Vay nóng Homecredit

Truyện:Chờ Tôi Có Tội - Chương 089

Chờ Tôi Có Tội
Trọn bộ 112 chương
Chương 089
Lấy một cô vợ
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Siêu sale Shopee


Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Vưu Minh Hứa ngồi một mình trong phòng làm việc đọc hồ sơ vụ án. Cô cũng được coi là người từng trải, đã từng nhận không ít vụ án tàn nhẫn đáng sợ, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp hiện trường của án mạng liên hoàn xảy ra vào mười chín năm trước vẫn không tránh khỏi cảm giác vô cùng ghê tởm.

Hung thủ tổng cộng gây án năm lần, năm người bị hại, bốn người chết một người bị thương. Vưu Nhuy Tuyết hi sinh khi cứu nạn nhân trong vụ án cuối cùng.

Thời gian gây án kéo dài khoảng nửa năm. Hung thủ bám theo và tấn công những nạn nhân nữ đi một mình trong đêm khuya. Thời đại đó đường phố có rất ít camera giám sát, tuy kinh tế đang trên đà phát triển song thành phố vẫn còn rất nhiều khu đất hoang. Hung thủ đưa nạn nhân đến chốn không người, cưỡng hiếp rồi giết, dùng dao làm tổn thương vùng kín nạn nhân, sau đó cắt xuống đem đi. Vưu Minh Hứa nhìn mấy bức ảnh, thở dài một hơi khó chịu.

Có nạn nhân chỉ hơn hai mươi tuổi, còn độc thân; cũng có nạn nhân hơn ba mươi tuổi, đã kết hôn và sinh con. Đứa trẻ khi đó mới chỉ một, hai tuổi mà đã mồ côi mẹ.

Hung thủ tên Hứa Bá Bình, là thanh niên ngoài hai mươi tuổi.

Cảnh sát phát hiện vân tay và tinh dịch của anh ta tại hiện trường của hai vụ án, một nhân chứng nhìn thấy anh ta xuất hiện trong một vụ án khác. Còn có một chứng cứ vô cùng xác thực khác là camera giám sát tại cửa của một chi nhánh ngân hàng, đã ghi lại cảnh anh ta bám theo một người bị hại. Nhưng khi cảnh sát xác nhận thân phận của nghi phạm, tiến hành truy bắt thì anh ta đã chạy trốn xuống nông thôn. Cảnh sát ban lệnh truy nã, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng tìm kiếm.

Hơn mười ngày sau, tổ đội của Vưu Nhuy Tuyết phát hiện tung tích của Hứa Bá Bình. Chỉ có điều, khi cứu viện đến nơi, cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến ai nấy đều kinh sợ.

Dấu vết hiện trường cho thấy nơi đây đã xảy ra đụng độ giữa Vưu Nhuy Tuyết và một cảnh sát khác với Hứa Bá Bình. Vưu Nhuy Tuyết hi sinh, người cảnh sát kia bị thương nặng, song hai mẹ con cô gái quê đã thoát nạn. Theo khẩu cung của họ, khi đó Hứa Bá Bình vô cùng kích động, không nhận tội, đồng thời mưu đồ uy hiếp mẹ con họ. Chính vì cứu hai người nên Vưu Nhuy Tuyết mới hi sinh. Hứa Bá Bình tuy trốn thoát song đã đến bước đường cùng.

Hai ngày sau, cảnh sát tìm thấy anh ta trong núi, nhưng chỉ còn là một cái xác. Hơn nữa còn chết không toàn thây, vô cùng đáng sợ.

Anh ta bị lột da, còn là lột sống.

Án mạng liên hoàn đến đây coi như được phá bỏ.

Nhưng suốt bao nhiêu năm nay, án mạng Hứa Bá Bình vẫn chưa tìm được hung thủ. Vì cảnh sát không tìm được nghi phạm có động cơ và thời gian gây án phù hợp. Gia quyến của những người bị hại đều không nằm trong diện tình nghi, họ có động cơ nhưng không có thời gian và năng lực gây án. Vậy nên vụ án trong án này vẫn cứ mãi bị gác một bên.

Vưu Minh Hứa đóng hồ sơ, lặng ngồi một lúc.

Chứng cứ rất đầy đủ, rõ ràng, Hứa Bá Bình có lẽ chính là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn.

Cô cũng biết hung thủ ngược đãi rồi giết chết Hứa Bá Bình là ai, vì người đó đã đích thân thừa nhận.

Còn hiện giờ, Ân Trần đang lẩn trốn, cũng không rõ tung tích của người đó, không biết còn sống trên cuộc đời này không, hay đang phải chịu đủ loại giày vò.

Nhưng Vưu Minh Hứa suy xét mọi đối tượng liên quan đến vụ án đều không phát hiện bất cứ manh mối nào liên quan đến Ân Trần. Lẽ nào, Ân Trần không liên quan đến vụ án này?

Vậy anh ta quen biết mẹ, "quấn lấy" mẹ bằng cách nào?

Thời gian đã trôi qua quá lâu, năm đó mẹ lại luôn một thân một mình, muốn điều tra sâu hơn không phải chuyện dễ dàng.

Vưu Minh Hứa nhíu mày suy nghĩ một hồi, buông hồ sơ, chuyện này không thể gấp, chỉ có thể giải quyết từ từ mà thôi.

Cô nhìn đồng hồ, hơn chín giờ tối, giờ này sớm hơn rất nhiều so với những ngày khác. Ngẫm nghĩ vài giây, cô gửi tin nhắn cho Ân Phùng: "Ngủ chưa?"

Khoảng một, hai phút sau, cô thu dọn xong đồ đạc trên bàn mới nhận được tin nhắn trả lời: "Chưa. Em đang làm gì đấy?"

Những ngày này anh không hỏi thăm, không liên lạc, tuy Vưu Minh Hứa cũng không có thời gian rảnh song nói cho cùng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Lúc này thấy tin nhắn của anh, lòng cô mới dễ chịu một chút bèn dứt khoát gọi video cho anh.

Hai người đã thân mật vậy rồi mà lúc này gọi điện thoại, lắng nghe tiếng máy chờ "tút tút tút" của đầu bên kia, Vưu Minh Hứa vẫn có chút ngượng ngùng.

Anh nhận máy.

Màn hình xuất hiện trần nhà, giường bệnh, băng gạc, bộ đồ bệnh nhân. Ân Phùng ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn cô.

Vưu Minh Hứa cũng không lên tiếng, chỉ tỉ mỉ quan sát anh. Sắc mặt có vẻ đã tốt hơn nhiều, đầu tóc cũng sạch sẽ, mặt vẫn gầy, vì phải quấn băng thay thuốc nên không mặc hẳn áo mà chỉ khoác hờ lên người, để lộ vai và ngực.

Ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như thế, chẳng hề có chút ôn hòa đáng yêu, tựa như cũng đang quan sát cô.

Chưa đợi cô mở lời, anh đã nói: "Gầy rồi."

Vưu Minh Hứa ngơ ngác, nói: "Gần đây bận quá. Anh ngồi dậy được rồi?" Cô khá vui mừng.

Ân Phùng hừ một tiếng rất lạnh, nói: "Ngồi được từ tuần trước rồi."

Vưu Minh Hứa nhìn anh, dửng dưng nói: "Giỏi ghê."

Anh tiếp lời đến là lưu loát: "Tất nhiên!"

Vưu Minh Hứa phì cười, ánh mắt sáng ngời.

Ân Phùng nhìn cô một lúc song không cười, nhàn nhã ngả người xuống một chút, nói: "Em đang bận gì thế?"

Vưu Minh Hứa kể đại khái những công việc gần đây, nhớ ra hồ sơ vụ án ban nãy bèn nói luôn cho anh nghe.

Ân Phùng im lặng suy tư một chút rồi nói: "Scan cho anh một bộ."

"Được." Vưu Minh Hứa nói, "Tình tiết vụ án năm đó rất rõ ràng, chỉ là không biết... Anh thấy Ân Trần rốt cuộc là xuất hiện từ khi nào?"

Ân Phùng đáp: "Khi đó anh ta mới ngoài hai mươi, vừa tốt nghiệp đại học, nhỏ hơn bảy tuổi so với... bác gái. Trong trí nhớ của anh, anh ta lúc đó vẫn khá bình thường, chỉ là cuộc sống không được tốt cho lắm, không có khả năng xây dựng tổ chức kẻ trừng phạt. Anh nghĩ có lẽ chuyện gì đó liên quan đến bác gái trong vụ án năm đó đã tạo thành tổn thương tinh thần khá lớn cho anh ta, nên đến giờ anh ta vẫn nhớ mãi không quên. Phục thù, quan niệm thiện ác của kẻ trừng phạt có lẽ cũng là bắt đầu hình thành và tích lũy từ khi đó."

Thực ra Vưu Minh Hứa cũng có cảm giác giống anh, trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Thậm chí cô còn nghĩ, liệu chăng chính vì mẹ hi sinh trong nhiệm vụ mới khiến Ân Trần không còn tin tưởng pháp luật, quyết tâm trở thành kẻ trừng phạt?

Tất nhiên, cô cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi.

Ân Phùng hỏi: "Em có dự định gì?"

Vưu Minh Hứa lắc đầu: "Khó tra, em sẽ nghĩ thêm cách. Nếu Ân Trần xuất hiện lần nữa như anh nói, vậy thì cách tốt nhất là bắt đầu nhúng tay từ phía anh ta."

"Ừ."

Hai người đều im lặng, Vưu Minh Hứa thấy đã hết chuyện bèn nói: "Vậy anh nghỉ sớm đi, có việc gì thì gọi điện cho em."

Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

Vưu Minh Hứa: "Sao thế?"

Anh im lặng vài giây, cất lời cùng nụ cười mỉa mai bên khóe môi: "Em vội bỏ đi thế làm gì?"

Vưu Minh Hứa: "...Em nào có vội? Đang định tan làm về nhà."

Hết chương 268

*****

"Về nhà làm gì?"

"Ăn đêm, ngủ!"

Ân Phùng lại hỏi: "Ăn đêm gì?"

Vưu Minh Hứa đã thấy khác thường từ lâu, như cười như không đáp: "Tùy tiện gọi món bên ngoài. Anh thì sao? Hôm nay ăn gì?"

Anh không nhanh không chậm kể hết toàn bộ những món đã ăn buổi trưa và buổi tối cho cô nghe.

Vưu Minh Hứa lại hỏi bệnh tình của anh, bao lâu nữa mới khỏi hẳn. Anh cũng đáp từng câu một, nói hồi phục khá tốt, khoảng hai tuần nữa có thể xuống giường, chỉ là không được vận động mạnh.

Cảm giác ngọt ngào lặng lẽ dâng trào trong tim, cô hỏi tiếp: "Vậy anh định khi nào về Tương Thành?"

Anh chỉ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, đáp: "Qua một, hai tuần nữa."

Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ rồi nói: "Một tuần nữa thì đừng về, anh cứ đợi khỏi hẳn rồi hãy cử động."

Ân Phùng nói: "Anh tự biết chừng mực."

Vưu Minh Hứa nghĩ sang chủ đề khác, hỏi: "Đồ Nha, Tiểu Yến, Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn sao rồi?"

Thực ra Hứa Mộng Sơn thường nhắn tin kể cho cô nghe tình hình của họ, nghe nói đều hồi phục rất nhanh nên Vưu Minh Hứa không hỏi kĩ.

Ân Phùng im lặng.

Vưu Minh Hứa: "Sao vậy?"

Ân Phùng hờ hững: "Họ đều xuống giường được rồi. Hài lòng chưa?"

Vưu Minh Hứa suýt phì cười nhưng cố nhịn, nhanh trí dịu giọng nói: "Đó là vì họ không bị thương nặng như anh. Anh không cần nóng vội xuống giường, em muốn anh hồi phục tốt hơn một chút."

Hai người nhìn nhau một chốc, biểu cảm của anh không biết đã dịu hẳn tự bao giờ, ánh nhìn chằm chằm của anh khiến Vưu Minh Hứa lại bắt đầu không được tự nhiên.

Anh nói: "Có nhớ anh không?"

Vưu Minh Hứa thực ra không nhớ mấy vì quả thực không có thời gian và sức lực, bèn hỏi ngược lại: "Anh thì sao? Nhớ em không?"

Anh đáp: "Nếu em không phải cảnh sát thì giờ đã bị anh nhốt lại rồi."

Anh nói vô cùng bình tĩnh song tim Vưu Minh Hứa lỡ nhịp, thầm nghĩ, anh lại bắt đầu giở chứng rồi đấy. Cô bình thản nói: "Anh bớt dùng trò đấy với em đi. Em thấy nhiều ngày thế em không chủ động liên lạc với anh, anh cũng đâu có tìm em. Anh đúng là nhớ em quá cơ."

Ân Phùng cười lạnh: "Vậy em có tìm anh à? Hai tuần rồi, anh đang trong viện, đến hôm nay em mới nhớ đến anh?"

Vưu Minh Hứa nhìn anh, nghĩ bụng rốt cuộc là mình và anh đang làm trò gì thế này? Hà cớ gì phải đấu khẩu vì chuyện này?

Vừa nghĩ lại thấy không đúng, tuy anh trong viện nhưng cả ngày chỉ có nằm một chỗ, anh mới là người rảnh rỗi cơ mà. Vưu Minh Hứa nói như chém đinh chặt sắt: "Không đúng. Em bận choáng váng đầu óc, mấy ngày nay đều nửa đêm mới ngủ, khi đó thì anh đi ngủ từ bao giờ rồi ấy chứ. Trời vừa sáng là em phải đi làm, có lúc còn không có thời gian ăn cơm. Anh cả ngày bận cái gì? Bận truyền nước hả? Bận đợi Trần Phong đút cơm cho anh ăn hả? Vì sao anh không tìm em?"

Ân Phùng câm nín.

Lần này đổi thành Vưu Minh Hứa cười lạnh: "Anh lên tiếng xem nào?"

Qua vài giây, anh bỗng cười, ý cười trong veo đó bắt đầu từ đáy mắt lan đến khóe môi rồi nở rộ. Anh không nói bất cứ điều gì.

Vưu Minh Hứa vốn đang hùng hồn chợt thấy trái tim như bị thứ gì chạm mạnh, mặt cũng đỏ bừng.

Anh cười xong bèn nói: "A Hứa, nhớ anh thì tìm. Đừng nhịn."

Vưu Minh Hứa: "Ai nhịn?"

Anh nói: "Ngủ ngon, bảo bối."

Vưu Minh Hứa ngẩn người, hai người nhìn nhau một lúc, cô nói: "Ngủ ngon." Đoạn ngắt cuộc gọi.

Vưu Minh Hứa buông điện thoại, ngả người trong ghế, nghĩ bao lời quý báu đến miệng anh bỗng chẳng đáng một xu, cứ thuận miệng là nói như mây trôi nước chảy vậy.

Nghĩ một hồi lại không nhịn được cười.

Anh đúng là đồ dở hơi, cô đã biết từ lâu rồi mà.

Chỉ có điều kể từ ngày hôm sau, Ân Phùng bắt đầu chốc chốc lại nhắn cho cô một tin, có lúc là hỏi cô đang làm gì, có lúc thì kể chút chuyện bên đó, có lúc lại kể hẳn một đoạn hôm nay anh đọc được trong sách cho cô nghe.

Vưu Minh Hứa không hề hay biết lúc yêu đương hóa ra anh là như vậy, vừa không quá dính người, song cũng tuyệt nhiên không cho phép đối phương lạnh nhạt với mình. Anh không quá nồng nhiệt tựa ông mặt trời nhỏ như khi còn là Vưu Anh Tuấn, mà giống ánh trăng thanh lạnh buộc phải chiếm cứ một góc trong tầm nhìn của đối phương hơn.

Mỗi ngày, Vưu Minh Hứa vẫn tiếp tục giải quyết công việc chất chồng như núi, bận những việc nhuốm đầy máu tanh kia. Nhưng cảm xúc của mỗi ngày lại có chút khác biệt, tựa như có thứ tình cảm ấm áp, ngòn ngọt đang cắm rễ trong tim. Chốc chốc lại quấy cô một chút. Những phút rảnh rỗi hiếm hoi, cô sẽ vô thức cầm điện thoại xem có tin nhắn mới của anh hay không.

Có lúc cô cũng gửi tin cho anh, kể những án hôm nay đã gặp. Có những khi tin nhắn của hai người hệt như những cuộc thảo luận giữa cảnh sát hình sự và nhà tâm lý học, chẳng hề dính chút tư tình. Có những khi, người nào đó lại biến thành đồ trẻ con cố chấp, lạnh lùng hỏi cô hôm nay có nhớ anh không, nhớ bao nhiêu? Thậm chí vừa hỏi vừa dụ dỗ, có muốn thân mật với anh không. Vưu Minh Hứa ung dung vô cùng, không xấu hổ, làm anh tắc nghẹn chỉ bằng một câu: "Chẳng phải anh còn chưa xuống giường được hay sao? Có xuống được giường cũng không vận động mạnh được đó sao?"

Hai ngày sau Ân Phùng đều không thèm để ý đến cô.

Thế là Vưu Minh Hứa vuốt mũi nghĩ, Đinh Hùng Vĩ nói chẳng sai, có những lúc cô thực sự thấy mình như đã lấy một cô vợ, rõ ràng cô mới là phụ nữ, vì sao anh lại là người làm nũng, còn cô thì phải dỗ dành? Chẳng khác gì lúc anh còn là Vưu Anh Tuấn.

Một tuần nữa trôi qua, sau buổi trưa ấm áp, Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình trở về Tương Thành.

Ngày hôm đó Vưu Minh Hứa đang ngồi trước bàn làm việc giải quyết đống hồ sơ liên quan đến chuỗi vụ án của Tập đoàn Khải Dương chất cao như núi. Bỗng nhiên, ai đó vỗ đầu cô, ngẩng đầu thì thấy Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình cười tươi tắn đứng ngay trước mắt.

Vưu Minh Hứa đứng bật dậy, nhìn kĩ hai người một lượt. Cảnh Bình gần như không thay đổi, sắc mặt cũng đã trở lại bình thường, không nhìn ra đã từng bị thường. Hứa Mộng Sơn còn béo ra một chút.

"Cuối cùng hai người cũng về." Cô nói, "Khỏi hẳn rồi chứ?"

Hứa Mộng Sơn nói: "Một tuần trước mình xuất viện được rồi, Lão Đinh bảo mình ở lại chăm sóc anh Cảnh, khỏi rồi cùng về."

Cảnh Bình nói: "Khỏi hẳn rồi."

Vưu Minh Hứa nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, khi đó ai nấy đều nhìn rõ tình trạng vết thương của anh, cũng hấp hối chẳng khác Ân Phùng. Hiện giờ Ân Phùng vẫn còn đang phải nằm lại ở Quý Châu kìa.

Cảnh Bình nói: "Ánh mắt em là có ý gì? Anh ngoại trừ viên đạn đó thì những nơi khác đều chỉ là vết thương ngoài da. Vết đạn khỏi rồi thì tất nhiên là khỏe hẳn."

Vưu Minh Hứa không thể nhớ lại dáng vẻ anh bị giày vò hành hạ, nhưng những vết thương đó quả thực vô cùng đáng sợ, chắc chắn cũng khiến người ta đau đớn như chết đi sống lại, song cũng đúng là không trí mạng. Đúng thực là có khả năng khỏi nhanh hơn.

Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn hiển nhiên cũng nhớ tới tình hình khi đó, Cảnh Bình chỉ mỉm cười, thần sắc ôn hòa.

Những đồng nghiệp khác trong phòng làm việc lúc này cũng đều kéo tới hỏi thăm hai người, ai nấy đều nồng nhiệt, hứa hẹn tối nay sẽ đón gió tẩy trần, đãi cả hai một bữa no nê.

*****

Hơn nữa, vì là anh em tốt với hai người họ nên Vưu Minh Hứa còn phải gánh vác nhiệm vụ tìm nhà hàng, đặt chỗ trước. Cô đồng ý ngay tắp lự, sau đó hỏi: "Mộng Sơn, Lão Cảnh, hai người muốn ăn gì?"

Hứa Mộng Sơn nói: "Cái gì đắt thì ăn cái đó."

Vưu Minh Hứa không thèm để ý đến anh ấy, quay sang nhìn Cảnh Bình. Anh cũng đang nhìn cô, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt còn tĩnh lặng, sâu thẳm hơn cả khi trước.

Khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm nhau, như có thứ gì đó vụt sáng trong mắt anh rồi tan biến ngay lập tức, anh cười nói: "Anh ăn gì cũng được."

Vưu Minh Hứa không nhìn anh nữa, cười nói: "Được."

Vưu Minh Hứa đặt chỗ tại một nhà hàng chuyên món Hồ Nam, còn gọi thêm chút thịt nướng và nồi rồi lại đến bàn Đinh Hùng Vĩ vơ vét một két rượu trắng. Trong phòng bao, một nhóm cảnh sát ăn như hổ đói, vô cùng náo nhiệt.

Vì Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn vừa xuất viện, Hứa Mộng Sơn muốn uống rượu nhưng Vưu Minh Hứa ngăn cản, cuối cùng chỉ để hai người họ uống bia.

Thực ra với một người cảnh sát mà nói, có lẽ những điều cất giấu trong lòng còn nhiều người bình thường. Cho nên, khi họ bắt đầu quá chén, bạn sẽ thấy có người cười sang sảng, vô cùng khí thế; có người đong đầy nước mắt, một chữ như vàng; có người bình thường cạy họng không nói thì lúc này lại thao thao bất tuyệt.

Vưu Minh Hứa không thích rượu, thỉnh thoảng sẽ tham gia mời ai đó vài ly, thỉnh thoảng lại được người khác mời uống một, hai ly. Trước nay cũng không quản đám đàn ông uống quá chén, cứ để mặc họ tự sinh tự diệt. Có điều hôm nay cô đã uống khoảng hai cốc đầy, thấy đầu bắt đầu choáng váng bèn nhờ phục vụ pha cho tách trà từ từ nhấm nháp.

Phòng bao ồn ào, cô uống trà một lúc thấy đầu vẫn choáng, quay lại thì thấy Hứa Mộng Sơn nâng cốc bia, vành mắt đỏ hoe.

Vưu Minh Hứa ấn vai anh ấy, hỏi: "Sao thế?"

Hứa Mộng Sơn mím môi, đáp: "Nhớ Giai Giai."

Chỉ một câu nói đã khiến khóe mắt cô cay xè, im lặng không cất tiếng.

Hứa Mộng Sơn hạ giọng: "Thực ra hiện giờ đã rất ít khi nhớ đến cô ấy. Hôm nay chỉ là đột nhiên nhớ tới, nếu cô ấy vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ nói luôn miệng, không khí sẽ càng thêm tốt đẹp."

Vưu Minh Hứa thở dài: "Đúng vậy." Đoạn cầm chai rượu tự rót cho mình một ly, cụng ly với Hứa Mộng Sơn, cả hai cùng cạn chén.

Thấy mọi người sắp ăn xong, Vưu Minh Hứa đi thanh toán. Thanh toán xong, cô không vội về phòng bao mà ngồi xuống sofa ở hành lang hít thở không khí thoáng đãng, tranh thủ nghi ngơi một hồi.

Không lâu sau, có người ra khỏi phòng bao.

Mặt Cảnh Bình ửng đỏ vì men say song bước chân vẫn vững vàng, ánh mắt cũng tỉnh táo, anh bước đến ngồi xuống cạnh cô.

Vưu Minh Hứa nhớ ban nãy anh là người được chúc nhiều nhất, tuy chỉ là bia nhưng chắc cũng đã uống vào bụng mấy chai liền. Xem ra anh uống khá tốt.

Anh tựa người vào ghế, tay bóp đầu, không lên tiếng.

Vưu Minh Hứa hỏi: "Anh uống bao nhiêu rồi?"

Cảnh Bình đáp: "Bốn chai."

Vưu Minh Hứa nhíu mày: "Anh và Mộng Sơn phóng khoáng quá cơ!"

Cảnh Bình cười nói: "Chuyện nhỏ, em không cần quản. Em uống nhiều không?"

Vưu Minh Hứa: "Hai cốc."

Cảnh Bình chép miệng.

Hai người lại im lặng một hồi, Cảnh Bình nói: "Minh Hứa, anh định về Vân Nam."

Vưu Minh Hứa ngẩn người một chút, quay đầu nhìn anh: "Anh phải... về rồi?"

Cảnh Bình cười, gật đầu: "Anh vốn không thuộc bên hình sự, lần này chỉ đến để phối hợp bắt tội phạm ma túy. Hiện giờ đã phá được án, anh cũng đến lúc phải quay về. Bên đó đang đợi anh."

Vưu Minh Hứa không biết phải nói gì. Giữ anh lại sao? Không có gì để níu kéo cả, họ đích thực không cùng một nhánh. Có lẽ với Cảnh Bình mà nói, anh càng quen thuộc với biên giới xa xôi, đi ngăn chặn những tội phạm buôn bán ma túy; cũng giống cô và Hứa Mộng Sơn, quen với việc bảo vệ rất nhiều người dân trong thành phố này, để tội phạm cách càng xa dân thường càng tốt.

Họ là những con chim ưng bay lượn trên bầu trời thành phố, còn anh là sói trong rừng.

Vưu Minh Hứa chỉ hỏi: "Khi nào đi?"

"Cuối tuần này."

Khoảng thời gian còn lại không đến một tuần.

Vưu Minh Hứa suy ngẫm, nói với anh một cách vô cùng chân thành: "Vậy em chúc anh thuận lợi bình an, phá được càng nhiều án lớn."

Cảnh Bình tựa người trong ghế, ánh sáng dịu dàng của hành lang chiếu xuống mặt anh. Một tay anh chống cằm, ánh mắt ôn hòa như người anh trai hàng xóm: "Ừ, mong được như vậy. Cũng chúc Vưu tỷ của chúng ta lập được càng nhiều công lớn, bình an thuận lợi, cầu được ước thấy."

Hai người im lặng một lúc, không hẹn mà cùng bật cười.

Vưu Minh Hứa nói: "Nếu đến Tương Thành, nhất định phải tới thăm bọn em đấy."

Cảnh Bình nói: "Đó là tất nhiên. Nếu bọn em đến Vân Nam thì nhớ báo anh. Anh đưa mọi người đi ăn đi chơi. Thời tiết Vân Nam rất đẹp, mọi người đến chắc không muốn đi nữa đâu."

Vưu Minh Hứa nói: "Vậy thì nhất định phải đi thăm một lần mới được."

Cảnh Bình nói với cô: "Có điều, anh vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành."

Vưu Minh Hứa phì cười: "Tâm nguyện gì?"

"Trận đánh của chúng ta đã hẹn mấy tháng rồi mà chưa đánh."

Vưu Minh Hứa khi trước còn có chút sợ anh, nhưng bây giờ lại ngạo nghễ nhìn anh hết một lượt từ trên xuống dưới, nói: "Anh chắc chứ? Vừa ra viện, anh đánh được không?"

Cảnh Bình nói: "Đủ để thu phục em."

Vưu Minh Hứa hừ lạnh một tiếng.

Cảnh Bình lại nói: "Thế này đi, nếu em không yên tâm thì anh sẽ nghỉ ngơi thêm vài ngày, tối thứ Bảy tuần này gặp nhau tại nhà tập võ của Cục. Buổi tối ít người, dù Vưu tỷ đứng hạng đầu của Chi cục thua trận cũng sẽ không mất mặt. Ngày hôm sau anh đi. Thế nào?"

Vưu Minh Hứa quả thực rất ngứa ngáy trong lòng, nghĩ cùng lắm thì dừng tay đúng lúc, không đánh anh bị thương bèn nhận lời.

Trái lại, Hứa Mộng Sơn về sau biết chuyện hai người họ muốn đấu một trận, nghĩ bụng quả không hổ là anh Cảnh của mình, tình trường thất bại nhưng võ trường thì không thể thua được. Lại nghĩ, nếu Cảnh Bình thắng Vưu Minh Hứa thật, vậy thì anh cũng chính là người đàn ông duy nhất thắng cô suốt bao nhiêu năm qua, cũng sẽ trở thành một người đặc biệt trong trái tim cô. Đợi đã... chẳng lẽ điều này mới là mục đích thực sự của Cảnh Bình? Anh cảnh sát ma túy lão làng này tâm cơ thật.

Hứa Mộng Sơn vốn định tối đó đến xem, thầm so sánh giữa Ân Phùng và Cảnh Bình một hồi, thấy mình huynh đệ tình thâm với Cảnh Bình hơn bèn im lặng không báo cho Ân Phùng.

Hết chương 271


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-112)