3 cuộc hẹn khác biệt!!
← Ch.075 | Ch.077 → |
Quay về thực tại. Tại nơi phòng khách của Hoàng gia..
" Thôi cục cưng ngoan không nhớ về chuyện cũ nữa. Lúc đó anh cũng có phần lỗi mà ha"
Lữ Thanh nhẹ nhàng nói rồi vuốt ve mái tóc của Ngọc Ly nhìn Ngọc Ly mà cười tủm tỉm
" Thật ra lúc đó em cũng hơi quá." Đang định nói tiếp thì Lữ Thanh đưa ngón trỏ lên đặt trước miệng Ngọc Ly
" Không nhắc lại chuyện cũ nè. Bây giờ anh dẫn em đi đâu đó nhé?"
" Nhưng bây giờ em không đi được.. A a a a" Chưa kịp nói hết câu thì bỗng Ngọc Ly được Lữ Thanh bế kiểu công chúa lên đi ra xe. Khi đang đi ra xe thì Lữ Thanh nói vọng vào trong
" Dì Mai dọn dẹp giúp cháu nhé. Cảm ơn Dì Mai rất nhiều "
" Dì Mai nói cha là cháu đi chơi lát cháu về ạ"
Ngọc Ly cũng nhanh chóng nói vọng vào...
" Này anh làm gì vậy em còn dọn dẹp nhà nữa đó" Gia Ninh nói rồi đánh mấy cái vào người Lữ Thanh mong anh thả mình xuống
" Không sao có Dì Mai giúp rồi. Nhiệm vụ của em bây giờ là đi chơi với anh. Hiểu chứ"
" Nhưng.." Chưa kịp nói xong đã bị đưa lên xe
Lữ Thanh bế Ngọc Ly ra xe rồi thắt dây an toàn cho cô xong qua ghế lái ngồi vào lái đi.
兴兴兴长头兴兴兴长长兴兴头长长兴
Chỗ Tư Thần và Diệu Chi. Tại công viên ở trung tâm thành phố
" Sao hôm nay anh lại dẫn em đến đây?" Diệu Chi thắc mắc hỏi
Tư Thần đưa Diệu Chi đến đây sau khi đậu xe thì cả 2 nắm tay đi dạo xung quanh trong công viên. Tư Thần nắm tay Diệu Chi đi xung quanh, hình ảnh tựa nên thơ khiến bao người say mê mà nhìn cả 2 không rời. Tay của Tư Thần khá to nên khi nắm lấy tay Diệu Chi như ôm trọn hết bàn tay bé nhỏ của cô vậy
Thật ra từ lúc kéo Diệu Chi đến đây anh đã thấy vết thương trên trán cô lành hần rồi nhưng lại không dám hỏi thẳng vì sợ cô buồn lòng chuyện này. Nhưng cứ giữ mãi trong lòng cũng khá bứt rứt chứ, con người mà có tâm tư không nói ra lâu dần sẽ trở nên khác lạ đôi khi sẽ dằn vặt bản thân rất nhiều. Tình cảm mà Tư Thần dành cho Diệu Chi rất nhiều như vậy, khi cô ở đây thế nào anh cũng không rõ khiến cho bản thân rất là bứt rứt trong lòng
" Bé con, anh có thể hỏi em 1 vài câu được không?" Tư Thần hỏi nhẹ nhàng
"Dạ được chứ. Anh hỏi đi, sao vậy??" Diệu Chi có vẻ khá thắc mắc về cách nói chuyện của Tư Thần hôm nay. Bình thường thì Tư Thần nói chuyện sẽ nhanh chóng gọn gàn, tại sao hôm nay lại ấp úng rồi còn đòi đặt câu hỏi nữa chứ. Khiến cho Diệu Chi trở nên khá có chút mông lung
" Um.. Vết thương của em tại sao lại lành thành như vậy? Sao anh lại không biết chuyện này vậy?" Tư Thần hỏi
" Thật ra là do em cố ý bảo mọi người không ai được nói với anh cả. Tại em sợ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh như lần trước nên lần này em làm trong im lặng " Diệu Chi trả lời nhẹ nhàng cố gắng đừng để cho Tư Thần phải buồn rồi suy nghĩ
" Vậy em điều trị và diễn ra cuộc phẫu thuật ở đâu??" Tư Thần thắc mắc hỏi
" Thật ra chị Ngọc Ly đã phẫu thuật cho em chính tại bệnh viện Nam Bàng nhưng do được đưa vào phòng đặc biệt riêng nên không có hiển thị trên lịch của bệnh viện. Lúc em phẫu thuật thì trên lịch vẫn hiện là em đang ở phòng bệnh thôi. Anh đừng trách em nha, do em không muốn anh phải lo lắng nên mới không nói cho anh biết " Diệu Chi nói giọng trầm dần xuống nhỏ dần đi. Quay nhẹ người sang phía khác.
Tư Thần thấy vậy cũng không muốn trách Diệu Chi nhưng trong lòng anh khá là ấy náy vì không thể ở cạnh Diệu Chi để bên cô lúc cô phẩu thuật..
" Thôi không buồn nữa nhé. Anh dẫn em đi ăn có được không?" Tư Thần dùng 2 tay quay vai Diệu Chi lại về phía mình rồi nói..
" Thế.. thế anh không giận hay buồn em đó chứ?" Diệu Chi nhìn thẳng vào đôi mắt Tư Thần để mong nhận được sự trả lời chân thành đến từ chính anh.
" Thật, tại sao lại buồn bé con của anh được. Anh thương em còn không hết thì sao mà giận được, em khỏe lại là bản thân anh thấy rất vui" Tư Thần nói với Diệu Chi bằng tất cả sự dịu dàng của anh. Rồi lấy tay xoa xoa tóc của Diệu Chi
" Vậy chúng ta đi chơi đi, em vừa ăn xong nên chưa đói lắm" Diệu Chi cười tươi nhìn Tư Thần. Đôi mắt to long lanh chất chứa niềm vui khiến Tư Thần không kìm được mà cười thầm trong lòng..
"Được, vậy bây giờ anh dẫn em đi mua sắm nhé. Lâu rồi không đi"
"Dạ, vậy đi thôi"
Khi nghe câu trả lời, Tư Thần nắm lấy tay Diệu Chi đi lấy xe. Sau khi lên xe, Tư Thần thắt dây an toàn cho Diệu Chi và cả bản thân thì nhấn ga nhanh chóng đi đến trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố..
兴兴兴长头兴兴兴长长长兴兴长长兴
Ở trên xe Minh Nam và Gia Ninh
"Sao? Tưởng đi luôn rồi cơ chứ" Gia Ninh giọng nói như hờn dỗi Minh Nam vì bỏ cô đi quá lâu khiến cô chờ đợi anh..
"Xin lỗi vợ yêu mà anh bận công việc thôi chứ không là anh về sớm với em rồi" Minh Nam giọng nói đầy uất ức mà nũng nịu với Gia Ninh mong rằng cô sẽ tha thứ cho mình.
" Mơ à, tôi đã lấy anh chưa mà anh gọi tôi là vợ vậy? Mình quen nhau sao??" Gia Ninh nói
"Ơ, thôi mà anh dẫn em đi ăn kem nà ăn kem nà nha nha. Cục cưng ơi" Giọng Minh Nam đầy sự hối lỗi
" Này này anh lên mặt gia trưởng đấy à? Còn đòi đi ăn kem??" Gia Ninh nói
" Thôi mà anh biết lỗi rồi." Minh Nam chưa tiếp nói hết câu đã bị 1 tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang câu chuyện của cả 2 người họ..
← Ch. 075 | Ch. 077 → |