Cô nhi viện
← Ch.06 | Ch.08 → |
Di Tử Tuyết ngồi trên ghế dựa vô cùng thoải mái khi nhìn bốn thuộc hạ của mình vô cùng căng thẳng.
"Chủ tử, ngài hành động có liều lĩnh quá không vậy?" Mạc Mỵ Miêu sờ mũi mình nhìn Tuyệt Y Tuyết. Cô thật không hiểu tại sao lần này Tuyệt Y Tuyết lại hành động mạnh như vậy. Ra tay với Tuyệt Viên Cang không nể tình làm ông nằm viện đến hai tháng còn chưa biết có xuất viện được không nữa
"Đó là hậu quả ông ta phải gánh" Tuyệt Y Tuyết không chút tình thương, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn khoảng không gian vô tận không có điểm tựa.
"Chủ tử, bọn họ có lấy lí do này tiêu diệt ngài không?" Nghị Nhạt Đình gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, long lanh như viên pha lê im lặng nảy giờ quan sát Tuyệt Y Tuyết.
"Rảnh thì lấy" Tuyệt Y Tuyết nhẹ nhàng phun ra ba chữ như chuyện này không hề liên quan đến mình.
"Chủ tử, ngài đi đâu vậy?" Mạc Mỵ Miêu thấy Tuyệt Y Tuyết đứng lên liền hỏi.
"Cô nhi viện"
Bốn người nhìn Tuyệt Y Tuyết đi không quay đầu lại liền lắc đầu thở dài. Tại sao lúc nào nhìn cô cũng bình thường như vậy?
___*-*___
Tuyệt Y Tuyết lái xe ra khỏi thành phố chạy theo hướng Tây Bắc hơn nữa tiếng đồng hồ thì dừng lại tại một ngôi nhà rộng lớn nhưng đã cũ. Mùi hương của gỗ củ xưa lan toả khắp không trung hoà cùng âm thanh hồn nhiên, tiếng cười trong sáng của trẻ nhỏ.
Tuyệt Y Tuyết quan sát cô nhi viện "Thiện Ái" một lượt trong lòng âm thầm đưa ra quyết định. Mở cốp xe lấy những thùng giấy ra. Bê từng cái vào trong nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi đùa mà không hay biết có người đến.
"Tuyết tỷ, lâu rồi tỷ mới đến thăm chúng em nha"Một thanh âm non nớt phát ra từ sau lưng Tuyệt Y Tuyết.
"Tiểu An, em khỏe chứ?" Tuyệt Y Tuyết không cần cũng biết là ai. Những bọn trẻ ở nơi này đã không còn xa lạ với cô rồi.
"Tuyết tỷ, em khỏe. Tỷ đến em giúp tỷ một tay" Tiêu An muốn chạy lại ôm Tuyệt Y Tuyết nhưng bị thùng giấy ngăn cậu bé lại.
"Chị Tuyết, chị tới rồi" Đám nhóc con bây gì mới phát hiện có người tới. Khi nhận ra Tuyệt Y Tuyết tới thì vui mừng chạy về phía cô vây quanh cô.
"Được rồi mấy em, ở ngoài trước còn có mấy thùng nữa mấy em ra bê vào đi" Tuyệt Y Tuyết thật chịu không được cái cảnh này. Tại sao mỗi lần cô đến đây bọn chúng đều nháo nhào lên thế?
"Dạ, chị Tuyết" Cùng đồng thanh, cùng chạy đi ra ngoài cửa.
Tuyệt Y Tuyết lắc đầu. Đúng là làm trẻ con vui nhất.
"Tuyệt tiểu thư, cô đến thăm bọn nhỏ sao?" Sơ Từ Hân nghe tiếng ồn của bọn trẻ lớn là đã biết Tuyệt Y Tuyết nên ra đón tiếp.
"Ừm, ngoài ra còn có chuyện khác" Tuyệt Y Tuyết không che dấu lí do của mình khi đến đây. Đường nào cũng tới cần chi phải che giấu nhất thời.
"Tuyệt tiểu thư, mời vào trong" Sơ Từ Hân có lẽ đã biết chuyện này sẽ đến nên không có thái độ nào bất ngờ.
"Cảm ơn"
Hai người đi vào trong để lại những tiếng tranh luận của bọn trẻ thơ non nớt.
"Tuyệt tiểu thư mới ngồi" Sơ Từ Hân mời Tuyệt Y Tuyết ngồi vào chiếc ghế được đan bằng nhựa.
" Sơ, có lẽ người biết rõ mục đích hôm nay con đến đây là làm gì?" Tuyệt Y Tuyết không dòng do đi thẳng vào vấn đề.
"Tuyệt tiểu thư, tôi biết cô là người có ơn rất lớn đối với cô nhi viện. Nhưng miếng đất này là do tổ tiên tôi để lại với tâm nguyện có thể mang hạnh phúc đến với tất cả trẻ em bị bỏ rơi. Nên tôi không thể bán nó cho cô được" Sơ Từ Hân thở dài. So với tâm trạng hồi nãy là thản nhiên thì bây giờ lại là lo lắng.
Từ khi cô nhi viện có sự giúp đỡ của Tuyệt Y Tuyết thì đã giúp đỡ được rất nhiều trẻ em.
"Sơ chuyện này con không ép người được. Nhưng sơ đã biết mảnh đất này đã được nhà nước tịch thu nay mai sẽ đem ra đấu giá mà thôi" Tuyệt Y Tuyết sớm đã biết kết quả thế này nên cô rất bình thường.
Một mảnh đất rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nên đã bị công viên chức nhấm chúng mà đem đi đấu giá. Đối với các thành viên trong cô nhi viện đều đó là sự tàn nhẫn. Nhưng đối với các thương nhân thì đây là một món lời khó kiếm.
"Sơ biết chứ nhưng sơ có thể làm gì đây? Sơ cũng không thể làm phiền con hoài được" Sơ Từ Hân đôi mắt đã đỏ hoe lên. Trên mặt đều là sự muộn phiền.
"Vậy còn các đứa trẻ sơ tính làm sao?" Tuyệt Y Tuyết thật không đành lòng nhìn những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên chỉ vì lợi ích cua đất nước mà mất đi điểm tựa cho cuộc đời mình. Không có ai có thể nhận nuôi hết chúng được.
"Ai có lòng nhân đạo sẽ nhận nuôi chúng mà thôi" Sơ Từ Hân khẽ mỉm cười nuốt cay đắng vào lòng, rồi nói tiếp " Tuyệt tiểu thư, cô có thể đáp ứng một nguyện vọng của tôi được không?"
"Sơ cứ nói, giúp được con sẽ giúp" Tuyệt Y Tuyết biết rõ chuyện của cô nhi viện cô không thể cứu vãn được nữa vì chính phủ đã ban hành lệnh rồi. Muốn rút lại thì rất khó. Thêm vào đó là cô hay tin này quá trễ nên không được nhún tay vào. Bây giờ chỉ còn việc nào cô giúp được cô sẽ giúp mà thôi.
"Đưa bọn trẻ đi chơi với cô" Sơ Từ Hân trong mắt là sự cầu xin, hy vọng Tuyệt Y Tuyết đồng ý. Đây là việc cuối cư bà có thể giúp những đứa trẻ bơ vơ, tội nghiệp này. Chúng đã bị bỏ rơi một lần bây giờ bà lại bỏ rơi nó lần thứ hai. Thật là tội nghiệp.
"Được" Tuyệt Y Tuyết đi ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho sơ Từ Hân có thể thoải mái.
Nhìn những đứa trẻ hì hụt bê những thùng đồ đổ mồ hôi đầy trán cùng đồng thanh la "cố lên" làm cho tim Tuyệt Y Tuyết thật đau, tự trách mình tại sao không hay tin này sớm hơn một chút.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |