn?" Hứa Nghiên còn chưa từng nghe qua chuyện này.
Chuyên viên trang điểm: "Nghe nói cậu ấy còn có thanh mai trúc mã ở Canada nữa, hai người họ kết h_ô_ⓝ được vài năm rồi."
Hứa Nghiên: "Hê hê, chuyện này nghe cứ pha ke thế nào ấy."
Cô ấy thấy cô không tin, chẹp miệng một tiếng: "Thật mà! Bạn học cũ của cậu ấy tiết lộ á, vì có con rồi nên mới cưới sớm, nhưng mà hình như sau này đã ly ♓ô●𝓃 rồi."
Hứa Nghiên:!!!
Hay quá, hóng drama của chính bản thân mình luôn mà?
— — —
Hết chương 26
← Ch. 25 | Ch. 27 → |