Giết người
← Ch.05 | Ch.07 → |
Edit: Di Tử Tuyết
"Chuyện gì?" Tuyệt Y Tuyết nhìn hai hộ pháp Tuyệt Nghi Lâm và Tuyệt Viên Cang.
Cô mới vào biệt thự thì hai người họ đã đến rõ ràng đang theo dõi hành tung của cô.
"Thánh nữ, gia chủ mời cô về Tuyệt gia một chuyến" Nhị hộ pháp Tuyệt Viên Cang không dòng do đi thẳng vào vấn đề. Điều này làm Tuyệt Y Tuyết càng khẳng định họ đã có kế hoạch trước.
"Có chuyện gì thì nói. Tôi không rãnh" Tuyệt Y Tuyết cười lạnh một tiếng nhìn hai anh trai yêu quý của daddy cô.
"Thánh nữ cô nên biết giới hạn của mình. Gia chủ đã ra lệnh thánh nữ phải tuân theo" Tuyệt Viên Cang khinh thường nhìn Tuyệt Y Tuyết. Một con nhãi ranh mà muốn lên mặt. Còn non nớt lắm.
"Xin hỏi nhị hộ pháp giới hạn của tôi là gì?"Tuyệt Y Tuyết ngẩng cao đầu nhìn Tuyệt Viên Cang ánh mắt đầy thách thức nhìn ông.
"Giới hạn..""Thánh nữ lần này gia chủ mời thánh nữ về là có chuyện cần bàn bạc cũng như việc thánh nữ mất tích một tháng nay" Tuyệt Nghi Lâm cắt đứt lời của Tuyệt Viên Cang không cho ông nói nữa.
Đấu với Tuyệt Y Tuyết chỉ dùng nhu chứ không được dùng cương. Nếu không hậu quả rất tai hại.
"Về nhắn với gia chủ ta không rãnh. Còn có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi. Nơi đó tôi không muốn trở về" Tuyệt Y Tuyết không nể mặt hai hộ pháp mà bỏ lên lầu. Nơi daddy cô đã gầy công xây dựng nhưng lại nơi cô không bao giờ muốn ở đó.
___*-*___
"Không ngờ con nhỏ đó thoát lại một kiếp nữa" Tuyệt Ngụy Khanh tức giận đến run người. Kế hoạch của ông như vậy mà lại thất bại.
"Ông lo gì chứ nó cũng bị gia tộc xử lí thôi" Hoại Giang Ny nhìn Tuyệt Ngụy Khanh đầy khinh bỉ. Chỉ biết nhìn cái trước mắt mà bỏ đi cái lợi sau này.
"Bà tưởng con nhỏ Y Tuyết đơn giản vậy sao?" Tuyệt Ngụy Khanh hứ lạnh nhìn Hoại Giang Ny rồi nói tiếp "Giùm ơn bà thức tỉnh giùm tôi đi sống có đầu óc một chút he. Nói hoài mà không hiểu"
"Vậy con nhỏ đó phức tạp như thế nào?" Hoại Giang Ny tức giận trừng Tuyệt Ngụy Khanh.
"Tôi thấy hai người rãnh thật. Vì chuyện con nhỏ đó mà cải lộn. Nhảm nhí" Tuyệt Y Thanh ánh mắt đầy khinh thường Tuyệt Ngụy Khanh và Hoại Giang Ny, đốt điếu thuốc hút một hơi rồi nói "Đầu óc ngu như nhau mà sủa tối ngày. Nhức đầu chết đi được"
"Mất dạy. Mày cút khỏi mắt tao" Tuyệt Ngụy Khanh không ngờ con mình lại hỗn láo như vậy. Trong lúc tức giận không kiềm chế được lời mình.
"Cảm ơn. Đi trước" Tuyệt Y Thanh không xem cha mình ra gì. Nghe Tuyệt Ngụy Khanh nói vậy không những không tức giận mà còn vui vẻ cầm túi xách đi ra ngoài. Trước khi đi còn thổi khói thuốc vào mặt Tuyệt Ngụy Khanh. Làm ông tức đến phát bệnh tim.
___*-*___
*Tiểu Tuyết, em không sao chứ?" Người đàn ông khoảng 26t tướng mạo phi thường. Trẻ nhìn liền yêu, già thấy liền thích. Trầm mặc nhìn Tuyệt Y Tuyết đang sấy tóc trên mặt đầy phiền não.
"Có sao đâu, tai họa chỉ tìm tới thôi à" Tuyệt Y Tuyết cười tươi che đi ưu sầu của mình nhìn người đàn ông.
"Tiểu Tuyết, em về với anh đi" Người đàn ông dịu dàng nhìn Tuyệt Y Tuyết.
Dù chỉ là qua màn ảnh của máy tính nhưng Tuyệt Y Tuyết vẫn cảm nhận được tình cảm của người đàn ông dành cho mình.
"Anh nói gì vậy?" Nụ cười của Tuyệt Y Tuyết nhất thời cứng đơ nhìn người đàn ông đầy bất ngờ.
Không ngờ anh cô lại có thể nói lời như vậy.
"Người chết cũng hết, em đừng để trong lòng nữa" Người đàn ông nói ra thật lòng mình lâu nay giấu giếm.
"Lãnh Tước, lần sau nói vậy nữa thì đừng nhìn mặt em nữa" Tuyệt Y Tuyết tức giận tắt máy tính, quẳng máy sấy sang một bên.
Đi lại giường thả toàn bộ cơ thể rơi tự do xuống giường. Nhìn lên trần nhà đôi mắt đã ươn ướt động nước. Hai tay nắm grap giường thật chặt kiềm nén nỗi đau bất tận trong tim.
Tuyệt Y Tuyết bật dậy nở nụ cười ác ma. Ánh mắt đầy tàn khốc đi đến mở cửa sổ chào đón con mồi của mình.
Cây cối đua nhau chuyển động mạnh mẽ tạo nên cơn gió mạnh mẽ như báo động tai họa đang đến với khách không mời mà tới của Tuyệt Y Tuyết.
Tuyệt Viên Cang dẫn theo một nhóm sát thủ đi bằng đường trên không đáp xuống ban công của phòng Tuyệt Y Tuyết. Ra hiệu cho đám người đi vào phòng.
"Nhị hộ pháp không ngờ ngươi lại đến thăm ta vào giấc này" Tuyệt Y Tuyết hai tay chống ra sau, hai chân bắt chéo lên nhau ngồi trên giường nhìn đám người Tuyệt Viên Cang đầy thú vị.
Cô đang buồn chán đây bọn họ muốn vào đường chết thì cô cũng không ngại tiễn họ một đoạn.
"Thánh nữ, tôi theo lệnh của gia chủ đến đây bắt cô. Nếu cô chấp hành giết chết không tha" Tuyệt Viên Cang hơi ngạc nhiên khi thấy Tuyệt Y Tuyết có thái độ đó nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần.
"Có bản lãnh thì giết đi" Tuyệt Y Tuyết đầy khinh bỉ nhìn đám người Tuyệt Viên Cang. Bọn tép riu mà muốn lấy mạng cô thật không biết lượng sức mình, tự tìm đường chết.
Đám sát thủ nhận được ký hiệu của Tuyệt Viên Cang liền chia ra nhiều hướng tấn công về phía Tuyệt Y Tuyết nhanh như chớp. Những đường kiếm nhấm thẳng đến những chỗ nguy hiểm của Tuyệt Y Tuyết. Tuyệt Y Tuyết cười lạnh dễ dàng tránh đi những đường kiếm. Hai cây kiếm chuẩn bị đâm thẳng vào tim của Tuyệt Y Tuyết thì hai chân Tuyệt Y Tuyết đã đá vào hai tay của hai sát thủ làm hai thanh kiếm rớt xuống. Hai sát thủ kế bên nhanh chóng tấn công vào đầu và cổ của Tuyệt Y Tuyết. Cô ngã người ra tránh đi đường kiếm, hai sát thủ thấy vậy liền cầm kiếm song song với tay vẫn hai tư thế đối nhau đâm thẳng vào cổ và đầu của Tuyệt Y Tuyết. Hai mắt Tuyệt Y Tuyết nheo lại, vô cùng hứng thú hai ngón tay của hai bàn tay kẹp vào hai thanh kiếm dùng lực bẻ rẫy hai thanh kiếm. Rồi hai tay nắm thành nắm đấm đấm vào hai thái dương của hai sát thủ chết không nhắm mắt.
Bốn sát thủ thấy hết cũng tấn công mãnh liệt hơn, đường kiếm sắc bén nhắm ngay điểm chí mạng mà tấn công. Nhưng Tuyệt Y Tuyết vẫn ngồi trên giường, sau khi tránh né thì ngồi lại tư thế cũ như ban đầu.
Tuyệt Viên Cang không ngờ Tuyệt Y Tuyết võ công lại cao như vậy. Lúc đầu ông lên kế hoạch giả mệnh lệnh của gia chủ để ép Tuyệt Y Tuyết trở về gia tộc để gia chủ xử lí. Nhưng không ngờ Tuyệt Y Tuyết trái lên, phản kháng lại giết luôn sáu sát thủ ông mang theo.
Tuyệt Y Tuyết nhìn đám sát thủ bị mình lấy mạng liền nở nụ cười khát máu. Đứng dậy đi lên sát của họ kéo gần khoảng cách giữa cô và Tuyệt Viên Cang.
"Thánh nữ to gan không những trái lệnh gia chủ mà còn giết các hộ sứ. Tội đáng muôn chết" Tuyệt Viên Cang vẫn mạnh miệng tay chỉ vào mặt Tuyệt Y Tuyết. Nhưng trong lòng đầy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên ông thấy Tuyệt Y Tuyết có bộ dạng như vậy. Thật đáng sợ.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |