Kí ức cũ khi du học ở nước P
← Ch.074 | Ch.076 → |
Nghe những lời chân thành của Lữ Thanh. Ngọc Ly lại cảm thấy bản thân quá tồi tệ khi tránh mặt anh cả tháng trời. Mỗi lần Lữ Thanh tìm cô thì cô liên tục tránh xa, bây giờ Ngọc Ly hối hận lắm. Cô òa khóc lớn nức nở
" Hứ.. Em thật sự rất tệ.. hứ lại làm anh buồn"
Thấy người yêu mình khóc như vậy Lữ Thanh không biết làm gì cho đúng. Nên ôm Ngọc Ly vào liên tục vuốt ve mái tóc của cô. Rồi bỗng 1 kí ức trong quá khứ hiện ra..
冰水****水****水***水
Hình ảnh hiện về 2 năm trước. Khi cả 2 còn đang du học bên nước P cùng Lữ Thanh.
Vào ngày hôm đó, là sáng thứ 7 được nghỉ nên Lữ Thanh và Ngọc Ly hẹn nhau đi quán cafe học bài cùng..
Lữ Thanh sợ Ngọc Ly đợi nên cố ý đến sớm hơn giờ hẹn. Khi đang ngồi đợi thì bỗng có đàn em khóa dưới của cả 2 đi đến bên Lữ Thanh nói chuyện. Vì đàn em này thích Lữ Thanh dạo gần đây nên không biết Lữ Thanh đã có người yêu nên gặp ở đâu thì cũng sáp sáp lại gần Lữ Thanh..
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay đàn em đó lại có mặt ngay quán cafe Lữ Thanh đang ngồi chờ Ngọc Ly đến..
Đàn em khóa dưới thấy Lữ Thanh nên vội chạy đến bên cạnh anh vội vàng chào hỏi...
"A! Anh Thanh. Anh cũng uống cafe ở đây sao ạ?" Đàn em đó hỏi han anh..
Nghe thấy tiếng hỏi mình. Lữ Thanh quay sang tiếng hỏi nhìn rồi trả lời đàn em..
" Ứm " Lữ Thanh trả lời đơn giản. Tỏ ra lạnh lùng hết mức để đàn em biết mà né nhưng đàn em lại tưởng anh tỏ ra vẻ như vậy để thu hút mình nên đàn em cứ sáp sáp đến. Kéo ghế định ngồi cạnh Lữ Thanh, vừa ngồi xuống thì có người chen vào giữa ngồi lên đùi Lữ Thanh khiến cho đàn em sốc bất ngờ..
" Này này, chị là ai mà dám ngồi lên đùi của anh Thanh vậy hả?" Khuôn mặt đàn em lúc này căng hơn quả cà chua...
" Chị sao? Chị là ai thì liên quan gì đến em?" Ngọc Ly vẻ mặt lạnh lùng trả lời lại
"Chị.. Anh Thanh à anh nói đi chứ. Chị ta là ai sao dám ngồi lên đùi anh thế?" Đàn em nói chuyện ỏng a ỏng ẹo dẹo lên dẹo xuống với Lữ Thanh để hỏi về Ngọc Ly
(Đàn em trà xanh sao? Cũng thú vị đấy) Suy nghĩ của Ngọc Ly..
" Đàn em à, đây là người yêu của anh. Ngồi lên đùi anh thì có chuyện gì sao?" Lữ Thanh trả lời 1 cách dứt khoát khiến đàn em đứng hình đến nổi mà phải bật dậy khỏi ghế nói..
" Anh à chị ta có gì hơn em mà anh lại quen chị ấy. Rõ ràng em hơn chị ấy rất nhiều mà anh, hay là anh chia tay chị ấy rồi đến với em đi có được không anh?" Đàn em nói rồi níu kéo lấy cánh tay áo của Lữ Thanh
Ngọc Ly nhìn thấy vậy ngứa mắt mà dứt khoát hất tay đàn em ra đứng dậy nói
" Này em gái, bộ không nghe rõ người chị nói gì sao hả? Trà xanh dạo này cũng thăng cấp dữ vậy à. Muốn làm chính thất người khác không muốn, lại đi muốn làm tiểu tam trong mối quan hệ của người đã có người yêu " Ngọc Ly lúc này có vẻ đáng sợ quá độ nhìn châm châm vào phía đàn em...
Đàn em lúc này ngồi dưới đất vẻ mặt u buồn mong rằng Lữ Thanh sẽ đến giúp mình nhưng không. Anh lại thờ ơ không để tâm đến, đàn em thấy vậy cũng nhanh chóng đứng lên rồi quay đi. Khi đi cũng không quên quay lại nói vài lời khiến cho Ngọc Ly tức điên lên muốn nhào tới đánh cho ả ta vài nhát cho hả dạ..
" Này chị gái, giữ lấy anh ấy cho kĩ vào. Rồi sẽ có ngày tôi quay lại cướp anh ấy về khỏi tay của chị đấy. Nên nhớ tôi đẹp hơn chị, rồi sẽ có lúc anh ấy ngán chị mà đến với tôi đấy. Nhớ giữ cho kĩ" Nói rồi đàn em hất mặt quay đi để lại Ngọc Ly lúc này rất bực bội trong lòng..
" Đấy, đàn em yêu quý của anh đấy. Nếu bây giờ muốn thì có thể đi theo luôn cũng được "
"Em nói gì vậy Ly? Người yêu anh là em mà, anh đi theo ai khác được chứ?"
" Nếu anh không hay xuất hiện quá nhiều ở bên cô ta thì chắc cô ta cũng không thích anh đến mức đến đây làm ẩm lên như vậy. Lần đầu gặp chuyện tiểu tam đến dằn mặt chính thất đó, anh thì sao? Chỉ ngồi đó nói được 1 câu đây là người yêu anh?? Rốt cuộc anh bị sao vậy, không nói gì hơn cho cô ta từ bỏ sao. Hay anh muốn như lời cô ta nói là chia tay em xong đến với cô ta? Anh muốn lắm rồi Thanh à.." Ngọc Ly nói mà nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn..
"Anh... anh thật không biết nói em sao luôn đấy Ly à, anh không hiểu phải làm sao em mới tin anh đây" Lữ Thanh bất lực nhìn Ngọc Ly khóc mà nói...
" Được, vậy không ở đây phiền anh nữa. Anh học đi em về trước" Nói rồi Ngọc Ly quay bước đi về kí túc của mình bỏ mặc lại Lữ Thanh ngồi ở đó..
← Ch. 074 | Ch. 076 → |