Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story - Chương 020

Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
Hiện có 122 chương (chưa hoàn)
Chương 020
Nhị khúc
0.00
(0 votes)


Chương (1-122 )

Siêu sale Shopee


Quay lại bàn ngồi thì nhỏ Trâm nhìn nhìn mình. Nhìn đồng hồ cũng gần vào tiết rồi, thế là nguyên đám lại kéo lên trên lớp, trên đường nhỏ Trâm hỏi mình:

- Nãy Duy nhờ Hưng cái gì vậy?

- À, cũng không có gì hết, chuyện con trai ấy mà. Quan tâm quá hén.

- Thì tất nhiên là nàng phải quan tâm chàng rồi, đúng không. Con Nhã bay vô đá đểu.

- Đúng quá đi chứ, hehe. Thằng Kiên đâm vô.

- Thôi thôi mệt mấy đứa quá, cứ chọc tui quài.

Mình không nói gì, thằng Duy đi lên chen ngang, đẩy mình ra rồi đi thẳng, ghét nhất kiểu này, giành gái bằng nấm đấm, haiz. Vào lớp vẫn vậy, điệp khúc vẫn vang đều đều, đang ngồi thì thằng An móc bóp ra đưa mình lại 800k.

- Mày nhận lại đi, tiền thừa hôm trước.

- Rồi ok, mà tao nói mày nghe nè, bạn bè tao nói thật…

- Ý mày nói tính tao phải không, tao biết chứ.

- Mày biết vậy mà sao mày không sửa, sống vậy mất lòng người lắm đó.

- Tao cũng chả cần ai thích, tao sống sao thấy thoải mái là được, mà tao nể mày thật đó, lần đầu tiên có đứa dám quăng tiền vô mặt tao như bữa trước, lúc đó tao tính cho mày 1 đấm rồi.

- Rồi sao không đấm?

- Mặt mày lúc đó căng lắm, với thấy mày to con hơn tao, nên thôi, mà mày cũng bảnh, nói cái quăng ra 2tr, bữa đó tao biết là mày nên mới làm vậy, tháng này nghèo chú hết tiền anh cứ kiếm anh, anh cho vay, lãi suất đủ là được.

- Khinh người ta nghèo là câu cửa miệng của mày hả, sửa đi, nghe dị ứng lắm.

- Mà giờ làm bạn nhe.

- Tao không có dễ tính vậy đâu, chửi tao vậy mà.

- Đù, chú muốn sao, thôi xin lỗi mày lần nữa, cuối tuần này anh dẫn chú đi café huề nhé.

- Để coi sao đã.

- Chảnh như chó.

- Trời, Hưng cho vay hả cưng, sao ai cũng trả tiền cưng thế, giàu thế.

- Giaù lắm, gặp nó thôi mà tốn 1tr2 rồi đây, chắc giờ tới tháng mì tôm qua ngày quá.

- Không sao, có gì qua nhà trọ chị nè.

- Qua bà nấu tui ăn hả? Sao nay con Nhã tốt thế không biết.

- Không qua cho mấy cái trứng có gì ăn mà cải thiện. haha.

- Vậy cũng quý quá rồi, chắc qua thiệt haha.

11h30 cũng tan tiết bụng giờ đói meo, ra nhà xe chen lấn xíu cũng thấy cái xe của mình, đang đi thì nhỏ Trâm ngoắc mình lại, xong đưa mình tờ giấy vào nón bảo hiểm mình, xong đi thẳng. Đù nhanh thế, chưa kịp nói câu anh có bạn gái rồi em, mở ra đọc thì thấy:

- Tháng có hết tiền, thì qua ăn cơm với tui. Đang cảm thấy cạn lời.

Trâm có người yêu rồi, cũng như Tâm lúc này, không biết ở đó Tâm có quen ai, rồi có nấu cơm cho ai ăn không nghĩ, xuy xuy nghĩ gì đâu vậy, Tâm ờ kí túc xá mà, mà dẫn nhau đi ăn quán thì sao, thằng điên ngừng suy nghĩ đi.

Đói bụng quá, hay là tắp vào quán cơm nào ăn nhanh cái rồi về, thế là vít gas con Cub, lạch bạch lạch bạch, tự dưng nghe miếng xe, tiếng móc bô nghe ngứa thật, hình như áp sát mình, không lẽ thằng Duy úp lẹ vậy ta, thì y như rằng nghe tiếng gió phía sau, phản xạ nhanh, cung tay lại, che sau gáy.

- CHÁT, ĐM.

Nhìn trước thì thấy thằng trẩu ngồi sau nhăn mặt, nó định tán đầu mình, mà ai ngờ cứng quá ăn không tiêu, rồi tiếng xe nữa lần này là 4 chiếc, chục mạng úp 1 mình mình, quá có đầu tư, chắc chuyến này xong, cũng không phải siêu nhân điện quang, hay cuồng phong các thứ, mà ăn anh thì các chú xác định vài thằng nằm xuống chung đi. Bình tĩnh móc xuống xe tính mở balo móc côn nhị khúc ra, thì…

- Mày có sao không Hưng?

- Mày vô đây làm gì? Đi chổ khác đi, bị đánh chung bây giờ.

- Mày cứ để tao lo. Đù thằng này vậy mà được ta, nói rồi nó đứng trước nhìn tụi trẩu, giờ tụi nó móc ống típ, gậy gọc các thứ ra, cu cậu thấy cũng có vẻ chùng, bước nhìn mặt từng thằng phán câu lạnh lùng.

- Tụi bây giải tán đi, tao báo công an rồi.

- Ơ cái đệch.

Tụi nó cũng nhìn dáo dát, không lẽ nhờ câu của nó mà thoát kiếp này, mô phật, rồi một thằng to con nhất đám, tay cũng có mực, bước lên hùng hổ:

- Công an cái con mẹ mày. Đập chết mẹ tụi nó.

Haiz, móc cây côn nhị khúc ra, tự dưng liên lụy thằng này cũng áy náy, bước lên nói nó, tao cầm chân tụi nó ở đây, mày chạy đi kêu người lại đi, thật ra nói vậy cho nó chạy đi khỏi bị đánh chung thôi.

- Ờ, ờ.

Không nói nhiều nữa, bay vào tấp luôn, cho thằng An có cơ hội chạy, mà thằng này cũng khôn, thấy tụi kia chú ý phóng cái vèo, mà xui cho nó, 2 thằng dí theo rồi.

Lấy đà từ xa, đạp ngay ngực 1 thằng, nó văng xa 80 chục thước, đùa chứ em không phải dạng sức mạnh vô song khủng long khiếp sợ, trúng đòn nó ôm ngực, một thằng nằm tại bất ngờ, với giờ bung hết sức, đánh nhanh diệt gọn, cũng may 2 thằng dí thằng An rồi, nên cũng đỡ áp lực hơn tí, tiếp đất thì nghe tiếng gió ở sau, loan côn vòng tròn đỡ.

- Keng, kécccc. Tiếng kim loại va chạm vào nhau nghe khó chịu thật.

Tiện thế, quật xét sang trái ngay đầu thằng kia, có mùi máu bắt đầu cảm thấy hăng, sau đó quật ngang lấy đà lùi lại sau tí, tại tụi nó đang bao ép mình lại, thấy nhanh quá 2 thằng gục tụi nó cũng dè chừng mình hơn.

Mình cũng bắt đầu chuyền côn thủ thế, chuyền trước, chuyền sau, đổi tay, qua hông, qua cổ, rút kinh nghiệm 6 thằng còn lại lên một lượt. Lại quật trúng được một thằng, mà tụi kia đâu phải tượng cứ đứng yên cho đánh, một thằng cầm cây vụt, lấy tay còn lại đỡ, đau thấu trời, phải chi tập lâu nữa dùng được hai côn, thôi không có lỡ làng tiếc nuối ở đây, nãy giờ lan man quá, đánh thôi.

Vẫn động tác cũ tập đi tập lại bao nhiêu lần, quật thu, quật nẩy loan thu, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm côn cũng bắt đầu mỏi và rung, còn tay kia thì thôi rồi, đỏ và bắt đầu có xu hướng bầm, mà chắc đỡ hơn cái lưng, giờ còn 3 thằng, tụi nó cũng khá chật vật, mà sao hư cấu vậy đánh nhau nãy giờ mà không ai ra can hết, sau này mới biết có người thấy nhưng ông nội người ta cũng không dám can.

Cầm côn tính vụt tiếp, mà giờ mệt quá rồi nên vung hơi chậm, bị thằng trẩu đại ca vụt cây trúng tay.

- A, đau quá buông côn luôn, giờ chân mày mình nhăn lại, mắt đỏ ngầu, tụi bạn thân nhìn trạng thái này là biết mình khùng rồi, hét một tiếng dài, giờ không võ vẻ gì nữa, bay vào tắp, đang điên máu…

5 phút sau thì tay mình đã bê bết máu, mà chắc không bằng mồm của thằng đại ca, đấm nó gãy mấy cái răng, răng nó cũng cấn tay mình nên chảy máu, mệt quá rồi, chứ bình thường like a boss trong phim là đứng cầm áo nhấc nó lên mà hỏi, giờ xếp bằng kế nói hỏi:

- Thằng nào chơi tao?

- Haha, tao éo nói làm gì tao.

Bực mình tính dộng nó phát nữa, hơi hoảng thì nó nói:

- ĐM, mày coi chừng đại ca Tuấn đi. Không nó không rằng, bonus cho nó cú ngay mũi nữa.

Tuấn nào trời, không phải thằng Duy với thằng Đức sao, hay là ân oán trong những mối quan hệ xưa cũ, chết bà quên mất còn thằng An…


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-122 )