Vay nóng Tinvay

Truyện:Cô Dâu Siêu Quậy - Chương 101

Cô Dâu Siêu Quậy
Trọn bộ 110 chương
Chương 101
B&G xảy ra chuyện (3)
0.00
(0 votes)


Chương (1-110)

Siêu sale Lazada


Nó dùng sức lay mạnh không biết tự lúc nào... nước mắt hòa cùng mưa tạo thành một dòng chất lỏng vừa mặn vừa chát mang hương vị của băng.. cái lạnh thấm dần vào da thịt.

-Hức anh dậy đi... anh làm bị làm sao thế này.... hức hức. Ôm lấy thân hình ấy... ôm thật chặt như muốn hòa làm một mãi mãi không xa rời bây giờ nó mới biết cái đau còn hơn cái cái chết tình yêu đem lại là như thế nào?

Phải rất đau, trái tim cả cõi lòng như bị hàng ngàn con dao đâm vào như bị tạt nước muối... tột cùng của nỗi đau.

" Cạch" Lam Anh chứng kiến tất cả, không chần chừ mở tung cửa xe chạy ra mặc kệ nước mưa tạt vào cơ thể, cái lạnh bây giờ đối với cô đã không còn cảm giác...

-Chị, mau vào nhà nếu không anh ấy sẽ chết đấy. Lam Anh lay mạnh nó dùng sức hét lên át tiêng mưa đang gào thét.

-Chết... không không Lam Anh mở cửa dùm chị. Nó nghe từ đó mà tim như muồn ngừng đập, đôi mắt hoa lên một màu mờ ảo... mãi một lúc sao mới ý thức được bàn tay lạnh ngắt chạm vào cánh tay của cô lay nhẹ hối thúc.

Lam Anh mò ở dưới làn nước trời lại quá tối không biết cô cứa phải cái gì mà tay đau buốt tiếp xúc với nước vừa đau vừa rát, đôi tay dần dần mất cảm giác đúng lúc đó " leng keeng".

Nở nụ cười rạng rỡ vui mừng cô sức đứng dậy, phải dựa vào tường cô mới có sức để đứng.

-Chị mau đưa anh ấy vào trong. Khi cửa đã mở, cô quay lại phía nó mà nước mắt đã rơi... cô thật sự bị tình yêu của 2 người mà xúc động... hình ảnh chị của cô ôm khư khư lấy thân hình lạnh ngắt của hắn là nước mắt hay nước mưa? mà cả khuôn mặt xinh đẹp ấy đẫm nước, thân hình mảnh khảnh run lên từng đợt che chắn trước mặt người con trai ấy.

" Brừm Brừm " tiếng động cơ vang lên sau đó tắt hẳn ánh đèn chiếu vào 3 người đã ướt sũng...

-Trời ơi!. Lena hét không nên lời.

Cả cô và Vũ Phong vội chạy xuống xe...

-Mau mau đưa hai người này vào nha... nhanh lên... Lam Anh yếu ớt nói lên từng tiếng... sau đó cô ngã xuống đất chỉ cảm giác đất trời như chao đảo sau đó bóng tối bao chùm, cô rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc.

-Lam Anh. Lena hét lên lo lắng chạy lại ôm lấy Lam Anh khóc nấc lên.

-Lena giúp tôi đưa Lam Anh vào nhà NHANH LÊN. Vũ Phong quát lên, làm cô tỉnh hẳn luống cuống vác Lam Anh lên vai bước từng bước loạng choạng vào nhà.

-Mia để anh đưa em vào nhà. Cậu cố gắng bế nó lên nhưng không được có một lực gì đó níu lại... là tay tay nó đang năm chặt tay hắn không rời, một cái năm tay vô cùng chặt đến nỗi Vũ Phong đã dùng sức để gỡ ra cũng không được.

-Sao anh vẫn chưa đưa Chủ tịch vào nhà. Lena sau khi đặt được Lam Anh lên ghế sofa vội chạy ra thấy cậu vẫn ngồi đầy vì quay lưng lại lên cô không biết được Vũ Phong đang cố gắng đưa nó vào nhà.

-Haiz... làm gì mà lắm chặt thế, Lena cô giúp tôi kéo tay hai người này ra mau.

Lena vội vàng chạy lại, nhìn người hắn ngạc nhiên rồi lại nhìn tay của nó đang nắm lấy tay hắn lòng đầy khó hiểu. Phải nhờ tiếng quát của Vũ Phong cô mới hoàn hồn nhanh chóng giúp cậu làm công việc " kéo tay ".

1 phút... 2 phút.

Phải mất 5 phút cậu và cô mới có thể kéo tay nó ra được, Lena đã bắt đầu thấy lạnh nhưng cố gắng giúp nó vào nhà.

-Alo Bác sĩ kim ông tới số nhà XX đường XX mau lên tôi cho ông đúng 10 phút mà không có mặt cận thận cái mạng già của ông đấy. Vũ Phong sau khi đưa được hắn vào thì ngồi bệt xuống đất toàn thần sũng nước rút điện thoại trong túi cũng chẳng khá khẩm hơn cậu bao nhiêu bực mình vứt đại xuống đất, nhìn thấy điện thoại bàn ở trên bàn không chần chừ bước tới bấm số.

-Anh đi thay đồ đi. Lena mãi mới dám nói, bị cậu quát vẫn còn sợ nhưng nếu không nói thì Vũ Phong sẽ bị cảm mất.

-Em sẽ giúp lam Anh và Mia thay đồ, còn anh thay đồ xong thì giúp chàng trai kia thay đồ luôn nhé. Cô nói thêm sau đó chạy vào lên phòng nó lấy đồ để lại Vũ Phong với nụ cười mỉm trên môi.

-Thôi chết nhà Mia làm gì có đồ con trai. Lena bới tung tủ cũng chẳng thấy bộ quần áo dành cho nam nào cả luống cuống cả lên.

" phải làm sao đây hix hix" Lena vò đầu bức tai chẳng biết phải làm thế nào thì 2 bộ đồ ngủ đập vào mắt.

Nhanh chóng với lấy nhìn kích cỡ.... chậc chậc tuy hơi nhỏ nhưng để hai ông kia mặc tạm vậy.

-Nè. Lena chạy xuống nhà cùng hai bộ đồ ngủ của nó đưa cho Vũ Phong, hai cái đầm mà vữa nãy cô lấy đại đi lại chỗ nó.

-Cô nghĩ cái này tôi mặc được sao HẢ? Vũ Phong cầm lên xem thì đôi mắt như có lửa nhìn Lena quát lên... rõ ràng đây là đồ nữ mà.

-Anh hay quá vậy kiếm đại cái chăn cuốn quanh người đi đỡ làm khổ người khác. Lena không biết lấy dũng khí đâu ra đứng bật dậy quát vào mặt cậu gương mặt đùng đùng tức giận..

Tại sao cậu chỉ biết trách cô cơ chứ?

-Mặc là được chứ gì làm gì mà ghê vậy. Vũ Phong cười cười giảng hòa, là cậu không muốn chấp hay là nhìn thấy đôi mắt ừng ực nước ấy?

Lena mở to mắt ngạc nhiên, cô đang chuẩn bị tinh thần cho trận lôi đình của cậu thế mà cậu lại cho qua.

Thấy bóng dáng Vũ Phong khuẩt dần Lena cũng không suy nghĩ nhiều nữa cầm quần áo đến bên nó thay đồ cầm một cái khăn bông lau khô người mới từ từ mặc đồ vào.

-Trời ơi sao người Mia lại nóng đến như thế này cơ chứ? Lena vẫn thấy bàn tay tiếp xúc với thân thể của nó đang nóng hừng hực nhìn cô gái đang thở khó khắn lo lắng.

" Khụ Khụ " tiếng ho của Lam Anh vang lên dồn dập, Lena giờ mới nhớ tới cô cầm bộ quần áo cùng một tấm khắn bông mới chạy lại.

-Lam Anh mình xin lỗi trời ơi sao có thể quên cậu được chứ. Cô vừa lau người cho Lam Anh mà miệng thì không ngừng trách bản thân mình, đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu rằng tại sao 3 người ấy lại " thích tắm mưa " đến nỗi đổ bệnh như thế nữa? Nhớ vừa nãy nhìn nó và Lam anh cùng người con trai lạ mặt ấy ngồi dưới trời mưa mà cô vẫn chưa hết hoảng sợ.

"Kích koong " tiếng chuông cửa vang lên, Lena vội vàng mặc đồ cho Lam Anh sau đó chạy ra cửa.

-Bác sĩ anh mau vào khám cho 3 người đi, họ mới dầm mưa xong. Lena chưa kịp để bác sĩ cởi áo mưa đã nói một lèo làm ông ngẩn ra cố gắng " nuốt " thông tin.

-Cô giúp tôi chuẩn bị một ít nước ấm và 3 cái khăn tay sạch nhé. Vị bác sĩ để áo mưa của mình sang một bên, nở nụ cười hiền từ nói với Lena.

-Dạ bác sĩ đợi một chút. Lena chạy vào trong bếp nấu nước.

-Cũng không tồi đấy chứ. Vũ Phong bước xuống nhìn bộ đồ ngủ tay đang thắn nốt cái dây ở eo.

-Hừm. Bác sĩ đang xem xét bệnh nhân bị cái giọng của cậu làm phân tâm, ngước mắt nhìn lên thì đập vào mắt hình ảnh " trai đẹp mà áo thì con gái " nín cười ho khan một tiếng.

-Ôi trời ông đến lúc nào thế. Vũ Phong tí nữa là cắn phải lưới, tay đưa lên chỉ thẳng vào mặt vị bác sĩ già chẳng nể nang hay giữ nghĩa gì.

-Mới vừa nãy, chàng trai này đồ còn ướt cậu giúp cậu ấy thay đồ đi, trong 3 người cậu này là bị nặng nhất đấy vừa sốt vừa suy nhược cơ thế còn thiếu ngủ nữa. Bác sĩ chỉ vào hắn nói.

-Tôi cũng chẳng biết anh ta là ai, tự nhiên làm " vũ mẫu " không công. Vũ Phong than thầm nhưng cũng đi xuống cầm bộ đồ ngủ giúp hắn thay đồ.

-Bác sĩ đây là nước ấm và khăn. Lena cầm thau nước, ba cái khăn thì vắt lên vai nhìn cứ như " cô giúp việc " ý bộ dáng ấy bất giác khiến cậu và cả bác sĩ mỉm cười lắc đầu.

-Bây giờ khăn vắt khô nước đắp lên chán 3 người đã, haiz lần đầu tiên tôi thụ lí nhiều bệnh nhân như vậy đấy. Bác sĩ hướng dẫn, sau đó thở dài nhìn về nó Lam Anh và hắn mỗi người một cái ghế sofa mà lắc đầu.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-110)