Vay nóng Tima

Truyện:Các Nam Chủ, Tránh Xa Ta Ra - Chương 04

Các Nam Chủ, Tránh Xa Ta Ra
Hiện có 28 chương (chưa hoàn)
Chương 04
0.00
(0 votes)


Chương (1-28 )

Siêu sale Lazada


Tiết học đầu tiên là của Đào Ông sư tôn.

Ngồi nghe ông già này gây mê khiến cơn buồn ngủ ập tới, tôi liền thuận theo gục xuống bàn.

Bên cạnh Thiên Cốt cũng nằm xuống ngủ tỉnh bơ.

Đào Ông một lúc sau phát hiện ra hai đệ tử mới đến đang ngủ ngon lành liền nổi giận đùng đùng đi lại gõ lên bàn:

_ Các ngươi dậy cho ta!

ThiênCốt mơ màng dụi mắt tỉnh dậy thấy vẻ mặt nhăn nhó của Sư Tôn liền tỉnh rụi luôn. Cô thụi vào hông muội muội mình kêu dậy. Ai ngờ dùng lực khá mạnh khiến tôi ngã ra đất luôn.

_ Khò...

Tôi vẫn tiếp tục say giấc nồng nằm thẳng trên đất.

Mọi người "..."

_ Ngươi người này... - Đào Ông tức đến mức cả chòm râu đều rung lên.

_ Sư Tôn, con... con xin lỗi!- Thiên Cốt khúm núm cúi đầu.

Đào Ông liếc tôi miệng hứ hứ vài cái đầy... ngạo kiều. Khụ... Sau đó ông liền quay sang Thiên Cốt.

_ Xem ra ngươi đã giỏi rồi, không cần ta dạy nữa. Như vậy đi, ngươi giảng bài thay ta xem.

_ Nhưng con... con không biết

_ Biết cái gì nói cái ấy

Sau đó, Thiên Cốt vẫn là nói hết những thông tin trong sách mà Thanh Hư đạo trưởng đưa. Thế là bị Đào Ông kéo đi tìm ba vị tôn.

Bọn họ vừa ra khỏi lớp, Khinh Thủy liền chạy đến bên đá tỉnh tôi.

_ CHUYỆN GÌ? - Đang ngủ ngon bị đánh thức, tôi trầm giọng nén cơn tức.

_ Không hay rồi! Thiên Cốt đã bị Đào Ông sư tôn đưa lên đại điện rồi.

Chết chửa?! Sao tôi lại quên mất kịch tình hôm nay chứ? Đây chả phải là lúc Thiên Cốt vô tình tiết lộ bí mật thập phương thần khí rồi bị phát hiện thân phận chưởng môn hay sao?! Còn bị đánh 20 trượng. (phải hông ta? Thôii kệ).

Tôi bật dậy ba chân bốn cẳng phi đến đại điện một cách nhanh nhất có thể.

_ Hoa Thiên Cốt, ngươi vẫn không chịu giao ra quyển sách đó sao? - Ma Nghiêm ngồi trên cao nhìn xuống quỳ dưới đất Thiên Cốt.

_ Thái Tôn, đây là vật của Thục Sơn, con thật sự không thể đưa ra được. - Thiên Cốt cúi đầu

_ Ngươi...

_ Thôi, cô bé nói đúng mà. Bí mật của Thục Sơn sao tùy tiện giao cho chúng ta được - Sênh Tiêu Mặc phe phẩy quạt nói.

_ Hừ.... Trường Lưu chúng ta mà thèm những thứ đó sao?!

_ Sư huynh...

_ Đã vậy thì đánh 20 trượng cho ta - Ma Nghiêm vỗ tay ghế quát.

Hai gã đệ tử áp giải hai bên Thiên Cốt, giơ trượng lên.

_ Hộc... KHOAN ĐÃ...

Tôi đá cửa xông vào bên trong hét lên rồi cúi gập người thở như chưa từng được thở.

_ To gan! Ai để ngươi tự tiện xông vào đại điện hả? - Ma Nghiêm chân mày nhăn càng sâu.

_ Ông già, để tôi thay Thiên Cốt tỉ chịu 20 trượng này được không? - Tôi đứng thẳng người nói. Bộ dáng thập phần oai phong.

Oa Hahaha... Cảm giác làm anh hùng thật đúng là good đâu! Tôi ở trong lòng cuồng tiếu.

_ Hừ... Ra vẻ là một muội muội tốt đâu - Ma Nghiêm nhếch môi.

_ Ông già, thứ nhất Thiên Cốt tỉ không phải nội gián. Thứ hai, chuyện về Cuốn sách kia tôi cũng biết. Như vậy đã đủ lí do để tôi xen vào việc này chưa?!!!

_ Ngươi đã muốn ta liền toại nguyện cho ngươi.

Chịu xong 20 trượng, tôi ngay cả đứng cũng chết lặng. Má ơi! Biết vậy không làm anh hùng rơm, huhuhuhu...

_ Tiểu Tuyết - Ngồi trong nhà lao, Thiên Cốt lo lắng đỡ lấy tôi - Muội thật là ngốc, tỉ có bảo muội chịu thay tỉ sao?

_ Ôi dào! Muội đâu ngốc bằng tỉ, đã biết Thanh Hư đạo trưởng đưa mấy quỷênsách đó cho chúng ta giữ tất nhiên đó là bí mật rồi. Tự dưng không đánh mà khai hết à, giờ chịu tội - Tôi cắn răng hừ hừ. Ai ui, ngay cả ngồi cũng không xong. Lũ đáng chết, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Cuối cùng thân phận của Thiên Cốt vẫn bại lộ. Cũng may tôi vận dụng hết kĩ năng độc miệng mới khiến ba gã tôn kia cho ở lại Trường Lưu.

Hứ... 20 trượng cùng 12 giờ trong nhà lao, chị sẽ ghi nhớ.... Chờ đó lũ tôn tiên!

_ Hôm nay chúng ta sẽ học phi kiếm. Tất cả mọi người lên chọn kiếm đi. Hoa Thiên Cốt, Hoa Tuyết, hai ngươi lên trước đi. - Lạc Thập Nhất để hai tay sau lưng nói.

Thiên Cốt lấy một thanh kiếm gỗ, ai ngờ nhấc mãi mà không lên. Cô phải dùng hết sức bình sinh mới kéo thanh kiếm ra khỏi chỗ nhưng nó nặng tới mức khiến cô muốn ngã quỵ.

_ Hahaha... - Bên dưới vang lên vô số tiếng cười vang dội của lũ đệ tử.

_ Cười cái con monkey! Có gì mắc cười hử? Đứa nào mà cười chị thiến hết bây giờ - Tôi chống nạnh quát, ánh mắt sáng quắclướt qua... thân dưới của lũ đệ tử.

Một số giống đực nào đó không tự giác khép hai chân lại.

_ Xem chị ra tay đây!

Tôi vén tay áo lên, oai phong hùng dũng nhấc kiếm.

...

" Quác " " Quác " " Quác " Một bầy quạ bay qua đầu tôi. WTF! Cái giống gì mà nặng thế này? Cả 1mm tôi còn không nhấc nổi huống chi phi kiếm a...

_ Haha... Ngươi đúng là chỉ được cái miệng - Mạn Thiên khoanh tay cười ngạo mạn.

_ Em gái, chị đúng là chỉ được cái miệng nhưng cũng đủ làm em hộc máu đó

_ Ngươi...

_ Đủ!!! - Lạc Thập Nhất lạnh giọng cắt ngang.

_ Thiên Cốt với Tuyết Tuyết qua kia luyện tập đi. Còn các ngươi mau phi hành cho ta xem.

Mạn Thiên niệm quyết nhảy lên kiếm bay lên. Sau đó đắc ý nhìn xuống bọn tôi.

Thật là một cô nàng ngạo kiều đâu! Chậc, cô gái đáng yêu thế này mà bị hận thù mù mắt thì không được rồi. Yên tâm, chị sẽ cứu em, em gái.

_ I will help you, người đẹp! - Tôi hét to lên khiến Mạn Thiên mất cân bằng mém té. Mặc dù không hiểu tôi nói gì nhưng cô nàng vẫn liếc tôi sau đó... đưa lưng về phía tôi bay đi.

Sóc Phong ngồi trên nhánh cây gần đó, ánh mắt thoáng chút ý cười nhìn bên dưới.

(T/g: Thôi rồi Lượm ơi... )

_ Tiểu Tuyết, sao phi kiếm lại khó vậy a? - Thiên Cốt chống kiếm gỗ lên đất thở hồng hộc.

_ Tỉ đi mà hỏi mấy cái gã nào rỗi hơi tạo ra ba cái thứ làm khổ con cháu đi. Hừ hừ... - Tôi buồn bực ngồi xổm xuống đất.

_ Thiên Cốt, hay là bay thử đi cho có cảm giác - Kinh Thủy Nắm tay Thiên Cốt cùng phi kiếm lên.

Tôi ở dưới nhìn thầm than không ổn rồi. Khinh Thủy này thật là, thân mình còn lo không xong đi lo chuyện bao đồng.

Trên cao, Khinh Thủy nhất thời tuột tay làm rơi Thiên Cốt.

_ Nguy hiểm! - Lạc Thập Nhất trợn mắt hét lên.

Chết tiệt Khinh Thủy!!!

" Vù " Một cơn gió thổi qua, Thiên Cốt đã được tôi ôm lấy.

Cô gái với mái tóc đen nhánh dài bay bay thei gió, đôi mắt nghịch ngợm thường ngày toát lên một sự lạnh lùng khó hiểu. Rõ ràng chỉ là một gương mặt thanh tú nhưng tại sao lúc này, lại không thể khiến bất cứ ai rời mắt.

Bạch Tử Họa ôm ngực nhíu mày...

Trên Tiêu Hồn điện, đôi mắt Sênh Tiêu Mặc lóe lên một ánh sáng nhìn một màn mĩ nhân cứu mĩ nhân.

Hạ xuống an toàn, tôi thu liễmsát khí, trở lại bộ dáng đanh đá mắng Khinh Thuỷ:

_ Cô muốn chết thì chết một mình đi, làm chi kéo theo tỉ tỉ ta a

_ Thiên Cốt, Tuyết Tuyết, thành thật xin lỗi.

_ Không sao là tốt rồi. Khinh Thủy! Không được có lần sau - Lạc Thập Nhất nghiêm nghị.

_ Vâng! Đại sư huynh!

Tôi không biết rằng vẻ mặt vừa rồi của tôi khiến cho nhiều người suy nghĩ sâu xa.

_ Ổn cả chứ? - Một giọng nói lãnh mạc vang lên.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-28 )