B&G xảy ra chuyện (2)
← Ch.099 | Ch.101 → |
1 ngày trước... nơi cách Mỹ nửa vòng trái đất.
-ĐÃ ĐẾN LÚC EM PHẢI VỀ BÊN TÔI RỒI VỢ À. Tiếng hét vang cả bầu trời, hắn đang vui sướng hắn đã biết rốt cuộc trái tim của mình thuộc về ai giây phút này mãi mãi chỉ dành riêng cho hắn và người con gái hắn yêu.
-Hi vọng cậu sẽ làm cho Băng Nhi hạnh phúc suốt cuộc đời, con bé đã quá tội nghiệp rồi. Henry rocker đưa tay đặt lên vai hắn, mỉm cười ông thật sự đã nhìn đúng người tuy đã 2 năm hắn mới đến tìm ông nhưng... sẽ cố một kết thúc có hậu cho nó... 2 người yên tâm Băng Nhi sẽ hạnh phúc khi có chàng trai này bên cạnh.
-Cám ơn ông đã giải thôi miên cho tôi, không cần ông nói tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô ấy hạnh phúc mãi mãi. Hắn mỉm cười giọng nói vô cùng nghiêm túc và chân thành...
-Hãy đến bên con bé ngay đi. Ông móc trong túi ra một chiếc vé máy bay đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn, nhiệm vụ ông hứa với 2 người bạn già có thể xem là thành công tuy Lâm Bội Duy vẫn chưa nhận lấy hình phạt nhưng ông biết chỉ trong tương lại hắn sẽ bị trừng phạt cãi bẫy giăng ra ông ta đã bị quấn lấy muốn thoát cũng không được.
-Cám ơn ông thật sự cám ơn ông. Hắn nhanh chóng chạy vào xe khởi động máy nụ cười vẫn nở trên môi... Hắn nhớ nó chỉ muốn ôm nó thật chặt không cho chạy đi đâu nữa 2 năm qua báo hại hắn sống khổ sở " Vợ à em nhất định phải bị trừng trị dám lấy đi kí ức của anh, em hư lắm đấy ".
*****
Chuyến bay từ New York hạ cánh lúc 22h tối giời của Mỹ.
Hắn tức tốc chạy ra khỏi cửa sân bay, một chuyến bay xa như vậy hắn không mang một chút hành lí nào cả làm nhân viên máy bay có chút tò mò kinh ngạc.
-Taxi. Hắn gọi lớn người đàn ông nước ngoài mặc trên mình bộ đồng phục tài xế taxi quay lại vui vẻ đánh xe chạy lại chỗ hắn.
-Cậu muốn đi đâu.
-Cho tôi tới.... Hắn nghe hỏi liền trả lời nhưng khựng lại lắp bắp bây giờ chắc chắn nó không có ở công ti, nhà ở chỗ nào cũng không biết vậy đi chỗ nào gặp nó đây?
Hắn tự trách bản thân quá vội vàng không tìm hiểu trước xem nhà nó ở đâu, gương mặt đẹp trai lúng túng tay hắn vò đầu bức tai làm người tài xế khó hiểu tưởng gặp phải người điên.
-Này cậu muốn đi đâu, cậu không biết đi đâu à????
-Cho tới công ty Pinky. Hắn trả lời, đó là nơi duy nhất hắn biết thôi kệ cứ đi lên đó chắc có bảo vệ hắn sẽ hỏi số điện thoại của nó.
-Rồi cậu lên đi, khoan đã cậu có tiền trả không. Người tài xế phát hiện hắn không mang hành lí đã thế nhìn có vẻ không được bình thường nghi ngờ hỏi.
-Nhiêu đây đủ chưa. Hắn trợn tròn mắt đường đường là một chủ tịch công ty NP mà bị một tên tài xế taxi nghi nghờ không có khả năng trả tiền.
-Ha ha quá đủ ấy chứ. Hắn ta cười xuề xòa cầm 5 tờ 100$ nhét vào túi, đúng là thực dụng thật.
Chiếc xe lăn bánh chỉ mất 10 phút đã đến công ty, tâm trạng hắn bồn chồn không yên 10 phút trôi qua mà hắn cứ tưởng cả 10 tiếng nên xe vừa dừng lại chưa kịp dừng lại hẳn hắn đã mở cửa chạy ra tí nữa là té dập mặt rồi.
-Tôi muốn gặp cô Mia Wiliam. Nhìn phòng bảo vệ có một người đang gục mặt xuống hắn chạy lại chưa kip đánh thức người ta đã hỏi liền.
Người bảo vệ mơ màng nghe loáng thoáng tiếng nói liền lười nhác mở mắt.
-Cậu là ai?
-Chủ tịch của ông đang ở đâu. Hắn trở nên bực tức đôi mắt như muốn phát lửa hắn thực sự muốn gặp nó ngay bây giờ mà cái ông bảo vệ này còn kéo dài thời gian... đối với hắn bây giờ một giây trôi qua cũng nặng nề nữa là.
-C.. hủ.. tịch đang dự một buổi party. Ông bảo vệ run cầm cập trước sự đáng sợ trong lời nói của hắn lắp bắp nói không nên lời.
-Ông cho tôi địa chỉ nhà. Thấy mình hơi quá đáng cố kiềm chế cơn bực bội xuống hàn khí có vẻ đã thu bớt về hắn nhỏ giọng hỏi.
-Đường XX số nhà XX.
-Cám ơn. Hắn mỉm cười, cúi đầu chào ông bảo vệ mở cửa xe nói số nhà cho ông tài xế chiếc xe lại lăn bánh.
-Cậu đến biệt thự của chủ tịch Pinky làm gì vậy? Người tài xế nghe số nhà đã biết ngay là biệt thự của nó, tò mò không biết giữa nó và hắn có mối quan hệ gì?
-Bạn tôi. Hắn miễn cưỡng trả lời trong lòng như lửa đốt tại sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy chứ?
-Bạn gái cậu à nhìn cậu chắc cũng là người có tiền ha ha đẹp trai như cậu có bạn gái đẹp như vậy chắc sướng lắm ha. Người tài xế tiếp tục hỏi.
Hắn bực thật sự, đang vội mà gặp phải tên nhiều chuyện này. Hắn không trả lời chỉ giả vờ nhắm mắt lại ý muốn nói mình mệt rồi.
Người tài xế cũng hiểu ý không hỏi thêm gì nữa tiếp túc lái xe.
-Cậu ơi tới rồi. Người tài xế dừng lại thấy hắn vẫn chưa có động tĩnh gì liền gọi.
-Cám ơn. Hắn giật mình tỉnh dậy, mở cửa xe nhanh chân bước đến.
" reeng reeng" tiếng chuông vang lên.
Một lần hai lần.... lần thứ n hắn vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.
Hắn không bấm thêm nữa, cơ thể mệt mỏi dựa vào tường thở dốc.
Lúc trên máy bay hắn ngủ không được bao nhiêu, một chuyến đi dài làm hắn đã mất sức mới vừa xuống máy bay đã chạy ngay đi tìm nó, kết quả cơ thể vừa mệt vừa khát đầu óc ong ong nhìn 1 thành 2 vẫn không gặp được nó.
Chán nản mệt mỏi hắn trượt dài xuống, thân thể cơ hồ như rã rời nếu không có bức tường chắc hắn đã ngã phịch xuống đất.
Trời bắt đầu lạnh dần, cái lạnh thấm vào gia thịt hắn co ro cảm giác cái lạnh đang ăn dần ăn mòn lấy từng tế bào mình. Đôi môi tím tái thở từng đợt khó khăn...
" rào rào " cơn mưa kéo đến bắt đầu nặng hạt trực tiếp rơi xuống thân thể lạnh ngắt của hắn. Cảm giác đau buốt, cơ thể càng ngày càng lạnh các bộ phận cơ thể như mất cảm giác mềm nhũn... đôi mắt khó nhọc mở lên.
-T... IỂU.. V.. I. Làn môi đã tím tái mấp máy cố gắng gọi tên nó, cánh tay run rẩy đưa về phía trước... bất lực chỉ trụ được mấy phút rơi xuống đất nơi cánh tay truyền một cảm giác đau buốt.
Tiếng xe dừng lại trước cổng, nó lấy cây dù chạy xuống định mở cửa... thân hình người đàn ông dựa vào tường nó hoảng hốt chạy lại.
-Anh gì ơi. Đưa tay lay nhẹ vai của người đàn ông, nó cảm nhận được cơ thể của người đàn ông đang rất lạnh, tim nó nhói lên đau thắt lại một dự cảm không lành, người cúi xuống thật sát...
-Phong..
← Ch. 099 | Ch. 101 → |