Bồ tát nam
← Ch.029 | Ch.031 → |
Biên tập: Ross
Chương 30: Keo kiệt
Chúc Tòng Duy nghe câu trả lời của anh, trong lòng lập tức cảm thấy hối hận vì đã hỏi.
Ý nghĩa của món quà cưới này đúng là không sai, nhưng cả ba người đang ngồi quanh bàn trà đều rõ ràng về sự thật đằng sau cuộc hôn nhân này.
Huống chi…
Cô vừa mới cùng dì Quân bàn về chuyện trẻ con, giờ đến con trà sủng này cũng kéo vào chủ đề con cái.
Hạ Quân vừa nhấp một ngụm trà suýt nữa thì sặc.
Chúc Tòng Duy ngẩn ra vài giây, khẽ hỏi:
“Sao em không biết có món quà này nhỉ?”
Ôn Trình Lễ hạ mắt, thong thả nhấp một ngụm trà, giọng nói thản nhiên như không:
“Trước đó hai ngày, nhà họ Trình gửi đến. Thấy em không mấy quan tâm mấy thứ này nên anh tự tay mở ra. ”
Hạ Quân mỉm cười, khéo léo nói:
“Nhà họ Trình đúng là biết chọn quà. ”
Giọng hai người phụ nữ ban nãy không lớn, chắc hẳn anh không nghe thấy. Nhưng nếu không phải Chúc Tòng Duy hỏi, anh cũng sẽ chẳng nói ra ý nghĩa của trà sủng.
Chúc Tòng Duy lẩm bẩm:
“Em vẫn thấy để nó chiêu tài thì hay hơn. ”
Vừa nói muốn nuôi thêm, giờ lại quay ngoắt thành muốn bỏ bê.
Ánh mắt Ôn Trình Lễ khẽ quét qua cô, không nói nhưng lại như đang thầm trách. Cô còn cần chiêu tài sao? Tài sản rõ ràng đã nằm ngay trong tay mình rồi.
Anh nhấc cây bút để trên bàn, dùng đầu bút nhẹ nhàng lướt qua bề mặt trà sủng, động tác tao nhã đầy ý vị.
Đúng lúc này, Tạ Thiệu bước vào, nhìn thấy ba người họ ngồi bên nhau, bầu không khí vô cùng hòa hợp, liền mỉm cười nói:
“Thì ra mấy đứa trốn ở đây uống trà. ”
Hạ Quân cười đáp:
“Bọn con đang xem Trình Lễ chăm trà sủng, học hỏi một chút. ”
Tạ Thiệu không nuôi trà sủng nhưng từ nhỏ đã thấy mấy bố con Ôn gia làm, ít nhiều cũng biết đôi điều, liền buột miệng:
“Nuôi trà sủng cũng giống như nuôi con vậy. ”
Nói xong lại hơi khựng lại, dường như cảm thấy ví von này không ổn, bởi hai người con dâu trước mặt không ai có con, cũng chưa từng nuôi con.
Bà vội vàng sửa lại:
“Trình Lễ biết cách nuôi, không rõ thì cứ hỏi nó. ”
Hạ Quân xua tay cười:
“Vẫn là thôi đi, con không đủ kiên nhẫn. ”
Chúc Tòng Duy vốn cũng muốn hùa theo, nhưng Ôn Trình Lễ lại thấp giọng nhắc nhở cô:
“Món quà cưới này, không nuôi không được. ”
“…”
Về mặt lễ nghĩa thì đúng vậy. Nhà họ Trình là ân sư của Ôn Trình Lễ, món quà họ tặng mang ý nghĩa sâu sắc, nếu bỏ bê sẽ dễ bị người khác bắt lỗi.
Chúc Tòng Duy liếc anh một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt như ngầm bảo:
Anh giỏi thì anh nuôi đi.
Trước mặt trưởng bối, Ôn Trình Lễ không biểu lộ gì, chỉ rút điện thoại ra, gửi cho cô một tin nhắn trên WeChat:
[Nếu một ngày nào đó sư mẫu hỏi đến, em định trả lời thế nào?]
Chúc Tòng Duy không hề nghĩ tới chuyện này:
[Thành thật thôi, nói anh nuôi. ]
Ôn Trình Lễ nhắn lại, ý tứ thâm sâu:
[Lộc Thục được tặng làm quà cưới, không thể thiếu sự chăm sóc của người mẹ. ]
Chúc Tòng Duy trừng mắt nhìn màn hình:
[?]
Anh thực sự coi nó là con sao? May mà chỉ là một con trà sủng biết đổi màu, không phải trẻ con thật.
Cô tắt màn hình, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Hạ Quân và Tạ Thiệu vừa cố ý dời đi. Ban đầu chỉ cảm thấy Ôn Trình Lễ đang đùa cợt, giờ lại hóa thành sự ngượng ngùng khó tả.
Chúc Tòng Duy cuối cùng cũng nhận ra. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, cúi đầu gõ điện thoại nhưng không tắt chế độ rung. Chỉ cần là người tinh ý đều sẽ đoán được họ đang nhắn tin cho nhau, mà còn là nhắn ngay trước mặt mọi người!
Kể từ khi Đám Cảnh Thâm Cảnh Hữu và Tạ Thiệu trở về, bữa tối của nhà họ Ôn trở nên náo nhiệt hẳn.
Tạ Thiệu vốn không thích ngồi không ở nhà, vì vậy dù đã ngoài sáu mươi, bà vẫn thích chu du khắp nơi. Ngược lại, bà luôn không vừa mắt cháu trai út Ôn Cảnh Hựu chểnh mảng.
“Qua một thời gian nữa, đến công ty làm quen dần đi. ” Bà dứt khoát ra lệnh, “Có chú của con ở đó, không có gì là không thể. ”
Ôn Cảnh Hữu lập tức tỏ vẻ kháng cự, sợ mất đi tự do:
“Trong nhà có anh trai là được, thêm con làm gì ạ? Con không muốn vào công ty đâu, con chẳng hứng thú gì với việc quản lý cả. ”
Ôn Cảnh Thâm từ khi mười tám tuổi đã bắt đầu học việc ở công ty. Dù không bằng chú út, nhưng hiện tại cậu ấy đã có thể quản lý một chi nhánh, rất ra dáng một ông chủ thực thụ.
Hai anh em sinh đôi, tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
Tạ Thiệu hừ một tiếng:
“Không hứng thú với việc quản lý, thế con có hứng thú với cái gì? Sự nghiệp không, yêu đương cũng không. ”
Ôn Cảnh Hữu phản bác ngay:
“Con có sự nghiệp, là đánh bóng rổ đó!”
Đội bóng do cậu đầu tư vừa đoạt giải gần đây, tiền đồ xán lạn. Chủ sở hữu như cậu, dù đứng sau hậu trường, cũng được báo chí quốc tế khen ngợi có mắt nhìn.
La Thuỵ Chi cười phá bĩnh:
“Cái đó cùng lắm chỉ tính là sở thích thôi. ”
Trong giới này, công tử nhà ai mà chẳng đầu tư vào mấy thứ mình thích. Thú vui thì là thú vui, đâu thể coi là chính nghiệp.
“Còn nữa, trước đây con cứ nói chú Trình Lễ không chịu cưới vợ, giờ chú cũng cưới rồi. Để xem con còn lấy cớ gì. ”
Ôn Cảnh Hữu liếc đôi vợ chồng mới cưới bên bàn ăn, trai tài gái sắc, trong lòng khẽ hừ:
“Anh con cũng chưa cưới mà, sao cứ ép con mãi. ”
Ôn Cảnh Thâm ung dung đáp:
“Anh còn chưa lập nghiệp. ”
Chúc Tòng Duy nghe cuộc đối thoại này, suýt bật cười. Hoá ra Ôn Cảnh Hữu chính là bao cát để cả nhà xả giận.
Ôn Cảnh Hữu vội tìm đồng minh:
“Anh à, anh nói sai rồi. Phải là lập gia, lập nghiệp sau. Đây mới là truyền thống! Hơn nữa, chú cũng mãi đến năm hai mươi chín mới cưới mà. ”
“Chỉ cần em cưới sau hai mươi chín tuổi, chắc chắn không kém chú đâu!”
Tạ Thiệu cạn lời:
“Có ai lại đi so bì chuyện này? Con có gì hơn con bà?”
Ôn Cảnh Hữu bật cười:
“Có chứ, ít nhất có một chuyện con giỏi hơn chú!”
Chúc Tòng Duy ngạc nhiên, bất giác nhìn Ôn Trình Lễ, rồi lại quay sang cậu thanh niên đang tự đắc kia. Thật sự có chuyện Ôn Trình Lễ không bằng hậu bối sao?
Ôn Cảnh Hữu bất ngờ quay sang hỏi:
“Thím út, thím có muốn biết là gì không?”
Câu hỏi này khiến mọi người trên bàn ăn đều dồn mắt về phía Chúc Tòng Duy.
Cô hơi ngập ngừng, ánh mắt dò hỏi Ôn Trình Lễ, xem điều cậu ta định nói có thích hợp để công khai hay không. Nếu không hợp, chẳng phải sẽ làm mất mặt anh sao?
Ôn Trình Lễ vẫn giữ vẻ bình thản:
“Nó cũng chỉ có một chuyện này để nói thôi. ”
Ôn Cảnh Hữu cười hớn hở, chỉ tay về phía đ ĩa cá hấp trên bàn:
“Thím nhỏ không biết đâu, chú út cháu là tay câu cá trứ danh đó!”
“…”
“Có lần chú đi câu đêm, kết quả chẳng câu được gì cả, ha ha!”
Hiển nhiên cả nhà đều biết chuyện này. Tạ Thiệu vội liếc mắt ra hiệu cho Ôn Cảnh Hựu dừng lại.
Chúc Tòng Duy không ngờ yếu điểm của Ôn Trình Lễ lại là chuyện này. Trước giờ cô luôn nghĩ anh là người toàn năng, không ngờ lại không câu được cá.
Chuyện này càng nghĩ càng thấy thú vị. Nhưng tiếc là Ôn Cảnh Hựu đã im lặng, mà trên bàn cũng chẳng ai nhắc lại.
Đợi mọi người chuyển sang đề tài khác, Chúc Tòng Duy vẫn không kìm được, nghiêng đầu ghé sát, khẽ hỏi người bên cạnh:
“Thật sự không câu được con nào sao?”
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, dường như chỉ mình anh nghe thấy.
Ôn Trình Lễ liếc nhìn cô, đôi mắt sáng trong như đang chờ đợi câu trả lời. Anh nhàn nhạt đáp:
“Có lẽ là do mồi câu chưa đủ hấp dẫn. ”
Rõ ràng là cái cớ. Chúc Tòng Duy lập tức hiểu ra:
“Vậy là thật sự không có con nào?”
Cảm giác trái ngược này thật buồn cười. Trước đây cô thường thấy cư dân mạng nói về cảm giác hụt hẫng khi đi câu mà trở thành “lính không quân”, không ngờ Ôn Trình Lễ – người đàn ông hoàn hảo ấy, cũng từng trải qua chuyện này.
Anh ấy hôm đó về nhà trong tâm trạng gì nhỉ?
Chúc Tòng Duy thực sự không nhịn được, ánh mắt lóe lên nét thích thú không che giấu.
“Nghe chuyện xấu hổ của anh mà em vui đến vậy sao?”
“Chỉ là em không ngờ thôi. Anh thế mà cả đêm chẳng câu được con nào. ”
Cả hai nói chuyện như đang thì thầm bí mật.
Hiếm khi Chúc Tòng Duy bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, chẳng chút che giấu sự trêu chọc và thích thú với anh.
Ôn Trình Lễ vốn không định nhắc lại chuyện cũ, nhưng thấy cô hào hứng thế, suy nghĩ anh lập tức thay đổi.
“Câu cá còn phải xem vận may. ” Anh đáp nhẹ nhàng.
“Người ta bảo người mới có ‘hào quang tân thủ’ mà. ” Đôi mắt Chúc Tòng Duy sáng ngời.
Ôn Trình Lễ không bình luận câu nói ấy, chỉ thuận thế gợi ý: “Lần sau anh dẫn em đi câu, em sẽ biết thôi. ”
Chúc Tòng Duy nghĩ khác: “Lỡ mà em câu được ngay, còn anh thì vẫn không, thì sao?”
“…”
Ôn Trình Lễ cười bất lực: “Em thực sự muốn thấy anh thất bại thêm lần nữa à?”
Chúc Tòng Duy không thẳng thắn thừa nhận, nhưng đúng là cô rất tò mò. Dù nói ra thì cũng quá tổn thương, mà người đàn ông này thì lúc nào cũng điềm tĩnh.
“Một lần thất bại chẳng là gì cả. ”
Ôn Trình Lễ chậm rãi nói: “Đời này chỉ cần có một con cá nguyện ý cắn câu, cũng không tính là tay trắng. ”
Cá đâu có biết nguyện ý hay không, Chúc Tòng Duy thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là chuyện tình cờ.
—-
Lời hứa đi câu cá nhanh chóng có kết quả vào thứ Sáu.
Lúc ấy, Chúc Tòng Duy đang ngồi trong văn phòng thì nhận được tin nhắn từ Ôn Trình Lễ:
“Cuối tuần này em có rảnh không?”
Cô nghĩ một chút rồi trả lời:
“Thứ Bảy nhà anh sẽ gặp bà nội em, chắc Chủ Nhật thì rảnh. ”
Anh biết chuyện thứ Bảy.
Anh hỏi tiếp:
“Chủ Nhật, bà Ôn có muốn đi câu cá không?”
Chúc Tòng Duy đương nhiên muốn, cô chưa từng đi câu cá:
“Đi, là buổi tối sao? Cần chuẩn bị gì không?”
Cô từng thấy trên mạng, những người câu cá chuyên nghiệp chuẩn bị đủ thứ, từ cần câu, mồi, đến chọn thời gian, địa điểm.
Ôn Trình Lễ đáp:
“Ban ngày, những thứ khác không cần lo. ”
Lại thêm một tin nhắn nữa:
“Lần đầu đã thức đêm, hôm sau em sẽ không muốn dậy nổi đâu. ”
Câu nói đầy vẻ quan tâm lại mang chút thân mật khiến Chúc Tòng Duy không khỏi suy nghĩ xa xôi.
Cô đáp ngắn gọn:
“Được thôi. ”
Sau đó, Chúc Tòng Duy bắt đầu tìm kiếm kiến thức câu cá trên máy tính trong văn phòng. Cô phát hiện câu cá thực sự là một nghệ thuật. Thậm chí, có những “thần khí” như chai nước suối mini hoặc lon nước ngọt nhỏ xíu, dùng để chụp hình giả vờ câu được cá to.
Cô xem mà thích thú, nhất là khi nhìn vào ảnh “mua hàng thật” của người dùng. Ai cũng trông như một tay câu lão luyện.
Hôm ấy mới là thứ Năm, còn vài ngày nữa mới đến Chủ Nhật. Cô không cần chuẩn bị cần câu nhưng vẫn quyết định mua một bộ “thần khí câu cá” để thử cho vui.
Tối về nhà, cô cố gắng giấu không nói cho Ôn Trình Lễ biết mình đã mua gì, nhưng trong lòng lại mong chờ phản ứng của anh khi nhìn thấy.
Ôn Trình Lễ không hề biết những suy nghĩ bay bổng của cô. Anh chỉ hỏi:
“Bông cúc vạn thọ trong văn phòng em đã héo chưa?”
Chúc Tòng Duy nghĩ một lát rồi đáp:
“Chắc vẫn chưa, nhưng cũng không còn tươi mới như khi vừa cắt nữa. ”
Anh khẽ gật đầu, trầm ngâm.
Hoa nở hay tàn là việc khó đoán định, nhưng anh không thích những thứ nằm ngoài sự kiểm soát. Cách giải quyết rất đơn giản, lần sau chỉ cần để lại một bông. Như vậy, vòng đời của bông hoa ấy sẽ do chính anh nắm giữ.
Sau khi rửa mặt, Ôn Trình Lễ tắt đèn.
Phòng ngủ tối lại. Trước đây, khi sống một mình, Chúc Tòng Duy thường chơi điện thoại hoặc trò chuyện với Phạm Trúc trước khi ngủ.
Bây giờ thì không. Nội dung trò chuyện với Phạm Trúc dạo này lại chẳng phù hợp để đọc trong hoàn cảnh này.
Chưa kịp nghĩ xong, Phạm Trúc đã nhắn tin tới. Chiếc điện thoại trên bàn đầu giường rung lên liên tục.
Người đàn ông bên cạnh hỏi:
“Em có cần anh đưa cho không?”
Chúc Tòng Duy đáp “Ừm” một tiếng.
Ôn Trình Lễ không đứng dậy, chỉ vươn tay trong bóng tối để lấy điện thoại cho cô. Ánh sáng màn hình chợt lóe lên, soi rõ khu vực đầu giường.
Điện thoại đang ở chế độ khoá màn hình nhưng vẫn hiển thị nội dung tin nhắn:
Phạm Trúc: “Sư tỷ, mau xem vị bồ tát nam hôm nay!”
Phạm Trúc: “Cơ bụng kìa, ôi trời, nhiều múi thế!”
“Bồ tát nam”, “cơ bụng”…
Chỉ nhìn lướt qua, Ôn Trình Lễ đã nắm được từ khóa. Chẳng phải bồ tát chính thống gì, rõ ràng là không đứng đắn!
Hoá ra cô cũng thích xem mấy thứ này, khác hẳn hình tượng anh nghĩ về cô.
Chúc Tòng Duy nhận điện thoại từ tay anh, mở khoá bằng khuôn mặt, hoàn toàn không nhận ra anh vừa vô tình đọc được tin nhắn.
Phạm Trúc gửi đến một đường link.
Chắc chắn lại là video của mấy chàng trai trên mạng không mặc áo mà Phạm Trúc luôn thích chia sẻ với cô. Những đoạn video “sống động đầy sắc màu” thế này, cô ấy gần như không bỏ lỡ lần nào.
Chúc Tòng Duy không để ý ánh mắt trầm lặng mà thẳm sâu của người đàn ông bên cạnh.
Cô không có ý định xem ngay, dù sao cũng không thích hợp khi có Ôn Trình Lễ ở đây. Cô chỉ trả lời Phạm Trúc một câu ngắn gọn rồi tắt điện thoại, sau đó đưa lại cho anh, ý bảo anh đặt về chỗ cũ.
Ôn Trình Lễ cúi mắt, nhận lấy điện thoại, rồi chậm rãi buông lời:
“Bây giờ anh giống như người hầu của em vậy. ”
Chúc Tòng Duy chẳng hiểu vì sao anh bỗng dưng không hài lòng, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng lẽ Ôn tiên sinh lại keo kiệt đến vậy?”
Ánh sáng màn hình hắt lên nhờ ngón tay anh chạm vào, dịu dàng soi sáng khuôn mặt anh.
Chúc Tòng Duy tận dụng ánh sáng yếu ớt đó, nghiêng đầu để quan sát biểu cảm của anh.
Cô không nhận ra rằng, dáng nằm của mình đã vô tình để lộ một vẻ quyến rũ chết người. Cô chống tay lên giường, nửa người trên hơi nâng lên, khiến chiếc váy ngủ mềm mại theo đó mà hạ thấp cổ áo. Một khe hở mờ ảo lộ ra, đường nét đầy đặn, trắng muốt, tựa hồ như một bức tranh tuyệt đẹp.
Tấm chăn đắp hờ bị cô vô tình đẩy xuống, để lộ bờ vai rộng lớn và cánh tay rắn chắc của người đàn ông bên cạnh. Phần còn lại chìm sâu trong bóng tối, càng làm nổi bật sức hấp dẫn không thể chối từ.
Ôn Trình Lễ bất ngờ chặn ánh sáng màn hình, che khuất mọi thứ. Giọng nói của anh vang lên trong bóng tối, trầm thấp và ẩn chứa điều gì đó khó đoán:
“Có những lúc anh cũng rất keo kiệt, ví dụ như tối nay. ”
Sự chiếm hữu, dẫu là bản năng của đàn ông, thì ở anh lại càng rõ rệt. Huống chi, người phụ nữ bên cạnh lại chính là người vợ trên danh nghĩa của anh, vậy mà hình như cô rất thích xem cơ bụng của những người đàn ông khác.
Dẫu sao, họ cũng chỉ là vợ chồng hợp đồng.
Chúc Tòng Duy chưa kịp suy nghĩ vì sao anh đột nhiên trở nên “keo kiệt” như vậy, thì anh đã lên tiếng:
“‘Nam Bồ Tát’ là gì?”
← Ch. 029 | Ch. 031 → |