Truyện:Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến - Chương 210

Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến
Trọn bộ 251 chương
Chương 210
0.00
(0 votes)


Chương (1-251)

Trong khi Vệ Phó đang bận rộn mở tiệc chiêu đãi các sứ thần của chư hầu ngoài nước thì Phúc Nhi cũng không hề nhàn rỗi.

Bận rộn mấy ngày này, cuối cùng nàng cũng tìm được một chút thời gian rảnh rỗi để tổ chức một bữa tiệc nhỏ với người nhà coi như bù đắp cho việc nàng không thể về nhà mẹ đẻ vào ngày mùng hai Tết Nguyên Đán.

Hiện giờ Vương gia đang có phong độ khá tốt.

Sau khi lão gia tử có tước vị, có rất nhiều con cháu, hiện giờ người Vương gia ở trong kinh bao gồm lão gia tử, Ngưu Đại Hoa và phu thê hai người Vương Thiết Xuyên cùng với tiểu nhi tử Vương Đa Thọ, nhị tức nhi Tôn Hà Nhi và mấy tôn nhi.

Mấy năm nay nhị ca Vương Hưng Học đã phụ trách công việc kinh doanh của Phúc Nhi và cũng giúp Hắc Thành làm ăn với người bên ngoài nên gần như phụ trách túi tiền của Vệ Phó. Sở thu mua ở Hắc Thành và các nơi giao dịch của Băng Thành đều là tác phẩm của hắn ta và có rất không ít đóng góp cho Vệ Phó.

Ban đầu Vệ Phó định phong cho hắn ta làm quan nhưng hắn ta chưa bao giờ có hứng thú đến việc làm quan mà thay vào đó là thích kinh doanh.

Lần trước Vệ Phó vào kinh, hắn ta đã dẫn hạm đội đến Phúc Kiến vẫn chưa về.

Đại ca Vương Hưng Tề là người thành thật, mấy năm nay vẫn luôn ở lại Kiến Kinh, sau khi mấy người Phúc Nhi định cư ở trong kinh thì gửi thư về nhà bảo hắn ta dẫn thê nhi tới kinh.

Chỉ là ở quê nhà còn nhiều việc phải giải quyết, năm nay không kịp được nên chỉ có thể để sang năm.

Về phần Lưu Trường Sơn, là một trong những thành viên trong tổ chức ban đầu đi theo Vệ Phó và còn là tỷ phu ruột thịt nên đã được thăng chức lên vị trí Phó thống lĩnh từ ngăm kia.

Hiện giờ Vệ Phó và Vệ Kỳ đến kinh thành, không còn ai ở lại Mạc Bắc nên hắn ta vẫn đang trấn thủ ở Mạc Bắc. Về việc sau này Vệ Phó có sắp xếp gì khác cho hắn ta không thì tạm thời còn chưa biết nhưng sau này sẽ có sự nghiệp hanh thông.

Trong niềm hân hoan đó, giữa lông mày của Thôi thị thỉnh thoảng hiện lên một tia u ám, có chút dễ thấy.

"Nương, người không hỏi chuyện của tiểu đệ và Thôi thị đã xảy ra chuyện gì sao?"

Sau bữa tiệc, Phúc Nhi cố ý giữ Triệu Tú Phân lại nói chuyện.

Nhắc đến việc này, gương mặt rạng rỡ của Triệu Tú Phân trở nên hơi ảm đạm.

"Con đừng để ý đến chuyện của bọn họ. Ta nghe Mộng Trúc nói nhiều ngày nay con đã tổ chức đủ loại tiệc tùng ở trong cung rất mệt mỏi rồi. Công việc xong xuôi thì con lại về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ người trong nhà còn so đo lễ nghĩa gì đó với con sao? Hơn nữa bây giờ con đã là Hoàng hậu, làm gì có Hoàng hậu nào lại về nhà mẹ đẻ chúc tết."

Hiển nhiên về chuyện nữ nhi đã xuất giá sẽ trở về vào ngày mùng hai nhưng Phúc Nhi không trở về, người Vương gia cũng đã thảo luận, nếu không thì Triệu Tú Phân cũng không nói ra đạo lý này.

Và điều này nghe có vẻ như đang muốn nói sang chuyện khác.

"Đâu phải ta chú trọng lễ nghĩa, ta nhớ các người."

Phúc Nhi nũng nịu nói: "Nàng và tiểu đệ là phu thê, hai người bọn họ không hòa hợp thì ta làm tỷ tỷ cũng không thể yên tâm được."

Thấy vậy thì Triệu Tú Phân cũng không che giấu nữa.

"Thực ra ta đã hỏi riêng Đa Thọ chuyện này, mới đầu hắn còn không muốn nói nhưng ta là nương hắn, làm gì có chuyện nhi tử giấu nương."

Phúc Nhi cũng không ngạc nhiên khi nương nàng ép hỏi chuyện mà nàng không hỏi được, bởi vì tính cách của nương nàng từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Suy cho cùng cũng là trưởng bối, Đa Thọ không muốn nói cho nàng biết là vì biết nàng còn bận việc riêng và không muốn để chuyện gia đình làm phiền nàng. Nhưng nếu hắn phá vỡ quy củ của Vương gia thì chắc chắn người trong nhà sẽ hỏi đến, nếu không đưa ra lý do thích hợp thì người Vương gia cũng không bỏ qua."

"Không phải ta oán trách nàng, theo tiêu chuẩn của tức nhi thì nàng cũng coi như đủ tư cách. Cũng không coi thường nhà ta là nhà giàu mới nổi, cũng tôn trọng ta và cha con, lễ nghi cũng đủ cả..."

Thôi thị cũng không phải người xấu, ngược lại nàng ấy rất lễ phép, làm chuyện gì cũng đề cao lễ nghi, nhất định không được mất lễ phép.

Dưới góc độ của phụ nhân, một người như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng Vương gia không phải một gia tộc bình thường, Vương gia xuất thân từ tầng lớp dưới chót, đi lên từ con số không nên căn bản không có thói quan chú trọng quy củ và lễ nghĩa giống như những gia đình giàu có chú trọng.

Bọn họ làm chuyện gì cũng đồng lòng, có người giúp đỡ nên gia đình luôn tình cảm, có việc gì cũng không giấu giếm.

Bởi vậy, khi một người đặc biệt "có lễ nghi" xuất hiện liền có vẻ lạc lõng.

Có thể nhìn thấy điều đó qua cách đối xử với hai tức nhi.

Người Vương gia đối xử với Tôn Hà Nhi là ⓖ*ầ*𝓃 ɢũ*❗ như người nhà, còn đối với Thôi thị như khác. Đại khái là tương đương với việc, nếu ngươi khách khí với ta thì ta cũng khách khí với ngươi.

Cũng không sai, chỉ là chưa quen thôi.

Có lẽ Thôi thị cũng biết điều đó nên ngày càng khách sáo với công bà, điều này cũng khiến hai bên càng ngày càng khách khí, ngoài ra còn có Tôn Hà Nhi ở đó nên càng có vẻ như người Vương gia không thích Thôi thị.

Tất nhiên, đây không phải lỗi của Thôi thị, cũng không phải lỗi của Vương gia mà chỉ có thể nói là sự va chạm giữa xuất thân và suy nghĩ khác biệt, có lẽ thời gian có thể xóa bỏ những bất hòa này.

Nhưng loại vấn đề này cũng tồn tại giữa Vương Đa Thọ và Thôi thị. Bình thường thì không thể nhìn ra nhưng theo thời gian thì sẽ có khoảng cách.

"... Con nói xem nàng làm sao? Nhà ta có quy củ không cho pháp nam nhân nạp thiếp nhưng nàng lại nhất quyết giữ thân phận tiểu thư khuê các, luôn muốn đệ đệ con nạp thiếp để thể hiện hiền lương thục đức của mình. Một hai lần thì không nói, nhiều lần thì đệ đệ con bị thử lòng thấy phiền nên nạp thiếp về..."

Phúc Nhi nghe vậy thì không khỏi dở khóc dở cười.

Nhưng điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì trước đó nàng vào kinh ở nhà của Đa Thọ đã cảm thấy Thôi thị là người coi trọng lễ nghi.

Người như vậy cũng không tốt, không xấu.

Tốt ở chỗ sẽ không thất lễ nhưng không tốt ở chỗ người khác không thể thân thiết được với nàng ấy.

"Nhưng đệ đệ của con nói hắn chưa từng chạm vào nữ nhân kia, chỉ là cố ý chọc giận nàng." Triệu Tú Phân nói thêm.

Phúc Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dù sao thì nàng cũng là thê tử của tiểu đệ, không phải nương vẫn luôn nói gia hòa vạn sự hưng sao? Ngày khác có thời gian thì người hãy khuyên nhủ tiểu đệ, giận dỗi nhau lâu như vậy không hay, phu thê thì có gì không mở lời được?"

Gia hòa vạn sự hưng: gia đình có hòa thuận thì mọi việc diễn ra đều thuận buồm xuôi gió

"Được rồi, ta biết rồi, khi nào có thời gian ta sẽ nói chuyện với Đa Thọ. Con đừng lo lắng chút chuyện nhỏ này, ta thấy gần đây con gầy đi rồi, có phải gần đây ăn uống không ngon không?" Triệu Tú Phân quan sát nữ nhi.

Phúc Nhi chỉ muốn lao vào vòng tay của nương và làm nũng.

Ôi chao, nương phát hiện gần đây nàng gầy đi!

Đúng là nàng gầy đi, hơn nữa còn gầy đi không ít.

"Chờ đến khi qua thời điểm bận rộn này là tốt rồi, dù sao cũng là năm đầu tiên." Phúc Nhi giải thích.

Triệu Tú Phân bất đắc dĩ nói: "Con đấy, Hoàng hậu nhìn thì cao quý nhưng cũng rất vất vả."

"Trên đời này làm gì có việc gì là không vất vả."

"Nói cũng đúng."

Sau khi tiễn người Vương gia đi, Phúc Nhi nghĩ đến Vệ Phó và gọi người tới hỏi xem bữa tiệc bên kia của bệ hạ đã kết thúc chưa.

Vừa hỏi thì Vệ Phó đã trở lại.

"Vệ Phan nói gì?"

Vệ Phó nói qua lời của Vệ Phan.

Sau khi Vệ Phan bại lộ thân phận thì không thể ở lại Mạc Tây làm quốc sư. Mà hắn ta không muốn quay về Đại Yến nên đã lựa chọn đi về phía tây để chinh phục địa bàn của chính mình, đây có thể là một ý tưởng không tồi.

Về phần Vệ Triệu, tuy không hề lộ mặt nhưng hắn ta và Vệ Phan có ⓠц·𝖆·ռ 𝐡·ệ thân thiết, rõ rành là hai huynh đệ muốn cùng tiến cùng lùi.

"Thực ra như vậy cũng tốt, chàng cũng không cần nhọc lòng vì hắn, nếu hắn tính toán như vậy thì tất nhiên đã nghĩ kỹ rồi." Phúc Nhi thở dài.

Vệ Phó gật đầu.

Phúc Nhi thấy hắn không nói gì như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Đột nhiên nàng ngầm hiểu và biết hắn đang nghĩ gì.

Vệ Phan, Vệ Triệu đã giải quyết xong nhưng vẫn còn có người lưu lạc ở bên ngoài.

Ba người Vệ Sùng, Vĩnh An, Vĩnh Bình và còn đám người Chân Quý phi.

Lục Hoàng tử Vệ Sùng năm đó đi theo Chân Quý phi rời đi mà hiện giờ Chân Quý phi đang là ph nhân trong phủ tướng quân Cát Lâm.

Năm đó đám Phúc Nhi còn ở Hắc Thành, khi công việc kinh doanh giữa Hắc Thành và Cát Lâm ngày càng phát triển thì Phúc Nhi và Vệ Phó đã biết được tung tích của Chân Quý phi.

Cũng biết được lúc trước sở dĩ Trác Khôn bằng lòng tạo điều kiện cho Hắc Thành phần lớn là vì Chân Quý phi đã nói những lời tốt đẹp trước mặt ông ta.

Chân Quý phi đã tái giá nên tất nhiên không thể trở về.

Liệu Vệ Sùng có rời bỏ mẫu thân và quay lại không?

Còn có Vĩnh An và Vĩnh Bình, Vĩnh Bình công chúa đi theo Lệ tần, Vĩnh An công chúa đi theo Thành tần và Phúc Nhi cùng Vệ Phó đều biết tung tích của hai người này.

Vấn đề lớn nhất hiện giờ là các phi tần này đều đã tái giá, cũng không biết Vệ Sùng có bằng lòng rời khỏi mẫu thân mà hồi kinh không?

"Dù có muốn hay không thì phải viết thư hỏi mới biết được."

Chẳng qua là điều Vệ Phó và Phúc Nhi không ngờ tới là mấy người Chân Quý phi còn chưa kịp trả lời thì đã có một người không ngờ tới xuất hiện.

Là Trần Thục phi, mẫu phi của Vệ Kỳ.

, , vn, live

, vn

Chương (1-251)