Chuột bạch
← Ch.030 | Ch.032 → |
Chào các bác em đã trở lại, cố gắng mỗi ngày lại ra một chap đều như tăm tắp nhé các bác, tâm sự chút, em có thằng bạn dược sĩ, ra trường cu cậu đi thực tập nhà thuốc, nói lúc ra trường nó khác lúc học lắm mày à, có nhiều cái buồn cũng nhiều cái vui. Nó kể nhà thuốc của nó ngay bệnh viện, nhà thuốc này cũng bán gần 20 30 năm rồi, trong tuần đó ngày nào cũng có 1 bà lão đến mua 1 loại thuốc, ngày nào cũng vậy cũng 2 viên thuốc nhức giá 2000đ, nghe cô bán chung ngày nào cũng mua, vì đi làm nhức không chịu được, đáng lẽ nếu có tiền sẽ cộng thêm vài viên thuốc tiêu hóa, nó nói uống như vậy ngày qua ngày chả còn gì cái bao tử, rồi nói câu, li café tao mày uống, bằng 10 ngày mua thuốc của bà. Cảm thấy lặng chút, đúng xã hội này quá nhiều thứ ta không thể bao dung hết được.
Mấy hôm nay sau đêm đó, tối nói chuyện với Tâm, mình cũng dành xíu thời gian gọi điện hỏi thăm bé Ngọc, chắc mấy thím thấy em ít nhắc về gia đình, thật ra thì mẹ em hay điện thoại lắm, cũng không có gì hot, cũng kiểu quan tâm việc học hành ăn uống, chắc 1 thời gian nữa, em sẽ có chap riêng kể về nhà em chút, cũng có nhiều chuyện hay ho lắm.
Tối đó đọc sách hơi khuya, nói chung sách cũng không phải là sách mới, một truyện em đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi, Mắc biếc – Nguyễn Nhật Ánh, mấy thím mê đọc hay là thích truyện của NNA chắc đều biết cuốn này, vẫn giọng văn nhẹ nhàng, miêu tả một chuyện tình buồn, rất buồn, cảm thấy sao mà day dứt đến thế, lần nào em đọc, tới những trang cuối ấy, mong là không phải cái kết mà mình đã biết qua, muốn nó được thay đổi, suy nghĩ ấy đôi lúc thấy mình thật ngây thơ, nhưng mỗi lần đọc lại như vậy, có lẽ dường như chuyện tình đẹp, thường dang dở, những chuyện tình đó dễ đi vào lòng người hơn hay chăng? Đọc Đại học là gì? Có lẽ bạn cũng sẽ bắt gặp vài chuyện tình đẹp rồi tan vỡ, à mà quên trong truyện này có trích một bài hát mà có lẽ là mình thích nhất, cũng nhiều kỉ niệm nhất, bài hát mình hát dành tặng cho Tâm…
Dù cho mai, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời.
Dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi…
Em có một thói quen cực xấu là ngủ bất chấp, hễ buồn ngủ thì có trời mà kêu em, nhưng hôm nay em gục ngã.
Glory glory Manchester United.
Glory glory Manchester United…..
Nhẽ nhăn mặt, sáng sớm mà ai điện thoại lắm thế, hôm nay là ngày nghỉ mà, đấu tranh tư tưởng chắc có chuyện gì đó khủng khiếp lắm, nhắm mắt, tay quờ quạng tìm cái Blackberry, với cái giọng nhừa nhựa, đặc sệt, vừa nghe tiếng của mình xong thì giọng cười khả ố đầy ngây ngất lòng người vang lên:
- Hí hí, thắng rồi nhé, nay ăn xong rửa chén nhé người đẹp.
- Nhầm số rồi. Định tắt máy thì nghe tiếng hét trong điện thoại.
- Khoan, chị mày đây, Nhã đây, dậy đi bữa hứa là phụ nấu ăn mà, dậy lẹ qua đi chợ rồi làm mấy món nữa, nay cho cưng là chuột bạch.
- Nửa tiếng nửa nhe. Mình kì kèo tại còn buồn ngủ quá.
- Qua lẹ đi, tụi nó đủ mặt hết rồi nè, còn thiếu cưng thôi đó.
- Rồi biết rồi, qua liền.
Lấy điện thoại ra xem thì thấy 22 cuộc gọi nhỡ, toàn của Trâm với Nhã, à à nhớ rồi hèn gì nó bảo rửa chén, chắc hai đứa nó cược nhau xem ai lôi mình dậy được đây mà, thôi cũng lỡ rồi, dậy lấy cái quần kaki lửng, cái áo thun trơn, vác theo cái balo đựng đồ, nhìn trước gương thấy cũng ổn, xách xe chạy đi thì đến nơi mới biết bị lừa, chả có ma nào ngoài Trâm với con quỉ Nhã.
- Lừa nhau à, tụi nó đâu?
- Xì ai thèm lừa chú, tụi kia đi qua bên thằng Văn chuẩn bị cửa hàng rồi, chú là chú ngon lắm đó được Trâm chỉ định qua đây phụ.
Nghe con Nhã nói thế, Trâm khẽ đỏ mặt, đánh vào lưng nhỏ Nhã:
- Mày kêu mà.
- Tao kêu mà mặt mày hớn hở gật đầu ngay còn gì, đi về nhớ cảm ơn nhá. Xong rồi nó bỏ vào nhà một nước, kiểu không thèm ngoảng lại luôn.
Mình cũng tằng hắn mấy tiếng, nay Trâm mặc cái quần jean kiểu cạp cao, với cái áo croptop màu đen, thời trang thời bấy giờ đấy các thím, nói chung thì gái xinh đó, tả quài nó cũng vậy à, mà hình như dạo này em nó săn chắc ra thì phải, sau này biết em nó đi tập zumba.
- Giờ mình đi đâu Trâm? Mình đưa tay lên đầu gảy gảy.
- Đi siêu thị đi?
- Uả nấu bán mà đi siêu thị sao có lời.
- Nay chỉ có Trâm với Nhã thôi, nên đi siêu thị có mấy đồ làm sẵn, mua về khỏi sơ chế làm cho tiện, chừng nào đủ mặt thì mới đi chợ, mà nay Hưng qua đây cho làm chuột bạch luôn.
Cũng không nói nhiều nữa, chở em nó đi tới cái siêu thị nào ai cũng biết là cái siêu thị nào đó, ai không nhớ đọc lại chap mất tiền =)). Nói chung là đi siêu thị với Trâm thích lắm, biết mua cái gì, mua xong rồi đi lòng vòng chơi thôi, không phải chỗ nào cũng đi, với nay 2 đứa mặc áo đen hết, nhìn vào chắc tưởng yêu nhau.
- Uả mà Trâm tính làm gì vậy?
- Mua bột xù với, philê cá basa nè, ướp rồi tẩm bột lên chiên, ngoài giòn giòn, trong miếng cá vừa chín tới thôi, phải giữ được độ ướt không được khô quá, chấm với tương xí muội, hay tương ớt cũng được.
Ực nghe Trâm tả phát muốn rớt nước bọt luôn, mẹ mình nói đúng quen cô gái đẹp con sẽ hạnh phúc trong 3 năm, mà nhỏ nào đẹp quá chắc 6 7 năm luôn chứ, một cô gái biết nấu ăn ngon con sẽ hạnh phúc 30 năm, còn mấy bạn biết hạnh phúc cả đời là gì không? Là cưới được cô gái có cả hai.
- Trâm giỏi quá ta, biết làm tùm lum thứ luôn.
Nghe được khen em nó cười tươi hơn hoa:
- Trâm thì biết làm mấy món mặn thôi, Nhã nó làm bánh ngọt ngon lắm đó. Trong lòng nghĩ hèn gì nhìn nó múp quá, tội lỗi tội lỗi.
- Mà cửa hàng còn bán gì nữa không Trâm?
- Tụi mình tính làm vài đơn giản, nước thì Nhã nói Nhã lo, còn mấy cái đồ ăn nhanh thì Văn nói mua được rồi, tại có quen ông anh bán mấy cái đó. Mà Hưng nè, dạo này Văn lạ lắm?
- Lạ là sao Trâm? Mình vừa đẩy xe vừa nhìn đống há cảo đóng bịch, thèm nhỏ dại món tủ của mình.
- Thì cứ hay quan tâm, nói chuyện, nhờ mình cái này cái kia nữa, bữa thấy mình post đồ ăn trên mạng còn đòi qua nhà mình ăn cơm nữa.
- Thì chắc giống Duy, tại thấy Trâm dễ thương quá nên theo đuổi, sướng nhất còn gì. Hì. Mình nhìn em nó cười hè hè, mà hình như có chuyện gì đó em nó không vui.
- Mà Trâm nghe con Nhã, Nguyệt, Nga nữa nói Văn cũng nhắn tin với làm vậy với tụi nó.
Lúc này mình vỗ trán, thằng này lầy vậy, đánh hoa tính xơi cả cụm luôn hay sao, quải thật.
-Ặc, cái này thì mình không biết.
Xong rồi em nó nhảy lại đứng kế bên mình, một mùi hương nhè nhẹ thoáng ra, rồi em nó…. Bay vào đẩy phụ xe với mình, rồi quay đi chỗ khác nó nhỏ mà mình vẫn nghe được:
- Hưng thì biết cái gì….
Nói chung là đi về nhà cũng không có biến cố gì cho cam, vào nhà trọ công nhận hai nhỏ này sạch ghê, chả bù cho mình, lâu lâu bé Ngọc qua chơi nó la ỏm tỏi, rồi cũng dẹp giúp, còn dì Xuân qua thì xác định, một tràng mắng chửi, rồi mình cũng xách đít lên mà dọn. Thôi lan man quá, mà công nhận hai nhỏ khéo tay thật, đồ ăn thử thôi mà trang trí nhìn đẹp phết, có dưa có cà, miếng cá nhìn vàng ươm, tách thử miếng nghe tiếng là biết giòn rồi, chấm nước sốt sệt sệt, đỉnh thật, ăn nhìn dáo dát thấy tấm hình thằng con trai, à à bạn trai của Trâm đây mà, bữa thấy trên facebook, đang ăn thì ở ngoài nghe tiếng hú, 3 đứa chạy ra thì….
Đủ mặt bá quan văn võ, thằng Kiên chở con Nguyệt, An chở Nga, thằng Văn, Vũ với lôm côm lóc cóc mấy thằng con trai con gái trong lớp nữa.
- Ai sướng như mày không con chó, qua đây ăn chực? Thằng An thấy nó bước ra nhìn làm mặt giận.
- Eh, nay mặt đồ cặp với Trâm luôn ta, nghi quá. Chó Kiên phát biểu.
Tụi kia cũng mấy đứa hùa theo, mặt thằng Văn có vẻ không vui, tao xin mày đừng có như thằng Duy nghe, mà nó không làm như thằng Duy thật, nó nguy hiểm hơn hồi sau sẽ rõ tèn tén ten, mà tụi bây làm gì mặc đồ đá banh không vậy?
- Nghe nói ông thích đá banh nên qua rủ đi luôn nè. Thằng Vũ lên tiếng, nãy giờ nó đứng sau khuất nên không thấy.
- Nay lớp 2 lớp giao hữu với chọn ra đội hình chính đá, sẵn đủ đi luôn, Trâm với Nhã đi chung nha. Thằng Văn mời chào, nó không rủ mình ta.
Nhỏ Trâm tính nói gì đó, hình như tính từ chối, con Nhã khoác tay, đi đi coi thằng hai lúa đá banh. Oh lâu lắm rồi nó mới gọi lại mình cái tên này…
- Vậy nó mà đá lớp mình có tới hai thằng hai lúa. Thằng Kiên vừa nói vừa đẩy tay một thằng ra.
Thằng Khoa chỉ cười cười, nhìn nó cười hiền ghê ấy chứ, nhìn kĩ nay đi cũng khá đông tính mình luôn là 10 đứa con trai, được hai đội hình luôn rồi chứ đâu ít, lúc này thằng cao nhất lớp, da đen thui, cao chắc 1m8 là ít, nhìn nó mình liên tưởng ngay đến welbeck cái thím ạ, không biết sao nữa, nó nói:
- Nay lớp mình giao hữu với lớp A1 thằng đội trưởng cáp kèo, mà giờ nó chưa tới nữa. Thằng Bảo vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
- Chắc đi chơi với gái rồi chứ gì, tao ở chung nhà nó trọ với nó thấy nó đi với gái suốt. Thằng Long thủ quỷ lớp đá đểu.
- Thằng này coi vậy mà ngon dữ ta. Hehe. Thằng Kiên nói.
- Ngon lắm hả? Nhỏ Nguyệt nó nghiến răn trèo trẹo, mà hai đứa này cứ dở dở ương ương quen không ra quen, yêu không ra yêu chả hiểu sao nữa.
- Đâu có đâu có gì.
Thằng Long nó điện thoại cho thằng Kiệt đội trưởng thì…
← Ch. 030 | Ch. 032 → |