Vay nóng Homecredit

Truyện:Các Nam Chủ, Tránh Xa Ta Ra - Chương 05

Các Nam Chủ, Tránh Xa Ta Ra
Hiện có 28 chương (chưa hoàn)
Chương 05
0.00
(0 votes)


Chương (1-28 )

Siêu sale Shopee


Bạch Tử Họa từ trên thiên không đáp xuống, tà áo bay bay họa thành một vòng cung khiến dáng vẻ hắn càng thêm xuất trần.

_ Tham kiến Tôn Thượng! - Tất cả các đệ tử cung kính hô vang.

_ Chuyện vừa nãy... ta không muốn thấy lần nữa. - Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn Khinh Thủy khiến cô nàng run lẩy bẩy cúi đầu đáp:

_ Vâng!

Đúng lúc Bạch Tử Họa muốn nói gì đó thì một bóng người bỗng chốc xuất hiện trước mặt họ, quỳ xuống cung kính:

_ Tham kiến Tôn Thượng! - Sau đó thiếu niên xoay người sang nhìn về phía tôi:

_ Đệ tử Vân Ẩn bái kiến tân chưởng môn

Đây là một cái hiểu lầm xinh đẹp!

_ Không phải... Đây mới là... - Tôi đính chính chỉ sang Thiên Cốt thì bị cắt ngang.

_ Chưởng môn! Mời người mau chóng cùng đệ tử trở về Thục Sơn.

Bạch Tử Họa nhăn mi, lên tiếng:

_ Vào đại điện rồi nói.

Trước lúc rời đi, ánh mắt mọi người nhìn tôi có kinh ngạc, có hâm mộ, cũng có tức giận. Dường như cảm thấy tôi làm chưởng môn là điều thật khó tin.

Khụ... Đây lại là một cái hiểu lầm xinh đẹp!

Lần thứ hai đứng ở đại điện, cảm giác của tôi thập phần vi diệu.

_ Chưởng môn, Thục Sơn hiện đang hỗn loạn, cần một người đứng ra làm yên ổn. Thục Sơn rất cần người. - Vân Ẩn thiếu niên chấp hai tay nói.

_ Không phải... ta....

_ Chưởng môn, lúc nãy nhìn thấy thần thái của người đệ tử liền biết người xứng đáng giữ vị trí chưởng môn này. Đệ tử nhất định ủng hộ....

_ Oh shit! Ngươi câm miệng. Làm gì mà cứ nhảy vô họng ta hoài vậy hả? Damn mit! Ta ghét nhất là người ta cắt ngang khi ta đang nói đó.

Năm lần bảy lượt bị chặn họng, tôi rốt cuộc bộc phát cơn giận. Cái tên nhóc này, bà đây sống hai kiếp cộng lại cũng gần 50, ngươi thế nhưng không biết kính lão đắc thọ là sao hả?

_ Chưởng môn...

_ Chưởng cái rắm! Người này mới là chưởng môn yêu dấu kính mếncủa ngươi nè. Nhìn cho kĩ đi! - Tôi nắm áo Vân Ẩn để sát vào mặt Thiên Cốt.

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến hai người Cốt-Ẩn ngẩn ra. Sau đó nhìn gương mặt phóng đại đối diện, mặt hai người bùm một cái đỏ ửng lên như trái ớt chín.

Ba vị tôn ngồi trên ghế cao nhìn xuống tình cảnh này, trên trán nổi đầy hắc tuyến. Bọn họ điều đã nếm trải sự bá đạo của cô nàng này rồi nhưng không nghĩ tới...

Thiên Cốt nhanh chóng nhảy ra đằng sau, trên mặt vẫn treo hai rạng mây hồng:

_ Tiểu Tuyết! Muội làm gì vậy hả?

_ Ôi chao!!! - Tôi kinh ngạc mở to hai mắt hết nhìn ngây thơ Thiên Cốt lại nhìn thiếu niên Vân Ẩn. À há... Tại sao tôi lại không nghĩ tới a... Thiên Cốt.... Vân Ẩn... Vân Ẩn... Thiên Cốt... Oa hahahaha... Tỉ tỉ đáng kính! Muội đã tìm ra cách xoay chuyển vận mệnh đáng thương của tỉ rồi a. Hừ hừ.... Bạch Tử Họa, ngươi sắp mất vợ tới nơi rồi nha. (BTH: Hắt xì... )

_ Hahahahahahaha... - Tôi vuốt cằm chìm trong suy nghĩ biến thái của mình, miệng vang lên từng tràng cười ghê rợn.

Thiên Cốt ô mặt quay đầu! Cô không biết người đó a...

Ba vị tôn tự động vận dụng kĩ năng " mắt không thấy, tâm không phiền ".

Vân Ẩn sởn gai ốc lùi về sau, lắp bắp:

_ Chưởng môn, người...

_ Ngươi mà còn để ta nghe thấy hai từ " chưởng môn " đó lần nữa thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn a?!!!! - Tôi rời khỏi dòng suy nghĩ, hung ác quát vào mặt thiếu niên.

_ Dạ! - Vân Ẩn run bắn người gật đầu thật mạnh.

_ Ngoan! - Tôi híp mắt cười vuốt tóc thiếu niên. Đáng yêu thế này mới xứng với tỉ tỉ a...

_ Khụ... Làm ơn tập trung vào vấn đề chính - Sênh Tiêu Mặc ho khan. Ánh mắt dường như có điều suy nghĩ nhìn tôi.

_ Phải rồi, chưởng... - Vân Ẩn nhớ tới mục đích chính vội vàng chấp hai tay lại, nhìn ánh mắt dao cạo của tôi, Vân Ẩn khụ khụ vài tiếnh quay sang Thiên Cốt.

_ Chưởng môn, chúng ta phải mau chóng trở về Thục Sơn

_ Nhưng mà... - Thiên Cốt ấp úng nhìn về phía Bạch Tử Họa. Họ Bạch lạnh lùng rũ mí mắt không nói gì.

_ Hừ... Trường Lưu chúng ta không kham nổi chưởng môn Thục Sơn. Ngươi nên đi đi - Ma Nghiêm hừ lạnh. Hắn từ đầu tới giờ vẫn không ưa chị em họ Hoa này, nhất là nha đầu biến thái kia. Tốt nhất để bọn chúng cút, cút càng xa càng tốt đỡ chướng mắt.

_... Được rồi! Ta sẽ cùng ngươi về Thục Sơn. Nhưng Tôn Thượng, con có thể có một thỉnh cầu không? - Thiên Cốt cắn môi.

_ Nói - Bạch Tử Họa nhẹ nhàng phun ra một chữ.

_ Sau khi giải quyết chuyện ở Thục Sơn, con... con có thể trở lại Trường Lưu tiếp tục học tập không ạ?

_ Không được! - Ma Nghiêm nóichắc đinh đóng cột.

_ Ông già! Tỉ tỉ ta đang hỏi họ Bạch... à không hỏi Tôn Thượng, ai hỏi ông đâu mà ăn cơm hớt - Tôi đá xoáy. Lão Ma Nghiêm này, có chị ở đây rồi thì đừng hòng bắt nạt tỉ tỉ.

_ Ngươi... - Chòm râu của Ma Nghiêm dựng lên, đôi mắt nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

_ Phốc....

Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Mọi người nhất tề quay phắt nhìn đương sự. Chỉ thấy cả người Sênh Tiêu Mặc run lên bần bật, đôi mắt đầy ý cười, tay cầm quạt giấy che miệng, nói:

_ Khụ... Mọi... mọi người đừng để ý đến ta... Tiếp tục đi.... Tiếp tục đi...

Chậc... Bây giờ tôi mới đánh giá kĩ gã Nho Tôn này. Cũng là một soái ca đấy, nhưng hình như thần kinh không được bình thường cho lắm.

_ Được rồi! Chuyện ngươi vừa đề nghị để tính sau đi. - Bạch Tử Họa đứng dậy xoay người rời khỏi.

_ Tôn Thượng...

_ Ừm... Chưởng môn, khi nào thì chúng ta xuất phát? - Vân Ẩn đứng một bên tìm cảm giác tồn tại.

_ Mai đi - Tôi đáp thay Thiên Cốt.

_ Xin hỏi... Đệ tử vẫn chưa biết tên của chưởng môn

_ Ta là Hoa Thiên Cốt, còn đây là muội muội ta Hoa Tuyết.

_ Như vậy, chương môn cứ nghỉ ngơi. Đệ tử xin cáo lui trước.

...

Tối hôm đó, vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho tôi và Vân Ẩn. Thiên Cốt nhất quýêt đi luyện tập ngự kiếm phi hành.

_ Tỉ tỉ! Thôi thì để muội hi sinh giúp đỡ tỉ vậy! - Tôi chạy theo Thiên Cốt.

Cơ mà... Hình như tôi lại quên mất cái gì đó thì phải?!

(T/ g: Kịch tình đó... Kịch tình... )

_ Tiểu Tuyết nè, mới hồi sáng ngay cả kiếm gỗ muội còn không cầm được. Sao bây giờ... ? - Thiên Cốt mím môi liếc nhìn tôi.

_ Khụ... Ây da... Đêm nay trăng đẹp quá - Tôi giả vờ nhìn lên trời trốn tránh.

Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảnh đen thui không chút ánh sáng, im lặng.

Tôi "..."

Haiz... Chị đây chính là muốn khiêm tốn, nhưng sao cứ phải ép chị ra tay a? Bây giờ bị ThiênCốt nghi ngờ rồi.

_ Tiểu Tuyết! Tỉ biết muội có nhiều chuyện không muốn người khác biết. Đến khi nào sẵn sàng thì hãy kể với tỉ, được chứ?

Tôi không nói gì một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng:

_ Từ lúc nào tỉ trở nên triết lí như vậy tỉ tỉ?

Thiên Cốt "..."


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-28 )