Bạn bè
← Ch.020 | Ch.022 → |
Mình không có số điện thoại của nó, mà nó giờ chắc không rãnh tai nghe máy, mà giờ sao, đi lẹ chứ nguyên đám nằm đây, thế nào công an phường cũng lại, mà các anh thính lắm, không phải chê trách gì đâu, toàn thấy đánh nhau xong các anh mới xuất hiện, mà còn xe mình với xe nó ở đây đi sao được, chắc điện thoại ra nhờ thằng Vũ hay thằng Kiên tới lấy xe thì thấy thằng An, với 2 thằng nữa nhìn mặt non choẹt cầm cây chạy lại, chạy tới thấy cảnh đó nó há hốc mồm, còn 2 thằng kia thì nhìn mình như quái vật, cũng đúng, tay mình bê bết máu, người đầy vết thương, mà dưới đất là 8 thằng nằm la liệt, nếu khỏe thì chắc còn diễn sâu các thứ cho nó oai, thấy nó lại gục luôn.
- Nhanh, lại đỡ tao coi, đau quá.
Nó cũng không nói nhiều, chắc cũng biết đợi lâu sinh biến, nó chở mình, xe nó thì 2 thằng kia chạy, mệt quá gục lưng nó luôn, nó chở mình chạy đâu vậy.
- Eh, mày chở tao đi đâu vậy?
- Lại nhà cô tao, bả là bác sĩ, nhà gần đây đó, nãy hai thằng kia rượt tao, tao chạy một hơi tới trước nhà bả luôn.
- Ổng vừa chạy vừa hét như heo chọc tiết vậy đó, em với mấy thằng bạn đang chơi trong nhà nghe tiếng ổng la, chạy ra. Thằng nhóc nói.
- Thấy có người hai thằng kia ban vào hẻm chạy luôn, nghe anh bị đánh tụi em chạy lại đây. Thằng nhóc này nó cũng lùn lùn, da đen đen với mắt to giống thằng An ghê.
- Đại ca, đại ca ghê thiệt, cân nguyên team luôn. Thằng này là bạn của cháu thằng An, nghe nói đánh nhau, cu cậu ham vui theo luôn, anh là anh sợ niềm vui của chú rồi đấy.
- Ghê lắm em, giờ người anh nát như cát rồi này.
Vào nhà cô nó, nhà cô nó trong khu dân cư, mở một cái phòng mạch tư nhà thuộc diện khá là to bự, mà trong đây nhà nào cũng to, tại mua đất đây cất theo diện quy hoạch chung, nhà nào cũng 3 tấm.
- Vô đi mày.
- Mà có sao không, không sợ cô mày nói gì hả? Mình nhìn nó áy ngại.
- Tới đây rồi mà bày đặt khách sáo mày, cô tao dễ lắm, lâu lâu tao bị đánh hay gì cũng tới chỗ này.
Mới nói xong thì, trong nhà thì cô của thằng An bước qua, mà không hiểu sao nhìn cô thấy quen quen, tựa tựa cảm thấy đã gặp cô ở đâu rồi, thấy mình vậy cô nói:
- Bạn con hả An? Sao mà dữ vầy nè? Có sao không con?
- Dạ, nó bị tụi kia chặn đường đánh.
- Thôi, con dìu bạn con vô đây lẹ đi. Thằng Quân đi lấy cho mẹ thau nước.
Rửa vết thương xong, giờ mới để ý, tay bầm tím, lưng cũng mấy vết, tay cô khâu 2 chỉ tại đấm thằng kia, hên là mặt không bị gì, nhìn tưởng nhẹ chứ, giờ người ngợm đau nhức kinh hồn, vô lực luôn, xây xát toàn thân.
- Con tên gì? Sao mà đánh nhau dữ vậy?
- Dạ con tên Hưng, học chung lớp An luôn, con thiệt cũng không biết sao nữa, tự dưng phiền cô quá, con xin lỗi.
- Uh, thiệt ra là cô không đồng ý chuyện đánh nhau này đâu, nhưng nhìn mặt con cũng hiền.
- Dạ.
- Thôi con nằm nghỉ xíu, cô lấy thuốc về uống, với hằng ngày nhớ thay băng thường xuyên, đừng để bị nhiễm trùng.
- Dạ. Giờ tự dưng bụng kêu ọt ọt, cũng phải 1h rồi mà chưa có ăn cơm, với hoạt động thể lực quá đà.
Cô nhìn mình cười:
- Đánh nhau mệt quá giờ đói bụng rồi hả con, thôi vào ăn cơm với mấy thằng kia luôn đi, cô phải đi làm nữa.
- Dạ thôi được rồi cô.
- Đúng rồi anh Hưng ăn đi, ba mẹ em đi làm hết rồi, anh ăn chung cho vui.
- Có gì đâu mà ngại thằng kia, mày cứ tự nhiên như là nhà của thằng Quân là được rồi. Vãi mày thật chứ An mập.
- Đúng rồi con, giờ cũng lỡ bữa rồi, ăn đây luôn đi.
- Dạ.
Hôm đó mình ăn cơm ở đó luôn, ngồi ăn hơi khó, tại tay đau, gắp phải rướng nhức quá chừng, ăn uống nói chuyện cũng biết thằng An nay qua nhà cô nó ăn cơm, đi ngang vô tình thấy mình chạy theo chơi, tính hù chơi, mà ai ngờ thấy tụi kia nó bay vô luôn, thằng này ngoài vụ kinh người ra thì nó chơi được quá chứ, chứ nhiều đứa thấy vậy đi luôn rồi, suốt buổi thằng Quân với thằng Sơn cứ hỏi anh học võ đâu, bao lâu rồi, hỏi chuyện đánh đấm các thứ, không quên bonus thêm câu lúc nào rãnh anh dạy em với nha, mình thì cũng uh uh các thứ, tự dưng thấy có thiện cảm với tụi này ghê. Trên đường chạy về, hai thằng chạy song song, tại còn đau nên chạy chậm chậm thôi:
- Cảm ơn mày nhiều lắm nha.
- Ơn nghĩa gì mày ơi, bạn bè giúp đỡ nhau mà.
- Thật chứ trước đó tao không khoái mày đâu.
- Tao biết chứ, lúc đầu tao cũng đâu ưa mày, sau đó tao thấy khoái mày.
- Thế mày gay à, hehe. Không nói không rằng như giờ nó hiểu, giờ ở đây nó đã có thêm một thằng bạn, thằng bạn đúng nghĩa. Tự hiểu rằng, hiểu lầm xí xóa với nhau hết.
- Thôi tao về đây, có gì gọi tao nhe.
- Uh, tao không mong gọi mày đâu. Hehe.
Dắt xe vào nhà trọ, thấy dáng ai quen quen, xách cái cà-mên ngồi trước nhà trọ mình, thấy mình quát:
- Anh đi đâu mà giờ này mới về, điện thoại mà không bắt máy.
Nghe lớn tiếng mấy ông bà xóm trọ ngó đầu ra, thấy mình với bé Ngọc nhìn hóng hớt các thứ, thế là mở cửa lẹ, kéo tay nó vào nhà.
- Vào nhà đi em rồi nói chuyện.
- Người ngợm anh sao vậy?
- Anh bị té xe ấy mà.
- Té xe sao mà bầm tay tùm lum, anh đánh nhau phải không?
- Thì té anh tay anh bị đập nên bầm thôi, mà em qua đây chi vậy?
- Qua thăm anh không được sao?. Nãy giờ không để ý nay em nó mặc quần jean dài, với cái áo sơ mi hồng, mà hơi mỏng nên thấp thoáng thấy, haiz tội lỗi tội lỗi.
- Uh uh, mà em xách cái gì thế?
- Dì Xuân kêu em xách đồ ăn qua cho anh nè, tại nay dì gọi em qua chỉ em làm bánh.
- Dì ơi là dì, mà em, em thấy dì Xuân sao?
Em nó mở to mắt nhìn mình, lắc lắc cái đầu, vừa nói vừa nhìn xung quanh phòng mình:
- Dì Xuân tốt nè, cưng em nè, nói chung lâu lâu em cũng nói chuyện với dì, quan tâm em nữa, mà sao tự dưng anh hỏi vậy?
- Tại anh ganh tị với em đó, hỡi đâu người dưng mà còn cưng hơn cháu mình, bó tay.
- Này thì người dưng nè. Nói rồi em nó quất cái ầm vô lưng mình, má ơi cái lưng mới băng, nhói tới não luôn, bực mình quát lớn:
- Đau, em không biết đau hả?
Thấy mình gay gắt, tự dưng mắt em nó rưng rưng:
- Làm gì quát em dữ vậy, xin lỗi em là người dưng mai mốt em không đụng vào anh nữa đâu. Nói xong em nó bỏ về luôn.
- Ơ, đơ như cây cơ luôn. Tính đứng dậy chạy theo, mà tự dưng thấy mát mát ở lưng, bật dậy, nghe nhói nhói sau, rồi té xong phim vết thương hở miệng rồi, tự dưng nghe tiếng bước chân xèm xẹp ngoài cửa, cửa từ từ mở ra….
← Ch. 020 | Ch. 022 → |