← Ch.037 | Ch.039 → |
Sở Quân Mạc đứng tại chỗ nhìn họ vừa cười đùa rời đi, ánh mắt âm trầm vẫn khoá chặt tại bóng lưng đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng tao nhã kia, cả người toả ra sự hờ hững lạnh nhạt, sâu thẳm âm trầm, còn có một tia cô đơn hiu quạnh, hắn đột nhiên phát hiện ra, không rõ bắt đầu từ lúc nào, hắn hình như chưa từng được cười vui vẻ đến như vậy. Ánh mắt trời sáng sạn vô cùng, trên người hắn lại toả ra khí lạnh, tim hắn như đá cứng dù có nóng đến mức nào thì cũng đều không ấm áp lên được, cũng như trước đây Bạch Mặc Y có thân tình chân thành đến cỡ nào thì cũng chẳng có cách làm hắn rung động được.
Trong cung từ tâm, Vương ma ma đỡ thái hậu nằm xuống nói nhẹ nhàng, "Thái hậu nương nương, Bạch cô nương này thật sự đã chết lòng với tam vương gia rồi! Thật là một đôi đẹp, vậy mà lại biến thành như thế" Giọng điệu uyển chuyển mang nhiều ý.
"Aizz, ai gia là nhìn đứa nhỏ này lớn lên, tính nết gì, ai gia trong lòng là rõ nhất, chỉ sợ phủ lão tam này không an toàn!" Thái hậu từ từ nhắm mắt lại nói.
"Cùng làm khó nàng rồi, nhưng việc này không thể làm được nữa, theo nô tỳ thấy, trong lòng Bạch cô nương này rất kiên cường, nếu quá bức người thì không chừng lại xảy ra chuyện đó!"
"Ta cũng là phụ nữ ta hiểu được, lão tam là hơi quá đáng, nhưng mà hắn tóm lại kiểu gì cũng là cha của Vô Thương, nàng là một phụ nữ cứ mang theo một đứa bé bên cạnh sống bên ngoài chẳng dễ dàng gì" Thái hậu day day huyệt, vẻ mặt bất đắc dĩ thương cảm.
"Nghe nói Bạch gia đã trục xuất Bạch cô nương ra khỏi phủ rồi" Vương ma ma xoa nhẹ huyệt thái dương cho Thái hậu, trên mặt hiện lên tia đau lòng.
"Thôi khỏi bàn chuyện Bạch thừa tướng kia nữa, quả thật chẳng ra thể thống gì, Y Y không ở trong tướng phủ cũng tốt!" Không nhắc tới Bạch thừa tướng thì thôi, nhắc tới thái hậu lập tức bốc hoả, lúc trước Phong Thanh Vân gả cho gã Bạch Triển Bằng kia, bà đã không vui rồi, sau khi Phong Thanh Vân qua đời, nữ nhân trong phủ kia đã thay đổi mọi cách để ngược đãi Bạch Mặc Y, may là có bà che chở, nếu không Y Y có thể lớn lên được hay không là một chuyện. Còn Bạch Triển Bằng kia thật ích kỷ hẹp hòi, bà luôn thấy không vừa mắt, nhưng mà nữ nhân thì không thể làm chủ được, bà cũng sẽ không làm được gì, nhưng thái độ của ông ta với Bạch Mặc Y làm cho bà vô cùng tức giận, đến bây giờ trong lòng bà vẫn còn tích tụ tình cảm tốt đẹp với Phong Thanh Vân đó! Lúc trước sao thế nào mà lại gả cho một người như thế chứ!
"Công tử Bạn Nguyệt nói, thái hậu ngài không nên tức giận, Bạch cô nương này khác đi cũng tốt, đỡ phải để Bạch thừa tướng lại đánh chủ ý gì!" Vương ma ma lập tức an ủi nói.
"Hôm nay ngươi cũng thấy đấy, đứa nhỏ này cứng mềm không ăn, trong lòng ai gia cũng thấy nóng ruột quá ha!"
"Thái hậu, ai buộc chuông thì để người đó đi cởi chuông xem sao!"
Thái hậu đột nhiên mở mắt ra, nở nụ cười tươi chút, nói, "Đúng, ai gia muốn nàng đem hết những tức giận trong lòng bung ra!"
**
Mấy người Bạch Mặc Y vừa ra khỏi cửa cung thì đã thấy Xuân Nhi đi đi lại lại trước xe ngựa, vẻ mặt lo lắng sốt ruột, lúc nhìn thấy Bạch Mặc Y đi ra, đến đón hỏi luôn, "Tiểu thư, thái hậu có làm khó dễ cho người không?" Nói xong nhìn thấy Sở Quân Ly và Sở Tử Dật ở phía sau thì lập tức lè lưỡi, trong quãng thời gian đi theo tiểu thư, lá gan của nàng càng lớn không ít.
"Xuân Nhi không thể nói bậy, thái hậu thương ta còn không hết, sao lại làm khó xử ta được chứ?" Bạch Mặc Y nhìn lướt qua cung nhân ở cửa cung, trừng mắt nói với Xuân Nhi, tiểu nha đầu này đúng là, nói chuyện thì cũng phải nhìn chỗ nói chứ.
"Xuân Nhi cũng là quan tâm nàng thôi, Y Y đừng trách nàng!" Sở Tử Dật tiến lên gõ nhẹ đầu Xuân Nhi, đợi khi hắn nhìn chỉ thấy có một chiếc xe ngựa thì lập tức kêu lên, "Y Y, nàng.... . Nàng không phải là ngồi chung một chiếc với hắn đó chứ?" Ô ô, sao hắn chẳng được đãi ngộ kiểu này, hắn thật ghen tị với Bạn Nguyệt quá.
"Đúng, là công tử Bạn Nguyệt đón ta đến" Bạch Mặc Y nói xong thì đỡ Bạch Vô Thương lên xe ngựa.
"Y Y, ta cũng muốn ngồi cùng với nàng!" Sở Tử Dật túm lấy góc áo Bạch Mặc Y, điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, cô nam quả nữ, ngồi chung một xe, không được, hắn cũng muốn xem họ lại hoàn toàn không nhìn xem trong xe còn có cả Bạch Vô Thương và Xuân Nhi hai người nữa.
Bạch Mặc Y bỏ tay hắn ra, nàng không có thói quen có người chạm vào, lắc mình lên xe, nói lạnh lùng, "Trong xe quá nhỏ, công tử Bạn nguyệt nếu không ngại thì cũng cưỡi ngựa giống họ đi!"
Sở Quân Ly nhíu mày nở nụ cười, đúng thôi, Bạch Mặc Y như vậy mới là bình thường chứ! Vỗ vỗ người coi ngựa một cái, phi người lên, nói với thị vệ đằng sau, "Các ngươi tìm một con ngựa cho công tử Bạn Nguyệt đi, hôm nay không cần đi theo!"
Bạn Nguyệt cười khổ một chút, đây đang tính gì đây nhưng thế cũng tốt, hắn cũng không muốn nghĩ cho Sở Tử Dật lên xe.
Sở Tử Dật không nể mặt, đột nhiên nở nụ cười, ít nhất tên Bạn Nguyệt kia không lên xe, hắc hắc!
Lưu Phong từ một nơi bí mật gần đó nhìn ba ngựa một xe rời đi, bắt đầu gãi đầu, sao cảm giác không khí giữa mấy người kia là lạ sao ý, đột nhiên vỗ đầu, đúng rồi, Bạch cô nương vừa nói cùng họ là đi ăn cơm ở Lạc Nhật Hiên mà. Đây chính là chuyện lớn, chủ nhân còn đang đợi hắn báo cáo tình hình hôm nay đó! Loáng cái trong chớp mắt bóng người biến mất.
Sở Quân Ly đang đi ngựa phía sau vô tình liếc mắt nhìn một cái, là ai đang theo dõi họ nhỉ? Không, nói cho đúng hơn, là đi theo nàng! Mắt hoa đào chuyển động nhìn theo xe ngựa lắc lư, hiện lên chút dị sắc, đáy mắt trầm tư.
Bạn Nguyệt rất ngạc nhiên, động tĩnh sau lưng hắn cũng cảm giác được, không ngờ Ngọc Vô Ngân thế mà lại sai Lưu Phong đi theo nàng, khoé miệng nhếch lên cười rất quỷ dị.
← Ch. 037 | Ch. 039 → |