← Ch.02 | Ch.04 → |
_ Nhưng mà Tôn Thượng... - Thiên Cốt hoảng hốt
_ Ta chỉ nói một lần. Ta không thu đồ đệ. - Bạch Tử Họa nhìn Thiên Cốt đạm mạc.
Tôi khoanh tay đứng một bên, bĩu môi lầm bầm:
_ Xí, ra vẻ cool. Cái bản mặt như khúc gỗ mục vậy mà cũng được yêu thích sao? Cái mặt đó cho dù vô BL cũng chỉ làm thụ thôi. Hừ hừ... Mà còn là một đê tiện thụ nữa kìa... Shit! Thấy là không ưa rồi!
Đối với người tu tiên thì ngũ quan tự dưng sẽ tốt hơn so với người bình thường. Vì thế những lời của cái người tự cho là mình nói rất nhỏ cứ thế bay vào tai ngài đại danh đỉnh đỉnh Bạch Tử Họa.
Mặt Bạch Tử Họa lấy tốc độ nhanh nhất đen xuống, ánh mắt liếc nhìn tôi đầy khó hiểu.
_ Ngươi tên gì? - Bạch Tử Họa cắn răng hỏi.
_ Con... con là Hoa Thiên Cốt - Thiên Cốt kinh ngạc đáp
_ Ta hỏi ngươi - Bạch Tử Họa nhìn tôi
_ Hỏi chi aaa... - Còn chưa dứt lời thì tôi bị Thiên Cốt véo một cái bên hông rõ đau. Thiên Cốt tỉ tỉ, thấy người tình là bán muội muội ruột này ngay à. Chưa gì hết đã bảo vệ thế rồi, sau này.... Huhu... Đột nhiên cảm giác không muốn yêu nữa...
(T/g: -_-###)
Lờ đi ánh mắt ai oán của tôi, Thiên Cốt nói:
_ Đây là Hoa Tuyết, muội muội sinh đôi của con.
_ Hai người các ngươi đến Trường Lưu đi. Nếu trong một năm này các ngươi có biểu hiện tốt ta sẽ nghĩ lại.
_ Thật... Thật ạ?!!!
Ánh mắt tôi nhìn gã càng thêm hung ác. Bạch Tử Họa, Nupakachi!
Trên đường đến Trường Lưu, tôi bị Thiên Cốt và Đường Bảo dụ dỗ cũng tham gia cùng hai người ăn... đám mây của Bạch Tử Họa đang cưỡi.
Bạch Tử Họa nhìn trời đầy thở dài bất đắc dĩ.
_ Ê, họ Bạch! Bao giờ đến? - Tôi ngoạm một miếng mây hỏi
Bạch Tử Họa không để ý đến tôi, chăm chú nhìn thẳng phía trước. Bên tai hắn lại truyền đến những tiếng mắng
_ Trang đi a... Tiếp tục trang Coolboy đi a... Hừ hừ... Cắn chết ngươi... cắn chết ngươi họ Bạch chết tiệt.
Bên đây, tôi xem miếng mây trên tay là gã họ Bạch mà cắn mà nhai.
(T/g: Nàng à, ta đảm bảo sau này nàng sẽ tiêu... Khakha)
Tới Trường Lưu sau, gã họ Bạch ném bọn tôi cho Lạc Thập Nhất rồi bỏ đi. OMG! Cái tên Lạc Thập Nhất này cũng là có máu biến thái đây. Nhìn ánh mắt hắn xem Đường Bảo trên vai Thiên Cốt, tôi liền một trận lạnh người. Gã Lạc Thập Nhất này chưa gì hết đã muốn yêu vượt chủng tộc luôn rồi hả? Rõ ràng nhìn mặt cũng sáng sủa đẹp trai lắm a... Trọng điểm là bên cạnh còn có hai mĩ nhân (ặc) mà ngươi lại chỉ để ý con sâu chết tiệt đó là sao? Tôi sẽ không thừa nhận là mình đang ghen tị... Hừ...
Lạc Thập Nhất tận tình giảng rõ mọi quy định ở Trường Lưu rồi đưa bọn tôi đến Tam Sinh Trì tắm rửa. Còn liên tục dặn dò là phải cẩn thận.
Một người một trùng hăng hái xuống hồ nước chơi đến lật trời. Tôi ngồi xổm trên bờ hồ nuốt nước miếng.
Lạy Chúa Giê-Su, đức mẹ Maria, nữ Oa nương nương, Phật Tổ Như Lai... Con là người tốt, sẽ không có chuyện gì.... đi...
Tôi nhẹ nhàng dùng chân chạm nhẹ xuống Tham lam trì, hơi tê tê. Không sao! Hahaha, tôi biết mà! Bổn tiểu thư là một người hiền lành, thánh thiện, tốt bụng, nhã nhặn, thục nữ, ... (tự kỉ đủ) làm sao có thể có việc gì.
Qua được ải Tam Sinh Trì, bọn tôi liền trở về phòng đã được sắp xếp. Nghe gã Lạc Thập Nhất nói, nháy mắt tôi có xúc động bóp chết hắn.
Vì cái gì a? Vì cái gì? Thiên Cốt cùng phòng với Khinh Thủy không nói nhưng tại sao tôi lại cùng phòng với cô nàng Nghê Mạn Thiên a?!!!!! I Hate You, eleven.
Ức... Lạc Thập Nhất cảm thấy lưng đột nhiên lạnh toát.
_ Tiểu Tuyết, đừng bày trò nữa đó
Tỉ tỉ, người cứ thế mà đi sao?! Mấy lời sướt mướt đâu hết rồi. Oa oa... Mau trả lại Thiên Cốt trong sáng hồn nhiên cho tôi a... Tỉ tỉ... Tỉ đen rồi...
Vào phòng vừa may là không có ai khiến tôi thở phào. Đặt đồ đạc lên giường, tôi liền lăn ra ngủ.
_ Uy, Uy, Uy, ... - Đang ngủ thì đột nhiên bên tai vang lên vô số tiếng ong ong khó chịu Tôi bực bội quơ tay xoay người.
" Chát "
_ Ngươi... Ngươi này... Thế nhưng đánh ta...
Và thế là tôi hoa lệ bay xuống giường.
_ Ai đánh thức bổn cô nương a? - Tôi xoa cái mông ê ẩm bật dậy. Trước mắt tôi là một thiếu nữ tầm 17-18, dáng người đầy đặn, mặt V-line luôn. Móa ơi! Tiênnữ từ đâu đến!
_ Là ta đó - Người đẹp hừ lạnh khoanh tay.
_ Người đẹp kêu ta có gì chỉ dạy sao? - Tôi cười hì hì xoa hai tay, bộ dáng mười phần mê gái.
_ Ngươi còn nói! Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm nè! - Người đẹp tức giận chỉ vào mà phải của nàng, Khụ.... Đó rõ ràng là dấu tay a...
_ Đừng nói là tôi làm đó... - Tôi e ngại
_ Chứ không lẽ ta tự đánh mình?!!!
_ Khụ... Cô biết đấy... Tôi ngủ thường hay huơ tay chân lung tung...
_ Bổn tiểu thư không cần biết, trước giờ ngay cả cha ta còn chưa đánh ta thế mà ngươi dám....
_ Oa... Người đẹp.... Có gì từ từ nói a.... Oa... Quân tử động khẩu không động thủ a...
" Binh " " Bốp " " Bịch " " Choang "
... Sáng hôm sau
" Cốc " " Cốc "
" Cạch " Tôi mở cửa thì ra là Thiên Cốt.
_ Ah! Làm gì có một đêm mà trông muội tàn hoa bại liễu dữ vậy? - Thiên Cốt giật thót mình lùi ra sau.
Tôi híp đôi mắt gấu trúc lại cố gắng nhìn rõ trước mắt. Gương mặt đầy vết bầm tím sưng lên như cái đầu heo.
_ Tỉ đến rồi à... Đi thôi! - Tôi đóng cửa lại loạng choạng ra ngoài.
_ Tiểu Tuyết! Muội có ổn không vậy? - Thiên Cốt lo lắng đỡ lấy tôi.
_ Chưa chết được... Oáp - Tôi vừa đáp vừa ngáp.
Đến lớp Quý, Thiên Cốt giới thiệu Khinh Thủy với tôi. Khinh Thủy cũng là một mĩ nhân, tính cách lại hoạt bát vui vẻ thế nên tôi cũng có chút hảo cảm với cô nàng.
Hiện Khinh Thủy đang phát huy tính bà tám của mình, đi tới đâu cũng giới thiệu bọn tôi.
_ Người đằng kia là Nghê Mạn Thiên, con gái của đảo chủ Bồng Lai. Tính tình khá là kiêu ngạo. - Khinh Thủy chỉ về vị thiếu nữ bị đám người vây quanh.
Nghê Mạn Thiênnhìn đến tôi sắc mặt liền tái mét.
_ Người đẹp, xin chào! - Tôi cười phất tay. Mĩ nhân Mạn Thiên hừ lạnh phiết mặt.
Hừ hừ... Xem ở sắc đẹp của cô, tôi liền giúp cô không bị lầm đường lạc lối vậy. Người đẹp Nghê Mạn Thiên, chờ ta đến dạy dỗ ngươi a.... Hahahaha...
(T/g: Mấy lời này sao giống như suy nghĩ của một gã biến thái vậy ta. Khụ.... Tiểu Tuyết, ta không định viết Bách Hợp a.... Ngươi diễn nhầm kịch bản.... * lệ tuôn *)
← Ch. 02 | Ch. 04 → |