← Ch.066 | Ch.068 → |
Trong hậu cung, Cầm phi ăn mặc hết sức quyến rũ, nàng ta đang chờ Minh Vương, nàng ta đã từng đau khổ, thị phụng của y nhiều như thế, mà nàng ta chỉ là một trong số đó, nhưng điều làm nàng ta không ngờ được là y lại dịu dàng như vậy đối với nàng ta, còn cho nàng ta một danh phận khiến mọi người phải ngưỡng mộ, đồng thời còn cho nàng ta hai nha hoàn, đây thật sự là vinh hạnh to lớn, nàng ta nhất định phải gắng hết sức, nhất định phải nắm giữ được trái tim y.
"Xuân Nhi tham kiến Cầm phi" Sự xuất hiện của Xuân Nhi làm gián đoạn suy nghĩ của nàng ta.
"Hở, Xuân Nhi sao lại là ngươi?" Cầm phi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa.
Xuân Nhi nở một nụ cười chuyên nghiệp, "Minh Vương có rất nhiều việc phải xử lý, cho nên Câm phi nên sớm nghỉ ngơi đi ạ" Dứt lời, nàng hành lễ rồi rời đi.
Sao lại như vậy? Y rõ ràng nói đến mà, tại sao lại cho nàng ta leo cây? Trong mắt Cầm phi loé lên một tia sắc bén, không đúng, dựa theo trực giác của nữ nhân, trong lòng y dường như có người khác?
"Tiểu Liên" Cầm phi hô lên.
"Có nô tì."
"Đi thám thính một chút, gần đây Minh Vương lưu luyến khuê phòng của ai nhiều nhất"
"Dạ"
********
Trong cung điện truyền ra một tiếng rống giận, Tiểu Bạch Tiểu Hắc vội lau mồ hôi trên đầu đang tuôn ra như mưa.
"Các ngươi tìm không thấy? Các ngươi là một đám phế vật hả?" Lê Ngạo gầm lên, cái đồ nữ nhân ngu ngốc chết tiệt làm sao có thể biến mất không tăm tích chứ?
Tiểu Bạch và Tiểu Hắc nhìn nhau, trong lòng cực kỳ bi ai nghĩ: Xúi quẩy ghê, tại sao lần nào bị thương cũng là bọn họ hết vậy?
"Minh Vương, vị Tô thị nữ này là Minh Huyền trưởng lão đưa tới, thuộc hạ nghĩ, Minh Huyền trưởng lão nhất định biết cô ấy ở nơi nào" Tiểu Bạch run lập cập vội hồi báo, lão đại à, ngài muốn tìm cũng nên tìm trưởng lão nha, bọn ta là vô tội mà, hu hu!
"Đem cái lão hồ ly kia đến cho ta"
"Dạ" Cả hai lập tức nhẹ nhõm không ít.
Cái đồ ngu ngốc chết tiệt, nếu để cho y tìm thấy được cô, nhất định xé thành trăm mảnh, cư nhiên lại dám không từ mà biệt! Sỉ nhục, sỉ nhục quá lớn!
Một lát sau.
"Lão thần nghe nói Minh Vương vội triệu kiến, liền giục ngựa không ngừng nghỉ (1) vội đến đây" Minh Huyền trưởng lão cười khà khà nói.
((1) Giục ngựa không ngừng nghỉ: Ở câu này nghĩa đen thì chữ sao nghĩa vậy, còn nghĩa bóng thì ý chỉ vội vã đến không kịp nghỉ ngơi. Cho nên câu này ở trong đây chỉ là một cách nói thôi, chứ không phải trưởng lão cưỡi ngựa vội vã đến đâu, ổng có phép mà hô biến một cái là xong. )
Trên ngự toạ (= chỗ ngồi) Lê Ngạo nhíu chặt mày, ánh mắt sắt bén dường như có thể xuyên thủng người.
"Lão hồ ly, ông lại dám để nàng ta không từ mà biệt?" Giọng nói lạnh lùng của y lại lần nữa vang lên.
Minh Huyền trưởng lão trước phong ba không kinh sợ vuốt vuốt chòm râu nói: "Minh Vương, đây là ước định của chúng ta lúc đầu mà, ngài tính thời gian đi cũng vừa đúng rồi, vả lại, lão có hỏi qua ý kiến của Tô cô nương, nếu cô ấy bằng lòng ở lại, lão thần tự nhiên sẽ không để cô ấy rời đi"
"Vậy sao?"
"Dạ phải, lão thần nào dám nói dối, lão khi đó có hỏi qua, Tô cô nương rồi, cô có thích Minh Vương không, có muốn tiếp tục ở lại 'hầu hạ' không, đáng tiếc, Tô cô nương chém đinh chặt sắt nói với lão thần rằng, không muốn, cô ấy không muốn hầu hạ tên 'biến thái' ngài đây."
"Chết tiệt!" Lê Ngạo tức giận vỗ cái ghế bên cạnh, một tiếng rầm đinh tai nhức óc truyền khắp đại điện.
"Xin Minh Vương bớt giận, lão thần có gì nói nấy thôi, nếu mà Minh Vương không bằng lòng nhận thua, vậy lão thần cũng không nói nhiều nữa làm gì, liền rời khỏi đây ngay." Nói xong, ông làm bộ dạng muốn rời đi.
"Đứng lại"
"......"
Nén xuống cơn thịnh nộ cường đại, y nói: "Kể từ giờ phút này ông được phục hồi chức vị, phò trợ bên cạnh ta"
"Lão thần tuân chỉ" Minh Huyền trưởng lão cười nói, trong lòng lại cười khổ nghĩ, đứa trẻ này, ngài đừng tưởng rằng lão đây muốn lo chuyện bao đồng, đây chính là kiếp nạn của ngài, lão phu có trách nhiệm giúp ngài, cho dù có hồn phi phách tán lão phu cũng không thể ngồi nhìn mà không màn đến được!
"Vậy cái đồ ngu ngốc đó ở chỗ nào?" Lê Ngạo đột nhiên hỏi.
"Hửm... Minh Vương nói là Tô thị nữ à?" Ông đã biết còn cố hỏi.
"Phí lời"
"À, cô ấy trờ lại Phàm Gian rồi" Ông nói một cách nhẹ nhàng.
"Cái gì? Ông lại dám tự ý mang linh hồn trả về?" Giọng nói tức giận của Lê Ngạo lại lần nữa vang lên, gan của ông ta cũng lớn quá đi chứ?
Minh Huyền trưởng lão mỉm cười nói: "Minh Vương chớ có hiểu lầm, lão thần tất nhiên không có cái quyền đó, nhưng điều lão muốn nói là, Tô thị nữ vốn dĩ chưa có chết, lão chỉ mang cô ấy đến tham quan Địa Phủ một chút mà thôi" Ông lộ dáng vẻ lão ngoan đồng (2) không ngừng nói.
((2) Lão ngoan đồng: Ý chỉ già cả mà tính tình như con nít, thích đùa giỡn trêu chọc, quậy phá. )
"Khốn kiếp, ông sao có thể tự ra chủ trương để cho phàm nhân xuống đây?" Lê Ngạo đừng dậy nói một cách căm tức, cái lão gia hoả (3) này càng già càng hồ đồ rồi.
((3) Lão gia hoả: Một cách xưng hô có ý coi thường, chê cười, giễu cợt. )
Minh Huyền trưởng lão vội trầm tư suy nghĩ, rồi run rẩy nói: "Phải rồi, lão... lão quên mất phải xoá ký ức của cô ây đi rồi, tiêu rồi, lão thần đáng chết" Ông vội vàng hành lễ xin lỗi.
Lê Ngạo hít sâu một cái, mày từ từ giãn ra, "Ông là cái đồ không thể tin tưởng mà giao việc được, thôi vầy đi, ông nói cho ta biết chỗ của nàng ta, ta sẽ đi xoá ký ức của nàng."
Minh Huyền trưởng lão áp chế ý cười trong lòng, giả bộ nói: "Ối chà Minh Vương ngài muốn lên Phàm Gian à?"
Lê Ngạo ngượng ngịu nói: "Ta... ta là muốn thay lão hồ ly ông xử lý thôi"
Minh Huyền trưởng lão vội cúi người đáp: "Lão thần vạn phần cảm tạ Minh Vương, chỉ là..."
"Có rắm mau thả" Y nói với giọng không vui.
"Chỉ là con trai ngài cũng ở chỗ đó"
"Khốn kiếp, Bổn vương chưa từng làm chuyện đó, lấy đâu ra đứa con trai, hay là ông cũng đần độn giống với đám quan kia rồi?"
Minh Huyền trưởng lão tủi thân vội nói: "Minh Vương hiểu lầm rồi, lão thần nào dám lừa gạt ngài, như vầy đi, ngài nếu như trực tiếp đi tìm Tô thị nữ, sẽ không tránh khỏi có chút tự hạ thấp thân phận của ngài, hơn nữa, lỡ mà gặp con trai của ngài, sẽ có chút ngượng ngùng"
"Bổn vương đã nói không có mà" Lê Ngạo lại gầm lên, chết tiệt muốn y phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây.
Minh Huyền trưởng lão vội vã gật đầu đáp ứng dạ dạ, sau đó nói: "Lão thần cho rằng như thế này, lão sẽ an bài cho ngài một thân phận để ngài có thể áp chế cô ấy, đến lúc đó ngài muốn cô ấy đi đâu, cô ấy cũng không dám hó hé" Ông cười ha hả nói.
"......?"
"Minh Vương ngài nghĩ thử xem, ngài là thân phận gì chứ, nếu trực tiếp đi thì cũng không tốt lắm, huống hồ, Tô thị nữ lại nói như thế với ngài, thì quả thật không đúng rồi, thân phận này của ngài có thể vừa áp chế cô ấy, còn có thể vừa từ từ 'giày vò' cô ấy" Ông nói không một chút sơ hở.
Lê Ngạo híp mắt nhìn ông, "Lão hồ ly, điều này mà ông cũng nghĩ xong hết luôn rồi à? Có phải ông đã an bài sẵn mọi thứ?"
Minh Huyền trưởng vội khom lưng nói: "Thiên địa lương tâm (4), lão thần đây là lo nghĩ thay cho ngài mà, nếu như ngài không tin, lão sẽ an bài Tiểu Bạch đi một chuyến là được rồi"
((4) Thiên địa lương tâm: Có nghĩa là trời biết, đất biết, bản thân cũng đã tự hỏi qua lương tâm, đích thực không có nói dối, làm điều xấu. )
Y nghe xong trầm mặc không nói năng gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tiểu Bạch đi cũng được thôi, chỉ là Tô thị nữ cứ mở miệng ra là nói ngài biến thái này nọ, còn nói đối với ngài một chút cảm giác cũng không có, Minh Vương ngài từng chịu qua nỗi tức giận này sao?" Ông vừa nói vừa liếc nhìn y.
← Ch. 066 | Ch. 068 → |