Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story - Chương 032

Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
Hiện có 122 chương (chưa hoàn)
Chương 032
Đá độ
0.00
(0 votes)


Chương (1-122 )

Siêu sale Shopee


Thằng Long nó điện thoại cho thằng Kiệt đội trưởng thì… một thằng bay lại giật điện thoại của nó, rồi nguyên đám thông đến chết, đùa thôi, chứ thằng một thằng cao khoảng 1m64 chạy chiếc exciter đi lại, tóc xoăn có xu hướng hói cmnr, nhìn mặt câng câng giang hồ vãi ra, thấy nó tới mấy nhỏ con gái mặt nhăn lại, ai ngờ tới nó cười hì hì:

- Xin lỗi, xin lỗi đi trễ, tụi A1 cũng mới đi thôi. Hì.

Cả đám cũng không nói gì, thế là phóng đi, chỉ còn mỗi mình là trống xe, thằng Văn trống xe nên:

- Thôi Trâm lên đây Văn chở đi nè cho êm, nó nói vậy tại vì nó chạy chiếc Sh các thím ạ, nhà thằng này chắc cũng dạng có của ăn của để.

- Thế ông giành chở Trâm bỏ tui đi xe không êm à. Con Nhã giỏ bộ hậm hực nói.

- Vậy bà qua đây tui chở cho, tui chạy côn tay giật giật đã lắm. Thằng Kiệt láo lỉnh nói. Con Nhã cũng đâu phải hiền thế là phóng lên luôn, đám bạn khâm phục thằng này dám chở con múp, sao mới biết thằng này nghỉ học mấy nay không đi học, không biết danh tiếng của múp. Kì kèo mãi, nhỏ Trâm lên xe của thằng Văn, chắc sợ nó bẻ mặt trước đám bạn trong lớp, đi trên đường lâu lâu nó chạy chậm rồi chạy vụt qua mình, nhìn mình ra chiều sung sướng lắm, thế là cũng giả bộ bộ mặt nhà nghèo thất bại cho nó coi, anh đéo quan tâm chú nhé, mà hình như con Nhã sợ mình buồn thật nên chạy song song với mình:

- Thôi em trai đừng có buồn, nó được cái giàu hơn cưng, đẹp trai hơn cưng thôi chứ không có gì nữa. Sợ cách an ủi của con này thật.

- Đúng rồi mày, có gì đâu, mà chiếc Cub này ngày xưa mua không biết bao nhiêu tiền, ba tao ở nhà có một chiếc ổng cưng thôi rồi, rãnh theo tao, tao dẫn đi kiếm mấy em đồ. Thằng Kiệt đang chở con Nhã nói.

- Đù ngon vậy, mà thôi để lúc nào rãnh đi.

- Nó cũng ờ ờ, mà nói chuyện mới thấy thằng này hài hài, cũng bựa, tính cũng hiền hiền mà sao mặt du côn quá, đi trên đường 3 đứa cứ rần rần cả lên. Tới sân banh thì trời ơi thiên đường, các anh trai thì thích thể hiện nên chiều mát này, dẫn cơ số là gấu, mà không biết có gấu chó, gấu ngựa gì không thì em không rành, lớp A1 thì sao mà toàn gái xinh thế không biết nữa, lớp em thì có 3 4 mống, lớp nó nhìn ra cũng đủ chục, mà có nhỏ xinh tợn, đúng chuẩn chân dài tới nách, da trắng, nói chung nhìn phát phán 2 chữ: hot girl mà công nhận sau này nhỏ này hot girl thật, nó thi cuộc thi ảnh trong trường, giành cmn quán quân. Các anh trai thì cứ túm tụm lại, mình với 2 thằng khốn nạn.

- Eh mày, chân nhỏ lớp A1 dài quá mậy. Thằng An vừa nhìn vừa nói, mặt gian không thể tả.

- Tao khoái bé lùn lùn đứng kế kìa, nhìn như con nít ấy. Thằng Kiên chụm đầu vào chung.

- Tao chấm bạn áo xanh kìa, cắt mái ngố nhìn hiền hiền đúng gu của tao rồi. Mình cũng không vừa, ba thằng túm lại thì sau lưng nghe giọng ai nhỏ nhẹ, gái A1 xinh hơn B1 hén.

- Còn phải nói… Thằng Kiên xoay lại thấy tụi con Nhã đứng kế bên.

- Eh chuẩn bị đá kìa An đi khởi động mày, thằng Kiên vừa nói xong, ù té chạy, thế là thằng An cũng không nói nhiều đi luôn. Xui cho thằng không có đá, tại vì mặc đồ này không có thay nên ngồi ngoài sân xem luôn.

Hừ 4 nhỏ nhìn mình sắc lạnh rồi đi chỗ xa xa ngồi xuống, thấy tình hình mình cũng không sáp lại làm gì, hay là giờ mình qua A1 ta, hí hí, thế là em đi vào chỗ em chân dài bên đó chém gió thần phong, cuối cùng xin số điện thoại, tối rủ đi chơi, hư cấu nó mấy cha, giờ mình chạy qua ngồi với mấy siêu dự bị, kiêm giữ đồ.

Tình hình là đội hình lớp em như sau:

An mập làm thủ môn, nghe đâu em nó đá banh không biết đã đoạt bao nhiêu cúp tầm khu…. phố.

Thằng Văn cho nó đá trung vệ, tại nó thuộc dạng cao to, nó nói nó đá giữa có gì nó làm banh cho, ra sân nó sắp xếp đội hình như đúng rồi, nhìn cứ tưởng thằng Văn là đội trưởng chứ không phải thằng Kiệt.

Bảo Welbeck cao to đen hôi nên cho làm trung phong cắm. Cặp cánh không biết có bị viêm không là Kiên và Kiệt, thằng Kiệt đó hơi thấp hơn cánh của thằng Kiên chút, kiêm vai trò làm banh luôn.

Thế là đội dự bị còn lại các thím: Vũ, Khoa, Long, với siêu cấp vô địch ăn hại Hưng, nói chứ sắp đội hình toàn nhỏ nhỏ con thôi, ngoài em, thằng Văn, thằng Bảo Welbeck, Khoa hơi cao cao to với dày người thôi, còn bên kia sao chúng nó toàn trâu thế không biết, vào sân đá mới biết chúng nó…. Cũng thường thôi, bên đó chắc hai thằng biết đá, thằng tiền đạo, kiêm đội trưởng, kiêm làm bóng bla bla, nói chung đá hồi mới biết anh ấy gánh team, với thằng thủ môn gọi là tạm chấp nhận được.

Thằng tiền đạo A1, cố gắng chạy chỗ sau pha phát bóng lên của thủ môn, chiến thuật bên đó là nhồi banh tất cả cho nó, tội anh chàng nãy giờ chạy muốn hụt hơi, nó định đẩy banh dài qua người thằng Văn, do không chú ý thằng Văn bị bỏ lại phía sau, đang tăng tốc đuổi theo, thằng tiền đạo chắc cũng mệt, nó ráng sức ráng sức thì bên phải thằng Kiệt kịp chạy về khép cánh lại, do đã đuối, thằng Kiệt dễ dàng lấy được bóng sau khi thằng này cố gắng làm động tác giả qua người, nó phất bóng lên thẳng cho thằng Bảo, nãy giờ thằng này cứ cái skill xoay người như zi zou mà qua người ngon hơ, thằng hậu vệ bên kia không bắt bài được, nó chung nó cao nhưng khá khéo, qua người nó không thèm tăng tốc, sút thẳng luôn.

- Bing sau nổ lực cản phá của thủ môn bên A1, bóng văn nẩy ra ngay chỗ thằng Khoa, nó tung chân gọn hơ trong sự bất lực của thằng thủ môn.

- Rẹt rẹt tiếng bóng vào lưới 7 – 0. Một trận hấp diêm đúng nghĩa xảy ra, không mấy tốn sức đa số tụi lớp mình đá khá quá chứ, nếu hiểu ý đồng đội nữa, thì ok.

Tụi con gái A1 lúc đầu hò hét lắm, giờ nín khe luôn, ngược lại mấy cô nữ lớp mình cứ tưng tưng lên, nãy giờ có mấy thằng ngồi ngoài, cứ nhìn nhìn lớp mình, một thằng cao cỡ thằng Bảo, mà nó chắc có Gym nên khá là đô con, lại bắt tay thằng Văn cái, nói nói gì ấy hồi thì nó đi lại:

- Tụi bây mệt không? Mấy ông Z3 rủ đá kìa, nói thấy tụi mình đá được quá.

- Thôi đừng đá với tụi nó? Thằng Khoa nói.

- Sao vậy? Thằng Bảo vừa lao mồ hôi vừa hỏi.

- Hay đi đá chung với mấy thằng bạn biết, tụi này đá xấu cay cú lắm, có khi đánh lộn nữa.

- Trời sợ gì, bên mình đông mà. Vô tình ánh mắt thằng Kiên nó quay về phía mình.

- Thôi cũng hơi trễ rồi, để tao qua nói bữa khác. Thằng Kiệt tính chạy qua nói, thì tụi kia kéo qua, cũng tầm chục thằng, một thằng đi đầu chắc đội trưởng.

- Sao rồi Văn đá không mày? Có mẹ gì đâu mà sợ, có đá độ đéo gì đâu.

- Sợ mẹ gì mà sợ, tại không thích thôi. Thằng An vẫn chưa bỏ tật đâm bang.

- Vậy đá độ nhé, mày nói ngon quá 2tr nhé dám chơi không. Một thằng mắt híp gài hàng. Thằng Khoa nhìn nhìn lắc đầu bảo đừng đá.

- Tao sợ gì chúng mày, tụi bây chơi không? Tiền tao ra. Thằng An lúc nào cũng hấp tấp như vậy, tính thằng này nói động tí cũng không được.

- Chơi thì chơi, mày đá không lẽ tao không chơi. Thằng Kiên nói.

- Vậy chốt nhe, má hồi đừng có chạy làng đó. Thằng nhỏ con mặc áo số 10 nói.

Thế là vài câu đơn giản, cáp kèo đá ngay 2tr, tụi này nó điên rồi, thằng An điên mà tụi mày cũng điên theo, mà chúng nó nghĩ rất ngây thơ, thằng An ra tiền mà. Haiz.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-122 )