← Ch.067 | Ch.069 → |
"Tiểu Bạch đi cũng được thôi, chỉ là Tô thị nữ cứ mở miệng ra là nói ngài biến thái này nọ, còn nói đối với ngài một chút cảm giác cũng không có, Minh Vương ngài từng chịu qua nỗi tức giận này sao?" Ông vừa nói vừa liếc nhìn y.
"Câm miệng" Cái lão hồi ly này lại bắt đầu chơi chiêu khích tướng rồi, không sai, cho dù là chiêu khích tướng, nhưng mà cái đồ ngu ngốc kia cũng không thèm để y trong mắt, dám nói nụ hôn của y là nụ hôn của heo, dám nói sự sủng hạnh của y là cưỡng gian, lần này y không giáo huấn cô một lần thì không được mà.
"Được, Bổn vương sẽ đích thân đi một chuyến đến Phàm Gian để thu thập cái đồ ngu ngốc kia" Y nghiến răng nghiến lợi nói.
Minh Huyền trưởng lão vội nói: "Minh Vương anh minh ghê!"
Trăng, sáng ngời như thế, bầu trời đầy sao lấp lánh chiếu xuống mặt đất rộng lớn, tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, hắt lên bệ cửa, khiến cho cửa sổ như mạ lên một lớp bạc trắng.
Tô Tiểu Thiến nhìn chằm chằm vào màn hình may tính đã nửa tiếng luôn rồi.
"Mẹ già, mẹ đang xem gì đó?" Minh Diệm rốt cuộc cũng nhịn hết nổi từ sô-pha đứng lên đến bên cạnh cô.
"Con mau lại đây" Tô Tiểu Thiến vội chỉ về hộp mail nói, Minh Diệm nghe xong vội vàng đi đến, ai mà ngờ...
"Á... đau quá đi, mẹ sao lại nhéo mặt con hả!" Minh Diệm tức giận nói, sau đó gạt tay cô ra.
Tô Tiểu Thiến ngây ra một lát rồi kích động nói không ngừng, "Wow, con xem, Tiêu Dật thông báo mẹ đi làm lại nè, ha ha, bộ phận của bọn mẹ sát nhập lại rồi nè!" Tô Tiểu Thiến hưng phấn muốn chết, vốn tưởng rằng đã lâu không đi làm, nhất định sẽ bị đuổi, ai ngờ, không chỉ không bị đuổi, mà bộ phận của bọn họ còn được sát nhập với tổng công ty nữa, điều này làm cho một bộ phận vốn dĩ chỉ có 50 người trong phút chốc biến thành 3 ngàn người, điều này không thế kích động được sao?
"Vậy mẹ sao lại nhéo mặt con?"
"Tự nhéo mình không đau sao? Con cũng không phải không biết mẹ sợ đau mà?" Cô nói cứ như là lẽ tất nhiên.
Minh Diệm câm nín lắc đầu, dám lấy tình cảm của nó ra để mà ức hiếp nó sao? Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nó vội nói: "Bộ phận bọn mẹ sát nhập, có nhiều người mới như vậy có ức hiếp mẹ không đó?"
Tô Tiểu Thiến vội liếc xéo nó một cái, "Nè, con coi thường mẹ như vậy sao? Con cứ cho rằng mẹ sẽ bị người ta ức hiếp hoài sao? Vả lại, có dì Tĩnh Nghi hung hãn của con, mẹ lẽ nào còn sợ bị ức hiếp nữa sao?"
Minh Diệm nghe xong cũng phải, nó bỗng dưng hướng cô cười một cách tà ác nói "Mẹ già, qua mấy bữa nữa con phải thi rồi"
Tô Tiểu Thiến nghe vậy tròn xoe đôi mắt, nghi hoặc hỏi: "Thi? Con mới đi học được một tháng mà đã thì rồi? Là thi thử phải không?"
Minh Diệm xoay người đi về phía phòng khách, Tô Tiểu Thiến cũng đi theo, "Ừm, không sao hết, con thi không được, mẹ già cũng không trách con đâu, con không cần tự trách" Cô an ủi.
Minh Diệm thuận tay cầm lên một trái táo đưa lên miệng ăn, vừa ăn vừa nói, "Cái loại kiểm tra trẻ con đó con còn cần phải thi sao?"
"Hả?"
"Nếu không phải xã hội quá thực dụng, làm cái gì cũng phải có bằng cấp, con mới lười phải thi đó" Minh Diệm làu bàu.
Tô Tiểu Thiến vội ngồi đối diện với nó ý tình sâu xa nói: "Ờ, con biết thì tốt, xã hội bây giờ chính là thực dụng như vậy đó, không có bằng cấp căn bản không tìm được công việc, bây giờ con phải đọc thật nhiều sách, sau này thi lên đại học, lấy được bằng loại giỏi, như vậy, sau này con mới không bị đói chết, hiểu chưa hả?"
"Trong vòng 10 ngày nữa con sẽ thi học vị tiến sĩ" Nó bỗng nhiên nói.
"......?" Tô Tiểu Thiến nghe xong kinh ngạc đến nỗi cằm muốn rớt xuống luôn.
"Con... con muốn thi cái gì?"
"Tiến sĩ" Nó vẫn nói một cách nhàn nhạt như cũ.
Lần này, cô đã nghe rõ rồi, nhịn không được cười lớn ha hả, tiến sĩ? Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà thi tiến sĩ? Đừng có mà đùa giỡn như vậy chứ? Nó tưởng rằng học vị tiến sĩ là cái gì, là abcd chắc?
Minh Diệm thấy vậy rất không vui, nó nói một cách có kế hoạch: "Mẹ cứ chờ đó đi, con sẽ biến con trở thành tiêu điểm tại nơi này, 10 ngày sau, chúng ta nhất định sẽ là đồng nghiệp"
"Hả... đồng nghiệp? Con... con muốn đi làm cùng công ty với mẹ?" Tô Tiểu Thiến triệt để câm nín, nó rốt cuộc là có hiểu hay không vậy, vào công ty của bọn cô cần phải có bao nhiêu tài hoa, bao nhiêu tri thức? Một thằng nhóc 7 tuổi cũng có thể vào làm trong công ty lớn? Cả thiên hạ e rằng cũng không có câu chuyện cười nào bằng đâu.
"Được rồi, con đi ngủ sớm chút đi, đừng có cả ngày đến tối đều nằm mơ nữa" Tô Tiểu Thiến thế nào cũng không tin lời của nó, vội vàng đưa nó vào trong phòng.
Sắc mặt Minh Diệm hiện lên nụ cười đắc ý, mẹ già, sau này mẹ đừng có bị doạ nha!
******************
Sáng sớm bước vào công ty, cô liền cảm thấy rõ không khí có chút không bình thường, người bỗng chốc nhiều lên như thế, cô lại thấy có chút không thích ứng được, Tĩnh Nghĩ ở bên cạnh kéo tay cô an ủi "Cậu cũng đừng có mà thấy áp lực, ai mà không biết trưởng phòng Tiêu Dật để ý cậu lâu nay, ai dám ức hiếp cậu thì chắc muốn chết rồi"
"Tĩnh Nghi" Tô Tiểu Thiến vội trách cứ cô ấy lắm mồm, cô thật không muốn bị người khác hiểu lầm.
Tĩnh Nghi bị cô trách cứ chỉ đành bĩu môi không thèm nói nữa, hôm nay người trongthang máy đặc biệt đông hơn, Tô Tiểu Thiến đã nghĩ ra một vạn cái lý do, cô nên giải thích làm sao với anh về việc 'mất tích' trong một tháng này đây?
"Ding" Trong lúc thẫn thờ, thang máy đến nơi rồi.
"Tĩnh Nghi, cậu đi trước đến văn phòng đi" Tô Tiểu Thiến nói, đã lâu như vậy không có tin tức, ít ra lễ nghi cô cũng nên biết chứ, trên đường hễ gặp người quen đều hỏi thăm cô sao đã lâu như vậy mà không thấy đến, có phải có chỗ nào không khoẻ, Tô Tiểu Thiến chỉ đành vừa cười vừa giải thích trong nhà cô xảy ra chuyện phải trở về chăm sóc người nhà.
Còn những người không quen biết, ngay cả nhìn cô một chút cũng không thèm, Tô Tiểu Thiến quan sát tỉ mỉ, trang nhã, văn phòng này lớn thật, mà lại còn nhiều người đẹp nữa, nơi này mới đây có ra một quy định mới, nơi làm việc của đàn ông và phụ nữ được tách ra, việc này nhằm tránh tình trạng yêu đương nơi làm việc làm ảnh hưởng đến công việc, cho nên, nơi này nơi nơi đều là đại mỹ nữ, đương nhiên, cũng chỉ có cấp trưởng phòng trở lên mới có thể bước vào biển hoa này.
"Cộc cộc cộc" Tô Tiểu Thiến hít sâu một cái gõ cửa.
"Vào đi" Bên trong truyền ra một thanh âm từ tính.
Tô Tiểu Thiến đẩy cửa mà vào, Tiêu Dật vội từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, anh nở nụ cười dịu dàng.
Tô Tiểu Thiến cũng mỉm cười xấu hổ, trưởng phòng Tiêu Dật được công nhận là người đẹp trai của nơi này, làn da của anh trắng trẻo, ngũ quan thanh tú kèm theo sự phóng khoáng, trong vẻ đẹp trai còn mang vẻ dịu dàng! Anh không cận, nhưng lại thích đeo một cặp kính gọng đen, cặp kính này đeo trên mặt anh không hề giống với dáng vẻ của tên mọt sách chút xíu nào, nếu có thì cũng là dáng vẻ bác học đa tài.
← Ch. 067 | Ch. 069 → |