Truyện:Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến - Chương 243

Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến
Trọn bộ 251 chương
Chương 243
0.00
(0 votes)


Chương (1-251)

Diễm Dao sửng sốt nhìn về phía Vệ Tắc với ánh mắt hơi ẩn ý.

Ngay sau đó, nàng ấy cảm thấy như bị dội một chậu nước đá lên đầu và đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Không nghĩ thì thôi, tưởng tượng mọi chuyện xảy ra sau khi quen biết tú nữ kia lần lượt xuất hiện trong đầu.

Không phải Diễm Dao chưa từng bị người khác lợi dụng. Lúc trước Hoàng hậu tẩu tẩu sợ nàng ấy và Viên Viên cô đơn nên đã từng xây dựng thượng thư phòng dành cho nữ tử, giống như thượng thư phòng cho các hoàng tử đọc sách vậy, đồng thời chọn một số nữ nhi tống thất quý gia tiến cung đọc sách chính là để nàng ấy và Viên Viên có bằng hữu chơi cùng.

Nhưng thư phòng này chỉ kéo dài được mấy năm rồi dừng lại.

Nguyên nhân trong đó khá phức tạp, đại khái là nữ hài nhi xuất thân từ tông thất quý gia đó có mâu thuẫn với nhau hoặc là bản thân có mâu thuẫn, hoặc là có mâu thuẫn giữa các gia tộc nên ngươi đối phó ta, ta đối phó ngươi, không khỏi có người đánh suy nghĩ lên nàng ấy và Viên Viên, lợi dụng địa vị của hai người các nàng để chèn ép "kẻ thù" của mình.

Trong khoảng thời gian này có một số mâu thuẫn không lớn không nhỏ nhưng tóm lại cũng khiến nàng ấy và Viên Viên lần đầu chứng kiến lòng người phức tạp, sau đó nhân cơ hội này, Hoàng hậu tẩu tẩu đã tạm thời đóng cửa thượng thư phòng dành cho nữ tử.

Vẫn còn nhớ khi mẫu hậu biết được, mẫu hậu nói hài tử hoàng gia tưởng chừng như có địa vị cao nhưng xung quanh có quá nhiều người muôn hình muôn vẻ, hầu hết những người tiếp cận ngươi có đủ loại mục đích và dễ dàng bị người ta lợi dụng.

Có đôi khi sự cố xảy ra thì mới có thể phát hiện hoặc là bị người ta lợi dụng mà không hề nhận ra.

Đây là bi ai của hoàng gia.

Hơn nữa thế hệ của bọn họ rất tốt là vì hậu cung của hoàng huynh đơn giản, chỉ có một mình hoàng tẩu, hoàng tử và công chúa đều do Hoàng hậu sinh ra, đều là người một nhà nên tất nhiên sẽ không tính toán lẫn nhau.

Lại than thở rằng hoàn cảnh này đã nuôi dạy bọn họ quá đơn thuần mà sợ sau này các nàng sẽ gặp bất lợi.

Nghĩ lại về tú nữ Phạm Dung Dung, có lẽ lúc đầu các nàng quen biết đối phương đúng là tình cờ nhưng nàng ấy và Viên Viên đều nhẹ dạ cả tin, ai biết đối phương đã nhận ra thân phận của các nàng từ lâu rồi hay chưa?

Chuyện lần này có vẻ là do Viên Viên dẫn dắt nhưng cả nàng ấy và Viên Viên đều hoàn toàn không rõ hành vi hoang đường như thế mà ngược lại còn rất có hứng thú, có thể là do tú nữ kia cố ý làm vậy không?

Diễm Dao càng nghĩ càng nhíu mày, nàng ấy cố gắng nhớ lại hồi ức sau khi gặp Phạm Dung Dung, nàng ấy và Viên Viên có hành động tiết lộ thân phận không?

Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, trong lúc nhất thời không khỏi buồn bực, tất nhiên không muốn giấu Vệ Tắc mà kể hết mọi chuyện với đối phương.

Sau khi nghe xong, Vệ Tắc vô cùng chắc chắn người tên Phạm Dung Dung kia không hề đơn thuần.

Nếu không phải nàng ấy cố ý làm như vậy thì tại sao Viên Viên có thể nghĩ đến việc để y gặp đối phương?

Vệ Tắc khác với Viên Viên và Diễm Dao, mười mấy tuổi y đã vào triều tham chính, liên tục rời kinh để làm việc, gặp qua quá nhiều người muốn nghĩ cách với y sau khi biết được thân phận của y và quá hiểu sự nguy hiểm của lòng người.

"Vậy Đại Lang, ngày mai ngươi có đi Tây Uyển không?" Diễm Dao do dự nói.

"Đi chứ, tại sao không đi?"

Viên Viên không hề biết những chuyện này.

Ngày hôm sau, nàng ấy dẫn Phạm Dung Dung từ Phân Phương điện ra ngoài với lý do đưa Phạm Dung Dung đi thưởng thức hoa sen theo kế hoạch. Đến nơi sẽ tìm cớ để Phạm Dung Dung ở lại chỗ cũ còn nàng ấy tạm thời thoát thân dẫn Vệ Tắc tới.

Tháng sáu, hoa sen nở rộ.

Nhìn thoáng qua, hồ sen dài bất tận, một cây cầu có mái che bắc ngang qua mặt nước, Phạm Dung Dung đứng trên cầu, bẻ màn thầu trong tay cho cá ăn.

Mặt tròn nhỏ đã rời đi được một lát nhưng vẫn không thấy người quay về.

Ngay khi sự kiên nhẫn của nàng ấy đã cạn kiệt, thầm nghĩ có phải mặt tròn nhỏ đã bị người khác kéo đi làm hay không, đang định quay về thì đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt từ đầu cầu truyền đến.

"Đại ca, huynh xem đóa sen này thật đẹp, chúng ta đi cho cá ăn đi..."

Dứt lời, ba người xuất hiện trong tầm mắt.

Là hai tiểu cung nữ và một thanh niên có thân hình cao lớn.

Cung nữ đương nhiên là "Hương Thảo" và "Hương Liên" mà thanh niên có vóc người rất cao, cao hơn hai người cả một cái đầu mặc một thân áo gấm màu lam.

Phạm Dung Dung lặng lẽ nhíu mày.

"Phạm tú nữ, ngươi cũng cho cá ăn ở đây à?" Viên Viên nói rất nhanh, vừa nói vừa chạy tới.

"Những con cá này có ăn được không? Cho ăn được không? Đúng rồi, đây là đại ca của ta, làm thị vệ ở trong cung."

Tuy rằng Viên Viên nói rất nhanh khiến mọi người không kịp hiểu được sự bất thường trong lời nói của nàng ấy nhưng vẻ mặt của nàng ấy cũng không được tự nhiên, có lẽ đây cũng là lần đầu làm chuyện này.

Phạm Dung Dung liếc nhìn nàng ấy rồi chuyển mắt sang thanh niên đang bước tới.

Ngay khi người này từ xa tới, Phạm Dung Dung đã phát hiện diện mạo người này xuất chúng, càng đến gần thì cảm giác đó các sâu sắc hơn.

Nói là thái dương sắc như dao, lông mày như tranh, mắt như sao sớm cũng không quá lời.

Nước da của y cực kỳ trắng, mặc một thân áo gấm màu xanh ngọc với tay áo hoa văn sẫm màu, chân đi ủng.

Cả người giống như mỹ ngọc không tì vết, không chỉ vẻ ngoài thu hút sự chú ý của mọi người mà còn có khí chất độc đáo khiến người ta có cảm giác cao quý.

Rõ ràng trang phục này của y cũng không tệ nhưng cố tình lại khiến người ta cảm thấy y phục không hợp với người.

Lúc này, Phạm Dung Dung nhận ra bản thân nhìn đối phương quá lâu, nàng ấy cảm thấy ảo não nên thu hồi ánh mắt và gật đầu với đối phương như một phép lịch sự.

Viên Viên ở một bên quan sát mở to mắt, tất nhiên không bỏ qua cử chỉ "thất lễ" của nàng ấy và không khỏi che miệng cười khúc khích.

Cho đến khi bị Vệ Tắc nhìn thì nàng ấy mới tỉnh táo lại và giới thiệu: "Đúng rồi đại ca, đây là Phạm tú nữ, có quen biết với ta, bình thường chúng ta không có việc gì làm sẽ chơi cùng nhau."

Nói rất hợp lý nhưng bình thường không có việc gì làm sẽ chơi cùng nhau?

Vệ Tắc thờ ơ liếc qua Phạm Dung Dung và nói: "Nếu ta nhớ không lầm, nhóm tú nữ Tây Uyển hẳn là ở Thanh Phức điện và Thừa Hoa điện, nơi đây cách nơi đó khá xa, có phải muội dẫn Phạm tú nữ ra ngoài không? Muội không sợ bị cung nữ quản sự phát hiện sao?"

Mặc dù lời này là nói với Viên Viên nhưng Phạm Dung Dung luôn cảm thấy có ý gì đó nhưng đối phương không chỉ đích danh nàng ấy nên nàng ấy cũng khó trả lời.

Viên Viên vội vàng nói: "Ôi chao đại ca, chẳng lẽ huynh còn muốn tố giác chúng ta à? Chúng ta vừa ra ngoài chơi một lát, huynh nhìn hoa sen còn có cá này..."

Sau khi Viên Viên làm nũng và nói đùa thì sự việc này cũng tạm thời được bỏ qua.

Lúc sau, Viên Viên cho cá ăn, Phạm Dung Dung cố ý làm như vô tình cách xa ba người.

Đứng một lúc thì cảm thấy làm như vậy không rõ ràng nên nàng ấy định cáo từ.

Lúc này "Hương Liên" lại đột nhiên nói muốn đến tịnh phòng và lôi kéo "Hương Thảo" đi cùng.

Phạm Dung Dung cũng định đi cùng các nàng rồi thuận tiện rời đi, ai ngờ Viên Viên đã nháy mắt với nàng ấy nhiều lần bảo nàng ấy chờ ở chỗ này một lát.

Trong chớp mắt thì hai tiểu cung nữ đã biến mất.

Phạm Dung Dung thầm thở dài trong lòng.

Quả nhiên, phía sau có tiếng gọi.

"Phạm tú nữ."

Phạm Dung Dung mím môi, khi xoay người đã trở lại bình thường.

Nàng ấy khẽ rũ mắt, hơi hành lễ.

"Gặp qua Thái tử điện hạ."

"Ngươi biết thân phận của Cô?"

Trong mắt Vệ Tắc ánh lên vẻ kinh ngạc nhưng nói thất thố thì không.

"Vâng."

"Làm sao ngươi biết thân phận của Cô, chúng ta đã từng gặp sao? Nếu ngươi đã biết thân phận của Cô thì hẳn đã biết thân phận của Hoài An từ lâu rồi?"

Các vấn đề liên tiếp được đặt ra, thái độ của Vệ Tắc nhìn như bình thường nhưng thực ra lại chứa con dao hung hãn.

Nếu Phạm Dung Dung biết hôm nay ra ngoài sẽ gặp phải chuyện này thì sẽ không bao giờ ra ngoài.

Nhưng ai có thể ngờ rằng nàng ấy chỉ vừa nói vừa nhắc đến hoa sen với mặt tròn nhỏ thì nàng ấy đã ghi tạc trong lòng, thế mà lại dụ nàng ấy ra ngoài với cớ thưởng hoa sen? Càng không ngờ rằng mặt tròn nhỏ đã sắp xếp chuyện này chờ nàng ấy.

Đến lúc này, tuy Phạm Dung Dung vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra bên trong nhưng nàng ấy đã đoán được có thể liên quan đến việc nàng ấy nói không muốn được chọn làm Thái tử phi mấy ngày trước.

Tuy rằng trong lời nói của nàng ấy không có ý khinh thường Thái tử nhưng đặt trong tai của muội muội thì chính là coi thường, với tính cách của mặt tròn nhỏ thì làm ra chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng ở trong mắt người khác, có thể là nàng ấy cố ý lợi dụng mặt tròn nhỏ, đặc biệt là trong mắt vị Thái tử gia có liên quan này.

Nàng ấy nên giải thích như thế nào để vị Thái tử gia này tin rằng sự việc này không phải do nàng ấy cố ý thiết kế? Chỉ sợ cho dù nàng ấy có giải thích như thế nào thì vị này cũng không tin?

Phạm Dung Dung trái lo phải nghĩ, cảm thấy chỉ có thẳng thắn thì mới có thể cứu vãn phần nào tình hình mặc dù tình hình đã đủ tồi tệ mới tạo thành sự hiểu lầm hiện giờ.

"Tiểu nữ chưa từng gặp Thái tử điện hạ, trước đó cũng không biết thân phận của điện hạ, cũng là do hôm nay gặp qua điện hạ, tiểu nữ có thêm suy đoán rồi cả gan đoán rằng ngài là Thái tử điện hạ."

Dừng một chút rồi nàng ấy tiếp tục nói: "Về phần thân phận của công chúa, trước đó tiểu nữ chỉ suy đoán thân phận của công chúa không đơn giản, chắc hẳn là quý nhân nhưng cũng không chắc chắn, cũng do lần này gặp được điện hạ thì mới mạnh dạn khẳng định thân phận công chúa cực kỳ cao quý."

Viên Viên và Diễm Dao cho rằng bản thân cải trang rất tốt nhưng thực ra lại đầy sơ hở.

Xuất thân của một người có thể che giấu nhưng hành vi cử chỉ của một người không thể che giấu được.

Ví dụ như, rõ ràng hai người là tiểu cung nữ nhưng nhìn thấy đại cung nữ lớn hơn các nàng cũng không rụt rè, thậm chí còn không hành lễ. Thông qua quan sát từ khi vào Tây Uyển tới nay, Phạm Dung Dung vẫn biết quy củ trong cung cực kỳ nghiêm khắc, khi đối mặt với cung nữ cao hơn một bậc thì tiểu cung nữ cũng cần phải hành lễ.

Còn nhất cử nhất động của hai người đều để lộ rằng hai người không phải cung nữ mà tiểu thư khuê các nhận được giáo dục tốt.

Có cung nữ nào sẽ nghĩ đến việc lót khăn khi uống nước?

Chỉ có những quý nữ được nuôi dưỡng cực kỳ tốt.

Mà quý nữ có thể tùy ý xuất hiện ở Tây Uyển để tất cả cung nữ nhắm mắt làm ngơ diễn kịch cùng có thể là ai?

Nghe đồn, bệ hạ và Hoàng hậu chỉ có một nữ nhi, cực kỳ sủng ái.

Nghe đồn, Thái Thượng Hoàng và Thái hậu lớn tuổi mới có nữ nhi, tuổi còn nhỏ hơn Hoài An công chúa một ít.

Thực ra Phạm Dung Dung đã nhận ra từ lâu nhưng không chắc chắn cho đến hôm nay gặp được thị vệ đại ca rõ ràng không giống thị vệ...

Nghe nói Thái tử đã hơn hai mươi, khí chất bất phàm, long chương phượng tư.

Long chương phượng tư: người có phong thái phi thường

Ngoại hình và độ tuổi đều phù hợp.

Sau đó nàng ấy mới xác nhận thân phận của Hương Thảo và Hương Liên cùng với thân phận của vị này.

...

"Ngươi cho rằng Cô sẽ tin?"

Vệ Tắc không hề tức giận, thậm chí còn tỏ ra bình tĩnh.

Phạm Dung Dung cười khổ: "Bất kể điện hạ có tin hay không thì việc hôm nay cũng không phải do tiểu nữ cố ý sắp đặt."

Nàng ấy quá thẳng thắn!

Vốn dĩ trong suy nghĩ của Vệ Tắc, nàng ấy rất có thể sẽ cố ý giả ngu, cho dù bị y vạch trần cũng thà c. h. ế. t không nhận hoặc là giả vờ đáng thương vô tội.

Không ngờ rằng vậy mà nàng ấy lại thẳng thừng tiết lộ thân phận của y, thậm chí còn chủ động nói chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải do nàng ấy cố ý sắp đặt.

Chẳng lẽ là ngược lại sao?

"Thực ra ngươi rất thông minh."

Phạm Dung Dung lẳng lặng chờ đợi vị Thái tử điện hạ nói chuyện chậm rãi này nói hết lời.

"Biết không thể gạt được Cô nhưng sợ Cô tức giận nên mới chủ động thẳng thắn để chứng tỏ bản thân vô tội?"

Ôi chao...

Phạm Dung Dung đúng là hết đường chối cãi.

Những nghĩ mà xem, nếu hôm nay đổi là nàng ấy làm Thái tử thì e rằng cũng cảm thấy tú nữ trước mặt này rất mưu mô, cố tình lợi dụng công chúa ngây thơ để tiếp cận Thái tử.

Cảm giác bị hiểu lầm thật sự rất khó chịu...

Nàng ấy mím môi nói: "Thực ra, thực ra tiểu nữ không có hứng thú làm Thái tử phi, hơn nữa với tư chất của tiểu nữ thì không thể nào được chọn, xin điện hạ minh giám."

Vệ Tắc nhìn thoáng qua nữ tử có dung mạo xuất chúng trước mặt, y không phải người mù nên đương nhiên hiểu rõ cái gì gọi là tư chất.

"Ngươi đang nói mỉa mai để thu hút sự chú ý của Cô?"

"Tiểu nữ..."

Phạm Dung Dung hít một hơi thật sâu, lùi lại hai bước, đồng thời căng cằm và cụp mắt.

"Tiểu nữ đã ngoài hai mươi, nữ tử trong dân gian bằng tuổi tiểu nữ hầu hết đã thành thân, thậm chí còn có con nối dõi. Tiểu nữ ở độ tuổi này đi tuyển tú chẳng qua chỉ là làm nền, bản thân cũng không cảm thấy hoàng gia sẽ coi trọng người như tiểu nữ. Bất kể điện hạ có tin hay không thì những gì tiểu nữ nên giải thích cũng đã giải thích rồi. Tiểu nữ cáo lui."

Nói xong, nàng ấy cung kính hành lễ, muốn xoay người rời đi.

"Đợi đã!"

Chẳng lẽ còn chưa đủ sao?

Phạm Dung Dung cụp mắt xuống nói: "Sau này tiểu nữ cũng không tiếp xúc với hai vị công chúa nữa, xin điện hạ yên tâm."

Y nên nói gì bây giờ?

Vệ Tắc nhíu mày.

Những gì y định nói đều đã bị nàng ấy nói cả rồi.

Y nhớ ra vừa rồi từ góc độ của y đã nhìn thấy gương mặt và chiếc căm căng chặt của nàng, có lẽ nàng là người đứng đắn, không muốn đắc tội với y nên kìm nén tính tình và dùng phương thức tự hạ mình để nói ra những lời đó.

Là lời nói thật hay là chỉ là phương thức lấy lui làm tiến?

"Ngươi..."

Lúc này trên cầu xuất hiện hai bóng người chính là Viên Viên và Diễm Dao đã trở lại.

Vệ Tắc vội im lặng.

, , vn, live

, vn

Chương (1-251)