← Ch.066 | Ch.068 → |
Tại phòng ăn, trên bàn với toàn thứ ngon bốc mùi khói thơm nồng. Cô gái khoát trên mình bộ đầm trắng tinh nhẹ nhàng thoải mái, ngồi lặng lẽ, đôi mắt chán chường nhìn một điểm trên thân ly rượu đỏ thanh cao như máu bên cạnh.
Tỉnh dậy vào lúc xế chiều, cơ thể vẫn còn đau nhức, đầu thì chóng mặt, cái bụng thì kêu lên than đói. Cô kêu người giúp mình. Cảnh Tuấn bên ngoài nghe tiếng nên đã bước vào, vô tình thấy tấm lưng trắng mảnh khảnh, dấu vết tím tím đen đen hiện rõ rệt trên làn da, nó khiến lòng anh khó chịu. Cô thấy anh, vội đỏ mặt, chui vào mền. May rằng anh hiểu liền gọi một cô gái tới giúp.
Ngồi rất lâu cô hỏi Cảnh Tuấn "Hắc Vỹ đâu?"
"Ngài sẽ xuống sau ạ".
Cô quyết định sẽ ngoan ngoãn mấy ngày để tránh hắn đề phòng, chứ cứ đau khổ, khóc lóc chẳng được gì. Việc đầu tiên và hàng đầu là phải lấy lòng hắn - cùng ăn với hắn. Nhưng 6h rồi hắn đi đâu vẫn chưa xuống.
Thấy biểu hiện nhịp nhịp chân của cô, Cảnh Tuấn hứng thú, cô gái trước mắt này thật đặc biệt không giống những cô nàng lẳng lơ kia, ngài mà xuống lâu là mấu ả than trời than đất nhức cả não:"Phu nhân có vẻ nóng lòng nhỉ?"
"A.. không có! Mà... anh đừng xưng hô lễ phép như vậy, nhìn anh trông có vẻ lớn hơn tôi." Cô ngại, chuyển sang đề tài khác.
"Vì cô là vợ thần chết, thưa phu nhân".
" Thật sự không quen"
"Xin lỗi tôi không dám ạ".
Cô thở dài. Cũng đúng thôi, cô là vợ thần chết mà:"Hay không có hắn, cứ xưng như bạn bè nhé, gọi tôi là Ngọc nhé!" Cô cười, nụ cười như thiên thần làm rung động con tim ai. Đôi má chợt hồng hồng mềm mịn ngước cao, hiện lên xương gò cao đẹp.
Cảnh Tuấn nhìn cô, trong lòng anh ngập tràn ấm áp, ánh mắt đôi môi hay những cử chỉ trên khuôn mặt cũng giản ra thư thái. Cô rất biết cách đem lại cho người ta cảm giác thân mến, cưng chiều.
Cảnh Tuấn gật đầu:" Tôi là Cảnh Tuấn, thưa phu.. à, Ngọc".
Hai người cười cười nhìn nhau, nói chuyện, cô giới thiệu cho anh những nơi ở trần thế. Còn anh lại kể cho cô nghe những chuyện ở địa giới.
Rất hợp ý, cứ tưởng như một cặp bạn bè tri kỉ.
Kim giờ nhích được hai vòng, lúc này mặt trăng "máu" đã lên kèm theo bên cạnh là "đám tùy tùng" mây đen, che đi một bên vành. Cùng một giờ, 2 tiếng đối với Cô và Cảnh Tuấn thì quá ngắn để trò chuyện, còn đối với bóng dáng toát ra mùi âm khí đang đứng trước cửa phòng ăn lại là khác, dù một giây cũng thấy dài. Bóng dáng đó đã cố giải quyết công việc thật nhanh để về gặp cô. Vậy mà... mới mấy tiếng trước dưới thân ngài rên rỉ kích tình giờ lại đi cười đùa tán gẫu với đàn ông, lại còn thuộc hạ của ngài.
Xử lí cô như thế nào đây?
Đang luyên thuyên thì ngài ở trước mặt, nhíu mày khiến hai người giật mình như làm chuyện gì sai trái. Cô thun người lại cúi đầu nhìn xuống lớp váy nhăn nhúm bị hai tay bấu vào.
Cảnh Tuấn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh khom người chào ngài. Sau đó đi về phía bàn gỗ dài, kéo ghế, đưa tay mời ngài ngồi.
Hắc Vỹ tiêu sái đi tới, liếc nhìn Cảnh Tuấn, rồi chuyển mắt về người đối diện, ngồi xuống, chân bắt chéo ngã người về phía sau, nheo mắt. Nhưng chỉ thấy đôi môi đang mím chặt.
"Ngước lên". Giọng nói khàn mang chút dịu dàng nhưng nó khiến cô rùng mình. Nghe lời, cô ngước lên lo sợ nhìn ngài. Lại thật hiếu kì không biết bản thân đang lo sợ điều gì.
Khuôn mặt không lớp son phấn, mịn màng không tỳ vết, bộ váy trắng hai dây khoe ra làn da trắng cùng xương quai xanh ngang mê người. Mắt ngài đưa một ít vào khe ngực, thấp thoáng có thể thấy được "hai quả đào" căng tròn kia. Góc này đã muốn giết chết người. Ban nãy Cảnh Tuấn đứng bên cạnh, cô ngồi, coi như thấy hết bộ dạng của cô rồi. Chậc chậc!
"Rột rột...." ơ tiếng gì vậy? Á bụng mình.
"Đói không?" Ngài hỏi. Nãy nói chuyện hăng say quá giờ cô mới phát hiện bụng mình đang cồn cào biết bao. Dường như đã lọt tai ngài. Cô liền gật đầu.
"Sao không ăn đi"
"Do muốn... ăn cùng anh." Ngại ngần nói ra khiến đôi má hồng lên. Cô nhìn ngài, thái độ vẫn vậy - lạnh băng.
Có vẻ không hiệu quả nhỉ?
Kết thúc cuộc đối thoại ngắn. Cô cầm chén súp đã được hâm nóng lên ăn.
Ngài thì không ăn gì, chỉ chằm chằm vào cô và thưởng thức vài ly rượu.
Sau bầu không khí ăn tối buồn tẻ. Là đến thời khắc mà cô sợ nhất.
Chui vào chiếc chăn bông đen ấm áp, cô nhắm mắt giả ngủ. Mong rằng hắn sẽ không làm gì mình.
Rất nhanh. Cô cảm nhận một sức nặng khiến chiếc giường trùn xuống bớt. Một bàn tay lạnh chồm qua ôm cô, lấy sức nặng đó đè lên cơ thể mảnh mai.
Cô vẫn nhắm mắt, nhưng biểu lộ ra vài phần né tránh.
Làm sao có thể qua được con mắt tinh tườm của ngài. Cúi người hôn lên đôi mô căng mọng, vươn chiếc lưỡi dài ra nếm vị ngọt. Đôi bàn tay không giữ yên, kéo dây áo xuống mà sờ soạn.
Cứ như thế rất lâu, cô dần hết oxi mất rồi, đành phải mở hé miệng, rất nhanh chiếc lưỡi điêu luyện chui rúc vào chơi trò quấn quýt rượt đuổi. Bộ ngực đầy đặn sau lớp vải được xoa nắn mạnh bạo. Hơi thở hai người trên giường bắt đầu gấp gáp nóng hổi.
Vội vàng xé đi, chiếc váy thanh thoát giờ như những mẩu vải vụn rơi trên sàn nhà. Da thịt lộ ra. Cảm nhận qua quần áo thật chán ghét, ngài cũng nhanh chóng cởi hết đồ, để lộ thân hình hoàn hảo, đầy mê hoặc. Áp sát cơ thể mình vào người cô mà tận hưởng sự mềm mại thanh thuần. Nơi nào đó cũng đã sớm căng phồng không chịu nổi.
Thân thể màu đồng, cùng màu thanh khiết hòa trộn trên nền đen. Quá tuyệt vời!
Cảnh tượng nơi đây như một bức tranh nghệ thuật, . Sự lòi lỗ đẹp đến từng xăng-ti-met thật khiến người ta đỏ mặt tía tai. Tôi chắc rằng người họa sĩ xuất sắc cũng phải chết mê với tác phẩm này.
----
← Ch. 066 | Ch. 068 → |