Truyện:Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến - Chương 208

Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến
Trọn bộ 251 chương
Chương 208
0.00
(0 votes)


Chương (1-251)

Tháng mười một năm Chính Võ thứ mười, Tân đế phong nguyên phối Vương Đa Phúc làm Hoàng hậu.

Vì năm mới đang đến gần, thực sự không có thời gian tổ chức đại điển phong hậu nên chỉ có thể vào Khôn Nguyên cung trước và tổ chức đại điển phong hậu vào năm sau.

Sau mười năm, Phúc Nhi, trước đây chỉ là một cung nữ nho nhỏ đã bước ra khỏi cung điện và hiện giờ lại quay trở lại. Mà lần trở về này lại trở về với tư cách là chủ nhân của hoàng cung.

Phúc Nhi vào Khôn Nguyên cung phải đối mặt với rất nhiều chuyện.

Một trong số đó là phải nhanh chóng tiếp quản các công việc khác nhau của ✞*rℹ️ề*ⓤ đ*ìռ*h, đầu tiên là ngày mùng tám tháng chạp, sau đó là Tết Nguyên Đán, sau Tết Nguyên Đán còn có Tết Nguyên Tiêu, mấy ngày hội này đều là lễ hội lớn đối với hoàng cung và đã đến lúc thử thách nàng với tư cách là Hoàng hậu rồi.

May mắn bên ngoài có Vệ Phó, bên trong có Tiểu Hỉ Tử, Uông Xuân, Hồ thượng cung, Vương Thượng thực, Trần Ti thiện giúp đỡ nên mọi việc cũng tiến hành đâu ra đấy.

Mùng một đầu năm là ngày đầu năm hay còn gọi là mùng một Tết.

Vào ngày này, Vệ Phó chính thức thay đổi niên hiện thành Vĩnh Thái trong đại triều.

Đồng thời, Phúc Nhi cũng tiếp đón sự tới thăm của các mệnh phụ ở Khôn Nguyên cung.

Đương nhiên cũng có người đặt câu hỏi rằng còn chưa tổ chức đại điển phong hậu thì không nên có đại lễ từ Hoàng hậu.

Nhưng cũng là theo lý, từ trước đến nay cái lý luôn do người phía trên đặt ra, nếu người ta nói ngươi tới bái kiến thì sẽ không có ai dám nghi ngờ.

Trước đó ở bên ngoài đã xảy ra rất nhiều náo động, nhưng một chiếu thư phong hậu của Tân hoàng cuối cùng đã tạm thời dừng mọi thứ.

Dù sao vị trí Hoàng hậu tuy thơm nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lấy được, nếu không lấy được thì mọi thứ đều vô ích. Mà vị Tân hoàng mới ngồi trên long ỷ này rõ ràng không ôn hòa như bề ngoài và hơn nữa còn là một chủ nhân có chủ ý riêng.

Có người không dám công khai phản đối Tân hoàng và thế cục nên chỉ có thể tạm thời kiềm chế.

Người ta đoán trước được chuyện xảy ra với Chính Võ đế năm đó cũng có thể xảy ra với Vệ Phó, hậu cung của Hoàng đế là thế nào luôn liên quan đến tiền triều, liên quan đến lợi ích lớn và luôn có người muốn mơ tưởng.

Nhưng đúng như lời Vệ Phó đã nói với Đại Lang, khi thân phận địa vị thay đổi thì hoàn cảnh xung quanh chúng ta và những người phải đối mặt cũng sẽ thay đổi, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những khó khăn riêng và vì vậy hãy tĩnh tâm đối mặt với chúng.

...

Phúc Nhi mặc hậu phục, ngồi ngay ngắn vào chỗ mà Lê Hoàng hậu trước kia thường ngồi và tiếp nhận sự tôn sùng của các mệnh phụ.

Trước kia đứng ngoài cuộc, nàng chỉ cảm thấy vị trí này thật uy nghiêm nhưng bây giờ nàng đích thân ngồi ở đây, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác lúc đó của Hoàng hậu nương nương.

Trong số những mệnh phụ đến bái kiến lần này có không ít gương mặt mới và phẩm vị cũng khác trước.

Nhưng những gương mặt này lại rất quen thuộc với Phúc Nhi.

Lão gia tử được phong làm Định Quốc công, Ngưu Đại Hoa chính là Định Quốc công phu nhân. Theo đó, cha của Phúc Nhi trở thành Định Quốc công thế tử, nương nàng Triệu Tú Phân trở thành thế tử phu nhân.

Đối với các gia tộc ở kinh thành thì người Vương gia còn khá mới mẻ, lạ mặt nhưng chỉ cần nhìn vào phẩm vị và thái độ của Hoàng hậu là có thể biết được danh tính của những gương mặt này.

Trong số đó còn có Bảo Bảo.

Hiện giờ nàng ấy đã là vương phi chính thức, Thụy Vương phi. Trượng phu là huynh đệ ruột của Tân hoàng nên dù còn trẻ nhưng địa vị đã rất cao.

Đương nhiên Phúc Nhi không thể để tổ mẫu và ngương quỳ xuống bái lạy mình nên đã cho cung nữ mời hai người đến thiên điện để nghỉ ngơi.

Lần này trong đám mệnh phụ còn có một gương mặt khá quen với Phúc Nhi, đó chính là Tạ Ngọc Cầm.

...

Tâm trạng của Tạ Ngọc Cầm rất phức tạp.

Mặc dù nàng ta đã sớm hủy bỏ ⓗô-𝐧 ước với Vệ Phó nhưng mấy năm nay vẫn luôn sống trong cái bóng của đối phương.

Sau khi nàng và Vệ Phó từ hô●п●, tổ phụ Tạ Thủ phụ đã làm Thủ phụ hai năm nữa rồi cáo lão. Nàng ta cũng đã xuất giá nhưng vì từng có ♓ô-𝖓 ước với Thái tử bị phế truất, hơn nữa lúc ấy nàng ta không còn trẻ nữa nên chuyện ♓.ô.𝐧 nhân không dễ nói như vậy.

Nhưng gia tộc tốt hơn một chút kiêng kị nàng ta từng có ♓ô_𝖓 ước với Thái tử bị phế truất, những gia tộc kém hơn chút thì người Tạ gia lại chướng mắt.

Dù sao thì sau khi nàng ta từ ♓ô·ռ đã lãng phí hai năm ở nhà rồi mới chọn gả cho Thi Tung là quan viên cố vấn.

Gả cho người tái giá.

Vị cố vấn họ Thi này đã hơn ba mươi tuổi, nguyên phối qua đời vì bệnh để lại một nhi tử nhưng nhân phẩm của đối phương rất tốt, người Tạ gia đã suy xét mãi rồi mới gả Tạ Ngọc Cầm qua.

Mấy năm nay, trượng phu của nàng ta dần dần được thăng chức từ cố vấn lên tới vị trí thông chính và hiện giờ là quan hàm tứ phẩm nên Tạ Ngọc Cầm cũng nằm trong số những mệnh phụ bày tỏ lòng tôn kính với Hoàng hậu lần này.

Trước đó nhà phu quân đã biết h●ô●п ước giữa nàng ta và Thái tử bị phế truất nhưng nếu đã cưới người về rồi, trượng phu của Tạ Ngọc Cầm lại là đệ tử của tổ phụ nàng ta nên người Thi gia cũng không quá coi thường nàng ta.

Nhưng sau này, khi Vệ Phó đậu tiến sĩ, thái độ của Chính Võ đế với đối phương ngày càng trở nên mơ hồ, hơn nữa còn có lời đồn đãi Vệ Phó chính là nhi tử tư sinh của Chính Võ đế thì cuối cùng Tạ Ngọc Cầm cũng hiểu rõ chuyện trước đó nàng ta không hiểu.

Tại sao tổ phụ lại lựa chọn cáo lão dù sức khỏe vẫn còn tốt và không phạm phải sai lầm nào? Tại sao năm đó bệ hạ lại muốn nàng ta đích thân từ ⓗ.ô.𝐧..

Cũng từ thời điểm này, những lời bàn tán xung quanh Tạ Ngọc Cầm ngày càng nhiều, không chỉ ở nhà mẹ đẻ mà ngay cả người trong nhà phu quân cũng âm thầm chỉ trích nàng ta rất nhiều.

Tạ Ngọc Cầm biết nhà phu quân và nhà mẹ đẻ đều sự vụ từ 𝖍-ô-𝐧 kia, chuyện cũ bị khơi lại đã liên lụy đến cả hai nhà.

Với việc tổ phụ cáo lão thì quang cảnh của nhà mẹ đẻ đã sa sút từ lâu mà nhà phu quân thì không cần phải nói, Thi gia luôn đề phòng chặt chẽ, sợ bị liên lụy cũng là điều bình thường.

Tạ Ngọc Cầm một mình âm thầm chịu đựng những ấm ức này, nàng ta tưởng rằng thử thách sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc nhưng nàng ta không bao giờ ngờ được Thái Thượng Hoàng sẽ nhường ngôi vị Hoàng đế cho Vệ Phó.

Giờ đây, người từng bị nàng ta từ h_ô_𝐧 đã trở thành Hoàng đế và người từng bị nàng ta chế giễu chỉ là thông phòng đã trở thành Hoàng hậu.

Mà hiện giờ, nàng ta phải quỳ xuống lạy đối phương ba quỳ chín lạy.

Bây giờ Tạ Ngọc Cầm chỉ hy vọng Hoàng hậu không nhìn thấy mình, cứ coi nàng ta như cây cỏ ven đường, để nàng ta lẩn trốn trong đám người và phớt lờ nàng ta.

Nhưng làm sao có thể lẩn trốn được?

Mệnh phụ tứ phẩm cũng được tôn kính, không giống như ngũ phẩm phía dưới, chỉ có thể đứng ở ngoài điện bái lạy với bên trong. Thay vào đó là từng người một, vài người xếp hàng được dẫn vào cung để hành lễ với Hoàng hậu.

...

Phúc Nhi thực sự bị mũ phượng đè nặng nhưng nàng vẫn phải giữ lễ độ đoan trang.

Trong khoảng thời gian này, nàng đã cử động cổ mấy lần như bị Hồ thượng cung lặng lẽ dùng ánh mắt ngăn lại.

Hồ thượng cung thấy nương nương có lẽ đang rất khó chịu, vội vàng ra hiệu cho cung nữ ở một bên bưng chén trà nhỏ tới rồi tự mình đưa tới tay Phúc Nhi.

"Nương nương, uống chút trà đi."

Phúc Nhi nhận trà và mỉm cười cảm kích với Hồ thượng cung.

Trong lúc uống trà, nàng cử động người vài lần nhưng vì có Hồ thượng cung che chở nên không ai có thể nhìn thấy.

Trong lúc này, việc các mệnh phụ bái kiến không hề dừng lại, vẫn hành lễ theo tiếng xướng "quỳ", "bái", "đứng dậy" của lễ quan.

Phúc Nhi đang uống trà, liếc mắt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thì không khỏi nghiêng đầu.

"Nương nương?" Hồ thượng cung cúi người thấp giọng hỏi.

Phúc Nhi còn muốn nhìn xem nhưng đối phương đã quỳ xuống nên tất nhiên không thấy được.

"Không sao, hình như ta nhìn thấy người quen."

Hồ thượng cung nhận chén trà và đưa cho cung nữ bên cạnh rồi mới liếc qua mấy mệnh phụ đang quỳ lạy dưới đó mà không để lại dấu vết.

Ngay khi Phúc Nhi nhận ra "hóa ra đúng là Tạ Ngọc Cầm" thì Hồ thượng cung cũng đã nhận ra đối phương.

Bà ấy vô thức nhìn Hoàng hậu nhưng Phúc Nhi lại nhìn đi nơi khác như thể bản thân không biết người này.

...

Mặc dù Hoàng hậu không nhìn mình nhưng bằng cách nào đó Tạ Ngọc Cầm biết được Hoàng hậu đã nhận ra bản thân.

Nàng ta hoảng sợ thế nên sau khi kết thúc hành lễ đã đi theo những người khác ra khỏi điện mà không hề hay biết.

Trong lúc hoảng hốt, dường như đã giẫm phải thứ gì đó dưới chân, cho đến khi ngã xuống thì Tạ Ngọc Cầm mới chợt nhận ra bản thân đã giẫm phải gấu váy của mình.

Có cung nữ đỡ nàng ta dậy và hỏi nàng ta có bị thương không.

Tạ Ngọc Cầm nhìn ánh mắt kinh ngạc của các mệnh phụ khác thì đỏ mặt xấu hổ.

"Ta không sao."

Nàng ta cố chịu đựng cơn đau, vội vàng cúi đầu bước vào đám người, hận không thể chui đầu vào khe nứt.

Cuối cùng lễ bái kiến đã kết thúc.

Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc bởi vì trong cung còn muốn bày tiệc chiêu đãi các vương công đại thần và nhóm mệnh phụ. Đây đã là thói quen từ lâu nên Phúc Nhi chỉ có thể nghỉ ngơi một lát trong khi thay xiêm y.

Hơn chục cung nữ được đào tạo bài bản vây quanh Phúc Nhi, cởi mũ phượng, cởi hậu phục rồi giúp nàng mặc một lễ phục nhẹ nhàng hơn hậu phục một chút.

Đồng thời búi tóc cho nàng đơn giản hơn và thay thế bằng mũ phượng nhẹ nhàng.

Trong khoảng thời gian này, Phúc Nhi không cần làm gì cả mà chỉ ngồi yên để người ta hầu hạ.

Chẳng mấy chốc, người trong gương lại thay đổi dáng vẻ, vẫn ung dung tao nhã nhưng không nghiêm túc như khi mặc bộ lễ phục vừa rồi.

Khi cung nữ đang quỳ nửa người mang hộ giáp cho Phúc Nhi thì Hồ thượng cung tới.

Đầu tiên, Hồ thượng cung nói với Phúc Nhi lát nữa yến tiệc sẽ được tiến hành ở cung điện nào và Phúc Nhi với tư cách là Hoàng hậu sẽ xuất hiện ở cung điện nào rồi sau đó chủ đề tự nhiên chuyển sang Tạ Ngọc Cầm.

Hồ thượng cung đã là lão nhân ở trong cung mấy chục năm, trải qua ba triều đại nên sẽ không công khai nói về Tạ Ngọc Cầm.

Ngược lại đã dẫn dắt từ việc vừa có mệnh phụ ngã ở ngoài điện mà thuận thế nói với Phúc Nhi về tình hiện tại của Tạ gia và Tạ Ngọc Cầm trong mười năm qua.

Đây chính là lý do tại sao có người có thể làm thượng cung nhưng có người chỉ có thể làm tiểu cung nữ.

Một số người có thể nhanh chóng đoán được tâm tư của chủ tử và nghĩ theo tâm tư của chủ tử, Phúc Nhi vừa tò mò thì Hồ thượng cung đã nhanh chóng nói cho nàng biết những gì nàng muốn biết.

Nhưng mà Hồ thượng cung không còn trẻ nữa, tóc đã bạc trắng.

Nhìn Hồ thượng cung có vẻ già hơn mười năm trước rất nhiều, Phúc Nhi nhớ đến năm đó bản thân được Hồ thượng cung dẫn đi gặp Hoàng hậu và gặp được Quý phi ở bên ngoài Khôn Nguyên cung, đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ viên minh châu phát sáng trên mũi giàu Chân Quý phi.

Nghĩ tới lý do năm đó bản thân tới Đông Cung thực ra cũng có chút liên quan tới Hồ thượng cung và tự nhiên nghĩ tới cảnh tượng năm đó Tạ Ngọc Cầm tới Đông Cung từ ♓ôռ·, khinh thường nói nàng chỉ là một nô tỳ thông phòng và Vệ Phó bước ra bảo vệ nàng.

"Thời gian trôi thật nhanh, cảnh còn người mất..." Phúc Nhi thở dài.

Cũng không phải là thời gian trôi thật nhanh, cảnh còn người mất sao?

Ai có thể ngờ rằng một tiểu cung nữ năm đó bà ấy không coi trọng lại thực sự ngồi lên vị trí Hoàng hậu sau ngần ấy năm?

E rằng vị Tạ thị kia cũng không thể tiếp nhận nổi nên mới bị ngã trước mặt công chúng như vậy. Hồ thượng cung thở dài trong lòng.

Cung nữ tới báo: "Nương nương, thượng cung, đã đến giờ rồi."

Phúc Nhi thở dài rồi đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Hồ thượng cung.

"Đi thôi, đi dự tiệc."

Đêm đó, sau một ngày mệt mỏi thì cuối cùng hai người cũng được cởi bộ xiêm y nặng nề, sau khi tắm gội xong thì mặc đồ ngủ 〽️ề_𝐦 ɱ_ạ_i và nằm xuống giường.

Chỉ nằm đó và không làm gì cả.

Nằm lười biếng một lát thì Phúc Nhi sống lại.

"Hoàng đế và Hoàng hậu này thật sự không phải ai cũng làm được mà, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao hoàng thúc của chàng lại dẫn nương nương bỏ trốn."

"Sao lại nói vậy?"

Nói thì nói thế nhưng Vệ Phó lại không hề trách móc, tư thế hắn nằm còn kỳ quặc hơn Phúc Nhi, chân tay dang rộng và không muốn cử động.

"Ta nói sự thật, nếu không thì người ta đã làm Hoàng đế tốt chứ không phải ném cho chàng rồi bỏ trốn."

Phúc Nhi nghiêng người dựa vào vai hắn.

Vệ Phó nghiêng người đánh vào 𝐦ô_ⓝ_ℊ nàng.

"Vậy theo như nàng nói thì làm Hoàng đế là chuyện cực khổ à?"

"Chàng là Hoàng đế nên chắc chắn phải hỏi chàng, dù sao thì làm Hoàng hậu cũng là chuyện cực khổ." Phúc Nhi nói, "Chàng không biết đâu, hôm nay ta ngồi phía trên, mấy mệnh phụ đó đều lén nhìn ta mà còn nghĩ ta không nhìn ra."

"Người ta nhìn nàng là vì thấy nàng xinh đẹp, uy nghiêm." Vệ Phó trêu chọc.

"Uy nghiêm thì uy nghiêm nhưng đúng là quá mệt."

Phúc Nhi lại phàn nàn về bộ triều phục của Hoàng hậu nặng đến mức nào, thực sự không dành cho người mặc mà.

Vệ Phó mỉm cười xem nàng nói hươu nói vượn.

Nói xong thì nàng đột nhiên tràn đầy năng lượng trở lại.

"Đúng rồi, chàng đoán xem hôm nay ta đã gặp ai?"

"Ai?"

"Tạ Ngọc Cầm."

Sau đó, Phúc Nhi kể chuyện gặp lại Tạ Ngọc Cầm và những gì Hồ thượng cung nói cho nàng biết về Tạ Ngọc Cầm và Tạ gia cho Vệ Phó nghe.

Vệ Phó không ngạc nhiên về điều này bởi vì từ lâu hắn đã biết thê tử của Thi Tung là Tạ Ngọc Cẩm.

"Ta nghe Hồ thượng cung nói nàng đã ngã ở ngoài cửa điện, khá xấu hổ, có phải nàng sợ ta trả thủ nàng không nhỉ?"

"Vậy nàng có trả thù nàng ta không?"

Phúc Nhi liếc hắn: "Chàng nghĩ ta là ai? Ta trả thù nàng làm gì?"

"Năm đó là ai lấy gậy gộc muốn đánh người ta."

"Ai bảo miệng nàng thúi như vậy! Từ hô.n thì từ ♓ô*n*, còn chạy đến trước cửa nói!"

Thực ra chuyện đã qua lâu như vậy, khi nhìn lại thì chắc chắn phải có người ngầm đồng ý cho Tạ Ngọc Cầm tiến cung.

Người ngầm đồng ý kia không cần phải nói và tất nhiên là Chính Võ đế.

Dù sao Phúc Nhi cũng không hiểu Thái Thượng Hoàng này, ngươi nói ông là người xấu thì đúng là ông đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta hận thù, ngươi nói ông là người tốt thì ông cũng thường xuyên làm những chuyện thấu tình đạt lý.

Chẳng hạn như lúc Tạ Ngọc Cầm từ ♓·ô·ⓝ·, chính ông kêu người chạy tới trước cửa Đông Cung để từ 𝒽_ô_𝓃_, cũng chính ông ép Tạ Thủ phụ phải cáo lão.

Phúc Nhi không hiểu Thái Thượng Hoàng nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Phó không hiểu, vị hoàng thúc của hắn chỉ muốn Tạ Ngọc Cầm trở thành hòn đá mài dao cho hắn.

Sau đó hai người không nhắc đến chuyện Tạ gia hay là Tạ Ngọc Cầm nữa như thể người này chỉ là người qua đường, nghĩ tới thì thuận miệng nhắc lại một câu thôi.

Hai người nói chuyện phiếm một chút nữa rồi đi ngủ.

, , vn, live

, vn

Chương (1-251)