← Ch.070 | Ch.072 → |
Bình thường thì Tần Thiệu sẽ không đi vào trong phòng của Tô Bối, bởi vì ông cảm thấy làm như thế không được ổn cho lắm.
Chỉ là, Tân Thiệu đứng ở cửa ra vào đợi câu nói tiếp theo của cô con gái, nhưng lại thấy cô bé cứ ấp úng mãi, bộ dáng cực kỳ xoắn xuýt, mãi không biết nên nói thế nào. Cuối cùng Tần tiên sinh vẫn đi vào trong, sau đó đến bên cạnh giường của Tô Bối, ánh mắt nhìn xem cô bé, giọng điệu nhẹ nhàng, hỏi: "Con muốn nói cái gì với ba?"
"Con chính là muốn nói Ngày hôm nay, cái người kia, Tống Ngạn Thành ấy ạ, con cảm thấy ba ba vẫn là nên cẩn thận người đó một chút."
Tô Bối cũng không biết làm cách nào có thể giải thích về cái cuốn tiểu thuyết kia cùng với những cảnh tượng ở trong mộng mà cô đã thấy được với Tần tiên sinh.
Trong cuốn tiểu thuyết kia, nam chính chính là một người thường sử dụng những thủ đoạn cực kỳ độc ác, là kiểu người sẽ vì đạt được mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn, chỉ là vì trong cuốn truyện kia hắn là nam chính, cho nên những thủ đoạn cay độc kia mà hắn sử dụng, tất cả lại trở thành một biểu tượng tượng trưng cho sự mạnh mẽ và lợi hại của hắn.
Vì để đánh bại được Tần Thiệu, thủ đoạn gì Tống Ngạn Thành cũng đều có thể đem ra sử dụng được, chuyện bẩn thỉu cỡ nào cũng có thể làm ra được. Lần gặp nạn ở thành phố S kia của Tần tiên sinh cũng đủ để chứng thực những thủ đoạn này của Tống Ngạn Thành, và lần đó cũng sẽ không phải là lần cuối cùng Tống Ngạn Thành có ý định giết người. Tô Bối cũng muốn nhắc nhở Tần Thiệu không nên đi theo con đường mà Tống Ngạn Thành đang đi.
Lời Tô Bối nói ra khiến cho Tần tiên sinh cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Một cảm giác tình thân ấm áp đã lâu rồi Tần Thiệu mới cảm nhận được lại dần dần thắp lên trong người hắn.
"Tại sao con lại nói như vậy?" Tần tiên sinh đứng ở bên cạnh giường của Tô Bối lúc này hơi hạ thấp người xuống để dễ nói chuyện, ánh mắt hai người nhìn nhau, sau đó Tần Thiệu hỏi ngược lại.
Tống Ngạn Thành đúng là chẳng phải loại người tốt lành gì, chỉ cần bản thân mất tập trung, không cảnh giác một chút thôi thì nói không chừng ông thật sự sẽ bị kẻ kia cắn cho một cái. Tô Bối còn nhỏ nhưng đã có ý thức phòng bị như vậy, không tệ.
"Dù sao thì con vẫn cảm thấy ông ta cũng không phải là loại người tốt lành gì, là kiểu người rất nguy hiểm, hơn nữa lúc ông ta nhìn ba cùng với ánh mắt lúc nhìn bọn con cực kỳ đáng sợ, ba người nhất định phải cẩn thận với ông ta đấy. Tốt nhất nếu có thể thì ba ba hãy phái vài người theo sát ông ta, theo dõi thật kỹ từng hành động của ông ta"
Gương mặt cô bé lúc này hiện lên sự nghiêm túc lại xen lẫn chút khẩn trương cùng với quan tâm. Thấy vậy trong lòng Tần tiên sinh liền cảm thấy cực kỳ thoả mãn.
Cười nhẹ hai tiếng, Tần tiên sinh nói: "Được, ba nghe lời con, nhất định sẽ cẩn thận đối phó với hắn."
Trên thực tế thì Tân Thiệu cũng đã bắt đầu ra tay với Tống Ngạn Thành rồi.
Giống như lời nói lúc ông nói ra ở Kim Hy Uyển, rất nhanh thôi Tống thị liền sẽ biến mất, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Lần ông bị tập kích ở thành phố S kia, khi đó Tần Thiệu không tìm được chứng cứ trực tiếp chỉ ra Tống Ngạn Thành là kẻ chủ mưu. Nhưng mà, Tống Ngạn Thành có thể đi đến được địa vị như bây giờ, cho tới tận ngày hôm nay thì bàn tay của hắn chắc chắn cũng chẳng sạch sẽ gì.
Những điều Tần Thiệu đang làm bây giờ, chính là muốn tìm ra những chứng cứ kia, đem tặng cho Tống Ngạn Thành coi như một "món quà lớn" của mình dành cho hắn.
Hôm nay trường trung học Duy Minh tổ chức buổi họp phụ huynh. Mới sáng sớm, cô bé đã chạy xuống dưới nhà, đến bên cạnh Tần tiên sinh đang chuẩn bị đi tới công ty làm việc, gương mặt cô bé hết sức chân thành nói chào buổi sáng với ông.
"Ba ba, buổi sáng tốt lành."
Nói đến Tần tiên sinh cũng thật sự là rất vất vả. Nhiều lúc Tần tiên sinh đi làm còn sớm hơn thời gian mà bọn họ đi học nữa.
Thấy được sự chờ mong lộ rõ trong đôi mắt đang nhìn mình của Tô Bối, Tần tiên sinh không khỏi cười một tiếng.
"Cứ ngoan ngoãn đi học cho tốt đi, chiều nay ba nhất định sẽ tới trường họp phụ huynh cho các con."
Nghe Tần tiên sinh nói như vậy, Tô Bối cảm thấy cực kỳ vui mừng, đôi mắt cong cong như hình trăng khuyết, gật gật đầu rồi ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng!" Họp phụ huynh của trường trung học Duy Minh từ trước đến nay vẫn luôn làm rất hoành tráng. Nếu như không phải nhìn thấy ở trước cổng trường học có treo biển hiệu ghi mấy chữ "Trung học Duy Minh" thì người khác chỉ cần nhìn những chiếc xe sang trọng đang xếp thành hàng dừng ở trên sân trường kia cùng với khí thế toát ra từ những vị phụ huynh đến đây, sợ là sẽ hiểu lầm rằng bên trong này đang mở hội nghị thượng đỉnh gì đó cũng nên.
Sau khi xe của Tần gia vừa tới liền trực tiếp dừng ở vị trí ngoài cùng trước cổng trường học.
Lúc này, ở ngay cổng trường trung học Duy Minh liền treo lên một tấm bảng bên trong là loạt danh sách với tiêu đề cực kỳ dễ nhìn thấy được, đó chính là "Bảng danh sách thành tích thi định kỳ theo tháng".
"Tiên sinh, thứ tự tên của Tiểu Bối và Tiểu Bảo hẳn là ở tờ thứ nhất phía bên kia". Trần Đức gương mặt đầy vui vẻ nói ra rồi chỉ vào bảng màu đỏ dán danh sách ở bên kia, trang trí xung quanh nó có hoa mẫu đơn, có ruy băng đỏ, lại thêm cả hình chim bồ câu trên đó nữa.
Tần Thiệu: "Đi qua đó xem một chút."
Không biết là vô tình, hay thực sự quá trùng hợp. Lúc này, Tống Ngạn Thành cũng đang đứng ở trước bảng vinh danh tra xét một chút xếp hạng cùng với điểm số của con gái mình.
Nhìn thấy hai vị quyền cao chức trọng này đứng ở đây, những nhà khác liền nhanh chóng lui hết về phía sau một bước, hơn nữa còn rất tự giác nhường ra một chỗ trống cho Tần tiên sinh cùng với chủ tịch Tống.
Tống Ngạn Thành: "Đúng thật là trùng hợp."
Những ngày gần đây, người ngoài nhìn vào thì thấy là Tống thị vẫn là Tống thị ngày xưa, đầy mạnh mẽ và quyền lực. Chỉ là mọi người không biết, trong âm thầm Tống Ngạn Thành đã bị rất nhiều sức ép làm cho sứt đầu mẻ trán.
Tất cả những thứ hắn phải chịu bây giờ chính là do một tay Tần Thiệu ban cho.
Bởi vậy, giờ phút này Tống Ngạn Thành nhìn Tần Thiệu với sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tần tiên sinh chỉ lạnh lùng liếc Tống Ngạn Thành một chút, cũng chẳng bày ra sắc mặt tốt gì đối với người kia.
Tầm mắt của hai người đều nhìn lên những dòng thành tích ở trên bảng.
Lần này Tống Tâm Di làm bài thi cũng khá tốt, đứng thứ 16. Nếu như không đem ra so sánh với Tô Bối cùng với Tô Tiểu Bảo thì thành tích như thế này thực sự cũng đã đủ để phụ huynh của cô nàng cảm thấy kiêu ngạo và đầy tự hào rồi.
Hạng nhất, 892 điểm, điểm số cùng với số thứ tự này đặt ở trên bảng thành tích liền trở nên cực kỳ loá mắt.
Ngay ở phía dưới chính là "Tân Du" cùng cái tên Tạ Dân Hiên.
"Còn tạm được." Tần tiên sinh nhàn nhạt mở miệng nói ra một câu, giọng điệu này của ông giống như phụ huynh đối với điểm số thi cử của con cái nhà mình cảm thấy không thèm để ý chút nào, thậm chí còn lộ ra bộ dáng có chút ghét bỏ.
Trân Đức đứng ở một bên suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười: Tiên sinh đây không phải là ghét bỏ mà rõ ràng chính là đang khoe khoang! Sự đắc ý ở trong ánh mắt của ngài ấy chỉ cần không phải kẻ mù thì ai cũng có thể nhìn ra được điều này.
Lúc này lại nhìn đến sắc mặt của Tống Ngạn Thành, quả nhiên hắn ta lúc này lại càng trở nên không vui.
Bấy giờ, trong đám người ở cách đó không xa liền truyền đến âm thanh của Tô Bối.
"Ba ba, người đã đến rồi ạ!" Tô Bối chạy tới, lại hướng về phía Trần Đức kêu một tiếng: "chú Trần."
Sau khi chạy đến nơi, lúc nhìn qua Tống Ngạn Thành đang đứng bên cạnh, đột nhiên Tô Bối trong vô thức liền túm chặt lấy cánh tay của Tần Thiệu, giống như muốn kéo ông sát về phía bên mình hơn một chút.
Kiểu tư thế bảo hộ như thế này, mặc dù không có tác dụng gì, thế nhưng là Trần Đức đứng ở một bên nhìn xem cảnh này lại có chút cảm thấy thật hâm mộ.
"Tiểu Bối, Tiểu Bảo lần này hai đứa thi rất tốt, đây là quà của chú Trần tặng cho bọn cháu, lần sau lại tiếp tục cố gắng nhé." Trần Đức cười vui vẻ nói với Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo, rồi lấy ra hai cái túi từ đống đồ đang cầm trên tay đưa cho hai người, mỗi người một cái.
"Cảm ơn chú Trần." Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo đồng thời mở miệng hướng Trần Đức nói lời cảm tạ.
Lúc này, Tạ Dân Hiên cũng đi tới.
Nhìn xem trên bảng danh sách sắp xếp thứ hạng đầu tiên là cái tên "Tần Du", sau đó mới là "Tạ Dân Hiên", gương mặt của Tạ Dân Hiên lộ ra vẻ bất mãn.
"Dựa vào cái gì chứ." Tạ Dân Hiên lạnh lùng hừ một tiếng. Rõ ràng hai người có cùng điểm số, dựa vào cái gì hắn lại bị xếp phía dưới cái tên Tô Tiểu Bảo này chứ? Đúng thật là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu mà.
Nghe thấy vậy Tạ Dân Hiên nói vậy, Tô Tiểu Bảo lúc này ghét bỏ đáp trả lại một câu: "Chỉ cần dựa vào tôi họ Tần." Quả thật là như vậy, bảng xếp hạng thành tích ngoài việc xếp theo điểm số ra thì thứ hạng còn dựa theo chữ cái đầu trong họ và tên của học sinh mà điều chỉnh thứ tự trước sau đối với những thí sinh có điểm ngang bằng nhau. Cho nên "Tần Du" bắt đầu là chữ cái q còn "Tạ Dân Hiên" là x cho nên việc sắp xếp như thế là rất hiển nhiên.
(Bảng chữ cái tiếng trung nó khác tiếng việt do vậy Họ Tần là bắt đầu bằng chữ Q, còn họ Tạ là chữ X nhé các bạn. )
Tần Thiệu sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hai tên tiểu tử ở bên cạnh, nhất là câu nói kia của Tô Tiểu Bảo "Tôi họ Tần" liền khiến cho Tần tiên sinh cảm thấy rất lọt tai.
"Buổi họp phụ huynh chuẩn bị bắt đầu rồi, ba ba chúng ta đi vào lớp học đi." Tô Bối lôi kéo lấy ống tay áo của Tần Thiệu, dẫn đối phương đi theo mình rời khỏi nơi này....
← Ch. 070 | Ch. 072 → |